[Bube] Chap 27

CHAP 27

 

Jaejoong chậm rãi đưa tay vạch cái áo phông mình đang mặc xuống, để lộ ra bờ vai trắng trẻo với mấy vết sẹo đã mờ dấu. Cậu mím môi khẽ vuốt vào đó, đúng là bình phục nhanh thật, vết thương sâu như thế mà chưa đầy một tháng đã gần khỏi rồi. Không ngờ máu của cái tên phiền phức ấy lại hữu dụng vậy, Jaejoong bất giác rùng mình khi nghĩ về những lần mình phải uống thuốc đặc chế từ loại máu kia.

Đột nhiên cậu hơi ngẩn người một chút, từ chuyện này nghĩ sang chuyện kia, lòng vòng một hồi cuối cùng vẫn trở về vấn đề khiến cậu suy nghĩ nhức cả đầu nãy giờ.

Ta yêu ngươi…

Chính là ba chữ đó, nó đã làm Jaejoong thở dài không biết bao nhiêu lần rồi.

_ Phùuuu ~

Thả người nằm trên giường, cậu vừa ôm gối vừa nhìn thẳng lên trần nhà. Cũng không phải lần đầu được nghe người khác tỏ tình, nhưng mà khiến Jaejoong phải thở dài và nghĩ đi nghĩ lại như vậy thì là lần đầu tiên. Cứ thế này thì sẽ mềm lòng mất, mà nếu cậu mềm lòng… thì sẽ có lỗi với cha mẹ và cuộc sống trước đây của cậu lắm, đâu phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ được.

Cuộc sống trong toà lâu đài này cũng không phải quá đỗi nhàm chán, điện nước không thiếu, TV hay vi tính gì, nếu muốn thì có thể vào phòng Hankyung để dùng. Lại có đám trẻ Vampire kia làm bạn, cứ gặp nhau trêu đùa vài câu đã thấy tinh thần sảng khoái lên rất nhiều. Nhưng mà, cậu vẫn không thể hoàn toàn thích ứng với cái suy nghĩ mình sẽ cả đời sống ở đây được. Nơi đây cho dù rộng lớn thì suy cho cùng vẫn là một cái lồng, cậu chỉ có thế ở trong cái lồng đó mà sống, thế giới cậu sống trước kia vốn rất rộng lớn, giờ đùng một cái hóa thành một tòa lâu đài. Hơn nữa cứ mỗi tuần lại phải chứng kiến cảnh hàng trăm người bị bắt trói đem đi hút máu, bảo sao Jaejoong chấp nhận được…

Với lại, cậu đã sống mười mấy năm trên kia rồi, ở đây lại chỉ có vài tháng, cho dù nơi này có hắn đi chăng nữa thì cũng đâu thể dễ dàng chấp nhận…

Hả?! Cho dù nơi này có hắn?!! Nghĩ cái kiểu gì vậy???!!!

_ Aaaa… – Jaejoong ôm gối lăn đúng một vòng trên giường, tại sao dạo này lại hay nghĩ hớ thế chứ?? Chắc chắn là do tác dụng phụ của thuốc máu Heechul rồi!!

Cạch ~

_ Hyung ah…

_ A, Changmin…

Jaejoong nghe thấy âm thanh quen thuộc của cậu em thì quay ra mỉm cười chào, thế nhưng nhìn xong cái bộ dạng hiện giờ của nó lại hết muốn nói gì luôn.

_ Hic, tối nay hyung cho em ngủ nhờ nha.

Xoay người khẽ đóng cửa lại, Changmin trên tay ôm một cái gối lết từng bước đến giường của Jaejoong. Khuôn mặt thiểu não theo tiếng “phịch” nhẹ nhàng mà vùi cả vào đệm êm, sau đó thì thằng nhóc nằm dài thượt bất động.

_ Ê ê… – Jaejoong lấy tay búng búng vào người Changmin – Em làm sao vậy? Bị ai bắt nạt ah?

_ Không có ~~

_ Huh? Chắc chứ??

Sao trả lời là không mà giọng lại hơi nghèn nghẹn vậy nhỉ? Chẳng lẽ có kẻ dám bắt nạt em cậu sao? Jaejoong nghe đám trẻ trong lâu đài này mách rằng chỉ có Changmin đi bắt nạt các Vampire thôi chứ không hề có việc nó bị Vampire nào bắt nạt. Vậy cái bộ dạng này là sao?

Có tiếng thở dài khe khẽ.

_ Hyung! – Changmin đột nhiên bật dậy – Em có chuyện quan trọng muốn bàn với hyung!

_ A… sao?  – Jaejoong đưa tay để trước ngực, vừa rồi suýt chút nữa tim đã bắn ra ngoài mất, tự dưng bật dậy bất ngờ như thế…

_ Chuyện này… – Changmin trầm giọng nói, nhưng được hai giây sau như nhớ ra cái gì mà đột nhiên khựng lại, nó nhìn quanh phòng Jaejoong một lượt – Hôm nay tên Chúa tể đó có đến không?

_ Gì cơ? Yunho á, có đấy, đêm nào cũng đến mà… – Jaejoong vội gật đầu.

_ Vậy làm sao em ngủ cùng hyung được?!

Changmin giãy nảy lên, quan trọng hơn là làm sao nó có thể riêng tư bàn việc kia với hyung mình được.

_ Thì để sáng mai đi…

Jaejoong tìm cách dàn xếp. Thực ra dạo này hắn cũng chẳng làm gì cậu đâu, cậu đang bị thương mà, hắn động vào một cái là cậu kêu toáng lên “đau đau”, thế là hắn buông ra liền. Nhưng mà như thế hắn cũng đã khó chịu lắm rồi, bây giờ trên giường ngủ lại xuất hiện thêm Changmin thì…

_ Thật là… – Changmin đập gối phụng phịu – Chuyện này phải được bàn bạc càng sớm càng tốt!

_ Sáng mai em sang đây sớm là được, còn bây giờ thì về phòng đi, Yunho sắp qua rồi…

Không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến lại thấy sợ. Ngày trước vì sự xuất hiện của Changmin mà hắn và cậu khốn khổ cả tháng trời, từ đó trở đi Jaejoong luôn cố để hai người này không chạm mặt nhau. Tính khí Yunho rất thất thường, lại vô cùng đáng sợ, ai biết hắn có khi nào vì quá ngứa mắt mà ra tay với Changmin không?!

_ Nhưng mà… em biết ngủ ở đâu?! – Changmin bĩu môi than vãn.

_ Nơi em thường ngủ… – Jaejoong ngạc nhiên hỏi lại – Không phải là phòng của Kibum sao?

_ Hừ, em và cậu ta vừa đánh nhau một trận xong.

Changmin khịt mũi thú nhận, mà kêu “đánh nhau” cho oai thôi, chứ thực chất là bị Kibum đánh. Nghĩ đến lại thấy bực!!!

_ À. – Jaejoong gật gù hiểu hiểu, đang định hỏi thêm vài câu nữa thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng của một Vampire nào đó.

_ Chúa tể.

Gọi tên và cúi người chào. Đây là nghi thức mà mọi Vampire trong tòa lâu đài này khi đụng mặt Chúa tể đều phải làm.

Hắn phẩy tay ra hiệu cho Vampire ấy lui đi, đoạn vội bước nhanh về phía căn phòng quen thuộc trước mặt.

Cạch ~

_ A… Yunho! – Cậu ngồi trên giường nhìn hắn cười cười.

Hắn nheo mắt nhìn khắp phòng, có mùi người lạ. Ánh mắt quét một lượt khắp nơi rồi dừng lại ở trên giường, nơi cái chăn đang rất là nhăn nhúm nằm đó.

_ A…

Jaejoong thấy hắn nhìn chằm chằm vào chỗ Changmin vừa ngồi thì vội bò ra ngồi đè lên, sau đấy lại nhìn hắn cười cười.

_ Hừ.

Sao phải giấu? Nếu không muốn ta nghi ngờ thì ngươi không nên giấu, đồ ngốc! Hắn nhếch mép đi về phía giường.

Sột sột…

Changmin khẽ lê đầu gối chui hẳn vào gầm giường. Quá đáng, sao Jae hyung lại làm như thể bị chồng bắt quả tang đang vụng trộm cùng tình nhân mà đẩy Min xuống giường thế chứ? Tại hyung ấy hành động như vậy nên Min mới phải bất đắc dĩ phối hợp theo… từ từ bò vào trong gầm giường.

_ Đang giấu ta cái gì sao?

Hắn ngồi lên trên giường, cố ý ngước mắt nhìn về phía bên kia giường, nơi Changmin vừa bị đẩy xuống.

_ Yunho!

Jaejoong gấp gáp hô lên rồi nắm chặt tay hắn. Lần trước đã bị hiểu lầm là tình nhân, nếu lần này hắn thấy cậu và Changmin cùng ngồi trên giường, hơn nữa áo cậu lại hơi xộc xệch như vậy, lỡ đâu lại hiểu lầm lần nữa thì sao? Heechul nói rằng tính chiếm hữu của hắn vô cùng lớn, cậu đã nếm thử một lần rồi, không muốn nếm thêm lần nữa đâu.

_ Sao nào?  – Hắn mặt không cảm xúc nhìn vào chỗ hai bàn tay đang chạm vào nhau. Một của hắn, một của cậu.

_ Chỗ này… – Jaejoong hơi vạch cổ áo mình ra – Tự dưng nhức quá…

Hắn không nói gì mà chỉ đưa tay khẽ vuốt vuốt mấy vết sẹo trên vai cậu.

_ Ngươi có thể đi gọi Hankyung… đem thuốc bôi đến cho ta không?

Jaejoong trong lòng liên tục thở phào, may mà tìm được lý do hợp lý có thể lừa hắn đi chỗ khác.

_ Không cần Hankyung… – Bàn tay đang vuốt vai cậu bỗng lần lên phía trên, miết nhẹ vào đôi môi căng mọng.

_ Hả? – Cậu ngẩn người cố hiểu ý tứ từ câu nói của hắn.

_ Ta giúp ngươi…

Đôi mắt hắn bỗng trở nên thật mãnh liệt, nó xoáy thẳng vào cậu, điều này làm Jaejoong trở nên bối rối.

_ Nhưng… nhưn… a… không…

Cả người bỗng nhũn ra khi bờ vai cảm nhận được sự ướt át và nóng ẩm từ cái lưỡi của hắn. Jaejoong nhanh chóng nhận ra, cậu đang lâm vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm.

_ Không, Yunho…

Cậu cố đẩy hắn, còn hắn vẫn đang mải mê trong việc nhấm nháp bờ vai cậu, cùng lúc đó hai tay hắn cũng nhẹ nhàng luồn vào trong áo cậu, khẽ vuốt ve.

_ Không được, ta đang bị thương!

_ Khỏi rồi… – Hắn từ từ đặt Jaejoong nằm xuống giường.

_ Ta, ta vẫn còn đau… – Cậu run run khi cơ thể hắn phủ lên người mình.

_ Ban nãy ta đã hỏi Hankyung, có thể làm.

Đúng là trước đấy hắn đã đến hỏi Hankyung, rằng “Jaejoong đã khỏi hắn chưa?”, anh trả lời thành thật “Rồi”, sau đó hắn lại hỏi “Vận động mạnh một chút có được không?”, và anh nén cười gật đầu “Có thể làm khoảng ba lần”. Thế nên hắn mới gấp gáp đến đây vậy, hắn đã nhịn cả tháng rồi còn gì.

_ Umh… – Jaejoong cắn răng cố tìm lý do thoái thác – Nhưng… nhưng…

_ Thật phiền phức!

Hắn gầm lên một tiếng rồi đổ ập người xuống, đôi môi chặn lại ngay cái miệng đang mở ra đóng lại liên tục của cậu. Luồn lưỡi vào đó, khiến cho cậu không thể phát ra tiếng nào ngoài những âm thanh rên rỉ yếu ớt.

Má ơi! Changmin mặt xanh lè cắn chặt gối nằm co ro dưới gầm giường. Jaejoong hyung, đừng nói là hyung quên mất thằng em này rồi đấy!!!

_ Hộc hộc… umh… Yunho ah… – Jaejoong khó nhọc dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt của hắn, và rất may là cậu cho dù đầu óc có đang mụ mị bởi nụ hôn vừa rồi thì vẫn không quên được thằng em bị chính mình đẩy vào tình huống thê thảm dưới kia – Hôm nay không được…

_ Được! – Hắn nói cứng, tay nhanh chóng cởi hết quần áo của mình.

_ Ta không muốn! – Cậu phản đối.

_ Rồi ngươi sẽ muốn…  – Hắn đưa tay cởi áo cậu ra, gặp phải sự phản kháng vô cùng quyết liệt, không sao!

Roạt ~

_ Không được không được… – Jaejoong vừa hô to vừa túm lấy cái quần, tuyến phòng thủ cuối cùng.

_ Ta bảo được!

Sao lại mặc quần bằng loại vải thô cứng như vậy, thế này thì làm sao thoải mái đây? Việc này mai nhất định phải phản ánh với Heechul.

Roạt roạt ~

_ Không không! – Cậu giãy giụa khi hai tay mình bị hắn túm lấy và đưa lên trên đỉnh đầu – Không muốn, ta không muốn… đừng ép ta…

_ Jaejoong… – Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó đến chóp mũi, rồi hai bên má – Rồi em sẽ muốn… rồi em sẽ muốn ta…

Jaejoong ngây người khi nghe tiếng “em” phát ra từ chất giọng trầm ấm của hắn. Hắn vừa gọi cậu… không phải “ngươi”, mà là “em”…

Cơ thể khẽ run lên khi đôi môi dày ấm nóng của hắn lướt một đường từ cổ xuống dưới khuôn ngực trắng mịn. Jaejoong vốn muốn đẩy hắn ra, thế nhưng đôi tay lại vô thức luồn vào tóc hắn. Từng nụ hôn nồng nhiệt mang theo cảm giác tê tê được đặt lên làn da trắng trẻo của cậu, dường như hắn đang thật sự thực hiện cái điều mà hắn vừa nói. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ muốn hắn.

_ Không… mà…

Tiếng thở dốc vang lên ngày càng nhiều, cậu ưỡn người lên cảm nhận sự ướt át trên bụng mình khi hắn chuyển xuống tấn công phần đó. Đôi môi tuy rằng vẫn phát ra những tiếng kêu từ chối, thế nhưng cậu biết rằng mình đang dần đầu hàng. Đây không phải lần đầu tiên hai người quan hệ, cũng không phải lần đầu tiên hắn dịu dàng với cậu. Nhưng gọi “em”… thì là lần đầu tiên. Dường như cái từ đơn giản ấy đã làm Jaejoong chấn động mạnh, nó có sức công phá mạnh hơn ba từ lúc chiều hắn vừa thổ lộ với cậu nhiều lắm. Chỉ một từ “em” đó, Jaejoong đã có thể cảm nhận được rõ mồn một tình cảm hắn dành cho mình. Hắn yêu cậu, rất yêu, đúng không?

_ A… a… umh…

Quay đầu cắn chặt vào cái gối phía dưới, cậu gồng người lên tiếp nhận vòm miệng nóng ẩm của hắn. Không những vật nhỏ phía trước đã bị đánh thức, cả cửa động phía sau cũng không được yên mà bị chạm vào. Hắn đưa một ngón tay vào chuyển động, cái lưỡi đồng thời linh hoạt chăm sóc vật nhỏ của cậu.

Khi hắn thú nhận với Heechul rằng mình yêu Jaejoong, y đã chia sẻ với hắn rằng, cảm giác khi cả tâm hồn lẫn thể xác hoà hợp vào nhau rất tuyệt vời. Trong khoảng khắc đó, nếu Jaejoong hoàn toàn chìm đắm vào hắn, cả cơ thể và trái tim, thì có nghĩa là cậu cũng yêu hắn. Hắn biết, Jaejoong có tình cảm với mình, chỉ là cậu vì lý do gì đấy mà không dám thừa nhận thôi, không sao, hắn sẽ giúp cậu thừa nhận…

_ Hum… Yun… ahhha…

Cậu rên rỉ không ngừng, cơ thể ngứa ngáy rạo rực một cách lạ lùng và rõ rệt. Đã lâu rồi cậu và hắn chưa thân mật như vậy, giờ lại bị khoái cảm ồ ạt tấn công thế này, Jaejoong dường như đang dần không khống chế được bản thân nữa, hai tay nắm thật chặt vào gối, nước mắt không tự giác trào ra, đầu óc trống rỗng…

Không chỉ có Jaejoong, còn một người nữa cũng đang trào nước mắt ướt đẫm mặt. Changmin cảm thấy thật may mắn vì đã kịp ôm cái gối xuống dưới đây, nếu không chắc lúc này thứ đang bị cắn chặt hẳn phải là tay Min rồi. Nó đang khóc, và phải cố ngậm chặt miệng để ngăn tiếng khóc đó lại. Xem xem, đây là cách mà tên Chúa tể kia đối xử với búp bê của mình, hắn ép buộc hyung ấy quan hệ. Changmin biết hắn chỉ ham mê cơ thể Jaejoong hyung thôi mà, hắn đâu có quan tâm gì đến cảm giác của hyung ấy. Người trong lâu đài này cứ nói rằng hắn yêu Jae hyung, nhưng sao Min không thấy điều đó. Cái nó thấy từ cách đối xử của hắn với Jae hyung chỉ là sự chiếm hữu, ích kỷ, ham muốn thể xác… hoàn toàn không có tình yêu. Còn một chuyện nực cười nữa, họ nói rằng Jae hyung cũng yêu hắn, thật vớ vẩn, Jae hyung không thể yêu tên ác ma kia được. Hyung ấy cũng như nó, luôn muốn trở về thế giới trước kia, Min biết mà, Min hiểu Jae hyung mà. Chỉ cần có cơ hội, hai anh em nó sẽ chạy khỏi đây ngay lập tức, và Jae hyung sẽ chẳng chần chừ mà đi theo Min, bỏ lại toà lâu đài này, bỏ lại tên ác ma đấy. Chắc chắn là thế!

_ Aa… Yunho?

Cậu giật mình khi hắn đột ngột dừng tất cả động tác âu yếm lại, thậm chí còn rút cả những ngón tay đang khuấy động cơ thể cậu nãy giờ ra nữa.

_ Thoải mái đủ chưa?

Hắn khẽ nhếch khóe miệng, thoả mãn khi thấy nhìn gương mặt đỏ bừng bối rối của cậu. Hắn lại cúi người hôn môi cậu, hai tay lại sờ soạng vuốt ve khắp cơ thể cậu, nhưng tuyệt nhiên không hề động vào phần dưới, phần đã được hắn chăm sóc nãy giờ.

_ Ưuu… Yunho… hic…

Jaejoong cố mím môi ngăn những lời nói xấu hổ mà mình suýt chút nữa đã phát ra. Hắn đang cố tình khiêu khích cậu phải không? Kích thích cậu chán chê rồi bỏ dở giữa chừng, nơi đó còn chưa được thoả mãn đã bị bơ đi như vậy nên ngay lập tức biểu tình, một cảm giác khó chịu trương trướng bao phủ lên toàn thân dưới cậu. Thậm chí động kia còn vì sự trống trải đột ngột mà ngứa ngáy vô cùng nữa.

_ Aa… đừng…

Jaejoong bắt lấy cái tay đang sờ loạn người mình lại, muốn đưa nó đến chỗ cần thoả mãn nhưng cứ ngập ngừng không dám. Giờ phút này đầu óc đã trống rỗng thì chớ lại phải đấu tranh xem có nên mở miệng cầu xin hắn hay không, thế nên cậu bị ức chế đến nóng hồng cả người lên. Nhưng mà đôi môi vẫn bướng bỉnh mím chặt.

_ Muốn không?

Hắn đưa tay tách môi cậu ra, hôn lên nó, âu yếm nó cho đến khi không còn dấu răng trên đó nữa. Cái tay đang bị cậu cầm lấy thì quay ngược lại nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan vào nhau.

_ Nói yêu ta đi Jaejoong!

Đôi môi hắn khẽ mấp máy đưa những lời thì thầm vào tai cậu. Jaejoong mở to mắt nhìn hắn, lại chỉ nhận được ánh mắt nóng cháy hắn đang dành cho mình. Cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác.

_ Nói yêu ta đi!

Hắn vừa yêu cầu vừa đưa tay chạm nhẹ vào bên dưới cậu. Điều này làm Jaejoong giật nảy mình, cơ thể tê rần rần như muốn điên lên. Nhưng mà cậu vẫn lắc đầu quầy quậy, không nói, không nói…

_ Nói đi…

Hắn cố tình nhích người để vật to lớn của mình chạm vào hang động nhỏ của cậu. Cảm nhận cơ thể cậu run bắn lên, hắn lại càng được thể cọ xát nhè nhẹ hai nơi ấy vào với nhau. Hắn biết trước sau gì cậu cũng nói câu đó với hắn, chỉ là bây giờ hắn muốn nghe lắm rồi. Hắn sẽ làm mọi cách để cậu chịu thừa nhận tình cảm của mình, vậy nên cứ coi như lời yêu cậu nói hôm nay là phần thưởng động viên dành cho hắn đi. Hơn nữa… cũng còn một lý do nữa, khiến hắn nhất định phải ép cậu nói ra ba từ ấy trong đêm nay bằng được.

_ Hư… ưư…

Jaejoong mím chặt môi, lại bị hắn đưa tay gỡ ra. Quay đầu qua chỗ khác, lại bị hắn dùng tay cố định. Cúi mặt xuống, lại bị hắn nâng cằm lên… Tóm lại là không cách nào tránh được.

_ Yunho…

Cậu run rẩy mở miệng, cảm giác không chỉ có phần thân dưới bị kích thích mà nóng bừng lên, hiện giờ cả đầu óc và trái tim cũng như muốn nổ tung vì nóng.

_ Ừ… – Hắn nhìn cậu chờ đợi, hai bàn tay một của hắn một của cậu siết chặt vào nhau.

_ Yunho… yêu ngươi… yêu ngươi… – Nước mắt không làm chủ được mà tuôn ra xối xả. Có cái gì đó tràn về, có cái gì được giải thoát, lại có cái gì nặng trĩu trong lòng.

_ Đúng rồi… Jaejoong, ta cũng yêu em…

Hắn vui sướng ôm chầm lấy cậu. Coi như lời tỏ tình lúc chiều không tính, lần này là cậu chủ động nói yêu hắn, là cậu chủ động tỏ tình với hắn. Làm vậy ít nhất cũng vớt vát được chút sĩ diện Chúa tể cho hắn đi.

_ Aaaa…

Cậu vòng chân ra phía sau kẹp chặt vào lưng hắn, giật nảy người tiếp nhận hắn chỉ sau một nhịp đẩy. Đưa hai tay lên ôm cổ hắn, giúp hắn có thể thâm nhập thật sâu vào cơ thể mình, Jaejoong nhắm mắt đón nhận từng đợt khoái cảm hắn đem lại. Giờ phút này chẳng thể nghĩ được gì, không có gia đình, không có Changmin, không có lưu luyến, không có phân vân… chỉ có hắn, yêu hắn, hắn, yêu hắn…

_ Jaejoong, yêu… rất yêu…

Hắn điên cuồng đưa đẩy vào cơ thể cậu, cũng đồng thời điên cuồng thừa nhận tình cảm của mình. Không biết từ lúc nào, hình ảnh con người bướng bỉnh này đã khắc sâu vào trong trái tim hắn như thế, hắn chưa bao giờ yêu, nên cũng không thể ngờ rằng, tình yêu có thể mãnh liệt như vậy.

_ Yunho… ummh… Yunho…

Jaejoong vừa rên rỉ vừa gọi tên hắn, không nghĩ lại có thể gọi tên hắn nhiều như vậy, chỉ là vô thức thôi.

Hoàn toàn rồi, cậu hoàn toàn chìm vào hắn rồi, cả cơ thể và trái tim…

_ Hơ… Aaa…

Hơi sững người khi thấy hắn đột nhiên rút ra, nhưng ngay sau đó cậu đã phải kêu lớn khi hắn lật người cậu lại và đi vào từ phía sau. Tư thế giúp hắn có thể chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể người mình yêu…

Cứ thế, chiếc giường rung rung theo những nhịp đưa đẩy của tình yêu…

Và cũng cứ thế, những kế hoạch chạy trốn được lập ra…

Ngay bên dưới chiếc giường đang rung không ngừng kia…

3 responses to “[Bube] Chap 27

  1. xịt máu mũi cả lít rồi au nà X_X

  2. Hyhy ghê wa <3

  3. toàn lước qa thôi thích thể loại vampire nhưng cái này nhạy cảm qá hic

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s