[Bube] Chap 19

CHAP 19

                                                              

Vị máu tanh nồng sộc vào hai khoang miệng, trong khi Junsu cứ tiếp tục tìm cơ hội để cắn vào môi Yoochun thì gã lại không ngừng nút lấy môi nó. Thực sự kinh ngạc, thứ nhất có kẻ dám cưỡng hôn nó, thứ hai kẻ đó là gã, thứ ba … tại sao gã lại có sức chịu đựng kinh khủng vậy? Gã không biết đau là gì sao?

_ Umh… umh… – Nó vòng hai sợi xích to sụ qua lưng gã rồi đấm liên tục vào tấm lưng đó, không phải để phản kháng mà để thông báo cho gã biết nó đang ngộp thở đến mức nào – … Tên kh…ốn… buông…

_ …

Phải một lúc lâu sau, khi Junsu đã không còn sức để vùng vẫy nữa mà nằm im để mặc gã làm bậy thì gã mới dừng lại. Mặc dù đôi môi còn rỉ máu nhưng Yoochun vẫn không ngăn nổi mình nở một nụ cười mãn nguyện.

Soạt ~

Leng keng…

Ngay khi Junsu vừa nhích người dậy Yoochun đã nhanh chóng túm lấy sợi xích đang kẹp chặt cổ tay nó và cột vào song sắt cửa sổ, điều này khiến hai tay Junsu bị kéo lên trên không cách nào nhúc nhích được. Trong khi đó hai chân lại bị gã ngồi đè lên, tóm lại là tình thế hiện giờ đang hết sức bất lợi cho Junsu.

_ Quả nhiên rất tuyệt!! – Gã vừa cố gắng giữ đôi chân đang quẫy đạp không ngừng dưới thân mình vừa nở một nụ cười thoả mãn.

_ Tuyệt cái đầu ngươi… – Junsu mặt đỏ phừng phừng hét lên – … Những gì người vừa làm ta sẽ không bao giờ quên đâu, tên khốn! Xem ta hành hạ ngươi thế nào khi thoát khỏi đây…!!!

_ Phù… – Gã khẽ lắc đầu, lười biếng nhếch mép lên trả lời – …Vì hiện giờ môi ta đang rất đau nên ta sẽ giải thích ngắn gọn thôi.

_ Ta nhất định sẽ lột da ngươi làm đệm lót ghế cho Yunho hyung, rút xương ngươi làm tăm xỉa răng cho Heechul hyung…!!!

Junsu có lẽ vẫn chưa thể bình tĩnh sau khi bị gã làm vậy nên tiếp tục gào thét một cách hết sức kích động. Nếu không phải nó đã bị gươm bạc phong toả sức mạnh thì còn lâu chuyện quái quỷ đấy mới xảy ra. Đã sớm biết tên Hunter này biến thái cỡ nào mà còn mất cảnh giác, nó thật là sơ suất quá!!!

_ Humh… bởi vì lúc trước đã có cơ hội chạm vào môi ngươi, cảm giác rất tuyệt… – Gã cố tình lờ đi những tiếng la hét kia mà tiếp tục giải thích – … Nhưng vì lúc ấy ngươi đang là mèo nên môi nhỏ quá, sau lần đó ta đã rất muốn được chạm vào môi ngươi khi ngươi trong dạng người, … tuy phải chịu đau một chút nhưng cũng đáng lắm…

_ Hừ… được, có phải lý do ngươi tuy đã bắt được nhưng chưa vội giết mà chỉ làm ta mất đi sức mạnh là vì mấy cái trò này không?! –Nó nghiến răng nói.

_ Không! – Gã ngay lập tức trở nên nghiêm túc, lý do đó chỉ là một phần thôi – Ta nói thế này có thể ngươi sẽ không tin, nhưng ta bắt ngươi lại vì không muốn ngươi tham gia vào cuộc chiến giữa Hunter Vương và Chúa tể Vampire, hơn nữa ta cũng không nỡ giết ngươi…

_ Ngươi đang nói gì vậy?!

Nếu là mọi khi nghe những điều này Junsu sẽ lại nổi khùng lên với gã, thế nhưng hiện giờ gã đang nói với biểu hiện nghiêm túc đến nỗi nó chẳng muốn gắt lên chút nào.

_ Bởi vì ta cảm thấy… – Gã bắt đầu ngập ngừng một cách đáng ngờ – … Ngươi tuy có hơi dữ dằn, nhưng thực ra rất ngây thơ, lại đáng yêu nữa… lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dưới ánh trăng, ta đã cảm thấy mình rất khác rồi… như là cái gì đó rất đặc biệt…

_ Ngươi đang tán gái đấy hả?!

Junsu khẽ rít lên, xin thề là nếu bây giờ nó không bị khống chế bởi xích bạc gã sẽ gãy cổ ngay tức khắc. Gã có biết nó dị ứng thế nào với những lời kiểu đó không?

_ Lúc ấy, sau khi bắn ngươi xong… – Yoochun bặm môi lơ đi thái độ muốn giết người của Junsu, tiếp tục bày tỏ nỗi lòng – Ta thấy… có chút ân hận… thật nực cười phải không?! Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy ân hận sau khi bắn một Vampire…

_ …

_ Thực sự thì… Donghae rất thích ngươi, và ta nghĩ… ta cũng vậy…

Gã vốn rất thẳng thắn, nghĩ cái gì nói cái đấy, chẳng bao giờ muốn giấu diếm những tâm tư tình cảm của mình, vậy nên tất cả những suy nghĩ của gã về Junsu cứ thế trôi ra tuồn tuột. Trôi ra đến đâu là mắt Junsu mở to ra đến đấy, đầu óc lùng bùng cả lên. Chuyện nực cười gì thế này?!!!

_ Ta không chắc mình có thật là thích ngươi hay không, cũng có thể đó chỉ là cảm giác khi gặp một kẻ thù thú vị… nhưng từ giờ cho đến lúc ta làm sáng tỏ điều này, ta sẽ giữ ngươi bên mình, và… bảo vệ cho ngươi…

Còn quá sớm để nói yêu thích gì ở đây, nhưng rõ ràng là hiện giờ Yoochun không muốn nhìn thấy Junsu quá lún sâu vào vụ Hunter Vương, cũng như việc cảm thấy khó chịu khi Junsu gặp nguy hiểm. Gã đã nghĩ mình thật nông nổi khi quyết định giữ lại Vampire nguy hiểm như thế này bên mình. Việc nói cho những Hunter khác về Junsu và âm mưu bắt nó, gã làm vì gã là một Hunter. Nhưng việc rút gươm bạc làm nó hôn mê tạm thời khi thấy những viên đạn tới tấp bắn vào nó, gã làm vì bản thân gã. Tự tiện sử dụng gươm bạc có thể khiến chính mình bị ảnh hưởng, hơn nữa còn cho Junsu biết bí mật về gươm bạc, nhẽ ra phải giết Vampire này ngay lập tức. Thế mà gã còn giữ nó lại đây, mà tệ một điều là nó không hề cảm kích về chuyện này, thậm chí nó còn đang căm ghét gã hơn.

Người ta nói trái tim Vampire còn lạnh và cứng hơn đá quả không sai…

Có trách chỉ nên trách những kẻ đã cố chạm vào trái tim đó thôi…

_ Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ sống tốt…

Những lời nói thật lòng của Yoochun không thể làm Junsu cảm động một chút nào. Lúc này nó chỉ muốn được thả ra, khôi phục sức mạnh và kết liễu kẻ lắm mồm trước mặt. Coi như nể mặt tên nhóc Haehae đã đối xử với nó không tệ trước đó, Junsu sẽ bỏ qua cho gã vụ ghế ngồi với tăm xỉa răng, nhưng việc gã bị nó vặt cổ hút máu là không tránh khỏi rồi. Nói ba cái chuyện lăng nhăng kia làm gì không biết?!

_ Ngươi sống tốt nhưng ta thì không… – Yoochun thở dài, gã có thể thấy trước được thảm cảnh của mình nếu thả Junsu ra – …Hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi, một thời gian nữa ta xác định được tình cảm của mình không như ta nghĩ, ngươi sẽ tự do, tất nhiên là sau khi đã bị huỷ toàn bộ sức mạnh…

_ Nhưng nếu nó đúng là như ngươi nghĩ thì sao?! Ta sẽ bị giam bên ngươi suốt đời?! – Junsu gọi với theo khi thấy gã đứng lên đi về phía cửa.

_ Nếu mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu như vậy, ta đành chấp nhận… – Giọng gã vang lên đều đều, nhưng cảm xúc trong lòng lại không thể bình thản như thế – … Và sẽ làm ngươi tự nguyện ở bên ta suốt đời…

~oOo~

_ Hyung ah, hyung còn đau nữa không?! – Changmin mím môi hỏi Jaejoong.

_ Tay hyung sắp khỏi rồi… – Cậu cười cười giơ cánh tay tàn tật của mình lên ra vẻ không đau gì hết.

_ Em không hỏi cái đó… – Changmin cúi mặt lầm bầm – Em muốn hỏi cái chỗ khiến hyung không thể đứng nổi cơ…

_ …

Bầu không khí bỗng trở nên thật ngột ngạt, Jaejoong cụp mắt không nói thêm gì nữa. Changmin có lẽ cũng hiểu được mình vừa hỏi một chuyện thật tế nhị nên cũng không dám ho he thêm. Chỉ có Kibum đứng tựa cửa nãy giờ đang sốt ruột muốn nhanh nhanh vác Changmin về phòng là húng hắng lên tiếng.

_ Nếu không còn gì để nói nữa thì về thôi! – Kibum tiến đến túm tay Changmin lôi đi.

_ Nhưng… – Changmin không cam tâm liếc nhìn hyung mình.

_ Mai lại sang nhé Minnie… – Jaejoong nở một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay với Changmin, thằng nhóc thấy vậy cũng yên lòng mà cười đáp lại.

_ Nhớ… bôi thuốc nha hyung…

Changmin ngập ngừng dặn dò cậu, chuyện này tuy là có hơi khó nói, nhưng Min cũng chỉ vì lo cho hyung mình thôi mà.

_ Ok, bye Minnie!!!

Gương mặt nhợt nhạt của Jaejoong lại một lần nữa bừng sáng, cảm giác hạnh phúc vì được quan tâm chăm sóc bao trùm lấy cả trái tim.

Tạch ~

Cánh cửa từ từ khép lại, Jaejoong ngả mình nằm xuống đệm. Căn phòng này vốn là nơi đựng quần áo cho con mồi nên không có đồ đạc gì hết, chỉ toàn những chồng quần áo sơ sài xếp cạnh nhau. Mấy Vampire bảo mẫu đã dọn cho cậu một chỗ nằm ở góc phòng, còn Hankyung thì lấy một tấm đệm rất êm và dày trải ra cho Jaejoong nằm nghỉ. Có lẽ vì anh lo cho vết thương của cậu, umh… bị xâm phạm một đêm liền nên có mấy vết rách, nếu giờ mà nằm dưới sàn nhà lạnh nữa chắc cậu đi luôn mất. Nói gì thì nói, Jaejoong biết ơn Hankyung lắm lắm, anh thật sự rất tốt bụng, đối xử tử tế với cậu ngay cả khi cậu đã là đồ phế thải thế này…

Lúc ấy sau khi Kibum bế cậu về phòng và truyền đạt lại những gì hắn nói, y trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi cậu “Có muốn nói chuyện với thằng nhóc đó không?!”. Đương nhiên Jaejoong gật đầu lia lịa, cho dù y cũng đã nói thêm hai anh em chỉ được trò chuyện một lúc rồi phải tách ra ngay. Đầu tiên là cậu được đưa đến ở phòng mới, sau đó cậu nhóc có tên Kibum mang Changmin đến phòng cậu. Hai anh em vừa nhìn thấy mặt nhau là lao vào cùng nhau gào khóc om sòm, tội nghiệp Minnie, chắc thằng bé sợ lắm. Ban đầu lúc cậu mới đến toà lâu đài này cũng sợ muốn chết ấy chứ, hơn nữa có vẻ như những gì Minnie phải chứng kiến còn kinh khủng và máu me hơn cậu nhiều.

Ngồi quẹt nước mắt nước mũi một hồi, hai anh em bắt đầu hỏi chuyện nhau. Changmin hỏi nhiều lắm, nhưng Jaejoong lại chẳng muốn nhắc đến những chuyện đã xảy ra một chút nào, chỉ vắn tắt bảo rằng mình bị bắt về rồi hành hạ chút xíu thôi. Changmin mắt đỏ quạnh nhìn khắp người cậu, mím môi mím lợi hỏi nếu chỉ hành hạ chút xíu thì sao giờ lại chỉ có thể ngồi một chỗ như vậy. Jaejoong không rõ tại sao Changmin biết việc cậu và hắn đã quan hệ, chỉ biết rằng cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đó cậu lại cảm thấy cay cay mắt. Cậu không thể nói với Changmin rằng “Đấy là một trong những nhiệm vụ của một món đồ chơi”. Không nên để cho Changmin biết những chuyện ấm ức mà cậu đã phải chịu, tốt hơn hết là giờ chỉ nên để bụng đến việc hai anh em cậu từ nay về sau sẽ sống ra sao trong toà lâu đài này thôi.

Hắn đã nói tha chết cho Changmin, đối với cậu cũng đã buông tay, thế thì theo lý mà nói cậu và Changmin có thể quay về thế giới ngoài kia. Nhưng cuối cùng thì cậu lại được đưa đến căn phòng này, và Changmin lại tiếp tục ở phòng của Kibum. Vì lúc đó quá sốt sắng được gặp em trai nên Jaejoong đã không hỏi rõ chuyện ấy, ngày mai nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

_ A…

Vừa cựa mình định đổi tư thế nằm thì mặt Jaejoong đã ngay lập tức nhăn lại. Đau quá!!! Vết thương nơi cửa mình không nặng đến nỗi lấy mạng cậu nhưng đủ để Jaejoong buốt đến ứa nước mắt. Khó nhọc lê người đến chồng quần áo gần đấy, cậu cầm lấy tuýp thuốc mà không khỏi chạnh lòng. Loại thuốc khó mà nhờ người khác bôi hộ, cơ mà nếu tự mình bôi thì sẽ phải hành sự trong một tư thế rất quái đản. Lại mất thêm mấy phút nữa lết đến chỗ cánh cửa để cài chốt, Jaejoong bắt đầu công việc bôi thuốc gian nan cho nơi đã bị kẻ thô bạo kia làm cho thê thảm.

Cảm giác mát lạnh ban đầu nhanh chóng bị át đi bởi cái xót buốt đau đớn khi thứ thuốc ấy ngấm vào vết rách. Jaejoong cắn răng nuốt từng tiếng kêu đau, trong đầu mơ hồ ùa về những mảng ký ức chắp vá về căn phòng rộng lớn với những đường nét trạm trổ quái dị, hai cái đèn phát ra thứ ánh sáng đỏ ghê người, chiếc giường với một kẻ nào đó đang ngồi trên… Ngón tay mang theo thuốc cố tình chà mạnh vào nơi bị tổn thương, hình ảnh căn phòng với những chồng quần áo xếp liên tiếp nhau mờ dần, môi cũng bị cắn đến bật máu.

Đau thật là đau, nhưng chỉ cần có thể đau hơn nơi đó, chỉ cần có thể làm cậu quên đi cái đau ở nơi đó, cậu chấp nhận nhấn mạnh tay…

Tại sao lại cứ đau như vậy…

… Hả trái tim ngu ngốc…?!

~oOo~

Tại sao lại cứ đau như vậy…

… Hả trái tim ngu ngốc…?!

_ Yunho!!! Ta đang nói với em đấy! – Heechul gắt lên khi cảm thấy dường như nãy giờ mình cứ như đang đứng nói một mình vậy.

_ Nói lại đi, và ngắn gọn thôi. – Hắn lạnh lùng liếc nhìn y, đúng là nãy giờ y luyên thuyên cái gì hắn cũng chẳng để ý nữa.

_ Được rồi, e hèm… – Y gật gù, húng hắng lấy giọng chuẩn bị phát biểu – … hiện tại trong toà lâu đài của chúng ta đang có một con người bệnh tật không tác dụng gì hết, ta nghĩ để đỡ tốn thức ăn nước uống nên cho nó chết đi…

_ …

Hắn không nói gì, nhưng khuôn mặt đã bắt đầu mất dần vẻ lạnh lùng ban nãy.

_ Ờ… có lẽ nếu cứ thế giết thì hơi phí, dù sao máu nó cũng đã qua kiểm định của em rồi… – Y từng chút từng chút một nhích ra xa khỏi hắn – Hàng ngon như vậy hay là thưởng cho thuộc hạ mỗi đứa một hớp đi…

Rầm!

Heechul nuốt nước bọt nhìn cái cột nhà trang nghiêm to sừng sững trong chớp mắt đã vỡ ra thành trăm mảnh vụn vô tri nằm im lìm dưới đất.

_ Nhắc lại một lần nữa xem nào! – Chất giọng trầm đục đến đáng sợ của hắn vang lên đều đều.

_ Oh… – Đương nhiên y đủ thông minh để biết không nên tiếp tục đùa nữa – Ý ta là, nếu đã không cần thì giữ lại làm gì, sao không dứt điểm luôn đi?!

 

_ Không liên quan đến ngươi… – Hắn nhíu mày, khó chịu quay đi.

_ Nếu chỉ vì ghen thì hơi quá rồi đấy…

Heechul khoanh tay khẽ gắt, chuyện Yunho đá bay con búp bê của mình ra khỏi phòng nằm ngoài dự đoán của y. Y không nghĩ rằng Yunho có thể vì chuyện này mà quyết định chấm dứt tất cả với Jaejoong.

_ Hừ…

_ Jaejoong và thằng nhóc Changmin là anh em ruột, bởi vậy cho dù có muốn hay không thì trái tim Jaejoong cũng phải xẻ ra một chút dành chỗ cho cậu em trai đó. Hiểu chứ?!

Khuôn mặt hắn nhíu lại. Trong đầu bắt đầu ngẫm về những cái ôm của Jaejoong và thằng nhóc kia, thái độ của Jaejoong với nó và cả cách gọi nó nữa… anh em ruột sao?!

Vậy ra… là hiểu lầm à?!

_ Thế nào?! – Y nghiêng đầu nhìn hắn chờ đợi, khuôn mặt hắn lúc này đang có biểu tình khá dữ dội, sau đó thì đột nhiên dãn ra như chẳng có vấn đề gì.

_ Chẳng thế nào cả… – Hắn từ từ giơ tay về phía cửa, “bang” một cái, cánh cửa mở toang ra – Ra ngoài đi!

_ Humh… – Y nén cơn giận bị thằng em láo lếu đuổi ra ngoài mà tiếp tục hỏi – …Ra ngoài và đem Jaejoong lại đây sao?!

_ … Đang ở đâu rồi… – Hắn không trả lời câu hỏi của y mà hỏi sang một chuyện khác.

_ Nơi chứa quần áo của con mồi, căn phòng khá thoáng và sạch sẽ… chắc hiện giờ đang nằm quằn quại đau đớn vì bị những vết rách nơi tế nhị hành hạ…

Y chép miệng nói về tình trạng của cậu một cách nhẹ nhàng không tưởng.

_ … Hankyung đâu? – Chẳng nhẽ tên đó không thể chữa cho cậu sao?!

_ Haish… bởi vậy mới nói… – Heechul tức mình chống tay bên hông, nhìn thẳng vào mặt hắn mà gắt lên – … Nếu vẫn còn quan tâm như vậy thì sao lại buông tay?! Em có bị ngốc không?! Ngay cả khi biết mình đã ghen tuông vớ vẩn vẫn cứ có cái thái độ đó!!! Sao không chạy đến căn phòng kia mà ôm lấy búp bê của mình, bế nó về phòng mà âu yếm đi?! Đã yêu rồi mà còn làm bộ…

_ RA NGOÀI!! – Khuôn mặt hắn đã trở nên thật đáng sợ, cố quát lên thật to để đuổi y ra, lúc này hắn chỉ muốn ở một mình.

_ Rồi rồi, ta ra… – Y le lưỡi bất lực, đúng là càng lớn càng không coi lời hyung ra cái ký lô gì – …Tốt nhất là nên thành thực với trái tim đi, cứ đập nhau chan chát như thế sớm muộn gì cũng phải đi thay tim thôi!

Đương nhiên ngay sau khi phát biểu nốt câu cuối cùng, y đã nhanh chân chuồn mất. Đúng là làm ơn mắc oán, đã thế thì từ nay chuyện của các ngươi ta không thèm quan tâm nữa, búp bê của ta cũng đang gặp nguy hiểm đây này…

Yêu?!

Một con người?!

Điều này làm sao có thể?! Hắn giữ cậu lại vì cảm thấy cậu rất thú vị, hắn muốn cậu là búp bê mà hắn có thể chơi đùa bất cứ lúc nào. Hắn muốn chi phối mọi cảm xúc của cậu, hắn muốn cậu vui cậu phải vui, muốn cậu khóc thì cậu phải khóc, phải là như thế. Chứ không phải cảm xúc của hắn bị chi phối bởi cậu, hắn vui khi cậu cười, hạnh phúc khi nghe cậu gọi tên mình… thế là thế nào?! Ghen tuông cái gì chứ?! Chỉ vì một chuyện ngớ ngẩn đó mà làm hắn bứt rứt mãi không yên. Chuyện Changmin chẳng qua là lý do để hắn có thể nhận ra mình đã lún sâu vào cậu nhường nào. Bởi vậy ngay cả khi đã biết sự thật, Jaejoong và Changmin chẳng có quan hệ như hắn từng nghĩ, thì hắn vẫn phải tránh xa cậu như đã định. Con mồi một khi đã bị bắt về thì không thể đem trở lại, vậy nên chỉ còn cách phải giết cậu, bởi con người ở toà lâu đài này ngoài Hankyung thì ai cũng phải chết. Thế nhưng thật khó để xuống tay với cậu, hắn có thể ra lệnh tạm thời tách cậu ra khỏi mình, nhưng vẫn chưa thể ra lệnh làm cậu tách khỏi mình mãi mãi.

Có lẽ cứ nên để như vậy thêm một thời gian nữa…

Thật khó chịu khi luôn phải quyết định mọi chuyện dựa vào thời gian thế này. Tất cả là vì cậu, con người đáng ghét đó đã thay đổi hắn thật nhiều. Vậy nên có đúng khi hắn quyết định đừng dây vào cậu nữa không?!

Hoàn toàn đúng.

Nếu hắn thực sự muốn thay trái tim mình bằng một tảng băng khác biết nghe lời hơn…

~oOo~

_ Han oppa…

_ Oh, Hanyeon… cô làm tôi giật cả mình… – Thảo nào lúc đi cứ có cảm giác bị theo dõi, Hankyung vừa nắm chặt hộp thuốc trong tay vừa nhìn quanh xem có ai không. Mỗi lần chạm mặt Hanyeon là anh lại khiếp sợ thế này đây.

_ Oppa đang đi đâu vậy?!

Hanyeon chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt hộp thuốc của anh, đồng thời ả cũng dịch người sát vào người anh. Điều đó làm mồ hôi Hankyung chảy ra thật nhiều.

_ Umh, đi lấy chút thuốc… – Anh lúng túng tránh sự áp sát của quỷ nữ đối diện, nhanh chóng tìm cớ rút lui – Tôi đang vội lắm, chúng ta nói chuyện sau nhé…

_ Hankyung oppa!! – Ngay khi anh vừa xoay người định chạy thì Hanyeon đã ôm chầm lấy anh từ phía sau – Tại sao lại luôn tránh mặt Yeon vậy?! Oppa ghét ta đến thế sao?!

_ Không…

Hankyung nhắm mắt cười khổ, hai tay dang hai bên không dám gỡ tay ả ra khỏi thắt lưng mình. Anh không ghét Hanyeon, chỉ là mỗi lần gặp mặt cô ta lại chủ động thân mật thế này làm Hankyung chẳng biết phải sao cho được. Lỡ như bị Heechul bắt gặp thì thật sự nguy to, mà đương nhiên Heechul chẳng ghen kiểu không đầu không đuôi như Chúa tể rồi. Trước tiên y sẽ đá Hanyeon sang một bên, cảnh cáo vài câu, rồi bắt đầu tra tấn anh bằng một loạt những câu hỏi liên quan. Những lần như vậy thật sự mệt mỏi, nhưng hình như chỉ có anh là cảm thấy mệt thôi hay sao ấy. Bởi vì Hanyeon bị đánh mắng vẫn cứ bám lấy anh như thường, còn Heechul thì mỗi lần ghen đều làm to lên như nhau.

_ Nếu không ghét, tại sao…

Rầm!

Một tiếng động kinh hồn vang lên, Hanyeon bất ngờ bị đánh bật sang một bên còn Hankyung cũng không tránh khỏi loạng choạng một chút. Đấy, chủ nhân chuẩn bị đánh ghen rồi.

_ Đúng là đồ mặt dày! – Heechul nắm chặt cây gậy, thẳng tay quật một phát nữa vào chân Hanyeon khiến ả thét lên đau đớn – Chắc lần này phải giải quyết dứt điểm ngươi thôi, dám động vào búp bê của ta sao?!!

_ Chulie ah, không sao mà…  – Anh khổ sở tìm cách làm y nguôi giận.

_ IM ĐI!

Y trừng mắt nhìn anh, đã bực mình vì vụ thằng em hư đốn cứng đầu lắm rồi, bây giờ vừa ra đã thấy búp bê của mình bị kẻ khác sàm sỡ, không tức sao được.

 

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s