[Bube] Chap 16

Chap 16

 

Hắn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt giờ đây ngoài giận dữ còn thấy rõ dục vọng, cái dục vọng được đè con người trước mắt xuống. Tuy nhiên hắn vẫn cố nhẫn nại mà ngồi yên, bởi lần này là cậu chủ động, một mặt hắn rất mong chờ, mặt khác lại cảm thấy nếu cậu chủ động thật thì có nghĩa là kẻ kia thực sự rất quan trọng với cậu. Chuyện này làm hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Chiếc áo, mảnh vải che chắn cuối cùng trên người cậu từ từ tuột dần xuống, Jaejoong cắn răng nhắm mắt thả nó xuống đất. Toàn thân nóng bừng và hai tai thì đỏ lựng lên. Từ nãy đến giờ chỉ riêng việc cởi quần áo cậu đã dây dưa nhùng nhằng đến cả chục phút rồi. Dẫu đã tự trấn an mình cả trăm lần là dù sao cũng bị ăn sạch từ lâu rồi, bây giờ chỉ khác là cậu phải chủ động làm thôi. Hơn nữa lại làm để cứu Changmin, ít nhất thì lần quan hệ này cũng có ý nghĩa. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Jaejoong vẫn không ngăn được mình cảm thấy xấu hổ. Cậu luôn sợ hãi chuyện này, mấy lần trước toàn là bị hắn đè ra, tuy cậu có vùng vẫy một chút nhưng đến cuối cùng vẫn bị chén sạch. Lần này cậu chủ động, khác nào tự rắc gia vị vào người sau đó nằm trên đĩa dâng đến tận miệng cho hắn đánh chén. Cái giai đoạn rắc gia vị (tức tự lột quần áo) đơn giản nhất đã ngúc ngắc mãi không xong rồi, thật không hiểu đến giai đoạn đặt mình lên đĩa (tức … trong tư thế chuẩn bị) và giai đoạn để hắn ăn (tức … !!!) cậu sẽ xoay xở làm sao đây?!

_ Mở mắt ra.

Giọng hắn vang lên làm Jaejoong đang suy nghĩ vẩn vơ liền giật mình một cái. Khuôn mặt xinh đẹp vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt hắn đang xoáy vào mình, cậu khẽ nhăn mặt rồi lại cúi đầu xuống, nhìn như thế thì ai mà làm được.

_ Nếu không muốn thì đừng làm nữa…

Hắn đột nhiên nói, nãy giờ thấy cậu lưỡng lự như vậy, khuôn mặt hắn cũng dãn ra một chút. Hắn biết là cậu không dám mà, chỉ cần cậu đồng ý dừng lại, mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết theo cách dễ chịu hơn.

_ Không! – Jaejoong vội kêu lên – Ta làm… nhưng… ngươi nhớ… ngươi nhớ… phải tha cho Changmin đấy…

Khuôn mặt vừa dãn ra chút ít của hắn ngay lập tức đanh lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Sao hắn có thể quên được điều này chứ, búp bê của hắn luôn làm ngược với những gì hắn mong chờ, và đấy chính là lý do khiến hắn chẳng bao giờ dịu dàng với cậu được lâu. Giống như lúc này đây, Jaejoong lại một lần nữa khiến hắn dâng lên cái khát vọng muốn hành hạ cậu. Changmin, Changmin, Changmin, lúc nào cũng Changmin, cậu có biết hắn khó chịu như thế nào mỗi khi cậu nhắc đến cái tên ấy không?!

_ Ngươi nhớ giữ lời đấy… Changmin phải được sống… – Jaejoong rụt rè vươn tay cởi áo choàng của hắn.

Đương nhiên cậu hoàn toàn không biết hắn khó chịu như thế nào khi cái tên Changmin được xướng lên.

Jaejoong đã thắc mắc rất nhiều tại sao lúc đó hắn tự dưng lại nổi giận. Chẳng nhẽ là vì cậu đã phá hỏng lễ trưởng thành mà y mất công tổ chức sao?! Hay là vì hắn bị thương khi lao vào cứu cậu??!! Vết thương ấy nhìn khá nặng, chắc hẳn hắn đã rất đau, nhưng là do hắn tự quyết định cứu cậu mà. Hắn muốn bảo vệ đồ chơi của mình rồi bị thương, vì cái đấy mà nổi điên lên nghe chừng không đúng lắm. Mà hắn còn trút giận lên Changmin nữa chứ!! Em cậu đã làm cái gì sai sao? Thằng bé thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt hắn nữa kìa…

Haish… cuối cùng thì, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng đoán được hắn bực mình cái gì nữa.

_ Được! Kẻ đó sẽ sống, nếu như ngươi làm ta hài lòng!

Roạt ~

Vừa dứt lời hắn đã tự tay xé toạc quần áo trên người mình, ngăn không cho cậu kéo dài thời gian bằng việc cởi quần cởi áo nữa. Jaejoong nuốt nước bọt nhìn một lượt hai thân thể trần trụi trên giường, lén liếc nhanh qua cái mặt hầm hầm của hắn, trong lòng thầm than trời, lần này thực sự thê thảm rồi…

_ Làm đi!!

Hắn túm eo cậu kéo vào, bắt cậu ngồi trên đùi hắn. Jaejoong bị kéo bất ngờ nên ngã sà vào lòng hắn, hai cơ thể theo đó mà có những đụng chạm khá táo bạo. Điều này khiến cậu theo phản xạ muốn lao ra, nhưng rất tiếc phần eo đã bị bàn tay vững chắc của hắn giữ chặt. Thế nên Jaejoong bất đắc dĩ phải theo ý hắn, ngồi trong một tư thế rất kinh khủng. Hai người đang mặt đối mặt với nhau, cậu phải dang chân ra hai bên rồi ngồi lên đùi hắn. Và cái kinh khủng là ở chỗ… phần thân dưới của cả hai… đang… cọ xát…

_ Ngươi… từ từ… để ta làm… ta làm…

Cậu mặt méo xệch đẩy đẩy hắn, tiện thể dịch mông ra xa một chút. Sau khi đã có một khoảng cách khá an toàn, cậu hít một hơi thật sâu, hai tay đặt lên vai hắn… trong lòng hơi cảm thấy chấn động một chút khi nhìn vết thương kia. Bàn tay cậu khẽ chạm vào nó, muốn mở lời khuyên hắn nên đi băng vết thương vào trước đã, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Hắn chẳng bao giờ thèm nghe cậu nói đâu. Vậy là Jaejoong lại tiếp tục việc ban nãy, đặt tay lên vai hắn, đưa mặt mình gần đến mặt hắn, lưỡng lự vài giây… rồi thì mắt mũi nhắm tịt áp môi vào.

Nếu như mọi khi thì hắn đã vồ lấy mà nhấm nháp đôi môi cậu lâu rồi, nhưng hiện giờ hắn đang rất giận Jaejoong, thế nên hắn cứ mặc kệ. Đôi môi dày hờ hững không chút phản ứng khi được nụ hoa mọng nước ép vào. Điều đó làm Jaejoong trở nên lúng túng không biết nên làm gì tiếp, bởi vì trước đây những lúc hôn nhau toàn là hắn chủ động chơi trò đuổi bắt với cậu thôi.

“Nếu làm hắn hài lòng, Changmin sẽ được tha…”

Nghĩ vậy Jaejoong liền đánh liều mà đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ vào môi trên của hắn. Cảm thấy đôi môi dày nóng ấm khẽ run lên, cậu từ từ trườn lưỡi vào cái hang ẩm ướt ấy, nhớ lại những gì hắn đã làm với mình mà bắt đầu chuyển động. Cái lưỡi nhỏ xinh hồng hồng của cậu cứ thế mà chà chà khắp nơi trong khoang miệng hắn. Kỹ thuật tồi, cử động vụng về, lục lọi lung tung, rõ ràng cậu hôn tệ vô cùng. Thế nhưng chính cái cách hôn ấy lại khiến cho đối phương nổi lên dục vọng được chà đạp dày vò đôi môi kia. Vậy mà hắn lại không làm thế, cho dù dục vọng của hắn đã dâng lên từ lâu rồi.

Cảm giác của hắn lúc này là gì? Bức bối, khó chịu, giận dữ, rạo rực, thèm muốn… những cảm xúc đó đan vào nhau tê rần rần trong cơ thể. Hắn muốn ăn cậu ngay bây giờ, nhưng lại cố nhẫn nhịn chờ xem cậu sẽ làm được đến đâu. Cậu càng làm thì càng chứng tỏ tình cảm cậu dành cho kẻ đó, cậu làm hắn có bao nhiêu khoái cảm thì chính là cậu dành cho kẻ đó bấy nhiêu yêu thương. Hắn ngồi chịu đựng sự va chạm của cậu, một mặt cố khống chế dục vọng của bản thân, một mặt cố định nghĩa sự nhức nhối sâu trong tim mình.

Hôn môi một lúc mà chẳng thấy hắn có biểu hiện tích cực gì, Jaejoong trong lòng không ngừng lo lắng. Cậu đã hôn đến đỏ cả mặt, ít nhất hắn cũng phải đáp lại hoặc tỏ ra thích thú chứ… hay là… hay là nụ hôn đó chưa đủ nóng… chưa đủ kích thích hắn… chưa đủ làm hắn hài lòng…?!

Changmin ah… em không thể ở lại đây được, những ấm ức mà hyung đã phải chịu, hyung nhất định sẽ không để cho em nếm trải đâu…

Hyung dù sao cũng không thể thoát được, cả đời cũng không thoát được, nhưng còn em… Minnie nhất định phải thoát khỏi đây… còn cha mẹ chúng ta nữa… Minnie không thể ở đây được…

Bàn tay trắng mịn run run đưa xuống dưới, gạt bỏ hết mọi xấu hổ sĩ diện mà nắm lấy cái thứ nóng hổi đang giương lên. Cơ thể bỗng chấn động một chút, hắn thở hắt ra rồi rùng mình cảm nhận sự vuốt ve nơi nhạy cảm.

_ Thật không ngờ… ngươi… – Chất giọng khàn khàn vang lên, không đơn giản chỉ vì dục vọng mà lạc đi.

_ Ngươi có thích không, Yunho?!

Jaejoong mấp máy môi khẽ hỏi, hai khuôn mặt ở khoảng cách thật gần đối diện với nhau, đôi mắt đen tròn lấp lánh của cậu nhìn thẳng vào hắn. Cậu một lần nữa áp môi mình vào môi hắn, trong khi bên dưới tay cậu không ngừng vuốt ve lên xuống.

_ …

Hắn cảm thấy cả cơ thể nóng như có lửa bên trong. Cử chỉ âu yếm hiếm hoi cậu dành cho hắn, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt tuyệt đẹp, đặc biệt là cái cách cậu gọi tên hắn, chúng làm hắn thấy rõ được sự kích thích mãnh liệt trong cơ thể mình. Yunho… cả toà lâu đài này chỉ có anh em hắn mới được gọi hắn là Yunho, còn lại thì bất cứ ai cũng không được phép xướng cái tên ấy lên. Thế mà hắn để cậu làm vậy, lần đầu tiên nghe cậu gọi Yunho, hắn đã cảm thấy lòng dịu nhẹ như có cơn gió mát thổi qua. Tên hắn thoát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy, hắn rất thích thú với cái ý nghĩ đó. Tuy cậu không gọi tên hắn nhiều, nhưng mỗi lần như vậy đều làm hắn rất vui. Nhưng… Changmin, Changmin, Changmin, sao cậu lại gọi cái tên ấy nhiều đến thế? Sao cậu lại đem nhiều yêu thương quý mến đặt vào trong tiếng gọi ấy thế ??? Miên man suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại khiến bản thân cảm thấy bức bối lần nữa. Đôi mày rậm nam tính của hắn bắt đầu nhăn nhíu khó chịu.

Hắn đang không hài lòng!!! Jaejoong nén một tiếng thở dài mà ai oán than thầm. Không lẽ lần này hắn tức giận đến độ không thể cảm nhận được sự kích thích nào nữa hả? Hay là vì kỹ thuật vuốt ve của cậu vẫn chưa thể thoả mãn hắn?! Nếu đã thế thì…

Hít một hơi thật sâu, Jaejoong dời khỏi đôi môi hắn và cúi người xuống, dằn lòng để miệng thay tay phục vụ thứ kia.

_ Humh…

Cảm giác nóng ấm bất ngờ ập đến khiến hắn kiềm không được một tiếng than nhẹ. Hoá ra cậu bạo hơn hắn nghĩ nhiều, không ngờ cậu còn dám làm thế này.

_ Umhh…umh…

Jaejoong đang gặp khó khăn trong việc bao trọn cái đó vào miệng, vì vậy cậu chỉ ngậm phân nửa đầu, phần còn lại đành để hai tay âu yếm. Nghe thấy tiếng thở nhẹ của hắn, cậu biết hắn đang dần cảm thấy khoái cảm, thế nên đầu đưa lên đưa xuống nhanh hơn, lưỡi cũng cử động bừa bãi nhiều hơn.

_ Ngươi… đúng là… luôn làm ta… phát điên…

Hắn tựa hẳn vào thành giường mà gầm nhẹ, dục vọng của hắn giờ đã bị cậu khiêu khích đến đau nhức. Dùng tay ấn đầu cậu thêm sâu vào giữa hai chân mình, hắn nhắm mắt cảm nhận sự mút mát vụng về từ đôi môi nhỏ ấy, khoái cảm căng tràn toàn thân dường như đã giúp hắn gạt bớt những cảm xúc bề bộn nãy giờ. Thế nhưng sự nhức nhối sâu trong tim khi nghĩ về cậu và Changmin lại không dễ bị gạt bỏ.

_ Urrr!!!

Thứ chất lỏng trắng đục sền sệt mạnh mẽ phun vào khoang miệng. Jaejoong bị hắn giữ chặt đầu nên buộc phải hứng trọn vào miệng. Cậu nhăn mặt khi lưỡi bắt đầu cảm nhận được mùi vị của thứ đó, mặn và lờ lợ. Thật… !!!

Jaejoong vội vùng mạnh lên tìm đôi môi hắn. Cậu không muốn ngậm và nuốt thứ này vào bụng nên muốn hắn giúp cậu quét sạch nó đi. Cũng giống như khi hắn cho cậu uống máu, lúc đó Jaejoong đã không ít lần chủ động hé miệng luồn lưỡi vào khoang miệng hắn. Lần này thì hắn đã đáp trả nụ hôn của cậu, cái lưỡi lạnh lùng ban nãy giờ trở nên thật điên cuồng và nóng bỏng. Quỳ gối ngồi lên người hắn, hai tay cậu vòng qua ôm chặt cổ hắn và đôi môi thì tiếp đón hắn một cách nồng nhiệt.

_ Umh… haaa…

Jaejoong khẽ run lên khi thứ kia sau một hồi hôn môi đã dựng thẳng lại và đang vô tình chà chà nhẹ vào hang động của cậu. Chăm chăm kích thích hắn rồi chính mình cũng bị rơi vào biển dục vọng từ khi nào. Da thịt tiếp xúc nãy giờ đủ sức làm cả người Jaejoong nóng đến tê dại. Hang động nhỏ tội nghiệp đã trở nên thật ngứa ngáy và nhột nhạt khi gặp lại bộ phận hư hỏng kia. Jaejoong cảm thấy đôi mắt mình mờ đi bởi một lớp nước mỏng che phủ, khó chịu quá, bên trong cậu khó chịu quá!!!

_ Yunho… ư ưrr… Yunho…

Cảm giác thèm muốn lạ lùng lần đầu tiên có được khiến Jaejoong không tự giác mà vặn vẹo thân thể. Cái mông tròn tròn nhấp lên nhấp xuống, va chạm với nhau ngày càng nhiều.

_ Đừng làm nữa, Jaejoong…

Hắn nói một câu mà khiến chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên, hắn nói cậu ngừng lại khi cả hai đều đang thèm muốn cực độ một sự kết hợp. Không phải hắn nói, là trái tim hắn nói đấy. Cậu đã chủ động làm tất cả, nếu cả hai đi đến cuối của lần kết hợp này tức là hắn phải tha cho kẻ kia, phải chấp nhận sự quan trọng của kẻ đó trong trái tim cậu. Hắn không muốn thế, hắn muốn cậu là của hắn, cả thể xác lẫn trái tim. Trái tim cậu chỉ được có hình bóng của mỗi hắn mà thôi.

_ Không được… khó chịu…

Cậu khổ sở ôm cổ hắn chịu đựng, đầu óc bây giờ mơ màng chả nhớ rõ mình vì lý do gì mà chấp nhận lần quan hệ này. Sự bức bối nóng nực tràn khắp cơ thể làm cậu run lên. Đưa tay lần xuống dưới nắm lấy, rất không kiên nhẫn mà đặt nó nhằm thẳng vào hang động của mình, cả người từ từ hạ xuống, chấp nhận sự đau đớn đến nhức óc khi hai nơi riêng tư dần hoà vào nhau.

_ Aaaa… humh… umh…

Cậu khẽ rên rỉ nằm lả đi trong vòng tay mạnh mẽ của hắn, tai áp vào lồng ngực phập phồng nghe rõ tiếng tim đập. Thật không ngờ trái tim độc ác lạnh lùng ấy lại có thể có những nhịp đập ấm áp đến vậy. Hắn đang ôm cậu thật chặt, nơi đó của cả hai đã kết hợp với nhau, tuy nhiên họ vẫn chưa vội chuyển động. Cậu vì đau đớn thể xác mà không chuyển động, hắn lại vì đau đớn trong tim mà không chuyển động… Thật đáng chết, vì cái gì mà có mỗi một chuyện cũng có thể làm hắn đau như thế chứ ?!…

Hai thân thể trần trụi áp vào nhau thở dốc một hồi, để rồi đến cuối cùng thì dục vọng của bản thân cũng thắng được trái tim đáng nguyền rủa kia. Hắn thở mạnh một tiếng, đẩy cậu ngã xuống giường, không chậm trễ một giây bắt đầu đung đưa di chuyển. Nâng hai chân cậu lên quấn quanh thắt lưng mình, hắn điên cuồng trong những nhịp đưa đẩy mạnh mẽ. Jaejoong ban đầu mặt hơi biến sắc vì sự đau đớn như bị xé rách cơ thể, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng được thay thế bởi một loại khoái cảm kích thích mê người mỗi khi sự va đập xảy ra. Hắn đưa tay đỡ mông cậu nâng lên cao, tư thế này khiến cho hắn mỗi lần đâm vào đều có thể tiến sâu đến tận cùng bên trong cậu. Những nơi nhạy cảm sâu kín liên tục bị chà xát làm cho Jaejoong hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện gì khác, trong lòng chỉ có thể hướng tới duy nhất kẻ phía trên mình với mong muốn được hắn dày vò nhiều hơn…

Đau đớn xen lẫn khoái cảm, có vẻ như cơ thể cậu đã dần dần chấp nhận hắn rồi…

_ Umh… aaa…. Yunho… nữa… ah… cho ta… cho ta…

_ Ha…aa… chắc chắn rồi… Jaejoong…

~oOo~

Cạch ~

Cánh cửa được mở ra một cách thận trọng nhất có thể.

Vụt ~

Ngay lập tức một bóng người vồ đến.

_ THẢ TA RA THẢ TA RA!!! JAE HYUNG CỦA TA ĐÂU, MAU CHO TA GẶP HYUNG ẤY!!! THẢ TA RA…

_ Aishhh…

Kibum vò đầu bất lực nhìn con người tóc tai bù xù mặt mũi lem luốc đang bám vào cánh tay mình không ngừng lắc lắc. Ban nãy ôm cứng vào chân Bum gào thét đã bị ăn một đạp rồi vẫn chưa chừa, kêu gào to như thế mà không khản giọng, kinh thật. Mà cái chất giọng của nó nữa chứ, gào thét như muốn người nghe điếc ngay lập tức không bằng.

_ TA MUỐN GẶP JAE HYUNG, CÁC NGƯƠI ĐEM HYUNG ẤY ĐI ĐÂU RỒI???!!! JAE HYUNG ƠI!!! HUHUHU…

_ Tránh ra!

Kibum lạnh lùng gạt tay Changmin ra khỏi áo mình, dùng chân đạp một phát làm cánh cửa đóng lại cái “rầm”, sau đó ung dung đi về phía giường nằm.

_ …KHÔNG!! – Changmin sau khi thử mở cửa (đương nhiên không mở được) thì hùng hùng hổ hổ nhảy lên giường của Kibum – KHÔNG CHO NGƯƠI NGỦ, MAU MỞ CỬA CHO TA!!!

_ Xìiii…

Kibum liếc mắt nhìn Changmin một cái rồi nhếch mép cười nhạo. Có thằng canh ngục nào lại chỉ vì tù nhân kêu thả là thả đâu, sao lại có thể nói một câu thừa thãi như thế chứ?! Mà nó không cho Bum ngủ là Bum không ngủ được chắc. Con người phiền phức ngu ngốc!!!

_ Ngươi…

Changmin nghẹn lời nhìn tên đó thản nhiên nhắm mắt ngủ, Min tự biết hiện giờ bản thân đang lâm vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm. Nơi đây toàn là những kẻ giết người không gớm tay, Min thực sự rất sợ, nhưng điều làm Min hốt hoảng hơn là sự xuất hiện của Jae hyung. Và còn kẻ đã bóp cổ Min nữa chứ, Jae hyung bị kẻ đó mang đi đâu rồi, có phải hyung sẽ bị hắn ăn thịt không?!

_ Ít nhất thì… – Changmin nhận thấy kế sách la hét của mình không thành công nên đành chuyển sang chiêu khác nhẹ nhàng hơn – …Ngươi có thể nói cho ta biết… Jae hyung bị người ta đem đi đâu không?

_ Đem đi làm thịt rồi…

Kibum lười nhác trả lời. Thằng nhóc này nếu không gào um lên thì giọng nghe cũng hay ghê nhỉ, cứ đanh đanh ngồ ngộ…

_ Cái… gì? – Changmin trợn mắt nhìn, sống mũi ngay lập tức trở nên cay xè.

_ Chắc giờ này đã bị “ăn” sạch sẽ từ đầu đến chân rồi, hahaha…

Kibum cười vì cảm thấy việc Chúa tể quan hệ với một con người rất… đáng buồn cười. Không nghĩ là một Vampire có trái tim lạnh giá như Chúa tể sẽ cảm thấy có hứng thú về chuyện đó với con mồi của mình, mà đặc biệt đấy lại là một tên con trai nữa. Đẹp thì đẹp thật nhưng dù sao cũng là con trai mà, cứ tưởng chỉ có mình Huyết Vương thích con trai, ai ngờ Chúa tể cũng vậy. Chuyện này không phải rất buồn cười sao?!

Bởi vì nghĩ nó buồn cười nên Kibum đã rất thoải mái cười, hoàn toàn không để ý người ngồi cùng giường mình lúc này, có thể vì quá trong sáng nên không hiểu rõ từ “ăn” và “làm thịt” mà Bum nói, hoặc cũng có thể vì quá sợ hãi nên chỉ hiểu được mọi việc theo đúng nghĩa đen của nó, hiện giờ đang ngồi chống gối khóc như mưa!

_ Hử?!

Kibum nheo mắt nhìn Changmin mắt đỏ quạnh ngồi “hức hức” liên tục. Mất cả hứng !!! Kibum chỉnh chỉnh lại cái gối rồi quay đi ngủ tiếp.

_ Jae… hyung… hức hức… huhuhu… không phải đâu… huhu…

Changmin đưa tay quẹt những giọt nước mắt đang liên tục chảy xuống. Sao mọi chuyện lại diễn ra như thế, Min chỉ vừa được biết Jae hyung còn sống, nó có nhiều điều muốn nói với hyung lắm. Bị ăn thịt là sao? Thà cứ để Min nghĩ rằng Jae hyung bị xe tông còn đỡ thảm hơn. Không thể nào, huhuhu…

_ Zzzzzz…

Theo lẽ thường thì nếu có một người ngồi ngay cạnh không ngừng phát ra âm thanh “hức hức hu hu” thê lương như vậy, người khác sẽ khó mà ngủ được. Tuy nhiên Kibum lại luôn sống rất nội tâm, phương châm sống của cậu là mặc kệ người khác có chuyện gì cậu cũng chỉ biết đến bản thân và Dã Vương thôi, bởi vậy mà tiếng nức nở của Changmin chẳng hề ảnh hưởng đến việc Kibum từ từ chìm vào giấc ngủ.

_ Huhuhu… không thể nào… không thể nào… KHÔNG THỂ NÀO!!! – Changmin đột nhiên gào to lên rồi túm cổ áo Kibum dựng ngược dậy. Min không tin đâu, chẳng phải lần trước còn thấy cả xác nữa mà cũng không phải đấy sao, lần này chỉ vì một lời nói của kẻ này làm sao Min tin được chứ – NGƯƠI NÓI DỐI TA, JAE HYUNG Ở ĐÂU!! HYUNG ẤY Ở ĐÂU!!

_ TÊN ĐIÊN NÀY…

Cho dù có nội tâm và luôn tuân thủ với phương châm sống đến cỡ nào thì Kibum cũng đành chào thua với tình huống này. Kẻ điên kia đang nắm chặt lấy cổ áo Bum và gào thẳng vào mặt cậu một cách vô văn hoá nhất có thể. Và trong những trường hợp con mồi rơi vào trạng thái kích động mạnh như vậy thì chỉ còn một cách duy nhất thôi.

Huỵch!!!

Kibum đè ngửa Changmin ra giường chỉ sau một cú huých nhẹ nhàng. Trong khi Changmin còn đang ú ớ chưa kịp phản ứng thì đã bị Bum bẻ ngoặt hai tay nó ra phía sau lưng rồi mau chóng rút thắt lưng của mình trói chặt hai tay Min lại. Changmin lúc này mới nhận thức được mình đang gặp nguy, liền quẫy chân nảy người lên đành đạch, Kibum thấy vậy vội vơ lấy tấm chăn mỏng trên giường phủ lên người Min, sau đó cho nó… lăn một vòng, và thế là trên giường xuất hiện ngay một cái nem cuộn mang tên Changmin.

_ KHÔNG ĐƯỢC!!! – Đương nhiên không đời nào Changmin chịu đầu hàng – NGƯƠI LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY, THẢ TA RA NGAY, THẢ RA…

_ Hahaha…

Kibum ngồi nhìn con sâu đo đang uốn mình liên tục trên giường mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chăn lỏng ra bao nhiêu ta sẽ nới chặt bấy nhiêu, để xem ngươi còn ồn ào được đến bao giờ.

Cạp ~

Chỉ vì một phút sơ sẩy mà Kibum đã phải trả giá bằng việc nhận được một vết hằn in rõ hình hàm răng trên bắp đùi mình.

_ YA!!…

Kibum trợn mắt giơ chân đạp thẳng vào người Changmin khiến thằng bé lăn nhanh xuống giường kêu đến “bịch” một cái rõ to.

_ …

_ Aish… thảo nào không Vampire nào chịu được ngươi… – Kibum vừa xoa đùi vừa nói mà không thèm để ý đến việc cú đá vừa rồi của mình đã làm một người ngã rất đau.

_ …

_ May cho ngươi là ta có sức kiềm chế tốt!! – Kibum vẫn tiếp tục làu bàu.

_ …

_ …

_ … Ta cầu xin ngươi… huhuhu… – Sau một khoảng im lặng, tiếng Changmin thút thít nghẹn ngào phát ra từ dưới chân giường – …Cho ta gặp hyung ấy đi… cho ta gặp hyung ấy một lần, ta nhớ huyng ấy lắm, huhuhu…

_ Không được!!!

Kibum không ngần ngại từ chối ngay yêu cầu của Changmin. Changmin vừa bị ngã rất đau, cộng thêm việc phải chịu ấm ức vì bị bắt nạt nên nó lại bật khóc một lần nữa. Tuy nhiên lần này Min không làm loạn lên mà chỉ vừa khóc vừa cầu xin Kibum cho nó đi gặp Jaejoong thôi. Do vậy dù Kibum có lớn tiếng từ chối thì cũng thấy hơi nao lòng. Hầy, quả là Kibum vẫn còn rất yếu đuối mà.

_ Ta đã bỏ rơi hyung ấy… cố chạy thật nhanh… bỏ mặc hyung lại… ta đã rất ân hận… huhuhu…ta đã rất ân hận khi nhìn thấy cái xác đó… hức hức… bởi vậy khi nhìn thấy Jae hyung ở đây, ta đã rất bất ngờ… huhuhuhu… làm ơn cho ta gặp hyung ấy đi mà…

Changmin cố bò dậy hướng về phía Kibum cầu xin.

 

One response to “[Bube] Chap 16

  1. bài post tuyệt lắm ss ơi, i uv u so much

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s