[Bube] Chap 13

Chap 13

 

Hắn nhìn cậu, không chớp mắt…

Cậu nhìn hắn, chớp chớp mắt…

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng một cách rợn người.

_ Umh… không đúng sao…?! – Nhận thấy hắn đang nhìn mình một cách rất nguy hiểm, Jaejoong cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm. Nếu như lời nhóc Yesung nói là đúng, tức là cậu là người thương của hắn thật thì lý do ấy phải đúng chứ.

_ Tại sao lại hỏi vậy?! – Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

_ Thì… ý ta là… ngươi cũng không cần thiết phải làm thế… cách đó… khiến ta không thoải mái… – Cậu vừa nói vừa dè dặt nhìn hắn, như thể chỉ cần cậu lỡ miệng một chút thôi cũng có nguy cơ bị hắn đè ra ăn ngay vậy.

_ Nếu… – Khuôn mặt hắn trở nên trầm xuống – Ta nói là đúng thì sao?

_ Hả?! Đúng… đúng à… umh. – Có nghĩa là muốn thân mật thật, câu trả lời hắn đưa ra làm Jaejoong lúng túng, tự dưng thấy hai má nong nóng, thế là… hắn thích cậu hả?! Thích thật sao??!!!

_ Nhưng sự thật là vì cách đó khiến ta ăn ngon hơn! – Hắn chậm rãi găm từng từ vào tai cậu.

Ăn ngon hơn? Đến giờ cậu mới để ý câu trước hắn có nói “nếu”, và câu sau hắn nói “sự thật là”, thế có nghĩa nguyên nhân chính xác đơn giản chỉ vì hắn muốn thay đổi cách ăn, tận dụng tuyệt đối vật sở hữu này để làm hắn ngon miệng hơn. Không hiểu sao… trong lòng đột nhiên lại bị hẫng một cái.

_ Ngươi không thích ta ăn theo cách này sao? – Hắn tiến đến sát mặt cậu, cố thu hút sự chú ý của đôi mắt đang cụp xuống buồn thiu kia, sau đó đưa ra câu hỏi.

_ Ta… – Cậu ngoảnh mặt ra phía khác tránh ánh nhìn cũng như sự áp sát của hắn – …Thôi thì ngươi cứ ăn như cách cũ đi, chỉ cần đừng ăn trước mặt ta là được, đằng nào cũng là giết người…

_ Không được! – Hắn phản đối ngay tức khắc – Nếu đổi lại cách cũ thì ngươi phải nhìn ta ăn!!!

_ Tại sao?! Sao cứ nhất thiết phải ăn trước mặt ta??? – Cậu kích động gào lên.

_ Vì như thế rất thú vị! – Hắn bình thản trả lời.

Sống mũi cay cay, mắt đỏ lên nhanh chóng, cuối cùng thì Jaejoong cũng thấm thía được câu “ức đến phát khóc” rồi. Tuy nhiên vì chút sĩ diện con trai tuổi mới lớn nên cậu cố nhịn, ngăn không cho nước mắt uất ức rơi xuống. Vì thế mà nước mắt đã dâng lên đến nơi rồi vẫn không rơi xuống, cứ ầng ậc bên khóe nhìn đến tội. Thế mà không hiểu sao có kẻ thấy cảnh như vậy lại nổi lên ác ý, muốn chọc cho những giọt nước ấy phải rơi bằng được mới thôi!

_ Lúc ngươi sợ hãi nhìn rất hay! – Hắn thích thú nhìn đôi môi mím chặt của cậu, cái mũi ửng đỏ, hai mắt ngập nước mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Cậu chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, cảm thấy bản thân đúng nghĩa là một món đồ chơi, đồ tiêu khiển cho kẻ khác. Uất ức đến rơi lệ.

_ Tại sao… – Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, say mê ngắm nhìn đôi mắt to tròn ươn ướt của cậu – …Ngươi không cho ta thấy những biểu hiện khác thú vị hơn của ngươi, biết đâu đến lúc ấy ta sẽ thôi không làm người sợ hãi nữa?!

_ Biểu hiện khác…?! – Cậu ngốc nghếch nhìn hắn.

_ Như là vui vẻ, hạnh phúc… cười… – Hắn chợt nhớ đến nụ cười rực rỡ của ai đó ngày hôm nay, liền nhìn cậu chờ đợi.

_ Cái này…

Jaejoong ngập ngừng, vui vẻ hạnh phúc ai mà chả muốn, nhưng vấn đề là trong tình trạng này cậu có muốn cũng khó. Ai mà dám cười đùa toe toét trước mặt hắn chứ. Ngay như lúc này đang ngồi nói chuyện với hắn cậu đã thấy tim đập chân run kinh khủng rồi, bảo cười thì…

_ Không làm được sao? – Mặt hắn dần tối lại, nếu cậu gật đầu coi như là số cậu xui (!)

Cậu gật.

Phịch!

_ A… làm gì… làm gì thế?! – Cậu bất ngờ bị vật ngửa ra giường, muốn ngóc đầu dậy phản kháng lại bị hắn đè xuống.

_ Không làm được mấy cái đó cũng được, ta muốn xem một biểu hiện khác của ngươi! – Hắn vừa nói vừa đưa tay nắm vào áo cậu.

_ Biểu… biểu hiện gì…?! – Mặt cậu tái mét, ngoài miệng lắp bắp, trong lòng cầu khẩn hắn không nói cái mà cậu đang nghĩ đến.

Roạt ~ roạt ~~~

Hành động thay cho lời nói.

_ Á! Không… khôn…gg… ư…

Cậu kinh hoàng nhìn những mảnh vải mấy phút trước còn được gọi là “quần áo” hiện đang nằm tả tơi dưới đất. Sau đó lại cố nhắm tịt mắt chịu đựng sự càn quấy không khoan nhượng bên trong khoang miệng mình.

_ Ta nhớ cảm giác hôm ấy!

Hắn buông môi cậu ra, liên tiếp đặt những nụ hôn nóng bỏng lên khuôn ngực đang phập phồng kịch liệt vì thiếu khí của cậu.

_ Aaa… không… a…

Cậu giật nảy người tiếp nhận sự va chạm của đôi môi hắn, dùng tay cố đẩy đầu hắn ra, đương nhiên chỉ dùng được một tay, vì cánh tay còn lại vẫn chưa khỏi.

_ Ngươi… ưrrr… ngươi dừng lại ngay cho ta… – Cậu hổn hển nói – …Ngươi mà còn… tiếp tục… ta…aaa… cắn lưỡi chết… umh bu…ông…

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ngậm lấy môi, không kháng cự được mà để hắn trườn lưỡi vào, bắt lấy cái thứ vừa bị cậu doạ cắn mà mút lấy. Đã vậy hắn vừa làm vừa chơi với thứ này, để xem cậu cắn nó như thế nào!

Bàn tay nóng ấm nấn ná trước ngực một chút rồi trượt dần xuống, men theo đường cong cơ thể chậm rãi lần mò, sau đó dừng lại nơi cặp đùi thon dài mà mân mê vuốt ve. Da thịt trắng mịn và mát lạnh như vậy, nếu có thể dùng môi âu yếm thì tuyệt. Chỉ tại con người kia bướng bỉnh quá, nếu hắn thả ra thật, chắc chắn sẽ bị cậu dùng mọi cách để phá hỏng cuộc vui.

_ Ưrr… ư…

Cậu giờ ngoài những tiếng vô nghĩa như vậy thì chẳng thể kêu thêm được gì nữa, đôi môi hoàn toàn bị hắn nuốt trọn, muốn kêu la rên rỉ gì cũng chịu. Hắn một tay ở dưới đùi cậu mơn trớn, một tay xoa nắn một trong hai phần nhô lên trên ngực, môi lại đang dính chặt lấy môi cậu, Jaejoong cảm thấy sức lực mình đang từng chút từng chút một bị rút lấy…

_ A… khụ khụ…

Hôn cậu một hồi, cuối cùng hắn cũng buông ra, tranh thủ lúc cậu đang cố hớp lấy không khí mà xuống phía dưới tấn công, không chậm trễ một giây liền đưa thứ đó vào tròng.

_ Aaaa…

Cậu cắn răng ngửa đầu ra đằng sau, cả người ưỡn lên, muốn giãy giụa nhưng chân mềm nhũn chẳng lấy đâu ra sức. Lần thứ ba bị đụng chạm nơi riêng tư, kết quả cũng không khác là mấy, xấu hổ, nhục nhã, tê dại… trong đầu lùng bùng một mớ suy nghĩ, có phải hay chăng cuối cùng hắn vẫn chỉ coi cậu là một món đồ tiêu khiển, đừng nói là người thương, ngay cả một chút tình cảm cũng không có?!

Cốc cốc cốc ~~~

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cậu giật mình bừng tỉnh, vội nhỏm dậy đẩy đẩy hắn ra.

_ Kệ đi!

Hắn gằn giọng rồi nút vào thật mạnh khiến cậu rùng mình, ngay lập tức đưa tay lên miệng ngăn tiếng hét của chính mình.

Cốc cốc cốc ~~~

_ Chúa tể!

Lần này không chỉ có tiếng gõ cửa, một Vampire thuộc hạ dè dặt lên tiếng.

Bên trong phòng vẫn im lặng không tiếng trả lời, nhưng nếu chú ý một chút sẽ có thể nghe thấy tiếng thở dốc. Nơi đó hiện đang được vòm miệng nóng ẩm và cái lưỡi điêu luyện phục vụ nhiệt tình, cậu cắn răng nuốt vào những tiếng rên rỉ, khổ sở gồng người chống lại khoái cảm điên cuồng đang căng tràn trong cơ thể.

_ Chúa tể, Huyết Vương muốn ngài ra đại sảnh, các tiểu thư đã trở về…

_ Umh… umh…urrrggg ~~~ Bụng quặn thắt lại, cả người giật giật mấy cái rồi tê liệt nằm rũ xuống giường, Jaejoong ánh mắt mông lung nhìn kẻ trước mặt, đôi môi đỏ mọng mở ra thở cật lực.

Phẩy tay làm biến mất chất lỏng màu trắng dính đầy trên áo mình, hắn quay về phía cửa bình thản nói.

_ Lui ra đi, ta biết rồi!

Đoạn quay sang nhìn con người đang nằm trần trụi trên giường, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó vơ lấy cái chăn quấn quanh người cậu, bế cậu lên rồi đạp cửa đi thẳng về phía sảnh chính.

_ Oái… ngươi làm gì??? – Cậu đương nhiên không đời nào chấp nhận việc hắn đem cậu ra ngoài trong tình trạng khó nói này.

_ Đã đến lúc để cả toà lâu đài này biết đến ngươi rồi! – Hắn mặc kệ cậu đang vùng vẫy quyết liệt, thản nhiên ôm cậu bước đi.

_ Yunho oppa… – Kigin khó hiểu nhìn cục chăn vị Chúa tể đáng kính của ả đang ôm – …Đấy là cái gì?!

Không chỉ có Kigin, sáu quỷ nữ còn lại và toàn bộ Vampire thuộc hạ có mặt tại sảnh chính cũng dùng ánh mắt với đủ loại cảm xúc nhìn kẻ đang rúc vào trong ngực hắn kia.

_ Thật là thú vị nha ~~~ Shintae ôm lấy cánh tay Heechul rồi chu môi hỏi – Oppa, là tác phẩm của oppa phải không?!

_ Thông minh! – Y đưa tay búng mũi quỷ nữ đang dựa vào người mình rồi sảng khoái cười .

_ Tại sao lại che mặt đi thế kia?! – Seulyo, kẻ đang ôm cánh tay còn lại của Heechul cũng lên tiếng – Không cho người khác nhìn mặt, thật là bất lịch sự!!!

_ Oppa!!! ~ Ririn hậm hực bay đến chỗ ngồi của hắn, định đáp chân xuống nhưng chợt nhớ là chỗ này nếu không được hắn cho phép mà dám tự tiện đứng lên sẽ bị chặt chân ngay lập tức, liền chỉ dám lơ lửng trên không nhìn nhìn – …Sao lại ôm con người vậy?! Oppa mau buông nó ra đi!!!

_ Rin! Ngươi ở trên đó nói linh tinh không sợ Yunho hyung sẽ cắt lưỡi ngươi sao?!

Junsu lạnh lùng lên tiếng, đã sẵn bực tức trong người nên lời nói ra cũng không được nhẹ nhàng lắm. Tên Heechul dở người cho thuộc hạ lên gọi nó về khẩn cấp như thể lâu đài đang xảy ra chuyện gì hệ trọng lắm, khiến cho Junsu phải tức tốc ngừng việc gây gổ với Yoochun mà chạy về. Kết quả đúng là làm cho nó tức đến hộc máu mồm, chỉ là việc mấy cô em mang nửa dòng máu Vampire nửa dòng máu quỷ đi chơi xa trở về, và trong đó có một đứa muốn gặp Junsu điên cuồng, lại đúng đứa được Heechul quý nhất mới điên. Vậy là giờ nó phải đứng đấy để con nhỏ ôm mình chặt cứng, sau đó lại suýt ngất khi thấy tượng đài lạnh lùng băng giá trong lòng nó hiên ngang ôm một con người ra ngồi tại nơi cao nhất của đại sảnh. Và mọi hi vọng của nó chính thức chấm dứt sau cái nháy mắt đầy ẩn ý của Heechul : “Búp bê của Yunho ấy mà.”

_ Junsu oppa, oppa đang không vui sao?! – Sungyoung tròn mắt nhìn Junsu, hai tay vẫn ôm chặt cứng.

_ Hừ! – Nó khoanh tay trước ngực lờ đi con nhỏ đó, tiếp tục hướng ánh mắt về phía hai nhân vật chính trên kia.

_ Ngươi thấy thế nào?! – Hắn luồn tay vào chăn vuốt má cậu.

_ Xin ngươi đấy!! Cho ta về phòng đi mà…

Jaejoong rụt cổ lại, nhỏ giọng lí nhí cầu xin, mắt nhắm tịt, cả người nóng bừng bừng. Không nóng sao được khi lúc này có cả mấy trăm ánh mắt đang chĩa thẳng vào cậu mà dòm. Từ lúc hắn bước ra ngoài sảnh chính Jaejoong đã biết là hắn không nói đùa, vội vàng kéo chăn vòng qua đầu rồi rúc sâu vào ngực hắn, hai tay túm vạt chăn cố gắng phủ kín cơ thể, chỉ để lộ ra mỗi cái mũi để thở. Cậu đã cố che để không ai nhìn thấy mặt mình cho đỡ xấu hổ. Thế mà sau một hồi bị trở thành chủ đề chính trong cuộc nói chuyện của những người bên dưới, Jaejoong cảm thấy lớp chăn mỏng cậu khoác quanh người dường như bị người ta nhìn đến rách cả ra. Thực sự là… xấu hổ quá!

Hắn nhìn con thỏ con đang run rẩy trong lòng mình mà thấy tâm trạng thật thoải mái. Cậu xin tha mà có cái bộ dạng này, e rằng chỉ làm cho người khác muốn bắt nạt thêm thôi. Được rồi, bởi vì biểu hiện của cậu là rất tốt nên hắn giữ lời hứa, từ giờ sẽ chẳng bao giờ ăn uống gì trước mặt cậu nữa, có chăng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những việc tương tự thế này, hiệu quả thu được làm hắn vừa ý hết sức.

_ Sungyoung, lên đây! – Hắn ra lệnh cho quỷ nữ nhỏ tuổi nhất đang dính chặt lấy Junsu đi tới.

_ Oppa… – Đôi cánh đen sải rộng, Sungyoung nhún người một cái đã lên đến nơi, con nhỏ đứng im chờ hắn ra lệnh.

_ Nhìn người này đi! – Hắn vạch chăn ra cho Sungyoung nhìn vào, Jaejoong thấy vậy mặt lập tức đỏ bừng lên, lôi lại chăn rúc vào. Hắn nhíu mày khó chịu, nhanh chóng nắm cằm cậu quay ra, cố định khuôn mặt cậu lại cho con nhỏ kia nhìn.

Khi đôi mắt trong veo tròn tròn ấy hướng về phía mình, Jaejoong cảm thấy cả người tràn đầy cảm giác thư thái dễ chịu. Đôi mắt đó giống như một hồ nước trong vắt êm dịu, từng ánh nhìn phát ra đem lại cho người ta biết bao sảng khoái phấn chấn. Nếu không phải có đôi cánh đen phía sau lưng kia, có lẽ Jaejoong đã nhầm tưởng rằng đây là một thiên thần.

_ Sao nào?! – Hắn sốt ruột hỏi.

_ Thật thuần khiết! – Sungyoung trả lời mà không chớp mắt, vẫn nhìn chăm chăm vào cậu.

_ Gì nữa?!

_ Đẹp!

_ Có xứng với ta không?! – Hắn lại hỏi.

_ Sẽ là một đôi hoàn hảo!

Con nhỏ trả lời rất ngắn gọn, nhưng từng đấy cũng đủ làm Jaejoong sượng chín người, cái gì mà “một đôi hoàn hảo” chứ, đồ chơi với chủ nhân mà cũng tính là một đôi sao??

_ Tốt!

Tâm trạng của hắn lại khác hẳn với Jaejoong, hài lòng đưa tay nâng cằm cậu lên, rồi chẳng cần biết đến ai, hắn bình thản đặt vào môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn ngọt ngào đến nỗi làm cậu mụ mị cả người, quên luôn việc phải đẩy hắn ra. Hai mắt ban đầu là mở to, rồi thì từ từ khép lại, tim lại làm sao thế này…

Toàn bộ những kẻ bên dưới tròn mắt nhìn lên, đâu đó còn có những tiếng hít thở sâu, biểu hiện chủ nhân tiếng hít thở đã bị chấn động không nhỏ. Và người bị chấn động mạnh nhất có lẽ là Junsu, nó không nghĩ ra bằng cách nào mà Yunho hyung lại thành ra thế chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Lần này thì thảm rồi, một đôi chủ nhân búp bê kia đã làm lỗ tai nó căng ra, giờ lại thêm một đôi nữa, chắc phải dọn ra ở riêng mất! Trong khi đó Heechul lại thiếu chút nữa đạp hai quỷ nữ đang ôm tay mình ra mà chạy về phòng ôm chầm la hét với Hankyung rằng, chiến dịch kéo Chúa tể xuống bùn thành công mĩ mãn, từ nay khỏi phải dè dặt ai hết!!!

Vậy là, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, trong căn phòng này đã có cực nhiều loại cảm xúc. Vui vẻ có, rạo rực có, đau thương có, bất ngờ có.

Ngay cả những ghen ghét đố kị… thật không may cũng đều có…

~oOo~

_ Bummie!! Ra ngoài chơi đi, umma đang bận, con có biết nghe lời không vậy?!

Nhưng chẳng có ai chơi với con, con buồn lắm.

_ Buông ra, appa phải đi, appa nói con không hiểu ư?!

Một tháng liền appa không đến, sao mới có hai tiếng đã phải đi rồi, con còn muốn chơi nữa mà…

_ Umma đánh chết con, đánh chết con!!! Sao con dám mở mồm xin lão ta về sống với chúng ta chứ?!

Con muốn có cả ba lẫn mẹ, con muốn sống với cả hai, tại sao không thể huhuhu…

_ Nếu con còn dám gọi điện cho appa nữa thì không chỉ một cái tát thôi đâu!!!

Appa lâu không đến, con chỉ muốn nghe giọng cũng không được sao??!!

_ Umma xin lỗi… umma chưa bao giờ ghét con cả… Bum ah… umma rất yêu con…

Yêu con sao?! Nếu yêu con sao lại bỏ con một mình như thế này?!

_ Đừng mà Kibum, ta là appa con mà, đừng giết ta, con vẫn rất yêu appa đúng không?

Xin lỗi, nhưng ta hết yêu ngươi rồi…

Con người, dòng máu này… tại sao vẫn luôn chảy trong ta… ta muốn trở thành Vampire, ta không muốn dính dáng gì đến con người nữa… Bóng đen mờ mịt khắp nơi, một chút ánh sáng cũng không có, đây là đâu?! Trái tim ta à?! Nó đã đen tối và độc ác như vậy sao?! Tốt lắm! Nhưng một trái tim của Vampire, hình như phải đen hơn cơ, ta vẫn chưa đủ ác sao?! Bản tính lương thiện vẫn còn… vậy nên không thể hoàn toàn trở thành Vampire sao?!

Ta không muốn, con người… Vampire… con người… Vampire… con người… Vampire… Trái tim ta có lẽ không đủ đen, nhưng nó lại luôn rất lạnh lẽo, cuộc sống hiện giờ chỉ làm cho trái tim này ấm lên một chút… không thể hoàn toàn xua đi cái lạnh băng được…

Ta đang thấy gì, một bàn tay nóng ấm, nắm vào tay ta. Thật ấm áp! Ngươi có thể giúp ta làm ấm trái tim này sao?! Tốt quá… Nhưng… là con người sao??? Không!!! Ta không muốn sự giúp đỡ của con người! Ta căm ghét con người! Đi đi!! ĐI ĐI!!! ĐI ĐI!!! ĐI ĐI!!!!!!!!!

_ Aaaa~~ Kibum bật dậy la lớn, cả người ướt đẫm mồ hôi. Những giấc mơ ám ảnh vậy là chuyện thường tình, nhưng sao lần này lại xuất hiện người lạ. Không thể nhìn kỹ mặt, chỉ nhớ rằng người đó có bàn tay thật ấm áp.

_ Ngươi… ngươi tỉnh rồi…

_ Hả?!… Soochan?! – Kibum nheo mắt nhìn kẻ trước mặt, ngúc ngắc một chút, ngó thấy đôi cánh đen sau lưng mới nhớ tên kẻ này. Một trong bảy quỷ nữ đây mà, và nhất là đang có ý với Bum nữa chứ – Sao ngươi lại ở đây?!

_ Umh…  – Soochan ngập ngừng khi thấy Kibum nhìn mình – …Bọn ta trở về… Vampire bảo mẫu nói ngươi đang dưỡng thương ở đây… vết thương của ngươi…

_ Khỏi rồi! – Kibum gạt chăn đứng lên, không ngờ vết thương lần này là vì có một nửa dòng máu người nên mới bình phục được. Trớ trêu thật! – Dã Vương đâu?! Ngài đã trở về chưa?!

_ Đã về, mọi người hiện đang ở sảnh chính bàn bạc về lễ trưởng thành đêm mai.

_ Lễ trưởng thành sao?! Đúng rồi, may mà không bỏ lỡ…

Kibum lầm bầm, cái lễ này cứ 100 năm mới tổ chức một lần, là để cho những lớp Vampire đủ tuổi đi săn thử sức mình. Nếu vượt qua thử thách mà các Vampire Vương đưa ra coi như chính thức trở thành Vampire, mỗi tuần một lần có thể thoải mái ra bên ngoài săn mồi. Đối với một Vampire mà nói đây là cột mốc quan trọng nhất, gì chứ, mang tiếng là Vampire mà không được cho đi săn mồi thì thật thảm hại. Cái đấy là Kibum nghe Dã Vương nói qua, chứ thực chất nó thế nào Bum cũng không rõ, vậy nên ngày mai chắc chắn sẽ đi xem, dù sao cơ thể này cũng chẳng còn gì đáng lo nữa.

 

One response to “[Bube] Chap 13

  1. Anh yun bá đạo ghê, kiss nhau giữa làng giữa xóm thế đấy.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s