[Bube] Chap 10

Chap 10

 

Hắn đứng đó…

Lạnh lùng và cao ngạo…

Tự nhìn vào đôi bàn tay vấy máu của mình, thật thoả mãn…

Giết người… máu người… thú vui của ta…

Trăng…

Ngươi đã chứng kiến hết rồi…

Ngươi có sợ hãi không?!

Ngươi đẹp và thuần khiết như kẻ đó…

Ngươi cũng thấy cảnh ta giết người như kẻ đó từng thấy…

Có hay chăng…

Cảm thấy ám ảnh?!

Ta không muốn kẻ đó khóc…

Đau đớn… nhục nhã… đều là vì ta sao?!

Ta không hối hận… nhưng cũng không muốn lặp lại…

Búp bê của ta… ta có nên dịu dàng hơn chăng?!

Kim Jaejoong… thật muốn gặp ngươi quá…

_ ĐỨNG LẠI!!!

Hắn đang chuẩn bị bay về lâu đài chợt nghe có tiếng quát lớn đằng sau. Quay đầu ra xem là kẻ nào mà to gan đến vậy. Ồ, hoá ra là tên Hunter khu Đông gan dạ kia, vẫn đuổi theo đến đây làm gì?! Hắn xoay hẳn người đứng đối diện với gã, khuôn mặt hơi ngẩng lên tỏ rõ sự thách thức.

_ Ngươi… – Yoochun sau khi đảo mắt nhìn một lượt hậu quả hắn gây ra thì gằn giọng dữ tợn -… Một lúc thảm sát ba khu Hunter liền…

_ Sao?! Ta quá độc ác ư?!

_ KHỐN KHIẾP!!!!! – Gã không kiềm được tức giận mà lồng lên, lao thẳng về phía hắn – DÙ CÓ CHẾT TA CŨNG PHẢI LẤY ĐƯỢC CÁI MẠNG NGƯƠI!!!

_ Không… – Hắn vẫn đứng yên nhìn kẻ đang lao tới – …Hunter khu Đông không thể chết…

Ngay khi Yoochun tiến sát đến, hắn nhún người bay lên một cách nhẹ nhàng. Từ bàn tay khẽ búng một cái, những tia máu nhỏ và nhọn đến không ngờ trong chớp mắt phóng xuyên qua cơ thể gã.

_ … Dễ dàng như những kẻ khác được… – Nhẹ nhàng hạ người xuống, hắn nhếch mép nhìn gã gục xuống trước mặt mình. Đưa tay bóp mạnh cằm Yoochun bắt ngẩng đầu lên, môi hắn khẽ mấp máy – …Cho đến khi kẻ kia thức dậy, các ngươi sẽ không chết.

Hướng ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ đối diện, gã cho dù rất muốn nói nhưng giờ nếu mở mồm ra chắc chắn sẽ chỉ có những âm thanh đau đớn. Mà gã đương nhiên sẽ không để hắn nghe thấy âm thanh yếu đuối đó từ mình. Hàng chục tia máu như những mũi kim nhọn hoắt xuyên qua da thịt đem đến cái đau nhức óc, hình ảnh cuối cùng mà gã nhận thức được trước khi ngất đi là nụ cười trong tích tắc của Vampire kia…

Nụ cười của quỷ dữ.

_ Ồ… đúng là không biết tự lượng sức mình… – Junsu gật gù nhận xét sau khi nghe xong.

_ Hắn quá mạnh!! – Yoochun hậm hực khi phải thừa nhận điều đấy, chỉ bằng một cái búng tay đã hạ gục được gã rồi – Có lẽ chỉ khi Hunter Vương thức dậy… ngài nhất định sẽ hạ được hắn một lần nữa… và lần này sẽ là phong ấn mãi mãi…

_ Mơ tưởng hão huyền…

Nó ném cho gã một ánh mắt khinh bỉ rồi đi xuống giường, tiến đến tủ thuốc gần đấy tìm bông băng. Chiếc chăn mỏng hờ hững vắt qua người nó lúc trước vì thế mà từ từ trượt xuống, để lộ làn da mịn màng cùng những đường cong cơ thể vô cùng…

_ Ngươi… ngươi… – Gã cảm thấy tất cả những vết thương trên người như đang cùng nhói lên.

_ Việc thử gươm bạc đến đâu rồi?! – Nó vừa hỏi vừa lôi băng trắng ra loay hoay quấn quanh vết thương của mình. Từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc này nên giờ đang gặp chút khó khăn, xoay người đủ kiểu mà băng nó cứ chệch cả ra.

_ …

_ Vẫn chưa có kẻ nào rút được thanh gươm chết tiệt đó ra sao?! Huh? – Nó liếc mắt nhìn về phía gã.

_ …

_ Thổ tả thật!!! – Junsu nhếch mép cười, rồi bất chợt vơ lấy cái kéo dùng để cắt băng lao về phía gã – Sao ta lại gặp một tên đại dê già như ngươi chứ!!!

_ Cái gì ?!!! – Nhìn thấy cái kéo đang hướng tới ngực mình mà đâm, gã ngay lập tức bừng tỉnh, vội vàng túm chặt cổ tay nó giơ lên.

_ Con dê già đê tiện!!! – Junsu nghiến răng nhớ lại ánh mắt gã vừa dùng để quét khắp người mình, cố dùng sức mà ấn cái kéo xuống. Ta đâm chết ngươi, cả đời ta sống mấy trăm năm rồi chưa có kẻ nào dám nhìn ta bằng ánh mắt và thái độ đấy.

_ Aish… ngươi nói ai đê tiện… – Gã đương nhiên không thể thừa nhận vừa rồi mình nhìn và nghĩ có phần hơi khiếm nhã về nó, hơn nữa trong tình huống nguy cấp này khó lòng có thể giải thích rõ ràng được.

Một người cố sức đâm, một người cố sức để mình không bị đâm, cùng nhau giằng co trên giường…

Cạch ~

_ Meo ~~~

_ Hả?!…

Donghae đột nhiên mở cửa bước vào, và đập vào mắt nhóc là hình ảnh hyung yêu dấu đang túm hai chân trước Miumiu giơ lên. Con mèo quẫy hai chân sau và lắc lắc cái đầu đến khổ sở… ah, còn băng trắng quanh vết thương của nó nữa, bị bung rồi kìa!!!

_ … Hae ah… hyung… *nuốt nước bọt* …đang cho mèo con tập thể dục mà…

~oOo~

_ Ta biết lần đầu tiên thì luôn rất đau, mà Yunho lại chẳng phải dạng biết làm nhẹ nhàng gì… – Heechul vén cái khăn ướt đang đắp trên mắt cậu lên xem – … Nhưng có cần thiết phải khóc nhiều đến độ làm mắt sưng húp thế này không hả cha nội?!!

_ Để tôi yên!!! – Jaejoong gạt tay y ra, vuốt vuốt cái khăn cho phẳng rồi lại nằm rấm rức tiếp.

_ Lại chẳng phải là con gái nữa… – Y vẫn cố nói thêm.

_ Chính vì chẳng phải con gái mà vẫn bị người khác đè ra mới khốn chứ!!!!!!

Cậu điên tiết bật dậy gào vào mặt y. Dù sao cậu đây cũng đã gần hai mươi tuổi đời, vì nhu cầu mà cũng biết kha khá về vấn đề này, không ít lần mơ mộng nay mai sẽ cưới được một cô vợ xinh đẹp đảm đang, để rồi chàng và nàng trong đêm động phòng cùng vùng vẫy trong biển tình đắm say. Ngay khi bị bắt tới nơi này, Jaejoong cũng tự xác định ước mơ cưới vợ giản dị kia khó có thể thực hiện được, nhưng việc- cùng- với- đàn- ông- làm- chuyện- đó thì đến trong mơ cậu cũng không ngờ được. Lần trước cũng bị hắn đè ra nhưng tâm trạng không tồi tệ đến mức này. Lúc ấy cứ đinh ninh rằng hắn vì mình bướng bỉnh nên mới dùng cách đó, cốt để mình khuất phục. Mà cũng đúng, chẳng phải ngay sau khi cậu khóc lóc van xin hắn liền buông ngay sao?! Đêm qua cũng vậy, cậu tưởng hắn vì bị mình từ chối làm búp bê mà nổi khùng lên hành hạ, hoàn toàn không nghĩ rằng hắn sẽ… làm thật… làm dai… làm dài… làm mãnh liệt… làm điên cuồng…

Cậu hoàn toàn không có khả năng trả thù hắn rửa nhục. Nhắc đến việc trả thù lại nhớ vụ quan tài vàng… có khi vì nó mà cậu bị hắn làm ra thế này cũng nên. Khi ấy cậu đánh mắng gì hắn đều biết hết mà. Cơ thể đã yếu nay càng yếu hơn, uất ức đã nhiều nay càng thêm nhiều, lại chẳng thể trút nỗi lòng đi đâu được… chỉ biết khóc và ngồi hi vọng nỗi lòng sẽ theo nước mắt mà chảy hết ra ngoài thôi. Đàn ông con trai khóc lóc vật vã là không tốt, nhưng đã đến nước này thì chẳng còn cách nào khác cả… đằng nào cũng đã giống như đàn bà bị người ta đặt dưới thân rồi…

Khóc không chỉ vì đau… mà còn vì nhục…

Khóc không những vì sợ… mà còn vì tủi thân…

_ Này thôi đi! – Y khó chịu đối với thái độ của Jaejoong – Ăn cũng đã bị ăn rồi, ở đây khóc lóc thì được tích sự gì chứ?!

_ Không! – Cậu đột nhiên túm lấy tay áo y thành khẩn – Dù sao cũng không để lại hậu quả gì, các người hãy thả tôi đi…

_ Ai bảo là không để lại hậu quả gì vậy?! – Y nghiêng đầu nhìn cậu.

_ Hả?! *nghệt mặt*

_ Chủ nhân… hiện tại nói điều đó là hơi sớm đấy… – Hankyung từ bên ngoài bước vào, trên tay bê một khay đồ ăn và một ít thuốc để chăm sóc cho Jaejoong – Cậu ấy bây giờ e là không chịu thêm được cú sốc nào nữa đâu…

_ Ờ, cũng đúng!! Thằng nhóc này mà có mệnh hệ gì thì chúng ta lãnh đủ…

Heechul gật gù nói, xa Hannie yêu dấu một đêm đã kinh khủng lắm rồi. Nếu không phải vì cậu không chịu nổi mà ngất ra đấy thì có khi y và anh đã phải xa nhau một tuần thật. Hắn từ trong phòng bước ra, đi phăm phăm về phía căn phòng nhốt anh, đạp cửa một phát rồi lôi anh ra ném cho y, trước khi biến mất còn đe doạ “Nếu Jaejoong xảy ra chuyện gì thì các ngươi sẽ không chỉ đơn giản là xa nhau một tuần thôi đâu!!!”. Bởi vậy mà suốt buổi sáng tất cả nháo nhào hết lên chỉ vì ông giời con tên Jaejoong này đây. Thế mà vừa tỉnh dậy đã ngồi khóc đến sưng mắt lên rồi, nếu hắn mà nhìn thấy búp bê của mình đeo hai con hến trên mặt thế này thì… thôi chẳng dám nghĩ nữa…

_ Nào Jaejoong, đến giờ uống thuốc rồi…

Hankyung nhẹ nhàng đến ngồi bên cậu, anh đối xử tốt với cậu không chỉ vì đây là lệnh của Chúa tể, mà còn vì anh thật sự quý mến và cảm thông với cậu. Jaejoong luôn tỏ ra cứng rắn bướng bỉnh, khác hẳn với dáng vẻ mỏng manh yếu đuối bên ngoài . Anh thật khâm phục cậu, có thể khiến Chúa tể điên đảo hết lần này đến lần khác như vậy, là anh chắc đã gục ngã từ lâu rồi. Heechul tuy có nhiều trò quái nhưng ít khi tức giận với con mồi, nhớ lại ngày trước anh chỉ bị hành thể xác về một mặt nào đó thôi, còn việc bị bẻ tay, hút máu và rape thế này, anh chưa từng gặp qua.

_ Có phải sau khi tôi khoẻ lên hắn sẽ tiếp tục làm vậy với tôi không?! – Cậu gạt tay anh ra và hỏi y.

_ Cái đó còn tuỳ vào sức chịu đựng của Yunho nữa… nhiều khả năng sẽ không đợi được đến lúc ngươi hoàn toàn bình phục đâu…

_ A, chủ nhân, người nói gì thế? – Hankyung lo lắng nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu, quay ra khẽ gắt Heechul.

_ Vậy thì thôi đi… – Jaejoong đẩy anh ra rồi nằm xuống giường nghẹn ngào – …Các người thật độc ác, hết hành hạ rồi lại chăm sóc, chăm sóc xong lại đến hành hạ…

_ Cái gì mà hành hạ, ngươi coi việc đó với Yunho là hành hạ à?!! Nếu nó thực sự muốn hành hạ thì chắc chắn ngươi đã chết vì mất máu ngay đêm qua rồi !!!

Heechul đột nhiên cảm thấy tức giận, cậu thật không biết điều, cậu không biết hay đang giả vờ không biết mình có vị trí nào trong lòng hắn vậy?! Đến bao giờ mới tỏ ra ngoan ngoãn đây, lúc nào cũng có thái độ này, bảo sao cho dù Yunho có muốn cũng không thể đối xử nhẹ nhàng được.

_ Đừng nói nữa đến chuyện ghê tởm đó nữa!!! Tôi không muốn nghe!!! – Cậu lấy gối che lên tai, lắc đầu quầy quậy.

_ Không!! Ngươi phải nghe! – Y giật cái gối ra khỏi tay cậu, lờ đi sự ngăn cản của anh mà tiếp tục nói – Yunho chưa bao giờ đối xử với một ai như vậy, chăm sóc cho ngươi, lo lắng cho ngươi, bảo ngươi làm búp bê cũng chỉ vì luôn muốn có ngươi bên cạnh, ham muốn ngươi cũng là vì có tình cảm với ngươi. Vậy mà ngươi kêu là ghê tởm. Ngươi cho rằng chuyện hai thằng con trai làm tình là việc ghê tởm ư?! Vậy tức là ta và Hannie luôn làm những chuyện ghê tởm à?

_ KHÔNG ĐÚNG – Jaejoong gào lên – Hắn làm việc đó mà chẳng hề để ý đến cảm nghĩ của ta, hắn chỉ luôn làm theo ý hắn thôi… hic hic… hắn đã bao giờ nghĩ cho ta chưa… cảm giác của ta… hic…

_ Jaejoong… – Anh cắn môi nhìn về phía cậu, muốn nói một câu an ủi nhưng nghĩ gì lại thôi.

_ Ta… ta chưa bao giờ nghĩ việc ngươi cùng búp bê của ngươi làm là ghê tởm… bởi vì giữa các ngươi… có tình yêu…

_ …

_ Ta và hắn… không có thứ đó… vì thế mới là ghê tởm…

_ …Không… – Y thở dài, đến gần nắm lấy bờ vai run rẩy của cậu -… Hãy cho Yunho cơ hội… rồi sẽ có một ngày thứ đó đến… tình yêu giữa ngươi và Yunho… ngươi sẽ không còn cảm thấy ghê tởm bất cứ điều gì nữa… tin ta đi Jaejoong…
_ Đúng đấy Jaejoong ah… – Hankyung cũng đến bên cậu, cùng y ôm lấy cậu mà khuyên nhủ – Cho Chúa tể một cơ hội đi… hãy chấp nhận làm búp bê của ngài… cậu sẽ không hối hận đâu mà…

Một cơ hội…

Cho hắn sao…?!

Không đâu…

Tình yêu…

Thứ đó quá xa xỉ đối với ta và hắn…

Làm sao yêu được đây…

Khi mà thù hận đã là quá nhiều…

Búp bê của Vampire…

Ta có thể làm được chăng…?!

~oOo~

_ Vì hai cơ thể có mối quan hệ mật thiết với nhau nên khi viên đạn bạc xuyên vào người, phần bạc sẽ được dồn vào cơ thể chịu ảnh hưởng ít hơn, phần tổn thương do đạn gây ra thì do cơ thể còn lại gánh chịu. Kibum chỉ có nửa dòng máu Vampire trong người nên cậu ấy sẽ là người hứng chịu phần bạc, còn Dã Vương sẽ chịu vết thương từ phần đạn…

_ Vậy tại sao Kibum vẫn chưa tỉnh lại?! – Hắn vừa hỏi vừa lạnh lùng liếc nhìn kẻ đang nằm mê man trên giường bệnh.

_ Đạn bạc có tác dụng hủy diệt với bất cứ Vampire nào, vì có một nửa là con người nên Kibum chỉ bị mê man thôi, nếu là Vampire bình thường e là xác đã tan thành cát bụi rồi… – Bảo mẫu Vampire đứng kiên nhẫn giải thích – Cậu ta chỉ đơn giản là ngất đi, chắc vài ngày nữa sẽ tỉnh lại.

_ Junsu bị bắn… – Hắn cau mày – Lại vào đêm qua … thật không nghĩ là có kẻ dám bắn nó…

_ Chúa tể, có cần sai người lên đón Dã Vương về không?!

_ Không cần!

Hắn phẩy tay, cho người lên đón chắc chắn sẽ bị Junsu đạp về. Với tính cách của thằng nhóc đó, ăn một đáp mười, ít nhất cũng phải cho nó thời gian trả thù kẻ đã bắn nó chứ. Việc tìm truyền nhân Hunter Vương cũng không vội, cứ để Junsu trên đấy chơi đùa với mấy Hunter đi.

_ Chuyện lễ trưởng thành làm đến đâu rồi?! – Như chợt nhớ ra điều gì, hắn đã bước đi nhưng lại quay lại.

_ Đêm nay và đêm mai sẽ đi săn những con mồi sạch nhất để chuẩn bị cho lễ trưởng thành năm nay. Về địa điểm thì vẫn là bãi tha ma ngoài kia…

_ Tốt, ta rất muốn xem lứa Vampire mới thực lực thế nào… – Hắn gật gù vẻ hài lòng – Còn nữa… từ giờ hãy rút máu những con mồi thật sạch rồi đem lên phòng ta…

_ Hả? – Tiếng nói lộ rõ phần sửng sốt – Chúa tể, người không ăn trực tiếp sao?!

_ Chắc không… mỗi đêm chỉ cần một ly thôi, nhớ đấy!!!

Quay người bước đi, hắn hoàn toàn không để ý đến việc đã làm đóng băng Vampire bảo mẫu nọ. Vì cớ gì mà Chúa tể đột nhiên từ bỏ việc hút máu người, đó không phải thú vui của ngài sao?!

Hay… đúng như lời đồn…

Chúa tể làm vậy…

Là vì con mồi mang tên Kim Jaejoong…

~oOo~

_ Changmin, con đi đâu vậy?!

_ Umma, con đi thăm Jae hyung đây, hyung ở đó một mình chắc là buồn lắm, con phải đến nói chuyện với hyung chứ… làm em… thì phải vậy mà… – Quẹt vội nước mắt, nó khoác thêm cái áo vào rồi ra mở cửa.

_ Changmin… đừng như thế nữa… – Giọng người đàn bà nghẹn lại, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên…

_ Aish… con mà không đến hyung ấy giận rồi ám con cả đời không lấy được vợ cho xem… – Nó nói đùa rồi tự cười to lên, chưa bao giờ thấy mình cười thảm đến thế – Con sẽ về sớm, umma đừng lo…

Vội vàng đóng sập cánh cửa vào trước khi mẹ mình kịp nói gì, Changmin đưa tay lên tự bịt miệng mình. Suýt chút nữa đã oà khóc trước mặt mẹ rồi, thế còn ra thể thống gì nữa, Jae hyung mà biết sẽ cười cho xem.

_ Hay là… em cứ làm thế nhỉ… để hyung… có thể quay về… mà cười em… – Nước mắt lại rơi, không biết là lần thứ bao nhiêu từ ngày đó rồi…

_ Phùuuu… Hyung tự hào chưa, cả cái nghĩa trang này chỉ mình hyung là đêm nào cũng có người đến nói chuyện nhá! – Changmin ngồi chống gối trước một ngôi mộ rồi bắt đầu thao thao – Ba mẹ cứ khuyên em đừng có đến nữa, em đã bảo là hyung không chịu nổi cô đơn rồi nên em nhất định phải đến, vậy mà có bữa ba nổi khùng lên cho em một cái bạt tai đấy…

Lấy tay gạt lá khô vương trên ngôi mộ, Changmin gục đầu xuống, đôi vai bắt đầu run lên…

“Changmin, chúng ta mau đi thôi…”

Thật không ngờ đấy lại là câu nói cuối cùng mà Jae hyung nói với nó. Changmin không rõ lúc ấy Jaejoong đã nhìn thấy cái gì, chỉ biết rằng đó là một thứ vô cùng đáng sợ. Giọng Jae hyung khi kêu nó chạy lạc cả đi, gương mặt hoảng hốt cực độ. Biểu hiện của hyung làm nó cảm thấy sợ hãi theo. Chỉ biết cắm đầu chạy về phía đường lớn, đằng sau là tiếng thở của Jae hyung, Changmin hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa… thật sự không nhận ra…

Chỉ khi đã ra tới đường lớn, Changmin thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại phía sau, đến khi ấy mới sửng sốt nhận ra hyung đã biến mất từ lúc nào. Muốn quay lại tìm, nhưng có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó đã làm nó chùn bước. Tiếng hét kia… khuôn mặt hoảng sợ của Jae hyung… hình ảnh mà hyung đã thấy… nó sợ… Cứ đứng lưỡng lự mãi một lúc lâu, nửa muốn vào tìm hyung, nửa sợ hãi không muốn vào, trong lòng cứ rộn cả lên mà không biết phải làm gì. Cuối cùng phải đến khi đã bình tĩnh lại chút xíu mới túm bừa một người qua đường nhờ đi cùng mình vào trong. Nhưng mà cái ngõ đó… không có gì cả… cả nơi Jaejoong hyung đã nhìn thấy hình ảnh gì đấy… không gì cả…

Jae hyung đã mất tích…

Cho đến khi…

Người ta kêu ba mẹ nó đến nhận dạng xác…

Một vụ tai nạn bất ngờ…

Changmin đã không tin…

Không thể nào tin…

Tại sao tự dưng biến mất… để đến khi về lại trở thành nạn nhân xấu số của gã tài xế say rượu nào đó… người nằm kia không thể là Jae hyung được… giống lắm… nhưng không phải… không phải đâu…

_ Huhuhu… là tại em… sao em lại bỏ rơi hyung như thế chứ… nếu lúc đó em không cố mua thêm đồ ăn… hức… chúng ta sẽ không về muộn như vậy… chúng ta sẽ không lạc nhau… hyung sẽ không đi tìm em… hyung sẽ không bị đâm… Jae hyung…

Vụt!

Cơn gió lạnh mãnh liệt thổi qua, lá khô xào xạc tung bay.

Nghĩa trang không một bóng người, mà phía trên trời đêm kia, lại có thêm một con người xấu số bị bắt đi…

 

 

 

DMCA.com

One response to “[Bube] Chap 10

  1. *ngó qua ngó lại* temmm.fic thật sự rất hay thank ss ;)

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s