Hôn giới – Phần 2

Phần 2

Trở lại hiện tại, Hạ Dạ đã một đêm không ngủ, trời cũng đã sáng, hắn cuối cùng cũng quyết định ở trong lòng đặt dấu chấm hết.

Đem thiệp chúc mừng nhất nhất gom lại gần hết. Bỏ vào một cái túi thật lớn, hắn đã ngồi trong cửa hàng hai mươi bốn tiếng đồng hồ. . . . . . Nhưng lại chậm chạp vô pháp viết chúc mừng.

Tuy hiểu rõ mất đi vẫn có thể vãn hồi, nhưng Hạ Dạ cũng chưa từng hi vọng. Một bút hạ xuống, thương nhớ bao nhiêu năm đều trở thành trống rỗng, hồi ức đều xoá đi.

Cho nên Hạ Dạ mới viết ở trong tiệm, bởi vì hắn nghĩ không muốn khóc.

Là vì hắn yêu Thần Trạch , hắn sẽ không khóc. . . . . . Hạ Dạ rất hiểu chính mình, hắn sẽ không ở trước mặt người khác khóc lóc, trước mặt người khác hắn thế nào cũng sẽ không khóc.

Bọn họ trùng hợp cùng học chung lớp ba năm, kỳ thật tình cảm của bọn họ cũng không tính hảo, tuy nhiên thường cùng một chỗ, hai bên trong lúc đó cũng không hề vượt qua khoảng cách.

Hạ Dạ còn tưởng rằng sẽ không có thay đổi gì, cho đến ba năm ấy. . . . . . Hắn vì muốn tìm sự yên tĩnh để chuẩn bị cho kỳ thi, nên mới dọn vào nhà của Thần Trạch, cha mẹ cũng không có phản đối, hai nhà còn mời gia sư đến dạy kèm tại nhà, làm cho bọn họ có số điểm tốt nhất.

Hạ Dạ cũng không nhớ rõ sự tình vì cái gì phát sinh, chỉ là rất tự nhiên, hai thiếu niên không chỗ tiết dục ôm lấy nhau, cuối cùng làm tất cả chuyện có thể làm.

Một năm kia quan hệ bọn họ càng ngày càng gần, nhưng nói chuyện với nhau càng ngày càng ít, sau kỳ thi hai người cùng thi đậu một trường đại học, đều ở lại bên ngoài, hắn còn tưởng tình hình sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng một năm kia, trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, nói đến có muốn hay không lên giường .

Hạ Dạ không chấp nhận loại tình huống này, rồi sự phản đối của tất cả mọi người, nên hắn không có tham gia quân ngũ. Nhưng sau khi Thần Trạch xong quân sự. . . . . hắn  vẫn cùng Thần Trạch ở chung một chỗ, rơi vào lưới tình.

Hạ Dạ có khi cảm thấy Thần Trạch như một con nhện, đem hắn bọc ở trong tầng tầng lớp lưới, cũng không vội vã ăn, lẳng lặng nhìn hắn trầm luân, nhìn hắn bị hãm sâu trong lưới đến không thể tự cứu mình. . . . . .

Thế nhưng hắn vẫn ngu ngốc yêu, tự vây hãm mình chết trong lưới tình.

Ngoắc nữ bồi bàn thỉnh dọn bàn ăn đổi trà tới, hương vị chua xót nhưng ngọt ngào, Hạ Dạ kinh ngạc nhìn chất lỏng màu tím, ngây ngốc xuất thần.

Trong thực đơn, trà này tên gọi 『 ái tình 』, vì hai chữ huyễn nhuyễn này hắn chỉ có thể mỉm cười. . . . . . .

Ái tình a ~ cái này chất lỏng chính là ái tình.

Nhìn cái chất lỏng màu tím sậm này, Hạ Dạ chợt nhớ tới  Thần Trạch.

Lần đầu tại lớp học công nghệ kim sức, hắn từng vì Thần Trạch làm một cái khuy áo bằng đá quý xanh nhạt, phối hợp với thuỷ tinh màu tím gắn ở cổ tay hắn, ý muốn giữ lấy y . . . . . .

Giữ lấy Thần Trạch gì chứ, hắn cái gì cũng không lưu lại được~

Sau Hạ Dạ nhịn không được cười lên, lại vì chính mình rót thêm một chén trà, khi vào miệng chỉ cảm thấy chua xót, không hề thấy hương vị ngọt ngào nào. Hắn cau chặt  lông mày, rồi đột nhiên cười ra tiếng. . . . . .

Cái này trà cũng giống như hắn.

Vốn chua ngọt nên là nửa này nửa kia, lại bởi vì hắn ngậm quá lâu mà mất đi vị ngọt, chỉ còn lại  chua xót. . . . . .

Lại rót thêm một chén, không thể vãn hồi . . . . . . Tiếp tục cũng không thể vãn hồi.

Hạ Dạ cười nhẹ, hạ bút viết xuống một câu. . . . .

『 chúc ngươi hạnh phúc _ Hạ Dạ 』

Chỉ đơn giản mấy chữ, thế nhưng lại làm Hạ Dạ run rẩy tuôn trào. Đã có giọt nước rơi trên chữ viết, đem nét mực chưa khô nhuộm ra. Hắn vội vã cầm khăn tay chà lau, lại trông thấy trên giấy đã nhuộm thêm nước đọng.

Hạ Dạ trong nháy mắt đình chỉ động tác, chợt vươn tay ra chậm rãi thấm một giọt nước. . . . . . Rồi sau đó trở tay vuốt khuôn mặt mình.

Ấm áp . . . . . .

Tầm nhìn vẫn rõ ràng, khóe mắt thế nhưng lại tràn lệ . . . . . .

Rõ ràng đã kết thúc, thế nhưng hắn lại cứ lưu luyến ~

Thừa nhận hiện thực, Hạ Dạ run rẩy sợ hãi mở to miệng, như muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ biến thành một biểu tình cổ quái, tại một giây, hắn hai tay che mặt . . . . . .

Lần đầu tiên.

Hạ Dạ không cách nào ức chế khóc trước mặt người khác. . . . . . Làm thế nào cũng không ngừng được đau lòng, lý trí vô luận như thế nào cũng không tìm thấy. . . . . .

Mùa hè đến sẽ có đầm sâu, có hay không đã định trước mưa sẽ rơi.

Nếu như mưa không rơi, đầm cũng không còn là đầm nữa . . . . . .

Cũng như Hạ Dạ nếu không khóc vì Thần Trạch thì không còn là Hạ Dạ nữa, cho nên hắn chắc hẳn đã được định sẵn sẽ vì nam nhân đó mà rơi lệ…

~o0o~

Đêm hôm đó, Hạ Dạ lảo đảo đi về nhà. Chưa kịp vào trong nhà thì đã nằm ở trước cửa lớn tiếng khóc. . . . . . Nước mắt như thế nào cũng dừng lại không được, nhuộm ướt ống tay áo, nhuộm ướt sàn nhà.

Mà khi ánh nắng rọi đến, dấu vết tất cả đều tan biến đi, cái gì cũng không lưu lại. . . . . . Một chút cũng không còn, chỉ ở trong lòng hắn vẽ lên thương tổn .

Mang theo nồng đậm giọng mũi, Hạ Dạ gọi điện thoại đến cửa hàng xin nghỉ. Sau đó là Trị Viên. . . . . . Chẳng biết tại sao, đó là người Hạ Dạ duy nhất nghĩ đến.

Sau đi vào, Hạ Dạ ngồi thất thần trước bàn ăn, nhìn nhà ăn vắng vẻ, hắn im lặng rơi lệ.

Hạ Dạ là người thích ngủ muộn, nhưng Thần Trạch sáng nào cũng gọi hắn dậy, cùng nhau ăn sáng, cái sảnh phòng này luôn tràn ngập hương thơm bữa sáng thơm ngon. . . . . .

Nhưng bây giờ chỉ có mỗi một mình hắn ở nơi vắng vẻ này, cũng chỉ có nước mắt của hắn cùng ánh mặt trời.

. . . . . .

Vì Hoa Thái dùng rất nhiều thời gian khuyên nhủ hắn, cho nên hắn cũng rất nhanh gật đầu đáp ứng, tuy nhiên khi Hoa Thái đi rồi hắn lại khóc một hồi nữa, nhưng không có thay đổi quyết định.

Mấy tháng trước, ông chủ từng hướng Hạ Dạ đề cập qua, muốn hắn đến Pháp bồi dưỡng thêm, khi đó hắn không chịu đi, bởi vì Thần Trạch, hắn không muốn rời xa bầu không khí có hơi thở của Thần Trạch.

Bây giờ thì. . . . . .

Hy vọng sau khi hắn đi, bỏ lại hết tất cả ở nơi này, đến nơi khác một lần nữa có thể bắt đầu lại. Tìm một người bạn; dùng tất cả sức mạnh có thể, tìm lại sự thuần khiết trong tâm hồn, hảo hảo vì chính mình mà sống.

Hạ Dạ có khi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối với tình yêu đồng giới rõ ràng hắn cư xử rất lạnh lùng, thế nhưng lại sắp đặt Thần Trạch thành bạn tốt tri kỉ với hắn. . . . . .

Đối với cái vấn đề này, Hạ Dạ chỉ có thể ngẩn người rồi lập tức nở nụ cười, tám chín phần là hắn đời trước thiếu nợ Thần Trạch, đời này không biết vì cái gì, chỉ là cùng hắn hợp nhau thôi.

Đi đến nơi của Trị Viên, Hạ Dạ nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ hối hận. Tại thời gian thu thập quần áo, rồi thời gian dành cho công ty, mãi cho đến khoảng thời gian sau này khi hắn ngồi trên máy bay, cũng đều là nghĩ như vậy.

Vừa thu thập hảo, thủ tục cũng xong, ngày mai nhất định hắn sẽ gửi nhẫn, cũng là vì Thần Trạch mà hắn cố gắng làm xong.

Hạ Dạ ác ý đem nhẫn của con gái, làm thành cỡ nhỏ của chính mình, để vào trong hộp trước, tự mình ngắm nhìn. Dáng vẻ diễm lệ chói lọi ấy, lại lần nữa làm hắn rơi lệ. . . . .

Hào quang sao lại đẹp như thế, nhưng hắn cũng chỉ là người làm ra thôi, cái gì cũng không thuộc về hắn, cái gì cũng là không có. . . . . .

Đậy nắp hộp lại, dùng ruy băng viền lấy xung quanh, sau chuyển cho nhân viên cửa hàng, Hạ Dạ cuối cùng cũng đi. . . . . .

Tìm nhiều năm như vậy, vẫn là hư không.

Không phải của hắn, hắn làm sao có được .

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s