[Đam mỹ] Hôn giới – Phần 1

Tiêu đề : Hôn giới

Tác giả : Linh Quyên

Thể loại : nhất công nhất thụ, ngược tâm, HE

Tình trạng : Hoàn

Edit : Tử Tố

~ Thân tặng nàng wing của ta, cảm ơn nàng vẫn luôn ủng hộ và bên cạnh ta.

@ Wing : Cám ơn Tố vì món quà nhé ^.^

~o0o~


Phần 1

Mở menu ra, hắn xem rất nhanh, nhẹ giọng gọi vài món ăn, phối hợp trà lài cùng một món điểm tâm ngọt, rồi ngồi tại chỗ này nghỉ ngơi bốn năm tiếng đồng hồ.

Cô bồi bàn hé ra khuôn mặt tươi cười, lấy lại menu, rót một chén nước chanh lạnh mới bước nhanh rời đi.

Nhìn xuống đồng hồ, thời gian chính xác hắn ngồi ở chỗ này là sáu giờ ba mươi bảy phút.

6:30 , như vậy hắn ngồi ở đây, đã vượt quá mười hai tiếng đồng hồ.

Đùa giỡn bút máy trong tay, hắn nhìn đống thiệp chúc mừng trên bàn bị chia ra làm hai . . . . .

Bên trái một đống là đã viết xong. Bên phải chồng chất là chưa viết. Mở ra một cái để ở chính giữa hí hoáy, nét mực liền đứng lại.

Nhìn tên trên thiệp chúc mừng, tim bỗng nhiên đập mạnh và loạn nhịp. Kia tên, hai chữ quá mức quen thuộc và thân mật, làm hắn không biết phải như thế nào mới phải.

Chỉ là một cái tên, không biết như thế nào cứ chiếm lấy tâm hắn . . . . . . Không. . . . . .

“Tiên sinh. . . . . .” Hai chữ đã muốn nói ra miệng nhưng lại thôi, bên tai bỗng vang lên, hắn lúc này mới phát hiện chính mình ngây người thật lâu .

Cô bồi bàn khẽ mỉm cười, hai tay bưng thức ăn mà hắn gọi.

Hắn nhìn lại cũng cười, thu lại tất cả thiệp chúc mừng trên bàn, dọn chỗ cho cô bồi để thức ăn lên.

Đợi cô bồi bàn đi rồi, hắn thất thần nhìn món ăn.

Thức ăn đầy dầu mỡ, hắn không có tâm tình muốn ăn, hậu quả lâu ngày chưa ngủ đã biểu hiện ra thân thể hắn, đầu óc đau đớn, dù uống thật nhiều nước . . . . . . Cũng không thể thanh tỉnh.

Khi hắn tỉnh táo đều uống rượu, cũng là do hắn tìm không được biện pháp để trốn tránh.

Hắn không phải tìm không được , mà là không thể tìm . . . . .

Biết rõ ngày này cuối cùng sẽ tới , hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý , chỉ là quá nhanh. . . . . . Chỉ là quá nhanh a ~

~o0o~

“Quản lí, có người tìm ngài.” Ngồi ở trong phòng làm việc, hắn chuyên tâm chỉnh sửa một chiếc nhẫn, đây là một lão khách hàng yêu cầu, bởi vì biết là đồ cổ, nên hắn mới tự mình động thủ.

Đầu cũng không ngẩng lên, chỉnh sửa thêm một chút hắn mới đứng lên. Hắn không cần hỏi, người đến cửa hàng tìm hắn cũng không nhiều.

Đại khái lại là tên kia đi. – Trong lòng hắn thầm niệm niệm.

Kẻ kia, chỉ là học đệ khi hắn học trung học, bởi vì cùng hoạt động chung xã đoàn mà nhận thức thôi, về sau không biết là hữu duyên thế nào, đến thời đại học thì một mực quấn quít lấy hắn, năm trước hắn bị điều đến nơi này, vì ở gần nên tên đó tới càng nhiều lần hơn.

Bất quá kẻ kia xuất thân phú quý, nên cũng giới thiệu cho hắn không ít mối làm ăn, cửa hàng này cũng ngày càng có nhiều khách quen, không sợ không có khách.

Chậm chạp đẩy cửa gỗ ra, hắn thuận miệng hướng nhân viên cửa hàng giao  việc, khi nhìn lên hắn hơi giật mình.

Namnhân đứng ở trước quầy, gương mặt đoan chính mà lạnh lùng, khí chất trầm ổn làm cho người ta an tâm lại khó có thể tiếp cận.

Khó có thể tiếp cận.

Đáy lòng nhẩm lại bốn chữ này, mười mấy năm qua, hắn là người hiểu rõ nhất điểm ấy.

Hắn cứng ngắc hơi mỉm cười, chậm rãi hướng quầy hàng, muốn nói một câu, môi mở rồi khép, như thế nào cũng nói không nên lời.

Trong lòng âm thầm chửi chính mình, như thế nào vài chục năm, hắn vẫn cứ như tiểu hài tử, cứ thấy người phía trước là không thể nói nên lời. Lại còn như vậy si mê nam nhân ấy, trước mặt y , chỉ có thể si ngốc nhìn qua, cái gì cũng hành động không được.

” Việc làm ăn tốt chứ ?”Namnhân cười khách khí, tiện tay kéo cái ghế dựa ngồi xuống.

“Khá tốt.”

Hắn cúi nhìn khuôn mặt đoan trang ngay thẳng của nam nhân mà đờ đẫn ra. . . . . .

Lông mày nồng đậm, một đôi lưỡng sắc phân minh; đôi mắt chứa đầy lạnh lùng, sau nhìn kỹ mới có thể phát giác mấy phần ôn nhu.

Namnhân có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Phong Thần Trạch. Lúc ban đầu nghe thấy tên của y thì, hắn hơi bị ngẩn người.

Thần Trạch, làm hắn nhớ tới ba chữ chốn thâm cung kia, khiến mọi người vì hắn mà dốc lòng, dấy lên tranh đoạt. . . . . . Nhưng từ khi mới bắt đầu, hắn đã trót yêu mến nam nhân kia rồi a ~

“Hạ Dạ. . . . . .” Thần Trạch dùng giọng điệu lãnh đạm gọi hắn, mang theo chút sốt ruột khó có thể phát giác.

“Không phải còn đang giờ làm việc sao, như thế nào rảnh rỗi vậy?”

Đưa mắt nhìn lên Hạ Dạ khẽ mỉm cười, rồi thong thả ngồi xuống nhẹ giọng hỏi, cũng gọi nhân viên cửa hàng bưng tới hai chén trà nóng.

” Thủ tục di dân còn có chút khó khăn, hôm nay mới xin nghỉ một ngày.” Thần Trạch âm điệu trầm ổn, giống như nước chậm rãi quấn quanh lấy hắn, hắn không có nghe Thần Trạch nói cái gì, chỉ lo hưởng thụ lấy cái ôn nhu nhàn nhạt ấy .

Hắn vẫn còn yêu a ~ vẫn còn yêu nam nhân kia, đã lâu như thế, cho tới bây giờ…..

“Thủ tục cũng sắp xong rồi, ta tháng sau sẽ đi.” Không có phát giác suy nghĩ của hắn, Thần Trạch tiếp tục nói.

Hạ Dạ hơi kinh ngạc run lên, im lặng trừng mắt nhìn Thần Trạch, không cách nào tiếp nhận được chuyện Thần Trạch sẽ rời đi.

“Ân, ta hiểu.” Ánh mắt tuy rằng cấp bách, nhưng giọng điệu lại để lộ yếu ớt, Hạ Dạ hoàn toàn không quản nổi mình.

Người chủ động chấm dứt là Thần Trạch, là do y bắt đầu cho nên cũng do y chấm dứt . . . . . .

“Hạ Dạ, ta muốn kết hôn .”

Không có cho Hạ Dạ thời gian nghỉ ngợi, thanh âm lạnh nhạt của Thần Trạch đã tuyên bố tử hình. . . . . .

“Ta cũng không còn trẻ , còn không có nữa chỉ sợ không còn khả năng.” Giống như giải thích, Thần Trạch nhẹ giọng nói.

“Khi nào thì cưới ?”

Thanh âm của hắn rõ ràng không có phát run, Hạ Dạ chợt có một loại suy nghĩ kính nể mình. Hắn cư nhiên còn có thể mở miệng, cư nhiên trong lời nói không có mang theo run rẩy.

“Ta chưa cầu hôn, bất quá hẳn là không có vấn đề đi.” Thấy Hạ Dạ vẫn tỉnh táo, Thần Trạch tựa hồ yên lòng, khóe miệng dãn ra tươi cười.

“Là người ta biết?” Quen nhau vài chục năm, từ mười hai, mười ba tuổi đến bây giờ hai mươi sáu, hai mươi bảy, làm bạn bên cạnh Thần Trạch, hắn gần như đều biết hết.

Thần Trạch không có đáp, chỉ tươi cười nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy thế, trong lòng Hạ Dạ cũng biết ngọn nguồn.

Nữ nhân hắn nói đến chính là một học muội của Thần Trạch, là tại thời điểm hai năm y tham gia quân ngũ quen biết, hắn biết rõ Thần Trạch từng cùng nàng qua lại.

Giống như chữ “ Tăng” này, là do trong thời gian bốn năm năm trước, khi Thần Trạch tham gia quân ngũ tự tay làm.

Hạ Dạ từng thầm cảm tạ nữ nhân đó là một quân nhân, cho nên hai người không thể vụng trộm lén lút trong quân đội, vì vậy Thần Trạch sẽ không sau khi hết quân sự thì đến tìm hắn, lại càng không cùng hắn ở chung cho đến bây giờ. . . . . .

Hạ Dạ cũng biết chắc sau đó, Thần Trạch vẫn cùng nữ nhân lui tới, cũng thường qua đêm tại nhà của nữ nhân đó. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Thần Trạch cư nhiên muốn cùng nàng kết hôn.

“Vậy sao ?!” Hạ Dạ nghe thấy chính mình thấp giọng nói, trong âm điệu chứa đầy bi thương khổ sở.

Hơn mười năm . . . . . . Từ trước đến nay, si mê lâu như vậy, thương nhớ dài như vậy, rốt cục cũng chỉ là một dấu chấm tròn ~

“Ta là tới mua nhẫn .” Thấy Hạ Dạ bình tĩnh như thường, Thần Trạch an tâm nói, vô tình dùng ánh mắt tìm kiếm các kiểu nhẫn trong kính thuỷ tinh.

” Dùng để đính hôn hay kết hôn .” Kỳ lạ, Hạ Dạ cười rất tự nhiên.

Trong đầu đột nhiên nhớ tới, lúc trước không biết ai từng nói qua, nếu như đau đớn vượt trên cả khả năng chịu đựng của cơ thể, người đó đột nhiên sẽ không còn cảm thấy đau đớn, chỉ biết chết lặng trong lòng. . . . . .

“Đều được.” Thần Trạch tao nhã nói, rất nhanh chỉ vào một cái nhẫn đang trưng bày, thoả mãn cười cười.

Cái nhẫn được xếp đặt thập phần hoa lệ, cũng không mất đi sự lịch sự tao nhã, dùng kim cương phủ kín bên ngoài nhẫn, cùng một chiếc tương tự đặt trong hộp nhung đỏ, dùng dây buộc lại với nhau thành một đôi song tử tinh, quấn quanh dựa sát vào nhau, tuy nhiên vẫn là có chút chưa hoàn chỉnh. . . . . . .

“Đây là hàng không bán, là hàng mẫu chỉ để trưng bày, cũng chưa hoàn thành.” Hạ Dạ mỉm cười, giấu đi ánh mắt tĩnh mịch.

Chiếc nhẫn kia là Hạ Dạ làm cho chính mình, là khi hắn nhớ tới Thần Trạch mà một nét một nét phát thảo ra trên giấy, là hắn khổ sở không thể quên mà từng đao từng đao chậm rãi ở trong cửa hàng làm ra hình dáng đó, là hắn. . . . . .

Thần Trạch kiên quyết giữ, trầm mặc nhìn chiếc nhẫn.

Hạ Dạ không khỏi âm thầm thở ra, nếu như Thần Trạch thật sự muốn, hắn có lẽ sẽ cho, vì Thần Trạch, hắn có thể cái gì cũng làm. . . . . . Mà cuối cùng nhớ lại, đều là mất đi.

Tiếp nhận nước trà nhân viên cửa hàng bưng tới, Thần Trạch lại nhìn vài kiểu dáng nữa, nhưng biểu tình vẫn là không hợp ý.

Đem nắp thủy tinh trên chiếc nhẫn mở ra, Thần Trạch đột nhiên nở nụ cười, lấy tay chống cằm, nhìn thẳng Hạ Dạ.

Hạ Dạ thâm thuý nhìn Thần Trạch ánh mắt tràn ngập mị hoặc, đáy lòng hơi rung động. Chân tình qua nhiều năm như vậy, hắn không có cách nào xoá đi.

“Ngươi vẫn là đem cái nhẫn cho ta đi.” Thần Trạch lại cười nói, trong mắt tràn đầy kiên quyết.

“Ta nói này là. . . . . .” Hạ Dạ khẽ cười nói, ngẩng đầu lên thấy biểu tình của Thần Trạch thì cứng đơ lúm đồng tiền.

” Có thể làm cái khác mà, cái này vẫn là cho ta đi ~”

Thần Trạch như thế nói ra, biểu tình lãnh đạm giống nhau thường ngày, hắn là hắn, Hạ Dạ là Hạ Dạ, giao tình dù lâu, cũng không thể làm bọn họ hòa hợp thành một.

Hạ Dạ cứng đơ. . . . . . Cái gì cũng nói không được.

Hạ Dạ không cách nào phân biệt, Thần Trạch muốn nói đến chiếc nhẫn hay là còn muốn ám chỉ đến mình nữa. . . . . . Hoặc chỉ là cái cớ của y. . . . . .

Làm lại cái khác. . . . . . Là muốn hắn đi yêu người khác, bắt đầu tình yêu mới sao, được, lần này hắn sẽ thanh toàn a ~

Đúng vậy …

“Ngươi . . . . . . Cùng ta. . . Đều . . . . . . Là. . . . . nghĩ giống nhau a~ ” khó khăn nói ra câu nói phía sau, Hạ Dạ cảm thấy ngực một hồi co rút, cũng không phải đau đớn, chỉ là làm hắn tạm thời không thể hô hấp.

Thần Trạch không có đáp lời, ánh mắt chỉ nhìn xuống cái hộp thuỷ tinh, thoáng sờ nhẹ một cái xuống phía dưới.

Cái động tác nho nhỏ này, đương nhiên vẫn bị Hạ Dạ lưu vào đáy mắt, hắn hít vào  một hơi, cảm thấy rất muốn cười.

Kết thúc. . . . . .

Do Thần Trạch bắt đầu cho nên do Thần Trạch chấm dứt. . . . . . Đoạn cảm tình này chấm dứt tại đây, hắn vĩnh viễn đều là người bị động.

“Kích cỡ chiếc nhẫn bao nhiêu” Có chút điều chỉnh hô hấp, Hạ Dạ lập tức đổi sang nụ cười nghề nghiệp, xuất ra sổ ghi chép tư liệu cần thiết.

“Ta không biết, ta đối với cái đó chưa có tìm hiểu, bằng không trước làm dạng nhỏ phổ biến đi,  xác định lại sẽ đến điều chỉnh sau.”

Thấy Hạ Dạ nở nụ cười, Thần Trạch rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh viết xong hoá đơn, Thần Trạch sảng khoái thanh toán luôn một lần.

Thần Trạch rời đi, trên mặt Hạ Dạ vẫn mang theo vẻ tươi cười. . . . . . Hắn cười, cười. . . . . . khuôn mặt cứng nhắc, như thế nào cũng không dậy nổi, cái này so với khóc càng khó xem hơn .

One response to “[Đam mỹ] Hôn giới – Phần 1

  1. Chẹp. Tui cầu cho chương sau ngược chết công quân đê QAQ

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s