[Bube] Chap 33

*Warning : có rất nhiều vấn đề cần nói trong mục này.

1. Ya, rape… ít nhất sẽ có hai cảnh trở lên, hãy chắc chắn bạn đủ tuổi (đủ máu) để đọc.

2. Máu me, chết chóc… tớ chẳng thấy rùng rợn lắm đâu nhưng cứ phải nói trước, nếu bị yếu tim thì đừng đọc nhé.

3. Nếu không thể chấp nhận những điều phi thực tế trong fic hoặc không thích ứng nổi những thay đổi về Vampire mà au đưa ra, xin mời click back.

4. Con trai không thể sinh baby, ok!!! Những ai luôn tâm niệm như vậy và không chấp nhận nổi điều ngược lại xin mời click back.

.

.

.

ko có gì đâu ^^ nhắc lại warning cho an toàn ấy mà, đọc lại mấy điều trên, ko vấn đề gì thì hãy đọc tiếp nhá =)) chap này đụng chạm hơi nhiều =))

.

.

.

CHAP 33

 

_ Đây là phòng giam của các ngươi sao?

Yoochun vừa dắt tay Donghae vừa đi vào một căn phòng khá rộng, trong lòng không ngừng thắc mắc, phòng giam của Vampire mà cũng to đẹp thế này à?

_ Cái gì??? – Junsu trợn mắt – Ngươi nhìn nơi này giống phòng giam lắm hả???

_ Ờ thì…

Trong lâu đài của Vampire, nơi duy nhất Hunter có thể ở không phải là phòng giam thì là cái gì?

_ Hyung ơi, đây là phòng của hyung sao?

Donghae hết nhìn gương mặt ngơ ngác của gã rồi lại quay sang nhìn gương mặt cau có của nó, sau cùng thì bật ra một câu.

_ Hừ… – Junsu lườm gã – Ngươi còn không bằng một đứa trẻ!!!

_ Sao cơ?

Gã tưởng mình nghe nhầm. Trong khi gã đinh ninh là mình sẽ bị xách đến phòng giam thì lại được nó đem đến phòng mình. Cái này…

_ Ngoan ngoãn ở yên trong đây, đừng có đi linh tinh.

Junsu lờ đi vẻ mặt khó tin của gã mà đi đến cái gương bên tường, ngó vào để chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc. Ban nãy vật lộn mãi mới xích được Yunho hyung, nhưng mà sau khi xong việc thì nó lại trở nên lôi thôi lếch thếch thế này đây.

_ Junsu… – Gã chăm chú nhìn vào nó, khó khăn mở miệng – Tại sao không để cho ta đi, dù sao ngươi cũng đã biết hết bí mật rồi…

Gã đâu còn gì để nói với nó nữa. Hiện giờ Donghae cũng đã sống lại, cuộc giao dịch của gã và nó có thể kết thúc được rồi.

_ Ngươi không được đi đâu hết… – Junsu đưa tay vuốt vuốt tóc, đôi mắt đảo qua đảo lại xem tóc mình còn chỗ nào bị xù không, biểu tình vô cùng bình tĩnh – Ta còn chưa bắt được tên phù thuỷ kia, nghĩa là việc của ngươi vẫn chưa hoàn thành.

_ …

_ Hơn nữa… – Bàn tay chạm nhẹ vào gương, nơi có hình ảnh của một đứa trẻ đang ngồi khoanh chân ngoan ngoãn nhìn khắp phòng – Nhóc con còn chưa khoẻ hẳn, phải ở lại đây một thời gian nữa mới hoàn toàn bình phục…

_ Chỉ thế thôi sao?

Junsu vì mải di ngón tay nghịch nghịch hình ảnh của Donghae trong gương mà không để ý, Yoochun đã đứng đằng sau mình từ lúc nào.

_ Cái gì… – Lúc nó phát hiện ra đã bị gã vòng hai tay ôm chặt lấy từ phía sau.

_ Không còn lý do nào khác hả?

Mặc kệ sự chống cự của Junsu, gã vẫn siết chặt vòng tay. Yoochun có thể dễ dàng nhận ra, càng ngày những đòn chống cự của Junsu lúc gã chủ động thân mật càng yếu. Đương nhiên không phải vì sức mạnh của nó giảm đi, mà là nó không còn muốn mạnh tay với gã nữa. Vì lý do gì chứ? Có phải vì điều mà gã đang nghĩ đến không?

_ Buông ra, còn cái gì nữa…

Junsu quay đầu lại gào lên, tạo cơ hội thuận tiện để đôi môi gã áp vào đôi môi nó.

_ A… ngươi có điên không?? – Junsu sau khi cắn mạnh vào môi Yoochun đã quát lên như vậy, nó nhanh chóng liếc nhìn ra phía sau một chút, gằn giọng – Donghae đang ở đây!

_ Không sao… – Gã quay đầu về phía nhóc – Donghae, không được nhìn!

_ Dạ… vâng!

Nhóc đang tròn mắt nhìn vì câu nói đó của Yoochun mà giật nảy mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đưa hai tay lên che mặt. Nhóc thật không hiểu, Yoochun hyung đang làm gì hyung kia vậy? Làm hyung ấy đỏ hết cả mặt rồi…

_ Xong, chúng ta tiếp tục…

Một nụ cười mà theo Junsu là vô cùng đê tiện nở rộ trên khuôn mặt Yoochun, nó mím môi thúc cho gã một cú đau điếng vào bụng rồi thoả mãn khi thấy gã mặt tái mét gục xuống, đoạn bước nhẹ nhàng qua cơ thể đang quắp lại của gã mà đi đến chỗ Donghae.

_ Này nhóc… – Junsu gỡ hai tay Donghae ra, đứa trẻ này đã gầy đi rất nhiều, bị giảm mất bao nhiêu dễ thương rồi – Trông chừng hyung ngươi, đừng để tên đó lăng xăng chạy đi đâu nhé!

_ Vâng!

Donghae hùng hổ kêu lên, không hiểu sao nhóc cảm thấy hyung này có cái gì đó rất quen thuộc. Hyung ấy đã nói thế rồi, nhóc tuyệt đối sẽ canh chừng không để Yoochun hyung chạy linh tinh.

_ Tốt, ta đi đây.

Hoá ra chỉ cần không ở trong lốt mèo, không bị nhóc con này ôm hôn cưng nựng thì sẽ thấy nhóc đáng mến hơn nhiều. Junsu tâm tình vui vẻ bước ra khỏi phòng, không quên quay lại nháy mắt trêu ngươi Yoochun một cái.

Junsu chợt nhận ra, dường như càng ngày mình càng trở nên trẻ con vui vẻ hơn…

Không còn lạnh lùng khô khan như trước nữa, là vì hai tên kia sao?

Ừm…

Kệ đi…

Thay đổi cũng tốt…

~oOo~

“Jaejoong, ta là gì đối với ngươi?”

“Là… là người ta yêu…”

Thật không Jaejoong?!! Ngươi nói thật không??!!!

“Jaejoong, ta là gì đối với ngươi?”

“Không biết…”

Sao lại không biết? Bao nhiêu lâu như vậy mà ngươi vẫn không xác định được sao?

“Jaejoong, ta là gì đối với ngươi?”

“Ngươi… không gì cả…”

Không gì cả…

Vậy sao?

Rất đau… nhưng có lẽ…

Đúng là thế…

Câu trả lời đúng nhất, mà ngươi đã gián tiếp nói cho ta…

Ngươi chạy trốn…

Là vì không yêu ta…

Không có cảm giác với ta…

Muốn thoát khỏi tình yêu của ta…

Tình yêu của ta…

Thứ tình cảm khó khăn lắm ta mới thừa nhận…

Đối với ngươi, là thứ đáng sợ và rắc rối như thế sao?

Đến nỗi ngươi phải chạy trốn khỏi nó…

Nhưng Kim Jaejoong…

Chẳng phải ta đã nói…

Trái tim của ta, thể diện của ta đều mất trong tay người cả rồi…

Bây giờ ngươi lại chạy mất, ta sẽ còn cái gì đây?

Nếu ngươi muốn đi, trước hết hãy trả chúng lại cho ta…

Không trả lại được, thì đừng nghĩ rời đi…

Ngươi nghĩ rằng có thể dễ dàng thoát khỏi ta như thế sao?

Không bao giờ…

Ngươi có biết, lúc nghe tin ngươi chạy trốn, ta đã có suy nghĩ thế nào không?

Ta đã nghĩ, nhất định sẽ bắt ngươi về, ăn thịt ngươi, uống máu ngươi…

Ngươi chết rồi, sẽ không thể chạy đi đâu được nữa…

Ngươi chết rồi, máu thịt sẽ mãi thuộc về ta…

Ngươi chết rồi, sẽ chỉ có thể mãi ở bên ta…

Ngươi chết rồi…

Đừng hòng chà đạp lên trái tim ta lần nữa…

Ta muốn giết ngươi…

Thực sự rất muốn…

~oOo~

Cộc cộc cộc…

_ Đã bình tĩnh lại chưa hả thằng ngốc?!

Heechul gõ gõ ngón tay vào phần mặt kính bên trên chiếc quan tài vàng. Hỏi cho có lệ thôi, chứ nhìn vào phần bá khí đang tỏa ra ngập tràn căn phòng này là biết, cơn thịnh nộ của Chúa tể vẫn còn kinh khủng lắm.

_ Ặc, đến giờ vẫn còn nhiều thế này sao? – Junsu vừa bước vào đã bị ngộp trong bá khí mà hắn phát ra, nó nhăn mũi đi đến bên quan tài vàng, không câu nệ đạp một cái – Hyung làm ơn bình tĩnh chút đi, muốn cả toà lâu đài ngộp thở chết hết hả?

_ Thực ra cũng có giảm chút chút đấy… – Y ra hiệu cho Vampire bên ngoài đóng cửa vào, sau đó thì khoanh tay nhìn Junsu nói – Ban đầu đến ta còn không thể thở nổi cơ mà.

_ Việc gì chúng ta phải chịu khổ vậy, nhẽ ra phải là cái tên đã bỏ trốn chịu mới đúng chứ!

Junsu hậm hực tựa vào quan tài vàng cằn nhằn với y.

_ Tên đấy sớm muộn gì cũng phải chịu phạt… – Y vừa nói vừa nhếch mép cười, nhưng rồi gương mặt lại nhanh chóng trở nên trầm xuống – Tuy nhiên, nếu cứ để Yunho với tâm trạng như thế lao ra đi, chỉ sợ nó sẽ cày nát cả thế giới bên ngoài chỉ để tìm ra thằng nhóc kia mất, mà như thế thì bí mật về Vampire sẽ bị loài người phát hiện ra, khi đó thì… hừ… rắc rối đến độ không muốn nghĩ nữa…

Nếu không rắc rối thì Vampire đã không phải sống trong thế giới bóng tối tách biệt riêng với con người… Bí mật về sự tồn tại của Vampire đã được bao nhiêu thế hệ Vampire bảo vệ, đương nhiên không thể để Yunho làm lộ chỉ vì một con người. Y không cấm hắn đi tìm Jaejoong, nhưng cho đến khi nào tâm trạng hắn bình ổn lại, có đủ lý trí để đưa ra những suy nghĩ và hành động sáng suốt, lúc ấy y mới để Yunho đi được.

Nhắc đến lại thấy ê ẩm cả người, lúc ấy y, Junsu và Kibum đã hè nhau dùng xích bạc trói Yunho lại. Cũng may trong cơn thịnh nộ điên cuồng Yunho còn giữ lại được chút lý trí, đối với bọn họ chỉ phản kháng mà không tấn công. Chứ dựa vào bá khí Yunho phát ra khi đó, chỉ sợ hắn vung tay lên một cái là Hankyung sẽ phải vất vả trong vòng mấy tháng tới. Tuy vậy cũng chật vật lắm bọn họ mới có thể khống chế được Chúa tể. Ban đầu chỉ có Junsu và Kibum cùng tham chiến, nhưng sau cùng vì Yunho vùng lên quá dữ dội nên y đã phải hét cả những Vampire thuộc hạ cùng nhảy vào. Thậm chí… hừ, cả tên Hunter mà Junsu đem về cũng lao tới giúp một tay. Yunho quá mạnh, hơn nữa lại đang điên lên như vậy, y cảm thấy sau khi xong việc mình chỉ hơi ê ẩm một chút đã là quá may mắn.

_ Hyung… – Sau khi ngồi yên lặng suy nghĩ một lúc, nó cuối cùng cũng quyết định nói ra thắc mắc của mình – … Hyung nói xem, hiện giờ nếu Yunho có bình tĩnh trở lại, thì sẽ tìm ra Jaejoong bằng cách nào đây?

Nếu như Jaejoong thực sự đã trở về thế giới loài người thì việc tìm lại cậu rất khó khăn. Bởi vì trong hàng trăm hàng nghìn người, việc lần ra mùi của một con người không hề dễ dàng. Mà ban ngày Vampire lại mất khả năng ngửi mùi thịt người, thế nên e rằng chỉ còn cách mỗi đêm lượn qua lượn lại mò tìm mùi thôi. Nhưng thế thì sẽ rất phiền phức, nếu như Yunho hyung vì quá sốt ruột mà cáu tiết lên, vậy thì lại bằng nhau à, hyung sẽ lật tung tất cả lên mất.

_ Cái đấy em không phải lo!

Khoé môi y khẽ nhếch lên, Junsu nhìn xong bỗng dưng lại nghĩ, không biết nụ cười của y với nụ cười của gã, nụ cười nào đê tiện hơn nhỉ? Khó chọn đấy…

_ Ý hyung là gì? – Nó không kiên nhẫn dò hỏi.

_ Chuyện là thế này…

Gương mặt của Heechul lộ rõ vẻ thích thú khi nhắc đến vấn đề đó, y ghé vào tai nó bắt đầu thì thầm.

_ …

_ Hả???

_ …

_ Cái gì???

_ …

_ Không thể nào!!!

Sau khi nghe y kể xong, nó bỗng nhiên rùng mình một cái, trợn mắt nhìn chằm chằm vào y. Cái chuyện này… có thể sao???

_ Không thể cái gì? – Heechul cau mày trước phản ứng của Junsu – Em có phải là Vampire không vậy, chưa từng nghe qua sao?

_ Nhưng… cậu ta là con trai…

Hiển nhiên Junsu chưa từng nghe qua, vậy nên bây giờ mới có biểu hiện như thế.

_ À, chắc chắn lúc chúng ta được giảng về điều này em đã trốn đi nghịch mèo rồi. – Heechul chán nản phẩy tay.

_ Thật không ngờ, Vampire chúng ta còn có cả khả năng này nữa… – Junsu gật gù.

_ Không phải Vampire chúng ta… – Y lắc đầu – Mà là Chúa tể, chỉ Vampire mạnh nhất mới có khả năng ấy.

Kim Jaejoong gặp phải chuyện này, không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo đây.

Nhưng mà khi thứ đấy chính thức hình thành, ít nhất nó cũng sẽ giúp bọn họ dễ dàng tìm được vị trí của Jaejoong.

Khi ấy, nơi nào phát ra bá khí của Vampire Vương, thì nơi đó chính là nơi Jaejoong đang ở.

Theo y tính toán, thì hẳn là đã có…

Không biết…

Mấy tháng rồi nhỉ… ???

~oOo~

_ Oẹ oẹ oẹ…

_ Ụa ụa ụa…

_ Này… – Jaejoong chán nản thở dài – Hai người có thôi đi không, chỉ cần không nhìn nữa là được mà, làm tôi cũng muốn nôn theo đấy!

_ Jae hyung… – Changmin mặt tái mét, mắt đẫm nước quay ra nhìn cậu – Chẳng nhẽ hyung không hề cảm thấy… ụa ụaaa…

_ Trời… – Cậu bất lực ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ vào lưng Changmin vài cái.

_ Có ai… nhớ câu thần chú ta vừa đọc không? – Phù thuỷ Hongki mặt mũi không khá hơn Changmin là mấy, cũng bắt đầu thều thào – Lần sau, sống chết quyết không đọc…

Tuy sức công phá rất mạnh, thế nhưng khiến cơ thể đối thủ nát bét ra như thế thì quá là mất nhân tính. Đống thịt đỏ bầy nhầy còn vương lại vài cái lông đen không nguyên vẹn kia thực sự làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải nôn ra mật.

_ Phì… – Jaejoong sau khi nghe Hongki nói thì bật cười – Sao tôi có cảm giác chính tôi mới là người vừa hạ cô ta nhỉ?

Không phải cậu không ghê rợn trước cái chết của Kigin, chỉ là… sống trong nơi kia một thời gian dài như vậy, lá gan cũng phải lớn hơn chút chút chứ!!

Nhớ lại những ngày đầu bị bắt nhìn cảnh hắn hút máu người, chắc lúc đấy trông cậu còn thảm hại hơn hai người này nhiều

Rồi còn bị bắt uống máu nữa…

Cái tên Yunho đó…

Sao tự dưng thấy… nhớ quá…

Đã bao lâu rồi… chưa gặp chứ…

Ba ngày nhỉ?

Bây giờ cậu lại còn đang ở đây…

_ Ha… – Changmin tinh ý nhận thấy sự buồn bã luyến tiếc trên khuôn mặt cậu, thằng nhóc vội vàng thở hắt ra một cái, sau đó vui vẻ nói – Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cuối cùng chúng ta cũng về được nhà, phải không hyung?

_ À… – Bừng tỉnh sau cú huých vai của Changmin, Jaejoong dường như cũng lấy lại được một chút tinh thần. Đúng đúng, về nhà rồi, gặp lại cha mẹ, trở về với cuộc sống bình thường…

_ Để xem đây là đâu, mình phải đi đường nào mới về được nhà nhỉ?!

Changmin hưng phấn chạy loanh quanh xem xét, nơi Kigin đáp xuống là một con đường khá vắng vẻ. Dù vậy, chỉ cần đã đặt chân đến khu vực có người thì ước muốn trở về nhà của hai anh em đã không còn quá xa vời như trước.

_ Ừm, cám ơn cậu.

Trong khi Changmin đang đi tìm hiểu đường thì Jaejoong đứng lại cám ơn cậu nhóc áo choàng đen vừa cứu họ thoát khỏi móng vuốt của quỷ nữ.

_ Không có gì, ha ha ha… – Hongki gãi đầu tươi cười – Thấy người gặp hoạn nạn ra tay cứu giúp là chuyện đương nhiên mà.

_ Thực sự rất cám ơn cậu, ờm… giờ chúng tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé! – Dù có cảm kích thế nào cũng không nên dây vào mấy thành phần có năng lực đặc biệt như thế này nữa. Jaejoong sau khi bày tỏ lòng biết ơn thì nhanh chóng nói lời chia tay.

_ Được… – Hongki gật đầu – Nhưng mà… mấy người tự đi không sao chứ? Không sợ gặp nguy hiểm gì hả?

_ À không… – Jaejoong xua tay, cho dù cậu cũng rất muốn về nhà, nhưng nếu như có Vampire đến bắt lại, thì… cũng không sao hết… – Chúng tôi tự lo được, cám ơn nhé, tôi đi đây!

Xoay người vẫy tay tạm biệt lần cuối, Jaejoong sau đó liền chạy đến chỗ Changmin, hai anh em cùng vui vẻ bước đi trong sự dõi theo của Hongki.

_ Đêm tối thế này, lại vừa gặp nguy hiểm nữa… – Hongki vừa nhìn theo vừa lẩm bẩm – Vậy mà không chút sợ hãi e dè nào, thật dũng cảm quá…

_ Thay vì lo cho người khác, sao không tự lo cho bản thân mình đi?

Một tiếng nói từ phía sau bất ngờ vang lên khiến Hongki giật mình, chưa kịp quay đầu nhìn đã thấy cổ áo mình bị xách lên, cả người bị nhấc bổng một cách vô cùng dễ dàng.

Hongki bất lực cắn răng nuốt nước mắt, là tên Hunter khổng lồ đấy, ác mộng đã quay trở lại rồi.

_ Xem nào… – Một cô gái xinh đẹp với đôi cánh đen sau lưng bước tới, đưa ngón tay nâng cằm Hongki lên, nhẹ giọng nói – Ngươi bảo, ta nên làm gì để trả thù cho người chị em đã bị ngươi sát hại bây giờ…?!

Người chị em sao?

Aaaaaaaaaa…

Tại sao không phải hai người kia, mà chính ta lại gặp nguy hiểm thế nàyyy…

 

 

32 responses to “[Bube] Chap 33

  1. thanks ss. nhung chac tai dau oc em hoi mu muoi nen ko pit lam :( *bo cuoc*
    *xam nhap bat hop phap*
    ss mau za chap moi nha.
    nao wa di ak

  2. thank ss đã post chap ( mặc dù em đã đọc bên 360kpop ofy)
    đọc đi đọc lại em vẫn thấy hay ạ
    em đang thắc mắc ông Ho mà bít mình sắp làm cha thì thế nào đây liệu còn có ý định ăn thịt uống máu người ta nữa không nữa……..haizzz
    mà ss đâye nhanh tiến độ post chap đi mà ngày nào em cũng mò vào rùi lại đau khổ đi ra đó ( vì chưa có cháp mới ) cái chap nỳ em nhai lại lần này là lần thứ n+1 rùi…….muốn đọc fic thì phải kiên nhẫn nhưng em lại rất khó kiên trì đối với những fic hay thuộc loại tầm cỡ thế nỳ…….nên ss cố gắng viết nhanh mà dài nhá……..kamsa ạ

  3. chap mới chap mới *tung hoa tung hoa*
    hâm mộ ss từ bên 360kpop nhưng làm silent reader..:”> ngại quá
    dập đầu xin lỗi, từ này e sẽ cố gắng chăm chỉ com nga ~~

  4. Tuấn Tự Thiên Phong

    Lâu da chap mới quá người ơi *với với* *dả vờ ôm mặt*~~~~
    kái cháp nì làm ta hụt hẫng *mặt mày xa xẩm*
    lão dà hạo hạo thối
    p/s: ta xẽ iêu wing wing nhiều nhiều nếu xáng mai ta dậy có cháp mới á ~~ =)) iêu nhiều hơn nếu lão hạo già không lải nhải nữa á~~~
    =)) ngôn ngữ đường phố, xin lượng thứ *cúi đầu*
    *biến*
    ai da~~~ *gọi với lại* nàng wing vẫn biết Tuấn Tuấn dất iêu nàng mà~~ *nịnh nọt* *đong đưa*
    *chuồn*

  5. hức đưng theo xu hương sad nhan bạn
    giờ thấy sad tự dưng mình thấy …..bỗng dưng mún khóc àh
    giờ chỉ hy vọng truyện happy là miwngf àh

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s