[Oneshot] Xe đạp

*Note :

Nghe lại bài này tự dưng lại thấy buồn buồn, nhớ lại cái MV của nó lại càng thấy não lòng hơn ;___;

Bởi vậy ^_^ tớ đã viết ra cái oneshort này ^_^ ko biết phải nói về nó thế nào, nhưng lúc viết nó tớ cũng có cảm giác giống như khi viết “Duyên…mệnh” ấy >_< chảy nước mắt…

Mọi người nên nghe bài Sakurairo maukoro của Mika Nakashima trong khi đọc nhá >”<

Link đây

Chúc vui vẻ ~ ♥

.

.

.

XE ĐẠP

Bánh xe cứ mãi quay đều…

Vòng tròn định mệnh đưa người đến bên anh…

Nếu quãng đường kia không thể cùng nhau đi hết…

Thì xin hẹn nhau kiếp sau…

~o0o~

 

Anh vẫn còn nhớ…

Em đứng bên đường…

Đôi mắt đen láy chìm trong sự buồn bã…

Ngước nhìn anh…

“Anh ơi, cho tôi đi nhờ…”

Mùi hương thoang thoảng từ phía sau…

Làm trái tim anh xao xuyến…

Em gục đầu vào lưng anh…

Khẽ run rẩy…

Anh không hiểu vì sao em khóc…

Nhưng con trai mà khóc trước mặt người lạ…

Tức là đã gặp chuyện đau khổ bất lực lắm…

Anh tưởng tượng đôi mắt đen ấy ngập trong nước mắt…

Bỗng dưng cảm thấy thật khó chịu…

Anh không phải người lắm chuyện…

Nhưng thực sự muốn ngăn lại những giọt nước mắt đó…

Vòng quay đột ngột chuyển bánh…

Em dù có chút ngỡ ngàng…

Vẫn đỡ lấy que pháo bông từ tay anh…

Trời đêm se lạnh…

Pháo bông rực rỡ sáng đến thế…

Cũng chẳng thể rực rỡ bằng nụ cười của em…

Cho dù gương mặt em còn ướt nước…

Cho dù nụ cười em còn chút e dè…

Anh không thể không thừa nhận…

Anh đã bị choáng ngợp…

Có phải kỳ cục lắm không?

Khi anh có cảm giác như thế với một cậu con trai…?

Bánh xe vẫn chậm rãi lăn đều…

Đốm sáng lập loè trong đêm…

Anh tự dưng ước rằng…

Mai này có người yêu…

Nhất định sẽ cùng nhau đạp xe, đốt pháo bông trong đêm…

Cảm giác thật sự tuyệt lắm…

 …

~o0o~

Lần đầu là vô tình…

Lần hai là trùng hợp…

Có lẽ thế…

Em vừa nhoẻn miệng cười vừa đưa tay vẫy…

Xin đi nhờ một lần nữa…

Anh đương nhiên không từ chối…

Phải chăng vì ấn tượng ban đầu quá sâu sắc…

Nên anh mới dễ dàng có cảm tình với em như vậy?

Giọng nói ấy, gương mặt ấy, đôi mắt ấy…

Dần dần ăn sâu vào tiềm thức anh…

Lần đó chỉ đơn giản là nói chuyện xã giao…

Vậy mà anh nhớ rõ lắm…

Từng câu từng chữ, từng tiếng cười của em…

Anh đang dần bị ám ảnh…

Bởi một cậu con trai anh mới gặp hai lần…

 …

~o0o~

 …

Lần đầu là vô tình…

Lần hai là trùng hợp…

Lần ba là định mệnh…

Đúng không nhỉ?

 …

Em lại lần nữa ngồi sau xe anh…

Em không nặng lắm đâu…

Nhưng bánh xe vẫn quay thật chậm…

Biết vì sao không?

Vì anh muốn thế…

Muốn kéo dài thời gian được ở bên em…

  …

Ai biết được rằng…

Sau này mình còn gặp lại nữa không?

~o0o~

Lần đầu là vô tình…

Lần hai là trùng hợp…

Lần ba là định mệnh…

Lần thứ tư, thứ năm…?

Anh biết rồi đấy…

Em cố tình phải không?

Cái dáng đứng nhấp nhổm đó…

Cứ ngó ngang ngó dọc mãi…

Rồi đến khi thấy anh đạp xe đến…

Lại làm như vô tình gặp mặt…

Em nghĩ là có thể dùng trò đó mãi hả?

Đồ ngốc…

  …

Như bây giờ không phải tốt hơn sao?

Công khai hết rồi…

Cảm xúc của anh…

Cảm xúc của em…

Dù nó có trái tự nhiên…

Nhưng cũng là xuất phát từ trái tim mình…

Em nhỉ?!

  …

Chiếc xe đạp chậm rãi lăn bánh…

Chứng nhân cho tình yêu nhỏ bé này…

Cùng nhau đi dạo…

Cùng nhau đốt pháo bông…

Cùng nhau cười đùa…

Anh hạnh phúc lắm…

~o0o~

Tình yêu nam nữ là thiêng liêng cao cả…

Còn tình yêu của chúng mình là bệnh hoạn sai lầm…

Tại sao lại thế?

Không được cha mẹ ủng hộ …

Hạnh phúc đã không còn trọn vẹn…

Nhưng không sao…

Anh và em vẫn quyết định bỏ trốn…

Ngày hẹn…

Anh đứng dưới gốc cây hoa anh đào này…

Lòng thấp thỏm chờ đợi…

Nhìn từng cánh hoa rơi xuống…

Chờ em…

 …

~o0o~

Anh có biết…

Em không dễ dàng trốn được…

Họ phát hiện ra…

Họ ngăn cản em…

Em gào thét…

Họ mắng em…

Em chống cự…

Họ đánh em…

Em liều mạng lao ra…

Họ điên cuồng đuổi bắt…

Hạnh phúc chỉ còn cách đôi ta một khoảng nhỏ…

Nhưng không thể vươn tới nữa rồi…

Không phải vì họ bắt được em…

Mà vì chiếc xe đó lao đi quá nhanh…

Em đã tránh không kịp…

Bàn tay vẫn nắm chặt mảnh giấy hẹn…

“Mình sẽ cùng nhau bỏ trốn…”

Anh có biết…

Nước mắt em đã chảy xuống…

Hoà vào máu…

Môi mấp máy thật khẽ…

“Xin lỗi anh…”


~o0o~

Anh đâu biết điều ấy…

Vậy nên vẫn đứng ở đó…

Đếm từng cánh hoa rơi…

 …

Sắc trời trở nên xám xịt…

Mây đen che đi ánh mặt trời…

Trời rơi nước mắt…

 …

Những giọt nước lạnh lẽo cô đơn…

Là nước mắt của trời…

Của anh…

Hay của em…?

~o0o~

Bánh xe cứ mãi quay đều…

Vòng tròn định mệnh đưa người đến bên em…

Nếu quãng đường kia không thể cùng nhau đi hết…

Thì xin hẹn nhau kiếp sau…

~o0o~

  …

Một năm…

Hai năm…

Năm năm…

Anh vẫn chờ…

Anh tin, em sẽ không bỏ anh lại…

Vì em yêu anh…

Người ta bảo anh điên…

Nhưng anh lại nghĩ…

Vì anh quá yêu em đấy chứ…

Đừng hòng lừa anh…

Bằng sự thật phũ phàng đó…

Bảy năm…

Mười ba năm…

Mười sáu năm…

Lặng lẽ đếm cánh hoa rơi…

Anh chờ…

Vì em yêu anh…

Vì anh yêu em…

 …

Mười bảy năm…

Mười tám năm…

Anh biết mà…

Đôi mắt đen xoáy vào trái tim anh…

Nụ cười rực rỡ hơn cả pháo bông trong đêm…

Đã lại xuất hiện rồi kìa…

… 

“Chú ơi, cho cháu đi nhờ…”

END

34 responses to “[Oneshot] Xe đạp

  1. Đọc xong khóc, xem cái MV khóc lần 2, lại vào đọc lần nữa rồi lại khóc tiếp TT^TT ss viết cái fic này đúng là rất dã man mà TT^TT

  2. 1 câu chuyện giản dị, lời văn mộc mạc, nhưng k khỏi ng ta ta xúc động
    ah, ms sáng ra lại đọc fic này của bạn, khóc ngon lành đc
    cái kết…có thể hiểu là ng ấy đc đầu thai k nhỉ, và họ sẽ lại tiếp tục tình yêu 1 lần nữa chứ :)

  3. chào bạn, mình mới đọc fanfic ko lâu nên bh mới có dịp đọc fic của bạn (cứ xưng vậy thôi chứ chắc mình kém tuổi đó :) ) fic này công nhận là ngắn thật, ngắn từ dung lượng toàn fic cho đến từng câu, nhưng nó lại gửi gắm trong đó nhiều tâm huyết của ng` viết, có lẽ vì thế mà khi đọc mình thấy rất cảm động, tuy rất xúc động nhưng sẽ ko khóc đâu, bởi HE mà, 2 ng` vẫn gặp lại nhau mà… những vòng xe lại tiếp tục quay…1câu chuyện mới sẽ bắt đầu…có thể đau thương, có thể hạnh phúc, nhưng trên tất cả họ vẫn yêu nhau, thế là đủ…
    cảm ơn bạn vì đã viết 1 fic thế này (mình dùng từ “thế này” bởi chẳng biết phải khen thế nào cả, thông cảm cho khă năng văn chương của mình nhé, nói chung là cảm động bạn ạ :) )

  4. Fic này cảm động wa ss wing.hức hức .em là 1 đứa k khóc mak cảm động đến sắp chảy nước mắt rùi nè

  5. huhu, khi xem fic này cùng với nhạc mình thật sự đã khóc đấy! bởi vì mình đã xem MV của bài này trước rồi nên khi đọc fic mình lại tưởng tượng ra hình ảnh Yunho ngày ngày đứng dưới gốc cây sakura chờ đợi một đôi mắt!

  6. đọc mà nước mắt cứ rơi lã chã… cái kết thật là =.=”
    thông cảm cho t đag vừa cm cho t.y vừa quệt nc’ mắt đây TT-TT chỉ là những dòng cảm xúc ngắn ngủi mà lấy biết bao nc’ mắt của t rồi :((( bắt đền chủ nhà đó =.=”

  7. tớ là mem mới của cass, mình vốn không thích boy love hay yaoi nhưng bạn viết rất hay, tks bạn nhiu!!!

  8. “Tình yêu nam nữ là thiêng liêng cao cả…

    Còn tình yêu của chúng mình là bệnh hoạn sai lầm…

    Tại sao lại thế?”

    Lần đầu tiên đọc Fic YunJae, lần đầu tiên đọc được một Oneshot thấm đẫm nước mắt như thế này. Tuy lấy cảm hứng từ “Xe đạp”, nhưng Fic có một nét riêng rất khác, rất hay của nó. Em đã khóc mà chưa kịp load nhạc đấy, từng dòng từng chữ cứ rót vào lòng, hay vô cùng, cảm xúc cứ buồn man mác thế nào ấy dù là kết thúc mở.
    Cảm ơn ss Wing vì Oneshot này <3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s