[Dachi] Chap 21

Yêu? Đó là cái gì? Chỉ là thứ cảm xúc vớ vẩn của nhân gian, thần tiên đắc đạo như ta làm sao có thể vướng vào được. Ta sau này sẽ không rơi vào thứ rắc rối ấy, một mình an nhàn thanh thản sống là tốt lắm rồi.

Cũng đúng, vì Kim thần vốn rất lạnh mà.

Yêu? Đó là cái gì? Chỉ là thứ cảm xúc vớ vẩn của nhân gian, thần tiên đắc đạo như ta làm sao có thể vướng vào được. Ta sau này sẽ không yêu ai hết, sống một mình thoải mái tự do vẫn sướng hơn, vì cớ gì phải vác thêm một rắc rối vào người?

Cũng đúng, Hoả thần sẽ chẳng thể vì ai mà trao cả trái tim.

Thế…

Khi hai vị thần một mực hắt hủi chữ “yêu” đó gặp nhau, liệu có thể tạo nên cái gì hay ho không nhỉ?

Câu trả lời là…

.

.

.

Hồi sau sẽ rõ…

 

CHAP 21

 

 

 

Bóng tối bao trùm chẳng được bao lâu, một vầng sáng đỏ rực đã bùng lên, trong cái không gian tối tăm ẩm thấp ấy, ánh mắt tiểu Kim dễ dàng bị thu hút bởi nam nhân đang phát sáng ngay phía đối diện.

_ Ngươi thật ngu ngốc!

Namnhân khẽ mắng, nhưng mà Jaejoong lại chẳng có phản ứng gì. Không hiểu sao giây phút này, gương mặt điển trai ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh lửa lập loè đó lại thu hút ngài đến thế. Đôi bàn tay nhỏ xíu giơ lên, nhè vào hai má Hoả thần mà áp vào.

 

Để ta xem… gương mặt này… tại sao theo thời gian, lại càng ngày càng ám ảnh, càng ngày càng mê hoặc ta đến thế…?!

 

 

_ Jaejoong…

Hoả thần bị đôi mắt to đen bên dưới nhìn xoáy vào tâm can, trái tim bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Trong lòng cảm thấy thật cồn cào, những tâm tư sâu kín khó hiểu thời gian gần đây như muốn thoát hết ra ngoài. Ngài đã biết, cảm giác đó gọi là gì, chỉ là… thật khó tin, ngài có thể có thứ tình cảm ấy với Kim thần…

Graaoooo…

Con quái thú gầm lên điên cuồng, nó vốn định nuốt chửng Hoả thần cùng hài tử trong tay vào bụng, thế nhưng vị thần kia phản ứng quá nhạy, rất nhanh đã có thể phát lửa ra khắp cơ thể để tự vệ. Cái nóng của lửa mà Hoả thần phát ra không đến độ khiến quái thú bốc cháy, thế nhưng cũng đủ để nó do dự không biết có nên cố nuốt hòn lửa kia vào không. Nhẽ ra con quái thú phải dùng những chiếc răng to lớn sắc nhọn của nó để nghiền nát Hoả thần trước, sau đó mới nuốt xuống, nhưng tình huống bây giờ tựa như đang ngậm một cục thịt cực nóng trong miệng, chỉ có thể đảo qua đảo lại mà vô phương cắn nuốt.

Graooo!!!

_ Hừ… – Giao Long nghe thú cưng của mình kêu gào bất lực như vậy thì vô cùng sốt ruột, gã một bên đối phó với Hàn tinh, một bên không ngừng nghĩ cách.

Roẹt…

_ Nước sao đấu nổi băng chứ?! Ngươi mau chịu thua đi!!! – Hàn tinh Yoochun đắc ý hoá băng đám vòi rồng tiếp theo mà Giao Long vừa tung ra. Những khối nước bị hoá băng thi nhau rơi xuống mặt đất rồi nhanh chóng vỡ vụn ta từng mảnh, Giao Long nhìn cảnh tượng đó, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

_ Băng và nước, cái nào mạnh hơn còn chưa biết đâu!! Xem đây!!!!!!!!

Vụt…

Ào ào ào…

Lại một vòi rồng khổng lồ nữa được tung lên, Yoochun lập tức dùng gậy bạc nhằm vào đó mà phóng chưởng. Bởi vì vòi rồng lần này lớn hơn những lần trước rất nhiều nên Yoochun cũng đặc biệt sử dụng nhiều hàn khí hơn, khiến vòi nước khổng lồ đó nhanh chóng đông lại trở thành một khối băng cứng cáp và lạnh lẽo vô cùng.

_ YAAAAAAAAAAA…

Chiếc rìu đáng sợ của Giao Long giơ lên cao chuẩn bị ra đòn, Yoochun thấy vậy thì vội giơ gậy ra đỡ, thế nhưng Giao Long lại không hề có ý tấn công Yoochun, chiếc rìu của gã nâng lên thật cao, để rồi lúc hạ xuống lại chỉ nhằm đúng vào khối băng rắn chắc kia.

Choang…

Những mảnh băng vỡ tung toé khắp nơi, ngay khi Yoochun còn chưa hiểu được ý đồ của yêu quái thì đã thấy gã giơ chân đá vào một khối băng vỡ dài và nhọn, khiến nó bay chệch hướng lao ra phía sau. Mà đúng lúc đó con quái thú kia lại mở rộng mồm, thật chuẩn xác hứng lấy mảnh nhọn đang lao cực nhanh đó vào miệng mình. Khi ấy Yoochun mới biết, thì ra đối tượng của đòn tấn công vừa rồi không phải là hắn, mà chính là Hoả thần Yunho, kẻ đang ở trong miệng con quái thú.

Một sự kết hợp thật hoàn hảo.

Cho dù đang đối đầu với nhau nhưng Hàn tinh không thể không thầm thán phục đòn tấn công ăn ý vừa rồi. Và kết quả? Đương nhiên khỏi nói cũng biết, cái tên Hoả thần khi ấy vẫn đang loay hoay ôm ôm ấp ấp người thương của mình, làm sao chống đỡ kịp đòn tấn công bất ngờ và thâm hiểm đó. Yoochun khẽ nghiến răng, rốt cuộc thì Junsu và Changmin bao giờ mới quay trở lại? Gã sắp phải một mình đối đầu với hai chủ tớ kia đây này!

_ A…

Phản xạ của Hoả thần cho dù có nhạy bén đến đâu cũng chỉ có thể phát hiện ra nguy hiểm đến tận khi vật thể đó lao vun vút về phía mình, phản ứng có nhanh nhẹn thế nào cũng chỉ kịp đẩy tiểu Kim mình đang ôm trong lòng tránh ra xa. Sau đó thì nhói một cái, một mũi băng sắc lạnh găm thẳng vào lưng Hoả thần, cái đau đớn kết hợp với sự buốt giá của băng nhanh chóng khiến vầng lửa bao quanh cơ thể ngài tắt dần. Cơ thể Yunho ngã xuống, chấp chới chực rơi xuống cuống họng đen ngòm của con quái thú kia.

_ Oa oa oa… – Jaejoong ngay giây phút bị Yunho đẩy ra đã vô cùng hốt hoảng, giờ lại thấy kẻ đó nằm rạp xuống bởi mũi băng nọ thì tâm can đau đớn vô cùng. Jaejoong vội bò đến chỗ Yunho, dang hai tay ra bám thật chặt vào kẻ đó, nếu ngươi rơi xuống, ta cũng sẽ rơi theo ngươi…

Con quái thú ung dung ngửa cổ lên trời, hòn lửa nóng rực bên trong đã nguội đi hẳn, giờ là lúc nó thưởng thức món ăn thơm ngon trong miệng mình…

_ Không được!!! – Yoochun thấy vậy vội vàng vung gậy lên, muốn ngăn chặn quái thú ăn thịt hai vị thần.

Kang…

_ Ha ha ha… giờ có làm gì cũng vô ích! – Giao Long ngay lập tức chắn ngang đường chạy của Yoochun, sảng khoái cười to khi nghĩ rằng Kim thần và Hoả thần lần này chết chắc. Một kẻ trong lốt hài tử yêu đuối, một kẻ lại bị trọng thương, làm sao có thể thoát khỏi kiếp nạn này đây?

Xoẹtttttttt…

Phụt…

GRẦMMMM…

Tiếng gầm thảm thiết của quái thú vang lên ngay sau khi một tia sáng màu xanh dương lia qua cổ nó. Khi Giao Long xoay người lại nhìn đã thấy thú cưng của mình đổ rạp xuống, cái đầu khổng lồ đứt lìa ra lăn long lóc đến mấy vòng.

_ Khôngggggggggggggg!! – Giao Long đau đớn rống lên một tiếng, gã vội vàng nhảy xuống bên cạnh xác quái thú.

_ Junsu??

Là chưởng lực của nương tử hắn, Yoochun kinh ngạc nhìn về phía phát ra tia sáng màu xanh dương đó. Không thể nào, công lực của Junsu chưa bao giờ mạnh đến độ có thể dễ dàng cắt đầu một con quái thú với bộ giáp chắc khủng khiếp như thế!

_ Yoochun!! – Junsu hạ cánh tay vừa làm phép xuống, sau đó thì vội bay ra chỗ Yoochun, lúc này Yoochun mới nhìn thấy, hoá ra đằng sau lưng Junsu còn một kẻ nữa, hiện giờ cũng đang thu tay về, kẻ này…

_ Mẫu thân, phụ thân???

Mỹ thiếu niên áo vàng sau khi thu hồi lại phép thuật liền vội vàng phóng người hướng về phần đầu của quái thú. Thiếu niên nhanh nhẹn tách rộng bộ răng khổng lồ đó ra, đau lòng nhìn phụ mẫu của mình đang vô cùng thê thảm bên trong cái miệng đáng sợ đó.

_ Đó là… – Cho dù có ngờ ngợ đôi phần, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hàn tinh Yoochun thấy được bộ dáng trưởng thành của Thạch Lệ, vậy nên hắn không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng.

_ Changmin đó… – Junsu khẽ thì thầm – … là nhờ tiểu yêu tinh kia…

_ Là thằng nhóc ấy hả? – Yoochun khẽ nheo mày, chợt nhớ lại ban nãy dường như hắn đã thấy Changmin đứng ở sau lưng Junsu hạ tay xuống. Hắn biết mà, chưởng lực vừa rồi có thể mạnh đến vậy hoàn toàn là nhờ đứa trẻ đó giúp sức.

_ Nhưng… vậy còn tiểu yêu kia đâu? – Nếu không đem nó về, sao có thể biến Kim thần trở về hình dạng ban đầu?

_ Changmin đã biến tiểu yêu đó thành một viên ngọc bích rồi đeo vào cổ… – Junsu vừa nói vừa khua tay minh hoạ, sau đó mặt hơi nghệt ra một chút – …còn dùng cách nào để biến Kim thần trở lại hình dáng cũ thì ta cũng không rõ…

_ Ngốc!

Yoochun khẽ búng vào mũi Junsu một cái rồi tiếp tục đưa mắt quan sát, vừa kịp lúc thu được hình ảnh Giao Long đang cầm rìu lao tới tấn công.

_ CẨN THẬN!! – Yoochun vội hô to.

_ A… – Lúc bấy giờ Changmin mới chỉ lôi được mẫu thân ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giao Long với đôi mắt căm phẫn đang hướng về phía mình bổ rìu xuống, ngay lập tức chu mỏ ra, nhắm thẳng vào đôi môi hồng hồng của mẫu thân mà hôn.

Chuzzz…

Xoẹt!

_ THIẾT KIM SA!

Kang!

Vừa kịp lúc Changmin đặt vào tay Kim thần chiếc quạt ánh sáng, cũng vừa kịp lúc nụ hôn của Changmin giúp Kim thần giải thoát khỏi sự phù phép của tiểu yêu tinh nọ. Tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc, chưởng lực sáng chói quen thuộc được tung ra nhanh chóng đẩy lùi đòn tấn công của Giao Long.

Bịch ~

Thời điểm Kim thần lấy lại hình dáng trưởng thành ban đầu cũng là lúc Changmin trở về với bộ dạng tiểu hài tử bụ bẫm tròn tròn như trước. Tiếng “bịch” gọn gàng kia chính là tiếng Changmin tiếp đất khi mẫu thân vội vã xoay người tiếp chiêu với yêu quái mà không có thời gian đặt nó xuống. Changmin vừa nhăn mặt vì ngã đau vừa lồm cồm bò dậy đi tìm phụ thân, nhưng mà quay đầu lại đã thấy phụ thân tự thoát khỏi cái miệng khổng lồ kia rồi.

_ Hoả thần, người có sao không?? – Lúc này Junsu và Yoochun cũng đã chạy đến nơi. Thấy trên ngực Yunho có dính máu và sắc đỏ quanh người ngài vẫn còn rất nhợt nhạt, Junsu liền sốt sắng hỏi.

_ Không sao… – Bất tỉnh trong chốc lát như vậy đã là sỉ nhục cho ngài lắm rồi. Đường đường là một Hoả thần mà lại bị một con yêu nước đánh cho bị thương như thế, ngài nhất định phải rửa nhục…

Vụt ~

Chỉ cần một cái nhún chân, Hoả thần Yunho đã nhanh chóng bay đến chỗ Kim thần và yêu quái đang kịch liệt giao chiến. Hơi liếc mắt nhìn cái bóng trắng đó linh hoạt di chuyển, Yunho chợt thấy trong lòng có chút khẩn trương. Dù sao, từ đó đến giờ cũng có khá nhiều chuyện xảy ra, đã… không còn có thể đối xử với nhau như trước được rồi.

_ Còn đứng ngây ra đó!! Vô dụng!!!!

Jaejoong gắt lên khi thấy Yunho cứ đứng lầm lì lén nhìn mình mà không hề có ý trợ giúp ngài đánh yêu quái. Ngài biết kẻ đó đang có rất nhiều điều muốn nói với mình, và biết giữa mình và kẻ đó đang có rất nhiều chuyện cần làm sáng tỏ, thế nhưng bây giờ là lúc nào chứ? Muốn làm gì thì làm, phải giải quyết con yêu quái này trước đã!

_ Cái gì? Ai vô dụng??!! – Chỉ hai từ “vô dụng” đó đã có tác động rất lớn đến ý thức của Yunho, Hoả thần ngay lập tức vung đao, bất chấp sự đau đớn nơi vết thương trước ngực mà hùng hổ lao vào.

Kang kang kang…

Lâu rồi mới thấy phụ mẫu cùng chung tay đánh một con yêu thế kia, Changmin đứng dưới mơ màng quan sát. Một trắng một đỏ bay qua lượn lại, sự kết hợp hoàn hảo giữa nhu và cương, tà áo mềm mại vương vấn quấn quýt, sắc màu hoà lẫn ánh lên trong nắng… Chấm đỏ và chấm trắng ấy, còn có sự kết hợp nào đẹp hơn được nữa a ~

Changmin chống cằm ngồi xem, phụ thân của ta, mẫu thân của ta…

_ Có lẽ ta nên giúp họ một tay… – Câu nói của Yoochun đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên lặng, đồng thời cũng lôi tuột Changmin từ trong cõi mộng mơ ra.

_ Sao sao… – Changmin gấp gáp nói, cảnh đang đẹp như thế, tự nhiên thêm cái chấm bạc của huynh vào thì còn gì là tiên cảnh nữa!!!

_ Chúng ta cần nhanh chóng kết thúc trận đấu… – Yoochun khẽ bẻ các khớp tay, đoạn đi đến gần nâng cằm Changmin lên, nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc – … vì có nhiều chuyện cần giải quyết sau vụ này lắm, Thạch đại nhân àh…

_ Aiii… – Changmin nhìn theo thân ảnh xám bạc của Yoochun, thoắt cái đã bay lên tham chiến cùng phụ mẫu của mình.

_ Ta cũng sẽ lên đấy… – Junsu đứng bên đột nhiên lại nói vậy.

_ Hử?! – Changmin giật mình nhìn lên – … Ngươi cũng muốn lên giúp sao?!

_ Đúng vậy! – Junsu khẽ mím môi quyết định, y quay người ra lệnh cho hai linh thú bao quanh bảo vệ Changmin.

_ Ờ… – Vậy là sẽ thêm một chấm xanh dương nữa, cũng tốt, đủ màu sắc.

_ Ta cũng nóng lòng muốn biết, tại sao Yoochun lại có thể biến thành người bất cứ lúc nào…

Câu nói cuối cùng của Junsu trước khi y tung người lên cao làm Changmin điếng người. Thôi xong, đến cả Junsu cũng ngộ ra điều đó, kiểu này thì sau khi trận đấu kết thúc, hai phu thê nhà đó sẽ xử đẹp nhóc cho xem.

_ Ô ô ô… Bạch Hổ àh, Đại Xà àh, các ngươi tư vấn cho ta mấy lý do được không? – Tiểu hài tử áo vàng xinh xắn vừa ngồi dựa vào hai linh thú vừa líu lo không ngừng, mà mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào trận chiến phía trên.

Làm sao đây nhỉ? Nếu nói với Yoochun huynh và Junsu rằng mình vì muốn có xúc tác cho phụ mẫu tiến triển mà lôi theo phu thê nhà huynh đi, liệu họ có chấp nhận không? Còn phụ mẫu nữa, nếu họ nghe thấy cái lý do trời đánh ấy, liệu Min có bị ăn cái tét mông nào không?

Thôi thì… chắc cũng đã đến lúc nói lời chia tay với phu thê nhà kia rồi…

END CHAP 21

22 responses to “[Dachi] Chap 21

  1. ku Min khôn lỏi :)) chị thưởng cho cái kẹo này

    mà ku Min sướng thế, đc hôn Jaejae T_T

  2. Hành Giá siu nhưn~

    Bạn Min khôn lỏi quá làm chi, đến bây giờ bị xử đẹp =)))

    Xúc động quá *chấm nc’ mắt* Hạo ca hy sinh thân mình vì Tại nhi *ào khóc*

    Mà cái nhà này nhiều màu nhể hết đỏ tới trắng, còn có bạc vs vàng n~ =)))

    E chờ cái fic của s từ hôm qua đến h :(

    E cng chả biết s có nhớ e ko n~, e là zồ bên 360kpop ý~

    Mong mỏi chap tiếp của Bube nha~~~~~~~

  3. Anh hỏa chỉ gây sự với Chị Kim thui :D

  4. dạo nì tốc độ của ss nhanh quá ý, em thích nhé XD

    cứ tưởng sẽ có 1 màn tim hồng tim đỏ của 2 vợ chồng ấy trong bụng con thú, ai dè chưa kịp làm j thì ông Yun ăn đạn rùi =..= cũng may là k có chuyện j, k là đi 1 đời oanh liệt vì lí do “chết vì tình” :)) mà bi h bạn vợ cũng trở về bình thường rùi, cái j nên làm rõ cũng nên làm rõ đi ss nhỉ ;) chứ chờ đợi 2 ông này day dưa cũng đuối quá =..=

    tiếc quá, vậy là hết thấy được Thạch đại nhân tuấn tú đẹp trai lúc lớn rùi T^T Minnie ơi ~~

    ss ơi ~ đừng để YooSu đi nhé T^T vợ chồng nhà đó mà đi thì bùn chết T^T

    p/s: em mong chờ vào “nhiều cái khác nữa” của ss đấy ;;)

  5. yề, cuối cùg thì đâu cũg về đó ==~ chap sau sẽ r’cute hú hú. Tiến độ của nàg dạo này khủg khiếp lắm yaaaaa.
    Đã đi đc hơn nửa chặg đườg chưa nàg?

  6. kaka đọc fic của ss lâu rồi mà h mới có acc WordPress để com cho đàng hoàng đây :”>
    uổng wá, coi vậy là sắp tới sẽ hk còn cp Yoosu đi theo r`, nhưng pé Min khỏi lo, gạo sắp thành cơm r` thì sớm muộn cũng xong mà :))
    chỉ là, có vẻ như cúi cùng ss Wing để cho YunJae lên lật đổ cha Ngọc đế để cai trị chốn nhân gian àh? có hơi làm phản hk ta? :))

  7. cám ơn ss, em đã đọc fic này 1 thời gian, h vẫn đang dõi theo từng chap. bi h mới tìm thấy wp của ss ^^

    ^^ em đang nghĩ hình như Chang Min đúng là con của 2 người thật chứ ko phải nó nhận xằng. 2 ng chắc chắn có duyên từ kiếp trc rồi.mà thần tiên cũng có kiếp trc à??? uhm…
    chờ diễn biến mới

    ^^

  8. hơ hơ~ sống chết vì nhau thế là tốt~ tốt nhắm
    2 vị thần của mình sống chết bảo không thèm dính zô chữ “yêu” thế mà bây giờ như thế ý~
    nhưng mà 1 người thì lạnh 1 người nóng, 2 thứ hòa zô thì sẽ như thế nào s nhỉ? Là ấm áp chăng?
    Tuy vậy zới tính cách ngược nhau như thế thì khi mà cả 2 thừa nhận tình cảm cũng chưa chắc là tim hồng phấp phới, wen cái kiểu 2 người này đấu khẩu qua lại zòi
    bởi zậy mà kế tiếp e không thể nghỉ ra được 2 người này sẽ làm cái gì nữa
    nhất là Yunho đang bị thương nữa a~
    không biết Jae wan tâm cỡ nào nữa đây?
    Mà cái vấn đề quan trong nhất là Min tội nghiệp đây nè, Min dễ thương quá à ~ s đừng cho Min bị đòn nha~ trong fic em là ấn tượng lắm lắm zới cái tính cách của Min đó, mún bắt đem zề quá à~

  9. khửa khửa, cuối cùng thì ss cũng ra chap mới rồi *hú hét* thật hạnh phúc quá đi, kakakaka
    chap này ngắn quá hà ss, đọc chả sướng tí nào cả T____________T
    phu thê nhà kia sống chết vì nhau, hehe, thế là tình cảm sâu đậm lắm rồi ấy, thế mà lúc đầu mạnh miệng bảo là không yêu ai hết, không yêu ai hết. cuối cùng 2 kẻ cứng đầu kia lại fall in love với nhau, hihi!!!
    “Nam nhân khẽ mắng, nhưng mà Jaejoong lại chẳng có phản ứng gì. Không hiểu sao giây phút này, gương mặt điển trai ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh lửa lập loè đó lại thu hút ngài đến thế. Đôi bàn tay nhỏ xíu giơ lên, nhè vào hai má Hoả thần mà áp vào.
    Để ta xem… gương mặt này… tại sao theo thời gian, lại càng ngày càng ám ảnh, càng ngày càng mê hoặc ta đến thế…?!
    _ Jaejoong…
    Hoả thần bị đôi mắt to đen bên dưới nhìn xoáy vào tâm can, trái tim bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Trong lòng cảm thấy thật cồn cào, những tâm tư sâu kín khó hiểu thời gian gần đây như muốn thoát hết ra ngoài. Ngài đã biết, cảm giác đó gọi là gì, chỉ là… thật khó tin, ngài có thể có thứ tình cảm ấy với Kim thần…”
    “_ Oa oa oa… – Jaejoong ngay giây phút bị Yunho đẩy ra đã vô cùng hốt hoảng, giờ lại thấy kẻ đó nằm rạp xuống bởi mũi băng nọ thì tâm can đau đớn vô cùng. Jaejoong vội bò đến chỗ Yunho, dang hai tay ra bám thật chặt vào kẻ đó, nếu ngươi rơi xuống, ta cũng sẽ rơi theo ngươi…”
    thích nhất 2 đoạn này, pink quá chừng ^^ không biết chap sau 2 vị thần đã tỉnh tò với nhau chưa nhỉ, hehe, không biết họ tỏ tình với nhau trong hoàn cảnh nào nữa, tò mò quá cơ!!
    Changmin, haizzzz, đi đêm lắm có ngày gặp ma, sắp bị 2 đôi phu thê kia “làm thịt” rồi, tội nghiệp bạn nhỏ!! haizzzzz
    “Thôi thì… chắc cũng đã đến lúc nói lời chia tay với phu thê nhà kia rồi…”
    huhuhu, em không muốn yoosu bỏ đi sớm thế đâu, muốn 5 người họ cùng nhau chiến đấu với yêu quái kìa T____________T
    chẹp, chờ chap mới của ss nha ^^

  10. ha ha ha đáng đời bé Min chưa ~~ dám hôn Kim thần này nên mới bị ngã “bịch” ê mông ấy. Xem ra cuối cùng Hỏa thần và Kim thần cũng dần thừa nhận có cái j đó với đối phương nhỉ. Mà cũng lạ quá cơ, ai đời lúc đầu còn xót vì mình mà ng ta bị thương, thế mà lúc sau quay ngoắt 180 độ gọi ng ta “vô dụng”, umma thật là…
    Wing ui, em nỡ lòng nào đá Yoosu ra khỏi cuộc chiến vậy hả? càng đông càng vui mà. cho ss hỏi cuối cùng Hỏa – Kim thần có “tạo phản” thành công không vậy em. Ngọc đế sẽ chấp nhận thua cuộc chứ?

  11. WJ cưng ~ có cách nào vote mà ko cần có nick Wp ko ? Đọc chùa thế này tội lỗi a ~ :”>

    • thì cô cứ di chuột đến chữ “Like” mà click một phát thôi =.= ai cần có nick WP mới vote được đâu.
      ngoan ~ biết đọc chùa là tội lỗi hả :))

      • di chuột đến chữ like nó bắt đăng nhập mà =.=, rõ ràng là Wp của mấy ss khác có 4, 5 sao thì cứ click vô vote đc, của ss lại thấy bắt đăng nhập này =.=

  12. Chap mới, chap mới.
    Hay quá nha WJ
    Càng lúc tình cảm của 2 người càng tốt lên.
    Nhưng mà jaejae nhà ta dám nói chồng vô dụng thì….
    jaejae xin lỗi nhưng em rất mún biết yun sẽ “xử” anh ra sao đó
    Keke
    Còn thạch lệ đại nhân ah.
    Ngài cũng nên chuẩn bị tinh thần đê.

  13. Ah ta thật vô ý
    Cảm ơn nàng nhé!
    Chúc nàng 1 tuần mới vui vẻ

  14. aaaaa~~~ ss ah đợi em nốt ngày mai nhé >”“”<

  15. Yêu? Đó là cái gì? Chỉ là thứ cảm xúc vớ vẩn của nhân gian, thần tiên đắc đạo như ta làm sao có thể vướng vào được.

    => Hí hí ngay câu đầu tiên đã thấy có vấn đề rồi, YunJae bao giờ chả cùng có ý nghĩ, hai ý nghĩ này mà hợp lại thì phải gọi là …. :”>

    Hèm, chap 21 nhé. Ui tiếc thật, nếu bạn Chê kô trẻ con nhỏ xíu thế thì bạn Yun có *trấm* luôn trong bụng con ấy không nhỉ =)) Chứ nhìn bạn Yun là hiểu rồi, kô thể kiềm chế được bản thân đâu. Mà bạn Chê cũng ngộ, cứ cho là nhỏ bé thế đi, nhưng vẫn hiểu biết thế sự mà, khóc lúc nào thì khóc, phản đối lúc nào thì phản đối, thế nhưng lúc bạn Yun ôm hôn nựng nịu sao chả thấy có giọt nước mắt nào khửa khửa *cười gian* Bó tay YuChê, vào bụng con nỳ rồi mà vẫn cố tình củm =)) Nàng ôm má chàng ngây ngất, chàng thì lo “ôi ta yêu nàng rồi sao” hí hí :”> Đúng là YuChê của ta, bất chấp hoàn cảnh vẫn tỏ rõ bản chất YuChê =))

    Lội ngược lên xíu nhé, Khúc trước chap 20 ý sao ss làm thấy Chun… nhát hít thế =.= đẩy con quái thú qua cho Yu, giành cái thằng giao long kia =)) Cơ mà thế cũng hay, thế mới có phim nhà YuChê để coi :”> Bạn Chê cũng kì cục, hiếu thắng quá cơ >”””< bạn Yu mà kô có chất rồ men tịt lao xuống cứu bạn thì…. ôi cứ tưởng tượng chàng bế nàng xoay vòng vòng như phim kiếm hiệp ý, thật nà lãng mạn XD cơ mà nếu nàng lớn lại mặc cái áo ánh sáng trăng trắng kia thì còn rồ men tịt hơn, hazzz đáng tiếc là giờ nhìn nàng và chàng như pa con ý ;____;

    À bạn bé Min đã lớn rồi nhỉ XD ui ui nghe ss tả mà thèm thuồng :(( Bạn Min lớn chắc đẹp trai hào hoa phong nhã lắm XD Nhìn vẻ ngây ngất của Su Chun là hiểu mà :(( ss mà bonus thêm vài cái hình gợi tả nữa thì rds mất máu *là em* :(( Mà bạn Min nhớn thế mà đi kờ ít sắc tiểu Kim thế thì bạn Yu nhìn thấy có nổi máu không nhỉ :D *ngây thơ* dồi ôi Min yêu của nòng ta, bảo đảm luôn Min có nội công cực kì thâm hậu, chắc cũng chả hơn kém gì YuChê đâu '.' Bảo đảm trăm phần trăm!

    Sau khi đuổi dc hết mấy thứ vớ vẩn thì sao nhỉ :D YooSu YuChê Có hành bạn Min không :D Mà với sự thông minh cộng nước mắt của bạn Min thì dễ gì mà không tìm cách luồn cúi qua được =))

    Chắc chờ chap tiếp rồi rõ =.=

    p/s: ss hứa ròi nhé k hành Min nhé :D

  16. wingji thân iu ^^ *chớp chớp*
    ta mòn mỏi, mỏi mòn chờ chap mới của cái fic này s9
    Please viết tiếp đi mà *chớp chớp*

  17. Ta đọc chùa nkìu m0ng nàng tha nhá

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s