[SV] Chương I – Phần 8

PHẦN 8

 

Trong lúc mê muội, bị ném lên trên một chiếc giường mềm mại.

Vừa chạm vào giường, Tại Trung nhảy dựng lên, định đi ra lại bị Duẫn Hạo ôm chặt, dùng sức kéo về giường, đầu đập mạnh khiến y hơi choáng váng.

Duẫn Hạo hung tợn nhìn y, khí thế bức người, trong mắt lóe lên tia máu tàn nhẫn như dã thú. Tại Trung bị dọa hoảng hốt không dám nhìn hắn, nhích nửa người nhìn quanh.

Xung quanh được bao bọc bởi cây xanh màu sắc rực rỡ, cây trúc bằng đá đứng ở giữa, cách đó không xa còn có một hồ sen, tỏa ra mùi hương thơm ngạt, nơi này là ngự hoa viên, ở chỗ kia còn có một cái đình nghỉ mát. Nhìn qua nơi này được trang trí tỉ mỉ cẩn thận. Đình nghỉ mát rộng vô cùng, dưới thân là một chiếc giường lớn mơ hồ cảm giác rất dễ chịu, ngoài ra còn đầy đủ những vật dụng thường ngày, tất cả đều tinh xảo, hẳn là có người cẩn thận giữ gìn.

Duẫn Hạo vung tay một cái, lụa mỏng bốn phía phiêu động như lớp sương mù, toàn bộ đình nghỉ mát bị che phủ bởi lớp sa mỏng lại tô điểm thêm thúy bạc ngọc phiến. Giờ là hoàng hôn, trời ngả chiều tà, gió nhẹ lướt qua, những dải sóng màu hồng cuộn lại, chuông ngọc trước gió lay động, thỉnh thoảng nghe tiếng gió thổi mang theo những cánh hoa bay đến chiếc áo ngủ bằng gấm, hơn nữa nó lại được mặc bởi tiểu yêu tinh tiên tư quốc sắc này, thật đẹp đến mức không sao tả xiết, tiên cảnh chốn nhân gian như bừng tỉnh.

Nhiều ngày nay Duẫn Hạo vội vàng cố gắng trang trí nơi này để mình cùng tiểu yêu tinh ở lại. Mỗi một món đồ trong đó đều do hắn cho người tìm kiếm, tự mình lựa chọn, mỗi chỗ đều là hắn tự thiết kế, sau khi bố trí ổn thỏa. Hắn vui mừng trong lòng mang cảm giác hạnh phúc, mang theo một chút tư dục, nghĩ đến tiểu yêu tinh khi vào nơi này nhất định sẽ vui sướng nhảy bổ vào lòng mình, nghĩ đến tiểu yêu tinh nằm giữa khung cảnh này, mỗi ngày cùng y hoan ái triền miên. Hắn không thể chờ được thêm một khắc nào nữa, lập tức muốn mang y đến đây.

Nhưng mà, hắn đã thấy cái gì? Tiểu yêu tinh ôm chặt kẻ khác, vì người ta mà động thủ với mình, dùng ngữ khí lãnh đạm nói muốn rời đi.

Không thể dìm được đố kị và dục hỏa trong lòng, nâng cằm y lên, khép mắt.

_Nói mau, ngươi với hắn định làm gì?

Tiểu yêu tinh run rẩy khi nghe giọng nói vô tình của hắn, lén nhìn vẻ mặt không chút thay đổi. Ánh mắt y bối rồi trốn tránh.

_Không có – Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.

Ngón tay chơi đùa vuốt ve lên đôi môi mềm mại ướt át, lườm y.

_Ngươi bảo ta phải tin ngươi thế nào đây? Nói dối thì phải chịu phạt.

_Thật ra ta đã làm sai cái gì chứ? Là do ngươi không nghe nên ta mới động thủ với ngươi. – giọng nói nho nhỏ, rõ ràng là hắn không đúng, thế nhưng y lại cảm thấy lo lắng.

_Chết cũng không hối cải! – Hắn oán hận nói, một tay ném y lên giường, đè chặt xuống, tay kia xé hết quần áo của y.

Ngươi định làm gì? Mau thả ta ra, thả ra. – Nhận thức được ý đồ bất chính của hắn, tiểu yêu tinh tay đấm chân đá cố gắng đẩy ra. Đang ở bên ngoài, hơn nữa lại không biết Hữu Thiên giờ ra sao rồi.

_Ngươi thả ta ra.

_Thả ngươi ra? Không được đâu. Ngươi mãi mãi là của ta, mãi mãi ở bên cạnh ta. – Bắt lấy hai tay y kéo lên đỉnh đầu, thân thể hắn đè lên người y, ánh mắt lạnh thấu xương không cho phép y từ chối.

_Nhớ cho kỹ đây, ngươi là người của ta. Về sau bất luận kẻ nào cũng không được đến gần.

_Hôn quân, vô lại. – Hai tay tiểu yêu tinh bị giữ chặt, tức không làm được gì đành mắng chửi.

_Ngươi…..

Duẫn Hạo tức đến độ đầu óc choáng váng, bóp lấy cổ y, tay dùng sức, tiểu yêu tinh kia há miệng thở gấp, hung ác chặn miệng y, ngăn không cho y thở, cắn lên đôi môi ngọt ngào đó một cái. Một tay túm nội y cùng áo khoác xé rách, quẳng sang một bên.

Tiểu yêu tinh thở không nổi, cắn lại hắn, liều mình vặn vẹo, hai tay ra sức giãy dụa, chân đá đạp lung tung trên người hắn. Y quá mức hung hãn phản kháng làm cho Duẫn Hạo không kịp áp chế, hai người trên chiếc giường rộng quay cuồng kịch liệt, giống như hai con dã thú đánh nhau.

Hai người đấu đá một hồi, Duẫn Hạo lại giữ chặt tay Tại Trung trên đỉnh đầu, toàn bộ cơ thể đè lên người y, chân cũng giữ chặt lại một chỗ. Tại Trung không thể nhúc nhích được, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn. Duẫn Hạo cúi xuống liếm đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia, tựa đầu bên gáy y, cũng thở hổn hển.

_Tiểu yêu tinh to gan, muốn làm phản sao? – Tiểu yêu tinh này càng lúc càng dữ tợn, không thể mặc kệ được.

Thanh âm trầm trầm vang lên, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai khiến vành tai đỏ bừng. Tim đập mạnh như đánh vào lồng ngực, dần dần hai trái tim như đập cùng một nhịp, theo tiết tấu mà nhảy lên. Tại Trung xoay xoay cổ, có chút không quen, toàn thân cũng giống như trái tim kia bị hắn bóp trong tay, bị giữ chặt lại, không giãy nổi.

Duẫn Hạo cúi xuống miệng lướt qua vành tai, gần đến môi y, híp mắt suy nghĩ, cười một cách không đàng hoàng.

_Hôm nay ta sẽ cho ngươi biêt ai mới là chủ nhân, tiểu yêu tinh của ta ạ. – Hơi thở hai người vấn vít, có vẻ thân mật vô cùng khiến Tại Trung không thể trốn tránh được, tim đập càng mạnh.

_Ta………… – Định mở mồm, đầu óc mơ màng không biết phải nói gì, trực giác liền phản đối.

Duẫn Hạo không cho y cơ hội để nói, bịt miệng y, đầu lưỡi đi vào, cuồng loạn liếm mút, khuấy đảo từng chút một, khi thì cuốn lấy hương vị ngọt ngào của cái lưỡi, khi thì kích thích điểm mẩn cảm trong khoang miệng mềm mại, cản trở hô hấp, mang theo ý xấu muốn rút toàn bộ không khí của y.

Hơi thở nóng như lửa nhồi trong khoang miệng tạo nên một cảm giác mê muội, Tại Trung mặt đỏ bừng, muốn trốn tránh cái kẻ hôn y nồng nhiệt đến không thở được.

Duẫn Hạo một tay trượt xuống dưới, tay kia tóm lấy cái gáy, khiến y không thể tráng né, môi tùy ý mà cắn nuốt.

_Hức hức… – Bất tri bất giác mất đi khả năng phản kháng, thân thể Tại Trung nóng đến nỗi mềm nhũn ra, há mồm thở hổn hển, không cẩn thận nuốt không ít nước bọt.

Duẫn Hạo buông tay y ra, Tại Trung lập tức ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình hôn lại.

Duẫn Hạo cúi đầu cười, tay kia vuốt dọc sống lưng xuống cái mông đang nhô lên kia. Tại Trung phối hợp nhấc cao người quấn hai chân lên thắt lưng hắn cọ xát.

Được đáp lại như vậy đại vương tâm tình như bay lên, lửa giận hóa thành hư không, vô cùng thấm thiết nỉ non trên môi tiểu yêu tinh.

_Tưởng ngươi sẽ phản kháng nữa? Giờ đã biết sai rồi chứ, hửm?

_Không, không phải. – Đáng tiếc là có người sắp chết mà vẫn mạnh miệng, tuyệt đối không nhận sai.

Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn sắc mặt y đỏ ửng, hai mắt tiểu yêu tinh mờ mờ, oán hận nói.

_Được, được lắm, hôm nay ta phải bắt ngươi nhận sai mới thôi.

Cúi đầu, ngậm lên hai điểm nhỏ trước ngực, cắn mút, cứ thế lặp lại, ngón tay đi đến phía sau, từ từ tham nhập đè lên nội bích mềm mại, vẽ loạn. Thấy y đã dần thích ứng, mới được có hai cái, thâm nhập càng sâu hơn, dùng móng tay nhẹ cào qua.

Tiểu yêu tinh vốn mẫn cảm vô cùng lại trải qua mấy ngày được dạy dỗ nên càng mẫn cảm hơn, nhẹ nhàng như cố ý khiêu khích y. Đầu ngửa ra sau, há mồm thở dốc, đưa ngực đến sát miệng hắn, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng hắn, đằng sau thả lỏng để hắn dễ dàng đưa ngon tay vào. Chỉ hận một nỗi hắn làm qua loa bên ngoài mà không hề tiếng vào trong. Tiểu yêu tinh ngứa ngáy không chịu được hông mềm nhũn, đùi càng cố gắng tiếp cận đến nơi dục vọng của hắn mà kích thích, hạ giọng kêu to.

_Hạo, Hạo….

_Muốn sao? Bảo bối…. – Thanh âm như nghẹn lại, nơi cấm địa nóng như lửa, muốn đem chính mình vào trong đó, hưởng thụ khoái cảm, lại càng muốn nghe được tiểu yêu tinh mời mình.

_Phải, phải, tiến vào, tiến vào… – Y thở gấp, chúi thấp đầu thì thầm.

_Càng lúc càng vội. – Cười một cái, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ xinh, trêu tức y.

_Quá sớm để ngươi cầu xin tha thứ. Hôm nay ta sẽ không dễ dãi buông tha người đâu.

Tại Trung ôm cổ hắn, mặt cọ nhẹ lên mặt hắn, hôn rồi liếm vành tai hắn. Duẫn Hạo toàn thân như bốc hỏa, nới nhanh cái mông của y ra đưa mình đặt vào trong đó, lối vào đã được thử qua, thừa cơ y thả lỏng thì cứ thế mà tiến vào.

_A… – Tại Trung đau đến toàn thân co rút, gắt gao ôm hắn.

_Đau, đau…….

_Ngươi đáng bị như vậy! Đây là trừng phạt, ai cho ngươi không ngoan. – Ngoài miệng răn dạy, tay thì xoa nắn giúp y thả lỏng người.

Ngươi đau ta cũng đau, nơi đó chặt quá, đầu đổ mồ hôi.

_Không. Ta không có không ngoan. – Tại Trung khẽ liếm lên cổ hắn, bên hông nhẹ nhàng đung đưa, giảm bớt cái đau đột nhiên hắn lại vào thêm khiến y càng thêm khó chịu.

_Còn cãi lại. – Hắn tức giận dùng sức, càng hướng cái vật kia va chạm.

_A…. – Tại Trung nâng thắt lưng lên muốn tránh cái vật cứng kia làm chuyện xấu, lại bị Duẫn Hạo kéo lại.

_A … – Lần này bị đâm mạnh. Tiểu yêu tinh nước mắt giàn dụa, tức giận đấm Duẫn Hạo một cái.

_Đau quá, ngươi nhẹ thôi.

Duẫn Hạo nhăn mặt.

_Càng ngày càng yếu ớt, bị nuông chiều quá mức….., có phải không? Hôm nay nhất định phải chấp hành gia pháp thôi.

_Ư, ta không…..- Tiểu yêu tinh cắn tai hắn, nhẹ lắc mông làm nũng.

_Chưa tới lượt ngươi nói không!

Hắn rất sủng ái y, mặc y mạo phạm ngỗ nghịch, cho dù làm sai chuyện gì cũng không nỡ đánh mắng, giờ thì y tùy hứng làm càn vô pháp vô thiên. Hôm nay làm trò trước mặt mình, ôm hôn kẻ khác, rồi sẽ có một ngày y bỏ hắn theo người khác. Trước đây hắn nghĩ y với tên yêu hồ kia cũng chẳng có gì, giờ thì không phải nữa rồi. Hôm nay hắn nhất định phải giáo huấn y.

Kéo mớ tóc dài toàn loạn của y, hơi dùng sức, ngăn y trườn lên cổ mình, ấn về giường, oán hận nói.

_Tiêu yêu tinh ngươi, làm chuyện xấu xong thì làm nũng. Nếu không giáo huấn cho tốt, ngươi sẽ không nhớ.

Tại Trung làm nũng không được, nhấc chân định đá hắn, nhưng hắn vẫn còn ở bên trong, vừa nhấc chân lên càng khiến hắn vào sâu bên trong.

Duẫn Hạo kéo chân hắn lên trên, thuận thế đè xuống, tay giữ chặt thắt lưng, chậm rãi co rút lại.

_Ư……..khó chịu……….Hạo….- Một chân bị kéo lên cao, chân kia vẫn quấn bên hông hắn, mà thân thể hắn đè hết lên người, trái tim bị ép đến khó chịu giống như bị bóp chặt vậy. Bản thân không cử động được, chỉ còn nước xin hắn giúp.

_Tiểu yêu tinh, ngươi nên kiên nhẫn một chút. – Duẫn Hạo quyết tâm để y chịu khổ một chút, không nhìn vào ánh mắt ươn ướt đáng thương. Dần tăng tốc.

_A…………..A….. – Tuy không thoải mái, nhưng cái vật cứng nóng kia cứ kịch liệt ma sát mang đến từng cơn khoái cảm tê dại, bên hông hơi run run. Càng không chịu được tư thế bị động này, cái chân kia của tiểu yêu tinh cọ xát lên hông hắn.

_Hạo, cho ta xuống dưới đi. – Khéo léo động thân mang ý hùa theo hắn, nhỏ giọng khẩn cầu.

Thanh âm mềm mại đáng yêu như tơ khiến cho Duẫn Hạo không tự giác làm cho y thỏa nguyện, vừa hưởng thụ khoái cảm lại tự phỉ nhổ mình đã mềm lòng.

Dần dần, tiểu yêu tinh đã hoàn toàn thích ứng được, ban đầu than đau về sau thành rên rỉ thích thú, đằng sau cũng dần dần bị thấm ướt.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s