[SV] Chương II – Phần 1

*Tựa gốc : Sủng vật yêu tinh

*Tác giả: Tiểu Hoa Cửu Cửu

*Dịch: QT đại hiệp

*Editor : Wing

Chương II

PHẦN 1

Rạng sáng, Duẫn Hạo đem tiểu yêu tinh Tại Trung đang mê man ôm lấy đặt vào dục dũng. Lần này thật sự đem y chỉnh thảm, mắt khóc sưng lên, trên mặt đều là nước mắt, toàn thân cao thấp chi chít những dấu hôn màu đỏ, đúng là có chút cố ý lưu lại, nhưng phần lớn là do kìm lòng không đậu mà vô tình lộng thương, những dấu ngân đỏ nổi bật trên làn da tuyết trắng nhìn đến ghê người. Duẫn Hạo vừa cẩn thận thay Tại Trung tẩy trừ vừa âm thầm trách hận chính mình nhẫn tâm. Ngày mai đám hồng ngân đó sẽ biến hết thành những dấu vết màu tím xanh cho xem, mà chắc chắn Tại Trung cũng sẽ toàn thân đau đớn. Rồi đến khi tỉnh lại, làm thế nào dỗ y được đây? Nghĩ đến tính xấu của tiểu yêu tinh, trong lòng lại tràn đầy suy tư, hắn đem tiểu yêu tinh lau khô sạch sẽ rồi đặt ở trên giường, đi tìm thuốc mỡ giúp y bôi thuốc. Có lẽ…… nghĩ nghĩ, trên mặt Duẫn Hạo hơi hơi lộ ra ý cười.

“Ai, tiểu yêu tinh bảo bối của ta.” Trong lòng thở dài, đem y đặt trong lòng nghĩ muốn hôn một chút.

“Hữu Thiên.” Một tiếng thoát ra, ngay lập tức đem sự lo lắng cùng tâm tình tội lỗi của Duẫn Hạo cuốn đi vô tung vô ảnh.

Sửng sốt, sắc mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn tiểu yêu tinh vẫn mê man trong lòng, tay nắm lại thật chặt. Không biết qua bao lâu, một bóng đen nhẹ nhàng đi đến, dừng ở cách đó không xa, cúi đầu chắp tay hành lễ : “Vương thượng, nên chuẩn bị lâm triều .”.

Nửa ngày, thanh âm trầm thấp uy nghiêm của bậc đế vương truyền đến: “Thập Thất, về sau nơi này liệt vào cấm, bất luận kẻ nào không có vương lệnh không được tới gần. Ngươi an bài vài thuộc hạ âm thầm thủ hộ.”.

“Vâng.” Hắc y nhân lên tiếng trả lời rồi lui ra.

Đau đau đau, tiểu yêu tinh kêu “ai” một tiếng không muốn tỉnh lại, tỉnh lại toàn thân liền đau, mí mắt động động, môi cong lên, trong lòng tràn đầy phiền muộn cùng ủy khuất, âm thầm mắng: Hỗn đản Trịnh Duẫn Hạo. Chợt có thứ gì đó mềm mềm tới gần miệng y, đưa nước tiến vào.

“Ân.” Rốt cục có thể ra tiếng, theo bản năng dật ra một câu “Hạo.” Thanh âm khàn khàn, trong miệng bị uy tiến càng nhiều nước. Cuối cùng vẫn phải trợn mắt, hơi hơi động hạ thân, đem chính mình dựa tiến vào trong lòng hắn.

Thân thể vô lực trầm trọng, toàn thân như tan ra, may cảm giác vẫn còn linh mẫn, nhận thấy được bên hông có thứ gì đó lạnh lẽo đè lên. Tại Trung híp mắt nhìn, một cái vòng trang sức màu vàng lớn quấn quanh hông. Bàn tay thò ra, chạm vào, sợi thật dài một đầu quấn vào hông y, đầu kia không biết được đặt ở đâu.

Đưa tay dùng sức, kéo đến trước ngực xem xét :“Đây là cái gì?”.

“Phược tiên tác (*)” Thanh âm thực bình tĩnh, bình tĩnh đến độ rất không tự nhiên.

Tiểu yêu tinh không chú ý tới, nghiêng đầu, khó hiểu,“Trói ta làm cái gì?”.

“Gia pháp.” Vẫn là thanh âm bình tĩnh đến đáng ngờ.

Tiểu yêu tinh lúc này mới chú ý tới, ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt cũng thật bình tĩnh. “Ngày hôm qua??”.

“Ngày hôm qua là phạt ngươi không biết cao thấp hướng ta động thủ, trói buộc ngươi là phạt ngươi vi phạm lời hứa muốn rời đi.”.

“Nga.” Thân thể rất đau, đầu óc cũng độn độn, không có muốn nói nhiều lời .“Hữu Thiên đâu?”.

Duẫn Hạo xiết chặt lòng bàn tay, cố gắng bình tĩnh một chút, “Hắn tốt lắm, buổi sáng đã phái người nhìn qua.”.

“Nga.” Tiếp tục ngắm nghía cái vòng trang sức tinh tế trên tay, rất được. “Ngươi không cho ta gặp Hữu Thiên sao?”.

Cúi đầu nhìn vào mắt Tại Trung, đưa tay vuốt vuốt tóc “Về sau đừng nói đến hắn nữa, ta sẽ phái người chữa khỏi cho hắn cùng Tuấn Tú, sau đó sẽ thả hai người đó đi.” Dừng một chút, “Ngươi trước cứ ngoan ngoãn ở nơi này, ta cố ý bố trí nó cho ngươi.”

Vốn là đang rất bình tĩnh, nhưng một câu cuối cùng lại thể hiện ý tứ thật rõ ràng, không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Khi nghe tiểu yêu tinh mê man gọi tên người khác, xác nhận phẫn nộ, cuồng nộ, nổi giận, nhưng khi y tỉnh lại, thời điểm nghe y gọi tên chính mình, trong lòng có vui sướng, cũng có sợ hãi.

Không thể để y dễ dàng phát hiện ra, chỉ có thể bình tĩnh, tái bình tĩnh một chút.

Nhìn tiểu yêu tinh bộ dạng miễn cưỡng, thực nhu thuận, so với mình còn bình tĩnh hơn.

Như thế nào cũng giả bộ không nổi nữa, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Tiểu yêu tinh của ta. Sợ hãi bị ngươi thao túng, càng sợ hãi ngươi rời đi, muốn cho ngươi khoái hoạt, lại càng không muốn ngươi vì người khác mà khoái hoạt hay thống khổ.

“Ngươi phải trói ta bao lâu?” Tiểu yêu tinh im lặng tựa hồ như đã tiếp nhận loại đối đãi này, là chỉ còn thắc mắc cái kỳ hạn nữa thôi.

“Sau khi bọn họ đã ổn.” Dừng dừng, “Ta sẽ an bài cho các ngươi gặp mặt .”.

“Nga. Ta mệt mỏi quá, buồn ngủ, ngươi đi đi.” Tiểu yêu tinh từ trong lòng hắn lui ra, sau đó chui vào chăn, không hề động.

Mấy ngày nay, Trịnh Quốc từ văn võ bá quan cho tới dân chúng, từ những cung nữ hầu hạ trong cung cho đến binh lính ở biên cương xa xôi, không cách nào có thể sống yên ổn.

Đầu sỏ gây nên chỉ có một, Trịnh Vương.

Tất cả mọi người đều lén vụng trộm thảo luận, hắn là làm sao vậy. Trịnh Vương đăng cơ từ năm mười bốn tuổi tới nay, chưa bao giờ có cái bộ dáng đáng sợ này. Hắn vốn luôn lạnh lùng tàn nhẫn, thủ đoạn xử sự hoàn mỹ làm cho người ta đối hắn vừa sợ hãi vừa kính nể. Nhưng mà, hiện tại chỉ cần là người có suy nghĩ đều cự tuyệt tới gần hắn.

Mỗi ngày đều như ăn hoả dược, mặc dù không đến nỗi đánh chó giận mèo, nhưng mà mặt hầm hầm cùng những cái trừng mắt của hắn đủ để dọa khóc vô số cung nữ nhát gan. Mỗi ngày vào triều đều giống như hung thần ác sát sắp đi lấy mạng người khác, khiến cho thần tử cả triều nơm nớp lo sợ đề phòng.

Ba ngày trước, có thần tấu bộ thượng thư có dấu hiệu tham ô, ngay lập tức bị Vương phái đi khâm sai, hạn trong một tháng tra phải rõ, ai cản trở việc điều tra, trảm. Một tháng sau, không có kết quả hoặc có chỗ không rõ ràng, khâm sai đại nhân phải mang đầu đến gặp. Ai cũng biết, liên lụy tới Thượng Thư đại nhân nhất định là đại án!

Hai ngày trước, có thần nhắc tới chiến sự nơi biên cảnh, ngay lập tức bị phái hướng biên cảnh làm giám quân, hạn ba tháng phải dẹp loạn, không được có sai sót, có sai sót, mang đầu tới gặp!

Một ngày trước, không người nào dám dâng tấu, toàn thể đại thần bị phạt một năm bổng lộc, dâng tấu giả, phạt ngàn hai lượng, Vương còn thay phiên điều cấp dưới đi thể nghiệm và quan sát dân tình. Về phần đi nơi nào á? Xem Vương mặt mũi đen sì là biết, không ai dám tơ tưởng đến GiangNamcảnh đẹp gió mát, tám chín phần là sẽ bị quăng tới nơi hoang tàn vắng vẻ đói rách nghèo khổ. Tất cả những kẻ luôn luôn nhàn nhã này nếu thực bị bắt đi khảo sát dân tình nơi đó thì đúng là thảm to!

Hôm nay, có thần tấu, ở vùng ngoại ô kinh thành có tội phạm thường lui tới, ai dè, Vương thượng bỏ cả thần tử triều đình lại, một mình đi tìm hang ổ của người ta, hiện tại, thủ cấp tên cầm đầu đã được đặt tại bên ngoài đại điện. Này tốc độ thật là mau !

Triều đình một mảnh yên tĩnh, ai nấy đều kiên định cúi đầu, hận không thể cứ thế biến mất khỏi đây, chính là biến mất không được, hay là làm cho cơn nổi điên của Vương biến mất cũng tốt a ~

Hôn quân, hôn quân!!

Rốt cuộc là cái gì chọc tới hắn ?

Tất cả mọi người thực ủy khuất, rõ ràng Vương không phải cái dạng này. Vị Vương anh minh cơ trí sáng suốt đã chạy đi đâu rồi? Mọi người ở trong lòng tính toán, ngày mai nên tìm ai đó tới khuyên nhủ hắn. Hai ngày trước cũng đi tìm cựu thần tử, các lão cáo già đó nói gì mà không quản được chuyện của giới trẻ nhiều như vậy, cái gì?? Căn bản là thấy tình huống không tốt, không dám lộ diện, mỗi người chạy trốn so với ai khác đều nhanh.

Lại có người trong lòng nghĩ, có lẽ là Vương đang bất mãn việc phi tử, hiện giờ chỉ còn duy nhất có Thuần Phi lưu lại, nhưng nghe nói cũng đang phạm tội mà bị phạt. Trước đó vài ngày xuất hiện một đại mỹ nhân nhưng một chút tin tức cũng không thấy, không biết có còn ở tại đó nữa không. Có lẽ, nên khuyên Vương một lần nữa tuyển phi. Ân, xem ra Vương đối với mỹ nam tử kia rất có hứng thú, có lẽ nên tuyển chút mỹ thiếu niên vào danh mục ứng cử lần này.

Có lẽ vì cuộc sống trước đây vốn khá giả an nhàn, nên thời điểm khó khăn này ai nấy đều khó chịu. Nói gì thì nói, dù là tiểu nhân tức giận lên cũng không dễ chọc, huống chi hiện tại là là vị Vương này, toàn bộ thế lực quốc gia đều nằm trong tay hắn, nếu hắn thực trở thành bạo quân, thì không ai có thể chế trụ hắn.

Có lẽ, vẫn là có một người…

—————-

(*) dây tơ trói yêu tinh, anh dám dùng cái này vs em, bảo sao em nó dỗi… ==’’

11 responses to “[SV] Chương II – Phần 1

  1. wing ơi cho mình hỏi SV là bộ nào vậy?
    sao lại có phần 2
    vậy phần 1 là bộ nào

    wing giới thiệu lại 1 chút nha
    khi hiểu rõ và đọc xong mình sẽ edit comt cho wing tử tể
    thanks vì đã làm việc năng suất như vậy ^^

  2. s à~ có thể cho em biết đây là đam mỹ nào không s?
    đọc mà không đầu không đuôi, chả hiểu gì sất =.=
    cho em cái tên nha s
    mà sao s post ngang xương thế s, hông có giới thiệu, gì lun
    tuy vậy em cảm thấy cái này coi bộ hay à nha
    “tiểu yêu tinh”
    ưm~ hợp với Jae nha ^^

  3. err ss làm tiếp đúng hêm….
    Dành cho bạn nào chưa biết phần 1
    http://thaphuong.wordpress.com/sủng-vật-yeu-tinh/

  4. Chúc mừng bộ đạm mỹ thứ hai của wing nha.

    Cho mình nhiều chuyện một chút nha.
    Mình thấy Wing khi post bài đừng nên viết tắt tên truyện, nhất là đạm mỹ.
    Thứ hai khi đăng bài đầu tiên phải ghi rõ tên truyện, tác giả, thể loại …. Nếu như làm tiếp bộ nào đó thì ghi thêm vài dòng thông tin về phần trước đó ( thông thường mình thấy người ta dẫn lick về nơi đã làm phần trước của truyện)
    Cuối cùng là chúc wing càng ngày càng làm ra nhiều sản phẩm tinh thần hơn.

    Cố gắng lên bạn của tôi !!

    • đương nhiên là tớ có ghi hết mấy cái đấy rồi @_@ nhưng mà ghi ở trang của nó cơ, thường thì phần gửi tớ chỉ gửi nguyên bài viết thôi ấy :D
      thanks vì đã sang ủng hộ ^^

  5. thì ra người mà ss Triệu Tú Linh nói giao bộ này cho là ss XD thế thì em yên tâm vì chất lượng edit của nó rùi

    cuối cùng cũng đọc được chương típ theo :D cứ tưởng 2 bạn sau một màn mây mưa *bão tố* sặc máu thì sẽ làm huề, ngọt ngào lại như trước, ai dè mọi chuyện càng tệ hơn T^T hại bạn Hạo ghen đến mức này T^T ai bảo Tại Tại ngốc, gọi tên ai k gọi lại gọi đúng tên Hữu Thiên, bạn Hạo lửa ghen còn chưa dứt hết đã típ tục bùng cháy, đúng là châm dầu vào lửa mà T^T

    lâu rùi k đụng tới bộ nì, cảm xúc bị trôi tuột gần hết rùi nên k com được j nhìu cả :| ss đừng trách em, tội nghiệp ~

    p/s: ss edit mượt lém ý, em rất khuyến khích ss edit Đam mĩ nga ~ *đam mĩ Yunjae lại càng tốt XD*
    p/s 2: ss ơi ~ ss nhớ đã hứa với bọn em sẽ tập trung giải quyết cho xong Bube đấy nhé ~ đừng xao lãng nhe ~

  6. Dachi 21 đâu nàng, lịch post của nàng oái ăm quá :((

  7. Bạn ơi bạn sẽ edit bộ này ah

    Yêu thế :D

    bạn Kenny Henry bạn í đem con bỏ chợ tớ bùn quá T_T

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s