[SV] Chương I – Phần 7

PHẦN 7

Thanh âm lạnh lẽo, khiến cho hai người họ lạnh run giữa trưa hè.

_Duẫn Hạo?

Tại Trung ngẩng đầu lên nhìn, ánh dương chiếu lên người Duẫn Hạo mà cũng không hẳn là trên người Duẫn Hạo. Đồng tử hắn chứa đầy hàn khí đen đặc lại, ánh mắt sắc bén, quanh người tỏa luồng khí đáng sợ, Tại Trung chưa từng thấy Duẫn Hạo đáng sợ như vậy, ngay cả lần đầu tiên tại Đường Thượng triều nhìn hắn cũng không đáng sợ như vậy.

_Ta hỏi các ngươi đang làm cái gì?

Ngữ khí mềm mại, chậm rãi nói từng chữ, ý tứ gây áp lực, làm cho người ta cơ hồ cảm nhận được sự tức giận. Duẫn Hạo tiến thêm bước nữa, giống như Diêm La đến lấy mạng.

_Xa nhau lâu ngày mới gặp lại, không kìm lòng được hử?

Duẫn Hạo thân là thiên tử, yêu ma bình thường không thể lại gần, nếu tiếp cận sẽ bị ảnh hưởng đến tu vi. Huống hồ, Hữu Thiên bị tổn thương trầm trọng, hắn càng tới gần, Hữu Thiên càng lúc càng khó thở.

_Duẫn Hạo, ngươi đừng lại gần đây. – Tại Trung vội vàng bảo hắn dừng lại.

_Ngươi nói cái gì? – Duẫn Hạo vẫn ngoan cố, bước từng bước lại gần hơn.

_Hữu Thiên đang bị thương, ngươi đừng lại gần! – Duẫn Hạo càng lại gần, Hữu Thiên rơi vào hôn mê sâu. Tại Trung theo bản năng chắn giữa hai người.

Nhìn Tại Trung bảo hộ cho gã, Duẫn Hạo ức lắm. Phi người sang đình, tay tóm lấy Tại Trung.

Tại Trung nghĩ hắn định ra tay với Hữu Thiên, vội vàng tránh né. Ôm Hữu Thiên nhảy sang một bên.

_Duẫn Hạo, xin ngươi đừng làm tổn thương hắn.

_Ta chỉ đáp ứng ngươi là thả hắn đi, hắn không muốn đi. Thương hay không thương không phải do ngươi. – Thấy Tại Trung tự nhiên động thủ với mình, Duẫn Hạo càng lúc càng lạnh lùng.

_Ngươi…ngươi…ngươi sao lại có thể như vậy? – Con ngươi lạnh lẽo khiến toàn thân Tại Trung run bắn lên.

_Duẫn Hạo, ngươi đừng như vậy. Hữu thiên vì cứu ngươi nên mới tổn thương nguyên khí, nếu không chữa trị, sẽ nguy hại đến tính mạng….

Tại Trung vừa vội vừa tức, nếu như ngày trước nhất định sẽ giận hắn vô cùng, nhưng giờ nhìn hắn thật đáng sợ mà Hữu Thiên bị thương quá nặng, nén nhịn nhẹ giọng nhờ vả.

_Cứu người? Ngươi định cứu thế nào? Giống như lúc nãy sao? – Đã nhiều ngày nay hắn chuẩn bị lễ vật cho Tại Trung, hắn kỳ vọng sẽ đổi lấy nụ cười của người đẹp.

Nhưng bây giờ những thứ hắn bận rộn chuẩn bị lại trở thành trò hề. Vừa nãy đi tìm trong lòng lo lắng không yên, sợ y phát hiện ra chuyện mình lừa gạt y giấu Hữu Thiên trong cung, trong lòng đang nghĩ thế nào cũng phải nhận lỗi với y. Không nói, không phải vì kiêng nể hai người họ có mấy trăm năm giao tình.

Trong lòng luôn lo lắng.

Đến khi bước vào, nhìn thấy hai người ôm nhau ngồi trên nhuyễn tháp, Hữu Thiên thân mật dựa vào ngực y, mà chính y thì lại dịu dàng mau nước mắt cho gã, vẻ mặt đau lòng. Duẫn Hạo nhìn mà đố kỵ nổi lên, thấy hắn hình như định hôn Hữu Thiên mà Hữu Thiên lại mang bộ dạng đáp trả.

Duẫn Hạo lạnh lùng cười khẩy.

_Giỏi lắm, chữa thương à? Yêu tinh đúng là lắm thủ đoạn.

Đến gần hơn, lòng đố kỵ càng bùng phát. Nhìn môi Hữu Thiên ướt át sưng đỏ, vừa nhìn qua đã biết là làm cái gì.

_Nếu như thế, không bằng giúp ta trị thương.

Duẫn Hạo không những đau lòng mà còn Tại Trung đang ôm chặt lấy Hữu Thiên, đến lúc này rồi mà vẫn không chịu buông ra sao?

_Tiểu yêu tinh, ngươi lại đây. – Giọng nói dịu dàng, dỗ dành y.

Tại Trung bước về phía trước rồi, đột nhiên dừng bước.

_Duẫn Hạo, ngươi tránh ra, để ta đi trước giúp hắn trị thương, được không?

Duẫn Hạo bị nhẫn nhịn đến cực điểm, lướt nhẹ một bước đến trước mặt họ, túm lấy Hữu Thiên, ném ra bên ngoài. Tại Trung phi thân lại, đỡ được, cẩn thận đặt gã lên nhuyễn tháp, mắt lóe lên phẫn nộ, giọng nói lạnh băng.

_Vương thượng, mời người tránh ra một chút, yêu tinh thì cũng là mạng, hắn lại là bằng hữu duy nhất của ta, ta không thể mặc kệ hắn được.

Ngôn ngữ như ly gián tựa như gạt bỏ những ngày hai người quấn quýt thân mật, nó giống như hai người xa lạ nói chuyện không chút tình cảm.

_Vương thượng…giỏi lắm, chỉ có duy nhất Kim Tại Trung thôi. Nếu ta không đi thì sao? – Duẫn Hạo tức giận cười lớn.

Tại Trung không nói hai lời, phong một chưởng khiến cây xung quanh lay động không ngừng lá rụng lả tả trên mặt đất.

Duẫn Hạo đứng bất động, Tại Trung đánh một chưởng vào ngực hắn khiến hắn lay động.

_Trịnh vương, ngươi rốt cuộc không cho ta làm gì? – Tại Trung dáng vẻ lạnh băng.

Được lắm, do ngươi tự chuốc lấy thôi!!! – Thấy y động thủ, Duẫn Hạo cũng không kiềm chế nữa, toàn lực phản công.

Tại Trung hận một nỗi Duẫn Hạo không hiểu, lại lo lắng cho thương thế của Hữu Thiên, nghĩ muốn chế trụ Duẫn Hạo, vừa xuống tay, tuyệt không lưu tình. Duẫn hạo cũng từng bước áp sát, không chút nhân nhượng.

Tại Trung tu hành còn thấp, ngoại trừ việc đánh nhau với mấy tiểu yêu tinh khác trên núi thì chẳng có chút kinh nghiệm đối địch nào. Mà Trịnh quốc lại là quốc gia thượng võ, Duẫn Hạo có tu vi võ học cao thâm, kinh nghiệm sa trường phong phú. Tại Trung cũng không thể gây khó dễ gì cho hắn, rất nhanh đã bị hắn dồn vào góc. Chủ ý của Duẫn Hạo là bắt Tại Trung, cũng không muốn làm tổn thương y và Hữu Thiên, nhưng thấy y đau khổ không muốn rời Hữu Thiên một bước, trong lòng sinh ra phẫn uất, một chưởng phóng thẳng về phía Hữu Thiên đang nằm trên nhuyễn tháp, Tại Trung không kịp ngăn cản trong tình thế cấp bách bổ nhào vào người Hữu Thiên, chịu thay một chưởng.

_Trịnh Duẫn Hạo, ngươi không cần phải ức hiếp người khác như vậy! – Tại Trung ghé lên người Hữu Thiên, nhìn Duẫn Hạo bằng ánh mắt uất hận.

Duẫn Hạo đánh một chưởng lên người Tại Trung chợt hối hận, thấy trong mắt y lộ ra thù hằn, đột nhiên bối rối, kinh ngạc.

_Tiểu yêu tinh……

Tại Trung thấy hắn như vậy, mắt đỏ ngầu, trong lòng ủy khuất sợ hãi chỉ muốn nhào vào lòng hắn mà khóc to. Nhưng nhớ tới bộ dạng hung dữ vừa rồi, trực giác muốn trốn tránh, cúi đầu.

_Ngươi thả chúng ta đi, chúng ta sẽ không bao giờ…..đến đây nữa. – Vẻ mặt cầu khẩn, ngữ khí kiên định.

Lập tức sự hối hận tiêu tan hết, dứt khoát nói.

_Không được đâu, ta sẽ không tha cho ngươi.

Sao lại có thể như vậy được, sao có thể thả ngươi đi được, cho dù là giam cầm đi chăng nữa, ta cũng phải trói buộc ngươi cả đời.

_Ta….. – Ta cũng luyến tiếc.

Cúi đầu nhìn Hữu Thiên đang yếu dần, không thể đợi được nữa. Khẽ cắn môi, tay trái ngưng tụ công lực của bản thân, đánh về phía Duẫn Hạo, tay phải ôm lấy Hữu Thiên, nhún người rời đi. Trong lòng vẫn lo lắng sợ làm Duẫn Hạo bị thương, không chịu được quay đầu lại nhìn, bên hông cứng ngắc, bị bắt lại quay về đình.

_Ta đã nói sẽ không tha cho ngươi. – Con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh trong lòng kinh hoàng không thôi, hai tay giữ chặt thắt lưng y, đưa Hữu Thiên quay về phía nhuyễn tháp.

_Ngươi sao có thể? – Y không thể tin được. Tuy biết nội công không giỏi, nói gì thì nói cũng là mấy trăm năm công lực. sao hắn lại có thể dễ dàng tránh né tóm lấy mình như vậy.

Đông thần thổ địa yêu nghiệt tràn lan, vô số yêu tinh bất lương làm loạn, bởi vậy nhân gian có không ít thủ đoạn hàng yêu. Thị tộc họ Hàn là quốc sư thủ hộ Trịnh quốc, mấy trăm năm nay Hàn gia thu phục vô số yêu quái. Hàn thị nhiều thế hệ qua đều hộ quốc cho nên vương thượng cũng học được chút phép thuật hàng yêu, vả lại trên người hắn mang chân mệnh thiên tử, là chúa tể của thiên hạ. Yêu ma quỷ quái tránh không kịp, kỹ năng vô số nhưng không ngờ lại dùng để đối phó với y.

_Nhưng mà lũ tiểu yêu kia cũng không dám làm thế với bổn vương. Ngươi đúng là không biết sống chết. – Khóe môi nhếch lên, ánh mắt bức hại người khác.

_Chưa được ta phê chuẩn, ngươi cũng đừng hòng đi được.

_Duẫn Hạo, ngươi thả ra, thả ra … – Tiểu yêu tinh đau xót khi bị Trịnh vương túm chặt.

_Giờ không gọi là vương thượng nữa sao? – Duẫn Hạo nhẹ giọng, cũng không chờ y trả lời, túm chặt người đó đi ra ngoài.

_Duẫn Hạo, ngươi thả ta đi, để ta cứu Hữu Thiên, thân thể hắn không được khỏe. Van xin ngươi….

Tiểu yêu tinh chớp mắt, nắm chặt lấy quần áo của Duẫn Hạo, vặn vẹo giãy dụa. Cho dù có cầu xin thế nào đi nữa thì vẫn bị Duẫn Hạo bỏ mặc trêu đùa.

_Ngươi nên lo cho mình trước đi. – Ám chỉ bằng cách vỗ vỗ lên cái mông nhỏ nhỏ.

_Còn nữa, lần sau đừng nhắc đến tên đó nữa.

_Ngươi là đồ bại hoại, xấu xa. – Tiểu yêu tinh thở hổn hển dùng chân đá hắn, dùng miệng cắn hắn.

_Thả ra, thả ra…

_Còn lâu. – Duẫn Hạo nhăn mặt nhíu mày, nắm chặt cằm y, dùng sức. Kéo áo xuống, cúi đầu nhìn thấy rõ dấu răng, hơi hơi có chút máu.

_Dám cắn ta sao?

Tay mở cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp lấp kín nó, cuồng nhiệt mà cắn, mút, liếm từ trong ra ngoài, không bỏ sót góc nào trong khoang miệng, đôi môi đỏ mọng cũng bị cắn cho càng thêm xinh đẹp ướt át. Tại Trung túm tóc hắn, miệng ê a phản kháng, nước dãi theo khóe miệng chảy xuống, bị hắn liếm hết đi, lại cuốn lưỡi vào trong miệng, cái lưỡi giảo hoạt mút lấy mút để, dây dưa không ngớt. Tiểu yêu tinh bị hôn đến độ toàn thân run rẩy, người mềm nhũn, không thể chống cự được mà ngồi phịch ở trong lòng hắn.

.

.

.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s