[SV] Chương I – Phần 4

PHẦN 4

Đầu mùa hạ, nắng tươi sáng, trăm hoa đua nở, ngự hoa viên thật náo nhiệt. Hấp dẫn tiểu yêu tinh thích ăn hoa này, cảnh đẹp nhất trong mắt Duẫn Hạo bây giờ là tiểu yêu tinh kia trong bộ y phục màu lam nhẹ nhàng như nước, vui đùa ầm ĩ. Cười khẽ linh hoạt, thanh nhã xuất trần, tuy là yêu tinh, nhưng nhìn y chả khác nào một tiểu tiên tử nghịch ngợm hạ phàm. Làm cho người khác muốn đến trêu chọc y.

Duẫn Hạo đứng mỉm cười chăm chút nhìn, trong nụ cười lộ rõ sự sủng nịch, trong đáy mắt hứa đựng thâm tình. Tiểu yêu tinh tham lam này chạy tới chạy lui, cắn hoa này, bẻ hoa kia, cao hứng không tả nổi.

Trên Nam Sơn rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đại đa số đều bị lão yêu tinh chiếm hết, còn lại thì đều là các tiểu tinh linh và yêu tinh thưởng thức. Muốn có một đóa hoa ngon thì phải chờ đến mười ngày, thậm chí là nửa tháng mới có. Tại Trung đáng thương chỉ được ăn những đóa hoa bình thường, chẳng có mấy tác dụng gì trong việc tu hành, với lại hương vì thì chả ngon lành gì.

Ở đây thì không giống, trong hoàng cung có đủ loại kỳ hoa dị thảo, thậm chí Nam Sơn cũng không có, nơi này là nơi chỉ trọng yếu phục vụ cho một người. Tại Trung cao hứng hận không thể vặt trụ hết mấy bụi hoa này, lại phát hiện ra mấy loại hoa trước kia muốn ăn, nhưng lại không ăn được vì hoa không nở. Tại Trung híp mắt, ngắt lấy, bổ nhào vào lòng Duẫn Hạo khoe vật quý.

Tại Trung trời sinh vốn nhiệt tình, xinh đẹp, lại thẹn thùng hay sợ người lạ, những lúc cố chấp lại thích đi dọa người khác, tính tình mâu thuẫn lại khiến Duẫn Hạo ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại luyến tiếc không muốn hạ thủ, đành phải cố mà nhịn. Chẳng hạn như bây giờ, nếu hai người ở cùng một phòng, chắc chắn y sẽ quấn lấy mình, dùng miệng đút đồ ăn,, đáng tiếc là đang ở bên ngoài, lại có các cung nữ, đành phải giữ hắn lại, giật lấy một cánh hoa đưa tới bên miệng.

Duẫn Hạo đối với mấy thứ hoa này không có hứng thú lắm, liền lắc đầu.

“Không ăn.”

“Ăn đi mà, ngon lắm ý.” Tại Trung cho rằng, đồ ăn ngon phải cùng người khác chia sẻ, càng muốn hắn phải ăn.

Nếu ở trong phòng thì chuyện này cũng không sao, nhưng hiện tại thì…..Môi ghé sát tai y, nhẹ giọng hấp dẫn dụ dỗ.

“Tiểu yêu tinh à, chúng ta cùng nhau về phòng ăn nhé.”

“Không, ta còn muốn đi chơi nữa cơ.”

“Ta không muốn ăn ở đây.”

“Ngươi không ăn ư?” Tại Trung trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo nhìn bộ dạng không giống bình thường, Tại Trung vươn tay đến bên hông của Duẫn Hạo, dùng sức véo.

“Ngươi không ăn sao? Không ăn à? Thế có ăn không?”

Thế này thì còn đâu là mặt mũi của vương thượng nữa, trong mắt Tại Trung lóe lên tia lạnh lẽo, nếu không làm theo thì….đúng là không còn mặt mũi nào, thôi bỏ đi, càng ngày càng hư đốn.

“Tại Trung à, Tại Trung…Đau đau qua, mau buông tay ra.” Duẫn Hạo kêu to lên như thế thôi, chứ có đau quái gì, chủ yếu là muốn y phải đau lòng.

Tại Trung buông lỏng tay một chút, vẫn trừng mắt nhìn hắn.

“Mau ăn đi, ăn rồi ta sẽ buông tay.”

“Được rồi, được rồi, ngươi buông tay ra.” Duẫn Hạo đầu hàng, trong lòng thầm nghĩ, còn dám nói mình là yêu tinh tốt bụng.(=.=”)

Tại Trung thấy hắn nghe lời, liền buông tay ra, lấy một cánh hoa nhét vào miệng hắn. Duẫn Hạo nhân cơ hội này cắn vào ngón tay y, cẩn thận giữ chặt thắt lưng y. Tại Trung biết được ý đồ của hắn, khẽ cắn vào ngực hắn một cái, thừa dịp hắn còn đang ngây người, uốn éo thân mình, chuồn…

“Tiểu yêu tinh này.” Trong lòng trống trơn làm cho Duẫn Hạo không chút giận hờn, nhìn bộ dạng đắc ý kia, lắc đầu bỏ qua. Nhấm nháp cánh hoa trong miệng, mùi hương thoang thoảng, vị ngọt vừa miệng, lại có hương vị của Tại Trung. Có thế là do lúc nào cũng ăn hoa nên trên người Tại Trung lúc nào cũng mang hương vị ngọt ngào, ngay cả mồ hôi cũng mang theo hương thơm tự nhiên, thật khác hẳn với những phi tử lúc nào cũng son phấn đầy mình, lại từ trong cơ thể tỏa ra, mơ hồ, nhẹ nhàng, mà lại mê hoặc người khác, mang theo hương vị tình dục. Nghĩ tới tiểu yêu tinh hôm qua đổ mổ hôi, Duẫn Hạo không nhịn được, đang muốn kéo tiểu yêu tinh về phòng thì có một cung nữ chắn trước mặt hắn.

“Nô tỳ tham kiến vương thượng.” Một dáng vẻ kiều mị lả lướt trong hàng ngàn hàng vạn phi tử từng đến gặp, oanh thanh yến ngữ thật khiến người khác động lòng.

“Trẫm không phải đã nói bất kỳ kẻ nào không được đến gần sao?” Bị quấy rầy chuyện vui, Duẫn Hạo tất nhiên không chút giận hờn, tự động tỏa ra thứ uy nghiêm vương giả.

“Nô tỳ mạo muội đến đây là có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

“Nói đi.” Duẫn Hạo vốn không ưa siểm nịnh, nhưng nàng ta cũng có chút can đảm. Thật cũng muốn nghe xem nàng nói cái gì, tốt nhất là không tốn nhiều thời gian.

“Vương thượng, giờ chiến sự không ổn định, việc nước bận rộn. Mà vương thượng lại sa vào tư tình như vậy, không màng đến triều chính. Không nên biến mình thành một phi minh quân, mong vương thượng lấy quốc sự làm trọng.” Cử chỉ lễ phép, thần sắc cung kính, lời nói nhỏ nhẹ, dường như đem tính mạng ra để đánh cược.

Năm ngoái nhìn thấy vương thượng, thanh cao tuấn mỹ, phong lưu tiêu sái, thập phần khí phách. Trên đời này không mỹ nhân nào là không thầm thương, chính nàng cũng dồn hết tâm tư để có thể được vào cung, nghĩ đến tướng phải hơn người mới được hắn để ý, cũng biết rằng nam nhi nhiệt huyết phải vô tình, một lòng chú ý đến chính sự. Đối với hậu cung ba nghìn người cũng như không. Vào cung được một năm, mà số lần gặp vương thượng đếm trên đầu ngón tay. Như thế, biết ngày nào mới gặp lại?Thế mà, vương thượng luôn luôn anh minh cơ trí lại bị dụ dỗ mê hoặc, đã mấy ngày nay không vào triều sớm. Bắt lấy được điểm này, quân đi nước cờ hiểm, mạo hiểm thử một lần, nếu có thể được hắn để mắt đến quả thật là không uổng. Lại cũng biết rằng vương thượng máu lạnh tàn nhẫn, không được ngỗ ngược nhưng vẫn ôn nhu đa tình. Trên mặt dù bình tĩnh, gân xanh nổi lên, tay run tẩy những thứ đó đã bán đứng cảm xúc của nàng.

Hóa ra là đến để can gián, Xem ra bản thân khác thường đã khiến cho người khác khó có thể tha thứ được, căn bản cũng không nghĩ đến người này là người của hậu cung. Duẫn Hạo lạnh lùng đánh giá nàng, mắt sáng như đuốc, giống như nhìn thấu lòng người. Nhìn một lúc đã thấy cung nữ này sắc mặt run rẩy như muốn ngã xuống đất đến nơi. Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cứng rắn kiềm chế.

Khẽ thở dài một tiếng, nhìn nàng lại nhớ đến tiểu yêu tinh vừa nhát gan lại quật cường kia. Bản chất cũng có đôi chỗ giống nhau, nhất là điểm này, hắn mềm lòng.

“Không sai, ngươi nói rất đúng. Rất can đảm, ngươi là người của cung nào?”

“Khởi bẩm vương thượng, nô tỳ tên Y Thuần của cung Thụy Hoa, vẫn chưa được phong phi.” Nàng bây giờ có thể thoải mái hơn chút, thanh âm thả lỏng tâm tình đang buộc chặt.

“Được, hôm nay trẫm phong cho nàng là Thuần phi. Ban thưởng châu báu, đồ dùng bằng ngọc quý, mười tấm tớ lụa lăng la, tự chọn một số thứ khác. Giờ thì đứng lên đi.” Duẫn Hào đăm chiêu nhìn nàng một chút, dùng mạo khí chất đều hơn người, đoan trang hiền thục, cử chỉ hào phóng, nhưng thật ra là người được tuyển chọn.

“Tạ ơn Vương thượng.” Xem ra thành công rồi, trên mặt nàng lộ ý tươi cười.

Bạch Y Thuần hé miệng ra cười, nhưng ý cười chợt ngừng lại, toàn thân cảm thấy ớn lạnh, không rõ ý tứ của vương thượng. Hậu cung không được tham gia chính sự, nếu không muốn bị chém đầu. Nhưng, chuyện nàng làm bây giờ chính là tham gia vào chính sự, hắn càng có cớ buộc tội.

Nếu mà như vậy, thì việc gì phải ban thưởng cho mình?

Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, Duẫn Hạo cười khẽ.

“Nàng mới vi phạm lần đầu, nhưng cũng không quá mức nghiêm trọng. Lần này phạt nàng không được đi đâu trong một trăm ngày, Thuần phi có phục không?”

Cố gắng kiềm chế sự run rẩy, đứng thẳng người dậy,

“Tạ ơn vương thượng.” Quân y khó lường, không muốn chọc thêm vào hắn nữa, nàng đành lẳng lặng cáo lui.

“Duẫn Hạo”

Thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng truyền đến. Y tùy ý gọi đích danh hắn. Quay đầu lại nhìn, mặt trời buông xuống, người mặc y sam màu lam như nước kia nhẹ cười, kéo tay vương thượng. Vương thượng nâng tay lên lau vết bẩn cho y, cứ tự nhên như vậy. Cảm thấy không ổn, y liền tránh.

_Duẫn Hạo, người đó là ai?

_Một người không liên quan

_A. Duẫn Hạo ngươi đến đây xem này.

Y cũng không để tâm, kéo Vương thượng ngồi xổm trên mặt đất.

_Nhìn này – Chỉ vào một cây cỏ nhỏ vô danh.

_Đây là loại cây ăn rất ngon.

Tiểu yêu tinh chép miệng vẻ mặt say sưa.

_Hồi còn ở trên núi, ta cũng chưa từng được ăn. Toàn là bị Cáp Mô tinh chiếm hết . Có lần ta vất vả mãi mới kiếm được một cây, mỗi ngày đều trông nom, chờ nó lớn lên, ra hoa, kết quả thì sẽ ăn. Nhưng mà lại bị con Thỏ tinh nó cướp mất.

Giờ nhắc lại cảm thấy tức lắm, nắm chặt ống tay áo của Duẫn Hạo, nghiến răng nghiến lợi, mặt đằng đằng sát khí. Nhưng nhìn về phía Duẫn Hạo, vẻ mặt nịnh nọt cười cười, nói ngọt ngào.

_Duẫn Hạo à, ta ăn thứ này nhé được không?

_Được thôi, nhưng mà trông cây này bé xíu như vậy. Không có hoa thì ăn thế nào?

Không thể tưởng tượng được tiểu yêu tinh ngây thơ này lại có quá khứ thê thảm như vậy, đúng là toàn bị bắt nạt. Nhìn vẻ mặt mong chờ của tiểu yêu tinh kia, cũng không đành lòng làm y thất vọng.

_Không sao, nhất định nó sẽ nở hoa. Nhưng mà phải chờ đến mùa thu cơ, ngươi phải trông nó cho ta.

Vui mừng nhìn cái cây nho nhỏ kia, như là bảo vật.

_Có thật là nở hoa không đó? Ta thấy nó như cây cỏ dại bình thường. – Duẫn Hạo vươn tay định chạm vào.

_Không được sờ vào.

Tại Trung đánh vào tay hắn, mãnh liệt bảo vệ nó. Nhìn thấy Duẫn Hạo có vẻ giận, lập tức chui vào lòng hắn.

_Thật xin lỗi, xin lỗi.

Nắm lên mui bàn tay sắp sưng đỏ, thổi thổi mấy cái, dốc sức lấy lòng.

_Hừ!

Hừ lạnh một tiếng, đường đường là Đại vương mà bị y đánh, rốt cuộc cũng thành thói quen rồi.

_Duẫn Hạo.

Tiểu yêu tinh lắc mình làm nũng. Hai người ngồi xổm trên đất máu dồn xuống dưới, Tại Trung không cẩn thận khiến Duẫn Hạo bị ngã xuống đất, tiểu yêu tinh ôm cổ hắn, hôn không ngừng lên mặt hắn.

_Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, Duẫn Hạo à!!!

Tiếng gọi không ngừng, thanh âm mềm mại khiến cho xương cốt của Duẫn Hạo như nhuyễn ra. Lúc này y không thẹn thùng, Duẫn Hạo cũng không khách khí, xoay người ngăn chặn y.

_Hạo, chúng ra về phòng đi.

Kéo tay Duẫn Hạo đặt lên dưng mình, ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn, nhẹ giọng.

_Ôm ta về nha.

Hừ, lại còn thẹn thùng nữa à

Duẫn Hạo ôm tiểu yêu tinh này, trong lòng, đang cân nhắc xem sao mà lừa hắn ở bên ngoài suốt.

.

.

.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s