[SV] Chương I – Phần 3

PHẦN 3

 

Ôm Tại Trung bước vào Tiểu Thiên điện, ở cửa có một loạt bình phong vẽ hình mỹ nhân, khi bước vào, lụa mỏng vờn quanh, hơi nước nghi ngút. Bên trong có một hồ nước nhỏ, đổ đấy nước ấm, trên mặt nước nổi lên tầng tầng những cánh hoa, mùi hoa dịu nhẹ như hư vô. Tại Trung hô lên một tiếng, thân mình uốn éo ôm ấp Duẫn Hạo, nhảy vào trong nước, bọt nước văng tung tóe, ươt cả mặt Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo lau lau đi vệt nước trên mặt, nghĩ cứ tưởng mỹ nhân không nghịch nước,  bản thân vốn muốn cho y hưởng sự tiện nghi, xem ra là đã thất bại.

Trong dục trì, Tại Trung thoải mái bơi qua bơi lại, ngụp lặn trong nước, khoái hoạt vô cùng. Mỹ nhân vừa mới lộ ra bộ dạng mảnh mai, giờ không biết lại chạy đi đâu rồi, uổng công ta thương tiếc ngươi, hóa ra ngươi tinh lực tốt như vậy. Duẫn Hạo dở khóc dở cười, cảm thấy bản thân phải giảm ăn đi nhiều. Hắn ẩn mình vào trong nước, âm thầm tới gần tới gần Tại Trung, tay nhanh như chớp, thầm nghĩ rằng: Cho ngươi chạy vào lòng ta, bắt được ta phải giáo huấn lại cho tốt mới được.

Vòng tay trống rỗng, không thấy người đâu. Hắn ngạc nhiên, sửng sốt.

Tại Trung đổ nước lên đầu Duẫn Hạo, đắc ý cười.

Bản thân hắn vì tình thế bắt buộc, dù chưa dùng hết toàn lực, nhưng vẫn có thể tránh né, bay lượn trên không vài cái. Hắn là ai vậy? Chưa từ bỏ được ý định, Tại Trung hốt hoảng sợ hãi chạy trốn, cố ý tung chưởng hoa về phía Duẫn Hạo, khiến toàn thân hắn ướt sũng, đầu thì dính đầy cánh hoa, đơn giản chỉ đánh trả Duẫn Hạo.

Cuối cùng, đùa nghịch cũng đã mệt, Tại Trung rốt cục cũng đã bị bắt, thành thành thật thật đứng ở trong lòng Duẫn Hạo, để hắn giúp lau thân mình.

“Lại đây, tay cầm cái này, tay trái, tay phải.” Tựa đầu lên vai Duẫn Hạo, mỗi một lời nói là một động tác, ngoan ngoãn khiến người ta muốn cắn.

“Đến lượt cánh tay này nâng lên, cánh tay trái, cánh tay phải.” Duẫn Hạo đương nhiên không bỏ qua cho hắn, lau xong chỗ nào là lại cắn một cái.

“Đừng lộn xộn.” Bực mình với tiểu yêu tinh không ngoan ngoãn này, hắn cầm tay y giữ chặt ở sau lưng.

“Vậy ngươi đừng động vào chỗ đó.” Ngạo nghễ liếc nhìn y, biết rõ thắt lưng người ta sợ nhột không chịu nổi, hắn cứ chạm vào như vậy, bất động sao được.

“Tắm rửa chả lẽ không động vào người.” Chính vì biết ngươi không chịu được, nên ta mới lưu luyến chỗ đó chốc lát.

“Là ngươi cố ý.” Tại Trung nhận ra vẻ mặt xấu xa của hắn.

“Đúng, là ta cố ý.” Duẫn Hạo lập tức thừa nhận, cười hì hì cắn lên cổ y, hắn phát hiện ra đó nhược điểm thứ hai của Tại Trung, cũng là nhược điểm trí mạng, chỉ cần chạm phải, y sẽ giật nảy người, toàn thân mềm nhũn vô lực, ngay cả trên lưng cũng vậy, toàn thân mềm mại đáng yêu. Duẫn Hạo khẽ cắn một cái rồi buông ra, hao phí thời giờ quá nên đến giờ vẫn chưa ăn gì.

“Lại đây, nâng chân lên. Đúng rồi, ngoan lắm.”

Tại Trung ôm cổ Duẫn Hạo, hai chân kẹp chặt ở thắt lưng hắn, trên cao nhìn xuống giữa tóc của Duẫn Hạo vương lại một đóa hoa, y cẩn thận lấy lại, há mồm, đang chuẩn bị nhấm nháp. Một lực đạo đột nhiên đánh vào trước ngực khiến y thất kinh, đóa hoa rớt xuống.

“Ngươi làm gì vậy?” Tại Trung tức giận, đồ ăn đến miệng lại còn bay mất.

Duẫn Hạo nhíu mày, tiểu yêu tinh này vẫn còn phá phách quá, vỗ vỗ cái mông nhỏ nhắn của y, “Ngoan, đừng có nghịch ngợm nữa. Ta giúp ngươi tẩy trừ sạch sẽ, bằng không sẽ bị tiêu chảy.”

“Vậy ngươi cắn ta làm cái gì?” Hỏi đi hỏi lại mãi, bây giờ phải hỏi cho rõ ràng.

“Tiểu yêu tinh, đó là sự phong tình của bổn vương  nào có gì khó hiểu đâu?” Nụ hoa đỏ au bên miệng, lúc ẩn lúc hiện, nếu không cắn thì đúng là kẻ ngốc.

“Ngươi nói bậy! A. ngươi, nhẹ nhàng thôi, uhm………….” Xem ra lại bị chiếm hết tiện nghi rồi

Một lúc sau…

“Tại Trung, đến lượt ngươi giúp ta lau sạch.” Có kẻ nào đó đương còn mơ mộng, nào ngờ mỹ nhân trong lòng lại lẻn về phía bên kia dục trì. Mớ tóc đen dài dính vào làn da như bạch ngọc không tỳ vết, do nước nóng nên làn da càng thêm đỏ hồng, che đi vết hồng ngân, trong chớp mắt lại cười một cách nghịch ngợm, giữa đôi môi vương lại cánh hoa đỏ tươi, vừa ngây thơ lại mị hoặc, tỏa ra một thần thái câu nhân hồn phách lại diêm dúa lẳng lơ. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên, cái lưỡi cong lại, đóa hoa biến mất.

Ăn sao?

Duẫn Hạo vội lại gần, “Ngoan, mau nhổ ra, thứ này không thể ăn được.” Tại Trung lắc đầu,nhấm nháp. Duẫn Hạo bực mình.

“Ngoan, nếu đói bụng ta sẽ cho ngươi dùng bữa, ăn thứ này sẽ đau bụng.” Tại Trung lắc đầu, tiếp tục nhấm nháp. Duẫn Hạo thấy y không để ý tới, liền lấy tay bóp miệng y, Tại Trung vội vàng nuốt vào.

“Ngươi làm gì vậy? Đây là đồ ăn ngon mà!” Tay lại bắt lấy một đóa hoa khác trên mặt nước.

“Không được. Không được ăn mấy thứ này, sẽ bị đau bụng.” Đẩy đóa hoa kia ra xa

“Sẽ không sao hết, ta ăn nhiều rồi mà, đâu có sao.” Vẫn tiếp tục bắt lấy đóa hoa khác.

Duẫn Hạo vươn tay ôm chặt lấy y, đặt ở một bên, rồi đẩy tất cả hoa ra xa, Tại Trung không vừa ý, vươn tay khua bừa trên mặt nước, ý muốn với lại những đóa hoa trôi xa dần trở lại, vừa mới gần lại một chút, Duẫn Hạo liền đẩy nó ra xa, Tại Trung cuống đến độ.

“Quay lại, quay lại…”

Duẫn Hạo không thèm đếm xỉa đến nữa, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn kia.

“Ngươi thực sự muốn ăn hoa sao?”

“Phải, phải.” Vẻ mặt tham lam lại vươn tay ra lần nữa.

“Được được, chờ ta một chút, ta gọi người lấy hoa mới đến. Người đâu?” Thời xưa có tục ăn hoa, ai biết y học đòi văn vẻ, nhìn vẻ mặt thèm thuồng của y như vậy, thật chả có chút gì gọi là phong nhã hết.

Bốn cung nữ lanh lợi nhẹ nhàng bước đến, cúi đầu khép mắt, quỳ gối hành lễ. cùng đồng thanh nói: “Vương Thượng.”

“Nhanh lấy giỏ hoa mới vào đây.”

“Vâng.”

“Tại Trung chờ chút nha, các nàng sẽ lấy cho ngươi.” Nghe đến đồ mới có thể ăn được, Tại Trung ghé vào bên cạnh trì lý, hướng đôi mắt trông ngóng nhìn chằm chằm vào cửa. Thấy có bóng dáng người đi tới, liền bơi tới gần cửa.

Một cung nữ xinh đẹp đi tới cầm theo một giỏ hoa chậm rãi bước vào, cuối cùng cũng chờ được, Tại Trung ngoi lên khỏi mặt nước. Cung nữ sợ tới mức lùi lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy. Nước trong bể sóng sánh đến gần thắt lưng, Tại Trung lộ nửa thân mình lên trên, da thịt trơn bóng, đường cong mềm dẻo, tóc đen dài ướt sũng dính trên ngực, mặt nước rung động khiến cho phần eo lả lướt của Tại Trung lúc ẩn lúc hiện, trên mặt lại có một đóa hoa che lại, càng khiến người ta muốn chọc ghẹo. Tự nhiên lại xuất hiện một mĩ nam tử, khiến cho tiểu cung nữ mặt đỏ tai hồng, lòng không ngừng rộn ràng, hơn nữa, nhìn mỹ nam tử kia nàng không giấu được khát vọng của chính mình, chân tay luống cuống, chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm thân thể bất động, không nói lời nào, cũng không hành lễ. Duẫn Hạo kéo Tại Trung về phía sau, vẻ mặt không giận hờn.

“Được rồi, ngươi ra ngoài đi.”

Thanh âm lạnh như băng khiến tiểu cung nữ kia bừng tỉnh mộng xuân, không tự ý thức được khẽ run rẩy, kích động xoay người bước đi.

“Khoan đã, để hoa lại đây.” Tại Trung nóng nảy, nếu không phải Duẫn Hạo lôi lại, sợ là y lại muốn chém giết rồi.

“Nghe thấy gì chưa? Để hoa lại đây, rồi cút đi.” Thanh âm lạnh lẽo khiến cho tiểu cung nữ sợ tới mức đặt giỏ hoa lại, lập tức chạy chí tử.

Duẫn Hạo trong lòng bốc hỏa, phải nghĩ cách giáo huấn lại cung nữ to gan lớn mật này mới được.

Tại Trung vươn tay với lấy giỏ hoa ở phía xa, Duẫn hạo bắt được cái chân liền kéo về.

“A, ngươi làm cái gì thế? Ta muốn lấy nó mà.” Tại Trung quay đầu lại trừng mắt với hắn.

“Lại đây, ta phải nói với ngươi vài quy củ. Về sau phải tuân thủ thì mới được ăn, không tuân thủ được nếu không còn lâu ta mới cho ngươi ăn.” Tiểu yêu tinh này cũng nên quản giáo một chút.

“Quy củ cái gì?” Cho tới bây không có ai đặt ra quy củ như vậy khiến đầu y bốc hỏa.

“Không được giận nha, phải thực hiên được, thì mỗi ngày đều có thể ăn, muốn bao nhiêu cũng được.” Đối với y không thể cưỡng chế được, phải dụ dỗ (Thằng cha này cáo ghê=.=)

“Thật chứ? Nói mau đi, quy củ gì thế?” Lập tức bộ dạng chuyển sang nhu thuận chăm chú lắng nghe.

“Về sau, bất cứ tình huống gì cũng không được lõa thể trước mặt người khác. Nhất là người ngoài, ngoại trừ ta ra, ngươi không được lộ bất kỳ cái gì ra hết nha. Hôm nay gặp phải chuyện như vậy….Về sau không được thế nữa, nghe không?” Bá đạo vương đáng sợ giữ lấy ham muốn của mình.

“Được, ta cam đoan là làm được.” Đáp ứng được thật vui quá, cũng chả biết y có nghe rõ không. Thấy nét mặt cũng thật sự nghiêm túc.

“Ngoan lắm!” Hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ xinh. Nếu mà làm không đúng.

Ta sẽ phạt ngươi, tất nhiên sẽ giáo huấn ngươi khiến ngươi không quên được.

Duẫn Hạo mỉm cười.

Lấy tay chưởng nhẹ môt chiêu, giỏ hoa rơi ở bình phong đã nằm trong tay, giật lấy một cánh hoa đút cho Tại Trung ăn, rồi đặt giỏ hoa vào tay y.

“Loại hoa này ngọt quá. Trên núi chỗ ta không có.” Tại Trung tinh tế kéo giỏ hoa về phía mình, đối với loại hoa chưa nhìn thấy qua, y cẩn thận đánh giá dùng mũi ngửi ngửi, sau đó mới đặt vào trong miệng để nếm thử hương vị. Có chút đắc ý liền khen ngợi, có khi nhăn mặt hối hận không thể đem hoa nhổ ra, luyến tiếc nuốt vào, đành phải nhanh nhanh ăn hết chỗ hoa đó.

Duẫn Hạo nhìn bộ dạng khờ khạo của y, càng thêm thích thú.

“Tại Trung a, trước kia ngươi trên núi nào vậy?” Rốt cuộc nơi nào lại dưỡng dục được một tiểu yêu tinh động lòng người như vậy.

“Nam Sơn.” Ăn nên cao hứng, y thuận miệng đáp.

“Nam Sơn à, nơi đó rất xa xôi.” Mấu chốt là nơi đó hoang vu, hơn nữa trong truyền thuyết lại nói có yêu ma thường hay tụ tập. Quốc sư Hàn Canh cũng từng nó qua mảnh đất đặc biệt này, linh khí của trời đất đều tập trung ở đây, yêu ma và thần tiên cùng tồn tại, nhờ đại lượng hấp dẫn nên các sinh vật có thể tu luyện, hoặc thành tiên, hoặc thành ma.

Chẳng lẽ y thực sự là yêu tinh?

“Ngươi biết Nam Sơn sao?” Giống như bao thôn làng khác, nghe được người ngoài cũng biết gia hương của mình, hưng phấn như vậy, cái gì cũng nói ra hết.

“Ngươi có hay đi qua đó không?” Vẻ mặt y chờ đợi nhìn Duẫn Hạo, những Duẫn Hạo vẫn lắc đầu liên tục.

“Ra vậy, ngươi chỉ biết chứ chưa qua đó bao giờ đúng không? Ta có thể mang ngươi đi chơi với ta có được không. Nơi đó tốt lắm nè, có sơn có thủy có rất nhiều hoa, lại vừa to vừa đẹp, còn có rất nhiều tiểu yêu tinh xinh đẹp. Ta ở đấy mấy trăm năm rồi, nhưng mà không chán một chút nào, cho tới bây giờ đã xuống núi lần nào đâu. Nếu không phải tại Hữu Thiên, hừ, Hữu Thiên đáng ghét. Rõ ràng ta nói với hắn là hai chúng ta đi cùng nhau, không hiểu thế nào hắn lại lẻn đi mất, lại ra ngoài gây chuyện, mà hắn thực là giảo hoạt, may là chưa bị bắt. Bị người khác đuổi giết liền chạy vào trong núi. Cho nên, chúng ta mới được an toàn. Uhm, đôi khi cũng không được an toàn cho lắm. Vì yêu khí bị hao tổn, sẽ bị yêu tinh khác bắt nạt. Nhưng mà, ta rất lợi hại nha…..” Vênh mặt lên đắc ý, Tại Trung hứng khởi hồn nhiên kể hết những chuyện kinh người không nên nói ra, Duẫn Hạo thầm than.

Quả nhiên là yêu tinh, mà lại là tiểu yêu tinh, chả biết ngươi nói ngươi lợi hại thế nào, lợi hại ở chỗ nào, nhưng quả thực tưởng tượng ngươi bị bắt nạt thì thật là thảm.

“Tại Trung à, Hữu Thiên là yêu tinh gì thế?” Hỏi một cách ngẫu nhiên.

“Hồ yêu.” Đáp lại một cách dễ dàng(Trời ơi! Tại Trung à, ngươi bị lừa rồi=.=)

“Thế còn ngươi?”

“Xà….A, a…..” Miệng im bặt lại, cúi đầu, hai tay gắt gao thu tóc lại. Tiểu yêu tinh ngốc nhếch này biết mình nói phải những thứ không nên nói.

Sửng sốt một chút, uốn éo thân mình muốn chạy trốn. Duẫn Hạo sớm có phòng bị, một tay túm cổ, một tay ôm lấy thắt lưng, hung tợn nói.

“Ngươi còn muốn chạy đi đâu hả? Tiểu yêu tinh.”

Bàn tay trên cổ nhẹ nhàng dùng lực, tiểu yêu tinh toàn thân mềm nhũn, không thể động đậy.

“Xà tinh sao? Chả trách nơi này không thể động vào.”

Tại Trung thất kinh, chỗ yếu huyệt lại bị người khác khống chế, không thể cử động nổi. Trong lòng sợ hãi hắn đối phó với mình, lại lo hắn chán ghét mình, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt sợ hãi, ngữ điệu thê lương.

“Ta không có cố ý, ta cũng không muốn lừa ngươi, ta cũng không có hại ngươi, cũng không lấy gì của ngươi hết. Thật mà!” Hai mắt mơ hồ đẫm lệ, không dám nhìn vào vẻ mặt chán ghét của Duẫn Hạo, miệng cắn chặt cố kiềm chế tiếng nức nở.

Duẫn Hạo buông thắt lưng của y ra, dù sao cũng không trốn được, nâng gương mặt nhỏ nhắn đang cúi xuống kia, môi bị cắn đến sưng tím cả ra, lệ vương lại nơi khóe mắt, cứng cỏi không cho nó rơi xuống. Một bộ dạng đáng yêu hết sức.

Y đột nhiên xuất hiện như vậy, khiến hắn tất nhiên phải có sự chuẩn bị, nhưng nhìn bộ dạng này của y, hắn cũng sớm mềm lòng. Nhưng mà, trong lòng vẫn tức lắm, rõ ràng đáp ứng chuyện ở lại đây cùng bổn vương, mà bây giờ lại còn nói cái gì mà ta không mang ngươi đi theo(=.= Thì thế mới bảo em ý sợ quá hóa hoảng). Tự nhiên dám đổi ý. Trong lòng bực tức, giả bộ lạnh giọng cứng rắn nói:

“Còn cái gì mau khai hết ra đi?”

“Còn còn, vẫn còn…….Ngươi không được ghét ta, hức……” Không hiểu sao trong lòng lại rất sợ chuyện này, không nghĩ đến việc hắn lại chán ghét mình. Nước mắt rốt cuộc không nén được lại rơi xuống.

“Ta việc gì phải chán ghét ngươi nhỉ? Gây thù oán gì với ngươi mà ngươi lại tới lừa gạt ta, câu dẫn ta?” Tiểu yêu tinh trong lòng run rẩy không ngừng, không nói lời nào, lặng lẽ rời khỏi người hắn.

“Nói mau, cái gì cũng có cái lý của nó, ta có thể xem xét.”  Duẫn Hạo mặc hắn đang rời khỏi người mình, nhìn chằm chằm vào tiểu yêu tinh đang phát run, ngữ khí vẫn như ban nãy ban cho y thiên ân đại huệ.

“Ta là yêu tinh tốt nha.” Mếu máo nói.

“Ngươi nói tốt thì là tốt rồi.” Vẫn lạnh lùng.

“Ta…Ta không có làm chuyện gì xấu hết.” Thật biết nghe lời.

“Vậy buổi sáng ngươi thường làm gì?”

“Ta….” Tiểu yêu tinh vạn phần ủy khuất, là hắn động thủ trước, kỳ thật nói đến sâu dẫn, so với y, hắn còn hơn thế.

“Ngươi là yêu tinh.” Không lưu tình nhắc lại, nghĩ muốn không được, nhắc lại rồi càng thêm tức.

“Hức, vì ta cứu người.”

“Hắn cũng là yêu tinh.” Càng không muốn nhắc đến, lại nhớ đến y đánh người, chẳng lẽ là vì tên yêu hồ kia? Nghe phải điều không muốn nghe, Duẫn Hạo càng lạnh nhạt, thờ ơ hơn.

“Duẫn Hạo, ngươi không được ghét ta.” Bĩu môi, mắt to đen chứa muôn vàn ủy khuất giống như bị người ta ngược đãi vậy. Đơn thuần đầu óc y không biết lấy những lý do hoang đường, đến ngay cả những lý do vớ vẩn cũng không lôi ra được.

“Không cần giả bộ đáng thương! Mau nói lý do.” Thanh âm lạnh lẽo đến độ đóng băng, hắn dùng sức nắm chặt tay lại, sợ chính mình không nhịn được lại ôm y.

Nhìn khắp nơi trong mắt hắn đều là sự nhẫn nại đến cực hạn, nếu không nói ra lý do, thì hắn sẽ động thủ. Tại Trung quýnh quáng, chui vào lòng Duẫn Hạo, hai tay hai chân ôm chặt lấy hắn rất nhanh.

“Không muốn không muốn, ta không muốn Duẫn Hạo ghét ta.”

Thân thể run rẩy như lá rụng trong gió thu, rõ ràng y sợ hãi vô cùng, cũng không đồng ý buông ra một chút nào.

“Hạo, ta thích ngươi. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi là ta đã thích ngươi rồi. Tuy rằng mặt ngươi thoạt nhìn thật đáng sợ, giống Hùng bá bá mặt đen gần vách nhà ta, nhưng mà ngươi đẹp hơn so với hắn gấp trăm lần ngàn lần, lại đối xử rất ôn nhu với ta, ngươi cũng thích ta, đúng không? Duẫn Hạo, ngươi không được ghét ta mà.”

Không để ý đến bộ dạng của mình, y đem chính mình ôn nhu chui vào lòng hắn, làm nũng xấu chết đi được. Hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt cấp bách, ngôn ngữ khẩn thiết, nhìn y nhiệt tình như vậy, trong lòng hắn có chút xao động, ẩn hiện lên cảm giác thoải mái, Duẫn Hạo ôm thân mình đang không ngừng run rẩy của y. Tại Trung cảm nhận được thiện ý của Duẫn Hạo, cao hứng rúc vào ngực hắn cọ tới cọ lui.

“Tiểu yêu tinh, vừa rồi ngươi nói ta giống ai?” Ôn nhu vuốt ve đầu y, thanh âm trầm thấp thuần hầu đến mê người như muốn dỗ người ta vào giấc ngủ, hắn say mê tiểu yêu tinh này rồi.

“Là Hùng bá bá nha, hắn thực tàn ác, cả ngày bắt nạt ta, bộ dạng của ngươi cũng thật giống hắn nga.”

Duẫn Hạo khỏi tốn hơi, tay niết trên thắt lưng mềm mại kia. Không ngăn được tài ăn nói kinh giác của y, Tại Trung vội đánh trống lảng.

“Duẫn Hạo, đóa hoa kia ăn ngon lắm nha, để ta đút cho ngươi ăn.” Tay cầm  cái giỏ lấy ra một đóa hoa, nhai nhai trong miệng rồi đưa tới gần miệng của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo bật cười, tiểu yêu tinh này đúng là chỉ học được mấy cái ngốc nghếch.

“Ta không có hứng thú, ngươi xuống dưới đi, chúng ta thay y phục rồi đi dùng bữa.” Mang theo y ra khỏi bể, Duẫn Hạo vỗ vỗ lên người tiểu yêu tinh ý bảo y đi xuống dưới. Tại Trung không để ý đến, vẫn dính chặt trên người hắn, đem đóa đang nhai nhai kia cuốn vào trong miệng hắn.

“Thế nào? Ăn có ngon không?” Nhìn hắn tràn ngập hy vọng.

“Uhm, hơi vị hơi ngọt mà không ngấy, mùi vị không tồi.” Khiến Tại Trung híp mắt hưởng thụ.

Tại Trung đắc ý. “Ta đã nói rồi mà.”

“Hay nhất chính là cái thứ trong miệng kia chui tới chui lui, thật là đáng yêu cực kỳ.” Duẫn Hạo nhìn chằm chằm vào Tại Trung.

Đánh nhẹ một chưởng lên lưng y, lực nhỏ như đập một con muỗi. Duẫn Hạo thuận tay, lau hết nước trên người y, rồi mặc y phục sớm đã chuẩn bị từ trước đó.

“Duẫn Hạo, ta là yêu tinh, ngươi thực sự không sợ ta sao? Không ghét ta sao?” Tiểu yêu tinh thần sắc có chút lo lắng.

“Tiểu yêu tinh không được coi thường tướng công nhà ngươi nha. Ta là Vương Thượng, yêu ma tầm thường không thể lại gần được ta. Ngươi cũng vậy, không thể làm ta bị tổn thương a.” Về phần này Tại Trung thế nào lại có thể ở gần người, sau này sẽ hỏi lại hắn.

Hiện tại, mấu chốt bây giờ là làm thế nào ép được tiểu yêu tinh này ăn no, rồi quẳng y lên giường.

“Cái gì cơ? Cái gì tướng công với phân công? Ta chính công nha, ta muốn tìm nương tử.” Trừng mắt với hắn.

“Những chuyện gì không nghĩ thì đừng nghĩ, ngươi là nương tử của ta(của ngươi bao giờ?) lại còn muốn tìm ai làm nương tử nữa, nếu có thì ta sẽ làm thịt hắn.” Hai người tranh cãi một hồi, y phục vừa mặc xong liền trở nên xộc xệch.

“Duẫn Hạo, ngươi thực sự không ghét ta sao? Ta chính là xà yêu đó.” Tiểu yêu tinh này thật phiền phức. Duẫn Hạo cau mày, làm bộ như còn thật sự tự hỏi, Tại Trung hô hấp không yên, bất an nhìn vẻ mặt của hắn, dần dần trong ngực khó chịu, hắn vẫn nhìn. Trong mắt lại có lệ ý, hoảng loạn chờ xem tiếp theo sẽ là gì.

“Thôi nào, ta muốn xem biểu hiện của ngươi.” Muốn thưởng thức xem sự bất an của tiểu yêu tinh này, nhưng Duẫn Hạo mở lòng lương thiện giải thoát cho y.

“Biểu hiện? Biểu hiện cái gì?” Hỏi vặn lại hắn, tiểu yêu tinh lo lắng nhìn Duẫn Hạo chằm chằm.

“Biểu hiện trên giường của ngươi. Ta thích nhất là ngươi gắt gao giữ lấy ta.” Càng ngày càng thể hiện là một thiên lương vương.

Hít thở mạnh một cái, chuyện này thì đơn giản, Tại Trung lập tức để lộ biểu hiện.

“Hạo, ngươi thích không?”

Ánh mắt mê mị, hơi thở như hoa lan.

“Không tồi. Cứ tiếp tục biểu hiện như vậy.” Duẫn Hạo vừa lòng đẩy đôi chân đang vòng quanh mình ra. Vốn không hiểu sao đôi chân này lại mềm mại như không xương. Hóa ra y là xà yêu a! Nhớ đến hai chân này lúc hoan ái, thật là tuyệt.

“Xà yêu, uhm, ta rất thích.”

Tư vị ái tình mà Tại Trung sa vào không thể dứt ra được, lúc nào cũng quấn lấy Duẫn Hạo, luyến tiếc không muốn hắn đi. Duẫn Hạo dù mới đăng cơ, hậu cung vô số phi tần, nhưng vẫn chưa ưng ý một ai, Tại Trung đến đây, tình cảm khó dứt, khiến hắn cảm thấy không muốn chia lìa y. Tình ý cùng một lúc đến với hai người khi ở trên triều, cả ngày cùng nhau ở một chỗ, không giây phút nào rời xa.

 

.

.

.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s