[Dachi] Chap 19

 

“Chuyện tình ái của thần tiên lão thần vốn không bao giờ quản, nhưng nay nếu chuyện này quả thực nghiêm trọng như vậy, lão thần nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối không để giữa Kim thần và Hoả thần tồn tại bất kỳ sợi tơ hồng nào…”

 

Ngay sau khi tuyên bố một câu chắc nịch như vậy, Nguyệt Lão đại tiên nhanh chóng bay về Nguyệt Cung. Lão tiên nhân biết rõ một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, thời gian trên đây và dưới kia chênh lệch nhau quá nhiều, vậy nên ngài mà chậm chân một chút thì dưới đó e rằng Hoả thần và Kim thần đã thành đôi mất rồi.

 

Đẩy vội cánh cửa Nguyệt Cung, lão tiên khẩn trương bước đến căn phòng chứa hình nộm của các cặp tình nhân. Tất cả những đôi tình nhân ở tam giới đều được đặt ở đó. Đây là công việc của Nguyệt Lão, cứ mỗi khi có một sinh linh xuất hiện trên sổ sinh tử, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện để có thể có một nhân tình gắn bó suốt đời thì lão tiên sẽ tạo ra một hình nộm nhỏ tương ứng với sinh linh ấy. Sau đó thì buộc vào tay hình nộm một sợi tơ hồng mỏng, đến khi nào nửa còn lại của sinh linh đấy xuất hiện, sợi tơ hồng từ tay hình nộm tương ứng sẽ hoà làm một với sợi tơ từ tay hình nộm tình nhân để kéo hai hình nộm đến đứng cạnh nhau. Như vậy là xong một đôi tình nhân của nhân gian.

 

Băng qua những hình nộm được xếp ngay ngắn trên vô vàn cái kệ gỗ, Nguyệt Lão gấp rút đi đến nơi chứa đựng những cặp tình nhân của tiên giới, đương nhiên cũng chẳng ít ỏi gì. Kim thần và Hoả thần được sinh ra từ ngàn năm trước, vậy nên có lẽ tơ hồng trên tay hai hình nộm tương ứng đã hoà vào nhau được một thời gian rồi. Lúc này trên tay Nguyệt Lão đã sớm cầm một cái kéo thần. Phải cắt, nhất định phải cắt…

 

_ A a… đây rồi! – Sau một hồi đứng tìm, cuối cùng Nguyệt Lão cũng tìm được hai hình nộm một trắng một đỏ đang đứng cạnh nhau, hiển nhiên là ở giữa có chung một sợi tơ hồng.

 

_ Kim thần Hoả thần, xem ra kiếp này hai người không thể thành đôi rồi…

 

Lão tiên run run đưa cái kéo vào giữa sợi tơ hồng mỏng manh đang nối hai hình nộm Kim-Hoả với nhau, sau đó dùng sức một cái…

 

Tạch ~

 

Xoẹt…

 

Sợi tơ hồng đứt lìa…

 

Phẩy tay đem cái kéo biến mất, Nguyệt Lão thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi vươn tay, mỗi tay cầm lấy một hình nộm đem đi. Đây là nơi chỉ chứa đựng các cặp tình nhân thôi, nếu tơ hồng giữa hai vị thần kia đã bị cắt đứt thì còn để hình nộm họ lại làm gì?!

 

Vậy là Nguyệt Lão lặng lẽ đem hai hình nộm đi tiêu huỷ, thế nhưng chân còn chưa bước ra khỏi phòng, bên dưới đã thấy hai tay như bị kéo vào nhau. Lão tiên giật mình cúi đầu nhìn…

 

_ Ối, cái này… cái này…

 

Lão tiên kinh hoàng nhìn vào sợi tơ đỏ từ bên hình nộm Hoả thần quấn vào tay hình nộm trắng, rồi lại trợn mắt nhìn sợi tơ trắng từ bên hình nộm Kim thần quấn vào tay hình nộm đỏ. Hai sợi liền a! Cái này đúng là làm phản mà!!!

 

Lại một lần nữa biến ra kéo thần, Nguyệt Lão đặt hai hình nộm xuống kệ gỗ, xắn tay áo, dùng sức cắt…

 

Cắt, cắt, cắt…

 

Một chút cũng không thay đổi.

 

Kéo thần cho dù có nghiến xuống thế nào thì hai sợi tơ trắng đỏ kia vẫn kiên quyết không đứt, thế nhưng Nguyệt Lão còn chưa kịp tức giận thì mắt đã thấy một hiện tượng quỷ dị khác…

 

Đó là… cư nhiên có một sợi tơ vàng bỗng dưng xuất hiện giữa hai hình nộm, từ từ vươn hai đầu ra, mỗi đầu quấn vào một tay hình nộm, sau đó thì màu vàng sáng chói lên, ba sợi tơ trắng vàng đỏ hoà vào nhau, cuối cùng lại tạo nên một sợi tơ hồng…

 

Nguyệt Lão sửng sốt đến chết lặng, sau đấy thì đưa ngón tay ra bấm bấm. Bấm một hồi, cuối cùng vẫn phải mang bộ mặt khó hiểu vô cùng bay thẳng đến điện Diêm Tiêu thưa chuyện với Ngọc Hoàng.

 

Kim thần và Hoả thần, không những có duyên kiếp, chính là ở giữa còn có một mối rằng buộc bí hiểm đến không tưởng…

 

 

 

CHAP 19

 

 

 

Từ chỗ thấy được thấp thoáng sợi ánh sáng kia, đi thêm một chút nữa đã lạc vào một nơi phải nói là rực sáng đến chói loá.

 

Nguyên nhân là vì đối với tiểu yêu tinh kia, việc có thể tạo ra và điều khiển những sợi ánh sáng mỏng manh rực rỡ khiến nó phấn khích vô cùng. Phấn khích đến độ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi thông báo cho kha khá yêu quái tình trạng hiện tại của Kim thần xong, tiểu yêu này đã cầm quạt ánh sáng vung lên vung xuống không dưới trăm lần. Mà mỗi lần quạt thần vung lên là có thể tạo ra bao nhiêu sợi ánh sáng, tiểu yêu kia tuy giờ đang trong thân xác người lớn nhưng rốt cuộc vẫn là một nhóc con nghịch ngợm ngây ngô. Vì bị mê hoặc bởi sự thú vị của quạt thần trong tay mà không hề nhận ra, những sợi ánh sáng đang được nó giăng ra khắp nơi chính là thứ giúp cho nhóm người Hoả thần đến túm cổ nó một cách nhanh nhất. Tiếc thay, bất cứ tiểu hài tử nào khi cầm được một món đồ chơi thú vị trên tay thì đâu còn tâm trí để ý đến chuyện gì nữa.

 

 

Bởi thế mà lúc Hoả thần cùng mấy người kia tiến đến, tiểu yêu tinh vẫn vô tư bay nhảy giữa những sợi ánh sáng.

 

 

 

_ Humh??!!!

 

Đôi mày bé xíu nhíu lại như muốn dính vào nhau, tiểu Kim thần nhìn cảnh vật trước mặt mà không nhịn được phát ra một âm thanh tức giận. Sợi ánh sáng của ngài, tại sao tên tiểu yêu kia lại dám tạo ra một cách bừa bãi như thế. Nó có biết rằng trên thế gian này còn có rất nhiều nơi không có ánh sáng để sinh sống không? Nó có biết rằng ánh sáng là một thứ quý như thế nào không? Nhóc con vắt mũi chưa sạch, dám sử dụng ánh sáng phí hoài như vậy!!! Tiểu Kim thần phẫn nộ quay ra túm cổ áo Hoả thần, ý bảo “Xử nó cho ta!!”

 

_ Được!

 

Hoả thần không chắc mình có hiểu đúng nghĩa mà đôi mắt đen lay láy kia đang cố truyền đạt không. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy hài tử trong tay bặm môi giương mắt nhìn mình, ngài đã không do dự mà gật đầu một phát.

 

_ Junsu, Changmin, chúng ta đi! – Yunho nhún người nhảy lên, tức thì cả thân ảnh đã chìm vào trong vùng ánh sáng phía trước.

 

 

Xoẹt ~

 

_ Không được, Hỏa thần… khoan đã… – Junsu vốn cũng định ôm Changmin đuổi theo, thế nhưng thứ ánh sáng được phát ra từ vô vàn sợi tơ kia khiến y không thể nào mở mắt ra nổi.

 

_ Umhh… – Đến ngay cả Changmin cũng không chịu nổi ánh sáng chói lọi đó mà nhắm tịt mắt vào.

 

Graooo ~

 

Bạch Hổ vốn có thể thích ứng với ánh sáng này mà đi theo hai vị thần kia, thế nhưng linh thú lại quyết định ở lại bảo vệ Thạch Lệ, vậy là nó quay đầu chở Junsu cùng Changmin ra xa chỗ đấy một chút, đến khi họ có thể mở mắt nhìn được mới dừng lại.

 

Kheeee ~~

 

Một lát sau đã thấy Đại Xà trong bộ dạng khổng lồ híp mắt lao ra, chắc hẳn vì nó ở trong đấy cũng bị nhức mắt đến không chịu nổi mới phải đầu hàng như thế. Thôi thì ra đây bảo vệ tiểu chủ nhân vậy.

 

 

Chính vì lẽ đó, hiện giờ chỉ có Kim thần và Hoả thần cùng nhau ở trong vùng ánh sáng kia…

 

 

 

Vụt vụt vụt ~~~

 

_ Jaejoong, có xác định được tên tiểu yêu đó đang ở đâu không???

 

Yunho vừa ôm chặt Jaejoong trong tay vừa phóng người lao đi vun vút. Ban đầu lúc ở ngoài kia còn có thể xác định thấy mùi yêu khí toát ra từ trên người con yêu đó, thế nhưng từ lúc vào đây dường như chỗ nào cũng có mùi ánh sáng, điều ấy làm cho ngài chẳng thể xác định ra yêu quái ở đâu nữa. Nơi Hoả thần đang ôm Kim thần rượt tìm tiểu yêu kia là một khoảng đất khá rộng, hơn nữa cây cối hoa cỏ lại vô cùng tươi tốt xinh đẹp, mà sợi ánh sáng từ trên trời rải xuống lại như giúp cho cảnh sắc nơi đây thêm rực rỡ. Có thể cũng vì lẽ đó mà tiểu yêu tinh mới tìm đến chỗ này để chơi đùa với những sợi ánh sáng chăng.

 

 

_ Jaejoong…

 

Vài sợi ánh sáng ngáng ngang đường vô tình quệt vào mắt khiến tầm nhìn của Hoả thần mờ đi trong chốc lát. Rất may vì tiểu yêu tinh kia chưa hoàn toàn lãnh hội được sức mạnh của Kim thần, thế nên nó mới chỉ có thể tạo ra những sợi tơ sáng chói nhưng vô hại, nếu không thì khi Hoả thần lỡ đụng vào không chỉ có đôi mắt bị mờ đi chút ít thế thôi đâu.

 

Tuy nhiên, vào đúng thời điểm mắt bị nhoè đi như vậy, Hoả thần Yunho lại cảm thấy đôi tay mình nặng dần. Cái này có gì đó không đúng lắm… ngài lắc đầu mạnh rồi mở mắt ra nhìn…

 

 

_ Yunho…

 

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là đôi môi đỏ mọng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đang mở ra mấp máy tên mình. Hoả thần căng mắt nhìn, đôi tay muốn trĩu xuống, nặng quá…

 

 

_ Bỏ ta xuống…

 

Khuôn mặt phía đối diện có chút đỏ hồng cúi xuống, tóc đen xoã ra tung bay trong gió hoà với tà áo mỏng màu trắng tinh khiết lướt nhẹ qua hai má Hoả thần. Điều đó làm cho ngài như một thằng ngốc mà hì hục chạy tiếp, trong khi mắt lại không hề tập trung nhìn đường.

 

 

Soạt ~

 

_ A!

 

Cho dù có là thần đi chăng nữa thì khi chạy cũng phải nhìn đường, đáng tiếc là Yunho lại vô tình quên mất điều này. Hậu quả là rất nhanh sau đấy Hoả thần đã vấp phải vật cản vô duyên nào đó mà ngã sấp người xuống, thế nhưng dường như mặt đất không hề cứng cáp hay thô rắn gì, ngược lại nó rất mềm và… thơm…

 

 

_ Đồ chết tiệt nhà ngươi, đã bảo bỏ người ta xuống rồi cơ mà!!! Ra mau!!!

 

Kim thần vừa bị cụng đầu đau điếng vừa bị tên kia đè lên người nặng đến ngộp thở, liền ngay lập tức mở miệng quát mắng.

 

_ Ngươi… ngươi sao lại… – Mà Yunho lại chẳng hề để ý đến việc mình đang đè lên người Jaejoong, chỉ chăm chăm hỏi vấn đề khiến ngài ngơ ngác nãy giờ.

 

 

_ Sao lại cái gì? Ngươi thông minh lắm cơ mà, chẳng nhẽ không hiểu được sao?? – Jaejoong cau có đưa tay đẩy đẩy cơ thể rắn chắc trên người mình ra. Đang bị đau nên tâm tình hơi khó chịu một chút, hơn nữa về cơ bản thì manh áo mỏng manh bản thân đang mặc khiến Jaejoong không tự tin lắm khi cứ đụng chạm với kẻ kia thế này.

 

_ Là vì những sợi ánh sáng giăng ra khắp nơi đây sao? – Yunho hô to, đúng rồi, tiểu yêu kia dùng sức mạnh lấy được từ Kim thần để tạo ra sợi ánh sáng. Mà nãy giờ ngài bồng Jaejoong vào đây khiến kẻ đó hấp thu lại được kha khá sức mạnh, bởi vậy Jaejoong mới có thể trở về hình dáng cũ như vậy.

 

_ Đúng thế, vậy giờ ngươi có thể nâng người dậy được chưa? – Jaejoong gần như gắt lên.

 

_ À à… – Yunho ngay lập tức nhận ra tình cảnh tế nhị của cả hai, ngài nhanh chóng cựa mình ngồi dậy.

 

_ Ối! Khoan khoan…

 

Ai dè chỉ vừa kịp chống tay đang chuẩn bị nâng người dậy đã thấy người dưới thân la lên oai oái. Jaejoong cắn răng túm Yunho ý bảo khoan hãy ngồi dậy, có vẻ như lưng ngài đang gặp chút vấn đề. Cũng đúng, người thường ngã một quả dập lưng xuống đất như vậy chắc hẳn đã gãy xương rồi, ngài chỉ cảm thấy đau không nhúc nhích nổi đã là may.

 

_ Không sao chứ? – Hoả thần nhíu mày hỏi, hình như chuyện này phần lớn lỗi thuộc về ngài thì phải?!

 

_ Aaa… để yên như vậy là tốt rồi… – Jaejoong khẽ nhắm mắt rên rỉ, chút ít sức mạnh khôi phục lại chỉ đủ dùng để trở về hình dáng trưởng thành, vậy nên hiện giờ Kim thần vẫn đang trong trạng thái vô cùng yếu ớt, chắc cũng chỉ mạnh hơn lúc ở lốt tiểu hài tử một ít thôi.

 

 

_ … Jaejoong… – Yunho có chút mờ mịt nhìn người dưới thân mình.

 

_ …

 

Mà lúc này Jaejoong cũng như vừa nhận ra tình cảnh rất không tự nhiên đang diễn ra, vậy nên ngài mở mắt nhìn kẻ phía trên, muốn mở miệng nói cái gì đó với hắn. Tiếc rằng giờ phút này miệng lưỡi lại cứng đơ, chỉ có thể để đôi môi mở hờ ra mà chẳng nói được câu gì.

 

_ Ta…

 

Hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, cơ thể vốn quen với sức nóng của lửa hiện tại bỗng dưng cảm thấy nóng thật là nóng. Trái tim như bị hình ảnh trước mắt mê hoặc đến đập nhanh không tưởng, đôi mắt dán chặt vào đó, mãi không muốn dời đi.

 

 

Là khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ đến từng đường nét, là đôi mắt đen ướt át ngơ ngác mở to, là cánh môi đỏ mọng khép hờ mời gọi, là suối tóc đen trải dài mềm mại, là làn da trắng mịn nổi bật trên nền cỏ xanh mượt…

 

Là tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo tựa như tiếng chuông, là cử chỉ dịu dàng như dòng suối tươi mát, là tính cách thẳng thắn mà cũng thực mạnh mẽ, là những cảm xúc kỳ lạ khi chạm tay vào, là cái cách mà kẻ đó dần dần hạ gục ngài…

 

 

_ Jaejoong ah, ta… ta đang có cảm giác lạ lắm… – Hoả thần khó khăn lên tiếng, tâm tư nhiễu loạn vô cùng, trái tim lúc đập nhanh lúc đập chậm, thậm chí có lúc muốn ngừng đập luôn.

 

_ … Cảm giác gì…? – Chính bản thân Kim thần cũng bị ánh mắt kia thiêu đốt đến run rẩy.

 

_ Giống như là… yêu thương…

 

_ … Yêu… th…

 

 

Phụt phụt phụt phụt phụttttttttttttttttt…

 

 

Bầu không khí lãng mạn khó khăn lắm mới có được tự dưng bị phá hoại không thương tiếc bởi một chuỗi tiếng động hết sức kỳ cục. Mà Hoả thần còn chưa kịp bùng lửa giận dữ đã lại nghe thấy “xoẹt” một tiếng, sau đó thì không thấy Kim thần đâu, thay vào đó là một “cục” gì đấy tròn tròn mềm mềm ở ngay… bụng ngài.

 

 

_ Hú hồn… – Lúc này trên không trung đang có một thiếu niên xinh đẹp vừa cầm quạt thần thu hết sợi ánh sáng vào vừa liên tục xuýt xoa – … nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, may mà phát hiện kịp thời…

 

Cũng may trong khi bay nhảy giữa những sợi ánh sáng này, tiểu yêu tinh đã phát hiện ra có hai thân hình đang nằm đè lên nhau. Ban đầu nó chỉ nghĩ chắc đấy là đôi yêu quái nào đó thấy cảnh đẹp quá mà nhảy vào “tức cảnh sinh tình” thôi, nhưng ngay sau đấy lại thấy có cái gì không đúng lắm. Tên nằm trên kia phát ra ánh sáng đỏ rực như vậy, không phải chính là Hoả thần bữa trước mới đụng mặt đó sao???!! Còn người nằm dưới đó… ôi ôi, lại không phải chính là Kim thần xinh đẹp ah!!!! Vậy là tiểu yêu tinh nhanh chóng hiểu ra lý do khiến Kim thần có thể khôi phục hình dáng trước kia chính là những sợi ánh sáng bị nó giăng ra một cách bừa bãi khắp nơi này. Thế là bằng tốc độ nhanh nhất của mình, tiểu yêu đã dùng quạt thần thu hồi lại toàn bộ sợi ánh sáng, và đúng như nó nghĩ, thời điểm ánh sáng mất đi cũng là lúc Kim thần bị biến lại bộ dạng tiểu hài tử.

 

 

Nói vậy cũng có nghĩa là… cái “cục” tròn tròn mềm mềm ở dưới bụng Yunho hiện giờ…

 

Chính là tiểu Kim thần…

 

 

_ Oa oa oa… – Nhục nhã quá, ngu ngốc quá, sao lúc lấy lại hình dáng trưởng thành không đi tìm thằng nhóc kia luôn đi, còn nằm đây yêu yêu thương thương cái khỉ gì??? Kim thần bị đè dưới bụng Hoả thần ấm ức bật khóc nức nở.

 

_ Jaejoong… Jaejoong… – Yunho vội nâng người dậy bế tiểu Kim lên. Thảm rồi, lại bị biến thành trẻ con… còn chưa có nói xong nữa…

 

 

_ Phụ thân, mẫu thân!!! – Sợi ánh sáng bị thu hồi đồng nghĩa với việc Changmin và Junsu không còn e dè bị chói mắt nữa. Hai người cùng linh thú ngay lập tức chạy đến.

 

_ Ai da, tình huống nguy hiểm… – Tiểu yêu tinh kia thấy vậy vội xoay người bỏ chạy.

 

_ Đứng lại! – Ngay lập tức Yunho một tay bế Jaejoong một tay cầm đao phóng người đuổi theo.

 

_ Hoả thần…

 

 

ẦM ẦM ẦM…

 

 

Junsu ôm Changmin nhảy lên Bạch Hổ, toan đuổi theo trợ giúp Yunho thì, đúng lúc này mặt đất lại rung chuyển dữ dội, tiếp đó là một luồng yêu khí mạnh như vũ bão tràn qua. Cảm thấy có một thứ vô cùng to lớn đang lướt đến, Junsu nhất thời đưa tay lên che mắt, đến lúc bỏ ra đã thấy có sự xuất hiện của một yêu quái mới. Một yêu quái bậc cao, chắc chắn là rất mạnh.

 

 

_ Giao Long ca… – Tiểu yêu tinh thuận đường chạy lập tức nhảy ra núp sau người yêu quái nọ.

 

_ Vậy ra đây chính là những kẻ đến cướp bảo bối của ngọn núi này sao?

 

 

Quái thú bốn chân khổng lồ to gần như gấp đôi Đại Xà đứng đó không ngừng gầm gừ, đôi mắt đỏ rực sáng quắc chăm chăm nhìn vào những đối thủ trước mặt. Cơ thể to lớn được bao phủ bởi một lớp vảy cứng rắn thô ráp, bộ móng vuốt sáng loá sắc nhọn nhìn qua tưởng nặng nề chậm chạp nhưng thực ra lại vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn. Cứ coi tốc độ mà ban nãy nó vừa dùng để chạy đến xem, có thể nói đây là một quái thú cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng đấy lại không phải là thứ nguy hiểm nhất đang có mặt tại đây, nguy hiểm nhất, chính là nam nhân ngạo nghễ đang đứng trên đầu con quái thú kia, kẻ mà tiểu yêu tinh nọ vừa gọi tên, Giao Long.

 

 

_ Chính là bọn chúng a! – Tiểu yêu tinh lớn tiếng khai báo – Cơ mà ta đã giúp ngươi giải quyết một vị thần rồi, giờ chỉ còn vị Hoả thần khó xơi kia thôi, nhường ngươi giải quyết đấy!

 

_ Tốt! – Gương mặt điển trai hiện ra một nụ cười khoái chí, kẻ đó thích thú nhìn nhìn đánh giá vị thần rực lửa nãy giờ vẫn đứng bất động bên dưới – Nhiệm vụ của ngươi đến đây là xong rồi, đi chỗ khác chơi đi!

 

_ Được, tạm biệt… hahaha… – Tiểu yêu kia như trêu ngươi mà quay ra vẫy tay với Hoả thần, sau đó thì nhanh chóng xoay người vừa cười khanh khách vừa bay mất.

 

 

_ Đứng lại cho ta… – Yunho hét lớn, theo phản xạ nhảy lên phóng theo cái bóng đang ngày càng mờ dần đằng xa.

 

 

Vụt…

 

RẦM RẦM RẦMMMMM…

 

 

Chỉ trong tích tắc, một đường chém lia xuống ngay trước đường chạy của Hoả thần. Đất đá bị xới bật tung lên khiến Yunho không còn cách nào khác là phải lùi lại, đôi mắt trừng lên nhìn yêu quái Giao Long kia vác trên vai chiếc rìu to lớn nhảy xuống khỏi quái thú và đứng đối diện với mình.

 

_ Hoả thần, nếu muốn đuổi theo tên đó, trước tiên phải hạ được ta đã… – Đôi mắt sắc lạnh không hề tỏ ra kém cạnh với đôi mắt rực lửa đầy sát khí của Yunho.

 

 

Phừng ~

 

Vút ………………..

 

 

Không hề muốn nhiều lời thêm nữa, Yunho ngay lập tức phát lửa ra khắp cơ thể để tăng thêm sức mạnh. Sau đó siết chặt Jaejoong trong cánh tay mình, nhảy lên trực tiếp dùng Hoả Mã Đao so tài với cái búa khổng lồ kia.

 

Mà lúc bấy giờ Junsu, Changmin cùng hai linh thú lại phải đối mặt với quái thú đáng sợ nọ. Vốn là lúc tiểu yêu tinh định chạy trốn, Changmin đã giục Junsu đi bắt nó lại. Bởi vì chiếu theo tình hình này mà nói thì chỉ còn cách bắt tiểu yêu lại giúp mẫu thân khôi phục hình dáng và sức mạnh thôi, chứ một mình phụ thân vừa đấu với Giao Long vừa bảo vệ mẫu thân thì e là ngài không đủ sức. Vậy nên Junsu và Changmin định đuổi theo, thế nhưng ngay lập tức đã bị quái thú kia rống lên chắn đường. Hai linh thú Bạch Hổ Đại Xà nhanh chóng tiến lên gầm gừ đe doạ, nhưng mà con quái thú đó chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nó không do dự mà dùng bộ vuốt nguy hiểm của mình tấn công Bạch Hổ và Đại Xà.

 

Xét theo kích thước và sức mạnh mà nói, có lẽ Bạch Hổ cùng Đại Xà không phải là đối thủ của quái thú, thế nên Junsu do dự không biết có nên tiếp tục đuổi theo tiểu yêu tinh giúp Kim thần trở lại hình dáng cũ hay là đến giúp hai linh thú một tay. Changmin lúc đó cũng đang rất gấp gáp lo lắng, suy nghĩ một chút, sau đó thì bặm môi quyết định, đoạn nhóc con nhảy ra khỏi vòng tay Junsu, rất nhanh thọc tay vào túi áo y, rồi lại khẩn trương quay đầu gọi hai linh thú mau chóng trở lại. Khi Junsu còn đang thắc mắc với hành động của Changmin thì đã thấy nhóc con ném một cái gì đó trăng trắng lên.

 

“A, chuột bạch của ta!!!” Junsu chỉ kịp kêu lên như vậy đã thấy Changmin đưa tay niệm chú, một tia phép màu vàng chiếu thẳng vào người chuột bạch, sau đó thì hào quang màu vàng nhanh chóng biến mất, để lộ ra cơ thể quen thuộc màu bạc.

 

 

_ Yoochun huynh! Quái thú này giao cho huynh đối phó!!! – Changmin hét lên như vậy, sau đấy thì nhanh chóng kéo tay Junsu cùng nhảy lên Bạch Hổ, thẳng tiến phóng theo đường chạy của tiểu yêu tinh nọ.

 

_ Được rồi Changmin… – Hàn tinh vừa lầm bầm vừa giơ gậy lên chuẩn bị chiến đấu – … rồi sau khi chuyện này kết thúc, chắc đệ cũng có điều muốn nói với ta chứ…

 

 

Rõ ràng là tên nhóc kia có thể biến hắn trở thành người, bất cứ lúc nào…

 

 

 

END CHAP 19

WINGJ

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s