[Dachi] Chap 18

 

Nam nhân áo đỏ cuối cùng cũng nhịn không nổi mà vươn tay vuốt nhẹ vào một bên má trắng hồng, sau đó thì ngay tức khắc quay mặt đi chỗ khác để tránh đụng phải ánh mắt khó hiểu của hài tử áo trắng trên tay. Cảm giác bị đôi mắt tròn xoe đó xoáy vào khiến nam nhân khó thở, thế nhưng sau đó lại tự trấn tĩnh mình, lúc này kẻ đó chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không thể hiểu được những gì ngài đang làm. Thế là lại đánh bạo quay mặt đối diện với gương mặt bầu bĩnh kia, tay đưa lên vuốt thêm một lần nữa, thời điểm ngón tay tiếp xúc với làn da tơ mịn nơi má hồng cũng là lúc tâm bị chấn động mạnh. Sau đó thì nghĩ nghĩ một chút, nam nhân liền xoay người giải thích với tiểu hài tử và thiếu niên đi cùng, rằng ngài nên đi đằng sau để dễ bề ngăn chặn những cuộc tập kích bất ngờ của yêu quái. May mà tiểu tử và thiếu niên kia cũng không hỏi nhiều, lập tức tiến lên phía trước đi thẳng. Lúc này nam nhân mới thoả mãn bước từ từ phía sau, cúi đầu nhìn hài tử xinh như búp bê trong tay, hít một hơi thật sâu rồi lại cúi thấp hơn một chút, để đôi môi dày áp vào bên một má phúng phính.

 

“Ạ…a…” Hài tử bị tấn công bất ngờ ngốc nghếch phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Rồi lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy nam nhân kia sau khi hôn xong thì ngay lập tức gục đầu xuống, trán áp vào trán mình, đôi môi bất lực mấp máy…

 

 

“Ta thực sự không xong rồi…”

 

 

 

CHAP 18

 

 

Khó chịu!

 

Tiểu Kim thần đang khó chịu lắm!

 

Lúc trước đột ngột bị biến thành hài tử làm cho quần áo đang mặc trên người trở nên vô cùng thùng thình, nói thẳng ra là khi đấy tiểu Kim thần như bị bọc lại bằng một đống vải trắng vậy. Vì lúc đó đang giao chiến kịch liệt với yêu quái nên ngài không để ý đến chuyện này, nhưng mà đến bây giờ, khi đang được Hoả thần bồng trên tay thì không muốn để ý cũng phải để ý!!! Lại được cái tên hoả đó chẳng chút tâm lý gì, thấy tiểu Kim nhăn nhó mếu máo lại tưởng ngài bị lạnh, thế là càng quấn tợn. Vải được làm bằng sợi ánh sáng bó quanh người khiến làn da non nớt của tiểu Kim bị cọ cọ liên tục vừa đau vừa khó chịu, mà ngặt một nỗi lúc này ngoài kêu “a… a… u… u” ra thì ngài chẳng thể kêu được thêm từ nào nữa. Vậy là vị thần ánh sáng oanh liệt ngày nào đã phải bất đắc dĩ lựa chọn biện pháp cuối cùng : khóc!

 

 

_ Hự ư uuu… huu… – Đôi tay bé bỏng bị vướng trong vải trắng lùng bùng không ngừng đập vào cổ Hoả thần, trong khi đó cái miệng hồng nhỏ nhắn thì méo xệch đi.

 

_ Jaejoong, sao vậy… – Yunho lúng túng cố vỗ về tiểu Kim đang quẫy đạp trên tay mình.

 

_ Hưuuu… oaooaa… – Ngươi là cái đồ ngu ngốc, cởi đám vải này ra cho ta!!! Trong lòng tiểu Kim đang gào thét như thế đó.

 

 

_ Phụ thân, có phải mẫu thân đói rồi không?

 

Changmin từ trong lòng Junsu nhấp nhổm nêu ý kiến. Cho dù lúc trước chưa từng thấy mẫu thân ăn cái gì, nhưng biết đâu vì bị hút hết sức mạnh và thành ra nhỏ xíu thế này mà người cũng biết đói thì sao? Tóm lại đấy gần như là lý do duy nhất Min có thể nghĩ ra lúc này.

 

_ Uhm… aaa… – Tiểu Kim bất mãn quay ra lườm lườm ngốc tiểu tử vừa phát biểu kia, tuy nhiên hành động này đối với Changmin lại chẳng giống như đang trách móc gì cả.

 

_ Oá, mẫu thân dễ thương quá đi… – Changmin vừa kêu lên vừa sốt sắng nhảy ra khỏi vòng tay Junsu mà lao đến chỗ phụ thân để tiếp cận mẫu thân.

 

 

_ Rốt cuộc là bị làm sao?

 

Yunho gấp gáp nhìn kẻ đó giọt ngắn giọt dài phát tội mà không biết phải làm gì. Ngài đã phải dỗ trẻ con như thế này bao giờ đâu, hơn nữa đứa trẻ phải dỗ lại là kẻ đó nữa.

 

 

_ Oaoaoaaaa…

 

Tên tiểu yêu kia sao dám biến ta thành cái bộ dạng này chứ? Ngươi làm ta khốn khổ quá đi! Tiểu Kim vì quá khó chịu cộng thêm nỗi uất ức không có ai giải thoát dùm mình mà khóc rống lên. Dù hơi mất mặt một chút, nhưng đây là biện pháp duy nhất một đứa trẻ có thể dùng để thông báo cho người ta biết nó đang khó chịu thế nào. Và hiện giờ thì Kim thần đang phải dùng cách này để thể hiện cảm giác của mình.

 

_ Jaejoong, Jaejoong… – Hoả thần Yunho ngoài cách vỗ vỗ vào cục bông tròn trong lòng và luôn miệng gọi tên người ta như vậy thì chẳng còn cách nào khác.

 

 

_ Có phải bị quần áo làm khó chịu không a? – Lời buột miệng của Junsu tựa như mưa rào trong ngày nắng hạn, tiểu Kim ngay lập tức hướng ánh mắt cầu cứu về phía Junsu. May mà nơi này còn có ngươi…

 

_ Vậy sao? – Yunho ngây ngô nhìn đống vải trắng quấn quanh người Jaejoong.

 

_ Có lẽ chỉ nên để lại một lớp áo mỏng thôi… – Junsu không cưỡng nổi việc đôi mắt to tròn long lanh nước kia cứ nhìn chăm chăm vào mình nên liều mạng bước tới đỡ Jaejoong ra khỏi tay Yunho.

 

 

_ …

 

_ …

 

Yunho thấy Jaejoong ngừng khóc khi được Junsu cởi bớt áo thì cũng để yên cho y làm. Thế nhưng sao cởi xong rồi vẫn chưa đưa lại cho ngài vậy? Yunho có chút sốt ruột nhìn nhìn.

 

 

_ Ổn rồi Kim thần…

 

Junsu mỉm cười dịu dàng nhìn hài tử trong tay mình. Đến giờ mới được nhìn kỹ Kim thần trong bộ dạng mới này, thực sự là dễ thương lắm. Hai má phúng phính trắng hồng nè, miệng nhỏ hơi he hé để lộ cái lưỡi hồng nhạt nè, cả đôi mắt đen láy tròn xoe nữa chứ. Ô ô Changmin ah, xin lỗi ngài nhưng có lẽ ta phải rút lại danh hiệu “tiểu hài tử đáng yêu nhất” mà mình đã ngầm trao cho ngài lại rồi, mẫu thân ngài đáng yêu hơn a ~

 

 

_ Đưa Jaejoong đây!

 

Giọng nói đều đều xen chút khó chịu của Hoả thần vang lên làm Junsu giật mình. Sau đó thì y nhanh chóng hiểu ra lý do vì sao mình phải hứng chịu cái nhìn không mấy thiện cảm mà Hoả thần đang dành cho mình, vậy là Junsu bồng Jaejoong trả lại cho Yunho. Cơ mà… sao Kim thần lại bám chặt vào áo y như vậy chứ???

 

_ Hoả thần, ta… – Junsu nhăn mặt khi thấy bàn tay nhỏ của Kim thần sống chết cũng không buông vạt áo mình ra.

 

_ Làm sao thế?? – Yunho nhướn mày nhìn chằm chằm bàn tay đang bám vào áo Junsu. Biểu hiện gì vậy? Yunho mang một bụng bực tức đưa tay gỡ Jaejoong ra.

 

 

_ Oa oaaaa… aaa… – Jaejoong vừa nhắm tịt mắt vừa cố sức bám chặt vào Junsu. Hiện giờ khi đang ở trong bộ dạng yếu ớt này ngài chỉ muốn được Junsu chăm sóc bảo vệ thôi, dại gì để tên hoả vụng về kia bồng bế chứ. Ngài vẫn còn nhớ rõ cách đối xử của tên đó với Changmin đấy!

 

_ Thật hư đốn! – Yunho nổi xung túm tay Jaejoong giằng ra.

 

_ Oái, Hoả thần… nhẹ tay thôi kẻo làm tổn thương Kim thần… – Junsu vội khuyên ngăn.

 

 

_ Sao đã ở trong cái dạng này rồi mà ngươi còn khó ưa như vậy??!!!

 

Miệng thì gằn gọc thế nhưng Yunho cũng nghe theo lời Junsu mà giảm bớt lực trên tay, cơ mà làm nhẹ thì đâu có lôi Jaejoong ra được.

 

Ngài rất muốn bế kẻ đó, cảm giác giống hệt những lúc vô tình chạm vào người Jaejoong, hay những lúc cả hai bất đắc dĩ phải đụng chạm thân thể, còn có… những hành động thân mật ngày hôm đó nữa. Cho dù lúc này Jaejoong nhỏ thật là nhỏ, nhưng cảm giác được ôm trọn kẻ đó trong tay mà không bị ăn quạt như thế này thật sự vô cùng thoải mái. Ngay lúc đầu vừa ôm kẻ đó vào lòng Yunho đã phát hiện ra điều ấy rồi, bởi vậy mới một mực không nhường cho Changmin bế. Vì hoàn cảnh bắt buộc nên nhất định phải tìm cho được tiểu yêu tinh kia thật nhanh, giúp Jaejoong mau chóng khôi phục hình dáng cũ, nhưng vậy cũng có nghĩa là ngài sẽ không được ôm kẻ đó trọn vẹn như này nữa. Thế nên Yunho mới phải tận dụng triệt để cơ hội này. Cơ mà… không ngờ rằng kẻ đó cho dù đã bị biến thành trẻ con rồi lại vẫn như cũ tạo khoảng cách với ngài. Hoả thần không phục, không chấp nhận, không cam tâm,… thế nên mới đang kiên trì mà nhẹ nhàng giành giật tiểu Kim đây.

 

 

_ A hô hô hô…

 

Trong khi Yunho đang vất vả tìm cách đem Jaejoong trở về vòng tay mình thì Changmin đứng một bên xem lại ôm bụng cười. Mẫu thân hắt hủi phụ thân kìa, ai bảo phụ thân vụng về quá cơ, mà chắc cũng tại mẫu thân còn chưa tha thứ chuyện đó cho phụ thân nữa. Ủa, mà phụ thân có biết là cho dù lúc này đang trong hình hài một đứa trẻ thì tâm trí và ký ức mẫu thân vẫn như cũ không nhỉ? Nếu biết thì sao lại có những hành động lộ liễu như vậy?! Thế nhưng, phụ thân vốn thông minh mà, chắc người phải biết điều đó chứ?!

 

Rất không may, Yunho đúng là rất thông minh…

 

Nhưng dường như cứ dính vào những chuyện liên quan đến Jaejoong và cái cảm giác khó hiểu trong lòng thì Yunho có muốn cũng không thể thông minh được.

 

 

Tóm lại là, Yunho không hề biết chuyện đó…

 

 

Bởi vậy mà trên đường đi ban nãy…

 

Mới có ai đó nhịn không nổi mà lén hôn lên má tiểu Kim mấy lần…

 

Và đó cũng là một trong những lý do khiến Jaejoong một mực muốn đòi Junsu bế mình…

 

Hoả thần bỗng nhiên công khai thân mật như vậy thật khiến cho Kim thần khó xử…

 

Hơn nữa, cái chuyện kia còn chưa giải quyết xong nữa…

 

 

_ Oaoaoaa… – Đồ đáng chết, buông ta ra.

 

_ Jaejoong, sao ngươi cứng đầu vậy????

 

_ Hoả thần… Kim thần… trời ơi…

 

_ Hô hô hô hô…

 

Soạttttt…

 

Gràoooo ~~~

 

Đang lúc vụ lộn xộn kia đến hồi gay cấn thì một đám yêu quái từ đâu xộc đến đã nhanh chóng bao vây cả bọn. Yunho thấy vậy thì khẩn trương cùng dứt khoát giằng lấy Jaejoong ôm chặt vào lòng, may mà lúc này tiểu Kim không chú ý lắm nên mới để ngài dễ dàng ôm về.

 

_ MAU ĐỂ THẠCH LỆ VỀ CHỖ CŨ!

 

_ TRẢ LẠI THẠCH LỆ CHO BỌN TA…

 

GRAOOO…

 

Đám yêu không chút chậm trễ xông vào tấn công, Yunho và Junsu cũng nhanh chóng đáp trả bọn chúng. Lúc này Đại Xà trên cánh tay Yunho đã phải hoá thành hình dạng khổng lồ để dễ bề bảo vệ Changmin, còn Bạch Hổ thì vừa tiêu diệt yêu quái vừa giúp Yunho bảo vệ tiểu Kim trong tay.

 

Xoẹt…

 

_ HOẢ DÃ CẦU!

 

Yunho tung liên tiếp ba quả cầu lửa liền về phía đám yêu quái, tuy tung nhiều chưởng lực liên tiếp như vậy sẽ mất sức hơn khi dùng Hoả Mã Đao chém, thế nhưng cách này lại có thể giúp ngài nhanh kết thúc trận chiến hơn. Có vẻ lũ yêu quái kia đã nhận ra điểm yếu của ngài lúc này chính là hài tử tròn tròn trên tay, vậy nên chúng mới ra sức tấn công vào điểm yếu đó. Điều đấy khiến cho Yunho càng thêm vất vả, thân ảnh đỏ rực vừa ôm chặt hài tử trong tay vừa liên tục dùng sức tung chưởng.

 

_ Ummmhh..

 

Jaejoong rất muốn quát vào mặt kẻ đang bế mình rằng, ngươi có biết dùng nhiều cầu lửa liên tiếp như vậy sẽ tổn hại đến nguyên khí nhiều như thế nào không? Kẻ đó muốn bảo vệ ngài, Jaejoong biết điều đó, nhưng cũng không nhất thiết cứ phải vừa ôm ngài trên tay vừa chiến đấu như vậy chứ? Sẽ rất vướng víu cho Yunho…

 

Soạt soạt ~

 

ẦM ẦM…

 

Đúng như những gì Changmin đã cảnh báo trước, sau khi tiểu yêu tinh kia đi sẽ có rất nhiều yêu quái đến tấn công họ. Bởi vì chắc chắn tiểu yêu đó đã đi loan tin khắp nơi rằng hai vị thần đến cướp Huyết Thạch giờ chỉ còn một, đây chính là cơ hội tốt nhất để có thể hạ gục những vị khách không mời dai dẳng này. Thế nên hiện tại đám người Yunho mới phải đối mặt với từng lớp từng lớp yêu quái như vậy, mà vất vả nhất chính là hơn phân nửa đám yêu đó luôn chăm chăm tấn công vào Jaejoong, vị thần đã mất đi sức mạnh và đang ở trong bộ dạng vô cùng yếu đuối.

 

 

Grammm…

 

Keccc…

 

Kheeee…

 

Trong đám hỗn loạn lúc đó, cùng lúc có ba yêu quái khổng lồ tấn công vào Yunho. Hoả thần cho dù có mạnh thế nào thì chiến đấu nãy giờ cũng đã mất sức không ít. Thấy một Hổ tinh to lớn lao về phía mình thì giơ đao ra chém, không nghĩ rằng ngay lúc ấy lại có một mãng xà cực lớn từ phía sau quật mạnh vào lưng mình. Yunho không hề bị thương, có chăng chỉ bị mất đà ngã về phía trước một chút, thế nhưng đáng nói là ở chỗ tiểu Kim trên tay đã bị ngài làm tuột ra mất. Và chỉ trong chớp mắt sau đã có một con đại bàng khổng lồ từ phía trên lao xuống dùng nanh vuốt sắc nhọn quặp vào cơ thể bé bỏng nọ.

 

_ JAEJOONG!!!!!

 

_ HOẢ THẦN!!

 

_ MẪU THÂN!!!

 

GRAOOO!!!

 

Gần như đồng thời, trong khi Yunho phóng người lao về phía đại bàng tinh kia thì Junsu dùng phép làm mọc lên những cái cây thật lớn ngăn đường chạy của con yêu, Bạch Hổ thì cũng chẳng còn tâm trí đánh yêu quái nữa mà nhảy lên muốn cắn nát móng vuốt đang để trên người chủ nhân mình.

 

Phập phập phập ~~~ Những cái cây Junsu điều khiển đem tất cả cành lá nhọn hoắt của mình đâm thẳng vào người đại bàng tinh.

 

Roẹt ~ Phía trên con yêu lại lãnh ngay một đường đao sắc bén từ thanh đao nóng đỏ của Yunho.

 

Groằmmm ~ Linh thú Bạch Hổ không chút chậm trễ ngoạm vào chân của đại bàng tinh, sau đó thì dùng sức cắn đứt nó ra…

 

KREECCCC…

 

Con yêu ré lên một tiếng thảm thiết, bị tấn công dồn dập như vậy nào còn cơ hội sống sót, thế nhưng trước khi gục xuống nó vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ của mình, đại bàng tinh đập cánh thật mạnh để đứa trẻ đang nằm gọn trong bộ vuốt đã đứt lìa của mình bay lên.

 

Vụt…

 

Vụt…

 

Vụt…

 

Lại một lần nữa trở thành trái cầu tung lên để tất cả lao vào bắt, Jaejoong có chút ngao ngán nhắm chặt mắt. Hi vọng lần này tên đáng chết kia sẽ bắt được ngài, tất cả là tại hắn, lúc cần ôm chặt thì không ôm, lúc không cần lại cứ cố sống cố chết mà ôm… Cơ thể nhỏ bé bọc vải trắng bay nhanh lên không trung, phía dưới một loạt thân ảnh đủ loại lao vào, đều cùng một mục đích muốn bắt được trái cầu bé bỏng đó.

 

 

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM …

 

Đủ mọi âm thanh hỗn độn vang lên, khói bụi mịt mờ bao phủ khắp không gian…

 

 

_ MẪU THÂN AHHHH…

 

 

Rốt cuộc đến cuối cùng chỉ có mình Changmin đứng hét nãy giờ là dang tay ra đỡ cục bông trắng đang rơi không phanh xuống.

 

Hoả thần, Thổ thần, Bạch Hổ cùng vô vàn yêu quái đang ở trên cao kia lúc này mới phát hiện, vì mải ngăn nhau mà đối tượng chính để bắt đã rơi ra từ khi nào…

 

Kim thần thở dài buông xuôi. Yunho chết tiệt, ngươi là cái đồ vô dụng!

 

 

_ MẪU THÂNNNN…

 

_ KHÔNGGGG!!!

 

 

Bịch ~

 

.

.

.

 

_ Á… – Changmin thét lên một tiếng đau đớn, sau đó thì quỳ rạp xuống đất run run chạm vào cơ thể nhỏ đang nằm bất động dưới đất.

 

Nó đỡ không kịp.

 

 

_ Jaejoong…

 

Sự việc diễn ra bất ngờ đến khó hiểu khiến cho toàn bộ những kẻ chứng kiến rơi vào trạng thái bất động tạm thời, chỉ có mình Yunho là phản xạ nhanh, lập tức nhào vào ôm lấy tiểu Kim.

 

_ Có sao không, có sao không… – Yunho luống cuống sờ nắn xoa xoa khắp người hài tử kia, từ tận đáy lòng trào lên cảm giác nghèn nghẹn. Đừng bị thương, đừng có việc gì… xin ngươi…

 

_ Hưuu… – Chỉ thấy đôi mắt đen hấp háy từ từ mở ra, miệng khẽ mấp máy. Thế rồi rất nhanh sau đấy, cái miệng nhỏ nhắn méo xệch lại, Kim thần một lần nữa chọn biện pháp hết sức quen thuộc để thông báo cho mọi người biết cảm giác lúc này của mình.

 

_ OAOAOAOAOAAAA… OAAOOO… – Câu này dịch xuôi có nghĩa là “Đau chết ta rồi!!!!”

 

 

Phừng!!

 

Trong phút chốc lửa quanh người Hoả thần bùng lên mạnh mẽ, tiên khí dâng lên cuồn cuộn, thậm chỉ cả thanh Hoả Mã Đao trên tay cũng bắt đầu trở nên nóng rực. Yunho chầm chậm đứng lên, ánh mắt nhìn như muốn thiêu cháy toàn bộ yêu quái đang có mặt tại nơi này, một tay ôm chặt Jaejoong để tiểu Kim nép vào ngực mình, tay còn lại giơ thanh đao lên cao, ngài nghiến răng rít lên từng từ…

 

_ Tất -cả -các -ngươi… ĐỀU PHẢI CHẾT !!!!!!!!!

 

 

BỪNGGGG ~~~

 

.

.

.

 

_ Lợi hại quá…

 

Junsu không ngừng chép miệng nhìn một lượt những cái xác cháy đen nằm la liệt khắp nơi. Không ngờ Hoả thần lúc tức giận lại có thể kinh khủng như vậy, lúc đó nếu không phải Đại Xà nhanh nhẹn đến cuộn mình bao quanh y, Changmin cùng Bạch Hổ thì e rằng Junsu đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của vị thần này rồi. Cơ mà nếu Hoả thần sớm phát huy sức mạnh vô song thế này ra có phải tốt hơn không, như vậy chẳng phải Kim thần sẽ không bị ngã đau nữa sao? Mà khoan, hình như không đúng lắm, nếu Kim thần không bị ngã đau như vậy, chưa chắc Hoả thần đã nổi trận lôi đình mà thiêu sạch đám yêu quái trong nháy mắt như thế…

 

Nghĩ đến đấy, Junsu lại có chút xót lòng nhìn vào thân ảnh trắng đang nằm gọn trong lòng Hoả thần cách đấy không xa.

 

_ Sao rồi, còn đau không? Đau chỗ nào? – Dường như cơn giận của Yunho vẫn còn chưa tiêu hết, bằng chứng là bao quanh cơ thể ngài vẫn còn vương lại rất nhiều lửa nóng khiến cho Junsu hay Changmin đều không dám đến gần. Cũng tốt, lúc này chỉ có mình ngài được đụng vào tiểu Kim.

 

_ Hicc…

 

Cơ thể trong bộ dạng bé tí đã yếu đuối thì chớ, lại bị vờn đi vờn lại rồi ngã từ trên cao xuống như vậy. Có thể nói là trong mấy trăm năm làm thần của Jaejoong chưa bao giờ ngài bị đau như thế. Cả cơ thể ê ẩm đau buốt, trên làn da trắng nõn còn xuất hiện vài vết xanh tím, cứ đụng vào là lại nhói lên. Bởi vậy khi đỡ đau một chút thì Jaejoong chỉ có thể ngừng kêu thôi, chứ nước mắt vẫn cứ ứa ra đều đều. Mà bộ dạng này đang làm cho ai đó đau lòng lắm.

 

_ Đừng khóc… – Yunho cắn môi ân hận – … ta thật vô dụng… lúc nào cũng có thể làm tổn thương ngươi…

 

_ Huhu…

 

Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của ngươi. Cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay ấm nóng, tai áp vào ngực nghe rõ tiếng trái tim chân thành đập thình thịch. Jaejoong cho dù không đau cũng tủi thân mà ứa nước mắt. Không sao đâu, dù sao cũng ở trong cái lốt yếu đuối thế này rồi, ngài cũng chẳng ngại gì mà thể hiện hết sự yếu đuối trong tâm hồn mình…

 

Sao lại là ngươi, sao lúc nào cũng là ngươi làm ta trở nên kỳ quặc? Vì sao những chuyện này lại xảy ra, vì sao những cảm giác đó lại xuất hiện? Quan hệ của chúng ta là gì? Chẳng phải chỉ là tạm thời thoả hiệp để dễ tiến đến đỉnh núi thôi sao? Chẳng phải cuối cùng vẫn phải đứng ở hai bên giao đấu một trận phân thắng thua sao? Thế thì đến lúc đó, những cảm xúc này biết vứt đi đâu? Yunho, sao mối quan hệ của chúng ta lại trở nên phức tạp thế này? Ta từ lúc nào đã bắt đầu suy nghĩ… rằng có nhất thiết phải lấy Huyết Thạch, bằng cách chiến đấu một sống một còn với ngươi không?

 

Không có ý định nhường… thế nhưng… thế nhưng còn có thể… thoả hiệp…

 

Còn ý ngươi… thì sao…?!

 

 

_ Mẫu thân, mẫu thân… người có sao không…?? – Changmin khẽ bước đến chạm vào tay mẫu thân mình. Thạch Thạch đang lạ lắm, liệu có phải tâm của một trong hai người đang chuyển biến mạnh mẽ không?

 

Gràoo!!

 

Trong khi mọi sự chú ý đang đổ dồn lên người tiểu Kim thì Bạch Hổ bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Tiếp đó linh thú cứ thế nhìn về một phía mà gầm gừ.

 

_ Có cái gì ah? – Junsu sốt ruột hỏi.

 

Vụt…

 

Đột nhiên Bạch Hổ đẩy ngã Junsu làm y ngã nhào lên người mình, rồi không để cho y kịp kêu lên thắc mắc, linh thú này đã phóng người lên cao, tiếp theo gầm lên một tiếng nữa để nhắc Junsu nhìn về phía đó. Ngay lập tức Junsu đã nhận ra điều Bạch Hổ muốn nói, trên khuôn mặt sáng sủa nhanh chóng xuất hiện một tia vui sướng, Junsu vội reo lên.

 

_ Thấy rồi, sợi ánh sáng!!! Kim thần, Hoả thần, ta thấy có sợi ánh sáng ở đằng kia!!!

 

Mà thấy được sợi ánh sáng, cũng có nghĩa sẽ sớm lần được dấu vết của tiểu yêu tinh nọ…

 

 

 

END CHAP 18

WINGJ

 

 

One response to “[Dachi] Chap 18

  1. Trồu
    đọc káj fic mà cái fic mà cái miệng hk ngậm lạj đx.
    Hehe
    đáng êu wá

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s