[Dachi] Chap 17

 

 

Shinki núi là nơi cất giữ Huyết Thạch, thứ báu vật có thể ban cho người sở hữu nó tiên khí và sức mạnh cực lớn để trở thành chủ nhân của đất trời. Nhưng cũng bởi vì mang trong mình năng lượng lớn như vậy mà Huyết Thạch đã vô tình thúc đẩy nhanh quá trình thành tinh của những yêu quái sống trong Shinki núi, và đó chính là lý do mà yêu quái ở ngọn núi này rất nhiều và mạnh.

 

Còn một điều đáng sợ nữa khiến các tiên nhân luôn e dè khi nhắc đến yêu quái sống ở ngọn núi này… đó là việc nơi đây có những yêu quái mang khả năng vô cùng đặc biệt và khó đoán…

 

Mà nói đến những yêu quái mang khả năng đặc biệt và khó đoán, Hoả thần Yunho hẳn là sẽ nhớ ngay đến những kỷ niệm độc nhất vô nhị mà một tiểu yêu đã đem lại cho ngài…

 

 

CHAP 17

 

 

 

_ Huhuhu ~~~ Tiểu Hổ ah, coi như Min Min cầu xin ngươi mà… – Thạch Lệ Changmin lúc này thật sự đang có một hành động rất mất mặt, ấy là nằm rạp xuống ôm chân linh thú Bạch Hổ.

 

_ Gruuuu… – Đáng tiếc là linh thú này lại chẳng hề mủi lòng trước hình ảnh đáng thương kia, nó chỉ khẽ quay sang nhìn Hoả thần Yunho. Như kiểu muốn nói nếu kẻ đang ôm chân nó lúc này là Hoả thần thì may ra nó còn có thể suy nghĩ lại.

 

_ Hừ… – Yunho khinh thường nhìn đi chỗ khác.

 

_ Oa oa oa… ta muốn gặp mẫu thân… oa oa oa oa oa… mẫu thân ahhhh ~~~ Changmin thấy biểu hiện không biết phối hợp đấy của phụ thân thì càng gào khóc tợn.

 

 

Junsu đứng một bên nhìn Changmin khóc thê thảm như vậy thì mủi lòng muốn ra dỗ, cơ mà chính bản thân y cũng còn đang cần người đến an ủi thế này thì dỗ được ai? Nghĩ đến đấy lại càng thêm ấm ức, Junsu đưa tay vào túi áo khẽ bóp bóp con chuột bạch đáng chết đang nằm sám hối kia. Dám nói là đã giăng kết giới để không ai nhìn thấy, thế mà cuối cùng lúc Junsu phờ phạc bước ra đã thấy một đôi mắt rực lửa cùng một đôi mắt đầy nước đang chăm chăm nhìn mình. Khi ấy y cảm thấy có chuyện gì đó không lành sắp xảy đến nên vội chạy qua núp sau lưng tướng công, ấy thế mà vừa thấy mặt Yoochun chừa ra thì, đôi mắt rực lửa của Yunho ngay lập tức loé lên. Đoạn “vụt” một cái đã thấy thân ảnh đỏ rực đó lao đến tấn công Yoochun, rồi ngay khi Junsu định kêu lên ngăn cản thì Hoả thần lại nói một câu khiến y cứng họng…

 

 

“Đôi phu phụ các ngươi nếu muốn âu yếm nhau sao không dắt nhau đến chỗ nào kín kín mà làm, tại sao lại khiến người khác bẩn mắt như vậy???”

 

 

Junsu mặt méo xệch từ từ nhìn sang Changmin tìm kiếm sự thật, rốt cuộc lại chỉ thấy gương mặt mếu máo của nhóc con : “Mẫu thân vì nhìn thấy ngươi và Chun huynh động phòng nên đã nhớ ra chuyện đó rồi…”

 

 

Thổ thần khóc không ra nước mắt.

 

 

 

Lại nói về Yoochun, cho dù cả người đang tràn trề sinh lực, hưng phấn bừng bừng sau trận “động phòng lộ thiên” ấy cũng không thể địch lại một Hoả thần đang tức đến xịt lửa trên đầu thế kia. Changmin thấy tình thế có vẻ không ổn thì từ bi mở cho Yoochun một con đường sống, không chút chậm trễ phẩy tay biến Yoochun trở lại dạng chuột bạch, an an ổn ổn nằm trong tay Junsu. Mà Hoả thần từ trước đến nay vốn có thiện cảm với Junsu, hơn nữa nhìn cái bộ dạng bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của y thế kia khiến ngài thật không nỡ xuống tay.

 

 

Quay trở lại hiện tại, sở dĩ Changmin phải khổ sở vật vã ăn vạ với linh thú Bạch Hổ như vậy là bởi chỉ Bạch Hổ mới có khả năng tìm ra mẫu thân. Lúc ấy Jaejoong bỏ đi quá nhanh, cả Changmin và Yunho đều vô cùng bất ngờ, đến khi bừng tỉnh thì người kia đã biến mất không còn chút khí nào rồi. Còn may là Bạch Hổ cũng giống họ, cũng bị sự việc đó làm cho sững sờ mất một lúc, mà đến khi Bạch Hổ nhận ra là nó phải đi theo chủ nhân mình thì đã bị Changmin túm chân ăn vạ như thế này rồi…

 

 

_ Ô ô ô… ta nhớ mẫu thân… ta muốn gặp mẫu thân… – Cảm thấy không thể thuyết phục được Bạch Hổ, Changmin thét lên một tiếng rồi nằm giãy giụa ra đất kêu khóc. Lần này là nhóc con khóc thật đấy, chỉ cần nghĩ đến việc không thể gặp lại mẫu thân xinh đẹp dịu dàng là đã thấy thương tâm chết đi được rồi – … Ai cho ta gặp mẫu thân điii… oa oa oa…

 

 

Cứ thế tiểu hài tử đáng thương nằm rạp trên mặt đất kêu gào đến khàn cả giọng, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm thường ngày giờ đã lấm lem nước mắt nước mũi cùng bùn đất. Yunho dù có sắt đá thế nào nhìn thấy cảnh này cũng không thể không đau lòng. Ngài đi nhanh về phía Changmin rồi bế nó lên, vụng về dùng ống tay áo lau mặt cho nó, vừa lau vừa càu nhàu.

 

_ Đủ rồi đấy, ta sẽ đi tìm Jaejoong cho ngươi…

 

 

_ Huhu… phụ thân ah, Min Min muốn mẫu thân… sao lại làm mẫu thân bỏ đi như thế… – Khuôn mặt vốn đã lem luốc, sau khi được Hoả thần lau chùi một hồi lại càng lem luốc hơn, hiện giờ vẫn mếu máo thật đáng thương.

 

_ Min Min… – Junsu chạnh lòng đến gần Changmin, rồi cũng giống như Yunho dùng ống tay áo mình lau mặt cho nhóc con đó – … không khóc, chúng ta cùng đi tìm mẫu thân cho Min Min…

 

_ Huhuhu…

 

 

Đến nước này thì Bạch Hổ có muốn cũng không thể từ chối được nữa, linh thú nhìn cậu chủ nhỏ khóc lóc như vậy thì cảm thấy thật tội nghiệp. Nó khẽ gầm lên một tiếng rồi từ từ bước đi, ra hiệu cho ba kẻ phía sau đi theo nó.

 

Changmin nằm trong vòng tay Junsu mà nấc cụt liên hồi, nghe vẫn rất thảm, nhưng dù sao không khóc nữa là được rồi. Yunho nắm thật chặt Hoả Mã Đao trên tay, lòng nặng trĩu không cách nào gỡ bỏ.

 

 

Làm kẻ đó tổn thương như vậy, ta cũng đâu có vui gì…

 

 

 

_ Ai ~ ta đúng là đại ngốc mà…

 

Jaejoong dùng quạt thần tự gõ vào đầu mình một cái. Thế nào lại quên mất Bạch Hổ chứ, bỏ đi mà còn để lại linh thú như vậy chẳng khác nào vẽ đường chạy trốn của mình cho họ. Bởi vì Bạch Hổ chẳng bao giờ rời khỏi Jaejoong nửa bước, vậy nên chắc chẳn giờ này nó đang lần theo mùi của ngài tìm đến rồi. Mà Bạch Hổ tìm được ngài thì bọn họ cũng tìm được, mà nếu bọn họ tìm được thì… ngài thật không biết sẽ phải đối mặt với tên lửa kia kiểu gì nữa.

 

Hận, không hẳn là hận. Bực, không hoàn toàn là bực. Xấu hổ, chưa chắc đã là xấu hổ. Tóm lại, mỗi khi nghĩ đến những cảnh hay ho bên trong động hồ ly lúc ấy là đầu Jaejoong như muốn nổ tung ra. Thời điểm hiện tại tốt nhất là mỗi người một nơi đi, dù sao thì đến lúc lên đỉnh núi thấy được Huyết Thạch rồi cũng coi nhau như kẻ thù thôi. Vậy nên bây giờ đừng gặp nữa là tốt nhất, ngài đành có lỗi với Bạch Hổ vậy, chạy trốn khỏi nó luôn.

 

Mà khoan! Jaejoong bỗng nhiên ngẩn người ra. Ngài đang nghĩ gì vậy? Chắc gì bọn họ đã muốn đi tìm mình, Changmin thì có thể có, nhưng kẻ kia hẳn là sẽ không đâu. Mà nếu kẻ đó không đồng ý đi tìm thì Changmin cũng chẳng được đi, cơ mà nếu gặp Changmin cũng được, ngài rất thích nhóc con đáng yêu ấy. Thế nhưng kẻ đó sẽ không để Changmin đi đâu, vậy là sẽ không có ai đi theo Bạch Hổ cả, thế thì ngài có nên chờ nó đuổi kịp mình không nhỉ? Không, nếu chờ… lỡ như…

 

_ Aishhh… thật là điên đầu mà…

 

 

Jaejoong phất quạt ra phẩy phẩy trước ngực liên hồi, có phải vì ở chung với mấy người kia lâu ngày quá nên đầu óc ngài đã bớt sáng suốt đi không vậy. Sao mới tách ra chưa đầy một ngày đã trở nên hồ đồ khó nhọc thế chứ?! Tình hình này thật không ổn, không ổn…

 

Lúc ấy vì ước muốn chạy trốn khỏi kẻ kia quá mãnh liệt nên mới liều mình dùng di thuật mà phóng được một đoạn khá xa, để đến bây giờ mới đi bộ một chút đã cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì mỗi lần sử dụng di thuật đều rất tốn sức, mà ngọn núi này lại như đang hút đi sức mạnh của ngài vậy, Jaejoong khẽ thở dài rồi ngồi xuống một gốc cây, định bụng sẽ ngồi tĩnh dưỡng một lúc rồi đi tiếp.

 

 

Soạt…

 

Phụt!

 

Một sợi ánh sáng trong chớp mắt phi thẳng vào lùm cây cách đó không xa, ấy chính là nơi vừa phát ra tiếng động. Khuôn mặt Jaejoong lạnh băng nhìn vào chỗ đó, quạt thần vẫn chậm rãi phe phẩy trước ngực, nhìn thì thấy ung dung vậy chứ thực ra Kim thần đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón yêu quái rồi.

 

 

Soạt soạt soạt ~~~

 

Sau hai giây im lặng thì từ trong các lùm cây gần đó liên tiếp phát ra tiếng sột soạt như vậy, điều đó cho thấy con yêu quái giấu mặt kia đang di chuyển với tốc độ rất nhanh trong các lùm cây xum xuê lá. Và còn một điều nữa đó là sợi ánh sáng ban nãy Kim thần phóng ra chẳng hề làm nó tổn thương chút nào.

 

_ Hừ, được lắm!

 

Jaejoong nhanh chóng đứng dậy bật người đuổi theo tiếng sột soạt kia. Tốc độ của yêu quái nọ rất nhanh, nhưng của Kim thần cũng không hề kém cạnh, hơn nữa phản xạ của ngài lại rất tốt, vậy nên yêu quái đó di chuyển đến đâu đều bị ngài đoán được. Quạt thần cứ thế lia lên hạ xuống qua khắp các lùm cây khiến lá cây rơi rụng lả tả, tuy nhiên con yêu kia vẫn may mắn tránh được đòn từ quạt ánh sáng mà tiếp tục chạy.

 

 

Soạt…

 

Bốp!!!

 

_ Oa…

 

Lần này cũng đoán trước được hướng chạy của con yêu, thế nhưng Jaejoong không dùng quạt thần lia theo nữa mà dùng chân đá ngược lại đường chạy của nó, quả nhiên con yêu bị bất ngờ, tránh không kịp liền dính cước mà ngã nhào xuống đất.

 

 

_ Bắt được ngươi rồi… – Tiên nhân đắc ý lao theo chiến lợi phẩm đang rơi xuống, đến khi nhìn kỹ con yêu đó rồi thì lại ngớ người ra – …humh??!!

 

_ Ai ai… nha… a… – Một tiểu tử trắng trẻo mập mạp đang ngồi bệt dưới đất, đôi môi hồng chúm chím không ngừng lặp đi lặp lại những từ vô nghĩa, còn có hai tay nhỏ bé tròn tròn đang vươn về phía tiên nhân trước mặt đòi bế nữa.

 

_ Ngươi…

 

Jaejoong vẫn đứng cảnh giác nhìn bé con bụ bẫm dưới chân mình, đây chính là yêu quái vừa chơi trò đuổi bắt với ngài sao? Lúc này mới nhớ lại, khi nãy tuy không nhìn rõ con yêu đó nhưng đúng là thân hình nó chỉ có một mẩu bé xíu như vậy. Trên người bé con này vẫn còn phát ra yêu khí, Jaejoong có thể khẳng định đây chính là yêu quái vừa nhảy như tên bắn trong các lùm cây, cơ mà sau khi dính một cước của ngài sao lại ngồi bệt ra đây với khuôn mặt ngây thơ vô tội thế này??

 

 

_ Mmm… nha nha… uu…

 

Có vẻ như giả làm mẫu thân người ta lâu quá rồi, đến giờ cứ thấy trẻ con là lòng lại nhộn nhạo cả lên, nhất là với đứa trẻ dễ thương thế này. Trong lòng Jaejoong bỗng mềm đi một chút, nhưng ngay sau đó ngài nhanh chóng lấy lại tinh thần, yêu quái vô cùng quỷ quyệt, biết đâu con yêu này đang định giở trò gì thì sao? Nghĩ vậy Jaejoong liền cúi người bắt lấy một bàn tay của bé con kia, nắm chặt.

 

 

_ Yêu quái, mau hiện hình!

 

_ A… nha… mammm… – Đáp lại ánh mắt sắc lạnh của Kim thần là những tiếng kêu bập bẹ của đứa trẻ trước mặt, thậm chí bé con đó còn vô tư dùng bàn tay nhỏ còn lại nắm vạt áo ngài cho vào miệng nhấm nháp.

 

_ Sức mạnh chỉ có thế này thôi sao…

 

Jaejoong đăm chiêu suy nghĩ, tuy là cơ thể có phát ra yêu khí, thế nhưng sức mạnh lại rất yếu ớt. Nói cách khác đây chỉ là một tiểu yêu tinh mới sinh thôi, hoàn toàn vô hại. Có lẽ ngài đã quá nóng vội, chứ thật ra khi nãy tiểu yêu này chỉ đơn giản là nghịch lá cây, sau đó bị ngài đuổi bắt thì tưởng có người chơi cùng nên cũng hưởng ứng mà chạy thật lực. Vậy mà ngài đã đá nó một cái thật mạnh đó, tội nghiệp quá.

 

Cứ vậy toàn bộ sự chú ý của Kim thần tập trung hết vào tiểu yêu tinh đáng yêu đó mà không hề nhận ra, từ phía xa kia có ba đốm sáng —đỏ, vàng, xanh— đang tiến về phía mình.

 

 

_ Tại sao chỉ có một mình như vậy… – Jaejoong vươn tay bế bé con lên, trong lòng lại cảm thấy buồn buồn. Ngài vẫn thường bế tiểu tử kia như thế này, không biết đến bao giờ mới có thể bế nó thêm lần nữa đây…

 

_ Mmm… – Đôi bàn tay trắng múp xoè ra áp vào má ngài, môi hồng nho nhỏ chu ra.

 

_ A… khoan… – Trong nháy mắt Jaejoong cảm thấy đứa trẻ trên tay bốc lên yêu khí cuồn cuộn, sức mạnh trong cơ thể bé bỏng ấy không hiểu từ đâu xuất hiện mà dâng lên ồ ạt như nước lũ. Nó mạnh, tiểu yêu tinh này thực ra rất mạnh!!!

 

 

Jaejoong đã cố đẩy ra, tiếc rằng không kịp.

 

 

_ Chụttttt ~ Môi hồng nhỏ xíu của tiểu yêu vươn nhanh ra áp vào đôi môi Jaejoong, thế rồi chỉ một khắc sau, mọi chuyện đã đảo lộn đến không thể ngờ được.

 

Xoẹt…

 

.

.

.

 

_ Mẫu thân, mẫu thân!! – Chẳng còn cần Bạch Hổ dẫn đường tiếp nữa, đến đây là có thể ngửi thấy mùi của mẫu thân rồi. Changmin lanh chanh nhảy ra khỏi vòng tay Junsu chạy nhanh về phía có đám khói trắng trước mặt.

 

Mà khoan?! Sao mẫu thân lại ở trong đám khói trắng kia vậy??

 

 

“GRÀOOO…”

 

Changmin còn chưa kịp nói thắc mắc của mình ra đã thấy Bạch Hổ lao nhanh về phía trước, đoạn không chậm trễ mà xông vào đám khói trắng kia. Và rồi rất nhanh chóng nó bị đánh bật trở lại bằng một chưởng lực quen thuộc : Thiết Kim Sa!

 

 

_ Hả? – Junsu kinh hoàng kêu lên, tại sao Kim thần lại dùng Thiết Kim Sa đánh linh thú cưng của mình vậy?

 

Đến lúc này thì đám khói kia mới bắt đầu vơi đi, và cả ba người mới nhìn rõ những gì có bên trong làn khói đó.

 

 

Đó là một thiếu niên vô cùng khôi ngô tuấn tú khoảng chừng 15-16 tuổi, cơ thể được bó sát trong bộ trang phục màu đen mạnh mẽ, khuôn mặt tròn cân đối với những đường nét vừa mềm mại vừa tinh tế, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn mang chút gì đó trẻ con tinh nghịch. Thiếu niên đó, một tay cầm chiếc quạt ánh sáng trắng muốt phe phẩy trước ngực, tay kia lại đang bồng một tiểu hài tử xinh xắn tựa như búp bê. Khung cảnh trước mặt tuy được tạo bởi toàn những thứ đẹp đẽ, thế nhưng không khỏi khiến người nhìn vào phải thốt lên hai từ : “Quái dị!”

 

 

_ Thạch Lệ Changmin ~ Thiếu niên tít mắt vẫy quạt về phía Changmin – …cuối cùng cũng gặp được ngài…

 

_ Ngươi ngươi… – Changmin trợn tròn mắt nhìn kẻ đang mỉm cười với mình, rồi như nhớ ra cái gì đó, lại chăm chăm nhìn vào tiểu hài tử xinh xắn trong tay thiếu niên, sau đó thì bắt đầu lắp bắp – … mẫu thân… mẫu thân…

 

_ Kia chắc là vị thần còn lại, Hoả thần… – Thiếu niên không thèm để ý đến bộ dạng muốn xỉu đến nơi của Changmin mà xoay người nhìn về phía Yunho, một nụ cười nửa miệng nở ra trên khuôn mặt búng ra sữa – …tuy vẫn chưa thích nghi được với sức mạnh của ánh sáng đang chảy trong cơ thể, nhưng ta vẫn muốn được thử sức với Hoả thần một phen…

 

 

_ Ô ô ô… sao lúc ấy mẫu thân lại đi một mình chứ…

 

Trong lúc phụ thân Yunho đầy thách thức nhìn kẻ vừa khiêu chiến với mình thì hài tử Changmin lại đang ngất lên ngất xuống kêu gào không ngừng. Tại sao lại chạm mặt kẻ này sớm thế chứ? Mà sao lại chạm mặt đúng vào lúc mẫu thân tách khỏi Min Min như vậy?! Chắc chắn là mẫu thân không hề biết trên đời này có loại yêu quái trong lốt tiểu yêu chỉ chăm chăm hôn môi thần tiên để cướp sức mạnh đâu, bởi vậy bây giờ mẫu thân mới phải thế chỗ cho nó, bị biến thành tiểu hài tử mất rồi kìa, oa oa oa…

 

 

_ Ngươi lại khóc lóc cái gì thế… – Yunho bực mình quát lên – …để yên ta chiến đấu với con yêu này rồi chúng ta tiếp tục đi tìm Jaejoong…

 

Nói rồi vác đao lao về phía thiếu niên nọ.

 

_ Khoan đã phụ thân, đừng làm tổn hại đứa bé trên tay yêu quái, đó chính là mẫu thân đấy!!!! – Changmin vội vàng hét to.

 

_ Hả?!

 

Junsu ở phía sau Changmin còn hét lên kinh ngạc hơn cả Yunho, đứa bé xinh xắn kia chính là Kim thần đó sao? Đúng rồi, nhìn kỹ mới thấy có nhiều nét giống lắm, hơn nữa y phục nó đang mặc lại có cùng chất liệu với y phục của Kim thần, mà cơ thể đứa trẻ đó cũng đang phát ra ánh sáng trắng nữa.

 

_ Changmin, ngươi nói cái gì???

 

Yunho lúc này đã lao vào tham chiến nhưng vẫn không thể tập trung được. Thiếu niên trước mặt không những dùng quạt thần tấn công ngài mà còn dùng đứa trẻ áo trắng kia như một cái khiên bảo hộ cho nó. Điều ấy làm Yunho lại càng phải cẩn thận hơn với những đòn đánh của mình. Đứa trẻ này là kẻ đó, ngài tuyệt đối không thể làm tổn hại kẻ đó lần nữa…

 

 

_ Ha ha, tiếp chiêu nè…

 

Thiếu niên kia như vừa tìm được một trò chơi mới mà thích thú lia quạt thần không ngừng, đồng thời cứ thấy đao Yunho hạ xuống lại lấy đứa trẻ trong tay mình ra chắn. Cho dù thiếu niên có thấy hơi khó hiểu một chút, hai vị thần này cùng đi lấy Huyết Thạch thì phải là kẻ thù của nhau chứ, thế sao tên Hoả thần này lại có vẻ muốn bảo hộ cho Kim thần vậy? Nhưng thôi để ý làm gì, trò chơi này thật thú vị. Nó chỉ là một tiểu yêu tinh trong ngọn núi này, nhưng vì có khả năng biến đổi vô cùng đặc biệt mà nằm trong đội ngũ những yêu quái chịu trách nhiệm canh giữ Thạch Lệ, tuy nhiên vì dù sao cũng chỉ là một tiểu yêu nên nhiệm vụ của nó không lớn. Không cần hạ gục hai vị thần đó rồi mang Thạch Lệ về, chỉ cần tước đi sức mạnh của một trong hai người, sau đó chạy trốn thật xa để không bị bắt lại giải phép là xong, phần còn lại sẽ để cho những huynh đệ yêu quái khác giải quyết. Dù sao thì mất đi Kim thần, một mình Hoả thần cùng tiểu tiên kia chắc chắn không thể đối phó với những yêu quái canh giữ còn lại.

 

 

_ Hoả Mã Đao!!

 

Vụt ~

 

_ Oa… – Thanh đao đỏ rực mang theo lửa nóng hầm hập đó suýt chút nữa lia vào đầu nó rồi – Nguy hiểm quá, ta không chơi nữa…

 

Dứt lời, thiếu niên đó lập tức xoay người bỏ chạy. Nó lại sử dụng tốc độ cực nhanh của mình để chạy trốn, tuy nhiên chạy chưa được ba bước đã thấy linh thú dũng mãnh của Kim thần phóng ra ngáng đường, đằng sau lại có Hoả thần đang hầm hầm sát khí đuổi theo. Tình huống thật nguy cấp, nhưng không sao, đôi môi tiểu yêu tinh trong thân xác người lớn khẽ nhếch lên, sau đó hít lấy một hơi dài rồi nhanh như cắt tung đứa trẻ trong tay mình lên cao.

 

 

“Graoooo…”

 

_ Jaejoong!!!

 

 

Ngay lập tức một linh thú một vị thần lao theo đứa trẻ phát ra ánh sáng trắng đó mà bỏ quên mất thiếu niên kia. Cho dù Changmin ở dưới gào thét liên tục là không được để cho tiểu yêu kia chạy thoát cũng vô dụng, thân ảnh đen đó đã chạy mất dạng trong khi Yunho và Bạch Hổ vẫn mải chú ý đến đứa bé nọ.

 

_ Jaejoong… – May mà vừa kịp đỡ được, Yunho khẽ thở phào một cái rồi nhìn tiểu tử xinh xắn trong tay mình – … là ngươi đây sao?

 

_ …mmmh… – Chỉ thấy tiểu tử trong tay giương đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn mình, đôi môi hồng nhỏ nhắn hơi mím lại, sau đó nhanh chóng dãn ra bập bẹ kêu lên vài tiếng không rõ nghĩa.

 

_ Ngươi thật vô dụng… – Yunho nhíu mày nhìn Jaejoong, sao lại có thể bất cẩn để yêu quái biến ra cái dạng này chứ?!

 

 

_ Mẫu thân, phụ thân… – Changmin chạy nhanh về phía Yunho, nhìn mẫu thân nằm lọt thỏm trong vòng tay phụ thân mà khóc không ra nước mắt – … mẫu thân ahhh…

 

_ Ngươi còn không mau nghĩ cách giúp Jaejoong trở lại hình dáng cũ đi… – Yunho nghiến răng trách móc.

 

_ Cách thì có, chỉ cần bắt lại tên tiểu yêu kia là xong mà… – Changmin vẫn nhìn chăm chăm vào Jaejoong. Trong đau thương vô hạn bỗng nhiên nổi lên một tia thích thú, nhìn mẫu thân bây giờ không phải rất rất dễ thương sao?

 

_ Vậy chúng ta đi bắt nó… – Yunho nói xong thì bước nhanh đi.

 

_ Khoan đã phụ thân… – Changmin hấp tấp chạy theo – … có thể cho Min Min… có thể cho con bế mẫu thân được không?

 

_ Cái gì? – Yunho nghếch mắt nhìn nhóc con đang bám áo mình nài nỉ – …ngươi bế nổi sao, nặng lắm đấy…

 

_ Không nặng, Min Min bế được! – Changmin chắc nịch nói.

 

_ Hừ… vớ vẩn… – Yunho khinh thường quay người đi, tiện thể xốc đứa bé trong tay mình một chút để điều chỉnh tư thế. Nhỡ nhóc con đó làm rơi Jaejoong xuống đất thì sao? Bây giờ kẻ này đang trong bộ dạng yếu đuối như vậy, ngài nhất định phải bảo hộ thật cẩn thận…

 

_ Oa oa, để Min Min bế mẫu thân đi mà…

 

_ Không là không!!!

 

_ Phụ thân ahh…

 

_ Im đi!

 

 

Junsu cùng Bạch Hổ lặng lẽ bước theo hai phụ tử nhà kia, bây giờ thì hay rồi, mẫu thân bị biến thành trẻ con, phụ thân và hài tử thì tranh nhau đòi bế … chắc có ngày y phát điên vì cái gia đình thần thánh này mất thôi…

 

 

 

END CHAP 17

WINGJ

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s