[Dachi] Chap 16

 

 

Tiếng chiêng trống đập rộn ràng cùng âm thanh pháo hoa nổ lép bép liên hồi hết sức vui tai khiến Kim thần đang du ngoạn ngang qua không nén nổi tò mò mà sà vào quan sát. Mọi người lúc này ai cũng hết sức vui vẻ, sắc đỏ được giăng khắp nơi, đến cả cái kiệu kia cũng mang một màu đỏ rực rỡ kìa. Theo đến tận lúc kiệu được dừng, đến tận lúc  nữ nhân mặc xiêm y đỏ bước ra từ kiệu cùng một nam nhân cũng y phục đỏ nốt đứng cúi người với nhau, Kim thần mới vỡ lẽ họ là phu thê a ~ và cái ngài vừa chứng kiến chính là lễ thành hôn của họ. Cả hai trông thực hạnh phúc, Kim thần cũng đến trước mặt họ cười chúc mừng, mặc kệ sự thật là họ không thể nhìn thấy mình, ngài cũng thấy khá vui vẻ. Đó là ấn tượng của Kim thần về hai chữ “phu thê”, trang phục đỏ thực đẹp, không khí vui vẻ, lứa đôi hạnh phúc… phu thê… phu thê… phu thê…

 

.

.

.

 

Tiếc là ý nghĩ hết mực tinh khiết đó sắp bị người ta phá vỡ rồi…

 

 

CHAP 16

 

 

Hàn tinh Yoochun cũng giống như Điểu nhân, là một trong những yêu quái bậc cao trong ngọn núi này. Thế nhưng nơi ở của Yoochun là trên đỉnh núi, còn Điểu nhân này lại là lưng chừng núi. Nói vậy cũng có nghĩa là so với yêu quái này thì thực lực của Yoochun nhỉnh hơn rất nhiều. Hơn nữa cộng thêm việc khá lâu rồi chưa vận động gân cốt khiến Yoochun cảm thấy ngứa ngáy, thế nên vừa lâm trận đã cực kỳ sung sức mà vung gậy phang trái phang phải. Điều đó đã làm cho Điểu nhân kia gặp không ít khó khăn…

 

 

Phạch phạch phạch…

 

Tiếng vỗ từ đôi cánh khổng lồ của Điểu nhân vang lên liên tục, nó đã phải rất linh hoạt mới có thể tránh được những đòn quật từ cây gậy của Yoochun. Con yêu có vẻ khá chật vật khi tham chiến với Yoochun, hơn nữa nó đang vô cùng thắc mắc tại sao yêu quái này lại cùng phe với hai vị thần kia. Nhẽ ra phải giống như nó cùng bảo vệ Thạch Lệ chứ?!

 

 

Xoẹt…

 

Gậy băng mang theo hơi lạnh bất ngờ phóng tới khiến Điểu nhân không kịp trở tay mà dính một chưởng ngay giữa ngực. Gần như ngay lập tức, từ chỗ va chạm với gậy bạc xuất hiện một luồng khí lạnh thấu xương, kèm theo đó Điểu nhân cũng cảm thấy cơ thể của mình dần cứng ngắc lại.

 

 

Kang!

 

Sau khi dùng móng vuốt hất cây gậy nguy hiểm kia ra khỏi ngực mình, con yêu vội vàng quay người bỏ chạy. Yoochun thấy vậy liền thu gậy lao theo. Thế nhưng mới chạy được ba bước đã thấy Điểu nhân đột ngột xoay người trở lại và dùng một bên cánh khổng lồ của nó lia vào cổ Yoochun. Hàn tinh vì quá bất ngờ nên chỉ kịp lách người một cái, cái cổ thoát nạn nhưng một bên má phải chịu tội thay. Thế là má bị xước một vệt.

 

 

 

_ Á…

 

 

Tuy người bị thương là Yoochun nhưng người đau xót kêu rống lên lại là Junsu. Nãy giờ ngồi đảo mắt theo dõi từng cử động của tướng công khiến Junsu vô cùng sốt ruột. Cũng mấy lần tính nhào vào giúp Yoochun đấy, nhưng lại bị Changmin ngăn lại. Nhóc con đó trước đôi mắt gấp gáp của Junsu chỉ chậm rãi phun ra từng từ : “Để hyung ấy chút thể diện của người làm tướng công đi…”. Ngẫm lại cũng thấy đúng, người ta đang muốn ra oai chút xíu với nương tử, bây giờ mình tự nhiên nhảy vào làm chi. Thế là Junsu ngoan ngoãn ngồi trên Bạch Hổ vừa ôm Changmin vừa xem tướng công trổ tài. Lâu rồi không được nhìn thấy gương mặt này… nhớ quá đi…

 

 

Vụt ~

 

Quay trở lại cuộc chiến vừa rồi, Yoochun thấy nhói đau ở một bên má thì theo phản xạ đưa tay sờ. Lợi dụng lúc đối thủ trước mặt còn đang nghiến răng xót xa, Điểu nhân nhanh chóng lia thêm một phát cánh nữa. Lần này Yoochun cũng chỉ kịp lách người chút xíu, và rồi ngực bị xẹt qua đau thấu trời.

 

_ YOOCHUN AH!!! – Đến nước này thì không có thể diện với oai hùng gì hết, Junsu vội đến mức ném cả Changmin sang một bên mà lao về phía Yoochun, gấp gáp chuẩn bị dùng phép cứu chồng.

 

 

_ HOẢ DÃ CẦU…

 

Trong lúc Junsu còn chưa kịp đưa tay vung phép thì một thân ảnh rực lửa bất ngờ bay đến, chớp mắt một cái đã thấy trên tay kẻ đó vung ra quả cầu lửa cực đẹp.

 

Ầm ầm…

 

 

Điểu nhân đang mải chiến đấu với Yoochun nên không tránh được đòn đánh lén của Hoả thần, còn chưa kịp quay đầu xem ai vừa niệm chưởng đã bị cả một màu đỏ bao trùm khắp người. Sau đó thì “phụt”… máu tươi phun ra, đôi chân khuỵ xuống, mắt đờ đẫn nhìn vị thần dũng mãnh đang tiến tới.

 

 

_ Hừ… – Yunho nhếch mép nhìn Điểu nhân thứ ba bại trận, quay sang nhìn nhìn Yoochun một chút rồi mới đi đến chỗ Changmin – Giải quyết ba con chim kia đi, sau đó chúng ta nói chuyện…

 

_ Dạaa…

 

Changmin ban nãy vừa bị Junsu ném, nhất thời thương tâm quá mà cứ nằm sấp vậy. Phải đợi đến lúc Yunho đến gần nhóc con mới lồm cồm bò dậy, bẽn lẽn nhìn phụ thân ra lệnh, rồi lại bẽn lẽn gật đầu. Có ăn năn hối cải sẽ được hưởng khoan hồng, phụ thân thông minh như vậy, chắc chắn đã nhận ra sự bất thường trong vụ Yoochun huynh đột ngột biến thành người rồi.

_ Làm nhanh đi…

 

Âm thanh trầm thấp của Hoả thần mạnh mẽ vang lên, khiến cho Changmin, Junsu cùng Yoochun cảm thấy có chút áp lực. Junsu và Yoochun lén nắm tay nhau, sợ rằng thời khắc chia tay sắp đến lần nữa.

 

_ Tạm biệt… – Changmin khẽ thì thào rồi dùng ánh sáng vàng trên đôi tay nhỏ nhắn chữa lành vết thương cho Điểu nhân, đoạn sắc vàng ánh lên một cái, Điểu nhân kia biến mất, thay vào đó là một con đại bàng nhỏ tung cánh bay lên.

 

 

Vụt… Bịch!

 

_ Còn hai con nữa này…

 

Hai con Điểu nhân bại trận còn lại bị Kim thần cột sợi ánh sáng lôi đến đây. Phẩy tay một cái ném đến trước mặt Changmin, Kim thần lạnh lùng liếc nhìn cục đá màu đỏ đang đứng cứng ngắc bên kia một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang phía Yoochun, khoé môi khẽ nhếch lên.

 

_ Hàn tinh… – Jaejoong nâng tay vẫy nhẹ.

 

_ Umh… Kim thần… – Yoochun máy móc cười đáp lại, trong lòng thắc mắc không hiểu sao yêu quái băng như hắn lại cảm thấy lạnh khi nhìn vào nụ cười đó. Cái này… Kim thần sao có thể phát ra sát khí lạnh băng như vậy chứ???

 

 

Bước đến gần Bạch Hổ, Kim thần lặng lẽ phất quạt phe phẩy, gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Changmin.

 

_ A… – Changmin vốn rất thông minh, ngay lập tức hiểu ý mà cúi đầu dùng phép xử lý hai Điểu nhân bại trận kia, không dám ho he nửa câu. Oa oa oa … sao mẫu thân còn đáng sợ hơn cả phụ thân thế này…

 

.

.

.

 

Jaejoong cuối cùng cũng nghiệm ra rằng, một khi Changmin đã cảnh báo trước cái gì, thì phải tuyệt đối suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó trên mọi phương diện. Nếu như lúc đó ngài có thể nghĩ được hành động gật đầu đồng ý của mình sẽ dẫn đến việc đáng xấu hổ này thì không bao giờ ngài đồng ý…

 

Yunho cay đắng nhận ra rằng, chỉ vì một phút yếu lòng không đáng có mà giờ ngài phải đứng đây chứng kiến cảnh tượng này, và thậm chí điều khiến Hoả thần cay đắng hơn là… ngài thích cảnh đó…

 

.

.

.

 

_ Tướng công… – Junsu bặm môi đẩy Yoochun, khuôn mặt đỏ bừng hết nhìn Kim thần, ngó qua Hoả thần rồi lại liếc sang Thạch Lệ – …làm vậy không ổn đâu…

 

_ Ta đã giăng kết giới rồi… – Yoochun nắm tay Junsu lại rồi áp sát vào lần nữa, giọng nói đầy nhẫn nhịn khàn khàn vang lên – …họ sẽ không thấy gì đâu…

 

_ Nhưng… – Thổ thần đáng thương trước nanh vuốt của lang sói vẫn cố dùng dằng thêm chút nữa – …ta vẫn thấy chuyện này không thích hợp lắm…

 

_ Nương tử… ta chịu hết nổi rồi…

 

 

Lúc trước cho dù đã mang danh phu thê nhưng hắn chưa từng động vào người nương tử, bởi vì Junsu không tự nguyện, Junsu không yêu hắn. Vậy nên Yoochun vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đến lúc chiếm được trái tim của Junsu mới cùng đệ ấy chính thức động phòng. Ai dè lại xảy ra chuyện Junsu bỏ trốn rồi đụng độ với Kim thần và Hoả thần, mà thời điểm biết được tình cảm thật của Junsu cũng là lúc Yoochun bị biến thành chuột bạch, lúc nào cũng nằm trong túi áo nương tử, cảm nhận rõ hơi ấm của người kia mà không cách nào chạm vào đựơc. Nay khó khăn lắm mới có cơ hội biến về dạng người thế này, cho dù có bị coi là háo sắc, không kiên nhẫn, cầm thú hay gì gì đấy thì Yoochun cũng quyết phải đè bằng được nương tử mình ra.

 

Bởi vì Changmin nói rằng hắn chỉ có thể ở trong dạng người có một ngày hôm nay thôi nên phải tranh thủ từng giây từng phút chứ. Đã thế Kim thần cũng chỉ cho Yoochun và nương tử của mình có hai canh giờ riêng tư rồi sau đó lại phải tiếp tục cuộc hành trình, vì thế càng phải khẩn trương…

 

_ A… tướng công… Yoochun… aa…

 

 

 

 

 

 

_ Min Min nói thật mà…là Min Min đã sơ suất tính nhầm, bởi vì lúc này tiên khí của phụ thân và mẫu thân còn quá mạnh… hoá ra chưa cần đến một tháng Yoochun huynh đã có thể biến lại thành người rồi… – Đưa ra lời tự thú ăn năn “tính nhầm”, tiện thể lồng thêm một câu ca ngợi sức mạnh phụ mẫu, kèm theo đó là một chút hiệu ứng từ đôi mắt to tròn và những giọt nước long lanh cũng như giọng nói thanh thanh tội nghiệp, Changmin đã hoàn toàn hạ gục hai vị thần sáng suốt kia.

 

_ Hừ… vậy ngày mai Hàn tinh trở lại dạng chuột bạch, rồi bao lâu nữa sẽ tiếp tục biến thành người?! – Hoả thần cho dù đã bị thuyết phục nhưng vẫn muốn tra khảo thêm.

 

_ Cái đấy còn tuỳ thuộc vào việc sức mạnh của phụ thân với mẫu thân mạnh yếu ra sao… – Changmin chớp chớp mắt trả lời, một lần bị hớ đã đủ lắm rồi. Nhóc không thể nói toẹt ra là việc này phụ thuộc vào sự an toàn của Junsu được, nếu ban nãy Junsu không gặp nguy hiểm thì đời nào Changmin biến Yoochun trở lại dạng người chứ.

 

_ Phụ thuộc vào sức mạnh của ta và… – Yunho trong vô thức lặp lại lời nói của Changmin, lúc nhắc đến người kia thì chợt khựng lại, theo phản xạ quay ra nhìn người đó, thế là bốn mắt chạm nhau.

 

 

Kim thần tuy đang ngồi về một góc tách biệt nhưng vẫn chăm chú nghe Changmin cùng Yunho nói chuyện, thấy có người nhắc đến mình thì cũng quay lại nhìn, sau đó vội phẩy quạt lên che ngang mặt rồi quay đi và lạnh lùng phát biểu.

 

_ Tranh thủ nghỉ ngơi đi, bao giờ hai người kia xong chuyện… lập tức xuất phát!!!

 

_ Vâng… – Đương nhiên chỉ có mình Changmin đáp lại. Nhóc con sau khi nhìn cảnh mẫu thân dùng quạt che mặt thì không nhịn nổi lè lưỡi một cái, tay đưa lên cổ sờ Thạch Thạch, nóng, nóng quá, nóng chết Min Min rồi!!!

 

 

Hành động rất khó lý giải đó của Kim thần cũng bị Hoả thần Yunho nhìn thấy rõ mồn một, việc này có gì không đúng lắm. Rõ ràng lúc đấy ngài đã thành thực khai báo chuyện đáng xấu hổ kia với Kim thần, tuy nhiên phản ứng của kẻ đó lại rất kỳ quặc. Yunho vốn chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu sau khi Changmin giải thoát cho mấy Điểu nhân rồi, thế nhưng cuối cùng lại chỉ thấy Jaejoong quan tâm đến chuyện của Yoochun và Junsu thôi. Nếu ban nãy khi hai người chạm mắt nhau, Jaejoong không lúng túng che quạt như vậy thì Yunho đã nghĩ rằng Jaejoong quên mất ngài luôn rồi cũng nên.

 

Không lẽ… vì Jaejoong hiểu rằng khi ấy ngài rơi vào tình huống bất đắc dĩ mới làm vậy nên không truy cứu thêm nữa?!

 

.

.

.

 

Cũng có thể lắm, kẻ đó vốn rất dịu dàng hiểu chuyện mà…

 

 

Hoả thần Yunho sau khi tự gật gù trấn an mình bằng lý do có vẻ ổn đấy thì bỗng ngẩn người ra suy nghĩ. Tại sao ngài lại lo lắng chuyện ấy như thế chứ, không lẽ ngài sợ Jaejoong sao? Không bao giờ, làm sao ngài có thể sợ một kẻ giống nữ nhân như vậy?

 

 

Chỉ là… Hoả thần cảm thấy có chút tội lỗi… khi mà cho dù đã thoát khỏi động hồ ly ấy rồi, thì hình ảnh kẻ kia nửa kín nửa hở… vẫn bao trùm lấy tâm trí ngài…

 

Aishhh… chết tiệt, cái quái gì đã xảy ra với ngài thế này?!

 

 

_H.ồ l.y t.i.n.h… – Yunho nghiến răng tức giận đến bùng lửa đỏ rực khắp người. Việc đầu tiên ngài thực hiện sau khi lấy được Huyết Thạch và trở thành chú nhân của đất trời chính là sai binh đi diệt sạch lũ hồ ly tinh trên thế gian này. Xem xem, hậu quả mà con hồ yêu kia gây ra cho ngài thật là đáng sợ mà!!!

 

 

 

Trong khi Hoả thần đang mải nghĩ cách làm thế nào có thể tiêu diệt giống hồ yêu nhanh gọn nhất thì đằng xa kia một vị thần khác cũng đang đau đầu vì suy nghĩ.

 

Chuyện phu thê… chuyện phu thê… kẻ kia nói với Jaejoong rằng hắn và ngài đã làm chuyện giống như phu thê. Thế thì sao? Chuyện giống như phu thê, chẳng phải là mặc y phục đỏ rồi cùng nhau bái đường thành thân sao? Jaejoong cũng tự ý thức rằng lúc đó ngài bị trúng mê hương của Thiên Hồ nên không thể khống chế được hành động cùng cảm xúc, vậy nên việc ngài và Hoả thần bái đường có thể cho qua, không tính. Thế nhưng điều làm Kim thần băn khoăn chính là, sau khi Yunho nói câu “chuyện giống như phu thê” ra thì phản ứng của hắn cùng Changmin và Junsu rất đáng ngờ. Bọn họ đều len lén liếc nhìn ngài, nếu chuyện kia chỉ có thế thì tại sao bọn họ lại có hành động như vậy. Có phải là… có phải là Jaejoong đã hiểu sai “chuyện phu thê” rồi không? Sao thế được, ngài cũng đã từng chứng kiến…

 

 

_ A… aahh…

 

 

Không hẹn mà gặp, cả Jaejoong, Changmin và Yunho đều sượng cứng người khi nghe thấy một tiếng kêu vô cùng mờ ám từ phía sau vang lên. Đó là tiếng của Thổ thần Junsu.

 

 

_ A… Yoochun ahh… aaa…

 

_ Junsu… ta yêu đệ… urrr…

 

 

Lần này có cả Hàn tinh Yoochun góp giọng!

 

Changmin từ từ quay đầu nhìn, mắt hoa lên một cái, sau đó thì đứng phắt dậy chạy nhanh ra ôm chặt lấy một cây cổ thụ gần đó. Không được nhìn, không được nhìn, Min Min chưa đủ tuổi… một lần ngất xỉu vì choáng là đủ lắm rồi… (bé ngoan =]])

 

Vậy là lúc này chỉ còn hai vị thần đã đủ tuổi xem cảnh xuân sắc đang diễn ra sau lớp kết giới kia.

 

 

_ Chun… a… đệ yêu huynh… aaaa ~

 

_ Nương tử, nương tử…

 

 

Thổ thần Junsu đáng thương nếu biết rằng tư thế và âm thanh đáng xấu hổ của mình lúc này đều bị người ta nhìn thấy hết hẳn là sẽ khóc thét lên mất. Đều là do Yoochun chắc nịch nói rằng đã giăng kết giới để không ai có thể chứng kiến được cảnh động phòng của cả hai, vì thế Junsu mới đồng ý cùng tướng công ân ái. Ai ngờ đâu, sức mạnh của Yoochun so với Jaejoong và Yunho, hay thậm chí là Changmin đều không bằng, bởi vậy cái kết giới kia chính thức vô dụng. Thậm chí thảm một điều là trong năm người thì sức mạnh của Yoochun hơn mỗi Junsu, thế nên chỉ có duy nhất Junsu không thể nhìn xuyên qua cái kết giới đấy, còn đối với ba người còn lại, tấm kết giới kia chẳng qua chỉ giống một lớp sương mờ mà thôi. Hơn nữa cuộc mây mưa bên trong kết giới càng nồng nhiệt bao nhiêu thì kết giới kia – vì người tạo ra nó bị phân tâm – mà ngày càng yếu đi, cho nên việc bị nhìn hết, nghe hết, chứng kiến hết là điều không thể tránh khỏi.

 

 

_ A… umhhhh…

 

_ Hộc… hộc… urr…

 

 

Suy nghĩ đầu tiên của Kim thần Jaejoong khi chứng kiến cảnh đó là : thật không ra thể thống gì cả!! Hai người kia không là thần tiên thì cũng là yêu quái cấp cao, sao có thể làm chuyện đồi bại như vậy. Tư thế trần tục, âm thanh dâm mị… Yoochun, Junsu… ta thật hối hận vì đã đồng ý cho các ngươi đi cùng!

 

Trong khi đó, suy nghĩ đầu tiên của Hỏa thần Yunho sau khi cảnh xuân kia đập vào mắt lại là : thật tồi tệ!! Ngài đã muốn quên còn chẳng xong, vậy mà hai kẻ này còn gián tiếp gợi lại… các ngươi muốn chế giễu ta phải không? Chẳng nhẽ bây giờ lại vác đao cho cả đôi một nhát, khiến các ngươi làm oan hồn mà phong lưu với nhau luôn… Biết vậy lúc trước đã không đồng ý cho bọn chúng đi cùng, chuyện của ngài với tên ánh sáng kia đã đủ rắc rối lắm rồi.

 

 

Yunho nghĩ quả không sai, chuyện của ngài và Jaejoong vốn đã vô cùng rắc rối, hai người đó không giúp được gì thì thôi lại còn làm nó phức tạp thêm. Ấy là khi Jaejoong sau khi nhìn cảnh kia một chút đã bắt đầu nhớ ra cái gì đó…

 

 

_ A… Chun… đủ rồi… dừng lại…

 

_ Junsu ahhh ~ thêm chút nữa đi… coi như là… đền bù cho ta, đến bây giờ mới được hưởng thụ… mới được làm chuyện phu thê cùng đệ… Junsu… ta yêu đệ…

 

 

 

 

 

“Ta, chúng ta đã… đã làm chuyện giống như… phu thê…”

 

 

 

“A… đừng đi…”

 

“Đừng đi… Jaejae sẽ cho ngươi khoái hoạt mà…”

 

“Jae…joong”

 

“Umh…”

 

 

 

 

 

Bàn tay run run khẽ mở vạt áo, sau đó thì sững sờ nhìn những dấu hôn nhàn nhạt chi chít trên ngực mình…

 

 

 

 

 

_ CHẾT TIỆT!! JUNG YUNHO!!

 

 

Trong phút chốc, cảnh tượng hai người quần áo xộc xệch nằm đè lên nhau trên chiếc giường lông hồ ly trắng muốt hiện lên sắc nét như không thể sắc nét hơn. Jaejoong mặt mũi đen sì không chút chậm trễ cầm quạt thần nhào thẳng đến tấn công tên áo đỏ đằng kia.

 

 

_ Hả? Làm sao… – Yunho lúc này hoàn toàn bị động, chỉ kịp vung đao lên đỡ rồi lơ ngơ hỏi.

 

 

_ SAO NGƯƠI DÁM LÀM VẬY VỚI TA??? – Jaejoong kích động gào lên. Không thể tin được, ngài và kẻ đó…

 

_ Làm… – Yunho vốn định hỏi “làm gì”, thế nhưng lại nhanh chóng hiểu ra. Biểu hiện của Jaejoong như vậy, chắc chắn là đang nói đến chuyện trong động hồ ly lúc đó.

 

_ ĐÊ TIỆN!

 

 

Bốp ~

 

Một cú đấm đầy uy lực không khoan nhượng lao thẳng vào mặt Yunho, cú đấm đó mạnh đến nỗi, ngài còn có thể cảm nhận được vị mằn mặn của máu…

 

 

_ KHỐN KHIẾP! LÀ KẺ NÀO DỤ DỖ TA TRƯỚC… – Vốn đã nóng tính thì chớ, giờ lại bị kẻ khác cho một quả đấm hộc máu mồm, bảo sao ngài có thể không nổi giận được. Vậy là Yunho cũng giơ nắm đấm đánh trả Jaejoong.

 

 

_ CÓ NGƯỜI DỤ DỖ LÀ NGƯƠI LÀM LIỀN SAO? NGƯƠI KÉM CỎI NHƯ VẬY SAO??? – Sau khi tránh được quả đấm của Yunho, Jaejoong tiếp tục giơ chân lên tung cước.

 

_ RÕ RÀNG VÌ NGƯƠI KHÔNG KHỐNG CHẾ ĐƯỢC CẢM XÚC CỦA MÌNH RỒI ĐI DỤ DỖ TA, GIẬN DỖI CÁI GÌ CHỨ?! – Yunho vừa lách người tránh đòn vừa đánh trả.

 

 

Rồi thì cứ thế lời qua tiếng lại, tay chân vung lên hạ xuống liên tục. Những tưởng cuộc chiến lần này cũng chỉ như bao cuộc chiến của họ trước đây thôi, thế nhưng thực chất lại vô cùng căng thẳng, bởi vì nguyên nhân gây nhau lần này hết sức tế nhị.

 

Changmin đứng một bên coi mà cắn móng tay không ngừng, trước đây phụ mẫu gây nhau không hề gay gắt như vậy đâu, đây là lần đầu tiên Min Min thấy cả hai vừa cãi nhau vừa đánh nhau như thế, thật đáng sợ quá đi!! Mà bây giờ Yoochun đang ở trong kia mân mê không biết trời đất gì, còn Junsu như đã nói, không nhìn thấy cũng chẳng nghe được những gì diễn ra bên ngoài kết giới. Nói tóm lại là hiện giờ chỉ còn mỗi Changmin run run đứng chứng kiến cảnh long trời lở đất của phụ mẫu mà thôi. Oa oa oa… Min Min sợ quá… nếu cứ như thế này thì biết giải quyết ra sao đây…

 

 

_ LÚC ĐÓ NGƯƠI CÓ THỂ BỎ ĐI… TẠI SAO VẪN Ở LẠI!!!

 

_ VÌ NGƯƠI KHÔNG CHO TA ĐI…

 

_ NGƯƠI ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ?! NGƯƠI KHÔNG THẤY GHÊ TỞM SAO?!

 

_ CÒN NÓI NỮA, GHÊ TỞM CHÍNH LÀ Ở KẺ CHỦ ĐỘNG ẤY!!!

 

_ …

 

 

Jaejoong chợt đứng sững lại, đôi mắt đen tròn mở to đầy ấm ức. Phải, là ngài, là ngài bất cẩn bị trúng mê hương của hồ yêu, sau đó không biết liêm sỉ mà quyến rũ Hỏa thần. Ngay từ đầu đã biết nguyên nhân hoàn toàn vì mình, thế nhưng vì mãi không thể chấp nhận nổi hình ảnh bản thân chẳng khác gì nữ nhân mà nằm dưới thân kẻ khác rên rỉ nên mới nổi điên như vậy. Sự tự trọng của Kim thần theo đó mà bị đạp một cách không thương tiếc rơi xuống vực thẳm đen ngòm…

 

 

Soạt ~

 

 

_ Ơ… mẫu thân… – Changmin lắp bắp nhìn theo bóng người thanh mảnh đang bước đi ngày một xa, sững sờ đến không thể cử động nổi.

 

_ Hẹn gặp lại… trên đỉnh núi… – Jaejoong chỉ nhìn Changmin rồi mỉm cười thật nhẹ, sau đó thì thân ảnh trắng hòa nhanh vào ánh sáng mặt trời, tan biến.

 

 

_ Mẫu thân…

 

_ Jae… joong…

 

 

 

 

END CHAP 16

WINGJ

 

 

 

 

One response to “[Dachi] Chap 16

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s