[Dachi] Chap 15

 

 

 

Thiên Hồ thất bại trong việc ngăn cản Kim thần và Hoả thần nên đương nhiên phải chịu trừng phạt. Theo lý thuyết thì chỉ bị Changmin dùng ánh sáng vàng làm mất hết yêu lực ngàn năm và mãi mãi không thể thành tinh được thôi. Thế nhưng yêu hồ này trong lúc giao chiến đã gây ra khá nhiều vấn đề nhạy cảm cho Hoả thần Yunho, vậy nên với tính cách chẳng mấy bao dung của mình, Yunho ngay lập tức trả thù…

 

_ Ngoéeeee… – Hồ ly nhỏ tội nghiệp ré lên thảm thiết, tuy nhiên điều ấy chẳng hề làm kẻ đang một tay nâng người nó lên, một tay giật đuôi nó động lòng.

 

_ Tiểu tử … cái này cho ngươi… – Yunho ném cái đuôi trắng muốt về phía Changmin, sau đó lại quay ra dùng sức giật.

 

_ Ngoéee… éeeee… – Yêu hồ lúc này đã bị biến về hình dạng ban đầu nên không còn khả năng nói, thành ra chỉ còn có thể kêu lên những âm thanh vô nghĩa thê lương như vậy.

 

_ Cái này… – Junsu đứng một bên hết nhìn Yunho giật giật lại nhìn con hồ ly đang vùng vẫy trối chết, không khỏi xót thay cho con yêu đành khẽ lên tiếng – … ngươi có thể dùng đao cắt đi mà… việc gì phải…

 

_ A, ngươi thật không có kinh nghiệm… – Changmin vừa quàng lông hồ ly lên cổ vừa bĩu môi nhìn Junsu – … chỉ có ngắt đuôi hồ ly chứ không có cắt đuôi hồ ly biết chưa, cắt là nó tơi ra hết á…

 

_ À… – Junsu trầm ngâm gật gù, sau đó lại được Yunho ném cho một cái đuôi.

 

_ Vậy ra… – Kim thần Jaejoong ngập ngừng lên tiếng, nãy giờ im lặng cũng vì suy nghĩ việc này đây. Không thể cắt mà chỉ có thể ngắt, nói vậy thì lúc đó Yunho ngồi lên yêu hồ, rồi tay sờ tay soạng… cũng là để ngắt đuôi hồ ly chăng?

 

_ Jaejoong… – Thấy cái đuôi trắng muốt được tung về phía mình, Jaejoong vội đưa tay đỡ lấy, sau đó nhìn Yunho, long lanh long lanh…

 

Vậy ra… ta đã hiểu lầm sao?

 

Kim thần lặng lẽ cúi đầu, đều là ngài không trong sáng, tưởng tượng linh tinh, thành ra hiểu lầm Yunho, tạo điều kiện thuận lợi cho yêu hồ sử dụng mê hương, điều này thật đáng xấu hổ…

 

Ủa…

 

Mà sau khi trúng mê hương, đã có chuyện gì xảy ra?

 

Jaejoong nghĩ đến đây thì ngẩn người ra, lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên Bạch Hổ, rồi ngay sau đó lại xem Changmin và Yunho xử lý Thiên Hồ, đến giờ mới nhớ lại chuyện ấy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không a?!

 

_ Lúc bị trúng mê hương, ta có làm cái gì kỳ quặc không? – Nghĩ một hồi, Jaejoong quyết định nói ra.

 

Ai dè không hẹn mà gặp, cả ba người còn lại cùng quay ra nhìn Jaejoong, khuôn mặt có biểu hiện lo lắng đến đáng ngờ.

 

_ Đã xảy ra chuyện gì sao? – Jaejoong nheo mắt hỏi.

 

Changmin và Junsu khẽ liếc qua Yunho, lúc đó Hoả thần oai phong đã cầm Hoả Mã Đao dõng dạc tuyên bố “Kẻ nào muốn thử sức mạnh của thanh đao này thì cứ việc bép xép với Jaejoong”, nói thế thì ai còn dám ho he gì nữa.

 

_ Umh… – Yunho khẽ tằng hắng, sau đó cố xoay người đi một cách tự nhiên nhất – … chẳng xảy ra cái gì hết, mọi chuyện đều bình thường…

 

Đương nhiên không đời nào Jaejoong tin được cái “bình thường” mà Yunho nói, thế là suốt dọc đường cứ sốt sắng hỏi hết kẻ này đến kẻ khác, thế nhưng chẳng bao giờ có được câu trả lời như mong muốn. Kim thần Jaejoong thông minh sáng suốt đành bó tay ngậm ngùi mà quẳng vụ việc này qua một bên, chẳng bao giờ muốn để tâm đến nữa…

 

Tiếc rằng…

 

Có những chuyện dù đã cố quên, nhưng vào một thời khắc nào đó, sẽ quay trở lại…

 

Rõ ràng và rành rọt đến không ngờ…

 

 

CHAP 15

 

 

_ A… aa… aaa…

 

_ Hmmm…

 

Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau một cách nồng nhiệt, y phục tuột dần tuột dần lộ ra những đường cong mê người. Những nụ hôn nóng bỏng cứ thế theo xúc cảm mà đặt xuống, hơi thở cũng ngày càng dồn dập. Quả là cảnh xuân sắc lay động lòng người.

 

_ Hớ?!

 

Roẹt ~

 

_ Đến đây là hết rồi, thưa Ngọc Đế… – Thái Thượng Lão Quân thu lại gương thần, sau đó kính cẩn cúi người bẩm báo. Một hồi lâu chưa thấy tiếng trả lời, lão tiên nhân khẽ nghếch mắt lên nhìn trộm. Hình ảnh Ngọc Hoàng mặt mũi tối sầm, cơ mặt giật giật, chòm râu đen không ngừng rung rung được thu hết vào đáy mắt, trong lòng thầm than không ổn.

 

_ KHÔNG CÒN RA THỂ THỐNG GÌ NỮA!!!! – Ngọc Hoàng xem xong cảnh xuân kia thì nổi giận đùng đùng, đường đường là hai vị thần mạnh nhất tiên giới lại nằm trên lông hồ ly làm cái sự tình ấy, uy nghiêm trời đất nay còn đâu?!

 

Chư vị tiên nhân đứng trong điện nghe tiếng sấm của Ngọc Hoàng thì giật mình tỉnh lại. Có vẻ như tất cả đều bị cảnh vừa diễn ra trong gương thần làm chấn động đến đờ người.

 

_ Ngọc Đế… – Thái Bạch Kim Tinh sau một hồi đảo mắt suy nghĩ mới ra khỏi hàng tâu – … lúc đó Kim thần và Hoả thần đều trúng phải mê hương của yêu hồ… không khống chế được hành vi của bản thân cũng là điều dễ hiểu… chuyện này, thực chất cũng không có gì đáng lo…

 

_ Thái Bạch Kim Tinh nhầm rồi… – Nhị Lang Thần nghiêm trọng lên tiếng, ngay cả con mắt thứ ba cũng đang nhíu lại – … theo ta thấy, chỉ có Kim thần là bị trúng mê hương, còn Hoả thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vậy tại sao Hoả thần lại…

 

Trong phút chốc cả điện Diêm Tiêu im bặt, tất cả đều đang lo sợ một điều mơ hồ gì đấy.

 

_ Nếu chẳng may, Kim thần và Hoả thần nảy sinh tình ái… – Vương Mẫu Nương thận trọng nói ra nỗi sợ mơ hồ của mọi người – … chẳng phải họ sẽ cùng kết hợp lấy Huyết Thạch rồi chiếm lấy tiên giới sao?

 

_ Ngọc Đế… – Lý Thiên Vương bị bầu không khí quỷ dị bức đến bực bội, vội ra lớn tiếng tâu – … chi bằng lúc này hãy điều quân đến đánh hai vị thần đó, họ đã ở trong Shinki núi một khoảng thời gian không nhỏ, thần lực cũng tổn hại không ít, đây chính là lúc thích hợp nhất để thu phục…

 

_ E rằng không dễ vậy… – Thiên Lý Nhãn bước ra cùng tranh luận – … đúng là thần lực của hai vị thần đó đã giảm, thế nhưng lúc này bên cạnh họ lại xuất hiện thêm ba nhân vật nữa, đó đều là những nhân vật không thể coi thường…

 

_ Thổ thần Junsu chúng ta vẫn có thể thu phục được, Hàn tinh Yoochun nói đi nói lại vẫn chỉ là một con yêu, có thể đánh bại, thế nhưng… Thạch Lệ Changmin… – Na Tra thái tử ngập ngừng góp ý.

 

_ Điều ta không ngờ nhất chính là việc Thạch Lệ ngay khi tỉnh dậy đã nhận xằng Kim thần và Hoả thần là phụ mẫu mình… – Ngọc Hoàng vừa vuốt râu vừa đăm chiêu nói – … Thạch Lệ đối với những kẻ trước đây muốn lấy Huyết Thạch đều tỏ ra rất hờ hững, lần này lại vui vẻ hào hứng như vậy…

 

_ Chuyện Thạch Lệ không cần bận tâm… – Thái Thượng Lão Quân khoát tay – … chẳng nhẽ các tiên nhân đã quên, nếu muốn lấy được Huyết Thạch thì Thạch Lệ sẽ phải làm gì sao? Đứa trẻ đó có quý Kim thần và Hoả thần đến đâu thì cũng không thể miễn cưỡng chuyện này được, Thạch Lệ sẽ không ngăn cản việc của chúng ta…

 

_ Chư vị cũng thấy là thần lực của Kim thần và Hoả thần càng lên đến đỉnh núi thì càng giảm, vậy sao không chờ thêm một khoảng thời gian nữa, ít nhất cũng nên đợi cho đến khi hai vị thần đó đụng độ với yêu tinh mạnh nhất thế gian, Lôi Vương chứ? – Thái Bạch Kim Tinh chắc nịch nêu ý kiến, lão tiên nhân trước sau gì vẫn e ngại sức mạnh của Kim thần và Hoả thần. Lão tiên cho rằng thời điểm này vẫn chưa thích hợp để xông vào Shinki núi thu phục hai vị thần kia.

 

_ Chuyện này… – Ngọc Hoàng ngập ngừng suy nghĩ, đúng là nên đợi đến lúc họ giao chiến với Lôi Vương đã rồi mới nên động thủ. Nếu có thể đợi đến lúc đấy thì phần thắng dường như chắc chắn nghiêng về phía tiên giới, thế nhưng… – …lỡ như đúng như những gì Vương Mẫu Nương nói, Kim thần và Hoả thần rơi vào vòng tình ái… Thái Bạch Kim Tinh có cao kiến gì giải quyết chăng?

 

_ Cái này e là phải hỏi đến Nguyệt Lão đại tiên. – Thái Bạch Kim Tinh không nhanh không chậm nói.

 

Tức thì Nguyệt Lão đại tiên được triệu đến, sau khi nghe chuyện, đôi mày rậm của lão tiên nhân khẽ nheo lại rồi giãn ra nhanh chóng.

 

_ Chuyện tình ái của thần tiên lão thần vốn không bao giờ quản, nhưng nay nếu chuyện này quả thực nghiêm trọng như vậy, lão thần nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối không để giữa Kim thần và Hoả thần tồn tại bất kỳ sợi tơ hồng nào…

 

Mà một khi không có sợi tơ hồng nào tồn tại, tình duyên chắc chắn không thành. Như vậy chuyện Kim thần và Hoả thần nảy sinh tình cảm sẽ không thể xảy ra.

 

Đã được lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Nguyệt Lão đại tiên, các tiên nhân cũng thoát được một mối lo, chuyện này có thể coi là tạm ổn, tất cả lại cùng quay ra thảo luận những vấn đề khác…

 

.

.

.

 

Shinki núi.

 

_ Min Min ngoan nào… nín đi, nín đi… – Jaejoong dịu dàng đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng nhóc con đang khóc thút thít trong lòng mình.

 

_ Hức hức… – Changmin vừa quẹt nước mắt vừa sụt sịt nói – …phụ thân không thương Min Min…

 

Càng nói lại càng thêm tủi thân, tức thì nước mắt thêm một lần nữa trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt bầu bĩnh.

 

_ A, không có chuỵên đó đâu Minnie… – Junsu đứng một bên hấp tấp dỗ dành – … Hoả thần cũng thương Minnie lắm chứ bộ…

 

_ Oa oa oa oa oa ~~~ – Thậm chí lời dỗ dành của Junsu chỉ làm cái mồm nhỏ xíu kia thêm méo xệch, Changmin lại càng khóc tợn.

 

Jaejoong nhíu mày bực mình nhìn về phía trước, tên Hoả thần kia vẫn đang phăm phăm bước đi. Tại sao lúc nào cũng là tên đó gây chuyện rồi ngài phải đi giải quyết thế này?!

 

Không hiểu vì cớ gì, cứ sau mỗi lần thu phục được một yêu quái là tính tình của một trong hai người lại thêm kỳ quặc. Ngài là bởi vụ ngậm môi bên bờ sông, Yunho là vì vụ gì đó bên trong vườn hoa của Thiên Hồ. Nghĩ đến đây Jaejoong mới thấy giật mình, có lẽ nào việc xảy ra bên trong vườn hoa đó cũng đáng xấu hổ và kỳ quặc giống như việc ngài chủ động ngậm môi Yunho chăng? Chẳng phải tình trạng hiện giờ của tên đó cũng rất giống ngài lúc trước sao? Đều muốn tránh người kia càng xa càng tốt, thậm chí là không dám nhìn mặt. Phải chăng Yunho đã trộm hôn ngài, hay nguy hiểm hơn là…

 

Vừa thoáng nghĩ đến đấy Jaejoong đã rùng mình một cái, vội vàng ôm chặt Changmin trong tay ra sức vỗ vỗ. Trước mắt cứ nên tìm cách dỗ cho tiểu tử này nín khóc đã, mấy cái chuyện nhức đầu đó tốt nhất là đừng nên để ý nữa đi.

 

Nguyên nhân Changmin khóc, đối với Jaejoong là rất lãng xẹt, đối với Junsu là rất buồn cười, đối với Yoochun là rất khó hiểu, còn đối với Yunho – người trực tiếp gây ra vụ việc này – lại là rất rất đáng. Ấy là tại không hiểu vì sao Changmin tự dưng thèm ăn thịt rắn nướng, và rồi nhóc con quyết tâm bám chặt lấy chân Yunho nằng nặc đòi cho bằng được. Thế nhưng Changmin vì bị mùi vị hấp dẫn của món xà thui chèn hết cả lý trí lẫn sự sáng suốt mà không nhận ra rằng linh thú cưng của Yunho, Đại Xà, sau khi nghe xong tên món ăn Changmin đang đòi đã sợ đến mức quấn thật chặt vào tay ngài. Mà như đã nói, Yunho rất cưng linh thú của mình, cưng đến mức nào không biết, chỉ biết rằng nếu phải chọn một bên là hài tử không có đồ ăn sẽ khóc nháo lên, một bên là Đại Xà nhìn thấy thịt rắn sẽ choáng váng sợ hãi, thì Yunho sẽ không ngần ngại mà hất thẳng Changmin ra khỏi chân rồi vỗ về an ủi linh thú của mình. Ngài làm sao nỡ biến ra thịt rắn nướng chứ, điều đó sẽ làm tổn thương Đại Xà của ngài lắm.

 

Changmin sau khi bị hất ra thì ngỡ ngàng ngồi bệt trên đất, đến khi được Jaejoong bế lên thì chóp mũi đã đỏ đỏ. Ít phút sau thì mắt bắt đầu rơm rớm, rồi thì sụt sịt, và cuối cùng là khóc oa oa lên. Đúng là trẻ con, thực sự rất nhạy cảm, nghĩ phụ thân không thương mình bằng một linh thú là thấy tủi thân khủng khiếp, nước mắt nước mũi cứ thế chảy xuống thành dòng. Chỉ khổ cho Jaejoong và Junsu, thấy Changmin khóc nháo lên như thế là phải ra sức dỗ dành. Thậm chí cả Yoochun đang yên trong túi áo Junsu cũng phải “chit chit” loạn cả lên, không rõ là đang dỗ Changmin thôi khóc hay mắng nhóc con đó mít ướt nữa. Nói tóm lại là cứ thế ồn ào cả một góc rừng, và hậu quả là đã thu hút không biết bao nhiêu yêu quái đến tấn công.

 

Xoẹt ~ xoẹt ~ xoẹt ~~~

 

Yunho vừa đi vừa tung chưởng lực ra tứ phía khiến những con yêu chưa kịp động tới vạt áo của bất kỳ ai trong bốn người đã bị cháy ra tro. Tiếng khóc của Changmin cũng làm Yunho thấy nhộn nhạo khó chịu lắm, mà lý do không hẳn vì tiếng khóc đó đã thu hút yêu quái đến đâu. Tuy là cho dù thế nào ngài cũng không thấy mình đã quyết định sai, nhưng thực tình nghe nhóc con đó khóc vậy cũng thấy thật xót lòng…

 

_ Hức hức huhuhu… khụ khụ… huhu… – Changmin cho dù đã khóc đến sưng cả mắt cũng không thấy nguôi đi chút nào. Phụ thân một chút cũng không thương Min Min, ngay cả khi nhóc con đã khóc lâu như vậy cũng không thèm ra dỗ.

 

_ ĐỦ LẮM RỒI!!! – Jaejoong sau một hồi ôm Changmin dỗ dành cuối cùng cũng không chịu nổi mà gắt lên. Nhanh chóng đưa Changmin cho Junsu bế, Jaejoong hùng hùng hổ hổ tiến thẳng về phía Yunho cách đấy không xa.

 

Vậy là việc gì đến cũng phải đến, hài tử khóc lóc mãi không nín khiến mẫu thân đau lòng mà đi ra chất vấn hỏi tội phụ thân.

 

_ Jung Yunho, ngươi mau ra dỗ Changmin đi… – Jaejoong vừa tiến gần đến Yunho đã đưa tay giật vạt áo người nọ to tiếng yêu cầu. Rõ ràng là hiện giờ ngoài Yunho ra thì chẳng ai có thể dỗ cho Changmin thôi khóc.

 

Yunho bị kẻ đó nắm vạt áo thì vội giật mình lách người sang bên mấy bước, mặt cũng khẩn trương quay ra chỗ khác.

 

_ Ta… ta không sai… vì sao phải đi dỗ…

 

Jaejoong nheo mắt nhìn kẻ trước mặt, sau đó cố tình lờ đi thái độ của kẻ đó mà tiếp tục chất vấn.

 

_ Cứ cho là do Changmin sai đi, nhưng ngươi cũng không thể chấp nhặt với một đứa trẻ chứ, ngươi chỉ cần ra bế và vỗ vỗ vài phát là nó nín ngay… được chứ?! – Jaejoong dịu giọng nói, sau đó theo phản xạ, nói xong câu “được chứ?!” liền đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay Yunho.

 

_ KHÔNG ĐƯỢC… – Ngay lập tức Yunho nhảy dựng lên rồi hất mạnh tay Jaejoong ra, lửa trong người dường như bị dồn ép quá đáng đã ngay lập tức phụt ra mạnh mẽ.

 

_ A… – Jaejoong tròn mắt nhìn kẻ trước mặt mới bị mình chạm nhẹ vào đã bốc lửa phừng phừng, khuôn mặt kẻ đó còn lúng túng quay đi chỗ khác. Quả nhiên… quả nhiên là đã làm điều mờ ám!!!

 

_ Được, vậy ta ra dỗ nó… – Yunho cũng tự hiểu mình đã phản ứng thật mãnh liệt trong tình huống vừa rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì việc ra dỗ Changmin còn an toàn hơn là tiếp tục ở đây mặt đối mặt với Jaejoong. Vậy là ngài vội vã xoay người đi.

 

_ ĐỨNG LẠI! – Jaejoong nhanh chân đứng chắn ngay trước mặt Yunho, sau đó thì nghiến răng nhìn thẳng vào mắt kẻ đó mà hỏi – Nói thật đi, có phải lúc đó ngươi đã hôn ta?!

 

_ …

 

_ …

 

Một bầu không khí quỷ dị nhất thời bao trùm lên cả bốn người, Jaejoong và Yunho trực tiếp tham chiến thì không nói làm gì. Nhưng đến cả Changmin đang khóc thảm thiết vậy cũng phải ngừng lại mà giương mắt nhìn phụ thân bị đưa lên thớt. Ấy là mẫu thân tưởng mình bị hôn đã nghiêm trọng đến vậy rồi, không biết nếu sự thật trên chiếc giường lông hồ ly ấy bị phơi bày ra thì phụ thân sẽ bị chém thành mấy khúc đây. Nghĩ đến đó lại cảm thấy thương phụ thân vô cùng, Changmin khẽ đưa tay quẹt nước mắt nước mũi, hờn giận cũng tự nhiên tiêu tan hết. Phụ thân đã đủ khổ tâm rồi, cớ sao mình còn chất thêm gánh nặng cho người nữa chứ… phụ thân ah, lần này Min Min sai rồi…

 

Việc Changmin ngừng khóc hoàn toàn không làm cho tình hình hiện tại trở nên sáng sủa hơn, khi mà Jaejoong vẫn cứ một mực muốn Yunho nói ra sự việc lúc đó.

 

_ Đúng! – Yunho chậm rãi thừa nhận, cái kiểu cứ chối đi chối lại như vậy thực sự không hợp với tính cách của ngài.

 

_ Còn làm gì nữa không? – Jaejoong nghiến răng, tay siết chặt quạt thần.

 

_ … còn…

 

Sự việc cuối cùng cũng đến thời điểm không thể giấu diếm thêm được nữa. Changmin túm chặt vai Junsu, Junsu ôm siết lấy Changmin, Yoochun từ trong túi áo Junsu thò hai mắt tí hi ra quan sát, tất cả đổ dồn vào câu hỏi tiếp theo của Jaejoong.

 

_ Còn làm gì?! – Sắc mặt Jaejoong càng lúc càng phức tạp, đảo mắt một hồi, sau đó quyết định hỏi tiếp.

 

_ Ta… chúng ta đã…

 

_ Đã làm gì?! – Jaejoong sốt ruột giục.

 

_ Đã làm chuyện giống như… phu thê… – Yunho lúng búng nửa ngày mới phun ra được hai chữ “phu thê”, trong lòng tự cảm thấy tình trạng bây giờ của mình thật sự mất mặt. Đường đường là một Hoả thần dũng mãnh lại phải đứng đây ấp a ấp úng như vậy, ôi… thể diện của ngài ~~~

 

_ Cái gì?! – Jaejoong trợn tròn hai mắt nhìn kẻ trước mặt, sau đó thì đứng ngẩn người ra. Giống như phu thê???

 

_ Nhưng thực ra vẫn đang làm dở… vẫn chưa có…

 

 

 

QUÁC QUÁC QUÁC !!!!

 

Ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng, một tiếng kêu kinh hồn từ xa vọng lại khiến tất cả giật mình quay ra. Gió bất ngờ tốc mạnh khiến cả bốn người nhất thời lúng túng đứng đó, đến khi định thần lại được đã thấy một bóng đen khổng lồ đổ ập xuống tấn công trực tiếp vào Yunho.

 

_ Hoả Mã Đao!!

 

Yunho ngay lập tức cầm chắc thanh đao trong tay và mau chóng giành lại thế chủ động. Yêu quái đang giao đấu với Hoả thần là một Điểu nhân khổng lồ, nó có gương mặt và hai cánh tay rắn chắc của con người, có đôi cánh mạnh mẽ cùng với những móng vuốt sắc nhọn của chim ưng. Đó là Điểu nhân, yêu quái thứ năm chịu trách nhiệm canh giữ Thạch Lệ.

 

_ Yêu quái…

 

Jaejoong thấy Yunho bị tấn công thì khẩn trương nhảy ra trợ giúp. Cho dù hai người vừa mới ở trong tình huống mặt đối mặt hết sức căng thẳng thì hiện giờ ưu tiên hàng đầu vẫn phải là tiêu diệt yêu quái trước đã, dù sao sớm muốn gì chuyện kia cũng sẽ phải giải quyết thôi, đã bị phanh phui ra đến thế kia mà…

 

Phạch ~~

 

Quạt ánh sáng trong tay vừa mới vung lên chưa kịp hạ xuống thì khoé mắt đã thoáng thấy có một bóng đen khác đang lao vun vút về phía mình. Bằng tất cả sự nhanh nhẹn của mình, Jaejoong vội vã chuyển hướng quạt thần để nó va chạm với năm móng vuốt nhọn hoắt đang giương thẳng đến. “Kang” một tiếng lớn, cả người Kim thần bị đẩy lùi ra phía sau, lúc bấy giờ mới có cơ hội nhìn kỹ kẻ vừa tấn công mình.

 

Lại một Điểu nhân nữa, đang đứng sải rộng cánh và đưa ánh mắt thách thức về phía ngài.

 

_ Không được mang Thạch Lệ đi! – Ánh mắt sáng quắc của loài chim ưng không vì đang đứng trước một trong hai vị thần mạnh nhất tiên giới mà hoảng sợ, Điểu nhân này thậm chí còn rất bình tĩnh đưa ra yêu cầu.

 

Jaejoong từ từ mở rộng quạt thần, vầng sáng trắng quanh người phát ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, điều đó đã thay cho câu trả lời của Kim thần, muốn giữ Thạch Lệ lại trước tiên phải thắng được ngài đã.

 

Roẹt!!!!!!!!!!

 

Vậy là hiện giờ không chỉ có Yunho đang chiến đấu với yêu quái, cả Jaejoong cũng đang bận rộn lâm trận. Hai Điểu nhân đến một cách nhanh chóng, tấn công một cách nhanh chóng, thách thức một cách nhanh chóng và hai vị thần kia cũng rất nhanh chóng cầm vũ khí giao đấu. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi tận lúc này Changmin và Junsu vẫn đang ngẩn người ra ôm nhau.

 

_ Ô… – Phải ít giây sau Changmin mới bắt kịp với những tình huống đang trôi vèo vèo trước mặt – … ra là mấy ca ca Điểu nhân…

 

_ Điểu nhân sao? – Junsu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó thì “ah” lên một tiếng, y biết loài yêu quái này, đã từng nghe qua – … nhưng Minnie, chẳng phải loài Điểu nhân lúc nào cũng có ba con yêu đi cùng với nhau sao?

 

_ Đúng vậy, ba huynh đệ Điểu nhân… – Changmin gật gù, sau đó ngẩng đầu chớp mắt ngơ ngẩn nhìn Junsu – … thì sao?

 

_ Thế… Điểu nhân thứ ba đâu?!

 

QUÁC QUÁC QUÁC…

 

Ấy là Junsu tò mò thì hỏi bừa thế thôi, chứ y chẳng hề muốn mình vừa hỏi xong là Điểu nhân đó đã xuất hiện ngay thế này đâu. Tệ hơn nữa là nó đang phi thẳng về phía Junsu và Changmin nữa chứ.

 

_ Bảo vệ Changmin!!! – Jaejoong vừa vung quạt chiến đấu với Điểu nhân thứ hai vừa cố quay đầu hô to. Mà hiện giờ Changmin vẫn còn đag trong tay Junsu, vậy nên Junsu là người có trách nhiệm bảo vệ Changmin khỏi bị cướp mất.

 

_ Bạch Hổ, nhờ ngươi… – Junsu thấy Điểu nhân đang lao đến nhăm nhe giật Changmin từ tay mình thì vội nhảy lên Bạch Hổ tháo chạy. Tuy chưa bao giờ đụng độ trực tiếp với loại yêu quái này nhưng Junsu cũng từ nghe qua Điểu nhân là những yêu quái cấp cao rất mạnh, y không có đủ tự tin để giao đấu với chúng như Kim thần và Hoả thần. Vậy nên… chạy là thượng sách!!

 

_ Đại Xà! – Yunho cũng lo cho Changmin mà khẩn trương yêu cầu linh thú theo bảo vệ nhóc con đó.

 

Vù vù vù…

 

Cố nhìn theo bóng Bạch Hổ đang cắm đầu chạy lần nữa, Jaejoong sau đó mới tập trung cho trận chiến của mình. Thật hiếm khi họ phải đối mặt với một lúc ba con yêu thế này. Changmin và Junsu đã đi khuất tầm mắt, bởi vậy nên trong lòng cồn cào nôn nóng hơn mọi khi, quyết tâm diệt yêu cũng theo đó mà tăng mạnh.

 

Phụt…

 

Đôi tay khéo léo điều khiển quạt ánh sáng đưa lên xoay tròn, những sợi ánh sáng mỏng manh mà chắc chắn cứ thế được tạo ra từ ánh sáng mặt trời chói lọi dưới phép thuật của quạt thần. Vừa lách người tránh những móng vuốt nguy hiểm của Điểu nhân, Kim thần vừa vươn tay với lấy sợi ánh sáng quăng về phía con yêu nọ. Điểu nhân tuy rằng di chuyển thực linh hoạt, nhưng nó lại có đôi cánh quá khổ lớn, thế nên trước những sợi ánh sáng được giăng ra khắp nơi như vậy, chuyện Điểu nhân bị vướng trong phút chốc không thể cử động được cũng là chuyện dễ hiểu.

 

Tay nắm chắc quạt thần điều khiển sợi ánh sáng giữ chặt lấy đối thủ, Kim thần nhanh nhẹn tung người nhảy ra phía sau lưng nó, đoạn đưa chân lên trong chớp mắt xoay một vòng. “Bốp” một cái, Điểu nhân bị dính cước mạnh đến bật máu mồm, cả người bị đẩy ra xa, những sợi ánh sáng đang níu chặt vào đôi cánh cũng thuận tiện mà cứa mạnh đến tận xương. Sợi ánh sáng cùng quyền cước vô địch, cho đến nay đó vẫn là những vũ khí bất khả chiến bại của Kim thần.

 

Trong khi cuộc chiến giữa Kim thần và Điểu nhân thứ hai sắp đến hồi kết thì cuộc chiến diễn ra ngay cạnh giữa Hoả thần và Điểu nhân đầu tiên cũng đã đến lúc phân giải thắng thua. Con yêu sau một hồi vật lộn với những đường đao sắc bén cùng những quả cầu lửa nóng rực cuối cùng cũng đuối sức mà gần quỵ xuống. Ai nói sức mạnh của Kim thần và Hoả thần đang giảm xuống có lẽ cần nghĩ lại. Việc họ mỗi người đánh bại được yêu quái cấp cao như Điểu nhân trong vòng chưa đầy một canh giờ đủ để chứng minh, sức mạnh của cả hai lúc này vẫn cực kỳ mạnh.

 

 

Lại nói đến tiểu tiên Junsu, kẻ không đủ mạnh để giao đấu trực tiếp với Điểu nhân thứ ba, lúc này vẫn đang cưỡi Bạch Hổ chạy hùng hục. Đương nhiên Junsu không nhát đến nỗi chỉ biết cắm đầu chạy, y cũng đang chiến đấu đấy chứ, chỉ là vừa dùng phép vừa chạy thôi. Dẫu sao như thế cũng an toàn hơn!

 

Xoẹt!!

 

Tất cả cỏ cây cũng như đất đá ven đường đều được Thổ Thần sử dụng làm vũ khí chiến đấu, thế nhưng điều đó chỉ có thể làm yêu quái chùn bước chút xíu, sau đó nó lại phóng vù vù đuổi theo. Ngay cả khi được sự giúp sức của Đại Xà, theo kiểu vừa chạy cùng Bạch Hổ vừa thỉnh thoảng quay đầu đớp một phát, tình hình cũng không mấy khả quan. Rõ ràng Junsu cần phải làm một cái gì đó mạnh mẽ và dứt khoát hơn, như dùng đao hay gậy tấn công nó chẳng hạn. Mà Junsu thì đâu có sử dụng những vũ khí đó đâu, lúc này nếu tướng công trong dạng người thì tốt rồi. Khẽ thở dài, Junsu cúi đầu nhìn chuột bạch trong túi áo mình một chút, sau đó lại quay về phía sau làm phép ngăn cản Điểu nhân lần nữa. Thôi thì cứ kéo dài thời gian đến khi nào Kim thần và Hoả thần đến cứu nguy vậy…

 

Changmin ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Junsu, trong đầu không ngừng tính toán ngược xuôi. Sau khi thu phục Hàn tinh, đi tám ngày thì gặp Thiên Hồ, tiếp đó bốn ngày động tay động chân với yêu quái lắt nhắt, tính cả ngày hôm nay, thì gặp Điểu nhân… ack, nói vậy còn chưa đến hai tuần, trong khi lúc đó chính mình lại mạnh miệng tuyên bố một tháng, ai ngờ một tháng lại trôi qua lâu đến vậy. Thôi thì… kệ đi!!!

 

QUÁCCCCC…

 

Kế sách kéo dài thời gian của Junsu đến đây là chết ngóm. Điểu nhân kia vì không đủ kiên nhẫn đuổi theo nên bất ngờ lồng mạnh lên, đôi cánh khổng lồ đập loạn xạ, tức thì cây cối Junsu dùng để ngáng đường bay sạch, thậm chí còn phản tác dụng rơi đúng đường chạy của Bạch Hổ. Vậy là linh thú bị vướng chân, nghiêng ngả một hồi vẫn có thể chạy tiếp, thế nhưng đã bị Điểu nhân bắt kịp mất rồi.

 

_ CHỊU CHẾT ĐI!!!! – Điểu nhân ánh mắt hung ác giương thẳng móng vuốt nhọn hoắt về phía kẻ đang ôm cứng lấy Thạch Lệ.

 

Junsu nhắm mắt siết chặt tay ôm Changmin, trong lúc bốí rối nhất thời không kịp làm gì phản kháng, chỉ biết chìa lưng ra chịu chết. Changmin khẽ liếc Junsu một chút, sau đó thì mồm khẽ lẩm bẩm, nhóc tuyệt đối không thể để chuyện gì không hay xảy ra với Junsu được…

 

Bụp!

 

Xoẹt ~

 

Rầm…

 

Nhắm mắt chờ dài cổ mà chưa thấy đau lưng, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng Điểu nhân vỗ cánh phành phạch bên tai nữa, thậm chí cả Bạch Hổ cũng đã dừng lại không chạy tiếp nữa, Junsu hé mắt ra nhìn.

 

_ A… – Tưởng mình bị hoa mắt, Junsu dụi dụi mạnh mấy phát, sau đó tiếp tục nhìn về phía trước. Trái tim khẩn trương đập mạnh như muốn nổ tung ra luôn. Junsu khẽ bặm môi rưng rưng…

 

_ Tướng công…

 

Thân ảnh được bao phủ bởi lớp ánh sáng bạc quen thuộc dần tiến gần tới, nghiêng đầu nhìn Junsu đang rơm rớm nước mắt mà có chút ngậm ngùi. Hắn khẽ cười, sau đó bất ngờ dùng sức hôn mạnh vào đôi môi đang mở ra vì xúc động kia.

 

_ Nương tử ngốc, chờ ta giải quyết xong yêu quái này rồi sẽ nói chuyện với đệ sau…

 

Vác gậy bạc lên vai, Yoochun chậm rãi đi về phía Điểu nhân đang gục gặc gượng dậy vì vừa bị ăn một băng chưởng.

 

_ Dám động vào nương tử của Hàn tinh ta, ngươi chết chắc rồi!

 

Điểu nhân thứ ba cuối cùng cũng tìm được đối thủ thích hợp, Hàn tinh Yoochun.

 

.

.

.

 

 

END CHAP 15

WINGJ

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s