[Dachi] Chap 14

 

Tiểu tiên Junsu : có khả năng chỉ huy đất đá và cây cỏ trong núi Shinki. Là một vị tiên rất đáng yêu và thẳng thắn. Junsu yêu Yoochun nhưng chỉ nhận ra tình yêu ấy khi rơi vào hoàn cảnh phải xa Yoochun mãi mãi.

 

Hàn tinh Yoochun : sự khác biệt về thân phận yêu tiên đã khiến Yoochun suýt mất đi nương tử của mình. Thật may là cuối cùng Junsu đã chấp nhận tình cảm của Yoochun, tuy rằng hiện giờ đang phải ở trong lốt chuột bạch nhưng được nằm trong túi áo nương tử như vậy là Yoochun mãn nguyện rồi.

 

Đại tiên Jaejoong : rất thuần khiết và trong sáng trong tình yêu, tình cảm của Jaejoong với “tướng công” của mình đến một cách từ từ và lặng lẽ, đến độ mà khi nhận ra thứ tình cảm đó Jaejoong thực sự rất sốc.

 

Đại tiên Yunho : có tính cách rất mạnh mẽ và nóng nảy, nhưng chính những người như vậy khi yêu mới yêu thật nồng nhiệt. Dành cho “nương tử” của mình tình yêu mãnh liệt và cực kỳ sâu đậm, Yunho thậm chí còn chấp nhận hi sinh không ít cho người mình yêu.

 

 

 

CHAP 14

 

 

_ Ô không, ta để họ tự giải quyết…

 

_ Tự giải quyết?! – Changmin nhíu mày hỏi lại – Là sao?!

 

_ Chuyện của người lớn Thạch đại nhân đừng nên biết làm gì… – Thiên Hồ càng nói càng đắc ý – …dù sao ta cũng có thể ung dung mà đem ngài về chân núi rồi.

 

 

Dứt lời Thiên Hồ nắm tay Changmin định dắt đi, thế nhưng ngay lập tức Junsu đã giằng lại và bế Changmin qua một bên rồi đứng mặt đối mặt với Thiên Hồ.

 

 

_ Ngươi… – Yêu hồ nheo mắt nhìn vị tiên trước mặt – Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi là Thổ thần của ngọn núi này… ngươi đang làm gì vậy?!

 

_ Không được mang Thạch Lệ đi – Junsu liếc qua túi áo đang phồng phồng lên của mình một chút rồi nói chắc nịch – … Kim thần và Hoả thần không dễ dàng bị hạ như vậy đâu, họ nhất định sẽ trở về!!!

 

_ A! – Thiên Hồ tròn mắt – Ta có nhầm không vậy? Ngươi muốn làm phản cùng hai vị thần đó sao?! Âm mưu lấy Huyết Thạch, báu vật của trời đất, các tiên nhân trên trời sẽ không để yên cho một Thổ thần nhỏ bé như ngươi đâu!!

 

_ Ta… cho dù sẽ bị trừng phạt… – Junsu nắm chặt tay tiếp tục nói – …nhưng chỉ cần một trong hai vị thần đó có thể trở thành chủ nhân của trời đất, ta nguyện làm tất cả!!

 

_ Ngươi… !!!!

 

 

 

Hiển nhiên Thiên Hồ không thể hiểu được tâm tư của Junsu lúc này. Chỉ cần Kim thần hoặc Hoả thần lấy được Huyết Thạch, Yoochun sẽ có thể trở lại lốt người như xưa. Thực ra không phải Junsu chưa từng nghĩ đến cách nhờ một vị tiên nào đó hoá giải đem Yoochun trở lại dạng người như trước, thế nhưng phép thuật của Changmin thực sự rất khác biệt. Nếu không phải chủ nhân của Huyết Thạch trực tiếp hoá giải thì không ai có thể hoá giải được. Bởi lý do đó mà Junsu chỉ có một lựa chọn duy nhất, đi theo Kim thần và Hoả thần, giúp họ lấy được Huyết Thạch. Sau khi Yoochun trở lại dạng người, nếu may mắn Junsu sẽ được Jaejoong hoặc Yunho bảo hộ trước sự trừng phạt của các tiên nhân, còn nếu không thì… có chết cũng cam. Chẳng phải vì Junsu đã không kịp nhận ra tình cảm của mình nên Yoochun mới xuống đây giao chiến với Kim thần và Hoả thần sao?! Nếu Junsu sớm chấp nhận tình yêu của Yoochun, biết đâu y có thể khuyên Yoochun đừng dây vào cuộc chiến này nữa, lúc đó cả hai có thể yên ổn mà sống ở ngọn núi này, không phải sao?! Nói đi nói lại thì… là lỗi của Junsu…

 

 

 

_ Nếu muốn đem Minnie đi… – Junsu bắt đầu để những ánh sáng xanh xung quanh mình phát ra mạnh mẽ – …ngươi phải thắng được ta…

 

 

 

_ Jaejoong… ngươi làm… gì thế… – Yunho vừa lùi ra đằng sau vừa nghi hoặc hỏi người đang ngày càng áp sát vào mình. Chuyện này… có gì đó không bình thường!!!

 

_ Umh… Yunho…

 

 

Thực sự không chỉ Yunho mà bất cứ ai chứng kiến bộ dạng của Jaejoong lúc này đều sẽ cảm thấy mắt mình có vấn đề rất lớn. Jaejoong không hiểu vì sao hai má lại hồng ửng lên, đôi môi đỏ và mọng hơn, giọng nói cũng êm hơn nữa. Bình thường kẻ đó đã cực kỳ xinh đẹp, nay lại như thế này nữa khiến cả cơ thể người đối diện, tức Hoả thần Yunho cảm thấy nhộn nhạo một cách khó hiểu. Nó giống như khoảng thời gian bị Thiên Hồ dụ dỗ, ánh mắt và tâm trí chỉ có thể hướng về gương mặt duy nhất đó, cả sự thèm muốn rạo rực cũng giống nữa…

 

 

“Không được!!!”

 

 

Yunho lắc đầu thật mạnh xua đi những suy nghĩ tội lỗi vừa nảy ra trong đầu, kẻ này là ai chứ?! Sao có thể coi Jaejoong như Thiên Hồ ban nãy được…

 

 

 

_ Yunho ah ~

 

Vạt áo bị giật nhẹ kèm theo tiếng gọi qua hơi thở của Jaejoong, Yunho mím môi quay đầu đi chỗ khác. Từ nãy đến giờ Jaejoong cứ luôn tìm cách để hai người áp sát vào nhau, điều đó làm Yunho hết sức khó xử, đồng thời nó cũng khiến ngài phải vận dụng sức chịu đựng của mình đến cực điểm. Trúng mê dược!!! Chắc chắn Jaejoong đã trúng mê dược của Thiên Hồ nên mới có những hành động như vậy!!! Ngay khi tìm ra lý do khiến Jaejoong thành ra như thế, Yunho lập tức xoay người định nhảy xuống, trong lòng tự nhủ nếu bắt được con yêu hồ đó phải giết ngay lập tức, không thể tha thứ cho kẻ đã khiến ngài lâm vào tình cảnh này được.

 

 

 

Soạt ~

 

 

_ A… đừng đi mà…

 

Động tác xoay người của Yunho vốn rất nhanh và dứt khoát, thế nhưng động tác lao tới ôm chầm lấy ngài từ phía sau của Jaejoong còn nhanh hơn nữa. Jaejoong vòng tay ôm Yunho thật chặt khiến kế hoạch bỏ mặc nương tử để tránh thảm sát sau này của Yunho hoàn toàn phá sản. Cả cơ thể ngài trong phút chốc cứng ngắc, nửa muốn thoát ra, nửa muốn cứ để như vậy.

 

 

_ Đừng đi… Jaejae sẽ cho ngươi khoái hoạt mà… – Kim thần oai phong bị mê dược ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi không thể khống chế được lời nói của mình. Chắc chắn nếu Jaejoong còn một chút tỉnh táo nào đó thì những lời như vậy tuyệt đối ngài sẽ không nói  – … Jaejae sẽ làm ngươi thoải mái…

 

_ Jae…joong… – Yunho nuốt nước bọt một cách khó nhọc, nhanh chóng đưa tay xuống gỡ tay kẻ kia ra. Không xong rồi, không xong rồi, sao cảnh này lại giống cái cảnh ấy ấy đến thế. Hai kẻ thân nhiệt không bình thường dựa sát vào nhau, tay ôm tay ấp thế này, hơn nữa lại đang ngồi trên một… hả, cái giường lông từ đâu ra thế này??!!!

 

 

Trong khi Yunho cố nhớ lại từ bao giờ mình và Jaejoong đã bị lôi vào cái giường này thì đột nhiên cả cơ thể bị xoay mạnh một cái. Khuôn mặt Jaejoong bất ngờ phóng to trước mắt, sau đó thì bờ môi Yunho lần thứ hai, sau lần ở bờ sông kia, bị kẻ đó ngậm chặt.

 

 

Choáng váng ~

 

.

.

.

 

 

 

Xoẹt ~

 

 

_ Thổ thần, ngươi…!!!

 

 

Thiên Hồ bị những sợi dây leo quấn quanh người chặt đến không thể nhúc nhích nổi. Thật xấu hổ làm sao, trong khi hai vị đại tiên kia lần lượt bị yêu hồ làm cho lên bờ xuống ruộng thì với vị tiểu tiên này, chỉ cần chưa đầy nửa canh giờ con yêu đã bị khống chế. Thực ra nguyên nhân cũng rất dễ hiểu, bởi vì Thiên Hồ ngoài việc quyến rũ nam nhân và điều khiển mấy cái lông ra thì chẳng còn tài cán gì. Mà Junsu vốn là hoa đã có chủ, hơn nữa y trong sáng chỉ kém mỗi Kim thần, tính tình lại đơn giản, thành ra Thiên Hồ có muốn quyến rũ cũng không được, đành phải đấu pháp thuật với Junsu. Và đương nhiên là sức mạnh của một Thổ thần lâu năm sẽ hơn hẳn sức quèn của một yêu hồ vừa bị hai linh thú quần tơi tả rồi.

 

 

 

Bụp ~

 

Roạt!!!

 

 

Thiên Hồ sau một hồi vùng vẫy không được thì vội biến lại dạng hồ ly hòng lợi dụng cơ thể nhỏ bé mà làm những sợi dây leo bị nới lỏng ra. Thế nhưng Junsu đã kịp thời ra tay, siết càng chặt hơn những sợi dây vào khiến cho yêu hồ lúc này thậm chí chẳng còn cơ hội biến lại dáng người.

 

 

Roạt roạt roạt ~

 

 

Junsu vừa xoay người vừa nhanh tay búng những giọt phép thuật nhỏ màu xanh vào những chiếc lá vô tri đang nằm dưới đất, để rồi ngay sau đó những chiếc lá đó đồng loạt phi đến cắm vào cố định chín cái đuôi trắng muốt đang cố vùng vẫy của Thiên Hồ. Hài lòng với thành quả mà mình đạt được, Junsu khẽ mỉm cười rồi phẩy tay một cái, đoạn xoay người đi về phía tảng đá lớn cách đấy không xa.

 

 

_ Thạch đại nhân ah, ta… – Junsu đến bên một tiểu hài tử đang mân mê con chuột bạch trong tay và hào hứng nói.

 

_ Gọi là gì ?! – Changmin, tiểu hài tử đó, ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn y.

 

_ Ah… – Junsu phì cười – … Minnie, ta khống chế được yêu quái rồi!!!

 

_ Nhanh vậy sao?! Ngươi cũng thật đỉnh nha… giờ đi tìm phụ mẫu thôi…

 

 

Changmin tươi cười đưa chuột bạch Yoochun lại cho Junsu rồi nhảy xuống khỏi tảng đá đó. Phủi phủi mông vài cái, nhóc con phăm phăm bước đi thẳng tiến đến động Thiên Hồ. Thực ra Changmin cũng không rõ cái động ấy ở đâu đâu, nhưng chẳng phải Junsu là Thổ thần núi này sao, chỉ cần huynh đó dùng chút phép thuật là tìm ra ngay a ~

 

 

_ Chào Thiên Hồ tỉ tỉ… – Lúc đi ngang qua chỗ con hồ ly trắng bị trói cứng cựa, Changmin không quên quay ra vẫy vài cái và nói vài câu – …đợi tìm được phụ mẫu rồi ta sẽ quay lại xử lý vụ này sau.

 

 

Dẫu sao thì Thiên Hồ đã thua Junsu, như vậy cũng được tính là không bảo vệ được Thạch Lệ rồi, lát nữa Minmin sẽ biến cho tỉ ấy thành dạng hồ ly, còn bây giờ phải tìm phụ mẫu đã, Thạch Thạch trên cổ đang nóng lắm rồi đây này. Có chuyện gì mờ ám xảy ra sao?!

 

 

Cứ thế Changmin và Junsu đi mất, bỏ mặc một con hồ ly bị trói chặt với đôi mắt ngân ngấn nước, cơ thể bủn rủn, muốn gào mà chẳng gào được (vì đang trong lốt hồ ly). Hai vị thần đó mà gặp lại nó thì nó chết chắc rồi ~

 

 

 

 

 

 

 

Cần phải nhắc lại một lần nữa, Jaejoong là một vị thần rất mạnh, thế nhưng lại hết sức trong sáng. Bởi vậy nên kẻ thù mạnh đến đâu ngài cũng có thể giải quyết được, ngoại trừ việc chống lại mê hương ham muốn của yêu hồ nào đó như thế này. Cũng chỉ vì tại thời điểm nhạy cảm ấy, Yunho tự dưng có hành động bịt miệng ngài một cách rất “…”. Vậy nên tâm Jaejoong bị chấn động mạnh khiến cho mê hương của Thiên Hồ có thể nhân đó mà phủ đen tạm thời tâm hồn trong sáng như tờ giấy trắng của ngài. Bởi thế mà hiện giờ mọi hành động của Jaejoong chỉ hoàn toàn là trong vô thức, đến nỗi mà nếu mê hương được giải thì khả năng ngài còn nhớ mọi việc sẽ là rất thấp. Thế nhưng những gì đã xảy ra thì sẽ mãi luôn in đậm trong tâm trí người còn lại, Hoả thần Yunho!!!

 

 

 

 

 

Hai cánh môi mềm khẽ mút nhẹ một cái, một cái rồi một cái nữa. Jaejoong dùng đôi mắt mờ sương nhìn người trước mặt, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những mệnh lệnh như “đem lại khoái hoạt cho ngài”, “cùng ngài âu yếm”. Vạt áo từ từ tuột xuống để lộ bờ vai trần trắng ngần đầy mê hoặc. Đặt đôi bàn tay thon lên trên ngực Hoả thần, ngài khẽ dùng lực đẩy kẻ đó nằm xuống, rồi để cơ thể mình nằm chồm lên kẻ đó, môi lại tìm đến môi.

 

 

Đầu óc ong ong cả lên, cả cơ thể vừa cứng đờ vừa nóng rực, Yunho trợn mắt nhìn thẳng lên trời. Đôi môi bị âu yếm nãy giờ không phải không cảm giác, mà vì cảm giác quá mãnh liệt nên tạm thời làm đầu óc tiên nhân tê dại, nhìn đâu cũng toàn thấy trăng với sao. Chỉ đến khi bờ ngực rắn chắc trực tiếp được một bàn tay mịn màng vuốt ve, những cảm giác trong người mới có cơ hội được giải thoát. Tim đập đánh “đùng” một cái, Yunho giật nảy mình chồm dậy.

 

 

_ Không được, làm thế không được…

 

 

Tay giơ lên vốn để đẩy kẻ kia ra, không hiểu xoay sở thế nào mà chỉ khiến y phục kẻ đó thêm lộn xộn, mười phần thì đã tuột ra đến năm sáu phần. Cái gì không nên nhìn cuối cùng đều đã thu hết vào đáy mắt, bức tường của sự nhẫn nại theo đó mà tan ra thành từng mảnh. Bản năng nam nhân cứ thế dâng lên cuồn cuộn, thế rồi cũng chỉ biết buông xuôi để mặc bản thân hành động theo những ham muốn trần tục.

 

 

Ghì chặt kẻ đó xuống dưới thân mình, chính thức trao một nụ hôn giữa hai người. Cuồng nhiệt và nóng bỏng, đầu lưỡi ngờ ngệch ngày thường trở nên linh hoạt bất ngờ . Ép chặt nụ hoa mọng đỏ đó bằng đôi môi mãnh liệt của mình, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ muốn được thưởng thức hương vị của nụ hoa đó thêm nữa. Trong khi đó bàn tay nóng ấm lại không hề an phận mà vuốt khắp làn da mịn màng thơm tho, từng đầu ngón tay chạm vào đến đâu là tê dại đến đấy, cảm giác như chỉ muốn tan ra cùng thứ tuyệt phẩm dưới thân này. Nụ hôn cứ thế theo sự cuồng nhiệt mà trượt xuống dưới, để lại thật nhiều thật nhiều những dấu vết nóng bỏng…

 

 

 

 

_ Hớ?!

 

_ A…

 

 

Bịch ~

 

 

_ Thạch đại… ah… Minnie! Minnie! Tỉnh lại đi!!! **lay lay**

 

 

 

 

 

Đương nhiên việc tìm ra động hồ ly đối với Thổ thần Junsu là rất dễ dàng, hơn thế nữa đi được một đoạn còn hội ngộ cùng hai linh thú Bạch Hổ và Đại Xà, thế nên thật nhanh sau đó Changmin và Junsu đã đến được cái động hồ ly ấy. Đám khói dày đặc cản trở người lạ bước vào ở ngay cửa động bị Changmin phẩy tay một cái là tan sạch không còn một dấu vết. Nhóc con hùng hổ tiến vào động, lại gặp phải đám lông hồ ly quấy rối, hỉ mũi một cái, đám lông ấy đã rơi rụng lả tả. Thế rồi mặc kệ Junsu nói rằng hình như đằng kia có tiếng gì không bình thường, nên để y đi trước xem sao, Changmin cứ thế bước nhanh về phía có nhiều lông hồ ly nhất. Hiển nhiên chỗ này bất bình thường rồi, nếu không làm sao đám lông này lại bu vào nhiều thế chứ?! Xem nào…

 

 

 

_ Hớ?!

 

Bịch ~

 

 

Hậu quả của việc không nghe lời người lớn là đây. Changmin sau khi nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra bên trên đống lông ấy thì lăn đùng ra… bất tỉnh.

 

 

_ A…!!!

 

Hoả thần oai phong như bị bắt quả tang đang làm việc xấu, ngay sau khi nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của tiểu tử kia thì vội buông ngay Jaejoong trong lòng ra. Cùng lúc đó tâm trí cũng thanh tỉnh đến vài phần, ngài nhanh chóng nhảy ra khỏi cái giường ấy, không quên đưa tay chỉnh lại y phục cho đàng hoàng trở lại. Còn Kim thần lúc này lại dần dần rơi vào mê man. Bởi vì Thiên Hồ hiện đang bị khống chế, phép thuật cũng dần trở nên yếu đi không còn đủ sức thao túng ngài nữa, đôi mắt từ từ nhắm lại, màu đen tà đạo dần bị xua tan…

 

 

 

_ Minmin, có thật là không xảy ra chuyện gì không?! – Jaejoong vừa ngồi trên lưng Bạch Hổ vừa hỏi cục bông vàng trong lòng mình. Không hiểu sao trong lòng ngài cứ thắc mắc mãi về những chuyện đã xảy ra khi ấy.

 

_ Thật mà, không có gì xảy ra hết… – Changmin đưa tay lên day day trán và mệt mỏi trả lời, có vẻ như nhóc con vẫn chưa vượt qua nổi cú sốc tinh thần ban nãy – …lúc con đến thì phụ thân đang cố giúp mẫu thân thoát khỏi loại mê hương ấy…

 

_ Humh… – Jaejoong ngó Changmin đầy nghi hoặc, sau đó đánh mắt về phía Junsu.

 

_ Á… ta… ta không thấy gì bất thường cả… – Junsu giật nảy mình lên một cái, sau đó cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt vào vạt áo lo lắng. Mong là Kim thần không nhận ra điều gì.

 

_ Được rồi… – Jaejoong chép miệng nhìn dáng vẻ co ro của Junsu mà không nỡ tra hỏi thêm, đoạn suy nghĩ một chút rồi bất ngờ quay ngoắt lại truy cứu Yunho – … ngươi hoàn toàn không làm gì ta chứ?!!

 

_ Đương nhiên!!! – Yunho ngay lập tức nhảy dựng lên như thể vấn đề mà Jaejoong hỏi ngài thật sự rất quá đáng vậy – … ta không làm gì ngươi cả… ta không hôn, không sờ, không vuốt… cái gì hết…

 

_ Umh…

 

 

Càng nói về cuối câu thì giọng Yunho lại càng nhỏ, điều đó làm Jaejoong thêm nghi ngờ việc mình đã bị làm gì đó bởi cái tên hoả này. Thế nhưng nghi ngờ thì mãi chỉ là nghi ngờ thôi, bởi vì nhân chứng vật chứng đều không có, biết bắt tội vạch mặt kẻ gian ra sao đây?! Kim thần ngài chỉ còn nước bất lực thở dài vậy.

 

 

Thực chất thì, nhân chứng đã bị mua chuộc (đe doạ) hết nên không nói làm gì, tuy nhiên vật chứng thì vẫn còn nguyên trên khuôn ngực Jaejoong chứ đâu. Đáng tiếc là Kim thần lại quá trong sáng để biết được rằng trên đời này có cái gọi là “dấu hôn” a ~~~

 

 

Phew ~

 

Khẽ thở ra một cách đầy nhẹ nhõm, Junsu đưa tay chỉnh lại cái khăn lông ấm áp trên cổ mình. Umh, đúng là lông hồ ly cao cấp có khác, ấm ghê…

 

 

 

END CHAP 14

WINGJ

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s