[Dachi] Chap 11

 

 

Jaejoong cuối cùng cũng nghiệm ra rằng, một khi Changmin đã cảnh báo trước cái gì, thì phải tuyệt đối suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó trên mọi phương diện. Nếu như lúc đó ngài có thể nghĩ được hành động gật đầu đồng ý của mình sẽ dẫn đến việc đáng xấu hổ này thì không bao giờ ngài đồng ý…

 

Yunho cay đắng nhận ra rằng, chỉ vì một phút yếu lòng không đáng có mà giờ ngài phải đứng đây chứng kiến cảnh tượng này, và thậm chí điều khiến Hoả thần cay đắng hơn là… ngài thích cảnh đó…

 

Tất nhiên đó là chuyện sẽ xảy ra trong một thời gian nữa…

 

Còn giờ…

 

 

CHAP 11

 

.

.

.

 

 

Thành thực mà nói, cách giải quyết của Changmin là rất nhẹ nhàng và đơn giản. Chỉ là Jaejoong và Yunho phải chấp nhận việc có thêm người đồng hành trong chuyến đi này thôi. Bởi vì sau khi lên đến đỉnh núi một trong hai vị thần này sẽ là chủ nhân của Huyết Thạch, khi đó pháp lực vô biên muốn biến một con chuột bạch trở lại dáng người là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng Jaejoong cũng đưa ra ý kiến chi bằng để Junsu và Yoochun ở lại chờ dưới chân núi, khi nào một trong hai người được lên làm Ngọc Đế rồi sẽ quay lại giải phép cho Yoochun, nhưng ngay lập tức ý kiến đó bị Changmin gạt phắt đi. Nhóc con líu lô lí sự rằng nếu như đi cùng phụ thân với mẫu thân, do tiên khí của hai người rất mạnh nên cứ mỗi tháng một lần Yoochun có thể trở lại dáng người để vỗ về an ủi nương tử Junsu, còn không thì cứ mãi trong lốt chuột bạch cho đến khi được hoá giải.

 

 

Khỏi nói cũng biết Junsu chọn cách nào. Tiểu tiên với khuôn mặt ngây thơ cùng ánh xanh dương dịu nhẹ bao quanh người ấy đã dùng đôi mắt ươn ướt của mình để cầu xin Jaejoong. Vốn là một vị thần có trái tim nhân hậu, Jaejoong chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Sau đó đến lượt tiên nhân với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp dùng đôi mắt đen tròn lấp lánh quay ra tìm sự chấp thuận từ phía người còn lại. Yunho rõ ràng đã tự nhủ trong đầu là việc này không thể dễ dàng quyết định như vậy được, thế mà vừa bắt gặp ánh mắt ai kia lại ngay lập tức gật đầu, miệng cũng vô thức mà phát ra hai tiếng chết người : “Đồng ý”

 

.

.

.

 

 

Vù ~ vù ~ vù ~~~

 

 

Từng đợt gió lạnh thấu xương cứ thế vô tâm thổi đến mà không để ý rằng chúng đang làm cho một nhóc con đáng yêu co ro người lại, răng đánh vào nhau lập cập…

 

 

~ Phụ… th…ân ơi… b…ế… ~ Từ trong lòng Jaejoong, Changmin vươn tay về phía Yunho đòi bế. Mặc kệ phụ thân muốn bế nó bằng cách nào, bây giờ đang lạnh chết đi được, chỉ cần có thể nằm trong lửa ấm của phụ thân là mãn nguyện rồi.

 

~ Ta tưởng ngươi không thích được ta bế cơ mà… ~ Đã đi với nhau được một thời gian nên Yunho có vẻ cũng chẳng quá khó chịu về sự nhõng nhẽo bất thường của Changmin. Thậm chí lúc này ngài còn đang cảm thấy tiểu hài tử trước mặt thật là đáng yêu.

 

~ Hic… hic… nhưng mà lạnh lắm… bế… bế… ~ Changmin mồm méo xệch nhìn Yunho, khoé mắt đã bắt đầu đong đầy lệ trong suốt.

 

~ Hứ… ~ Yunho cười khẩy một phát rồi lại tiếp tục đi, giờ ngài mới phát hiện ra có một hài tử bên mình cũng không hẳn nhàm chán. Tuy là phiền phức thật đấy, nhưng đôi khi lại thấy nó hay hay, có lẽ tư tưởng không lấy nương tử – không sinh hài nhi của Hoả thần đã bắt đầu bị lung lay rồi đây.

 

~ Thật là…

 

 

Jaejoong nheo mắt nhìn Yunho không bằng lòng, sau đó nhìn vào cục bông vàng đang giọt ngắn giọt dài trong lòng mình mà thấy thương. Đoạn ngài đi về phía Yunho, nhẹ nhàng nhấc bổng Changmin lên rồi đặt vào lưng kẻ đó. Như bắt được thịt, Changmin ngay lập tức vòng tay ôm chặt cổ Yunho, cả hai chân ngẵn cũn cũng cố quắp quắp vào như sợ bị phụ thân gỡ ra. Đáng tiếc là chả cần Yunho phải ra tay, do chân ngắn tay mềm chả thể ôm bám vào khúc gỗ kia lâu, Changmin từ từ trượt xuống, hai chân cố trèo trèo cơ mà… bất lực…

 

 

~ Hic hic hic…

 

 

Jaejoong phì cười trước cái dáng vẻ đáng yêu của Changmin, tiên nhân xinh đẹp dùng đôi tay thon của mình để đỡ nhóc con và cố định cho cục bông ấy yên vị trên lưng Yunho. Vì lẽ đó mà ngài cũng chẳng thể bỏ tay ra được, cho dù chỉ là chạm qua Changmin, nhưng dù sao cũng thấy rất…

 

 

~ Hà… phụ thân ấm quá…

 

 

Changmin nằm lim dim trên lưng phụ thân, phía đằng sau có đôi tay mịn màng của mẫu thân níu giữ. Nở một nụ cười chúm chím trên môi, nhóc con bắt đầu suy nghĩ. Cho dù không biết giữa phụ thân và mẫu thân đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất Min cũng thấy được sự ngại ngùng giữa hai người. À, thực ra thì vẻ ngượng nghịu của mẫu thân được thể hiện rõ hơn, dường như lúc đó mẫu thân đã làm cái gì đáng xấu hổ lắm ấy. Thế nên từ đó đến giờ Min chưa thấy mẫu thân nhìn thẳng vào mặt phụ thân bao giờ, chẳng bù cho lúc trước, cứ nhằm thẳng vào mặt nhau mà to tiếng. Việc để Junsu và Yoochun đi cùng có thể sẽ làm chuyến đi này trở nên lâu hơn, nhưng điều đó là cần thiết. Bởi vì Changmin cảm thấy khá ngán ngẩm với sự đổi màu như rùa bò của Thạch Thạch nên đã nghĩ đến xúc tác gì đó cho viên đá đó có thể nhanh nhanh đổi màu. Vừa hay có sự xuất hiện của Yoochun và nương tử huynh ấy.

 

 

Nói thật là Changmin thừa sức vừa chữa lành vết thương vừa giữ lại dạng người cho Chun huynh, ngay cả việc phá luật để Yoochun tiếp tục làm yêu quái cũng chẳng vấn đề gì. Changmin là ai chứ, là bảo bối của ngọn núi này đấy, nhóc đã làm cái gì là đúng cái đấy, cấm có kẻ nào dám ho he kiến nghị. Tuy nhiên vấn đề ở đây là cần chất xúc tác cơ mà, và chất xúc tác cho một đôi yêu nhau còn gì tốt hơn là một đôi yêu nhau khác. Chính bởi lẽ đó mà phu thê nhà kia mới bị lôi đi theo cùng, nhưng cũng có sao đâu, coi như là đi củng cố tình cảm đi. Gì chứ Changmin thấy tình cảm của Junsu với Yoochun cũng tồn tại nhiều vấn đề lắm. Biết đâu từ chuyến đi bất đắc dĩ này lại có thể trở nên vững chắc và sâu đậm hơn…

 

 

Oái! Nhắc mới nhớ, nãy giờ cứ để mặc Thổ thần Junsu phía sau kìa!!!

 

 

~ Junsu… Junsu, mau lại đây!! ~ Changmin quay người ra vẫy vẫy Junsu, người mà từ nãy đến giờ đang vô cùng tủi thân khi nhìn thấy cảnh phu thê hài tử hạnh phúc trước mắt.

 

~ Umh… ~ Junsu rụt rè nhìn, lúng túng không biết có nên đến phá cảnh êm đềm của gia đình người ta không?!

 

~ Ngươi không thấy lạnh à?! ~ Jaejoong kéo Junsu đến gần mình rồi hỏi.

 

~ A… không… ~ Tiểu tiên xinh đẹp lắc đầu ~ … ở với Yoochun một thời gian rồi nên…

 

~ Trời tự dưng lạnh như vậy… không phải là do con chuột trong tay ngươi làm đấy chứ?! ~ Yunho đột nhiên quay ra hỏi.

 

~ Không phải, không phải!!! Yoochun bây giờ đâu còn yêu phép gì nữa!!! Không phải do huynh ấy làm đâu… ~ Junsu một tay khua rối rít, một tay giấu giấu con chuột trắng muốt đang cầm về phía sau lưng.

 

~ Thì ta chỉ nói thế thôi… ~ Yunho nhăn mặt ~ …ngươi làm gì mà cứ như là ta sắp ăn thịt con chuột đó đến nơi vậy?!

 

~ Umh…

 

 

Junsu cúi đầu không nói gì, Hoả thần mặt lúc nào cũng khó đăm đăm ấy, bảo sao không sợ cho được. Lúc trước khi Changmin đưa ra cách bảo Junsu và Yoochun (trong lốt chuột) phải đi cùng hai vị thần này lấy Huyết Thạch, Junsu đã gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Căn bản bởi lúc đó chỉ nghĩ đến việc làm sao cứu được Yoochun thôi. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy việc này thật đáng sợ a ~ Đi lấy bảo vật của trời đất, âm mưu lật đổ Ngọc Đế, hai tội này nặng lắm, và giờ thì Junsu đã trở thành tòng phạm của Kim thần và Hoả thần rồi…

 

Thôi thì… vì tướng công…

 

 

 

Nhóc con rắc rối nằm trên lưng Yunho vừa ấm vừa êm nên đã thiu thiu ngủ. Thứ gây ồn duy nhất đã tạm thời ngừng hoạt động, vậy nên lúc này bao trùm lên cả nhóm là một không khí cực kỳ im lặng. Yunho im lặng vì ngài đang cố kiềm chế ước muốn được lẳng con heo con đang ngủ trên lưng mình xuống cho bõ ghét. Jaejoong im lặng vì đang mải suy nghĩ vẩn vơ về một cảm xúc không tên nào đó. Junsu im lặng vì vẫn còn cảm thấy ngại ngùng, không biết nên mở miệng bắt chuyện với hai người kia thế nào. Yoochun và hai linh thú im lặng vì… haish ~ muốn nói cũng đâu có nói được đâu…

 

 

Vù vù ~~ vù vù ~~

 

Gió lạnh cứ thế thổi ngày càng lớn. Hiển nhiên không phải do Hàn tinh Yoochun làm, có thể đây là tác phẩm của một yêu quái nào đó, cũng có thể là do ngọn núi không bình thường này vốn có sự thay đổi thời tiết kinh dị như vậy. Mới ban sáng còn nắng ấm êm dịu đến chiều đã có gió lạnh vù vù ngay rồi. Tuy nhiên chút khó khăn nhỏ đó không thể làm chậm bước hai vị thần nọ, họ vẫn cứ phăm phăm đi tiếp như chẳng hề có trở ngại gì. Có chăng chỉ là Changmin không thể chịu nổi gió mạnh như vậy, nhóc bám dính lấy Yunho suốt, thậm chí đang sưởi ấm trên lưng phụ thân rồi vẫn cứ sụt sịt than lạnh như thường.

 

Kì cục… đá mà cũng sợ gió sao?! (=_____=)

 

 

~ Yêu quái!

 

Đi suốt hai ngày liền, ngoại trừ những yêu quái lặt vặt dùng để đánh đấm cho đỡ ngứa tay ngứa chân thì chẳng thấy có con yêu nào đủ mạnh để làm khó các tiên nhân. Đến tận bây giờ mới thấy Jaejoong khựng lại nhíu mày, mắt đảo qua đảo lại tìm nơi đang phát ra nguồn yêu khí cực mạnh gần đó.

 

 

~ Có yêu quái sao?! ~ Junsu nghe vậy liền sốt sắng hỏi lại, đã từng nghe nói những yêu quái chịu trách nhiệm trông giữ Huyết Thạch và Thạch Lệ rất mạnh, Junsu từ trước đến nay chỉ toàn chạm mặt với những con yêu lèo bèo (trừ Yoochun) nên hiện đang rất trông chờ được thấy một yêu quái mạnh chính hiệu!!!

 

 

~ Ta có thấy gì đâu?! ~ Kì lạ thay Yunho lại không thể cảm nhận thấy yêu khí, nhưng nếu hỏi có gì đó khác thường không thì đúng là có thật. Không hiểu sao… bỗng nhiên có mùi hương gì đó rất thơm quanh đây…

 

~ Các ngươi không thấy gì sao, mùi yêu khí nồng như vậy?!? ~ Jaejoong vừa hỏi vừa nhìn Yunho và Junsu khó hiểu, tại sao chỉ có mình ngài ngửi thấy yêu khí vậy. Thổ thần Junsu có thể chưa đủ mạnh để phát hiện ra yêu khí, nhưng một vị thần lâu năm như Yunho nhẽ ra phải nhận ra cái gì chứ?

 

~ A… phụ thân, cho Min Min xuống!! ~ Changmin đảo mắt suy nghĩ một hồi, sau đó như vừa nghĩ ra cái gì liền đòi xuống khỏi lưng phụ thân.

 

~ Changmin, con có cảm thấy có yêu quái không? ~ Jaejoong vừa đỡ Changmin xuống vừa hỏi.

 

~ Umh… Min Min cũng không rõ…

 

 

Hài tử nói dối mẫu thân là hài tử hư, cơ mà nếu có lý do chính đáng thì nói dối chút xíu cũng đâu có sao?! Changmin đương nhiên biết có yêu quái đang theo dõi bọn họ, thậm chí còn đoán ngay được đó là yêu quái nào. Chính bởi vậy nên nhóc con mới đòi tách khỏi phụ thân, vì… theo như nó thấy, ở gần phụ thân trong thời điểm này là không khôn ngoan.

 

 

À không, nói chính xác hơn là… ở gần cả phụ thân lẫn mẫu thân trong thời điểm này là không khôn ngoan…

 

Vậy là Changmin cũng quẫy quẫy ra khỏi vòng tay Jaejoong để nhảy xuống đi về phía Junsu.

 

 

 

Vù ~ Ào ào ào ~~~~~~

 

Jaejoong còn chưa kịp thắc mắc về hành động của Changmin thì gió bỗng nổi mạnh lên. Một làn khói trắng không rõ xuất hiện từ đâu trong chốc lát bao trùm lên cả khoảng không gian. Làn khói đó dày đến nỗi có thể che tầm nhìn của tất cả, nó khiến họ không thể nhìn rõ nhau. Yunho cho dù đã cố căng mắt với theo Jaejoong, Changmin và Junsu nhưng rốt cuộc cái ngài chạm vào được chỉ là những đốm màu mờ ảo. Và cuối cùng thì sau khi dùng phép để xua tan khói, Yunho mới nhận ra lúc này ngài chỉ còn một mình.

 

 

Tất cả những người còn lại đều biến mất…

 

 

 

~ Hừm…

 

Nắm chặt thanh đao trong tay, Yunho thận trọng đi từng bước từng bước một. Quả đúng là đã có yêu quái xuất hiện, nhưng tại sao đến tận bây giờ ngài vẫn không thể cảm thấy chút yêu khí nào. Hậm hực với cái suy nghĩ mình thua kẻ đó, Yunho không hề để ý thấy một bóng người đang tiến dần về phía mình…

 

 

Mùi hương… lại là mùi hương ban nãy…

 

 

Khi đó chỉ là thoang thoảng thoáng qua, hiện giờ lại ngày càng đậm. Bước chân Hoả thần chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Cả người bất động để hương thơm mê mị kia tự do luồn vào khoang mũi, đem vào người tiên nhân cảm giác lâng lâng khác lạ.

 

 

~ Đại tiên…

 

Giọng nói nhẹ nhàng thanh trong tựa chuông ngân từ phía sau vang lên, Yunho giật mình quay lại nhìn. Một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần bước đến gần, không chút ngại ngần mà vươn đôi tay trắng ngọc ôm vòng qua người ngài. Khuôn mặt với những đường nét câu mị mê hồn đối diện với khuôn mặt ngài, đôi môi đỏ mọng quyến rũ chết người từ từ hé mở.

 

 

~ Ngài có muốn đến thăm vườn hoa của Hồ nhi không…?!

 

~ Vườn hoa?!

 

Yunho cứ để mặc người đó ôm và dựa vào người mình, hương thơm khi nãy hoá ra từ người mỹ nhân này phát ra. Cũng chẳng hiểu mùi thơm đó có gì đặc biệt mà Yunho cứ muốn ngửi mãi không thôi, và càng ngửi thì trong lòng lại càng cảm thấy mơ hồ mụ mị, không thể nghĩ được chuyện gì khác. Nghe thấy câu hỏi của mỹ nhân trước mặt thì hỏi lại một cách ngây ngô như gã ngốc, thật không giống với Hoả thần nóng nảy mọi khi chút nào.

 

 

 

Khèeeee…

 

Đại Xà quấn bên tay trái Yunho đột nhiên hung dữ xông vào mỹ nhân đó, nhưng tiếc rằng chưa kịp động vào đã bị một cái đuôi trắng muốt từ phía sau quật mạnh khiến nó bị đánh bật ra khỏi tay chủ nhân. Yunho lúc này đang trong trạng thái ảo mộng nên không biết rằng linh thú cưng của mình đã bị một yêu hồ tách ra khỏi người.

 

 

Yêu hồ?!

 

 

Phải, mỹ nhân trước mặt Yunho lúc này chính là một yêu hồ ngàn năm, cũng là một trong những yêu quái chịu trách nhiệm trông coi và bảo vệ Thạch Lệ. Chắc chắn cả Yunho lần Jaejoong đều tưởng rằng yêu quái trông giữ Thạch Lệ phải là những kẻ to lớn mạnh mẽ, hoàn toàn không nghĩ ra sẽ có một mỹ nhân chân yếu tay mềm đến ngăn cản con đường lấy Huyết Thạch của họ.

 

 

~ Hoả thần muốn đi cùng Hồ nhi chứ?! ~ Mỹ nhân mở to đôi mắt to tròn nhìn Yunho cầu khẩn, trong khi đó phía sau lưng Yunho nó lại dùng đuôi mình để ngăn sự quấy phá của Đại Xà.

 

~ …được… ~ Yunho nhíu mày một chút rồi gật đầu đồng ý, đoạn tiên nhân cũng vô thức mà vòng tay ôm mỹ nhân vào lòng.

 

 

Vù vù ~ ào ~~~

 

Khói trắng một lần nữa lại nổi lên, và lần này chỉ cần một làn khói mỏng là có thể che khuất tầm nhìn của Đại Xà. Trong mắt linh thú, thân ảnh đỏ rực dần dần nhoè đi, sát bên cạnh là một hồ ly với những cái đuôi bông trắng muốt thủng thẳng ngoe nguẩy…

 

~ Changmin!! Yunho!!! Junsu!!!! Các ngươi đâu cả rồi???!!

 

 

Jaejoong vừa đi vừa gọi to tên của mọi người. Ngài đã để lạc mất họ sau cơn gió mạnh vừa rồi, khi khói tan ra Jaejoong chỉ còn thấy có một mình Bạch Hổ đứng bên cạnh. Đoán được ngay chuyện này là do con yêu khi nãy làm ra, tiên nhân vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm. Lần này không biết nhóc Thạch Lệ sẽ bị bắt đi đâu đây, lại còn hai kẻ kia nữa chứ, Yunho chắc có thể tự lo cho mình, ngài chỉ thấy lo cho Changmin và Junsu thôi. Tội nghiệp tiểu tiên Junsu, không đâu tự dưng lại bị lôi vào cuộc chiến này…

 

 

Soạt ~

 

Khèeeeee…

 

~ A… Đại Xà!!!

 

Từ trong bụi rậm, Đại Xà lao ra cuốn chặt vào chân Jaejoong. Thật may là nó có thể nhận ra mùi của Bạch Hổ nên mới nhanh chóng tìm ra chỗ đứng của Kim thần như vậy. Khó hiểu nhìn linh thú của kẻ đó đang quấn lấy mình, Jaejoong nhíu mày một chút rồi bắt đầu suy nghĩ. Đại Xà lúc nào cũng dính chặt vào Yunho, cũng giống như Bạch Hổ luôn sát theo ngài vậy. Thế nên nếu làn khói khi nãy có làm tách cả bọn ra thì Yunho và linh thú của hắn chắc chắn vẫn phải ở cùng một chỗ. Vậy vì cớ gì mà giờ chỉ còn mỗi Đại Xà ở đây, hơn nữa coi cái cách nó vừa dùng đuôi quặp chân ngài vừa sốt sắng trườn đi kìa, làm như có việc gì gấp gáp lắm vậy?!

 

 

Không lẽ… kẻ đó đang gặp chuyện gì sao?!

 

 

Nghĩ vậy Jaejoong liền đi theo hướng trườn của Đại Xà, đừng tưởng vì ngài lo lắng cho Yunho mới vội vàng như vậy. Chỉ là Kim thần đây đang rất tò mò không biết tên Hoả kia có thể gặp chuyện gì để đến nỗi mà linh thú bị đánh tách cả ra thế này thôi…

 

 

 

Đại Xà dẫn Jaejoong đi được một đoạn thì ngúc ngắc không dẫn tiếp được nữa, có vẻ nó đã mất dấu với chủ nhân mình tại đây. Tuy vậy Jaejoong đã cảm nhận được mùi yêu khí còn vương lại trên không khí, nhờ vậy mà tiên nhân cùng hai linh thú vẫn có thể đi tiếp.

 

 

Dừng chân tại một nơi được bao phủ cơ man là khói trắng, mùi yêu khí đến đây cũng biến mất, Jaejoong đoán rằng bên trong lớp khói này chính là nơi trú ngụ của yêu tinh. Đứng phẩy quạt nghĩ ngợi một chút, ngài lệnh cho hai linh thú ở ngoài đây canh chừng, nếu thấy có con yêu nào chạy ra phải khống chế ngay, mà nếu nó chống cự dữ quá thì cứ cắn chết cũng được. Dặn dò xong rồi tiên nhân quay người, tay nắm chặt quặt thần và bắt đầu thận trọng tiến vào…

 

 

 

..

 

Khó chịu…

 

Bức bối…

 

Dường như làn khói đang cố sức ngăn cản vị khách không mời này bước vào, nó ra sức bao quanh và đè nén người tiên nhân. Tuy nhiên điều đó lại càng làm Jaejoong trở nên ngoan cố hơn, ngài vừa dùng quạt thần phẩy quanh xua tan đám khói đó vừa lao nhanh vào.

 

 

Phụp ~

 

Sau một hồi bị đè nén vật vã, cuối cùng Jaejoong cũng thoát ra khỏi đám khói kì quặc kia. Đang chuẩn bị sẵn tinh thần giao chiến với yêu quái, đến lúc ngẩng đầu lên lại thấy sững người trước khung cảnh trước mắt.

 

 

Những bông hoa tươi đẹp sặc sỡ sắc màu được căng trải ra khắp nơi. Không biết có phải vừa từ trong đám khỏi trắng xoá không màu ra không mà Jaejoong lại cảm thấy màu sắc tại nơi này tươi đẹp đến thế. Một vườn hoa được chăm sóc cẩn thận đang trong kì nở rộ, từng bông từng bông bung xoè tràn trề nhựa sống. Khung cảnh đã đẹp lại càng tuyệt mĩ hơn khi điểm xuyết thêm những cánh bướm trắng hồng dập dìu bay lượn. Hương thơm ngạt ngào của trăm loại hoa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương độc nhất, thật khiến cho tâm hồn thư thái. Cho dù có là nam nhân thì đứng giữa một vườn hoa tuyệt diệu thế này, Jaejoong cũng không khỏi cảm thấy thích thú. Ấy thế mà ngay khi tiên nhân định chạm vào một đoá hoa để tận hưởng thêm nữa cái ngọt ngào của vườn hoa này thì, một âm thanh khó hiểu từ đâu đó vang lên…

 

 

 

~ Ahh… đau… xin ngài nhẹ tay… aaaa…

 

~ Huhu đau quá… đại tiên ah… nhẹ một chút… á á…

 

~ Aaaa… hức hức… ta hết chịu nổi rồi…

 

 

Jaejoong nheo mắt đi về phía có âm thanh đó, trong lòng cảm thấy mơ hồ bất an. Thanh âm nỉ non rên rỉ của một người con gái từ phía đằng xa kia làm Jaejoong chợt nhớ đến một chuyện rất không hay mà ngày trước ngài đã lỡ nhìn thấy. Ờ thì ánh sáng mà, ngao du khắp thiên hạ không chừa một chỗ nào, đến cả thanh lâu cũng lỡ sa chân vào một lần, sau đó lại trót dại nhìn phải cảnh- ai- cũng- biết- là- cảnh- gì- đó khiến Kim thần mất ngủ đến mấy ngày. Chuyện đó tuy đã xảy ra khá lâu rồi nhưng vì âm thanh mờ ám kia mà bất ngờ ùa về trong tâm trí Jaejoong. Thực chất ngay từ khi thấy khu vườn này tiên nhân đã quên béng mất nhiệm vụ đi bắt yêu quái, đến nay nghe phải âm thanh kia thì tâm trí lại càng thêm mơ hồ, chân nhẹ nhàng bước đến hoàn toàn chỉ vì tò mò…

 

 

~ ỒN ÀO QUÁ!!! NGƯƠI KÊU CÁI GÌ?! KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI CÁI GÌ CŨNG CÓ THỂ CHO TA SAO???

 

~ Aaaa… nhưng… cái này… á … đau…

 

 

Jaejoong suýt ngã ngửa khi nhận ra giọng nói của tên Hoả thần trời đánh kia phát ra cùng chỗ với tiếng rên rỉ của thiếu nữ nọ. Hình ảnh không trong sáng ngày trước hiện lên rõ mồn một trong đầu ngài…

 

 

Một nam một nữ…

 

Quấn quấn quýt quýt…

 

Rên rên rỉ rỉ…

 

 

~ A… ngươi… ngươi… ~ Vội vàng chạy nhanh đến chỗ đó, tức thì Jaejoong cảm thấy đất trời chao đảo sau khi não bộ bắt kịp những hình ảnh mà mắt đưa tới.

 

 

~ Ủa Jaejoong?! Sao ngươi cũng ở đây???? **ngơ ngác**

 

 

~ …THIẾT KIM SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! **bùng nổ**

 

 

 

END CHAP 11

WingJ

 

One response to “[Dachi] Chap 11

  1. Chết chú Dú nhé bị vk bắt tại trận nhé :)))) quả này có vụ đánh ghen loq trời lở đất để xem rồi :)))))) chú Dú thật bạo à~~~~

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s