[Dachi] Chap 10

Hỏi thế gian tình ái là chi ?

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết…

Nam Bắc phân chia hai đàng

Mưa dầm nắng dãi quan san

Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau

Chung quy một kiếp tình sầu

Khi vui gang tấc

Ngàn sầu biệt ly

Biết cùng ai, biết nói gì

Chỉ trông mây núi người đi không về…

 

(Mô ngư nhi – Nguyên Hiếu Vấn)

 

 

CHAP 10

 

 

UỲNH!!!!!!!!!!!

 

 

Crắcccccc………………………

 

Một lưỡi dao ánh sáng mỏng và sắc từ dưới nước phóng lên ngay lập tức phá tan lớp băng trên mặt hồ. Jaejoong từ dưới nước ngoi lên, hai tay vẫn cố ôm chặt lấy kẻ đang bất động kia, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tuyệt thật! Cuối cùng cũng thoát ra được…

 

 

Phụt ~~~~

 

Dùng chút tàn lực còn lại tung người lên bờ, vì sức đã không còn mấy mà còn phải ôm theo một cục nợ không hề nhẹ, vậy nên vừa tiếp đất chân tiên nhân đã nhũn ra, cả thân hình mềm mại không tự chủ được mà ngã xuống, đương nhiên cả Yunho đang nằm trong tay cũng đổ theo. Cuối cùng chẳng hiểu xoay sở thế nào mà thành ra Jaejoong đang nằm đè lên người Yunho.

 

 

~ Hừ…

 

Mặc kệ tư thế hiện giờ đang có chút không trong sáng, Jaejoong nằm thở dốc, cả người mềm như cọng cỏ. Mấy canh giờ ngâm mình dưới nước lạnh khiến cả người Kim thần cóng lại, tay chân gần như là mất hết cảm giác. Hơn nữa lúc đó luôn phải duy trì một trạng thái không những khiến đôi môi mình không thoải mái còn khiến tâm trạng cũng lộn tung hết lên. Tuy đúng là không thể hiểu sự đời bằng nhóc con Changmin, nhưng với kinh nghiệm những năm phiêu dạt khắp nơi ở trần gian, Jaejoong cũng biết chút chút về cái sự tình “môi chạm môi”. Nam nhân cùng nữ nhân môi chạm môi, có nghĩa họ không là phu thê thì cũng là người yêu. Nam nhân cùng nam nhân chạm môi, cũng có thấy qua, đương nhiên là vì họ yêu nhau nên mới làm thế. Thực ra cũng có nhiều trường hợp môi chạm môi là vì truyền khí, ví dụ như người này bị ngất, người kia hô hấp gì gì ấy chẳng hạn… Suy nghĩ một hồi Jaejoong rút ra kết luận tự trấn an mình, ngài và hắn môi chạm môi chỉ để truyền khí, tuyệt đối không có loại tình cảm nào khác!! Còn việc tâm vì cớ gì mà chấn động dữ vậy… chắc có lẽ vì đây là lần đầu đôi môi ngài tiếp xúc với một đôi môi khác thôi!!! (thiệt là trong sáng =”=)

 

 

~ Yunho, ngươi vẫn chưa tỉnh sao?!

 

Cảm thấy thân nhiệt người bên dưới đã ấm lên bảy tám phần, Jaejoong ngẩng đầu lên hỏi. Rốt cuộc chỉ thấy vẫn là hai mắt đang nhắm nghiền, khuôn mặt có chút cứng ngắc, đôi môi chưa hết màu nhợt nhạt. Hắn chưa tỉnh!!!

 

 

~ Này… ~ Jaejoong đưa tay vỗ vỗ vào mặt Yunho ~ …không biết lúc trước là kẻ nào làu bàu kêu ta vô dụng, giờ thì…

 

Khuôn mặt bỗng chấn động một chút, tự dưng nhớ lại chuyện cũ, lúc ngài bị nhốt trong tảng băng kia, thân thể không cử động được nhưng ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Vậy nên lúc đó hắn nhìn ngài thế nào, ngài đều nhớ rõ. Giờ ngẫm lại, có lẽ ấy là lúc thân nhiệt Jaejoong tăng lên mạnh nhất, cũng vì vậy cùng với hoả của Yunho mới làm tan được khối băng đó.

 

Nhớ đến ánh mắt ấy, cơ thể lại cảm thấy một phen tê dại…

 

 

Sau đó ngài tâm trí mơ mơ hồ hồ làm gì không rõ, chỉ mang máng thấy khuôn mặt anh tuấn kia từ từ được phóng to ra. Rồi không hiểu mình đã làm cái gì để cả người lâng lâng giống như lúc đang đi dạo trên mây, toàn thân bủn rủn với một loại cảm giác ngọt ngào kỳ lạ xuất phát từ đầu môi lan ra khắp cơ thể…

 

 

Đến lúc tâm tĩnh lại, mở mắt ra đã thấy kẻ nằm dưới đang trợn mắt nhìn mình. Jaejoong khi ấy mới nhận ra ngài nãy giờ đã làm một hành động… khó có thể khiến người khác không trợn mắt được.

 

 

 

 

Jaejoong đã, đang, và vẫn ngậm môi dưới của Yunho.

 

 

 

 

 

 

 

Phịch~~~

 

Yunho sau khi định thần lại ngay lập tức đảo người nằm đè lên Jaejoong, khuôn mặt biểu tình không hẳn là tức giận, có lẽ sứng sốt chiếm nhiều hơn.

 

~ Ngươi.vừa.làm.gì?

 

~ … ~ Jaejoong nhíu mày không trả lời, ước gì ngài có thể biết mình vừa làm gì.

 

~ Ngươi ngậm môi ta?! ~ Giọng nói Yunho vốn đã trầm giờ càng trầm hơn, nghe thật không đoán được tâm trạng.

 

~ …

 

 

“Nói bậy, ai ngậm môi ngươi!!!”  Nghĩ thì nghĩ thế, nói thì cũng muốn nói thế, nhưng cuối cùng chẳng có từ nào được phát ra, vẫn là Jaejoong tròn mắt nhìn kẻ bên trên, vẻ mặt ngây thơ lúng túng biểu hiện rõ ý tứ “ta không biết”.

 

 

Lúc trước ngắm nhìn kẻ này qua một lớp băng đã thấy bản thân không kiềm được những suy nghĩ không hay rồi, hiện giờ lại trực tiếp coi ở khoảng cách gần như vậy, Yunho nhìn chằm chằm vào người dưới thân mình, bất giác nuốt nước bọt.

 

Cứ như vậy mặt đối mặt, rồi đến cuối cùng chính Yunho cũng rơi vào trạng thái mơ hồ, vô tình sa chân vào con đường tà đạo ban nãy Jaejoong đã đi. Ngài từ từ cúi đầu, mắt dán chặt vào đôi môi anh đào đỏ mọng kia…

 

 

Bang!!!!

 

Nguyên cả cái quạt ánh sáng của Jaejoong không nương tình mà quất thẳng vào một bên má, Yunho sa sẩm mặt mày nhất thời tránh người qua một bên. Jaejoong ngay lập tức nhổm người dậy, không thèm nhìn lại mà tung người bay mất, đương nhiên có để lại một câu thể hiện rõ sự bức xúc.

 

~ Thật hồ đồ!!!!

 

 

Yunho ngồi ngây ra trong chốc lát, sau đó thì mặt đỏ au lên, lửa từ quanh người phụt ra mạnh mẽ, vừa nghiến răng vừa uất hận nói.

 

~ Quá đáng!! Ngươi làm thì được!!!!!!!

 

 

………………………………

 

………………..

 

……..

 

.

.

.

 

~ YOOCHUN!!!! ~ Junsu bật dậy hét lên hoảng hốt, mắt dán chặt vào hình bóng phía xa kia. Vội vã lao nhanh về phía hắn, trong lòng tràn lên một cảm giác đau lòng. Máu!! Y thấy có vết máu! Là chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra vậy?!

 

 

~ Nươ…ng… tử… ~ Yoochun loạng choạng lê tới, hắn vốn lần theo mùi của Thạch Lệ để tìm đến, hoàn toàn không nghĩ rằng lại gặp được nương tử ở đây… Hoá ra Changmin đã tìm được ra nương tử cho hắn rồi.

 

 

~ Yoochun huynh! ~ Changmin theo hướng nhìn của Junsu cũng quay ra nhìn thấy Hàn tinh bây giờ đang trong tình trạng khá thê thảm. Sắc mặt tái nhợt, môi còn vương lại vài tia máu, chắc chắn đã dính phải chưởng lực của phụ mẫu rồi. Changmin vội leo lên Bạch Hổ rồi phóng lại chỗ Yoochun.

 

 

~ BẠCH HỔ!! LÙI LẠI!!!

 

Tiếng ra lệnh của Jaejoong từ xa vang lên, ngay lập tức Bạch Hổ dừng bước và chạy giật lùi lại. Changmin trong phút chốc đã nhận ra mục đích mẫu thân nhưng lại không kịp ngăn cản…

 

 

~ THIẾT KIM SA!!!

 

 

~ KHÔNGGGGGG!!!!! ~ Junsu kinh hoàng nhìn lưỡi dao ánh sáng đang lao vào người Yoochun, lệ dâng lên làm nhoè hai mắt nhưng vẫn cố chạy đến.

 

 

 

Xoẹt ~~~

 

~ Phụttttt ~~~~

 

Chưởng lực chết người được phóng thẳng vào cơ thể khiến Hàn tinh không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lần trước là Hoả Dã Cầu của Hoả thần, lần này là Thiết Kim Sa của Kim Thần. Dính phải hai chưởng lực mạnh trong một thời gian ngắn như vậy, Yoochun cảm thấy đất trời chao đảo, đôi chân mềm nhũn ra, hắn gục xuống ngay trước khi Junsu chạm tới.

 

 

~ Yoochun!! ~ Junsu vội quỳ xuống đỡ lấy hắn ~ Ngươi sao vậy??! Này, nhìn ta đi…

 

~ Nương… tử a… cuối cùng… cũng tìm… được… đệ… ~ Nằm trong vòng tay người mình yêu, Hàn tinh mỉm cười hạnh phúc, bàn tay run rẩy đưa lên đặt vào má Junsu. Nương tử khóc vì hắn, thế là nương tử cũng có chút tình cảm với hắn chứ có phải không đâu. Cả người đau nhức, duy chỉ có trái tim là thực ấm áp vui vẻ.

 

~ Ngươi… huhuhu ~~~

 

 

Lúc này Jaejoong mới hạ người xuống. Khi nãy từ xa trông thấy Hàn tinh tiến tới chỗ Changmin, ngài cứ nghĩ rằng nó định cướp Changmin đi nên mới vội vội vàng vàng xuất chưởng. Bây giờ đến gần mới phát hiện ra ngoài Changmin còn có một tiểu tiên khác đang ôm Hàn tinh khóc lóc, và hơn nữa vẻ mặt Changmin lúc này cũng rất thương tâm nữa.

 

~ Tiểu tử… ~ Jaejoong đi đến bên Changmin ~ … là chuyện gì vậy?!

 

~ Ai… là thế này…

 

Changmin thở dài ai oán rồi nói một cách vắn tắt nhất sự việc thảm khốc đang diễn ra. Nhẽ ra việc diệt trừ yêu quái ở đây là hoàn toàn đúng đắn, nhưng sao sau khi nghe xong câu chuyện nhóc con này kể Jaejoong lại thấy mình vừa làm một việc rất tàn nhẫn vậy. Đặc biệt là lúc này nhìn thấy Junsu vẫn đang ôm lấy Yoochun khóc lóc, Jaejoong cảm thấy thực bi ai a ~~~

 

 

~ Hử… cái gì thế này…?! ~ Yunho vừa đáp xuống cũng ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt thu hút, tạm thời quên luôn mục đích chính là chất vấn chuyện ban nãy với kẻ nào đó, ngài nhìn Changmin khó hiểu.

 

~ A… chuyện là thế này phụ thân ah…

 

Changmin lại bắt đầu lấy hơi kể. Trong lòng có chút thắc mắc không hiểu sao khi mẫu thân vừa thấy phụ thân lại vội đi vòng qua nhóc để nhóc đứng giữa hai người như vậy. Có lẽ ban nãy đã xảy ra một việc gì đó rất hay ho khiến cho mẫu thân trở nên… có vẻ là ngại ngùng với phụ thân thì phải. Ấy… nhưng bây giờ chuyện Yoochun huynh mới là chuyện quan trọng cần giải quyết, chuyện phụ mẫu đành nói đến sau vậy.

 

 

~ Đệ đừng khóc… chuyện này với ta… không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi…

 

Yoochun đau lòng nhìn nương tử mình nước mắt nước mũi hoà làm một. Lúc trước hắn đã nói với Junsu việc mình là một trong những yêu quái canh giữ Thạch Lệ rồi, nhưng có lẽ đệ ấy chẳng nhớ đến chuyện đó đâu. Nương tử chẳng phải luôn hờ hững với tất cả mọi hành động của Yoochun sao?!

 

 

~ Ngươi nói cái gì?! Ta không cho ngươi chết… ngươi lấy ta xong nỡ bỏ ta lại như vậy sao?! ~ Junsu đưa tay lên quẹt nước mắt rồi tiếp tục gào lên. Rõ ràng người đang bị thương nằm đây là Yoochun nhưng sao y cảm thấy giống như chính mình đã lãnh lưỡi dao ánh sáng đó vậy?!!

 

~ Đó… không phải… đúng ý đệ sao?! Đệ… có thể trở về… dưới núi sống… từ nay… sẽ không có ai đến làm phiền đệ nữa… dù sao… chúng ta cũng mới là… phu thê… trên danh nghĩa thôi…

 

Yoochun nở nụ cười gượng gạo, là hắn tự nói yêu, tự quyết định bắt người ta lấy mình. Hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần có thời gian thì Junsu sẽ yêu hắn, nhưng ngay giây phút biết tin nương tử của mình đã chạy trốn, Yoochun cảm thấy tình yêu này thực sự quá ngu ngốc. Hắn đã định sau khi đoạt lại Thạch Lệ và tìm được nương tử sẽ làm mọi chuyện dứt điểm luôn. Bây giờ lại bại trận dưới tay Kim thần và Hoả thần, nhưng ít nhất cũng có cơ hội dứt điểm mọi thứ với Junsu, thế là đủ rồi.

 

 

~ Ngươi nói gì!!! Ngươi định phủ nhận tất cả sao?? Ngươi ép ta thành hôn rồi từ bỏ ta… ngươi xuất hiện trước mặt ta rồi chấp nhận sẽ biến mất… ngươi… ngươi làm ta yêu ngươi rồi quyết định buông xuôi là sao??? ~ Junsu kích động hét lên khi cảm thấy hơi thở của Yoochun ngày càng yếu đi.

 

~ Cái gì… đệ… yêu ta sao?! ~ Yoochun kinh ngạc nhìn người trước mặt ~ Nhưng… đệ luôn…

 

~ Tướng công… ta xin lỗi… là ta sai… vì ta mãi không thể chấp nhận nổi việc mình yêu một yêu quái… nên ta đã chạy trốn… huhuhu ta yêu ngươi mà… đừng bỏ ta…

 

 

Một tiên một yêu dây dưa cùng một chỗ đã không thể chấp nhận nổi, vốn dĩ lúc bị bắt về thành hôn Junsu cũng không đến nỗi nổi điên lên. Chỉ vì sau đó y phát hiện ra trái tim mình không biết từ bao giờ đã trao cho tên yêu quái phiền phức Park Yoochun kia mất rồi, khi ấy mới thấy hoảng hồn. Hắn là yêu quái còn Junsu là thần tiên, hai người có thân phận khác biệt như vậy làm sao có thể bên nhau được!!!

 

 

~ Junsu… đệ yêu ta… thật sao… đệ… khụ khụ… ~ Từ ngực trào lên một trận đau nhức, Yoochun gập người ho ra máu, chứng tỏ vết thương đã rất nặng.

 

~ Thôi nào… ~ Changmin từ trên lưng Bạch Hổ nhảy xuống, ngồi xuống chỗ Yoochun, đoạn nhóc con giơ hai tay đặt vào ngực Yoochun, ánh vàng bắt đầu phát ra ~ … nể tình huynh rất hay đem đồ ăn đến cho ta, ta cho huynh được chọn…

 

~ Chọn?! ~ Tất cả đều nhìn Changmin với ánh mắt khó hiểu.

 

~ Huynh muốn trở thành chuột bạch hay người hoá băng để đệ biến nào! ~ Changmin chậm rãi nói mà không để ý rằng hai từ “chuột bạch” và “người hoá băng” giống như hai mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Junsu.

 

~ Không được!!! ~ Junsu vội đẩy tay Changmin ra khỏi người Yoochun ~ Thạch đại nhân, ta xin ngươi, đừng cướp đi sự sống của Yoochun có được không???!!!

 

 

~ Chuyện này… ~ Nhóc con nhíu mày suy nghĩ, đây đã là luật rồi, nếu không biến Yoochun huynh thành nguyên dạng thì thật không công bằng cho những yêu quái canh giữ Thạch Lệ khác a ~

 

~ Junsu… ~ Yoochun thều thào nói ~ … đệ đừng làm khó Changmin nữa… ta có thể trở thành chuột bạch… mãi mãi bên đệ mà…

 

~ KHÔNG!!! Huhuhu ~~~ Ta không cần chuột bạch, ta cần ngươi, ta cần Park Yoochun nhà ngươi cơ!!! ~ Junsu nhào hẳn vào lòng Yoochun mà kêu khóc. Nếu biết trước sẽ như thế này y đã chẳng thiết gì cái danh phận tiên yêu nữa, tại sao phải đến lúc sắp mất Yoochun y mới nhận thức được mình yêu kẻ này đến thế!!!

 

~ …

 

~ …

 

 

Cảnh tượng uyên ương bị chia rẽ có thể khiến cho bất cứ ai chứng kiến không rơi lệ thì cũng xao lòng. Jaejoong và Yunho vốn là những vị thần có tâm, nay nhìn thấy cảnh trên đương nhiên không khỏi động lòng. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Hàn tinh vốn là yêu quái canh giữ Thạch Lệ, nếu tha nhỡ hắn lại đến làm khó hai người thì sao? Lần giao chiến vừa rồi thực sự đã gây nên những hậu quả khá lớn (trên cả mặt sức khoẻ lẫn tinh thần), vậy nên việc tha cho Hàn tinh là không thể. Cơ mà nhìn tiểu tiên kia đau lòng như vậy quả thật Jaejoong cùng Yunho cũng không biết nên xử trí ra sao. Thôi thì đành chờ vào quyết định của tiểu tử kia vậy.

 

 

~ Thổ thần, ta bảo ngươi cái nè, nếu Yoochun huynh biến thành chuột bạch thì ngươi có thể luôn đem huynh ấy bên mình, rồi có thể bắt nạt huynh ấy bất cứ lúc nào ngươi muốn… ~ Cho dù Junsu có liên tục kêu “Ta không cần”, Changmin vẫn cố nói mềm, hi vọng có thể làm Junsu thôi không nháo lên nữa rồi đến đâu thì đến ~ Còn nếu cho huynh ấy hoá thành băng thì ngươi vẫn có thể nhìn thấy huynh ấy trong dạng người, chỉ là huynh ấy sẽ không nhận thức được gì nữa thôi…

 

~ Hài tử à… ~ Jaejoong khẽ khều vai Changmin và chỉ vào kẻ vẫn đang gào khóc kia ~ … ta thấy ngươi càng nói Thổ thần càng khóc dữ hơn đó…

 

~ Nhóc con, ngươi mau mau giải quyết chuyện này đi!! ~ Yunho sốt ruột giục.

 

~ Ai da ~~~~ dây vào mấy chuyện tình ái này thật là đau đầu a ~~~~ Changmin bất lực ngồi ôm đầu.

 

 

~ Kim thần, Hoả thần… ~ Junsu lê đầu gối đến quỳ trước mặt Jaejoong và Yunho ~ … ta có thể đảm bảo Yoochun sẽ không ngăn cản việc đi lấy Huyết Thạch của các ngươi nữa, chỉ cần các ngươi tha cho hắn, đừng bắt hắn biến về nguyên dạng mà…

 

~ A… Thổ thần, ngươi… ~ Jaejoong đang rất cảm động trước sự cầu xin của Junsu. Đoạn ngài quay ra nhìn Yunho ý hỏi có nên hay không tha cho Hàn tinh.

 

~ Changmin, chẳng nhẽ không còn cách nào khác để giải quyết chuỵên này sao?! ~ Yunho lên tiếng hỏi, sự khóc lóc cần xin của Junsu đúng là cũng làm ngài cảm động, nhưng cái chính là ánh mắt tha thiết hi vọng của kẻ nào đó nhìn Yunho làm ngài không thể không lên tiếng.

 

~ Umh… thực ra… cách thì không thiếu… chỉ là phụ thân với mẫu thân có thể chấp nhận được hay không thôi?!

 

~ Cách gì?! ~ Ngay lập tức ba tiên nhân đồng thanh hỏi, Yoochun đang nằm yên ngóng quyết định cuối cùng cũng ngóc đầu lên nhìn Changmin chờ đợi.

 

~ Ấy là…

 

 

 

END CHAP 10

WingJ

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s