[Dachi] Chap 9

 

Park Yoochun : hay còn gọi là Hàn tinh, yêu quái mang sức mạnh băng giá, thực lực không thể coi thường. Là một trong những yêu quái chịu trách nhiệm trông giữ và bảo vệ Thạch Lệ. Tuy phụ trách khu vực đỉnh núi nhưng lại tốn công xuống dưới lưng núi để ngăn chặn việc Thạch Lệ bị hai vị thần kia đem đi. Hoá ra mục đích thực sự của chuyến đi này là xuống núi tìm nương tử, nhân tiện mới khiêu chiến với Kim thần và Hoả thần thôi.

 

Kim Junsu : Thổ thần của núi Dongbang, là một tiểu tiên bị đẩy xuống trông coi núi. Do lọt vào mắt xanh của Hàn tinh nên đã bị y bắt về ép hôn. Sau đó lợi dụng sơ hở của Hàn tinh mà lẻn trốn xuống núi. Nói ngắn gọn đây chính là vị nương tử mà Park Yoochun đang tìm. (>”<)

 

 

CHAP 9

 

 

Hồ băng rộng lớn không ngừng toả ra hàn khí lạnh lẽo, Yunho từ từ hạ người đáp xuống, đôi chân vừa chạm xuống mặt hồ đã cảm thấy lành lạnh. Nhíu mày khó chịu, Yunho khẽ rùng mình một cái, lửa đỏ nhanh chóng bao quanh người, hoả khí của ngài cùng hàn khí lạnh băng kia đối nghịch không ngừng.

 

 

~ Không được mang Thạch Lệ đi ~ Hàn tinh nắm gậy bạc trong tay, trong người đã bắt đầu vận lực chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra.

 

~ …

 

Yunho đang định trả lời thì chợt khựng lại, ánh mắt dừng tại khối băng phía sau Hàn tinh. Trong lòng có chút khó chịu khi thấy kẻ đó đứng bất động trong băng, và càng khó chịu hơn nữa là cái suy nghĩ mới thoáng qua đầu ngài…

 

Đẹp mê hồn…

 

 

Nghiến răng tự trách mình càng ngày càng có những suy nghĩ không đâu, Yunho giơ cao thanh đao của mình và bắt đầu lao vào yêu tinh trước mặt.

 

.

 

.

 

.

 

~ Vậy ra ngươi là nương tử của Yoochun huynh sao??? ~ Changmin sốt sắng hỏi ~ Sao lại bỏ trốn vậy??? Mà bị ép hôn là sao…????

 

~ Chuyện này… ~ Tiểu tiên Junsu mặt mày méo xệch nghe Thạch đại nhân hỏi cung, đoạn y ngồi xuống, hít một hơi dài rồi chậm rãi kể…

 

 

Shinki núi trước kia cũng chỉ là một ngọn núi bình thường, cũng có con người sinh sống tại đây, yêu quái cũng có nhiều nhưng nói chung vẫn ở mức Thổ thần quản lý được. Tuy nhiên từ khi Ngọc Đế đem báu vật Huyết Thạch cất giữ tại đỉnh núi, số lượng yêu quái tăng nhanh đến mức không thể kìm được, đã vậy công lực của con yêu nào cũng thực mạnh. Các tiên nhân sau mấy lần đến diệt yêu không được cũng đành tặc lưỡi, thôi thì coi như đó là đám yêu canh giữ bảo vật vậy. Vậy là Shinki núi bị bỏ rơi, yêu ma đầy rẫy cũng không tiên nhân ngăn cản, con người đã sớm rời đi hết. Thân là Thổ thần núi nên tuyệt đối không thể bỏ đi, Junsu chỉ biết cách tự thích nghi với đám yêu ở đây. Thực ra yêu ma ở đây cũng không phải không biết phép tắc gì, chúng không kiêng nể thì cũng là kính trọng y, chẳng bao giờ làm khó Junsu, vậy nên có thể nói cuộc sống như vậy cũng không đến nỗi khó chịu…

 

 

Cho đến khi tên Park Yoochun đó xuất hiện.

 

 

 

Cái gì mà tiếng sét ái tình, cái gì mà yêu từ lần gặp đầu tiên, cái gì mà tiên yêu thân phận không đáng lo ngại… Junsu đều không hiểu nổi, chỉ là cái tên yêu tinh đó cứ lải nhải suốt những điều như thế vào tai y.

 

Junsu cự tuyệt, hắn vẫn cứ theo đuổi…

 

Junsu khó chịu, hắn mặc kệ mặt dày bám lấy…

 

Junsu hờ hững, hắn đến tận cửa động cưa cẩm…

 

 

Junsu vẫn lạnh lùng, hắn… con giun xéo lắm cũng quằn, điên tiết sai người bắt y về động, ép thành hôn!!!

 

Junsu phản đối, hắn lờ đi tiếp tục chuẩn bị đám cưới, trong lòng quyết tâm thực hiện kế sách “gạo nấu thành cơm”.

 

Thân là Thổ thần, tuy là tiểu tiên những cũng là thần tiên, lại bị một yêu quái mặt dày như vậy ép thành thân, nỗi nhục này rửa đâu cho hết đây !!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

~ Ầy… hoá ra là vậy…

 

Changmin ngồi gật gật gù gù vẻ cảm thông. Cơ mà, nói đi thì cũng phải nói lại, tuy ép người khác thành thân là không tốt, nhưng Yoochun huynh từ trước đến nay vốn phong lưu đa tình giờ lại chấp nhận bị trói buộc với một người như vậy, quả thật mới nghĩ qua đã thấy tám chín phần thật lòng. Vị tiểu tiên này chiếm được vị trí quan trọng trong lòng huynh ấy như vậy lại không biết hưởng thụ, chạy xuống dưới đây để Yoochun huynh chạm mặt hai vị thần kia. Thật là đáng tiếc, rồi đây thế gian sẽ có thêm một goá phu… (ko biết có từ này ko nữa =”=)

 

.

 

.

 

.

 

Thanh đao rực lửa hạ xuống đem theo luồng khí nóng khủng khiếp nhắm vào Hàn tinh khiến hắn phải nhảy ra xa để tránh, đồng thời thuận tay vung gậy bạc tung băng chưởng về phía Hoả thần. Yunho cũng nhanh chóng vận lực tung hoả chưởng đáp lại, hai cầu khí lao vào nhau tạo một tiếng nổ và lực đẩy lớn. Nhìn qua có thể sẽ nghĩ là ngang tài ngang sức nhưng thực chất Hoả Dã Cầu của Yunho nhỉnh hơn không ít.

 

 

Nội lực vốn là thế mạnh của Yunho, ngay như khi trong những trận giao chiến với Jaejoong, để tạo thế cân bằng với ngài Jaejoong cũng không dám đấu chưởng lực nhiều mà dùng quyền cước để bù lại. Hàn tinh có thể nói đây mới là lần đầu chính thức giao chiến nên đương nhiên không biết cách khắc chế điểm cực của Yunho, chỉ biết đâm đầu vào việc đọ chưởng với tâm niệm dùng nội lực tuy hơi tốn sức nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả hơn. Chỉ đến khi băng chưởng của hắn phóng ra gần như bị áp đảo hoàn toàn bới cầu lửa của Hoả thần, Yoochun mới ngầm than trời, phen này nguy to rồi!!!

 

RUỲNH!!

 

 

Phụt!!!!!!!!!

 

Hoả Dã Cầu mang theo sát ý không chút nương tình mà lao thẳng vào người Yoochun. Yêu băng chống đỡ không kịp, cả người ngay lập tức lãnh phải một hoả lực cực lớn, một ngụm máu tươi từ miệng Yoochun phun ra, toàn thân nóng lạnh đan xen nhau thật sự khó chịu. Lúc này Yunho thấy đối thủ đã gục xuống, quyết tâm vác đao đánh một đòn chí mạng kết thúc trận đấu, thật lòng mà nói thì giờ cơ thể ngài đang không ổn chút nào. Đứng trên một hồ băng lạnh thấu xương, vừa phải vận nội lực để đấu chưởng vừa phải tìm cách giữ ấm cơ thể, không để hàn khí có chút nào tác động khiến sức lực ngài bị giảm đi đáng kể. Nếu lúc đó không may mắn phóng chưởng trúng Hàn tinh thì có lẽ Yunho cũng không xong rồi.

 

 

Phập!!!!

 

Nhận thấy Hoả thần với sát ý hừng hực đang phi thẳng về phía mình, Yoochun nghiến răng đứng dậy, động tác mau lẹ cắm gậy bạc của mình xuống hồ băng. Một tiếng động lớn vang lên, băng trên hồ nứt ra thành từng tảng trong chớp mắt khiến cho Yunho không kịp phản ứng mà loạng choạng ngã xuống.

 

 

Phụt ~ Ào ào ào……………………………….

 

 

Ngay lập tức nước dưới hồ len qua vết nứt từ lớp băng phóng lên bao quanh người Yunho. Dưới sức tác động của Hàn tinh, khối nước mới được tạo ra đó ngay lập tức đông lại thành một tảng băng lớn. Đương nhiên Yunho không giống như Jaejoong, ngài sẽ nhanh chóng thoát ra, Hàn tinh biết rõ điều đó nên ngay lập tức dùng sức đẩy cả khối băng có Yunho lẫn khối băng có Jaejoong xuống nước. Đoạn hắn xoay người, dùng hết sức lực còn lại tạo ra tầng tầng lớp lớp băng dày trên mặt hồ, rắp tâm nhốt hai vị thần sau lớp băng này, có thể không có tác dụng lắm với Jaejoong nhưng với Yunho tuyệt đối sẽ có hiệu quả…

 

.

.

.

 

 

Crắcccc…

 

Khối băng bao quanh Yunho mau chóng bị phá tan, cơ thể ngài không hẳn là kị nước, nhưng với việc ngâm mình dưới nước lạnh cộng thêm việc lớp băng bên trên không ngừng toả khí lạnh xuống khiến Yunho thấy thân thể cực kỳ khó chịu. Vốn định dồn lực phá tan lớp băng bên trên, tuy nhiên mắt vô tình nhìn thấy một khối băng khác đang từ từ chìm xuống. Đó chính là khối băng đang giam giữ Jaejoong.

 

 

“Vô dụng!” Yunho khó chịu mắng thầm, quay ra tiếp tục việc của mình, rồi sau đó không hiểu nghĩ gì mà xoay nhanh người với theo khối băng kia.

 

Ánh sáng trắng dịu nhẹ hoà với màu băng cùng người trong băng tạo ra một cảnh sắc đẹp không thể tả. Đưa tay đỡ lấy khối băng kia, mắt không nhịn được mà dán vào người trước mặt, Yunho nhất thời quên đi tình cảnh cấp bách hiện tại mà vẩn vơ suy nghĩ. Kẻ này hẳn là tiên nhân đẹp nhất trần gian, về nam tiên thì không nói làm gì, ngay cả những tiên nữ trên trời Yunho nhìn thấy không ít cũng khó ai có thể có được tuyệt sắc như vậy. Nếu được hỏi rằng thực lòng ngài có ghét Jaejoong hay không, Yunho nghiêm túc mà nói sẽ trả lời rằng “Không biết!!”. Ban đầu đúng là rất có ác cảm với kẻ đó, nhưng dần dần ác cảm nó cũng giảm xuống, giờ chả rõ ngài ghét kẻ đó ra sao nữa. Còn nếu được hỏi tại sao không còn ác cảm mà vẫn gây nhau nhiều như vậy, ắt hẳn Yunho sẽ nghiến răng mà kêu “Là do ta và kẻ đó luôn rơi vào tình huống đối địch nhau, có muốn phản ứng khác cũng không được!!!” (cũng phải =.=)

 

 

 

Từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn ngắm kẻ nào một cách lộ liễu và say đắm như vậy, có lẽ chính bản thân Yunho cũng không biết trong lòng mình đang có những gợn sóng nho nhỏ.

 

 

 

 

“…!!!!”

 

Khí lạnh bất chợt bủa vây khắp cơ thể, gân cốt bắt đầu cảm thấy tê cứng, Yunho giờ mới cảm thấy mình vừa rồi đã có hành động thật ngu ngốc. Lửa nhanh chóng được phụt ra từ cơ thể ngài, lửa thần đương nhiên có thể cháy trong nước, nhất là đó lại là lửa của Hỏa thần Yunho. Tuy nhiên vì ban nãy đã mất khá nhiều sức để đấu chưởng lực với Hàn tinh nên giờ từ ngọn lửa Yunho thắp lên có thể trực tiếp thấy rằng tình cảnh của hai người ít phút nữa sẽ không mấy sáng sủa.

 

Gọi là tình cảnh của hai người, bởi Yunho đã quyết định dùng ngọn lửa yếu ớt (so với mọi khi) của mình phá lớp băng quanh cơ thể Jaejoong. Dang hai tay ôm chặt khối băng trước mặt, luồng hoả khí nóng rực từ người Yunho vừa cố gắng chống lại hàn khí khắp nơi vừa ra sức làm băng tan.

 

 

Khối băng nọ vốn rất dày, nhưng nếu không kể hoả của Yunho tác động, Jaejoong ở bên trong cũng luôn gắng hết sức dùng nhiệt từ ánh sáng của mình để làm tan băng. Vậy nên không lâu sau, băng quanh người Jaejoong tan chảy dần, cơ thể tiên nhân lúc này mới có thể cử động bình thường. Tuy nhiên cũng không kịp tránh mà ngả cả vào Yunho, lúc ấy mới hoảng hốt phát hiện, cả thân thể trước mặt chẳng khác nào một tảng băng khác, lạnh lẽo và cứng ngắc. Đối với một Hoả thần mà có cái tình trạng này, chỉ có thể kết luận bằng ba chữ “Nguy.to.rồi.”

 

 

.

 

.

 

.

 

~ Hộc hộc… A…

 

Kêu lên một tiếng đau đớn, Yoochun gục người xuống, vết thương từ quả cầu lửa đó quả nhiên rất mạnh, ban nãy hắn lại cố dùng hết tàn lực để tạo những lớp băng dày nhốt hai vị thần kia, thành ra bây giờ thương thế của hắn càng trở nên nghiêm trọng. Nếu hai vị thần kia có thể thoát ra rồi tìm đến hạ hắn, Yoochun dám chắc mình sẽ thua ngay tức khắc. Hắn không sợ, một khi đã làm yêu quái trực tiếp canh giữ Thạch Lệ ắt phải nghĩ trước đến kết cục này. Nếu thành công sẽ được Changmin chữa trị thương thế, sau đó sẽ đường hoàng mà ăn chơi trên núi. Còn nếu thất bại, vẫn sẽ được Changmin trị thương, nhưng sau đó sẽ phải trở lại hình dáng ban đầu, vĩnh viễn không thể thành tinh được… Nghĩ đến đây Yoochun lại cố sức đứng lên tiếp tục chạy, không phải nghĩ chạy trốn, chỉ là muốn được nhìn thấy nương tử lần nữa.

 

Nương tử chạy trốn là vì hắn không tốt, nếu tìm được nương tử, hắn nhất định sẽ xin lỗi đệ ấy, sau đó nói rằng hắn yêu đệ ấy thật lòng…

 

 

Sau đó nói rằng… rất có thể rồi đây… đệ sẽ không còn phải chạy trốn khỏi ai nữa…

 

 

 

 

~ Umh… ~ Junsu đang ngồi trò chuyện cùng Changmin đột nhiên thấy ngực nhói lên một cái. Đưa tay lên ôm ngực, lòng không khỏi bồn chồn, là chuỵên gì xảy ra sao. Tên ác nhân đó…

 

 

~ Ây… ta thật là sốt ruột quá!!!

 

Changmin lúc này ruột gan cũng đang sôi lên sùng sục, lo cho cả phụ mẫu lẫn Yoochun huynh, thậm chí là tiểu tiên trước mặt cũng làm cho nhóc đau lòng chút ít, Changmin không nghĩ là Junsu không có tình cảm với Yoochun đâu. Khi Junsu nhắc đến Yoochun, tuy lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ nhưng nghe giọng có thể thấy chẳng có chút hận thù ai oái gì cả, mà nếu nghĩ thoáng hơn chút cũng có thể coi có chút thanh âm yêu thương trong đấy. Ây da, bao gìơ phụ thân với mẫu thân sẽ đối với nhau như vậy đây?!

 

Vừa lắc đầu chép miệng vừa tiện tay lôi Thạch Thạch trước ngực ra ngắm, đôi mắt chợt loé lên, sau đó ngẩng lên hỏi người ngồi đối diện.

 

~ Junsu ngươi nói coi, cái này màu gì?!

 

~ À… là… màu hồng…?!!!

 

.

 

.

 

.

 

Pực…pực…pực…

 

Từng sợi ánh sáng mỏng và trong suốt lần lượt đâm xuyên qua lớp băng dày phóng thẳng lên trời. Thật may bây giờ đang là buổi trưa, thời điểm ánh sáng trở nên gay gắt nhất, vậy nên những sợi ánh sáng từ dưới mặt hồ phóng lên đi qua lớp băng trên mặt hồ lúc này đã dần dần nóng rực lên. Nhiệt từ những sợi đó đang dần dần làm băng tan, và cũng vì nó được phát ra từ cơ thể Jaejoong nên người ngài dù ở dưới nước lâu đến vậy vẫn ấm áp như thường. Tuy cách này không có tác dụng triệt để lắm, nhưng đó lại là cách duy nhất Jaejoong có thể nghĩ ra bây giờ. Lúc này thật sự chỉ còn biết ngồi chờ, băng dày như vậy, chí ít cũng phải mất ba-bốn canh giờ nữa mới mỏng đi được. Đến lúc đó ngài mới có thể sử dụng Thiết Kim Sa để phá băng được.

 

 

 

“Yunho…”

 

Thần đương nhiên cũng phải thở, ở dưới nước lâu như vậy, nếu không có biện pháp để thở chắc chắn cả hai sẽ gặp rắc rối to. Đương nhiên không chết, chỉ là phần sức mạnh ngàn năm sẽ dần dần vơi đi thôi, mà đối với cả Jaejoong và Yunho, việc sức mạnh bị mất đi là việc hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vậy nên Jaejoong- người còn tỉnh táo lúc này đã làm mọi cách để cả hai đều có thể thở.

 

 

Về phía ngài, vốn dĩ ánh sáng cũng chính là một phần thân thể mình, bởi thế khi những sợi ánh sáng kia len được ra bên ngoài tức là ngài cũng đã có thể thoải mái hít thở, chỉ mỗi tội không dùng mũi để thở thôi (thần mà ^^ chậc~).

 

 

Còn về phía Yunho… hắn đã bị hàn khí tác động vào cơ thể, ánh sáng quanh người cũng gần như không có. Hiện giờ khuôn mặt lúc nào cũng đỏ lửa đã trở nên lạnh băng và tái nhợt. Jaejoong ôm hắn thật chặt để truyền chút hơi ấm cho hắn, ít nhất không giúp hắn tỉnh lại thì cũng giúp ngọn lửa quanh người hắn cháy lên chút xíu. Thật sự không quen với một Hoả thần như thế này, chẳng thà hắn cứ nóng nảy đáng ghét như trước còn hơn là cứ bất động cứng đơ như vầy.

 

 

 

Về việc thở…

 

Cũng là ngài phải truyền lại cho hắn, hiện giờ không chỉ ôm cứng lấy Yunho một cách đáng xấu hổ mà Jaejoong còn phải dùng chính môi mình truyền khí cho Yunho. Tuy đây rõ ràng là việc làm có mục đích vô cùng quang minh chính đại nhưng trong lòng Jaejoong lại cảm thấy rất kì lạ. Luôn tự nhủ đây chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy, nhưng thực sâu trong lòng lại có cảm giác cồn cào không yên, cứ giống như rằng mình đang làm một việc vụng trộm gì đó. Nếu tự bao biện rằng ngài ghét hắn thì thật không đúng, bởi từ lâu Jaejoong đã hết ghét Yunho rồi, việc gây nhau giữa hai người lúc này dường như chỉ còn là thói quen thôi…

 

Theo lý mà nói, khi cả hai nhất định phải đấu một trận sống mái với nhau, nhẽ ra Jaejoong nên để mặc Yunho bị mất sức mạnh, bởi như thế kẻ có lợi không phải là ngài sao? Vì cớ gì phải gạt bỏ sĩ diện mà tay trong tay- môi kề môi với kẻ đáng ghét này như vầy?!

 

 

Jaejoong hoàn toàn không thể tìm cho mình một lý do chính đáng…

 

Bởi ngài không hề nhận ra, lý do duy nhất có thể lý giải sự tình này…

 

Chính là những gợn sóng nhỏ… không biết xuất hiện từ bao giờ… trong lòng ngài…

 

………………………..

 

……………

 

…..

 

 

 

END CHAP 9

WingJ

 

 

2 responses to “[Dachi] Chap 9

  1. Au ơi, bộ DECHI sao e k thấy ra chap 31 ak

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s