[Dachi] Chap 8

 

 

Changmin đã nghĩ rằng, khi Thạch Thạch có màu trắng bạc thì phụ thân cùng mẫu thân sẽ không ghét nhau nữa…

 

Changmin cũng đã nghĩ rằng, lúc đó sẽ không còn những trận chiến kiểu như “ta sống thì ngươi chết” giữa hai người nữa…

 

Nhưng thực tế đã trả lời rất phũ phàng rằng…

 

Nhóc con, ngươi nghĩ sai rồi!!!

 

CHAP 8

 

 

Một thân ảnh trắng nhanh nhẹn lướt gió phóng lên phía trước, phía sau một luồng lửa nóng rực gấp gáp đuổi theo truy sát. “Roạt” một cái, thân ảnh trắng bất ngờ xoay người lia chiếc quạt qua cổ kẻ truy sát khiến hắn bị động mà loạng choạng tiếp đất. Khóe môi khẽ nhếch lên, thân ảnh trắng bắt đầu lao vào sử dụng quyền cước tuyệt đẳng của mình tấn công. Một cước tung lên trúng bả vai kẻ đối diện khiến hắn nhăn mặt tức tối, lửa giận trong lòng cứ thế chồng chất, hắn nghiến răng nắm chặt đao chém xuống. Thân ảnh trắng vội dùng quạt thần đỡ lấy, vốn sức lực không phải thế mạnh của ngài nên khi thanh đao to lớn kia chạm vào quạt thần cũng là lúc đôi chân ngài khụy xuống, đôi mày thanh tú nhíu lại không hài lòng. Ngay lập tức kẻ yếu thế phản công bằng cách dồn sức vào một chân đá móc lên bả vai kẻ rực lửa nọ. Nhân cơ hội kẻ đó nhích người tránh quyền, thân ảnh trắng xoay người một cách điệu nghệ tạm thời thoát khỏi thế nước sôi lửa bỏng, hiên ngang mà đứng trước mặt kẻ kia, đôi mắt lạnh lùng xen lẫn tức tối nhìn thẳng vào mặt hắn.

 

 

~ Họ Kim kia!! ~ Kẻ rực lửa nọ – Jung Yunho quát to ~ Ngươi dám bội ước!!!

 

~ Ta không bội ước! ~ Thân ảnh trắng – Kim Jaejoong ấm ức quát lại.

 

~ Còn không?! Ta rõ ràng thấy ngươi lén đem Thạch Lệ đi, nếu lúc đó ta không đột nhiên thức dậy chắc ngươi đã qua mặt được ta! Lần này là hết thật rồi, ta không muốn hợp tác cùng ngươi nữa!!! ~ Yunho nói đến đây thì mắt long lên sòng sọc, vầng lửa quanh người cũng cao thêm mấy lớp.

 

~ Quá nóng nảy! Ngươi không xứng là bạn đồng hành của ta! ~ Jaejoong đanh mắt lại đáp trả, và ngay sau đó, cả hai lại lao vào nhau tiếp tục vẽ nên một cuộc đại chiến long trời lở đất.

 

 

 

 

Nguyên nhân của cuộc chiến kia nói ra cũng thật lãng xẹt. Đầu tiên phải nói là vì hai vị thần đã không còn sung sức như những ngày đầu tiên nữa. Nếu như trước kia có thể đi cả tuần không nghỉ ngơi gì thì nay, cứ hai ngày lại phải dừng chân nghỉ một lần. Jaejoong và Yunho cũng đã thoả thuận trước rằng cứ mỗi lần dừng chân như vậy, chỉ có một người được chợp mắt lấy sức, người còn lại có nhiệm vụ thức canh gác phòng khi bị yêu quái tập kích bất ngờ. Và lần này là Yunho được ngủ, Jaejoong phải thức canh.

 

 

Thực ra mọi chuyện ắt sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nhóc con rắc rối kia không có chút vấn đề về đường tiêu hoá. Là do lúc trước, sau khi hạ Mao Vũ Kê xong, Changmin đã quay lại con suối nọ nhặt hết những con yêu đã bị luộc chín dưới suối đem cuốn tay nải ăn dần. Và không hiểu run rủi thế nào, sau khi chén sạch đám yêu xấu số đó, Changmin bắt đầu cảm thấy đường ruột của mình bị trục trặc. Có thể vì bị tích nhiều yêu khí quá nên bụng thỉnh thoảng cứ sôi sôi lên, sau đó bình thường, rồi thấy tưng tức, rồi lại bình thường, hơi trướng lên một tí, lại bình thường… Cuối cùng thì vào hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời mình Changmin hiểu được rằng ăn nhiều đồ luộc chứa yêu khí có thể khiến cho người ta… đi ngoài. Phụ thân thì đang ngủ rồi, hơn nữa nếu có thức cũng chưa chắc Changmin đã dám gọi, vậy là chỉ còn nước tẽn tò chạy đến nhờ mẫu thân đem mình ra bờ sông giải quyết. Ban đầu Jaejoong có chút hoài nghi bởi chưa nghe đến việc thần tiên bị đầy bụng bao giờ, vậy nên cứ đứng đó nhìn tiểu hài tử và tự hỏi liệu có phải nhóc con định giở trò gì không?! Chỉ đến khi Changmin mặt đại biến sắc và một âm thanh cực tế nhị vang lên, Jaejoong mới vội vội vàng vàng xách nhóc con đang mếu máo đến tội phóng đi tìm chỗ …!!!

 

 

Đến lúc dò dẫm đường trở về thì bất ngờ bị cầu lửa quen thuộc tấn công. Hoá ra vì Yunho bất ngờ tỉnh dậy không thấy bóng dáng hai kẻ còn lại đâu mới nảy sinh tức giận, nghĩ rằng Jaejoong lợi dụng lúc mình không để ý đã mang Thạch Lệ đi đến đỉnh núi một mình. Jaejoong bụng đang đầy uất ức khi phải đứng canh Changmin “đi” từ đầu đến cuối lại bị tấn công như vậy nên cũng chẳng buồn giải thích, lao vào đấu ngay lập tức.

 

 

 

 

~ Tiểu Hổ à, ngươi nói xem, rốt cuộc phụ thân và mẫu thân, ai mạnh hơn vậy?! ~ Changmin mệt mỏi ôm bụng dựa lưng vào Bạch Hổ, mắt đưa qua đưa lại theo từng cử động của phụ mẫu đằng kia, chép miệng hỏi linh thú sau lưng mình.

 

“Gruuu…” Bạch Hổ hướng đôi mắt trong về phía Jaejoong gầm nhẹ, ý bảo chủ nhân của nó đương nhiên mạnh hơn.

 

“Khèeee…” Ngay lập tức Đại Xà trong lòng tiểu tử kêu lên phản đối, đoạn ngóc đầu nhìn về phía Yunho, ý tứ rõ ràng chỉ rằng chủ nhân của nó mới là kẻ mạnh hơn.

 

~ Aish… hỏi các ngươi đúng là bằng thừa … ~ Changmin thầm trách, sau đó ra vẻ hiểu biết bắt đầu cao giọng ~ … theo ta, kẻ mạnh hơn… là………… hớ………………. đến rồi!!!

 

 

Rầm!

 

Một tiếng động lớn phát ra ngay sau khi Changmin vừa dứt lời, sau đó một thân ảnh băng lãnh bỗng lao ra dùng gậy bạc đánh vào giữa thế trận đang hồi gay cấn của Yunho và Jaejoong. Điều này đã khiến cuộc chiến của hai vị thần một lần nữa rơi vào dang dở.

 

~ Yêu quái!!!! ~ Jaejoong ngay lập tức hiểu ra vấn đề, chuyển hướng tấn công của mình sang kẻ mới xuất hiện.

 

~ Lại một kẻ phá đám!!! ~ Yunho cũng bực tức trút giận lên kẻ nọ, vô tình khiến Jaejoong và ngài trở thành người cùng chiến tuyến.

 

 

Kang ~ kang ~~~

 

Kẻ nọ mặc dù đứng giữa thế tấn công của hai vị thần cực mạnh nhưng không hề tỏ ra nao núng. Y cố ý tránh cước của Jaejoong và chỉ nhằm vào tấn công Yunho.

 

~ Quái nhỉ?!

 

 

Changmin đứng ngoài theo dõi không khỏi thắc mắc, nhóc con đương nhiên biết yêu quái này, đây cũng là một trong những yêu quái chịu trách nhiệm canh giữ Thạch Lệ. Chỉ có điều kẻ này vốn phụ trách khu vực đỉnh núi, không hiểu vì cớ gì mà lại xuống lưng núi ngăn cản hai vị phụ – mẫu. Vẫn biết từ trước đến nay tính huynh ấy thuộc dạng nổi loạn không chịu theo sự sắp xếp gì, nhưng cũng chẳng phải dạng thừa hơi đi làm việc của kẻ khác. Lần này từ đỉnh núi thân chinh xuống đây, chắc chắn không chỉ đơn thuần là xuống làm nhiệm vụ, có thể tiện đường làm việc gì đó chăng.

 

 

~ Changmin!!! ~ Kẻ đó hô to trong khi đang vất vả chống trả với một trắng một đỏ, giọng nói thể hiện rõ sự thân mật với người nghe ~ Có thấy nương tử của ta chạy quanh đây không?!

 

~ Ha… ?! ~ Changmin ngớ người trong chốc lát, sau đó cũng hô lại ~ Huynh mới có nương tử ah??????

 

~ Hừ… đúng rồi, lúc lấy đệ ấy xong còn chưa kịp giới thiệu với nhóc này mà!!! **lầm bầm**

 

 

Việc đối thủ của mình còn tâm trí nói chuyện với người khác khiến Yunho vô cùng khó chịu. Cứ như thể kẻ đó chẳng hề coi ngài ra cái gì cả. Nghĩ đến đây lửa quanh mình bất ngờ bùng lên một cái, khiến kẻ kia giật mình lùi ra sau. Lợi dụng sơ hở đó, Jaejoong nhanh chóng thi triển thế xoạc chân điêu luyện khiến kẻ đó ngã xuống ngay tức khắc. Đoạn Yunho chĩa mũi đao về phía kẻ đó uy hiếp, khuôn mặt tỏ rõ sự kiêu ngạo.

 

 

~ Quá nhanh gọn ~ Nhếch mép tự tin, thần lửa oai phong đưa tay tính túm cổ kẻ kia lên nhìn rõ mặt.

 

~ Hơ… phụ thân, đừng!

 

 

Pừng!

 

Cảm giác lạnh buốt thấu lên tận óc khiến Yunho nhất thời choáng váng. Đối với một thần lửa việc gặp loại cảm giác này là rất hiếm, nhưng một khi đã gặp phải chắc chắn nguyên nhân là vì đụng vào một yêu băng cực mạnh. Chính xác, yêu quái kia chính là Hàn tinh, kẻ có thể khiến cho thần lửa Jung Yunho lạnh run khi chạm phải. Tuy nhiên hiện giờ Hàn tinh kia cũng không khá hơn Yunho là mấy, sự nóng rực toàn thân như đang thiêu cháy lục phủ ngũ tạng y, nó khiến y đau đớn khôn tả.

 

Nói một cách ngắn gọn, hai kẻ này có thể làm đau nhau.

 

 

~ Chuyện gì vậy?! ~ Jaejoong cảm thấy có chuyện không ổn liền vội gỡ tay Yunho ra khỏi người Hàn tinh, sau đó vô tình chạm vào người Yunho và đã phải thốt lên ~ Yunho! Ngươi…

 

Ngươi đang lạnh sao?!

 

 

~ Chết tiệt… ~ Khẽ gầm nhẹ, Yunho đẩy Jaejoong ra, sau đó tự vận nội lực để lấy lại cảm giác nóng rực quen thuộc.

 

~ Hừ!

 

Hàn tinh cũng nhanh chóng lấy lại khí lực của mình, một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu. Y ngay lập tức xoay người phóng băng chưởng vào Jaejoong, người nãy giờ vẫn đứng ngẩn ra thắc mắc trước tình trạng của Yunho.

 

 

Pừng!

 

Chưởng lực của Hàn tinh vốn không có tác dụng với thân thể Jaejoong, tuy nhiên thay vào đó nó lại tạo ra một khối băng lớn bao quanh lấy Kim thần, khiến ngài nhất thời bất động không thể phản kháng.

 

 

Pực ~

 

Trước con mắt sững sờ của Yunho và Changmin, Hàn tinh nhanh nhẹn xuyên gậy bạc cắm qua khối băng đó rồi vác nó lên vai, đoạn y tung người lướt đi nhẹ nhàng như thể vật y đang vác không phải khối băng lớn chứa một vị thần trong đó mà là một túi bông vậy.

 

Sự việc diễn ra theo cách không ai ngờ tới.

 

 

Bởi lần này không phải Thạch Lệ, mà Jaejoong là người bị bắt đi.

 

 

 

 

 

~ ĐI!!! ~ Đứng ngây ngốc một lát, Yunho tiến tới gần Changmin, theo thói cũ cắp nhóc con ngang người mà quát to lên.

 

~ Đi cứu mẫu thân a ?! ~ Changmin ngây thơ hỏi.

 

~ Đương nhiên không phải! ~ Yunho gằn giọng, chỉ là ngài không thể chấp nhận được việc mình vừa bị một yêu quái làm cho điêu đứng. Điều đó như một sự sỉ nhục đối với ngài vậy.

 

 

Còn việc đi cứu tên áo trắng kia ư…

 

Không có đâu!!!

 

 

~ A khoan… khụ khụ… ~ Nước mắt chưa chi đã ậc cả lên, Changmin đau khổ nghiệm ra rằng phụ thân không bao giờ biết đến từ “bế”, ngài chỉ biết đến từ “cắp nách”, “cắp ngang hông”…hay những từ đại loại như thế. Và nhóc tiểu tử này hoàn toàn không thích ứng nổi với cách phụ thân “cắp” mình đi như vậy.

 

~ Sao?! **cau mày hỏi**

 

~ Mang con theo thế này tốc độ của phụ thân sẽ bị chậm và không kịp đuổi theo yêu quái đâu, hay phụ thân cứ để Min Min lại đây đi… ~ Nhóc con vừa cười cười vừa tìm cách thoát thân.

 

~ Không được, yêu quái sẽ bắt ngươi đi mất! ~ Yunho đương nhiên không bằng lòng.

 

~ Nếu phụ thân đuổi theo và hạ được yêu quái một cách nhanh gọn thì sao có kẻ đủ thời gian bắt Min Min đi chứ?! ~ Câu này cũng có thể hiểu thành “Nếu phụ thân không tự tin là mình có thể hạ yêu quái một cách nhanh gọn thì cứ đem hài tử đi”

 

 

Ý của nhóc con là thế, và Yunho cũng đã hiểu rõ ngụ ý đó.

 

Đánh vào lòng tự cao của thần lửa, quả là một nước cờ cao tay.

 

 

~ Được, ta sẽ nhanh chóng hạ gục kẻ đó! ~ Yunho nghiến răng khi nói đến từ “kẻ đó”, khuôn mặt trầm đi một cách đáng sợ mà không để ý đến nhóc con trong tay mình đang cười toe toét vì thoát nạn.

 

~ Vậy Tiểu Hổ và Tiểu Xà sẽ ở lại bảo vệ Min Min a! ~ Changmin đưa ra đề nghị và nó được chấp thuận ngay.

 

~ Ở yên đây chờ ta về đấy nhóc con! ~ Yunho quay đầu dặn dò lần cuối trước khi tung người bay mất.

 

~ Phụ thân bảo trọng ~~~ **vẫy vẫy**

 

 

Hàn tinh dừng bước tại một hồ nước lớn, đoạn y dùng băng chưởng của mình để phủ kín băng lên bề mặt sông. Từng lớp băng lạnh lẽo cứ thế dâng lên. Cho đến khi đủ dày để chịu được sức nặng của người đứng trên đó, y hài lòng thu lại chưởng lực, quay người nhìn vào vị thần đang bất động trong khối băng kia.

 

Crắcccc…

 

Hàn tinh nhíu mày nhìn vào vết nứt từ khối băng trước mặt, ra là kẻ kia tuy không thể cử động nhưng lại đang sử dụng phép thuật để phá lớp băng tự giải thoát cho mình. Mục đích của Hàn tinh là dụ Hoả thần đến hồ băng này để giao chiến, vì tại nơi lạnh lẽo này y sẽ có lợi thế hơn, do vậy có thể cơ may thắng Hoả thần sẽ cao hơn. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết phải là không có sự giúp sức của Kim thần. Khi nãy giao chiến với cả hai vị thần này đã làm cho Hàn tinh khốn đốn rồi, luôn tỏ ra không sợ hãi nhưng thật ra y đã bị lép vế trông thấy. Bởi vậy nên mới phải tìm cách tách họ ra rồi giải quyết từng người một…

 

Nghĩ vậy Hàn tinh đặt hai bàn tay mình lên khối băng trước mặt, vận lực nối liền vết nứt trên mặt băng, đồng thời tạo thêm một lớp nữa để chắc chắn rằng khi y cùng Hoả thần giao chiến, kẻ này sẽ không thoát ra phá đám được.

 

~ A… ~ Trong khi ôm khối băng làm phép, ánh mắt Hàn tinh vô tình nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt vị thần trong băng ấy, miệng cũng vô tình thốt lên ~ …thật đẹp…

 

Cả cơ thể toát ra ánh trắng yếu ớt chỉ làm tăng thêm vẻ huyền ảo của mỹ nhân. Đôi mắt đen đẹp tuyệt vời cùng sống mũi cao kết hợp với đôi môi mọng đỏ đã tạo nên một gương mặt hoản hảo đến không ngờ. Đặc biệt việc được chiêm ngưỡng mỹ nhân qua lớp băng trong suốt này còn làm cho người ta say mê gấp vạn lần…. (búp bê xinh đẹp trong tủ kính >o<)

 

 

Bốp!

 

Hàn tinh tự vả vào mặt mình.

 

~ Nghĩ linh tinh… nương tử biết sẽ giận mất!!!

 

Không lâu sau khi Yunho rời đi, Changmin bỗng phát hiện ra tiếng ồn rất lạ phát ra gần đấy. Năn nỉ nũng nịu mãi hai linh thú khó tính mới đồng ý đưa nhóc con đến nơi phát ra tiếng động. Ra là một đám yêu quái đang xúm lại bắt nạt một tiểu tiên. Phát hiện ra Thạch Lệ, đám yêu đó ngay lập tức bỏ mặc con mồi mà chuyển hướng tấn công, lao vào tính bắt Thạch Lệ đem về chân núi. Tất nhiên Bạch Hổ và Đại Xà không thể để điều đó xảy ra, chúng ra sức bảo vệ nhóc con, cũng may đây chỉ là đám yêu cấp thấp nên không quá khó khăn để hạ gục tất cả, hơn nữa tiểu tiên phát ra ánh xanh dương kia cũng không phải kẻ yếu, chưởng lực khá mạnh đấy.

 

 

Xoẹt ~

 

Chưởng lực mang ánh xanh dịu nhẹ phát ra đánh gục con yêu cuối cùng, vị tiểu tiên nở nụ cười thoả mãn rồi quay ra nhìn nhóc con đang ngồi trên lưng Bạch Hổ. Ngớ người trong giây lát rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Changmin.

 

~ Này, ngươi làm gì vậy?! ~ Changmin khó hiểu kêu lên.

 

~ Thạch đại nhân! Đa tạ đã giúp đỡ…

 

~ Ô… ngươi biết ta sao?!

 

~ Đương nhiên, bất cứ sinh vật nào cư trú tại ngọn núi này cũng biết đến Thạch đại nhân… hơn nữa ta còn là Thổ thần của núi Shinki này nữa, ngài có thể quên ta chứ ta tuyệt đối không thể quên ngài… ~ Vị tiểu tiên nọ nói một lèo rồi đứng lên đối mặt với nhóc con. Đôi mắt mở to mong chờ Thạch đại nhân có thể nhận ra mình.

 

~ A… ngươi là Junsu…~ Changmin reo lên ~… hơ… chẳng phải ngươi đã bị yêu quái bắt đi ăn thịt rồi sao?!

 

~ Không… ~ Tiểu tiên lắc đầu, khuôn mặt trong sáng không hiểu sao đỏ đỏ hồng hồng lên một cách bất thường ~…ta không bị bắt ăn thịt… mà là… bị bắt để… bị… ép hôn a…

 

~ Hả?! Ép hôn?! ~ Nhóc con ngồi ngốc một chút, rồi như có cái gì loé lên trong đầu, mọi chuyện hiện ra rõ mồn một.

 

 

Không lẽ… đây chính là vị nương tử bỏ trốn của Yoochun huynh sao???

 

 

 

END CHAP 8

WingJ

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s