[Dachi] Chap 7

 

Rết tinh : yêu quái khổng lồ này là vật nuôi của Vũ Kê, nhận lệnh cầm chân hai vị thần để chủ nhân có cơ hội đi bắt Thạch Lệ, rất tiếc con yêu này đã có một kết cục thảm thiết (bị xé làm đôi =___=)

 

Mao Vũ Kê : một con gà tu luyện và hấp thụ khí của Huyết Thạch 7500 năm nên có được dạng người, là yêu quái thứ hai chịu trách nhiệm canh giữ Thạch Lệ (yêu quái thứ nhất là Quái Thạch a~)

 

CHAP 7

 

 

 

~ Thạch đại nhân………… Thạch đại nhân…….… **lay lay**

 

~ Hở………… ~ Changmin ngồi dậy quẹt môi dụi mắt ~……..… phụ mẫu ta đến chưa?!

 

~ Vẫn chưa………..?! ~ Mao Vũ Kê lắc đầu, gương mặt có chút thoả mãn, đến giờ nó vẫn đinh ninh là hai vị tiên nhân kia vẫn đang dần bị tiêu hoá bởi thú cưng của nó.

 

~ Đã gần hết một ngày rồi……….. ~ Changmin khịt mũi, chắc giờ phụ mẫu đang lo cho mình lắm đây ~……….. người chưa đến thì gọi ta dậy làm gì???

 

~ Hơ……….. tại Thạch đại nhân ngủ……… chảy hết nước miếng ra giường của ta rồi………………

 

~ …………!!!

 

 

 

 

Gruuu ~~~

 

Jaejoong khẽ đưa tay ngọc vuốt ve bộ lông trắng mượt của Bạch Hổ, chốc chốc lại cúi đầu xem xét những vết thương của nó. Cũng sắp lành rồi, dù gì cũng là thần thú, có chút vết thương đó chỉ cần nửa ngày là không phải lo lắng nữa.

 

Ngồi đối diện với Jaejoong, Yunho cũng đang ôn nhu chăm sóc cho linh thú của mình. Đại Xà bị thương làm ngài rất đau lòng, linh thú này đã theo ngài rất lâu, ngài có thể cáu gắt với tất cả mọi người, trừ nó.

 

Bộ dạng hiền lành cục mịch đó khiến Jaejoong không kiềm được mà nhìn lén mấy lần. Từ trước đến nay vốn quen với sự nóng nảy cau có của tên tóc đỏ này, nay tự dưng thấy hắn thay đổi vậy nên trong lòng có chút khác lạ. Nhìn kĩ một chút, gương mặt ấy nếu không suốt ngày nhăn lại thì rất đẹp, vẻ đẹp nam tính đáng ngưỡng mộ đó chứ.

 

 

Rồi, chợt nhớ đến đôi chân mình, khi ấy là do hắn làm bỏng nên bị nhiễm độc của rết tinh, nhất thời không cử động được, cũng chính hắn đã đưa tay bảo vệ cho đôi chân này khỏi dịch tiêu hoá từ con yêu ấy. Cuối cùng thì cũng không biết nên đánh mắng hay cám ơn ngươi đây………… thôi, coi như huề vậy, khỏi đánh mắng mà cũng khỏi cảm ơn đi. Ngẫm lại thấy tính hắn cũng rất được, tuy hơi nóng nảy trẻ con một chút nhưng hoàn toàn không phải là dạng xấu xa, nghĩ gì nói đấy, động đâu đánh đấy nhưng cũng rất tốt bụng. Nếu không gặp nhau trong hoàn cảnh đối đầu thế này biết đâu ta và ngươi có thể là bằng hữu tốt…………..

 

 

~ Này Yunho, ngươi vì cớ gì mà muốn làm Ngọc Đế vậy?! ~ Đã thắc mắc điều này từ lâu nhưng chưa có cơ hội hỏi. Bởi lúc bình thường thì cứ mỗi người một bên tách ra mà đi, chỉ khi gặp yêu quái mới xáp lại một chỗ, còn lúc không bình thường… chính là khi cả hai đánh nhau tơi tả, tính ra cũng không dưới mười trận đâu. Cũng may có nhóc con kia ngồi xem chán thì hét ầm lên kêu đói, có vậy cả hai mới dừng trận đấu được.

 

~ Hử………… ta sao?! ~ Hơi bị động chút xíu khi kẻ kia chủ động hỏi chuyện với mình ~ Vì không hài lòng với kết quả làm việc của tiên giới bây giờ thôi………..

 

~ Umh…..… nói tiếp đi!! ~ Jaejoong gật gật đầu rồi ngồi dựa hẳn vào Bạch Hổ, đưa tay lên chống cằm, mắt mở to chờ đợi hắn nói tiếp, hiếm lắm mới có dịp như thế này a ~~~

 

~ Con người thường sử dụng đến lửa rất nhiều, khi làm việc, trong bữa ăn, cả lúc ngủ để đề phòng thú dữ nữa…….. ~ Yunho cũng không để ý vì sao mình lại mở lòng tâm sự với kẻ đó, chỉ đơn giản trầm ngâm giải thích ~ ……..…bởi vậy có thể nói mọi chuyện diễn ra trong nhân gian ta cũng biết đến tám -chín phần. Vốn ta ban đầu không có ý định xen vào thế sự nhân gian, chỉ bởi vì những lời kêu khóc than thở quá nhiều, nhiều đến nỗi ta không thể làm ngơ được. Đến lúc đó mới chú tâm tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã khiến nhân gian bi ai đến vậy, và sau đó thì biết được…………….

 

~ …………. là Ngọc Đế và các tiên nhân không quản nổi những ác ma yêu quái, để chúng sinh bị chèn ép lầm than, những lời kêu than uất hận thấu tận trời xanh mà không được đáp lại, quả thật rất khiến ngươi đau lòng?! ~ Jaejoong xen vào lời nói của Yunho, nói ra lý do mà chính mình cũng dùng đến.

 

~ Ngươi cũng nhìn ra điều đó sao?! ~ Nhíu mày nghi ngờ.

 

~ Hahaha ~~~~ Sao lại không chứ?! ~ Jaejoong vui vẻ nói, hắn và ngài không những cùng mục đích, hoá ra cả nguyên nhân cũng là giống nhau ~ Ánh sáng của ta là thứ rải rác khắp ngóc ngách nhân gian đó, bởi vậy cũng như ngươi, tám- chín phần nhân gian thế sự ta đều biết rõ. Chỉ là ban đầu quen thói ngao du tự tại, không thích vướng bận với cái gì nên cứ lơ đi làm như không có, nhưng cuối cùng lại không thể kiềm lòng…

 

~ Vậy ngươi khiêu chiến với Ngọc Đế bằng cách nào?! ~ Bắt đầu cảm thấy có hứng với chuyện này, vậy ra là kẻ đó cũng cùng lý tưởng với mình.

 

~ Chỉ đơn giản là sai Bạch Hạc đem thư lên thiên đình, nội dung thư rất ngắn gọn dễ hiểu “Chia cho ta nửa tiên giới, ta muốn cai quản nhân gian”.

 

~ Ngọc Đế phản ứng ra sao?!

 

~ Ngay lập tức sai mấy vạn thiên binh đến làm loạn ở động của ta, kêu ta làm phản… cách nghĩ của bọn chúng cũng thật lạ, nếu làm phản có ai chỉ lấy một nửa không thôi!! ~ Jaejoong nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng với cách phản ứng đó của Ngọc Đế.

 

~ Ha……… ra ngươi còn lịch sự chán, còn ta, túm cổ lấy một lão Thổ Địa rồi bắt lên trên thiên đình truyền tin, ta đã nói là “Bảo Ngọc Đế chia đôi tiên giới ra, ta một nửa hắn một nửa, xem ai cai quản tốt hơn”, sau đó vài ngày thì có cả đám binh tướng đến động ta gây sự, đều bị ta dẹp sạch!!! ~ Yunho hỉ mũi một cái, bởi thiên binh thiên tướng sau khi bị hạ mấy trăm năm sau là có thể hồi sinh nên ngài lúc đó đã ra tay không kiêng nể.

 

~ Ủa…….. ~ Jaejoong chợt nhận ra cái gì đó ~ ………. ta đòi một nửa, ngươi cũng đòi một nửa, vậy chẳng hóa ra Ngọc Đế mất cả tiên giới sao???

 

~ Hử…….?!…….. Cũng đúng, lại đòi cùng một thời điểm nữa………………….

 

~ …………………………..

 

~ …………………………..

 

~ Hahahaha ~~~~ Giờ thì ta đã hiểu vì sao Ngọc Đế lại phản ứng gay gắt đến vậy rồi!!!! ~ Jaejoong lấy quạt che miệng cười, ôi Ngọc Đế ơi ~~~

 

~ Hahahaahaaaaa ~~~~ Yunho cũng ôm bụng cười nắc nẻ ~ Thảo nào lúc đó cả tiên giới nháo nhào cả lên, một lúc hai đại tiên làm phản ~~~ hahaaaaha………….

 

~ Ha… umh… vậy theo ngươi……nếu như buộc phải chia tiên giới cho một trong hai ta, Ngọc Đế sẽ chọn ai?! ~ Cười được một lúc Jaejoong lại có thắc mắc.

 

~ Sẽ là kẻ mạnh!! ~ Yunho ngừng cười mà trả lời một cách nghiêm túc ~ Rốt cuộc trong hai chúng ta, cho dù mọi chuyện diễn ra thế nào cũng chỉ có thể còn một kẻ tồn tại, không có cách nào khác…………….

 

~ À….. ~ Jaejoong trầm ngâm, ấy là ngươi nghĩ vậy, ta lại thấy vẫn còn cách khác.

 

 

Hoặc là một mất một còn…………

 

Hoặc là cả hai cùng hợp tác làm chủ tiên giới…………..

 

 

Nhưng điều đó, chắc sẽ không xảy ra đâu.

 

 

 

~ Ơ………………………

 

Đang mơ màng ngủ đột nhiên thấy nong nóng ở ngực, Changmin vội lôi thạch thạch ra xem. Nhìn nhìn một lúc, sau đó không giữ nổi vui sướng mà lao vào hỏi một yêu quái đứng gần đó.

 

~ Ngươi xem ngươi xem……..*giơ thạch thạch ra*…….nó có màu gì hả, màu gì???????

 

~ Hơ……. Thạch đại nhân, viên đá này có màu trắng mà.

 

~ Đúng rồi, nhưng là trắng gì?! Trắng kiểu gì?!

 

~ …………………………..

 

~ Ya, ngươi thật là đần a!!! Là màu trắng bạc đó, không còn trắng phớ như trước nữa, ngươi có biết điều đó có nghĩa gì không???

 

~ ……………………………

 

~ Hahaha…………ngươi không biết cũng phải thôi, ngươi đâu phải là ta chứ?! Trắng phớ là tình cảm đang ở mức âm, tức là đang rất ghét nhau, rất đáng báo động. Còn trắng bạc là ở vạch số 0, tức là hết ghét nhau rồi, hoặc chí ít là cũng không còn ghét nhau cay đắng như trước nữa, có tiến triển tốt, tiến triển tốt ~~~~ *gật gù*

 

~ ……………………………*ngu luôn*

 

 

~ Này, ngươi có chắc là nhóc con kia không sao không?! ~ Yunho như chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn kẻ trước mặt hỏi.

 

~ Đã bảo là không sao mà, yêu tinh trong ngọn núi này sống được đều nhờ Huyết Thạch, Min Min lại có quan hệ mật thiết với thứ đó, đảm bảo bọn yêu không những không động đến nhóc con đó mà còn cực kỳ cưng chiều nó kia ~ Jaejoong chậm rãi phân tích, đó chính là lý do họ chưa vội tìm Changmin mà ở lại xem xét vết thương cho hai linh thú trước. Ngài có thể chắc chắn rằng nhóc con kia không nằm ngủ thì cũng đang ngồi ăn, tóm lại là không cần lo lắng gì hết.

 

~ Dù sao linh thú cũng sắp lấy lại sức mạnh rồi, ta không muốn việc đi lấy Huyết Thạch bị trì hoãn như vậy, đi ngay thôi…

 

~ … cũng được, vậy cứ để chúng ở đây nằm nghỉ đi ~ Chân ngài cũng đã tự đi lại được, hơn nữa ánh sáng bảo vệ cũng quay lại rồi.

 

~ Chân ngươi………….

 

~ Đã hoàn toàn khỏi rồi, cám ơn………. ~ Nói xong mới chột dạ, đã tự nhủ là sẽ không cám ơn mà, tự dưng lại buột miệng.

 

~ …Umh…………………..

 

 

 

Vụt ~ vụt ~~~

 

Tiếng xé gió vang lên vun vút, hai thân ảnh trắng đỏ lao nhanh trong khu rừng rậm đến độ không thể nhìn rõ mặt. Những vệt vàng Changmin để lại đang dẫn đường cho họ. Chỉ trong chốc lát cả hai đã tìm được hang động nơi đang giữ Changmin. Không có yêu quái giữ ngoài cửa động, thay vào đó là một cánh cổng đá vô cùng vững chắc như thể muốn khiêu khích bất cứ kẻ nào có ý định xâm nhập vào bên trong. Nhếch mép bảo Jaejoong lui lại phía sau, Yunho vác Hoả Mã Đao lên vai, tung người lên cao rồi chém mạnh xuống.

 

 

Uỳnh ~~~

 

Chỉ trong nháy mắt dưới uy lực của Hoả Mã Đao, cánh cổng vô cùng vững chắc trước đó đã thành một đống đá vụn.

 

 

~ CHANGMIN AH ~~~ HẾT GIỜ CHƠI RỒI, MAU RA ĐÂY ĐI!!!! ~ Jaejoong ngó vào cửa hang nói to.

 

 

~ PHỤ THÂN MẪU THÂN CHỜ MỘT TÍ, CON ĐANG ĂN DỞ CÁI NÀY……… ~ Changmin cũng gào lên từ bên trong động ~ TRONG LÚC CHỜ ĐỢI HAI NGƯỜI NÓI CHUYỆN VỚI CHỦ NHÂN CÁI ĐỘNG NÀY NHÁ!!!!

 

 

~ Hả…………. ~ Đôi mày của Yunho đang cong lên một cách đáng sợ, nhóc con này giỏi nhỉ, phụ mẫu đến đón về mà còn cố ngồi ăn nốt cái gì thế?!

 

 

Vuuuttt ~~~

 

Ngay khi cả hai đang định lao vào động lôi cổ nhóc con láo lếu kia ra hỏi tội thì một loạt… lông gà bay ra. Đương nhiên lông gà tinh khác với lông gà thường, mỗi chiếc lông gà phi ra đều có đầu nhọn hoắt, đảm bảo nếu không tránh được sẽ bị nó găm qua da thịt đau thấu xương ngay. Tuy nhiên điều đó lại chẳng hề làm khó được hai vị thần đầy sức mạnh kia, họ dễ dàng tránh được những mũi tên lông gà ấy, thậm chí Jaejoong còn khéo léo bắt được không ít và phi ngược trở lại.

 

 

~ BẤT CỨ AI CÓ Ý ĐỊNH ĐEM THẠCH LỆ ĐI ĐỀU PHẢI CHẾT!!!!! ~ Mao Vũ Kê từ trong lao nhanh ra, tay cầm đinh ba nhọn nhằm hướng hai tiên nhân đánh tới.

 

~ Để ta……… ~ Jaejoong đứng ra tiếp chiêu. Như đã nói, xét về mặt quyền thuật, ngài giỏi hơn hắn, hắn chỉ có chưởng lực là đáng sợ nhất thôi.

 

 

Kang ~ kang ~~~

 

Tiếng vũ khí va vào nhau vang lên từng hồi. Quyền thuật của Kê tinh cũng thuộc vào hàng đỉnh của đỉnh, tuy nhiên so với Jaejoong thực sự không sánh được. Hơn nữa có thể nói, vì một số lý do mà Jaejoong luôn có cơ hội luyện tập (là lúc đánh nhau với ai đó) vậy nên nếu nói quyền thuật của Kim Thần là giỏi nhất thế gian cũng chẳng phải nói ngoa.

 

Chiếc quạt ánh sáng lia qua lia lại không ít lần đe doạ sự sống của Kê tinh, nó vừa vất chống đỡ mưa quyền từ đối thủ vừa thắc mắc không hiểu rết tinh của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tiên nhân này vẫn còn mạnh đến thế?! Rõ ràng độc dược trong cơ thể rết tinh rất mạnh, không thể lấy được mạng thì ắt cũng phải làm cho sức mạnh tiên nhân giảm đi năm sáu phần. Ấy là Mao Vũ Kê còn chưa biết, đúng là độc dược đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến tốc độ của đôi chân Jaejoong, nhưng kể cả như thế ngài cũng chưa dùng đến ba phần công lực của mình.

 

 

Xoẹt ~~~

 

 

 

Xoay người một cách điệu nghệ, Jaejoong hài lòng thu quạt về, đắc ý nhìn cây đinh ba nằm trên mặt đất. Quạt ánh sáng loé lên một hồi tẩy sạch những vết máu lưu lại từ đường quyền ban nãy, khi mà nó cắt qua phần cánh tay của Kê tinh, khiến con yêu loạng choạng đánh rơi vũ khí.

 

 

~ Bắt được thằng nhóc này rồi, đi thôi!!! ~ Cùng lúc Jaejoong lo đối phó với yêu quái, Yunho đã dùng chưởng lực của mình dọn sạch bọn lâu la trong động, đồng thời tìm được và cắp Changmin ra khỏi hang. Việc đó làm cho thằng nhóc chưa kịp ôm mừng gặp mặt phụ thân đã nổi xung lên khi nhận ra đến giờ này nó vẫn bị phụ thân cắp ngang hông như cái hồi mới gặp. Thật muốn ra cho mẫu thân bế quá!!!

 

Jaejoong nở một nụ cười dịu dàng đi về phía Yunho, nhìn cái cảnh tiểu tử mặt phụng phịu không hài lòng với việc bị phụ thân cắp nách mà giãy giụa quả thật là đáng yêu a. Changmin thấy mẫu thân đi đến vội giơ hai tay ra vẫy vẫy đòi bế, cũng yêu phụ thân nhưng phụ thân toàn bế nó kiểu đó thì thật không thể chấp nhận nổi.

 

 

~ Chúng ta đi thôi……… ~ Ôm Changmin vào lòng, Jaejoong nhìn Yunho nói.

 

 

~ KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!!!!!!!!! ~ Đương nhiên Mao Vũ Kê không thể để điều đó xảy ra được, nó gầm lên một tiếng rồi nhảy ra chắn đường cả ba. Changmin tuy là có thể ra lệnh cho yêu quái này nhưng việc canh giữ Thạch Lệ vốn là sứ mệnh của nó rồi, nhóc không ngăn được đâu.

 

~ Vẫn còn muốn đấu tiếp sao?! ~ Jaejoong lạnh lùng lên tiếng.

 

 

Vụtttttttttt ~~~~~~~

 

 

Con yêu không trả lời mà khẽ rùng mình một cái, cả thân thể phát ra yêu khí mạnh khủng khiếp. Cơ thể nó nhanh chóng trướng lên, lông vũ từ tay và đầu mọc dài ra một cách đáng kinh ngạc, đôi mắt quắc sáng rực lên, đôi môi dần kéo ra thành một cái mỏ vàng cứng nhọn đáng sợ. Mao Vũ Kê giờ đã hiện nguyện hình là một đại kê ngàn năm, một con gà tinh khổng lồ với những móng vuốt sắc nhọn.

 

~ KRÉCCCCCCCCCCCCCCCCCCC………………………..

 

 

Từ cái mỏ to lớn kia đột nhiên phát ra những âm thanh ing tai nhức óc đến kinh khủng, cùng với đó là một trận cuồng phong mạnh mẽ đủ sức cuốn phăng tất cả đi xa ngàn dặm. Cả Jaejoong và Yunho đều bị động trong tình huống này nên nhất thời bị đẩy lui đi vài bước. Ngay sau khi lấy lại bình tĩnh, Jaejoong tung vội một sợi ánh sáng quấn vào thân cây gần đó trong khi Yunho nhanh trí găm sâu Hoả Mã Đao xuống đất, đồng thời cũng dồn sức nặng vào hai chân để có thể trụ vững. Trước tiên cứ phải đứng lại được đã, sau đó mới tính cách hạ con gà chết tiệt này.

 

 

~ KÉCCCC……… KRÉCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC………… RÉCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC……………

 

 

ÀO ÀO OÀ ~~~~~~~~~~~

 

 

Cây cối gần đó vì phải hứng chịu trận gió khủng khiếp đã sớm đổ rạp cả xuống, đất đá bị lật tung cả lên, thậm chí cả những tảng đá lớn cũng cùng chung số phận, bị cuốn bay đi một cách nhẹ nhàng không tưởng.

 

 

Bục!!!

 

 

Cây đại thụ mà Jaejoong dùng sợi ánh sáng bám vào cuối cùng cũng không chịu nổi trận cuồng phong dữ dội kia mà bật gốc khiến ngài mất đà bị cuốn về phía sau. Một tay ôm chặt Changmin lúc này đang rúc sâu trong ngực ngài, một tay Jaejoong vất vả tìm cách túm vào thứ gì đó. Đang chới với bỗng cảm thấy tay mình được siết chặt, ngay sau đó cả người đổ theo một lực kéo nào đó, trong chớp mắt cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay của ai kia.

 

~ Thật là bất cẩn!!!

 

Yunho nghiến răng trách móc, tay đang ôm Thạch Lệ mà suýt chút nữa bị thổi bay đi như vậy, lát nữa lại mắc công ngài đi tìm. Mải hậm hực với tìm cách xử lý tình huống mà không để ý đến người trong lòng hiện đang hướng ánh mắt đầy phức tạp nhìn mình………….

 

Lại nói về Changmin, ban đầu là đang rúc trong ngực mẫu thân, sau đó thoắt cái đã thấy lưng mình nóng nóng, ngóc đầu lên coi mới biết hoá ra là phụ thân đang ôm mẫu thân, thành ra mình bị (được) kẹp giữa hai người. Tuy là tình huống này đang hết sức nguy cấp, nhưng Changmin không thể không tranh thủ tìm hiểu cảm xúc hai vị phụ mẫu khi tay trong tay thế này…

 

 

 

A……….. mẫu thân ah, sao tim người đập nhanh dữ vậy…………..oop!!! Cả phụ thân cũng vậy nữa, đang nóng hơn mức bình thường rồi đấy nha!!!!!!!

 

 

 

Yunho sau này nghĩ lại vẫn không rõ tại vì sao lúc đó cơ thể ngài cứ nóng dần lên, sau đó chốc lát bốc lửa cháy phừng phừng. Vội giật tiểu tử từ trong tay Jaejoong ra, cũng không hiểu vì cớ gì mà nổi giận với kẻ đó, ngài quát to như ra lệnh.

 

~ NHẢY RA KHOÁ MỎ NÓ LẠI ĐI, ĐỪNG CÓ ĐỨNG VÔ DỤNG RA NHƯ THẾ !!!!!!

 

~ Hừ!!!

 

Jaejoong cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lừ mắt nhìn Yunho một cái rồi tung người bay lên. Lúc này cả hai tay đã có thể rảnh rỗi mà với lấy ánh sáng trên cao rồi chiết ra những sợi dây mỏng manh chắc chắn, ngài cố tình tung người thật cao để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của trận cuồng phong kia. Sau đó mau lẹ phóng sợi ánh sáng quấn quanh mỏ Mao Vũ Kê, đương nhiên việc đó không hề dễ dàng bởi con yêu lồng lên quá mạnh. Nhưng chừng đó cũng đủ sơ hở để Yunho lợi dụng mà vác đao lao ra chém một nhát chí mạng ngay ức nó. Máu tươi phun ra xối xả, thân xác khổng lồ gục xuống trong tích tắc kèm theo đó là một tiếng kêu động trời.

 

 

~ WACCCCCCCCCCCCCCCCC………………………

 

 

Tiếng yêu tinh bại trận kêu lên thảm thiết, Yunho hạ đao xuống định kết liễu nó thì Changmin vội ngăn lại, đoạn nhóc con vội nhảy ra khỏi lòng phụ thân rồi chạy đến chỗ Mao Vũ Kê, lúc này chỉ còn thoi thóp.

 

 

~ Ta đã bảo là họ rất mạnh mà ngươi không nghe………………..

 

 

Changmin đặt hai bàn tay nhỏ xíu của mình vào vết thương của nó. Tiếng kêu xì xèo phát ra, miệng vết thương dần dần đóng lại, cùng lúc đó thân thể Kê tinh co rút rồi trở về hình người ban đầu.

 

~ Thất bại rồi ~ Nó nhếch mép than thở.

 

~ Đúng vậy, sống tốt nhá!!!

 

 

Từ đôi tay nhỏ đang đặt trên ngực yêu quái phát ra ánh vàng rực rỡ, thứ ánh sáng chói loá ấy nhanh chóng bao trùm lấy cả cơ thể con yêu. Để rồi đến khi ánh vàng mờ dần không còn Kê tinh nào nữa, thay vào đó là một con gà rừng bình thường khập khiễng đứng dậy, nhìn quanh một chút rồi hối hả chạy đi, vừa chạy vừa kêu “quác quác” thật hiền lành.

 

 

~ Hi vọng ta sẽ không bắt nhầm ngươi ăn thịt a ~~~ Changmin cố nói vọng theo, cũng không rõ con gà đó có hiểu hay không, chỉ biết rằng nó nảy người lên một cái rồi cắm đầu chạy mất hút (^^)

 

 

~ Này……….….?! ~ Yunho nhìn Changmin khó hiểu, về lý mà nói đối với yêu quái phải thẳng tay tuyệt đối không khoan nhượng.

 

 

~ Con gà rừng đó giờ không có khả năng luyện thành tinh nữa đâu phụ thân, tất cả yêu quái chịu trách nhiệm canh giữ Huyết Thạch nếu bại trận đều trở về hình dáng ban đầu và vĩnh viễn không thành tinh được nữa………. ~ Changmin vừa chậm rãi giải thích vừa sà vào lòng Jaejoong đòi bế.

 

~ Vậy rốt cuộc có bao nhiêu yêu quái canh giữ Huyết Thạch vậy?! ~ Jaejoong nhìn nhóc con trong lòng thắc mắc.

 

~ Năm, mười…… ~ Changmin xoè tay ra đếm, sau đó xịu mặt xuống ~……………… cái này Minmin không nhớ rõ đâu, nhưng cũng không đến hai mươi mà, với lại phụ thân và mẫu thân đều rất mạnh, đâu có gì phải lo chứ!!

 

~ Umh…… ~ Yunho gật gù đồng tình, rồi không hiểu sao khi thấy Changmin đang trong lòng kẻ đó đột nhiên đưa một tay về phía mình, ngài lại giơ ra nắm lấy.

 

Hai bậc phụ mẫu vẫn ngây ngốc đi tiếp, chỉ có nhóc con vàng vàng ở giữa nở nụ cười thoả mãn, chuyến này xem ra cũng thu hoạch được kha khá……………………….

 

 

END CHAP 7

WingJ

 

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s