[Dachi] Chap 6

 

 

Kim Jaejoong : thần ánh sáng, lạnh lùng, thông minh, quyết đoán => nhu.

 

Jung Yunho: thần lửa, nóng nảy, vội vàng, dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài => cương.

 

Shim Changmin : thần…?! Mít ướt, ham ăn, vừa ngây thơ vừa gian tà => chế được cả nhu lẫn cương.

 

Một nhu một cương, một chế được cả nhu lẫn cương => gia đình thần thánh có một không hai. (>o<)

CHAP 6

 

 

Vốn dĩ với sức mạnh của Yunho và Jaejoong, không có con yêu nào có thể làm khó được họ, đặc biệt là khi cả hai cùng kết hợp một khống chế một tấn công, điều đó làm cuộc hành trình của cả ba trở nên dễ dàng không tưởng. Tuy nhiên mọi việc chỉ bắt đầu khó khăn khi họ đi đến lưng núi…

 

~ Bạch Hổ…….. mệt rồi hả?! ~ Jaejoong cảm thấy tốc độ chạy của linh thú bắt đầu giảm dần nên lo lắng hỏi.

 

“Gruu…uuu” Bạch Hổ khẽ rên, có vẻ đúng là nó đã kiệt sức rồi.

 

~ Vậy được, chúng ta sẽ dừng chân ở đây……… ~ Jaejoong đỡ Changmin từ trên lưng Bạch Hổ xuống.

 

~ Hừ…… lần này chỉ đi được có hai ngày đã phải nghỉ, cứ như thế này đến bao giờ mới đến được đỉnh núi đây….. ~ Yunho bắt đầu cằn nhằn, tốc độ đi của họ đang ngày càng chậm.

 

Phụt ~

 

Jaejoong lờ đi những lời càu nhàu của tên lửa kia, bắt đầu dùng ánh sáng dọn dẹp xung quanh đấy. Ánh sáng từ quạt thần trên tay ngài quét một lượt trên mặt đất cuốn hết mọi bụi bẩn đất đá đi, chỉ để lại một khoảng trắng vô cùng sạch sẽ. Đây là chỗ nằm nghỉ cho Bạch Hổ và Changmin, còn ngài, ngài không ngủ dưới đất (coi lại chap 1 xem Jae ngủ kiểu gì)

 

~ Bạch Hổ, ngươi nằm nghỉ ngơi đi……

 

~ Hơ….. mẫu thân, người đi đâu vậy?! ~ Changmin tròn xoe mắt hỏi khi thấy Jaejoong xoay người bước.

 

~ Ban nãy chúng ta có đi ngang qua một con suối…… ta muốn ra đấy……….. ~ Jaejoong tung người bay đi, thân ảnh nhanh nhẹn trong chốc lát đã biến mất.

 

~ Chắc là mẫu thân đi tắm rồi?! ~ Changmin quay ra cười cười với Yunho ~ Hay phụ tử ta cũng ra đó tẩy trần luôn đi phụ thân?! *chớp mắt*

 

~ Nếu ngươi thích thì cứ việc đi, đừng lôi ta vào………. ~ Yunho chán nản dựa vào gốc cây gần đó, đưa tay vuốt ve Đại Xà – lúc này đang là con rắn nhỏ quấn quanh tay ngài – có vẻ nó cũng đang mệt………

 

~ Lâu nay toàn ăn đồ phụ thân biến ra…… ~ Changmin bặm môi đăm chiêu suy nghĩ ~…….. sao lần này không thử đồ tự nhiên nhỉ??? Phụ thân ah, biết đâu ở con suối đó có tôm cá gì đó thì sao?? Minmin muốn ăn!!!!

 

~ ……………. *nhắm mắt ngủ*

 

~ Minmin đói rồi……….. chẳng mấy khi tìm được đồ ăn tự nhiên mà phụ thân…………muốn ăn……….. muốn ăn lắm lắm…….. phụ thân ahhhhhhhh~~~~~

 

~ ……………. *cựa mình quay ra chỗ khác*

 

~ …..thèm chết đi được…… tôm ơi…….cá ơi………..phụ thân ah…… huhuhu……….. ~ Changmin nhào đến ôm chầm lấy Yunho, dụi dụi mặt vào ngực ngài nũng nịu.

 

~ …………….. *thở dài* ………. ta bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý đi cùng các ngươi rồi………….

 

 

 

 

Xoẹt ~

 

Con yêu cuối cùng, chỉ là loại yêu quái cấp thấp mà cũng định tấn công ngài, Jaejoong chán nản thu quạt thần về. Đây quả là một ngọn núi đáng sợ, chỉ muốn đi đến suối ngâm chân một chút cũng bị cả lũ yêu bâu vào đòi ăn thịt, thảo nào đám tiên nhân kia hãi nơi này đến vậy.

 

Jaejoong trầm ngâm nhìn vào xác đám yêu vừa rồi bị mình hạ, nếu như mọi khi chúng sẽ bị ánh sáng từ chưởng lực của ngài làm tiêu tan không sót lại chút nào. Nhưng hiện giờ, xác chúng vẫn còn đấy, ít thôi nhưng cũng đáng làm ngài bận tâm. Có lẽ đúng như lời đồn, càng đến gần Huyết Thạch yêu khí càng mạnh, tiên khí càng yếu. Điều đó có thể lý giải cho sự xuống sức mau chóng của Bạch Hổ, cho sự yếu đi trong ánh sáng của ngài. Cứ thế này thì e rằng việc đánh lại những con yêu bảo vệ Huyết Thạch sẽ không còn dễ dàng như trước nữa…………..

 

Lướt nhẹ những ngón tay thon trên mặt nước, đồng thời phát ra ánh sáng tẩy sạch yêu khí, Jaejoong hài lòng thả chân xuống ngâm. Cảm giác mát mẻ dễ chịu lan toả khắp người khiến tiên nhân xinh đẹp bất giác nhắm mắt thả lỏng người, tin chắc không còn nguy hiểm gì, vầng ánh sáng trắng bảo vệ quanh người cũng vô tình mà mờ đi………………..

 

 

Cách đấy không xa……

 

~ Oop!!! Cá nè, cá nè………. Úi tôm nữa tôm……….. Minmin muốn ăn con này……..con kia nữa…….tôm……… ~ Một tiểu hài tử tinh nghịch không ngừng nhảy lên nhảy xuống trước dòng suối, vẻ hồ hởi đáng ngạc nhiên của nó khiến Đại Xà trên cánh tay Yunho không nhịn được cũng phải trườn xuống ngó ra xem, chỉ là vài con tôm con cá thôi mà…?!

 

~ Ngươi kêu đủ chưa, ồn lắm rồi đấy!!! ~ Yunho khó chịu nhìn nhóc con vẫn đang nhảy tưng tưng lên, đúng là vô lo vô nghĩ, ngươi nghĩ loài động vật bình thường có thể tồn tại ở ngọn núi này sao, đó toàn là cá tôm thành tinh cả đó.

 

~ Phụ thân, Minmin muốn ăn tôm luộc………. ~ Cuối cùng Changmin quyết định.

 

~ Đều là yêu quái, ngươi nhá nổi không?!

 

~ Là yêu quái thì càng ngon, hà hà………… ăn vào càng khoẻ!!!

 

~ Được, vậy cho ngươi ăn……….

 

Dứt lời Yunho đi đến gần dòng sông, bàn tay phải giơ lên đột nhiên phát lửa đỏ rực, đoạn ngài đưa tay từ từ xuống đến gần mặt nước.

 

~ Phụ thân làm gì đó?! ~ Changmin chột dạ.

 

~ Luộc đồ cho ngươi ăn! ~ Vừa dứt lời lửa trên tay ngài đã lan toả ra khắp mặt nước, nhanh chóng khiến cho nhiệt độ dòng suối tăng nhanh.

 

~ Hơ……. ~ Changmin nuốt nước bọt nhìn dòng suối lửa được hình thành trong chớp mắt ~ ……… chẳng phải mẫu thân đang tắm ở con suối này sao???

 

 

Phừng ~~~ phừng ~~~

 

 

Lửa bùng lên mãnh liệt, cháy hừng hực như thể có thể thiêu đốt tất cả mọi sinh linh dưới lòng nước. Yunho thu tay về, nhếch mép hài lòng, hoá ra hoả của ngài vẫn còn mạnh lắm, ít nhất là đến lúc này sức mạnh của ngài vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi Huyết Thạch.

 

~ Xong rồi, ngươi……..

 

 

~ THIẾT KIM SA!!!! ~ Yunho giật mình khi nghe thấy tiếng Jaejoong hét lên, chưa kịp quay ra nhìn đã thấy một lưỡi dao ánh sáng lia về phía mình, may mà ngài nhanh chân né được.

 

~ NGƯƠI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY???? ~ Toàn thân bùng lên lửa giận, vì cớ gì mà tên đó đột nhiên tấn công ngài như vậy chứ?!

 

~ Ngươi còn không biết lý do sao?!

 

Yunho vốn định cầm đao lên tấn công Jaejoong cho bõ tức, nhưng đến lúc nhìn kỹ bộ dạng của kẻ đó lúc này thì tay giơ đao lên lại không nỡ hạ xuống, trong lòng thoáng có một điểm mơ hồ………….

 

 

Jaejoong khuôn mặt đỏ bừng tức giận, tay nắm chặt quạt thần chực tấn công Yunho. Bạch y thanh tao thường ngày nay bị cháy xém mất vài phần phía dưới, để lộ thấp thoáng đôi chân thon thả ngọc ngà. Và nếu để ý kỹ còn có thể thấy được vài điểm phiếm hồng nổi bật lên giữa làn da mịn màng trắng trẻo trên đôi chân ấy nữa……….

 

Có vẻ như đó là……………. vết bỏng……………….

 

 

Changmin lặng lẽ ngồi vào một góc quan sát, mẫu thân bị phụ thân phóng lửa làm bị bỏng nên giờ đang nổi trận lôi đình. Mà phụ thân lúc đó chỉ muốn luộc tôm cho Min ăn thôi, hoàn toàn không có ý hại mẫu thân, nói đi nói lại thì lần này phụ mẫu gây nhau là vì Min rồi. Chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của nó, vậy nên giờ chỉ còn nước ngồi im thin thít nhìn phụ mẫu đánh nhau. Thằng nhóc mặt buồn xo đưa tay nắm lấy thạch thạch đến giờ vẫn còn trắng phau trên cổ mình. Thôi thì cứ coi như… phụ thân với mẫu thân đang âu yếm nhau vậy………..!!!

 

 

~ Rõ ràng ngươi muốn gây sự!!! ~ Jaejoong bực tức nhìn khuôn mặt có phần ngờ nghệch không hiểu chuyện của Yunho, hay thật, là ai đã cố tình phóng hoả âm mưu thiêu sống ngài chứ?!

 

Vụt ~

 

Không để cho Yunho có cơ hội trả lời, Jaejoong phi thân đến gần bắt đầu “âu yếm”. Quạt thần liên tục được lia lên hạ xuống, mỗi đường quyền đều mang theo ác ý sát thương cao. Yunho lúc này cũng ngộ ra là mình vô tình làm bị thương kẻ đó, nhưng kẻ đó lại cho rằng mình tiểu nhân cố ý làm vậy, và hiện giờ thì đang cật lực muốn hạ sát ngài. Là ngươi hiểu lầm ta, sau đó không cho ta có cơ hội giải thích, đã vậy ta cũng dứt điểm với ngươi luôn!!!

 

 

Ầm ầm ầm ~~~~

 

Uỳnh ~ uỳnh ~ uỳnh ~~~~~

 

 

Có thể nói cả hai không đánh nhau được một thời gian rồi nên lần giao đấu này là hết sức ác liệt. Hai vị thần không hề để ý đến tiểu hài nhi bé bỏng đang ngồi co ro một góc nhìn họ gây nhau. Không phải là lần đầu tiên nhìn Jaejoong và Yunho đánh nhau nhưng lần này cơ bản là lỗi của Changmin, hơn nữa cũng vì chuyện này mà Min bị hụt mất ăn tôm luộc, thành ra ngồi co ro một vì thấy có lỗi, một vì… đói (!!!)

 

 

Vốn dĩ sức mạnh của hai tiên nhân là ngang ngửa nhau, nên dù có đánh lần này hay thêm mấy lần nữa kết quả cũng vậy thôi. Cả hai cùng hao sức mà chẳng phân biệt được người thắng kẻ thua. Cho dù lúc này Jaejoong có bị phỏng chân đi chăng nữa cũng không hề tỏ ra kém cạnh, cũng bởi sự tức giận trong người dường như bù lại phần sức mạnh bị thiếu, thành ra trận chiến này nếu không có sự can thiệp của ngoại cảnh cũng khó mà ngừng được.

 

 

RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!

 

Ngay khi trận chiến đang hồi gay cấn, đất đá dưới chân hai tiên nhân đột nhiên bị lật tung lên. Một con rết tinh khổng lồ xuất hiện và chẳng kịp để cả hai nhận ra điều gì đã ngay lập tức lao tới nuốt chửng họ vào bụng. Sau đó nó lại nhanh chóng lẩn xuống đất, biến mất không một dấu vết.

 

 

~ Hơ…ơ………………….

 

Changmin ngồi ngớ người, mọi chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong chớp mắt nhất thời làm nhóc con chưa định hình được gì cả. Ngồi ngốc một lát thì đứng dậy chép miệng……

 

~ Ít nhất phụ thân với mẫu thân cũng không còn đánh nhau nữa…………………

 

 

Phía sâu trong lòng đất…

 

Giữa chân núi Shinki…

 

Có một con rết tinh khổng lồ đang nằm ngủ…

 

Chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói, bởi việc có một con rết tinh to lớn như vậy ở ngọn núi này là một chuyện hết sức tầm phào…

 

Nhưng đáng ngạc nhiên là ở chỗ…

 

Bụng của nó…

 

Hình như đang phát sáng…

 

 

~ Aish……….. cái thứ gì thế này………… ~ Yunho đang vô cùng bực mình cố gỡ thanh Hoả Mã Đao của mình ra khỏi đống dịch bầy nhầy trong bụng con rết tinh.

 

~ ………… ~ Khác với vẻ ồn ào của người bên cạnh, Jaejoong chỉ lặng yên quan sát và suy nghĩ. Không một yêu quái nào không nhận ra tiên khí của ngài và Yunho, theo lẽ thường tình thì chẳng có con yêu nào ngu muội đem nuốt hai vị thần đầy sức mạnh vào bụng. Chắc hẳn con rết này chỉ là vật cầm chân thôi, có lẽ Changmin mới là mục tiêu chính. Tuy nhiên đó hiện giờ không phải là điều khiến Jaejoong lo lắng nhất, điều đáng nói ở đây là… chân ngài…

 

~ Con rết chết tiệt, đợi đến lúc ta ra khỏi đây xem ta xử ngươi ra sao nhá!!! ~ Yunho đang cố trèo ngược lên trên, mặt hằm hằm sát khí, thực ra cứ nhìn vầng sáng đỏ rực quanh người ngài là có thể biết được ngài đang tức giận cỡ nào.

 

~ ……….này ngươi………. ~ Tiếng gọi nhẹ nhàng quá mức bình thường phát ra từ phía sau khiến Yunho giật mình nhìn ra, không khỏi cảm giác nghi hoặc.

 

~ Muốn gì?!

 

~ Cõng ta.

 

~ ………….?????

 

~ Chất dịch trong bụng con yêu này có độc, nó có thể làm tê liệt tạm thời con mồi… ~ Jaejoong nhẹ nhàng giải thích.

 

~ …………rồi sao??? *nhướn mày nghi hoặc*

 

~ Vừa rồi chân ta bị ngươi làm phỏng, ánh sáng bảo vệ còn chưa kịp quay lại nên…

 

~ …………………………

 

~ …………nên hiện giờ ta đi không nổi rồi…………..

 

 

 

 

Chưa bao giờ Yunho nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ cõng kẻ đó trên vai…

 

Chưa bao giờ Jaejoong nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ được kẻ đó cõng trên vai…

 

 

 

 

~ Không hiểu dáng vẻ hùng hùng hổ hổ ban nãy của ngươi đâu mất tiêu rồi!!! ~ Yunho bắt đầu cằn nhằn, chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng có vẻ như trong giọng nói của ngài, mười phần thì có đến sáu, bảy phần là không tự nhiên. Vốn dĩ bản thân chưa từng mất tự nhiên bao giờ, vậy nên Yunho chẳng hề nhận ra phần gượng trong giọng nói của mình. Còn Jaejoong, có nhận ra nhưng cũng không để ý, cơ bản vì cũng không hiểu………….(chỉ có nhóc con kia chắc là hiểu được)

 

~ Ngươi còn dám nhắc đến chuyện đó nữa sao?! ~ Jaejoong có chút bực bội ~ Là kẻ nào phóng hoả khiến ta bị thương chứ?!

 

~ Phải rồi, ta còn đang hận rằng lúc đó sao không thể thiêu sống ngươi luôn đi, chỉ bị thương ở chân thôi thì thật thất vọng quá…………… ~ Yunho hậm hực nói.

 

~ …………………..

 

~ …………………..

 

~ …………………..

 

~ ……………………

 

~ Vậy……. lý do là gì?! ~ Không khó khăn để Jaejoong nhận ra giọng điệu ấm ức tựa hồ oan uổng của kẻ đang cõng mình.

 

~ Tiểu quỷ kia muốn ăn tôm luộc! *giải thích ngay tắp lự*

 

~ …..a………

 

~ Hừ……… ~ Yunho khịt mũi mạnh một cái, hiểu chuyện rồi chứ gì, ân hận chưa?! Tất cả là tại kẻ đó nên giờ cả hai mới phải từng bước mò mẫm bên trong bụng con yêu này tìm đường ra. Chẳng qua lúc đó đang tập trung vào trận chiến ấy nên mới sơ suất mà để rết tinh nuốt vào bụng, chứ nếu không đời nào ngài phải chịu cảnh này…………

 

~ Xin lỗi ngươi…………

 

~ Hả??!!! ~ Yunho chợt đứng sững lại, kẻ đó vừa nói xin lỗi sao?!

 

~ Làm sai thì phải xin lỗi mà, lần này có lẽ ta hơi nóng……….

 

~ ………………………. ~ Chưa hề nghĩ qua Jaejoong sẽ nhận lỗi, và càng không ngờ rằng có ngày kẻ đó lại dùng tông giọng mềm mỏng mà hay dùng với Changmin để xin lỗi mình, thế nên Yunho nhất thời không biết phải nói tiếp ra sao, chỉ biết mím môi đi tiếp.

 

Hoá ra……….. cũng có lúc………………….. ánh sáng thật dễ chịu……………

 

 

~ Này, ta nghĩ cứ đi mãi thế này không giải quyết được gì đâu……….. ~ Sau một khoảng lặng đủ để tĩnh tâm, Yunho mới quay ra nói với người sau lưng mình ~ …….ngươi bám cho chắc vào……….

 

Jaejoong không nói gì mà trả lời bằng cách siết chặt hai tay quanh cổ Yunho. Hơi ngẩn người khi thấy vầng sáng trắng của mình và vầng sáng đỏ của kẻ đó gần như đã hoà làm một…………………

 

Vụt ~

 

Yunho tung người và vung đao xuống chém thật mạnh, chất dịch độc trong cơ thể rết tinh từ chỗ chém phun ra mạnh mẽ. Liếc nhìn thấy chân Jaejoong vẫn chưa khôi phục lại được ánh sáng bảo vệ, ngài vừa cố dùng hai tay mình che chắn cho đôi chân ấy, vừa cố lách người để dịch độc không bắn vào người. Con yêu bị chém một nhát đau đớn tức khắc tỉnh giấc và lồng lên giận dữ, điều đó làm Yunho phải rất khó khăn mới trụ vững được mà không ngã xuống.

 

ẦM ẦM ẦM ẦM ~~~~~~~~~~~~~~~

 

Rết tinh quằn quại lao nhanh ra khỏi lòng núi, nó đang cố tiết ra thật nhiều dịch độc làm tê liệt con mồi và dịch tiêu hoá để lấy mạng hai tiên nhân. Nhưng chưa kịp thực hiện điều đó thì một chưởng lực ánh sáng mạnh mẽ đã xé đôi cơ thể nó ra làm hai mảnh. Con yêu chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống, ngay sau đó có một vầng sáng lao ra từ xác nó. Đó là Yunho và Jaejoong.

 

 

Không khó để cả hai xác định được vị trí hiện tại linh thú của mình đang ở đâu, Yunho cõng Jaejoong bay đến chỗ đó. Sau đó là Yunho đứng trợn mắt nhìn, còn Jaejoong thì nhíu mày khó chịu vì suy đoán của mình đã đúng.

 

Hai linh thú nằm rạp giữa một đống xác yêu quái, có vẻ chúng đã phải chiến đấu rất vất vả để bảo vệ Thạch Lệ, nhưng đáng tiếc thay……………..

 

Haish…

 

Nhóc tiểu tử phiền phức đã bị bắt mất rồi !

 

 

 

Rầm!!

 

Xoảng!! Xoảng!!

 

~ Ối ối đại tổ tông ơi!!! Ngài làm ơn đừng phá động của ta có được không??? Ngài có bực dọc gì thì cứ nói ra đi, đừng trút giận theo cách ấy chứ!!! ~ Một yêu quái nhìn khá oai phong đang líu ríu quỳ xuống lạy lụp một tiểu tử mặt mũi non choẹt.

 

~ Hỗn hào!!! ~ Tiểu tử đó không ai khác chính là Shim Changmin, “nhóc tiểu tử phiền phức” mới được nhắc đến ở trên, hiện tại đang đập bàn đập ghế thị uy ~ Ngươi dám sai yêu quái đả thương Tiểu Hổ với Tiểu Xà, còn sai vật nuôi của ngươi đi nuốt chửng phụ mẫu ta nữa!!!!

 

~ Ây da………. nếu ta không làm thế sao mang được ngài về đây chứ, tiểu bảo bối à, ngài vui lòng xuống trở lại dưới chân núi chơi đi có được không?! ~ Giọng dịu dàng, cười nhẹ nhàng.

 

~ Không! ~ Giọng phũ phàng, mắt sắc nhẻm.

 

~ Trời ơi Thạch đại nhân, ngài đừng phũ phàng vậy chứ, hay ngài cứ ở đây chơi vài bữa rồi trở về dưới đó cũng được…

 

~ Lát nữa phụ thân với mẫu thân sẽ đến đón ta ngay, ta không có thời gian ở lại đây chơi với ngươi đâu! ~ Changmin ngồi vắt vẻo trên bàn, thuận tay với một trái táo ngoặm nhai rôm rốp.

 

~ Hà hà ngài cứ đùa, rết tinh của ta công lực cực mạnh, đảm bảo hai vị thần đó dính phải dịch độc trong cơ thể nó sẽ cứng đơ người ngay, sau đó sẽ bị tan chảy dần bởi dịch tiêu hóa của nó, làm sao mà họ đến cứu ngài được chứ?!

 

~ Cứ đứng đấy mà cười hà hà đi, mong là ngươi vẫn giữ được tinh thần lạc quan như vậy khi dính phải Hoả Dã Cầu với Thiết Kim Sa của phụ mẫu ta!!! ~ Vớ tiếp chùm nho gần đấy chóp chép nhai.

 

~ Thôi được rồi, vậy trong ngày hôm nay mà hai kẻ đó không đến đón thì ngài phải ngoan ngoãn theo ta xuống an phận dưới chân núi nhé!!!

 

 

~ Sẽ là như thế! ~ Changmin gật đầu chắc nịch.

 

 

 

“Không biết phụ thân với mẫu thân có nhìn ra vệt sáng vàng mình để lại trên đường đến động này không nhỉ?!”

 

 

 

END CHAP 6

WingJ

One response to “[Dachi] Chap 6

  1. Chặc chặc!
    Baby này sa0 ‘chong sáng’ quá vậy.
    tự nhin thấy tội YJ quớ

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s