[Dachi] Chap 4

 

Huyết Thạch: máu của trời đất, một thực thể không định hình và có sức mạnh vô song. Được cất giữ tại đỉnh núi Shinki nằm ở tận cùng phía Đông, bất cứ ai sở hữu Huyết Thạch- là người, tiên hay yêu- đều được tôn làm Ngọc Đế.

 

Thạch Lệ: nước mắt của trời đất, tồn tại trong hình hài của một đứa trẻ ba tuổi. Nó là người duy nhất chạm vào được Huyết Thạch và sẽ lấy Huyết Thạch cho bất cứ ai đánh thức nó dậy. Là một đứa trẻ rất dễ rơi nước mắt và hết sức phiền phức.

 

Quái Thạch: yêu quái canh giữ Thạch Lệ, sẽ tấn công bất cứ ai đem Thạch Lệ đi. Cơ thể làm bằng đá, tuy nhiên đôi mắt lại là hai viên ngọc đen. Có khả năng tái hợp cơ thể rất đáng nể.

 

 

 

CHAP 4

 

 

~ Chỉ cần phụ thân và mẫu thân kết hợp sức mạnh của lửa với ánh sáng là hạ được Quái Thạch ạ!

 

~ HẢ??!! ~ Cả hai quay ra nhìn Thạch Lệ, kết hợp ư?! Đừng đùa chứ!!

 

~ Ăn nói xằng bậy! ~ Hoả Thần hừ một tiếng rõ to rồi xoay người về phía Quái Thạch ~ Ta sẽ hạ được nó mà chẳng cần kết hợp với ai!!!!!!

 

Dứt lời Hoả Thần vung mạnh Hoả Mã Đao tung liên tiếp các chưởng lực của mình. Quái Thạch dính phải những quả cầu lửa như vũ bão ngay lập tức sụp người xuống, thân thể tan ra ngàn mảnh, nhưng chỉ năm giây sau lại là một Quái Thạch to lớn, đôi mắt đen xoáy sâu vào kẻ thù.

 

~ Trả nó về chỗ cũ!

 

~ Ngông cuồng! ~ Kim Thần nhếch mép khó chịu khi tên áo đỏ kia không chịu hiểu cho dù hắn có cố thế nào cũng không thể hạ được Quái Thạch theo cách thông thường. Lửa và ánh sáng kết hợp sao?! Ngài sẽ cố gắng vậy!

 

~ HOẢ DÃ CẦU! ~ Hoả Thần một lần nữa phóng chưởng về phía con yêu.

 

~ THIẾT KIM SA! ~ Ngay sau đó chưởng lực của Kim Thần phóng đến hoà cùng quả cầu lửa của Hoả Thần.

 

Bùm!!! Như mọi khi, khi lửa và ánh sáng gặp nhau, chúng tạo ra khí vận lớn đẩy mọi vật xung quanh dạt ra xa. Còn Quái Thạch…

 

~ Trả nó về chỗ cũ! ~ Không hề sứt mẻ.

 

~ ………………………..

 

~ ………………………..

 

~ CHẾT TIỆT! NGƯƠI LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ????

 

~ Humh… Hài nhi, kết hợp kiểu gì vậy?! ~ Kim Thần nhíu mày nhìn Thạch Lệ, cứ mỗi lần ánh sáng của ngài và lửa của hắn gặp nhau đều tự triệt tiêu như vậy, làm sao còn sức mạnh để hạ Quái Thạch được?!

 

~ Thì… sao mẫu thân với phụ thân không thử dùng cách một người khống chế một người tấn công đi.

 

~ Một người khống chế?! ~ Kim Thần ngạc nhiên nhìn Thạch Lệ.

 

~ Một người tấn công?! ~ Hoả Thần cúi xuống nhìn thằng nhóc trong tay mình.

 

Gật đầu chắc chắn.

 

 

Vụt…….

 

 

Hoả Thần bất ngờ tung Thạch Lệ lên cao, ngay sau đó ngài phóng Đại Xà trên cánh tay mình về phía nó.

 

~ Đại Xà, bảo vệ Thạch Lệ!

 

~ Bạch Hổ! ~ Ngay sau đó Kim Thần cũng liếc nhìn linh thú của mình ra lệnh nó bảo vệ Thạch Lệ.

 

Đại Xà ngay lập tức hiện hình thành một mãng xà khổng lồ và quặp lấy Thạch Lệ, đoạn cuộn người thành vòng tròn rồi để đứa trẻ vào giữa. Cùng lúc đó Bạch Hổ nhận lệnh chủ nhân cũng lao về phía Thạch Lệ, đứng cạnh Đại Xà cùng bảo vệ vị tiểu chủ nhân bé bỏng.

 

~ Trả nó về chỗ cũ! ~ Quái Thạch liền đổi hướng sau khi thấy Thạch Lệ đang ở chỗ hai linh thú. Nó đi về phía đó và giơ tay lên định táp xuống.

 

Xoẹt.

 

Hai vị thần với ánh quang rực rỡ đang đứng trước mặt nó, cả hai đều trong tư thế chiến đấu.

 

Một đỏ, một trắng. Cùng kết hợp.

 

~ Ta biết ngươi không ưa ta, và ta cũng chẳng ưa gì ngươi ~ Giọng vị thần ánh sáng vang lên đều đều ~ Nhưng lần này chúng ta buộc phải kết hợp, nếu muốn rước thằng nhóc kia đi!

 

~ Được, và đây sẽ là lần duy nhất!

 

Phạch ~

 

Kim Thần ngay lập tức nhún người lên cao, chiếc quạt của ngài mở rộng đón lấy ánh sáng đang được rải xuống từ bầu trời. Cả người tiên nhân phát sáng rực rỡ, thứ ánh sáng mỏng manh và có sức hút kì lạ bao quanh dáng người thanh mảnh. Xoay quạt thần trong tay một cách điệu nghệ rồi nhanh chóng gập quạt, ánh mắt ngài bất chợt đanh lại và chỉ trong chớp mắt những sợi dây ánh sáng đã được phóng ra trói chặt lấy một cánh tay Quái Thạch.

 

GRAOOOOOOOOOOOO

 

Quái Thạch bị những sợi ánh sáng tuy mỏng và hầu như trong suốt nhưng cực chắc trói chặt nên vùng vẫy rất mạnh, nó dùng cánh tay còn lại cố quật vào tiên nhân nhỏ bé đang dùng phép cố định mình.

 

~ Phần của lại là của ngươi ~ Kim Thần nắm chặt quạt thần trong tay, cố sức giữ con yêu khổng lồ đang vùng vẫy và nói mà không nhìn Hoả Thần.

 

~ HOẢ MÃ ĐAO! ~ Không chậm trễ, Hoả Thần vác đao nhảy vào và chém mạnh vào cánh tay đang bị bao vây bởi sợi ánh sáng của Quái Thạch.

 

ẦM ẦM ẦM ẦM……………………..

 

Cánh tay đá to lớn của Quái Thạch không thể trụ nổi trước nhát chém đầy uy lực của thần lửa, nó rơi xuống đất tạo nên tiếng động vang trời.

 

~ KIM! ~ Ngay khi những phần thân thể rời rạc của Quái Thạch có nguy cơ hợp lại, Kim Thần tức khắc vận sức mạnh thông qua những sợi ánh sáng làm chúng tan ra không một dấu vết.

 

Bằng cách đó mà thân thể Quái Thạch không thể tái sinh được nữa. Con yêu bị mất một cánh tay đang lồng lên dữ dội.

 

~ Woaaaaaaaaaaaaa ~~~~~~~~~~~~~~ Phụ thân với mẫu thân giỏi quá!!! ~ Thạch Lệ ở dưới cười tít mắt và nhảy cẫng lên không ngừng trong khi hai linh thú đang phải chiến đấu khá vất vả với đám yêu quái tạp chủng nọ.

 

~ Phụ thân là nhất! Mẫu thân là nhất! Min Min yêu hai người!!!!!

 

Chất giọng cao và khoẻ của thằng nhóc đủ sức át đi mọi tiếng ồn hỗn tạp đang diễn ra, đi thẳng vào tai hai vị “phụ phu” đáng kính.

 

~ Nhóc con láo lếu! ~ Là Hoả Thần tặc lưỡi, Kim Thần khẽ mỉm cười.

 

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ……………………..

 

Từng phần thân thể Quái Thạch bị trói lại bằng sợi ánh sáng rồi sau đó phải lãnh nhát chém như búa bổ để đứt lìa ra, cũng chẳng thể hợp lại vì mỗi phần đá bị rời ra ngay tức khắc bị ánh sáng từ những sợi dây đó làm cho tan chảy.

 

Xoẹt ~~

 

Kim Thần lia quạt ngang cổ con yêu đá, từ đó những sợi ánh sáng cũng yên vị trên cổ nó, trói chặt.

 

Roẹt ~~

 

Hoả Thần vung đao xuống ngay chỗ đó, đầu con yêu rơi xuống, tan chảy.

 

 

 

 

Quái Thạch khổng lồ nay đã biến mất không còn chút dấu vết, có chăng chỉ còn những viên đá vụn vặt không đủ sức làm tái sinh lại một con yêu to lớn đã bị hai vị thần đầy sức mạnh kia hạ gục.

 

Hai tiên nhân hạ người xuống, một lần nữa nhìn lại thành quả của mình, hơi không hài lòng khi nó có sự giúp sức của kẻ khác.

 

Kẻ khác?!

 

Ngay lập tức Kim Thần và Hoả Thần quay ra nhìn nhau, đoạn quay nhanh về phía hai linh thú, lúc này cũng đã hạ xong đám yêu kia.

 

~ BẠCH HỔ / ĐẠI XÀ !!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ Cả hai đều gọi to tên linh thú của mình.

 

GRAOOOOOOOOOO…………….

 

KHÈEEEEEEEEEEEEE…………….

 

Hai con thú ngay lập tức hiểu ra vấn đề, chúng cùng lúc quay sang gằm gè nhìn nhau rồi nhanh như chớp mỗi con ngoặm chặt vào một bên vai áo đứa trẻ, cố giằng về phía mình.

 

~ Hơ………….?! ~ Chỉ có nhóc Thạch Lệ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng vừa mới hợp sức đánh yêu quái xong, giờ chớp mắt một cái…

 

 

Vụt………….

 

 

 

Hai vị thần lao nhanh về cùng một phía để giúp linh thú của mình.

 

 

 

Pặp ~ Một cánh tay Thạch Lệ bị Kim Thần túm chặt.

 

Pặp ~ Cánh tay bé xíu còn lai cũng bị Hoả Thần tóm nốt.

 

Thạch Lệ ở giữa mở to mắt tự hỏi một đứa trẻ bị treo lơ lửng trên không với hai cánh tay bị dang ra, một bên là phụ thân, một bên là mẫu thân thì là đứa trẻ đó đang chơi trò gì?!

 

~ Thả nó ra! ~ Hoả Thần gằn giọng.

 

~ Không! ~ Đáp lại là ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói vô hồn của Kim Thần.

 

~ Hức hức hức…………. ~ Cuối cùng thằng nhóc cũng nhận ra đây không phải trò gì vui vẻ, thậm chí nếu phụ – mẫu có hứng còn có thể làm người nó rách làm đôi nữa (!)

 

~ Chẳng phải ban nãy ngươi đã đẩy Thạch Lệ cho ta sao?!

 

~ Ngươi cũng cố đuổi theo để đưa nó cho ta còn gì!!

 

~ Huhuhu………………

 

~ ĐỪNG LÔI THÔI NỮA!! ĐỨA TRẺ NÀY LÀ CỦA TA!!

 

~ Không! Nó là của ta!

 

~ HUHUHUHUHUHU ~~~~~~~~~~~

 

~ CỦA TA!!!!!

 

~ Của.ta.

 

~ OAOAOAOAOAOAOAOAOAOA ~~~~~~~~~~~~

 

~ Nó đã gọi ta là mẫu thân!

 

~ Nó cũng gọi ta là phụ thân!

 

~ Hơ……. ~ Mắt Thạch Lệ bỗng sáng hấp háy ~ … thế phụ thân với mẫu thân phải cùng nuôi dạy hài nhi chứ ạ……

 

 

Trong phút chốc hai vị thần oai phong tưởng như mình đang bị đứa trẻ này xỏ mũi dắt đi.

 

 

“Phụ thân, mẫu thân, lại cùng một thằng nhóc nói ra… thế chẳng khác nào… ta với kẻ đó… LÀ PHU THÊ SAO????????”

 

Khuôn mặt Hoả Thần đang biến dạng một cách kinh khủng với suy nghĩ đó. Thạch Lệ nuốt nước bọt quay sang nhìn Kim Thần, người lúc này chỉ hơi nhíu mày chút xíu.

 

“Thực ra chuyện này… không phải không có mặt tốt… giả làm phu thê… cùng bảo vệ Thạch Lệ…”

 

 

 

Nhận thấy Hoả Thần đang hướng ánh mắt đầy chết chóc về phía hai “mẹ con” mình, Kim Thần khẽ xáp gần vào Thạch Lệ, nhẹ nhàng bế đứa trẻ vào lòng và nhìn “bố nó” một cách cực kỳ có thiện ý.

 

~ Chúng ta cần một thoả thuận!

 

~ KHÔNG BAO GIỜ!!!!

 

~ Bình tĩnh nghe ta nói đã… ~ Kim Thần dùng chất giọng trong vắt và ngọt ngào vốn có cố thuyết phục Hoả Thần, đoạn nắm nhẹ vào cánh tay đang giữ chặt vào tay Thạch Lệ chưa bỏ ra, đó như một cử chỉ cốt làm yên lòng đối phương.

 

 

Lại cảm giác đó…

 

Nơi trắng và đỏ hoà vào nhau…

 

 

 

~ Chúng ta đều có chung một mục đích là lên đến đỉnh núi lấy Huyết Thạch, tuy nhiên con đường đến lấy Huyết Thạch chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn…

 

~ Ai sợ chứ ta không sợ! ~ Hoả Thần quay mặt đi chỗ khác, bộc lộ rõ sự bướng bỉnh của mình.

 

~ Nếu không có ngươi ta cũng chẳng phải để tâm đến chuyện đó.

 

~ Ý ngươi là gì?!

 

~ Thái Bạch Kim Tinh cùng lúc nói về Huyết Thạch cho cả hai ta, ngươi có hiểu vì sao không?!

 

~ Hừ… lão già đó định mượn tay ngươi hạ ta… hay ngược lại gì đó…

 

~ Nói ngắn gọn là để chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, ngươi biết mà vẫn làm sao?!

 

~ Vậy theo ngươi chúng ta còn cách giải quyết nào khác sao?! ~ Sau mấy lần giao chiến Hoả Thần cũng nhận ra nếu thực sự phải đấu một trận sống mái với Kim Thần e rằng sức ngài sẽ giảm tới tám, chín phần mất.

 

~ Cùng hợp tác đi!

 

~ CÁI GÌ?! TA SẼ KHÔNG CHIA SẺ HUYẾT THẠCH CHO BẤT CỨ AI!!!!!!!!!!!

 

~ Vậy ngươi nghĩ ta muốn chia sẻ Huyết Thạch cho ngươi chắc?! Đó là thứ chỉ thuộc về kẻ mạnh nhất thôi. Ý ta là chúng ta sẽ cùng bảo vệ Thạch Lệ cho đến khi lên được đỉnh núi, khi đó hai ta quyết đấu cũng chưa muộn.

 

~ ……………

 

~ Theo ta được biết Huyết Thạch có thể làm yêu khí tăng mạnh nhưng lại khiến tiên khí tiêu hao, tức là càng đến gần Huyết Thạch chúng ta sẽ càng yếu, yêu quái sẽ càng mạnh. Một sự kết hợp để tránh tổn thương cho cả hai bên không phải là kế sách ổn nhất sao?!

 

~ ……………

 

~ Nếu hiện giờ chúng ta giao chiến, người thắng cuộc chắc chắn cũng bị thương nghiêm trọng, lúc đó chưa kể đến đám tiên nhân kia mà e rằng đến sức lên lấy bảo vật cũng chẳng còn.

 

~ ……………

 

~ Chúng ta sẽ cùng kết hợp bảo vệ Thạch lệ, cùng loại bỏ tất cả vật cản trên đường lấy Huyết Thạch, sau đó nhất định sẽ đấu với nhau một trận phân thắng bại. Khi đó Huyết Thạch và ngôi báu sẽ thuộc về người mạnh hơn!

 

~ … được…

 

 

 

Là Thái Bạch Kim Tinh đã không lường được Kim Thần quả sáng suốt và biết cách thuyết phục kẻ khác, cho dù đó có là một kẻ nóng nảy và bướng bỉnh cực độ.

 

Tuy nhiên sau một thời gian bộ ba sát cánh cùng nhau, là Kim Thần và Hoả Thần không lường được tiểu hài nhi bé bỏng bên cạnh thực xứng đáng là kẻ “gian tà đội lốt ngây thơ”.

 

Thiết nghĩ vì có Thạch Lệ mà con đường lấy Huyết Thạch mới trở nên gian nan gấp bội.(-_-)

 

~ Mệt quá! Min Min mệt quá!……..

 

~ …………………

 

~ …………………..

 

~ Ôi mệt chết mất….. giá mà được nghỉ chân một chút nhỉ?!

 

~ …………………..

 

~ ……………………

 

~ HUHUHUHUHU MẪU THÂN VỚI PHỤ THÂN KHÔNG THƯƠNG MIN MIN ~~~~~~~~

 

Một người thở dài một người nhăn mặt.

 

~ Ngươi mệt gì chứ, chẳng phải nãy giờ đều là ta bồng ngươi sao?! ~ Kim Thần nhẹ nhàng nói với cục bông tròn tròn đang giọt ngắn giọt dài trong lòng mình.

 

~ Chính thế đấy ạ, ngồi mãi nên Min Min ê mông quá, hơn nữa…….. ~ Đứa trẻ khẽ liếc mắt qua bên Hoả Thần.

 

~ Nhìn gì?! ~ Hoả Thần khó chịu với ánh nhìn bẽn lẽn thỏ non ấy ~ Đói rồi hả?!

 

~ Dạ……

 

 

 

Tuy đã đồng ý cùng hợp tác bảo vệ Thạch Lệ đi lấy Huyết Thạch nhưng Kim Thần và Hoả Thần vốn là “bằng mặt chứ không bằng lòng”, đi suốt một ngày một đêm đã đến lúc nghỉ ngơi, hai tiên nhân mỗi người một góc mà hướng. Chỉ có hài nhi tay cầm giò heo đứng giữa phân vân không biết nên đi về hướng nào.

 

Cuối cùng thì lon ton chạy về hướng Kim Thần đang ngồi.

 

~ Mẫu thân mẫu thân………. ~ Thạch Lệ chìa cái giò heo ra ~ Mẫu thân có muốn cắn một miếng không?!

 

~ Ta không ăn thứ này! ~ Kim Thần khẽ đẩy ra rồi nằm dựa vào Bạch Hổ nghỉ ngơi.

 

Thấy vậy Thạch Lệ cũng không nói thêm gì nữa, vừa ngồi tóp tép ăn vừa ngắm mẫu thân đến sướng cả mắt. Một hồi sau bỗng nảy sinh thắc mắc, hỏi thì sẽ làm phiền ngài, nhưng không hỏi sẽ khó chịu lắm, ăn sẽ không ngon. Mà ăn không ngon là nghiêm trọng rồi.

 

~ Mẫu thân tên thật là gì vậy?! ~ Thạch Lệ giương đôi mắt to tròn hỏi Kim Thần.

 

~ Sao?!

 

~ Tên ấy!

 

~ Cứ gọi ta là Kim Thần.

 

~ Không…… đấy là cái mọi người thường gọi, Min Min muốn biết tên thật của mẫu thân cơ. Như Min Min đây, người ta hay gọi là Thạch Lệ nhưng tên thật của con là Shim Changmin. Thế còn mẫu thân?!

 

~ Ngươi biết làm gì?!

 

~ Không lẽ Min Min không thể biết tên thật mẫu thân mình ư?! **rơm rớm**

 

~ Thôi được rồi ~ Kim Thần thở dài, có phải mẫu thân thật đâu cơ chứ, là do thằng nhóc nhận bừa mà ~ Ta là Jaejoong.

 

~ Dạ?!

 

~ Kim Jaejoong.

 

~ Woa….. tên đẹp dã man…. ~ Thằng nhóc khẽ reo lên ~ Thế còn phụ thân?!

 

~ Ta chịu, ngươi tự đi hỏi đi!

 

Chẳng để Jaejoong nói đến câu thứ hai, Changmin vội chạy ngay lại chỗ phụ thân mình.

 

~ Phụ thân phụ thân!!!

 

Hoả Thần đang lau Hoả Mã Đao nghe thấy cái giọng líu lo đó khẽ cau mày.

 

~ Đừng làm phiền ta!

 

~ Phụ thân tên thật là gì?!

 

~ Tên?!

 

~ Tên thật đó ạ, con là Shim Changmin, mẫu thân là Kim Jaejoong, thế còn phụ thân???

 

~ Sao ta phải cho ngươi biết nhỉ?! ~ Kim Jaejoong ah?! Tên một vị thần ánh sáng có khác, thật thanh tao… ah… mà cũng chẳng hay gì cả… (^^)

 

~ Nhưng Min Min đã nói cho phụ thân biết tên thật của con rồi mà…**long lanh**

 

~ Là do ngươi tự nguyện, ta không yêu cầu.

 

~ Hức hức hức……. con chỉ muốn biết tên thật của phụ thân thôi mà…. hức hức hức……

 

~ Lại khóc! ~ Hoả Thần nén một tiếng thở dài ~ Thôi được rồi, Jung Yunho! Ta tên là Jung Yunho, nghe rõ chưa??!!

 

~ Woa ~~~~~~~~~ tên đẹp quá! ~ Changmin ngay tức khắc tươi tỉnh quẹt nước mắt đứng lên, đi ra một góc khác ngồi lặng lẽ làm một cái gì đó.

 

~ Kim Jaejoong và Jung Yunho…… Jung Yunho và Kim Jaejoong ………… ngay cả cái tên nghe cũng đẹp đôi ha!!

END CHAP 4

WingJ

 

 

One response to “[Dachi] Chap 4

  1. Thằng ku min cần phải tiêu giệt nhất Fic này
    Hai đứa ngốc kia bị nó xỏ mũi mà không biết =))))))))))))

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s