[Dachi] Chap 3

 

 

Hoả Mã Đao: thanh đao to lớn tôn thêm vẻ dũng mãnh cho chủ nhân, thân làm bằng ngọc thạch luyện trong Hoả Diệm hai ngàn năm. Mỗi đường đao đều đem theo lửa. Có thể phát ra sức nóng khủng khiếp bất cứ lúc nào.

 

Quạt ánh sáng: nan quạt làm bằng kim cương vững chãi, phần mành thực chất là tia ánh sáng đan vào nhau, tuỳ theo chỉ thị của chủ nhân mà lúc vững bền không thể xuyên qua, lúc lại chỉ như ánh sáng dễ dàng đi qua. Có khả năng phát sáng vô biên.

 

 

 

CHAP 3

 

 

~ Min Min cảm ơn phụ thân!

 

~ CÁI GÌ? PHỤ THÂN??????????????

 

~ Dạ………. ~ Nó cúi đầu ~ Phụ thân………..

 

~ Hahaha…NGƯƠI ĐỪNG CÓ MÀ NẰM MƠ! NGƯƠI MÀ ĐÒI LÀM CON TA SAO???? TA KHÔNG CÓ CON VÀ NẾU CÓ CŨNG KHÔNG PHẢI LOẠI MÍT ƯỚT NHƯ NGƯƠI!!!!!!!!!!!

 

Kim Thần ái ngại nhìn thằng nhóc đang run lên trong lòng mình. Có cần thiết phải nhận bừa mẫu thân và phụ thân như vậy không? Gọi ngài là mẫu thân ngài còn chấp nhận được chứ còn hắn, một kẻ nóng nảy cục tính quá thể như thế…

 

 

Nếu như Huyết Thạch là máu của trời đất thì Thạch Lệ là nước mắt của đất trời. Đó có lẽ là lý do thằng nhóc đó có thể khóc nhiều như vậy. Nó và Huyết Thạch có quan hệ mật thiết với nhau. Huyết Thạch chỉ là một thực thể vô định mà không ai chạm vào được trừ Thạch Lệ, thằng nhóc ba tuổi này có thể chạm vào thứ không ai chạm được và nó sẽ lấy Huyết Thạch cho bất cứ ai yêu cầu nó, ưu tiên người đã đánh thức nó. Tuy rằng người đó là Hoả Thần chứ không phải ngài nhưng thật may là Thạch Lệ thực sự không thể dung hoà được với Hoả Thần. Nó sợ Hoả Thần ngay từ lần gặp đầu tiên và chỉ tỏ ra ngoan ngoãn khi ở trong tay ngài. Điều đó làm cho cơ hội lấy Huyết Thạch của ngài và hắn là như nhau, nếu không muốn nói là của ngài nhỉnh hơn một chút…

 

 

Dòng suy nghĩ của Kim Thần bị cắt đứt khi ngài cảm nhận được sự run rẩy ngày càng rõ ràng từ cục bông bé bỏng trên tay mình. Nó đang nấc lên và răng thì cắn chặt vào cái đùi gà trên tay. Còn hắn…

 

~ NGƯƠI NGHĨ TA GIỐNG MỘT NGƯỜI SẼ LẤY NƯƠNG TỬ VÀ CÓ CON SAO? SAO NGƯƠI DÁM GỌI TA LÀ PHỤ THÂN MỘT CÁCH TUỲ TIỆN NHƯ VẬY CHỨ? NGƯƠI…

 

 

Thề với những tia sáng rực rỡ đang được rải xuống hạ giới kia, hắn là kẻ đầu tiên mà ngài ghét đến thế. Hắn làm ngài mất bình tĩnh, làm ngài tức giận, hắn quá khác biệt với ngài, nếu không muốn nói là đối lập hoàn toàn. Điều làm ngài khó chịu hơn cả là hắn ngang sức với ngài, kẻ đầu tiên giao đấu với ngài mà chẳng hề hấn gì, và hắn lại đang có cùng mục đích với ngài. Hắn thực sự là một rào cản lớn mà đám tiên nhân trên kia tạo ra cho ngài.

 

 

Hoả Thần, kẻ thù lớn nhất của Kim Thần thời điểm hiện tại…

 

~ ĐỪNG TƯỞNG TA KHÔNG DÁM RA TAY VỚI TRẺ CON NHÉ! ĐỪNG TƯỞNG NGƯƠI CÓ THỂ CHẠM VÀO HUYẾT THẠCH THÌ TA SẼ KHÔNG LÀM GÌ NGƯƠI NHÉ!!!!!!!!!!

 

~ Thôi đi, ít nhất ngươi còn được gọi là phụ thân. Ta cũng là một nam nhân mà bị gọi là mẫu thân đây này! ~ Kim Thần mệt mỏi đáp, hắn không những nóng tính mà còn mắng dài mắng dai quá!

 

~ NGƯƠI KHÁC TA KHÁC!

 

~ Đều là nam tiên nhân cả, khác cái gì?!

 

~ Nhìn cái mặt ngươi không ai nói ngươi là nam nhân đâu! ~ Hoả Thần cười khẩy.

 

~ NGƯƠI BẢO TA GIỐNG NỮ NHI SAO??? ~ Đây là vấn đề mà Kim Thần ghét bị đụng vào nhất. Thạch Lệ còn nhỏ nên không chấp, còn hắn… hắn dám cười khẩy khi nói về vấn đề đó. HẮN DÁM KHINH THƯỜNG NGÀI!!!!!

 

~ Cái đó là sự thật hiển nhiên rồi!

 

~ Hừ… Bạch Hổ, bảo vệ Thạch Lệ cho ta! ~ Nói đoạn Kim Thần đặt Thạch Lệ lên lưng Bạch Hổ rồi nắm chặt quạt thần trong tay, ánh mắt ngài phát ra những tia nhìn giận dữ về phía Hoả Thần và dường như vầng sáng quanh người ngài đang toả ra mạnh mẽ hơn cả.

 

~ Muốn chiến hả?! ~ Hoả Thần nhếch môi cười và nâng Hoả Mã Đao lên, ánh lửa phụt lên mạnh mẽ từ thanh đao của ngài ~ Vậy thì lên đi!

 

 

Vút………..

 

 

Tiếng xé gió vang lên cũng là lúc Hoả Thần cảm thấy có một vật sắc lạnh kề vào cổ mình nhưng ngài đã đưa tay lên đỡ kịp. Nếu chỉ chậm một tích tắc thôi e rằng chiếc quạt có vẻ mỏng manh đó đã hạ gục ngài rồi. Nhưng Hoả Thần đâu có dễ bị hạ gục như vậy, ngài nhanh chóng đáp trả Kim Thần bằng những đường múa đao uy lực và cực kỳ nguy hiểm của mình. Kim Thần vốn có một thân hình thanh mảnh cùng bộ y phục tết bằng sợi ánh sáng- thứ vật liệu nhẹ nhất thế gian- nên có thể dễ dàng lướt mình mà tung ra những quyền cước nhanh như chớp. Đặc biệt là thứ ánh sáng phát ra từ chiếc quạt theo mỗi đường quyền của ngài có thể khiến đối thủ loá mắt mà không đoán được chiêu thức tiếp theo. Điều đó ít nhiều gây ra khó khăn cho Hoả Thần trong việc chống trả. Tuy nhiên, thứ lửa đỏ rực và nóng khủng khiếp của Hoả Thần cũng khiến Kim Thần nhiều phen lao đao. Bộ giáp vảy rồng của Hoả Thần là bộ giáp cứng cáp và vững chắc nhất thế gian, nó đã giúp chủ nhân của mình không ít lần tránh hoạ sát thương từ chiếc quạt của đối thủ. Hơn thế nữa, Hoả Thần tuy có tung chiêu chậm hơn Kim Thần một chút nhưng mỗi lần thanh đao ấy vung lên lại khiến Kim Thần phải dè chừng ít nhiều nếu không muốn thiệt thân.

 

 

“Vụt” Hoả Mã Đao trong tay Hoả Thần nhằm thẳng ngực Kim Thần mà lao đến một cách dữ dội. “Phạch” nhanh như cắt, Kim Thần xoè rộng chiếc quạt của mình ra mà đỡ lấy mũi đao ấy. Ngài dùng lực mà gập chặt quạt của mình lại để những chiếc nan quạt bằng kim cương kẹp chặt mũi đao của Hoả Thần khiến hắn thoáng chút lúng túng. Tận dụng những giây phút hiếm hoi có thể khống chế được đối thủ, Kim Thần nhẹ nhàng lách người lao về phía Hoả Thần và đưa tay ra tính phóng chưởng lực mà quên mất đối thủ của mình còn một tay nữa chưa bị khoá. Hoả Thần dễ dàng túm được bàn tay sắp tấn công mình bằng tay còn lại và vòng nó qua ngực Kim Thần khiến cả người đối thủ của ngài bị xoay lại để rồi mất đà mà ngả vào lòng ngài…

 

 

Một mũi đao rực lửa bị kẹp chặt trong chiếc quạt rực ánh sáng.

 

Một bàn tay rực ánh sáng bị nắm trọn trong bàn tay rực lửa.

 

Một tiên nhân của màu trắng nằm gọn trong lòng một tiên nhân màu đỏ.

 

Một cảm giác lạ xuất hiện tại nơi mà trắng và đỏ chạm vào nhau.

 

Ấm áp…

 

Rực rỡ…

 

Nóng ấm…

 

Dịu nhẹ…

 

 

 

~ Woo! Gì thế này?! Một đôi uyên ương ư?!

 

 

 

Trong chớp mắt nơi mà Kim Thần và Hoả Thần đang đứng tràn đầy yêu ma quỷ quái. Ngọn núi này yêu quái quả thật còn nhiều hơn cả cỏ dại, chúng đã bị đánh động bới cuộc chiến long trời vừa rồi.

 

 

~ Hừ!

 

Cả hai vội buông nhau ra và trong lòng thầm cảm ơn lũ yêu quái này đã xuất hiện kịp thời. Tuy vậy việc một trong những yêu quái ở đây gọi hai tiên nhân là “đôi uyên ương” thì, đối với Kim Thần chuyện chẳng có gì phải bận tâm, còn đối với Hoả Thần…

 

~ CÁC NGƯỜI VỪA NÓI CÁI GÌ????

 

~ Gian phu dâm phụ ở đâu đến núi này làm xằng thế không biết! ~ Một yêu nữ dáng điệu ẽo ợt mặt mày xương xẩu phát biểu không chút do dự.

 

 

Phừng! ~ Chỉ trong chớp mắt yêu nữ nọ đã hoá thành tro dưới lửa của Hỏa Thần.

 

 

~ GIAN PHU DÂM PHỤ À?! ~ Hoả Thần nghiến răng ken két và trừng mắt nhìn vào lũ yêu quái đang đứng nhung nhúc xung quanh, lửa từ người ngài phát ra cao đến ngút trời. Riêng Kim Thần mặt vẫn bình thản liếc mắt nhìn về phía Thạch Lệ, thằng nhóc đang an toàn với sự bảo vệ của Bạch Hổ.

 

~ Đã đến đây làm bậy còn ra tay sát hại sinh linh hả?! Anh em, dạy cho nó một bài học!

 

Dứt lời mấy trăm yêu quái xông vào tấn công Hoả Thần. Chúng cậy việc mình sống trên ngọn núi có Huyết Thạch, bảo bối của đất trời có yêu khí và tiên khí cực mạnh giúp cho việc tu luyện của chúng trở nên cực kỳ thuận lợi nên mới dám to gan như vậy. Bởi tất cả những vị thần được phái xuống đây trước kia đều không thể toàn thây trở về.

 

Lại là Hoả Thần xông trận và Kim Thần rảnh rang đi về phía Thạch Lệ. Ngài ôm thằng nhóc và nhảy lên Bạch Hổ, thúc nó đi, sao phải phí sức vì mấy con yêu nhãi nhép đó nhỉ?!

 

~ Mẫu thân…….. ~ Thạch Lệ giật giật vạt áo Kim Thần rồi lí nhí nói ~… còn phụ thân thì sao?!

 

~ Kệ đi, thế nào mà chẳng đuổi theo chúng…

 

~ YA! MUỐN CHUỒN HẢ????? ~ Kim Thần còn chưa nói hết câu đã thấy luồng tiên khí bỏng rát phát ra phía sau mình. Hoả Thần sau khi tung một chưởng Hoả Dã Cầu vào đám yêu quái ngay lập tức lao đến vung đao về phía Kim Thần.

 

~ Ngươi bận quá nhỉ?! Sao không lo mà đấu với bọn kia đi! ~ Kim Thần dùng quạt đỡ đao rồi nói.

 

~ ĐÓ KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA NGƯƠI! ĐỊNH ĐEM THẠCH LỆ ĐI ĐÂU?????

 

~ Cái đó…

 

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ~~~~~~~~~~~~~~

 

Một tiếng động vang trời cắt đứt lời nói của Kim Thần, đất đá dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội. Lũ yêu ma bỗng quỳ rạp cả xuống…

 

~ Quái Thạch đại nhân!

 

Hai vị tiên nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy toàn bộ đất đá gần đó đang bị hút vào một chỗ và dần dần tạo thành một hình người. Đó chính là Quái Thạch, yêu quái trông giữ Thạch Lệ, thử thách đầu tiên cho những kẻ muốn đem Thạch Lệ đi.

 

 

~ Trả nó về chỗ cũ! ~ Chất giọng ồm ồm như sấm dội vang lên. Hai con mắt, bộ phận duy nhất trên người con quái không làm bằng đất đá, nhìn xoáy sâu vào Kim Thần, người đang ôm Thạch Lệ.

 

~ Rất tiếc! ~ Kim Thần một tay phe phẩy quạt một tay vẫn giữ chặt Thạch Lệ ~ Yêu cầu không thể thực hiện!

 

GRÀOOOOOOOOOOOOOO

 

Quái Thạch tức giận gào lên và khạc đất đá về phía Kim Thần, nhưng điều đó không hề làm khó ngài, ngài có thể dễ dàng tránh được nó.

 

ẦM ẦM ẦM……….

 

Quái Thạch bắt đầu di chuyển, mỗi bước đi tuy nặng nề nhưng rất dài bởi kích thước của nó lúc này rất to lớn. Nó phóng bàn tay khổng lồ của mình về phía Kim Thần cốt tóm lấy ngài, và hành động lần này không hề chậm chạp chút nào. Có thể nói tốc độ của Quái Thạch khi tấn công tỉ lệ nghịch hoàn toàn với thân hình nó.

 

Kim thần nhảy ra khỏi Bạch Hổ và phẩy tay bảo nó tránh đi chỗ khác, ngài vẫn ôm chặt Thạch Lệ trong tay và nhanh nhẹn tránh những cú táp uy lực từ bàn tay đá khổng lồ kia.

 

Hoả Thần chỉ đứng lặng im theo dõi, nếu kẻ đó bị Quái Thạch đánh bại nghiễm nhiên ngài sẽ có được Thạch Lệ, vì vậy việc chỉ cần đứng yên theo dõi thế này làm “ngư ông đắc lợi” là kế sách thông minh nhất.

 

~ THIẾT KIM SA! ~ Kim Thần tung một chưởng vào đối thủ nhưng chưởng lực của ngài chỉ có thể làm thân thể bằng đá của nó sứt mẻ chút đỉnh và điều tồi tệ là nó lại lành ngay sau đó. Bất chợt ngài quay ra và bắt gặp hình ảnh kẻ nào đó đang ngồi nhởn nhơ xem tuồng.

 

Muốn làm ngư ông đắc lợi hả?! Đừng hòng!

 

Kim Thần đột ngột quay người và phóng về phía Hoả Thần, rất nhanh nhẹn đặt Thạch Lệ vào lòng hắn.

 

~ Á! Cái gì thế?! ~ Hoả Thần chỉ kịp kêu lên như thế đã thấy một bàn tay đá từ trên cao ập xuống.

 

Quái Thạch thấy Thạch Lệ trong tay ai sẽ tấn công kẻ đó, Kim Thần nhếch mép đắc chí nhìn Hoả Thần đang nhảy liên tục để tránh đất đá và nguy cơ bị tóm gọn trong tay Quái Thạch.

 

~ Chết tiệt! ~ Hoả Thần gầm gừ trong cổ họng, ngài đã tung mấy chưởng Hoả Dã Cầu nhưng có vẻ nó chỉ có thể làm thân thể yêu quái rời ra mà không thể ngăn cản đám đất đá đáng kiếp ấy tái hợp lại. Cứ phá lại hợp, chắc chắn phải có cách hạ Quái Thạch chứ??!!

 

Nghĩ mãi không ra, đánh mắt qua lại thấy tên áo trắng kia đang ngồi trên lưng Bạch Hổ phe phẩy quạt, Hoả Thần sôi sùng sục trong lòng, quyết tâm đẩy bằng được Thạch Lệ cho kẻ đó. Ngài nhanh chóng phóng về phía Kim Thần.

 

~ Bạch Hổ, đi mau! ~ Ngay lập tức Kim Thần ra lệnh cho linh thú quay đầu chạy, chắc chắc tên áo đỏ kia định đùn Thạch Lệ cho ngài đây mà, đừng có mơ.

 

~ NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!!!!!!!!

 

 

Vụt…………

 

 

Vụt…………

 

 

Ầm ầm ầm ầm ………………..

 

Bịch bịch bịch…………

 

 

 

Tại ngọn núi Shinki…

 

 

 

Một tiên nhân trắng toát ngồi trên lưng mãnh thú xé gió phóng vun vút, theo sát đằng sau là tiên nhân đỏ rực cắp nách theo một hài nhi ánh vàng, miệng la hét khạc lửa không ngừng, theo sát nữa là một người đá khổng lồ mồm chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu “Trả nó về chỗ cũ”, theo sát nữa nữa là một đám yêu quái tạp chủng líu tíu chạy theo hòng trả thù cho sinh linh xấu số nào đó (!)

 

 

Cảnh tượng không thể hoàng tráng hơn.

 

 

 

~ CÁI TÊN KIA! ĐỨNG LẠI MAU!!!!!!

 

~ KHÔNG BAO GIỜ!

 

~ YAAAAAAA…

 

~ Ack khụ khụ…….. phụ thân ah chạy chậm thôi ~ Vạt áo của Hoả Thần bị giật giật ~ Min min bị sặc nước miếng rồi!

 

~ ………………..

 

~ A phải rồi! ~ Kim Thần bỗng sực nhớ ra điều gì đó, quay ra nói to ~ HÀI NHI, CON CÓ BIẾT CÁCH HẠ QUÁI THẠCH KHÔNG?!

 

~ Có ạ! ~ Thằng nhóc gật đầu cái rụp.

 

~ CÁI GÌ?! THẾ SAO NGƯƠI KHÔNG MỞ MỒM NÓI TỪ ĐẦU HẢ?????? ~ Ngay sau khi chứng kiến cái gật đầu nhẹ nhàng như không của Thạch Lệ, Hoả Thần chỉ hận rằng không thể lẳng thằng nhóc này xuống đất ngay tức khắc.

 

~ Tại……… tại………..**rơm rớm**

 

~ TẠI TẠI CÁI CON KHỈ!!!!

 

~ YA CÁI TÊN KIA ĐỂ YÊN CHO THẠCH LỆ NÓI!!!!!!!!!!

 

~ Chỉ cần phụ thân và mẫu thân kết hợp sức mạnh của lửa với ánh sáng là hạ được Quái Thạch ạ! ~ Thạch Lệ quay ra nhìn hai vị thần và nói một lèo.

 

~ HẢ??!!

 

END CHAP 3

WingJ

 

DMCA.com

3 responses to “[Dachi] Chap 3

  1. khục. Cái fic này của Wjng tỉ hay kih khủng lại hài nữa. Nhưng hình như độ này Wjng k viết fic này nữa ạ?

  2. Ui iu ghê, hehe
    đọc mà không kép nổi cái miệng vào được ấy.
    Kamsa hamita~

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s