[Dachi] Chap 2

 

Kim Thần: vị thần sinh ra từ một tấm gương khổng lồ giữa bầu trời, mang sức mạnh của ánh sáng.

 

Linh thú: Bạch Hổ, một mãnh hổ to lớn với bộ lông trắng muốt và đôi mắt sáng quắc lên, có thể tạo ra những tia sáng chết người.

Hoả Thần: vị thần sinh ra từ một thanh gươm cắm sâu trong lòng núi lửa, mang sức mạnh của lửa.

 

Linh thú: Đại Xà, lúc bình thường chỉ như một mãng xà nhỏ quấn quanh tay trái chủ nhân, nhưng lúc cần thiết có thể hoá thành một đại mãng xà to lớn, có thể khạc ra lửa.

 

Hai vị thần mạnh nhất tiên giới, Kim Thần và Hoả Thần.

 

 

CHAP 2

 

 

~ Huyết Thạch là của ta!

 

Kim Thần dùng ánh mắt sắc lạnh của mình để nhìn kẻ đó, và kẻ đó cũng đáp lại bằng một ánh mắt rực lửa về phía ngài.

 

 

Xoạch ~ Kim Thần phẩy chiếc quạt của mình ra và phe phẩy nó trước ngực.

 

 

~ Ngươi là Hỏa Thần sao?! Kẻ đã làm loạn phía Nam cùng thời điểm với ta?!

 

~ Còn ngươi là kẻ đã đại náo phía Bắc, Kim Thần?!

 

~ Thú vị thật! Vậy ra Thái Bạch Kim Tinh cũng nói cho ngươi về Huyết Thạch, như vậy chúng ta có cùng một mục đích rồi!

 

~ THÚ VỊ CÁI ĐẦU NGƯƠI! HUYẾT THẠCH THUỘC VỀ TA!

 

~ Humh… ~ Kim Thần nhíu mày không hài lòng ~ Nóng nảy quá! Nhưng Huyết Thạch thuộc về ai, có lẽ phải để ta đánh bại ngươi đã thì mới biết được!

 

~ HAHAHAHA!!!! ĐƯỢC! VẬY ĐỂ XEM TA VÀ NGƯƠI AI SẼ HẠ ĐƯỢC AI?!!!!!!!!!!

 

 

Dứt lời Hỏa Thần vác đao phi ngay về phía Kim Thần, bắt đầu một trận chiến long trời lở đất. Những đường đao của Hỏa Thần hết sức mạnh mẽ, mỗi nhát đao mang theo hơi nóng hầm hập của lửa và có lực rất mạnh. Tuy nhiên điều đó không hề làm Kim Thần nao núng. Với thân hình thanh mảnh của mình, ngài có thể di chuyển dễ dàng thoát khỏi những đường đao đầy uy lực của Hỏa Thần đồng thời vẫn đủ thời gian dùng chiếc quạt ánh sáng của mình lia những nhát chém vào đối thủ. Hai con mãnh thú thấy chủ nhân giao đấu cũng lao vào và đã có trận chiến của riêng mình. Một Bạch Hổ, một Đại Xà, chúng lao vào nhau và quần nát cả một góc rừng… Một trận chiến dữ dội!

 

 

Kim Thần tung người lên và xoay nhanh lại để lia quạt nhằm vào cổ đối thủ nhưng Hỏa Thần đã kịp dùng đao chặn lại. Tiếng “kaaang” va chạm giữa hai loại binh khí vang lên cũng là lúc khí vận hai bên một lần nữa phát ra dữ dội, khiến cho mọi vật xung quanh đều bị thổi bay hết.

 

 

~ HỎA DÃ CẦU!

 

~ THIẾT KIM SA!

 

 

Nhận thấy không thể phân thắng bại bằng võ thuật, hai vị thần bắt đầu sử dụng nội lực của mình. Những chưởng lực được tung ra liên tiếp nhưng vẫn không thể chạm vào đối phương. Đây là lần đầu tiên có kẻ đỡ được lưỡi dao ánh sáng của Kim Thần và với Hỏa Thần, đây cũng là lần đầu tiên quả cầu lửa của ngài bị chặn lại. Cả khu rừng rậm rạp là thế nay không còn cái cây tảng đá nào lành lặn, tất cả không bị lửa của Hỏa Thần thiêu rụi cũng bị ánh sáng của Kim Thần làm cho tan chảy. Ngay cả tảng đá chắn cửa động cất giữ Thạch Lệ cũng bị phá hủy từ lúc nào. Cảnh vật đã quá thể hoang tàn nhưng hai vị thần chưa thể dừng lại khi đối thủ của mình vẫn chưa bị hạ. Trong khi Kim Thần nhỉnh hơn về võ thuật thì nội lực của Hỏa Thần lại có phần mạnh hơn. Cả hai đều đã nhận ra điểm mạnh của mình nên một người cố xáp lại gần để triển thi quyền thuật trong khi người kia cố tạo khoảng cách để tung chưởng lực. Một vầng sáng trắng một vầng sáng đỏ, cả hai lúc gần lẫn lúc xa đều tạo nên ánh thần rực cả phương Đông.

 

 

 

 

~ Quả là một trận long hổ tranh hùng! ~ Các chư tiên ngự trên cao được chứng kiến trận chiến qua gương thần không ngừng gật gù thán phục. Thiết nghĩ đã hiểu lý do vì sao những thiên binh thiên tướng được phái đi thu phục Kim Thần, Hỏa Thần đều thất bại.

 

~ Vẫn biết hai đại tiên nhất định phải đấu một trận với nhau, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy! ~ Thái Bạch Kim Tinh nhận xét.

 

~ Hai kẻ đó một nóng một lạnh, một nhu một cương, đối lập nhau hoàn toàn, quả thật không thể dung hòa… ~ Thái Thượng Lão Quân cũng gật gù phán xét.

 

~ Chuyện này nếu có thể kết thúc nhanh gọn vậy thì tốt quá, chỉ e…

 

 

 

Vương Mẫu nương chưa dứt lời, phía dưới Kim Thần và Hỏa Thần cũng ngừng tay bởi sự xuất hiện của một đám yêu ma chui ra từ khắp mọi ngóc ngách trong rừng.

 

~ HAI KẺ TO GAN KIA SAO DÁM ĐẾN ĐÂY LÀM LOẠN?! CÁC NGƯỜI KHÔNG CÒN THIẾT SỐNG NỮA SAO??? ~ Một con nhện tinh khổng lồ bước ra hăm dọa.

 

Chỉ trong chớp mắt khu rừng đã tràn đầy yêu ma quỷ quái, chúng bao vây Kim Thần và Hỏa Thần, cả Bạch Hổ và Đại Xà cũng bị dồn lại một góc.

 

~ Hừ! ~ Hỏa Thần nhếch mép ~ Lũ tép riu các ngươi còn không mau tránh ra, không thấy đại tiên ta đang bận sao??

 

 

Trong khi Hỏa Thần bận đấu đáp với lũ yêu ma thì Kim Thần chỉ im lặng theo dõi. Nếu lũ yêu ma đó không xuất hiện chắc hẳn ngài và Hỏa Thần sẽ đấu cho đến lúc có kẻ gục xuống mới thôi. Kẻ yếu và kém may mắn hơn sẽ thua cuộc nhưng người thắng chắc hẳn sẽ bị trọng thương, đến lúc đó các thiên binh thiên tướng sẽ bao vây bắt giữ kẻ còn lại mà không chút khó khăn. Đó là kế sách mà Thái Bạch Kim Tinh đã bày ra khi nói cho cả ngài lẫn Hỏa Thần về Huyết Thạch. Kim Thần đã nhận ra điều đó ngay khi thấy Hỏa Thần xuất hiện, nhưng thật khó để có cách ngăn chặn kế sách này của lão tiên đó, nhất là với một kẻ nóng nảy háo chiến như Hỏa Thần…

 

 

~ MỘT BỌN KHÔNG BIẾT ĐIỀU! ~ Y như rằng Hỏa Thần mới nói được vài câu đã phải hét lên ~ ĐÃ VẬY HÃY XEM ĐAO CỦA TA ĐÂY!!!!

 

 

Ngay lập tức lũ yêu ma xông vào tấn công Hỏa Thần, Kim Thần nhân cơ hội đó liền chạy đến động đá cất giữ Thạch Lệ. Nhưng chưa kịp bước vào đã thấy Hỏa Thần nhảy ra chắn trước cửa hang và bất ngờ tung chưởng đánh mạnh vào vai ngài. Tuy mức sát thương chẳng đáng là bao vì Kim Thần đã lùi lại kịp thời, nhưng mục đích của Hỏa Thần chính là để ngài phải lùi lại và rơi vào vòng vây của đám yêu ma đằng sau. Chúng tấn công dữ dội khiến ngài bận chống trả mà không thể tiến vào động, trong khi đó Hỏa Thần đã bước vào và vần một tảng đá lớn chắn trước cửa động.

 

 

Trong động cũng có một đống yêu ma canh giữ Thạch Lệ nhưng chỉ với một chưởng Hỏa Dã Cầu, bọn chúng đã bị cháy ra tro. Hỏa Thần tiến đến một khối băng lớn và nhìn vào đó. Một đứa trẻ khoảng ba tuổi nhìn khá bầu bĩnh, cả thân người phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ đang nằm ngủ trong đó. Ngài nhếch mép cười, đứa trẻ này chính là kẻ duy nhất chạm vào được Huyết Thạch và nó sẽ lấy nó cho ngài, người đánh thức nó dậy.

 

Phừng!

 

Lửa từ tay ngài phun mạnh vào tảng băng khiến nó tan chảy ngay tức khắc, thằng bé ngã xuống nhưng ngài đã nhanh chóng đỡ được nó và đặt xuống tảng đá gần đấy. Sắc mặt nó vẫn trắng bệch ra và cả người thì lạnh toát, Hỏa Thần liền thổi một hơi khí nóng vào mặt nó. Cả người nó ấm dần lên…

 

~ Ư…ư… ~ Thằng nhóc dụi mắt nhìn quanh, và thứ đầu tiên nó thấy là một huynh đài vô cùng đẹp trai đang chăm chăm nhìn mình.

 

~ Ngươi là Thạch Lệ phải không?! ~ Huynh đài đó hỏi nó và nó ngoan ngoãn gật đầu.

 

~ Tốt rồi! ~ Hỏa Thần ôm bụng thằng nhóc và cắp nó ngang hông làm nó cảm thấy mình đang bị xách đi như một con heo. Ngài hùng hổ bước ra ngoài, có được Thạch Lệ trong tay coi như ngài đã nắm được một nửa Huyết Thạch, nhưng rồi ngài bỗng khựng lại, có cái gì đó níu ngài lại…

 

~ Huhuhu………..

 

Thằng nhóc đó đang ôm chặt một tảng đá và bắt đầu gào khóc.

 

~ Hừ… khóc à?! ~ Hỏa Thần túm bụng nó và lôi nó ra khỏi tảng đá một cách thô bạo.

 

~ HUHUHUHUHU…………………….

 

Nó vẫn ngoan cố không chịu buông và kêu gào to hơn.

 

~ YA KHÓC LÓC CÁI GÌ CHỨ??? NGƯƠI CÓ ĐIÊN KHÔNG????

 

~ OAOAOAOAOAOAOA………………………..

 

~ IM NGAY CHO TA!

 

~ OAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOA……………………………..

 

RẦM!

 

~ TÊN HỎA THẦN CHẾT TIỆT! MAU RA ĐÂY CHO TA!!!!

 

Kim Thần đánh vỡ tảng đá chắn cửa động và bước vào sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ đám ô hợp ngoài kia. Ngài tức giận đi vào và định bụng sẽ quyết một trận sống mái với Hỏa Thần vì hắn đã đùn hết đám yêu ma cho ngài trong khi chính hắn đã chọc tức chúng. Nhưng sau đó ngài khựng lại khi thấy Hỏa Thần đang giữ một đứa trẻ.

 

~ Đó là Thạch Lệ?! ~ Kim Thần ngạc nhiên nhìn vào đứa trẻ ba tuổi đang gào khóc dữ dội.

 

~ YA!!!! ~ Hỏa Thần lúc này vẫn đang bất lực trong việc gỡ thằng nhóc ra khỏi tảng đá nên không thèm để ý đến Kim Thần cũng như câu hỏi của ngài.

 

~ HUHUHU…….. ~ Đứa trẻ bỗng ngẩng đầu lên nhìn Kim Thần và hét toáng lên ~ MẪU THÂN………………!!!

 

~ Cái gì?! ~ Kim Thần ngớ người nhìn nó trong khi Hỏa Thần cũng ngạc nhiên không kém.

 

~ HUHUHU………MẪU THÂN AH…………~ Đứa trẻ giơ bàn tay bé xíu của mình ra với lấy Kim Thần trong khi bàn tay còn lại vẫn bám chặt vào tảng đá ~ MIN MIN BỊ BẮT NẠT……… HUHUHUHU…………

 

~ Hả?!… NGƯƠI CÓ ĐIÊN KHÔNG NHÓC CON??!! ĐÓ MÀ LÀ MẪU THÂN NGƯƠI Á?! ~ Hỏa Thần gắt lên và chỉ tay về phía Kim Thần ~ COI CHO KĨ ĐI! CÁI MẶT GIỐNG NỮ NHI NHƯNG LÀ NAM NHÂN ĐÓ!!!

 

~ MẪU THÂN AH………. CỨU MIN MIN VỚI…………..HUHUHU…………

 

~ NGƯƠI LÀ CÁI ĐỒ LÌ LỢM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Một ý tưởng vụt sáng lên trong đầu Kim Thần…

 

~ Hài nhi ngoan… đến đây với ta nào! ~ Kim Thần nở một nụ cười tuyệt đẹp và dùng giọng nói ngọt ngào của mình mà dỗ nó ~ Mau nín khóc đi con!

 

Ngài đến gần và đón lấy đôi tay đang dang ra của đứa bé, ngài nhẹ nhàng ôm lấy nó còn nó thì dang cả hai tay ôm ngài thật chặt.

 

~ Ngoan nào………nín đi………..nín đi………… ~ Kim Thần khẽ vuốt lưng và âu yếm nó, thằng nhóc đã không còn khóc nữa, thay vào đó là những tiếng sụt sịt nhẹ.

 

~ Cái… gì?! ~ Hỏa Thần nhất thời ngạc nhiên nên chỉ biết đứng yên nhìn Kim Thần bế thằng nhóc đi và dỗ nó. Sao ở trong tay kẻ đó nó lại ngoan ngoãn đến thế chứ?!

 

~ Đừng sợ, mẫu thân sẽ bảo vệ con! ~ Kim Thần xoay người bước đi, sau đó chợt đứng lại quay ra nhìn Hỏa Thần và nhếch môi cười ~ Ta thắng rồi! ~ rồi mới tiếp tục bước ra ngoài.

 

~ YAAAAAAAAAAAAAAAA!!! TA KHÔNG PHỤC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Xế chiều, một tiên nhân với gương mặt thanh tú đẹp chưa từng thấy trong bộ y phục trắng thanh khiết cưỡi Bạch Hổ thong dong đi trên ngọn núi ShinKi hùng vĩ. Trong lòng tiên nhân là một hài nhi bụ bẫm phát ra ánh vàng dịu nhẹ, vầng trán cao bướng bỉnh, hai má hồng hây hây cùng với đôi mắt sáng trong veo như hai viên ngọc- một tạo vật hoàn hảo của đất trời- đang trêu đùa với đôi tai Bạch Hổ và khanh khách cười. Theo sát đằng sau là một vầng lửa đỏ phát ra sức nóng khủng khiếp, đó lại là một tiên nhân khác với y phục đỏ và những cơ bắp săn chắc cùng gương mặt đẹp như tạc tượng của mình.

 

Tiên nhân áo trắng, Kim Thần, đột nhiên dừng lại.

 

~ Ngươi không phiền khi đi theo ta nhưng ta thì phiền đó! ~ Ngài lạnh lùng nói với kẻ đằng sau mình.

 

~ Ta không đi theo ngươi, ta chỉ đang cố đòi lại thứ ngươi đã cướp của ta thôi! ~ Tiên nhân áo đỏ, Hỏa Thần, hậm hực trả lời.

 

~ Ta đã lấy của ngươi thứ gì sao?! ~ Kim Thần lấy quạt tự gõ gõ lên trán mình cố nhớ.

 

~ ĐỪNG CÓ LÀM TRÒ NỮA, CÒN KHÔNG MAU GIAO THẠCH LỆ CHO TA!!!!!!!!!!! ~ Hoả Thần như nổi điên lên trước thái độ đó của Kim Thần.

 

~ A Thạch Lệ! Nó hả?! ~ Kim Thần nâng đứa trẻ đáng yêu trong lòng mình lên, vỗ vỗ vào lưng nó trong khi nó đang cố chơi đùa với chiếc áo được làm bằng sợi ánh sáng của ngài.

 

Ngài vuốt nhẹ lên má nó để nó chú ý đến mình rồi nhìn về phía Hoả Thần và hỏi.

 

~ Hài nhi ngoan, có muốn đi cùng với người kia không?!

 

Thằng nhóc nhìn Hoả Thần lắc đầu và khẽ nép chặt hơn vào ngực Kim Thần.

 

~  ĐỒ LÁO LẾU!!! AI LÀ NGƯỜI ĐÃ CỨU NGƯƠI RA KHỎI TẢNG BĂNG ĐÓ HẢ?????

 

~ Huhuhu…..

 

Nó túm chặt áo Kim Thần và bắt đầu nức nở, quả là một thằng nhỏ mít ướt mà.

 

~ Humh?! ~ Kim Thần nhíu mày không hài lòng khi Thạch Lệ bị Hoả Thần hù cho khóc lần nữa.

 

~ MAU GIAO NÓ CHO TA!!!!

 

~ Ta sẽ giao khi nào nó gật đầu trong câu hỏi vừa nãy! ~ Nói rồi ngài thúc Bạch Hổ đi nhanh hơn, nhưng ngay sau đó một luồng tiên khí cực mạnh lao về phía Kim Thần và thật may là ngài đã kịp xoay người lại đỡ nó.

 

“Kangggg………….” Một lần nữa quạt ánh sáng của ngài và Hoả Mã Đao của Hoả Thần lại gặp nhau.

 

~ Ngươi đánh lén!!!!!!!!!!! ~ Ngài hét lên.

 

~ ĐỪNG NHIỀU LỜI NỮA! BUÔNG ĐỨA TRẺ ĐÓ RA!!!!!!!!!!!

 

~ Hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi!

 

~ CÂU ĐÓ PHẢI ĐỂ TA NÓI MỚI ĐÚNG!!!

 

Ngay khi cả hai định lao vào nhau thì đứa trẻ trên tay Kim Thần lại bắt đầu thút thít…

 

~ THẰNG NHỎ KIA! IM NGAY CHO TA! – Hoả Thần ngay lập tức hét lên, tính ngài đã nóng lại gặp phải thằng nhóc hay mít ướt này, mà nước mắt là thứ ngài ghét nhất…

 

~ NGƯƠI THÔI ĐI! – Kim Thần cũng bực tức mà gắt lên, tính ngài ít khi to tiếng với ai vậy nên đã to tiếng tức là ngài cũng bực mình lắm – Hài nhi, tại sao hở chút là con khóc vậy?!

 

~ Hức hức……..nhưng mà Min Min đói…………đói lắm……………….Min Min thèm thịt………………

 

 

Thằng nhóc đưa đôi tay bé xíu của mình lên dụi những giọt nước mắt trong vắt rơi từ khoé mi nó, nó nhìn ngài và hi vọng ngài sẽ kiếm cho nó miếng thịt nào đó để ăn. Nhưng nó đâu biết rằng mình đang trông đợi vào một vị thần ánh sáng, người mà khi nói đến ăn chỉ biết ăn tiên đơn, khi nói đến uống chỉ biết uống sương đêm. Còn thịt, điều duy nhất mà ngài biết về thứ này là ngài chưa bao giờ nhìn thấy cũng như chạm vào nó.

 

 

~ Mẫu thân ah……..Min Min đói lắm rồi………mẫu thân kiếm thịt gà cho Min Min ăn đi……….. ~ Thằng nhóc vẫn vô tư lay lay trong khi đôi mày thanh tú của ngài đang nhíu lại khó xử. Ngài là thần và ngài có thể biến ra mọi thứ, nhưng đó phải là thứ ngài biết rõ, chứ thịt thì…

 

~ Hey nhóc, ngươi muốn ăn thịt gà hả?! – Hoả Thần đột nhiên lên tiếng. Nhìn Kim Thần nhíu mày nhíu trán như vậy là ngài rõ rồi, kẻ đó không biết thịt là cái gì. Không như ngài, cai quản lửa của thế gian và chẳng phải loài người vẫn dùng lửa của ngài để làm chín thức ăn sao?

 

Phừng!

 

Bàn tay phải của Hoả Thần bốc cháy và sau đó ngọn lửa biến mất, một cái đùi gà hiện ra.

 

~ Ngươi có muốn nó không?! ~ Ngài huơ huơ cái đùi gà trước mặt thằng nhóc và hỏi nó.

 

~ Muốn muốn……… ~ Nó giơ tay với lấy nhưng ngài nhanh chóng giật lại.

 

~ Muốn thì đi theo ta! ~ Hoả Thần chìa tay ra để nó nắm lấy trong khi Kim Thần vẫn lặng im. Ngài có thể dỗ được Thạch Lệ nhưng không thể đem lại đồ ăn cho nó, trong khi Hoả Thần luôn làm Thạch Lệ sợ nhưng lại biết rõ nó cần ăn gì. Chuyện này thật phức tạp!

 

~ Ư…ư………~ Nó lắc đầu và nép vào lòng Kim Thần, nhưng vẫn cố với tay lấy cái đùi gà.

 

~ Muốn ăn thì qua đây với ta! ~ Hoả Thần cố dùng giọng mềm mỏng nhất của mình để dụ nó.

 

~ Không………gà………gà…………… ~ Một mực nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy, mặt kia lại cố với lấy cái đùi gà.

 

~ NẾU KHÔNG QUA ĐÂY THÌ NGHỈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

~ OA OA OA OA OA OA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

~ Ngươi có thể ngừng so đo với một đứa trẻ không hả???? ~ Kim Thần bực mình và gắt lên.

 

~ Ta sẽ làm điều đó chừng nào nó chịu đi theo ta!

 

~ OA OA OA ĐÓI QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ Mặt mũi thằng nhỏ vốn sáng sủa là thế bỗng trở nên tèm nhem nước mắt nước mũi.

 

~ Nếu ngươi không cho nó ăn nó sẽ chết đói đó! ~ Kim Thần đã lấy lại vẻ bình tĩnh của mình và bắt đầu thuyết phục Hoả Thần.

 

~ Nó không thể chết vì đói đâu, nó cũng là thần đấy.

 

~ Vậy ngươi có nghĩ là nó sẽ ghét ngươi hơn không khi ngươi cứ đối xử với nó như vậy?!

 

~ Ta không quan tâm nó có ghét ta hay không?! Điều ta quan tâm là ta đã cứu nó và nó phải giúp ta lấy được Huyết Thạch!

 

~ Thôi được rồi! Hãy để cho nó ăn và ngươi có thể đi theo bọn ta, sau đó ngươi có thể dần dần thuyết phục thằng nhóc này bằng cách nào đó để nó thôi dính lấy ta nữa! ~ Ngài đang dùng cách mềm mỏng với hắn, ngài biết đối với những kẻ nóng nảy như Hoả Thần thì đây là cách duy nhất.

 

~ Ngươi để cho ta làm thế sao? ~ Hắn nhìn ngài một cách nghi ngờ.

 

~ Nếu như ngươi có thể làm điều đó… ~ Kim Thần dùng ánh mắt thách thức nhìn về phía Hoả Thần, đương nhiên điều này có tác động rất lớn tới Hoả Thần. Ngài nhếch mép như chấp nhận lời thách thức đó và tiến gần đến chỗ Thạch Lệ.

 

~ Ăn đi!

 

Nó ngước đôi mắt sũng nước của mình lên nhìn ngài và đỡ lấy cái đùi gà từ tay ngài. Nó gặm đùi gà một cách ngon lành, chốc chốc lại ngước lên nhìn, ánh mắt vẫn còn chút sợ sệt…

 

Hoả Thần nghĩ có lẽ nó đã có chút cảm tình với mình.

 

Nhưng mọi chuyện thậm chí còn đi xa hơn những gì ngài có thể nghĩ được…

 

~ Min Min cảm ơn phụ thân! ~ Nó lí nhí nói và khẽ chớp đôi mi cong của mình.

 

 

END CHAP 2

WingJ

 

 

DMCA.com

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s