[Nacha] Chap 4

Chap 4

Nếu bây giờ buộc Yunho phải chọn lựa giữa bài tập và Jaejoong, Yunho nhất định sẽ quay mặt về phía đống bài tập mà quệt nước mắt nói “Thật xin lỗi!”. Từ lúc thừa nhận thích nhau, tuy rằng thời gian gặp mặt không tăng lắm (bởi vì trước đó Yunho đã dính vào Jaejoong rất nhiều rồi) nhưng mà Jaejoong lại mang đến cho Yunho những cảm giác trước đây cậu chưa bao giờ trải qua. Tỉ như, nếu cả hai đang ở chỗ vắng người, Jaejoong sẽ nhìn quanh một chút rồi giơ tay ra trước mặt cậu, ngắn gọn bảo “Cho anh mượn trong vòng năm phút!”. Thế là Yunho sẽ không ngần ngại vồ lấy nắm chặt bàn tay mềm mại đó bằng cả hai tay, tận hưởng cảm giác ngắn ngủi mà lâng lâng vô cùng… Rồi ví dụ như, hễ được nghỉ học, là cả hai sẽ dắt nhau đi chơi ngay mà Yunho không hề có một chút lăn tăn gì về việc phải tận dụng thời gian làm bài như trước nữa. Cái này đúng là thay đổi lớn lắm. Tất nhiên Yunho vẫn luôn tự ý thức được rằng phải cân bằng giữa việc học với việc gian díu với Jaejoong, nhưng dường như càng ngày thì cái cân đó càng bị lệch sang một bên thì phải.

Thi nửa học kỳ, Yunho đương nhiên đạt điểm cao nhất khối. Lúc ngồi trong phòng giáo viên thay cô vào điểm, Yunho đột nhiên nhớ ra, vậy còn Jaejoong? Điểm khối 10 chắc hẳn cũng phải biết hết rồi chứ? Nhẽ ra lát nữa ra về có thể hỏi trực tiếp, thế nhưng Yunho lại hết sức tò mò về kết quả của Jaejoong, cậu muốn biết ngay bây giờ. Umh… Yunho thấy bạn Jaejoong bảo em ấy học không giỏi lắm, nhưng không sao, bây giờ cậu đã là người yêu của Jaejoong, chắc chắn sẽ giúp em ấy đá bay cụm từ “không giỏi lắm” đó đi.

Không quá khó khăn để tìm ra chồng sổ điểm khối 10. Yunho cẩn thận lật từng quyển sổ một, đến khi nhìn thấy tên lớp 10A5 chễm chệ hiện lên, mới nhẹ nhàng mở nó ra, đưa ngón tay di di tìm cái tên thân thương quen thuộc. Đầu ngón tay bỗng dừng lại, đôi mắt khẽ híp chăm chú nhìn vào ô điểm.

Kim Jaejoong : Toán 3 – Lý 2 – Văn 4,5 – …

Yunho lẳng lặng đặt chồng sổ điểm về chỗ cũ, lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, mắt ngước lên nhìn trần nhà, thật lâu…

“Liệu có phải khối 10 tính theo thang điểm 5 mà mình không biết không nhỉ?”

“Tính theo thang điểm 10 như các khối khác thôi, hỏi làm chi?!” — Có vẻ như Jaejoong không hào hứng lắm khi nghe Yunho nhắc đến chuyện học hành.

“Vậy thì… điểm của em…” — Không phải kém, mà là quá kém luôn. Đó là những con số Yunho chưa bao giờ gặp trong đời học sinh.

“Anh khinh thường em hả?!” — Jaejoong quắc mắt khó chịu.

“Không bao giờ!!!” — Yunho vội xua tay — “Chỉ là… Jaejoong ah, em có nghĩ mình nên tìm cách cải thiện điểm số không?!”

“Không cần!”

“Cần! Học như vậy là không được! Anh có thể giúp em!!!” — Yunho vội túm Jaejoong lại khi thấy cậu đang cố tình đi nhanh hơn.

“Đã bảo không cần mà!!!” — Jaejoong xô mạnh Yunho ra, co chân chạy mất hút.

Jaejoong thừa nhận, trước đây cậu rất chán ghét việc học hành. Nhưng mà từ khi để ý đến Yunho, Jaejoong bắt đầu cảm thấy tình hình học tập của bản thân đang rất gay go, vậy nên cậu đã cố gắng cải thiện việc học một chút, đặc biệt là sau khi chính thức thừa nhận thích Yunho, Jaejoong càng tích cực chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, khoảng thời gian cố gù lưng học bài đâu thể bù lại những ngày tháng lông nhông trước đó, thành thật mà nói thì, trong điểm thi của Jaejoong có con 4, 5 đã là kỳ tích lắm rồi.

Jaejoong đã nhìn thấy bảng điểm của Yunho, nó thực sự làm cậu chói mắt, quá hoàn mỹ. Điều đó làm Jaejoong tủi thân vô cùng, trong lòng lại rất lo lắng, liệu Yunho thấy điểm số của mình như vậy, có coi thường mình không? Có hết thích mình không? Thái độ nhím xù lông lúc Yunho nhắc đến điểm số với cậu, cũng chỉ vì Jaejoong muốn che dấu sự xấu hổ và tủi thân của mình mà thôi.

Mặc dù hôm ấy đã bị thẳng thừng từ chối, thế nhưng sáng chủ nhật tuần đó, Yunho vẫn vác mặt đến đứng trước cửa nhà Jaejoong bấm chuông.

“Đến đây làm gì?!” — Jaejoong nhăn nhó nhìn tập sách vở lớp 10 trên tay Yunho.

“Làm đôi bạn cùng tiến với anh nhé!” — Yunho lách người vào nhà, tự do như không bước thẳng lên phòng Jaejoong.

“Bạn bè gì với anh!!!”

“Vậy…” — Yunho ngoảng mặt lại, nhìn quanh, sau khi xác định không có ai gần đó mới khẽ mấp máy môi — “Mình làm tình nhân cùng tiến vậy!”

“Anh đi chết đi!!!” — Chiếc dép bông nhanh chóng được rút ra, phi thẳng vào tên ngố vừa ôm vở né vừa cười khanh khách chạy lên lầu.

Jaejoong không có ngốc, chỉ không thông minh chút thôi. Jaejoong không học dốt, chỉ không giỏi chút thôi. Yunho giảng bài, không phải Jaejoong không hiểu, chỉ là hơi không rõ chút thôi. Jaejoong làm bài tập, không phải không làm được, chỉ sai hơi nhiều chút thôi… Được được, Yunho thừa nhận, rõ ràng Jaejoong nhà cậu cần phải được kèm học nhiều hơn nữa. Mỗi tội, Yunho là người dạy mà cứ luôn phải nhìn sắc mặt người ta. Giảng một thôi một hồi, thấy Jaejoong bặm môi khó chịu, cậu lập tức phải hiểu ý mà điều chỉnh lời giảng của mình, cho đến khi cái mặt đó dãn ra thì thôi. Bài tập khó, thấy Jaejoong mặt đỏ gay khủng bố như muốn đánh lộn, Yunho lập tức phải biết điều mà đưa ra gợi ý, cho đến khi gương mặt đó trở nên hồng hào như thường mới thôi. Cũng may Jaejoong rất có chí tiến thủ, chịu thương chịu khó ngồi học, chứ nếu cứ với cái tình trạng ấy, có khi Jaejoong chỉ cần gắt lên một tiếng “Dẹp!”, thì chắc Yunho cũng bỏ cuộc luôn quá.

Yunho lúc đó mới biết rằng, hoá ra làm gia sư thật cực khổ, mà làm gia sư cho người yêu, lại còn cực khổ hơn gấp vạn lần…

Những ngày tháng cực khổ đến trày da tróc vảy, đổ mồ hôi sôi nước mắt đó, rất nhanh đã thu được kết quả. Ngày Jaejoong mắt rưng rưng dúi vào tay Yunho bài kiểm tra điểm 8 đỏ chót, Yunho cũng chỉ biết mím môi nói không nên lời. Hai đứa đần mặt nhìn nhau hồi lâu, sau đó mới kích động mà ôm chầm lấy đối phương. Cảm giác như vừa cùng nhau vượt qua một thử thách hết sức chông gai, hạnh phúc vô cùng tận…

“Yunho ah, sau này anh sẽ vào trường đại học nào thế?!” — Bây giờ, trong những cuộc nói chuyện của cả hai, có một chủ đề không còn hiếm xuất hiện như trước nữa.

“Đại học Seuol.” — Yunho không do dự nói ngay.

“Trường đó lấy điểm rất cao…” — Jaejoong tròn mắt nhìn Yunho đầy ngưỡng mộ.

“Không vấn đề gì, anh chắc chắn có thể vào được!” — Bảo Yunho kiêu cũng được, nhưng sự thật đúng là cậu dư sức vào trường đó.

“Vậy chúng ta không thể học chung đại học rồi…” — Thấy khuôn mặt vênh lên kiêu ngạo của Yunho, Jaejoong chỉ phụng phịu bĩu môi quay đi.

“Ai bảo, em nhất định phải vào trường đó cùng anh!” — Yunho lập tức thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói.

“Xìiii… những kẻ học trường đó toàn tên đầu to mắt cận, dại gì đâm đầu vào để chết héo trong buồn chán chứ!” — Jaejoong đẩy vai Yunho nói đùa. Không cần Yunho nhắc, Jaejoong nhất định sẽ cố gắng học để thi vào cùng trường với anh. Cậu rất quyết tâm đấy.

“Không cần em để ý đến những người khác, có anh là được rồi…”

“Anh tưởng anh khác họ hả? Đều là đầu to mắt cận, mọt sách nhàm chán!”

“Em chê anh nhàm chán sao, thế thì xem đây…”

“Jung Yunho, ban ngày ban mặt anh làm cái quái gì thế??!!!”

Đôi tình nhân nhỏ cứ thế vừa đi trên đường vừa trêu chọc nhau, tận dụng từng chút thời gian một để được vui đùa vô tư bên nhau. Bởi ai mà biết được, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Cuộc sống vốn không êm đềm, mà nhất là đối với thứ tình yêu cấm kỵ này, nó lại chẳng bao giờ bỏ qua…

Nếu Jaejoong là con gái, thực sự đủ sức đạt danh hiệu hoa khôi của trường mấy chục lần. Gì chứ cái vẻ đẹp có thể đốn ngã mọt sách Jung Yunho ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đó, đâu thể coi thường được. Jaejoong mang nét đẹp trung tính, nghĩa là có thể thu hút cả con trai lẫn con gái. Về tụi con gái thì không có gì đáng nói lắm, thích thì cũng chỉ đứng một góc mà chỉ chỉ trỏ trỏ, bạo dạn hơn sẽ viết thư tỏ tình, tóm lại là chẳng có vấn đề gì to tát. Nhưng rắc rối là ở chỗ tụi con trai đó, có nhiều thằng rất mê Jaejoong, tấn công mạnh mẽ như vũ bão, không chỉ tán tỉnh bằng miệng, còn tranh thủ mọi cơ hội để sờ soạng nữa. Tính cách gay gắt dữ tợn của Jaejoong bây giờ, chính là kết quả của nhiều năm bị khủng bố như vậy. Mà hiện giờ, không chỉ có mình Jaejoong khó chịu về vấn đề đó, cả Yunho cũng bắt đầu điên tiết với tình trạng người yêu mình suốt ngày bị quấy rối bởi cả trai lẫn gái như vậy. Ngặt nỗi là hai người không công khai quan hệ yêu đương, đến giờ vẫn dùng cái mác “bạn rất thân” để che mắt thiên hạ, thế nên Yunho không thể can thiệp quá mức vào chuyện riêng tư của Jaejoong, điều đó làm cậu vô cùng phiền não.

“Không thích thì tuyên bố với cả trường anh là người yêu của em đi!” — Jaejoong vờ chăm chú vào bức thư tình được viết nắn nót bởi cô gái nào đó gửi cho cậu.

“Em biết chuyện đó không được mà…” — Yunho khổ sở nhăn mặt, sau đó từ từ lôi lá thư ra khỏi tay Jaejoong, vo vo lại, ném vào thùng rác..

“Hừ!” — Jaejoong khịt mũi chán nản, biết mà, nhát như cáy. Để rồi xem, nhất định sẽ có ngày cậu phải khiến Yunho kêu ầm với cả trường rằng anh ta thích cậu.

Cái ý định trong lúc bồng bột mới nghĩ ra đó, Jaejoong thật không ngờ nó lại sớm thành hiện thực đến vậy.

Mà nguyên nhân khiến hai kẻ lúc nào cũng dính vào nhau chặt như nam châm trái cực phải tách ra, cũng bắt nguồn từ sự việc đấy.

Jaejoong chán nản, vô cùng chán nản. Đang đứng cho tay túi quần chờ Yunho ở ngoài cổng trường, không biết từ đâu lòi ra ba thằng biến thái nham nhở. Jaejoong biết mấy tên này, đều là học sinh lớp 12 cả. Bố khỉ, sắp thi tốt nghiệp đến nơi không biết thân biết phận ngồi nhà ôn bài, lại còn đứng đây chọc ghẹo trai nhà lành. Jaejoong khinh, không thèm để ý, mặt mũi lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cổng trường. Làm cán bộ đúng như làm đầy tớ của nhân dân, muộn thế này còn chưa được về. Cậu bực!!!

Vo ve vo ve… những lời nói đùa cợt vô duyên của ba thằng lớp 12 kia không ngừng vo ve bên tai. Sức chịu đựng của Jaejoong lại không được tốt lắm, cậu quyết định dành năm mười giây đảo mắt dò la xem có bác bảo vệ hay thầy cô nào đứng gần đó không, bàn tay nắm chặt chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng, thầy cô hay bảo vệ đều không thấy, lại thấy thấp thoáng cái bóng cao cao quen thuộc của ai đó đang tiến đến. Lúc ấy, Jaejoong chỉ đơn giản nghĩ, liệu tên nhát gan kia, có thể vì mình mà làm được những gì? Thế là nắm tay buông lỏng ra, khuôn mặt lộ vẻ yếu đuối non nớt, sợ sệt nhìn mấy thằng đang xúm vào mình.

Yunho vội vã bước nhanh về phía cổng trường, để Jaejoong phải đợi lâu như vậy, cậu thật không cam lòng. Bước chân vốn đang rất vội vã, bỗng dưng chậm dần lại, hình ảnh Jaejoong bị ba thằng con trai to lớn bao quanh làm Yunho khó hiểu. Yunho thấy, ba tên con trai đó đang cười, còn Jaejoong thì đang mím môi khó chịu. Yunho thấy, sáu bàn tay kia không ngừng vươn về phía Jaejoong đụng chạm, còn người yêu cậu thì khó khăn nhích người tránh né. Yunho thấy, một bàn tay thô kệch túm lấy eo Jaejoong, sờ soạng xung quanh, cợt nhả trêu đùa. Yunho thấy, khoảng cách giữa cậu và đám người kia chợt thu hẹp lại, rất nhanh, sau đó thì bàn tay cậu đau nhói lên, đồng thời chủ nhân của bàn tay đang túm eo Jaejoong cũng ngã xuống.

“Yunho!!!” — Jaejoong gọi to tên cậu, phải lúc ấy Yunho mới nhận ra, mình đã xông vào đấm cho một trong ba tên đang trêu chọc Jaejoong lúc nào không hay.

“Thằng này…” — Hai đứa còn lại thấy bạn mình bị đánh, tất nhiên cũng sôi máu mà xông vào Yunho. Thế là đánh nhau to. Yunho chả rõ mình lấy đâu ra ý chí chiến đấu anh dũng như vậy, chỉ biết rằng, trong đầu khi ấy cứ tua đi tua lại hình ảnh Jaejoong bị ôm eo đụng chạm, và rồi tay chân theo đó mà tự sản sinh sức mạnh, hăng say đấm đá…

“Các em đang làm cái gì???!!!”

“Yunho, nói cho cô biết, tại sao em làm vậy?”

“Vì… bọn nó gây sự với Jaejoong…”

“Cho dù đó có là bạn thân thì em cũng không nên làm thế, người ta sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi, còn bị em đánh đến đi viện như vậy, em bảo cô nên giải quyết làm sao đây?!”

“…”

Bạn thân… không phải đâu… Jaejoong không phải bạn thân của em… cậu ấy là người yêu, là người em yêu…

End chap 4

2 responses to “[Nacha] Chap 4

  1. “Mình làm tình nhân cùng tiến vậy!”
    ==> bị thích câu này nha! a, trường học nên áp dụng cách này, hiệu quả hơn đôi bạn cùng tiến gì đó nhiều! =)))

  2. rất là kết mấy bộ của wing viết nga~~

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s