[Mavu] Chương 7

~o0o~ Đệ thất chương ~o0o~

Kha Tạp Lý Tư Thác đem cái đầu lớn đẩy đẩy vào cơ thể Thiệu Đê Vĩ làm nũng, nó vươn đầu lưỡi thân mật liếm hai má y, làm cho Đê Vĩ khanh khách cười không ngừng.

Ám Dạ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng lại vẫn chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ.

Viêm thì gần như đã hóa đá, miệng ú ớ phát ra âm thanh kinh hoàng.

Mà âm thanh Viêm phát ra đã thu hút sự chú ý của Thiệu Đê Vĩ, y lúc này mới nhận ra sự tồn tại của mấy người kia, cơ mà y lại không để ý đến Ám Dạ hiện giờ vẫn đang lơ lửng trên không.

Thiệu Đê Vĩ cao hứng tươi cười, dùng tiếng nói thân thiết ngây ngô đối Viêm nói chuyện:

“Chào! Viêm tiên sinh, ngươi như thế nào cũng tới nơi này? Ngươi là tới đây ngắm cảnh sao?”

Câu hỏi khờ dại của Đê Vĩ khiến Viêm nhất thời á khẩu.

Thiệu Đê Vĩ thấy bộ dáng đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải của Viêm thì tràn đầy nghi hoặc nhìn nhìn. Đang muốn hỏi hắn rốt cuộc là làm sao vậy thì đột nhiên, thắt lưng y lại bị một cánh tay rắn chắc dùng sức khóa trụ. . . . . .

Đê Vĩ còn không kịp kinh hô ra tiếng, đã bị chủ nhân của cánh tay ấy đưa thân hình mảnh dẻ của y tới đối diện với mặt hắn.

“Ta không phải đã nói ngươi không được phép chạy lung tung một mình rồi sao? Vì cái gì không nghe lời ta?” Ám Dạ nâng cằm lên Thiệu Đê Vĩ lên hỏi.

“Ách. . . . . . Ân. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ ấp úng không biết trả lời như thế nào, cái này dù sao cũng chỉ vì y nhất thời ham chơi, không chịu nổi tịch mịch mà trộm chuồn ra thôi.

“Không trả lời được sao?” Thanh âm trầm thấp của Ám Dạ lộ ra một tia nguy hiểm kín đáo.

Không hiểu sao, Thiệu Đê Vĩ vẫn nhận ra là Ám Dạ đang sinh khí.

“Đối. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . .” Đê Vĩ cụp mắt xuống, biểu hiện giống như tiểu hài tử sợ bị trách cứ, đôi lông mi dài run nhè nhẹ .

Ám Dạ không đáp, chỉ yên lặng nhìn tiểu tử kia.

Thiệu Đê Vĩ thấy Ám Dạ không nói lời nào, trong lòng kinh hoảng không thôi mà lại không biết nên làm thế nào cho phải, y chỉ có thể bất lực cầm lấy vạt áo Ám Dạ.

Ngay tại lúc Đê Vĩ thất kinh hết sức, Ám Dạ đã nhấc bổng y lên ôm ngang vào trong ngực.

“Viêm, hôm nay không cho phép bất cứ ai đến Tật Hồn Cung quấy rầy ta.”

Ám Dạ vừa nói xong liền ôm Thiệu Đê Vĩ bay nhanh quay về tẩm cung, chỉ để lại một kẻ vừa nhìn theo bóng hắn vừa rung đùi đắc ý.

Xem ra lần này Vương thật sự sinh khí, nam hài đối Vương thật sự trọng yếu như vậy sao? A! Mặc kệ, hiện tại quan trọng là … Vương không biết nghĩ muốn xử lý nam hài kia như thế nào? Vương tức giận chính là phi thường khủng bố, việc hắn làm được bây giờ chỉ có thể là cầu nguyện để bình an vô sự vượt qua hôm nay a, bằng không hắn cũng không có dũng khí đi đối mặt với một lão hổ đang phát hỏa đâu!

Viêm nặng nề thở dài một hơi, thầm nghĩ, hy vọng nam hài kia có thể bình an vô sự.

A, đúng rồi. . . . . . Kia nam hài tên gọi là gì hắn còn không biết. . . . . . Y rốt cuộc tên là gì a? Viêm cúi đầu hồi lâu, cố gắng suy nghĩ về vấn đề đó, nhưng mà hắn mãi vẫn nghĩ không ra. . . . . .

 

~o0o~

Ám Dạ đem Thiệu Đê Vĩ ném lên trên giường lớn, sau đó thì cơ thể cường tráng của hắn lập tức đè lên thân thể nhỏ bé của Đê Vĩ.

Thiệu Đê Vĩ còn chưa rõ mình đang tình huống gì đã bị thân thể to lớn của Ám Dạ áp thật mạnh một cái, thiếu chút nữa hại y tắt thở.

Y khó nhọc hít một hơi thật sâu, biểu hiện của sự khó thở.

Đê Vĩ đưa tay nhỏ bé đặt trên ngực Ám Dạ, có ý đồ đem hắn đẩy ra một chút, làm cho chính mình có thể thông thuận hô hấp, bất đắc dĩ chính là, việc chống đẩy của y một chút hiệu quả cũng không có.

“Vật nhỏ, vì cái gì lại trốn ra khỏi cung? Ta không phải đã nói ngươi không được phép đi một mình rồi sao?”

“Ách. . . . . . Ân. . . . . . Ta. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ lắp bắp không dám nhìn Ám Dạ.

“Vì cái gì? Trả lời ta.” Ám Dạ tuy rằng ngữ khí khá ôn nhu, nhưng trong lời nói lại cũng ẩn hàm sự bắt buộc không cho người khác phản kháng.

“Ta. . . . . . Ám Dạ, ngươi có thể đứng lên trước được không? Ngươi ép ta thở không nổi.”

Ám Dạ thấy vật nhỏ đang cố gắng thở hổn hển, lúc này mới nhúc nhích khởi động thân thể, bất quá, vẫn như cũ bao trùm ở trên người Đê Vĩ.

“Hiện tại, trả lời ta!”

Ám Dạ bắt lấy cằm Thiệu Đê Vĩ, buộc tầm mắt y phải nhìn thẳng về phía hắn.

“Ta. . . . . . Bởi vì. . . . . .” Nguyên nhân căn bản đơn thuần là vì y ham chơi, Thiệu Đê Vĩ không tìm được cái cớ nào khác, vậy nên bất đắc dĩ phải thành thành thật thật nói ra.

“Ta. . . . . . Nếu thành thực nói ra, ngươi không được sinh khí!”

Ám Dạ gật đầu.

Được Ám Dạ đáp ứng, Thiệu Đê Vĩ khờ dại tươi cười, không biết mình lại lần nữa trúng kế !

Tiểu gia hỏa này còn dám cùng hắn cò kè mặc cả, đúng là lớn mật. Bất quá, mặc kệ y có lý do gì, đã không nghe lời hắn nói thì nhất định phải chịu phạt.

“Ta vốn cũng không nghĩ muốn một mình ra cung a! Nhưng mà các đại ca bảo hộ ta, nói cái gì cũng không mang ta ra ngoài cung đi nhìn một cái, mà ngươi cũng mỗi ngày không thấy bóng dáng. Ta ngày nào cũng nhìn đi nhìn lại cảnh vật trong cung như vậy, rất nhanh nhàm chán . . . . . .”

“Ý của ngươi hết thảy đều là ta sai sao?”

Trên khuôn mặt tuấn tà của Ám Dạ xuất hiện một nụ cười lạnh, hắn thầm nghĩ, nếu vật nhỏ này dám trả lời đúng vậy. Kia hắn liền. . . . . .

“A! Ngươi hiểu lầm , ta không phải có ý này. Ta là nói, nếu ta không đi ra bên ngoài một chút, cơ thể của ta khẳng định sẽ mốc meo.”

“Phải không?”

Nhưng mà, khi Thiệu Đê Vĩ còn chưa kịp hiểu vì cái gì Ám Dạ lại hỏi “phải không” thì, cả người y đã bị đặt nằm úp sấp trên đùi Ám Dạ. Lập tức Đê Vĩ liền kêu ra tiếng.

Đại chưởng của Ám Dạ không chút lưu tình phát vào mông Đê Vĩ.

“A. . . . . . Đau quá, Ám Dạ, ngươi vì cái gì đánh ta?” Thiệu Đê Vĩ nghiêng đầu nhìn vào vẻ mặt đông lạnh của Ám Dạ, không rõ cho nên hỏi.

“Ngươi không biết chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai sao?” Ám Dạ nói xong, lại một chưởng thật mạnh phát vào tiểu mông kia.

“A. . . . . . Đau quá. . . . . .” Hốc mắt Thiệu Đê Vĩ rất nhanh đã nổi lên nước mắt.

“Biết mình phạm lỗi chỗ nào chưa?” Ám Dạ lại hỏi.

Thiệu Đê Vĩ vô tội khó hiểu lắc lắc đầu, mà vì thành thực vậy nên y đã hại bản thân thực thảm, ngay khi y còn không kịp kêu lên đau đớn thì Ám Dạ đã vung tay tặng cho tiểu mông hai chưởng nữa.

Thoáng chốc, tuyến nước mắt Thiệu Đê Vĩ như bị ai đó chặt đứt, từng giọt từng giọt chảy ròng ròng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ chốc lát sau, y đã thành ra nức nở khóc lớn. . . . . .

Âm thanh nghẹn ngào của Thiệu Đê Vĩ khiến Ám Dạ không nỡ hạ thủ thêm.

Mà vật nhỏ khóc đến run rẩy từng đợt như vậy làm tâm hắn đau lòng không thôi, Ám Dạ liền đem y từ trên đùi mình xuống, sau đó đặt y ngồi ở trong lòng hắn.

Vừa thấy khuôn mặt tội nghiệp của Đê Vĩ ướt đẫm nước mắt, thân hình nho nhỏ run run , cái miệng nhỏ nhắn mở ra cố gắng hấp khí, cái quyết tâm hảo hảo giáo huấn vật nhỏ của Ám Dạ trong nháy mắt đã bị đem quăng mất.

Nhìn tiểu tử trong lòng mặt đầy nước mắt, Ám Dạ đau lòng không thôi.

“Đừng khóc nữa?” Ám Dạ ôn nhu dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống.

“Ta đánh thương ngươi sao?” Ám Dạ tiếp tục giúp Đê Vĩ lau nước mắt.

Thiệu Đê Vĩ vừa nghe câu hỏi ân cần của Ám Dạ, lập tức ủy khuất mà mở to cái miệng, gật gật đầu, rồi sau đó nước mắt liền chảy xuống càng nhiều, hơn nữa nức nở lại càng lợi hại.

Y khóc như thế này thực sự là làm cho Ma giới chí tôn vô địch Ám Dạ luống cuống tay chân.

“Hảo, hảo, đừng khóc !”

Mà dù có lau thế nào nước mắt vật nhỏ vẫn bướng bỉnh chảy xuống, Ám Dạ liền cúi đầu liếm nước mắt trên mặt Đê Vĩ.

Thật vất vả, sau một hồi hôn liên tục lên khuôn mặt ướt sũng của Thiệu Đê Vĩ, cuối cùng Ám Dạ cũng làm y ngừng khóc, lúc này y chỉ còn ngồi dùng sức hấp khí. . . . . .

Ám Dạ đau lòng vỗ về lưng vật nhỏ, giúp y thuận khí, nghĩ thầm rằng, hắn thật sự đã nằm trong tay vật nhỏ này rồi.

Ám Dạ hôn hôn lên mi mắt Đê Vĩ, rồi sau đó nhẹ giọng thở dài. Hắn nâng cằm Đê Vĩ lên, nhìn y.

“Vật nhỏ, ta vì cái gì đánh ngươi, ngươi có biết không?”

Thiệu Đê Vĩ giương đôi mắt ướt lên ngóng nhìn Ám Dạ.

“Bệnh của ngươi chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cứ như vậy một mình chạy ra ngoài cung, ngươi có biết ta lo lắng nhiều thế nào không? Hơn nữa ngươi đến Ma giới không bao lâu, hết thảy đối với địa lý hoàn cảnh nơi này đều không quen, nếu cứ lỗ mãng chạy ra ngoài, ngươi có biết đó là chuyện nguy hiểm cỡ nào không?” Ám Dạ càng nói càng tức giận, thanh âm cũng càng to.

Càng bực mình nữa là, vật nhỏ lén chuồn khỏi tầm nhìn của ma thú bảo hộ không quan trọng, thế nhưng còn dám một mình một người chạy đến “sương mù chi sâm”.

Nghĩ đến cảm giác khi phát hiện vật nhỏ nằm trong hang của ma long, Ám Dạ bất giác lại cảm thấy căng thẳng.

Tưởng tượng đến tình hình lúc đó, nếu hắn cứ như vậy đánh mất tiểu tử trong lòng. . . . . .

Hắn thật không muốn nghĩ thêm nữa, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy không chịu nổi chứ đừng nói đến việc nếu việc đó thực sự xảy ra.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé nhè nhẹ xoa lên đôi mày đang nhíu lại của Ám Dạ.

Ám Dạ cúi đầu nhìn chủ nhân của bàn tay đó.

“Thực xin lỗi, ta thật sự không biết. . . . . . không biết đã làm cho ngươi lo lắng đến thế. Ta thật có lỗi!” Trong đôi mắt hồng hồng của Thiệu Đê Vĩ tràn đầy sự hối lỗi.

“Ta nguyên bản chính là muốn ra cung đi xem. . . . . . Không nghĩ tới. . . . . . Ta thật sự không nghĩ tới. . . . . . Ta lỗ mãng, hành động không suy nghĩ khiến ngươi tức giận. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .” Nói xong, hốc mắt lại đỏ lên, nước mắt ứa ra chực trào xuống.

“Ác! Vật nhỏ, ngươi đừng khóc, ta không trách cứ ngươi, ta chỉ muốn ngươi phải quý trọng chính mình, thân thể ngươi không chỉ thuộc về mình ngươi, nó còn thuộc về ta nữa, cho nên ngươi nên vì ta mà càng phải thêm quý trọng thân thể của mình, hiểu không?”

Thiệu Đê Vĩ không hiểu lắm lời nói của Ám Dạ, nhưng mà ở trước đôi ngân mâu mê hoặc kia, y vẫn thuận theo gật đầu.

Ám Dạ dùng ngón cái gạt đi nước mắt đọng lại trên mặt vật nhỏ, hơi nhíu mi.

“Không được khóc nữa, mặt của ngươi khi khóc nhìn đỏ như mông hầu tử ấy, biết không?” (mông khỉ =]])

Lời nói của Ám Dạ khiến Đê Vĩ nhịn không được “phì” một tiếng, nín khóc mỉm cười !

Vẻ mặt tươi cười hoa bàn sáng lạn như hút hồn Ám Dạ, khiến cho hắn trở nên ngơ ngẩn, hơn nữa đôi mắt vẫn còn vương lại chút nước mắt tràn đầy sự mềm mại đáng yêu đang chăm chú nhìn hắn, thật sự làm cho Ám Dạ bị thôi miên mị hoặc. . . . . .

Nhất thời, lý trí Ám Dạ giống như diều đứt dây, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền lao vào hôn môi vật nhỏ.

Thiệu Đê Vĩ bị Ám Dạ thình lình hôn môi thì sợ tới mức không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể bất lực mở lớn đôi mắt.

Nhưng dần dần Đê Vĩ cũng nhắm lại hai tròng mắt, một phần vì xấu hổ, một phần vì nụ hôn của Ám Dạ khiến cho y có một loại cảm giác an tâm. Từ lần đầu cùng Ám Dạ hôn môi, y liền cảm thấy thích nụ hôn hơi bá đạo mà trìu mến của hắn.

Đê Vĩ thậm chí còn nghĩ rằng, được cùng Ám Dạ hôn môi là một chuyện phi thường hạnh phúc.

Ám Dạ hôn càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn tách hai cánh môi hồng ra, sau đó thì tùy ý đưa đầu lưỡi vào trong miệng vật nhỏ mà rong chơi, cùng với phấn lưỡi y đùa hấp triền miên . . . . .

Nụ hôn sâu kéo dài khiến Thiệu Đê Vĩ không thở nổi, y rên khẽ, đôi tay gầy hơi hơi đẩy khuôn ngực rắn chắc của Ám Dạ.

Ám Dạ nhẹ nhàng buông cái miệng nhỏ nhắn của Đê Vĩ ra, y ngay lập tức thừa cơ mở to mồm hấp khí hết sức, không nghĩ tới Ám Dạ lại nhanh chóng đưa y phóng nằm trên giường lớn, cũng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đó mà lần thứ hai nằm lên người Đê Vĩ, cánh tay gắt gao đưa y khóa trong lòng ngực.

Khêu gợi bạc thần lần thứ hai điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng. . . . . .

Cái miệng nhỏ đang mở ra cố hớp không khí của Thiệu Đê Vĩ, trong phút chốc đã bị Ám Dạ nuốt lấy.

“Ân. . . . . .” Trước nụ hôn nồng nhiệt của Ám Dạ, Đê Vĩ chỉ có thể bất lực nằm nhũn người dựa vào cánh tay hắn.

Thẳng đến một hồi sau, Ám Dạ mới như là thỏa mãn mà ngừng giao triền môi lưỡi, hắn đưa lưỡi ra liếm liếm sợi chỉ bạc uốn lượn chảy xuống từ khoé môi Đê Vĩ, tiếp theo liền nhẹ nhàng gặm nhấm đôi môi y.

Thiệu Đê Vĩ cũng chỉ có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, bởi vì y đang cố gắng bổ sung dưỡng khí vào buồng phổi của mình.

Khi Thiệu Đê Vĩ còn đang tập trung hít hít thở thở, Ám Dạ lặng lẽ liếm môi y, sau đó chậm rãi di chuyển tới làn da non nớt phía sau tai vật nhỏ, khẽ cắn. Hành động này lập tức khiến cho Đê Vĩ phát ra một trận run rẩy, cũng làm cho cơ thể y dâng lên một cỗ tình dục. . . . . . nhưng mà y lại hồn nhiên không rõ cái loại cảm giác này chính là dục vọng.

Đê Vĩ cảm thấy trong cơ thể giống như có lửa đốt, cảm giác khô nóng khó hiểu, rồi lại không biết nên xử lý như thế nào. . . . . .

“A. . . . . . Ám dạ. . . . . . Ta cảm thấy cơ thể mình kỳ quái quá, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì?” Không rõ bản thân mình gặp cái gì, Thiệu Đê Vĩ kích động nắm vạt áo Ám Dạ, khủng hoảng hỏi.

“Hư. . . . . . Đừng sợ. . . . . . Ngươi chỉ cần phóng thoải mái, an tâm đem chính mình giao cho ta.” Ám Dạ yêu thương hôn nhẹ lên môi vật nhỏ.

Bất khả tư nghị, hôn môi cùng thanh âm ôn nhu của Ám Dạ đã làm dịu bớt phần nào hoảng hốt của Thiệu Đê Vĩ.

Ám Dạ cúi đầu khẽ cắn cái cổ thon dài trắng trẻo của vật nhỏ, răng nanh cảm thụ được rõ ràng huyết mạch nóng hổi; mà bàn tay to lúc này đang hướng quần áo Đê Vĩ linh hoạt cởi bỏ. . . . . .

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ cơ thể đơn bạc trắng nõn của Thiệu Đê Vĩ đã trần trụi phơi bày trước ánh mắt Ám Dạ. Nhìn thấy thân thể mê người kia, màu bạc đồng mâu trong đôi mắt Ám Dạ càng thêm sâu thẳm, hô hấp cũng theo đó dồn dập đứng lên. . . . . .

Trên thân thể trắng nõn mềm mại, hai quả thực hồng nhạt đáng yêu theo sự phập phồng của khuôn ngực mà cao thấp di động, này đúng là vẻ đẹp mê người khó cưỡng nổi, Ám Dạ nhịn không được cúi đầu hôn lên nụ hoa hồng nhạt kia.

Đôi môi Ám Dạ khi thì hút, khi thì cắn nhẹ vào một nụ hoa, mà bàn tay to cũng không buông tha quả thực hồng nhạt còn lại, lúc thì mềm nhẹ âu yếm, lúc thì khiêu khích vuốt ve . . . . . .

“A. . . . . . Ân. . . . . .” Ám Dạ liên tục vỗ về chơi đùa khiến Thiệu Đê Vĩ kích động không thôi, bởi vì chưa từng cùng người khác có thân mật tiếp xúc như vậy nên y tuyệt không hiểu được phải giải thích cảm giác lửa nóng mãnh liệt trong cơ thể mình như thế nào. Vì vậy dưới sự khiêu khích âu yếm của Ám Dạ, Đê Vĩ chỉ có thể nằm bất lực thở dốc.

Tiếng rên rỉ của Thiệu Đê Vĩ càng làm dục vọng của Ám Dạ bừng bừng phấn chấn, cũng khiến cho hắn dần dần mất đi kiên nhẫn, bắt đầu xao động đứng lên. Nhưng mà, vật nhỏ trong lòng này vốn rất ngây thơ trẻ con, hắn biết mình chính là nam nhân đầu tiên của y, nếu quá mức thô bạo sẽ đối vật nhỏ tạo thành thương tổn, cho nên Ám Dạ đành phải cố nén cái ý niệm muốn lập tức chiếm vật nhỏ trong đầu lại.

Thiệu Đê Vĩ cảm thấy chính mình nhất định là lại sinh bệnh, bằng không vì cái gì khi Ám Dạ chạm vào y lại cảm thấy mặt đỏ tim đập, hô hấp cũng không thông thuận?

Ngay khi Đê Vĩ ý loạn tình mê hết sức, y đã lộ ra trọn vẹn nằm dưới thân hình cường kiện của Ám Dạ.

Đầu lưỡi của Ám Dạ từ ngực Đê Vĩ trượt dần xuống, mút lấy phần xương sườn vì hô hấp dồn dập mà như ẩn như hiện, đôi môi tham lam nhấm nháp không bỏ sót một nơi nào, mà mỗi lần nó đi qua đều lưu lại một dấu vết ướt át trên cơ thể Đê Vĩ.

“A. . . . . . Hảo dương ác. . . . . . Hi. . . . . . A. . . . . . Không cần. . . . . . Thật sự hảo dương ác. . . . . .” (theo bạn hiểu thì em ý kêu nhột ~)

Nhưng phản ứng của Thiệu Đê Vĩ thật là khiến hắn không biết nên khóc hay cười.

Ám Dạ vẫn tiếp tục liếm mút dần xuống, cho đến khi gặp được cái rốn đáng yêu của vật nhỏ, tay hắn mới có tân động tác. Hắn đưa một tay ra nắm lấy hạ thể đang run run của Thiệu Đê Vĩ, tiếp theo liền chậm chạp vỗ về chơi đùa.

Mà đầu lưỡi Ám Dạ lại không ngừng liếm láp cái rốn của y, răng nanh thì khẽ cắn vào phần da thịt non nớt xung quanh. . . . . .

Động tác phiến tình của Ám Dạ đem lại cho cơ thể Thiệu Đê Vĩ một cỗ cảm giác tê dại mãnh liệt.

“A. . . . . . Ô. . . . . . Ân. . . . . . A. . . . . .” Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thoát ra tiếng rên rỉ dụ hoặc.

Thiệu Đê Vĩ nhận ra điều đó thì vội đưa tay bịt miệng mình lại, không cho bản thân tiếp tục phát ra loại âm thanh kỳ quái kia nữa.

Nhưng động tác trên tay Ám Dạ lại càng thêm mau, không ngừng vỗ về chơi đùa thứ cực nóng của vật nhỏ.

Cho dù có đang bịt chặt miệng mình, thanh âm vẫn như cũ theo khe hở giữa những ngón tay tràn ra, Thiệu Đê Vĩ rốt cuộc chịu không nổi buông tay đang che miệng ra rồi dùng nó bắt đầu đẩy cánh tay rắn chắc của Ám Dạ.

“Ám Dạ. . . . . . Không cần. . . . . . Buông. . . . . .” Y tràn đầy kinh hoảng hô to .

Ám Dạ nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt không giấu được dục diễm hừng hực.

Trước đôi ngân mâu cuồng nhiệt của Ám Dạ, Thiệu Đê Vĩ kích động không biết làm sao, cho nên y lại càng thêm liều mạng nghĩ muốn đẩy Ám Dạ ra. Nhưng vô ích, thân hình  kiện mỹ đang bao phủ lên y vẫn thủy chung không có mảy may di động.

Ngược lại Ám Dạ lúc này đã hoàn toàn đem vật nhỏ trong lòng mình áp tiến vào đệm chăn. . . . . .

“Hư. . . . . . Đừng sợ, vật nhỏ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, tin tưởng ta. Ta chỉ muốn hảo hảo yêu ngươi, yên tâm đem chính ngươi giao cho ta, được không?”

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s