[Mavu] Chương 4

~o0o~ Đệ tứ chương ~o0o~

Thiệu Đê Vĩ từ cửa sau chuồn ra, vừa đi vừa dùng thuốc giảm đau.

Từ miệng Đê Vĩ hộc ra một tiếng thở dài tức. Y nghĩ có lẽ sau này không cần quay lại làm việc tại nhà ăn kia nữa, bởi vì làm việc ở đó khiến y phải chịu một áp lực rất lớn. Tuy rằng nó trả lương cao, bất quá, nếu tái tiếp tục ở nơi đó công tác, quản lí cũng sẽ không làm cho y yên thân.

Chậm rãi, lại một tiếng thở dài nữa từ miệng y thoát ra. Hôm qua mới phát bệnh, không nghĩ tới hôm nay lại lần thứ hai phát tác, thời gian phát bệnh quả nhiên ngày càng bị rút ngắn.

Chính y cũng tự ý thức được —— thời gian của mình sắp hết rồi!

Ngay tại lúc đang suy nghĩ mông lung như vậy, Thiệu Đê Vĩ đã đi ra đến đường cái nhộn nhịp người qua lại.

Nơi đây bầu không khí tấp nập, mọi người vui vẻ cười đùa ít nhiều cuốn hút Thiệu Đê Vĩ, khiến cho tâm tình y bất tri bất giác cũng sáng sủa hơn một chút. Nhưng khi nhìn đến một đôi tình nhân ngọt ngào ấm áp đang đứng bên nhau, một trận cô đơn sầu não lại tràn về trong lòng Đê Vĩ.

Lập tức lắc đầu, cảm thấy chính mình không nên như vậy, y phải vì bọn họ mà cảm thấy cao hứng mới đúng.

Thiệu Đê Vĩ ngồi ở một cái ghế dài trên vỉa hè, nhìn tới nhìn lui mọi người, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ, ngay tại khi y đang nhìn một đám người tranh cấi ầm ĩ, thì một thân ảnh nho nhỏ đã hấp dẫn ánh mắt Đê Vĩ.

Vì cái gì một tiểu nam hài không có cha mẹ ở bên lại một mình đứng tại ngã tư náo nhiệt vào buổi tối như vậy? A, có thể nào. . . . . bị lạc đường không ?

Nghĩ một chút, Thiệu Đê Vĩ liền đứng dậy đi về phía tiểu nam hài kia, đang muốn mở miệng hỏi thì, tiểu nam hài dường như đã nhìn thấy cái gì đấy mà không để ý xung quanh liền chạy nhanh sang đường, trong khi lúc đó dưới lòng đường xe cộ đang di chuyển rất nhiều. . . . . .

Bá. . . . . . Bá. . . . . .

Hết thảy sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt ——

Ban đầu là một thanh âm bén nhọn vang lên, tiếp theo là tiếng còi xe liên tiếp, cuối cùng là tiếng thét chói tai của mọi người. . . . . .

Khi còn sót lại một chút ý thức, mông lung trong lúc đó, Đê Vĩ nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều người, mà ai cũng có vẻ mặt hoảng hốt thương tâm. Bọn họ còn đang nói cái gì rất ồn ào, nhưng mà Đê Vĩ mặc kệ việc đó, y chỉ muốn biết tiểu hài tử kia có bị thương hay không. . . . . .

Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ bé xoa hai má y, tiếp theo y chợt nghe tiểu hài tử khóc rống lên.

“Ca ca, ca ca. . . . . . Ngươi chảy nhiều huyết quá. . . . . . Ngươi đừng chết a. . . . . .”

Tiểu nam hài ngồi quỳ gối bên người Thiệu Đê Vĩ mà gào khóc, y trên người cũng không có vết thương gì, chính là trên đùi có một vết trầy da rất nhỏ thôi.

“Ngoan. . . . . . Đừng khóc. . . . . . Ca ca. . . . . . Không. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ còn chưa nói xong, trong miệng đã ộc ra rất nhiều máu tươi. Tiểu nam hài thấy thế lại càng khóc lớn hơn !

Lúc này, trong đám người truyền đến âm thanh lo lắng hoảng hốt của một phụ nữ: “Nhũ Danh, Nhũ Danh. . . . . . Ngươi ở nơi nào?” Tiếng mẫu thân gọi hài tử nghe thập phần nghẹn ngào.

Đương khi nàng chen vào đám người nhìn thấy tiểu nam hài đang ngồi chồm hỗm bên cạnh Thiệu Đê Vĩ, nước mắt liền kích động rơi xuống.

“Thật tốt quá. . . . . . Hoàn hảo ngươi không có việc gì.” Nàng vọt tới bên tiểu nam hài đó, gắt gao ôm nó vào lòng mà khóc.

“Mụ mụ, ca ca ói ra thiệt nhiều huyết, ca ca sắp chết rồi, ngươi mau mau cứu hắn. . . . . .” Tiểu nam hài hướng phía mẫu thân khóc lớn.

Lúc này Thiệu Đê Vĩ gần như đã hôn mê, trong lúc mơ hồ vì biết tiểu nam hài kia rốt cuộc đã tìm được mẫu thân mà an tâm không ít. Trước lớp sương mù trắng xoá phía trước, cái ý niệm cuối cùng trong đầu y chính là: thật tốt quá, tiểu bằng hữu cũng không có bị thương.

“Úc! Không ——” một tiếng hét điên cuồng bất ngờ vang lên.

Sau khi Ám Dạ trừng phạt tên ngốc đầu quản lí kia xong, hắn một khắc cũng không dừng xoay người đi tìm Thiệu Đê Vĩ. Nhưng không nghĩ tới khi hắn tìm được, người kia lại đang nằm trên vũng máu như vậy. . . . .

Bởi vì quá mức bàng hoàng nên Ám Dạ đã quên phải khống chế ma lực cường đại của chính mình, trong phút chốc mọi người vì tiếng hét điên cuồng đầy ma lực ấy mà yên lặng bất động. . . . . .

Ám Dạ trong nháy mắt lao đến ôm lấy Thiệu Đê Vĩ, quay người một cái thân ảnh đã biến mất không dấu vết.

Mọi người đang yên lặng bất động như vậy, cũng bởi vì Ám Dạ đột nhiên biến mất mà bắt đầu xầm xì kinh ngạc.

 

~o0o~

 

Ám Dạ ôm Thiệu Đê Vĩ trở lại Ma Vực rồi đi thẳng đến tẩm cung của mình. Hắn đem cơ thể dính đầy huyết kia phóng tới giường lớn và đặt lên đó.

Tiếng tim đập yếu ớt của Đê Vĩ khiến tâm Ám Dạ thắt lại, hắn nhanh nhẹn hút một ngụm khí, bàn tay to vung lên, mọi vết thương trên người y tức thì biến mất toàn bộ, quần áo bẩn trên người cũng sạch sẽ hẳn lên.

“Ngươi này tiểu bổn đản, chính mình thân thể như thế nào chẳng lẽ không rõ ràng sao? Thế mà còn không lượng sức muốn cứu người, nhìn xem bộ dáng chật vật của ngươi hiện tại đi. . . . . .”

Ám Dạ đau lòng vỗ về hai má mềm mại lạnh như băng của Thiệu Đê Vĩ, nghe tiếng hít thở vô cùng mỏng manh khó nhọc của y mà lòng xót xa cực độ.

Đột nhiên, hơi thở mỏng manh của Thiệu Đê Vĩ tắt hẳn, cả tiếng tim đập cực kỳ nhỏ bé rốt cục cũng đình chỉ.

“Xem đi! Ngươi này đứa ngốc. . . . . .” Ám Dạ ôm lấy Thiệu Đê Vĩ, đau lòng đến hốc mắt đều đỏ.

Hắn gắt gao ôm chặt cơ thể đang lạnh dần của Đê Vĩ.

Hắn không nghĩ cứ như vậy để cho vật nhỏ trong lòng chết đi, trong đầu nhất thời dâng lên một cỗ ý niệm.

Hắn không muốn mãi mãi không thể trông thấy nụ cười của tiểu tử trong lòng, hắn muốn lại một lần nữa được nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ngây thơ đáng yêu đó.

Trong lòng còn chưa hiểu rõ cảm giác đó là gì, hắn sao có thể cho phép y chết được.

Hắn tuyệt không cho phép!

Đôi mắt Ám Dạ loé lên một tia kiên quyết.

Một khi vẫn chưa xác định được chính mình có hay không thật sự yêu thương vật nhỏ này, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ cái gì cướp y tách khỏi hắn, cho dù là cái chết cũng không ngoại lệ!

Vì thế trong miệng Ám Dạ bắt đầu thì thào chú ngữ chuyển kiếp “Bá tà linh trận”:

“Lấy ta hắc ám đích quý công tử, ác dài tử, Ma giới vua tên. . . . . . Hư vô chi mẫu a, nghe theo mệnh lệnh của ta, đem thân thể nam hài này chuyển khế ước thành con dân ngươi đi!” (phần đầu của cái câu này bạn chịu =.=)

Đây là chính là ma pháp hạng nhất phi thường cao thâm, nếu người sử dụng pháp thuật này không có ma lực cực mạnh, ngược lại sẽ bị ma pháp ảnh hưởng đến bản thân.

Nhưng mà cho dù Ám Dạ có ma lực cao thâm tới đâu, hắn vẫn phải vô cùng cẩn trọng. Lượng ma lực đưa vào cơ thể Thiệu Đê Vĩ tỉ lệ thuận với những giọt mồ hôi rơi xuống như mưa của Ám Dạ, bởi vì hắn sợ chỉ cần một khắc không cẩn thận, rất có thể mọi cố gắng sẽ thất bại trong gang tấc. Thậm chí nếu sơ sẩy còn có thể làm tổn thương đến thân thể, tổn hại đến linh hồn Đê Vĩ, đến lúc đó có muốn chuyển kiếp cho y chỉ sợ cũng hết cách.

Cho nên Ám Dạ phải thực hiện cực kỳ cẩn thận, hắn rất sợ sẽ có cái gì ngoài ý liệu phát sinh mà tạo thành cục diện không thể cứu vãn nổi. . . . . .

Toàn thân Thiệu Đê Vĩ liên tục được bao phủ bởi một vầng sáng màu lam, thẳng đến khi sắc mặt y không còn tái nhợt như tờ giấy, thẳng đến khi gương mặt đó dần dần đỏ ửng lên, màu lam quang mang lúc này mới chuyển biến thành hào quang màu vàng rồi từ từ nhập vào thân thể Đê Vĩ.

Ám Dạ lúc này mới thu hồi ma lực trên tay, bởi vì khi hào quang màu vàng kia hoàn toàn thâm nhập vào cơ thể Thiệu Đê Vĩ cũng là lúc ma pháp chuyển kiếp của hắn đã hoàn thành.

Ám Dạ biết, trước mặt vật nhỏ của hắn đã sống lại .

Tưởng tượng đến lại có thể một lần nữa nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Thiệu Đê Vĩ, hắn bất giác để lộ ra một nụ cười ôn nhu, cúi đầu xuống hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn.

“Vật nhỏ này, tương lai ngươi sẽ phải nghe lời ta đấy, cho đến lúc này, ngươi liền chuẩn bị tiếp chiêu đi!”

~o0o~

Thiệu Đê Vĩ ở trong một trận lo lắng dần dần tỉnh lại. . . . . . đập vào mắt chính là một vách tường màu đồng cổ. Người vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy như y, không khỏi ngớ ngẩn lầm bầm.

“Ân. . . . . . Vách tường nhà ta sao lại có màu sắc vậy . . . . . . Kỳ quái, vách tường như thế nào lại gần ta như này?” Thiệu Đê Vĩ đem hai tay để trên vách tường màu đồng cổ vuốt ve, cảm giác thoải mái làm cho y không khỏi đem hai má dán vào đó.

Bởi vì nơi đó tuy rằng cứng rắn nhưng lại vô cùng dễ chịu ấm áp, Thiệu Đê Vĩ thỏa mãn than nhẹ một tiếng.

“Vách tường này thật đúng là thoải mái. . . . . .”

Y bắt đầu dùng hai má cọ xát vào vách tường ấm áp nọ.

“Vật nhỏ, đã tỉnh rồi sao?”

Thiệu Đê Vĩ he hé hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên phía trên nơi phát ra âm thanh.

Thoáng chốc, y hoàn toàn tỉnh táo lại! Đê Vĩ nhìn nhìn Ám Dạ, lại nhìn vào nơi mình vừa cọ tới cọ lui, não bộ rốt cục bắt đầu chạy xành xạch. . . . . .

Chẳng lẽ. . . . . . vừa rồi “vách tường” thật thoải mái kia chính là ngực Ám Dạ sao?

“Oa. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo lại nói năng lộn xộn đối Ám Dạ giải thích: “Thực xin lỗi, thật sự là phi thường xin lỗi. . . . . . Ta cũng không phải cố ý sờ ngực ngươi, ta thật sự không cố ý, người đừng để ý.”

“Ân. . . . . . Ta. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ lắp bắp không biết nên biểu đạt lời xin lỗi thực lòng của mình như thế nào, sau đó thì chẳng mất nhiều thời gian nghĩ ngợi, y liền phun ra một câu khiến Ám Dạ phải bật cười.

“Ta. . . . . . Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

“Ngươi nói ngươi sẽ chịu trách nhiệm?”

Úc! Tiểu tử này thật đúng là thú vị! Cùng y ở một chỗ thật sự là vĩnh viễn sẽ không nhàm chán. Ám Dạ nở một nụ cười tà ác.

Bất quá, nếu tiểu tử thú vị kia đã có ý muốn đối hắn chịu trách nhiệm, hắn như thế nào có thể phụ lòng y được?

“Đúng vậy!” Thiệu Đê Vĩ chắc chắn gật gật đầu, “Làm ơn cho ta có cơ hội bù đắp sai lầm, bởi vì ta mà sự trong sạch của ngươi bị hao tổn, điều này làm cho lương tâm ta phi thường bất an. Cho nên, làm ơn để ta chịu trách nhiệm.” (em nó làm như vừa ăn anh xong ấy =]] gớm, chỉ có sờ một tí thôi mà >’’< )

Y mở to mắt tràn đầy mong đợi chăm chú nhìn vào Ám Dạ, giống như là khẩn cầu Ám Dạ đáp ứng. Kỳ thật, Đê Vĩ căn bản thấy thế này cũng không đúng lắm, bởi vì cùng là nam nhân đụng chạm đến thân thể nhau thì đâu có gì to tát đâu, mà một người nam nhân đối người nam nhân khác kêu muốn chịu trách nhiệm, này, chuyện này thật sự là. . . . . .

Nhưng cũng không thể trách Thiệu Đê Vĩ ngốc nghếch được, tạo nên những ý tưởng thiên tài như vậy vào trong đầu y, hết thảy đều phải quy công cho mẫu thân yêu quý của y.

Đê Vĩ trước đây đã không ngừng được mẫu thân răn dạy rằng, không thể tùy ý đụng chạm thân thể người khác, bởi vì thân thể con người là vô cùng quý giá, đó là sự trinh tiết; nếu không cẩn thận xâm phạm thân thể người khác sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, như vậy mới là bé ngoan.

Bởi vậy Thiệu Đê Vĩ từ nhỏ đã đem quan niệm này găm sâu vào trong tiềm thức. Bất quá, dường như mẫu thân y đã quên đứa con này vốn rất khờ dại và đơn giản nên mới nói nửa úp nửa mở như vậy.

Căn bản là nàng quên tái bỏ thêm vào một câu, cũng là câu tối trọng yếu rằng: y có thể không cần đối nam nhân trách nhiệm!

“Vậy ngươi định chịu trách nhiệm với ta như thế nào?” Ám Dạ xấu xa hỏi Thiệu Đê Vĩ.

“Ách. . . . . . Ân. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ.

Đúng vậy! Nên chịu trách nhiệm như thế nào a? Mụ mụ cũng không có dạy hắn nha! Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Biểu tình hoang mang lúng túng của Đê Vĩ một lần nữa làm Ám Dạ gian tà nở nụ cười.

Hắn phát giác đùa vật nhỏ trong ngực chính là một chuyện phi thường thú vị, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhăn nhó hoang mang không hiểu sao lại đáng yêu vô cùng, hảo ngoạn a!

Rốt cục, Thiệu Đê Vĩ ngẩng đầu lên, trên khoé mi ngân ngấn nước mắt.

“Ám Dạ, thực xin lỗi, ta không biết nên làm thế nào. . . . . .” Y như tiểu hài tử bị uỷ khuất nghẹn ngào nói.

Ám Dạ lần này cũng không tái đùa y , sợ rằng nếu còn tiếp tục, tiểu tử kia có thể thật sự sẽ khóc luôn, mà hắn chính là có chút đau xót khi nhìn y rơi lệ.

“Ta thật ra có biết phương pháp giúp ngươi chịu trách nhiệm.”

“Thật vậy chăng?” Thiệu Đê Vĩ hút hấp cái mũi, cao hứng hỏi.

Ám Dạ gật gật đầu.

“Kia mau nói cho ta biết a!”

Ám Dạ chỉ biết hắn hội nói như vậy, còn cố ý nói chầm chậm, kỳ thật trong lòng cười trộm không thôi.

“Ân. . . . . . Kỳ thật rất đơn giản, nhưng không biết ngươi có nguyện ý nhận hay không?”

Thiệu Đê Vĩ gấp gáp trả lời: “Ta đương nhiên nguyện ý nhận! Ngươi nói mau đi!”

“Được rồi! Chính ngươi nói vậy đó.” Ám Dạ mỉm cười nhìn Đê Vĩ “Ngươi chỉ cần nghe theo lời ta nói là có thể đối ta chịu trách nhiệm .”

“Chỉ cần nghe lời ngươi nói là có thể  sao?” Thiệu Đê Vĩ có chút không hiểu đưa ra nghi vấn của mình.

Ám Dạ gật đầu.

“Thật sự như vậy là có thể?” Thiệu Đê Vĩ không tin hỏi lại một lần.

“Đúng, chỉ cần như vậy là có thể!”

Này vật nhỏ thật đúng là nhiều chuyện, vẫn cứ ngồi hỏi không ngừng. Ám Dạ quyết định che lại cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải kia.

Hắn cúi đầu hôn lên môi Thiệu Đê Vĩ, mà Đê Vĩ nguyên bản còn muốn hỏi thêm nữa đã bị Ám Dạ hôn chặn họng mất rồi.

Ám Dạ chính là chỉ nhẹ nhàng mà chạm vào bờ môi vật nhỏ, vẫn chưa có hôn sâu, bởi vì hắn sợ sẽ dọa phá hư tiểu tử thuần khiết kia. Hơn nữa thời cơ còn chưa có chín muồi, mà hắn cũng chưa xác định rõ ràng tình cảm của mình đối với vật nhỏ là gì, hắn tuyệt đối sẽ không đối y ra tay.

Bất quá, buông tha đôi môi mềm mại mê người này cũng không phải là tác phong của hắn.

Ám Dạ trằn trọc hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, liếm láp hai cánh môi của y, cũng từ từ mà đưa đầu lưỡi vào thâm nhập khẩu nội chơi đùa. . . . . .

Tuy rằng ban đầu Ám Dạ chỉ định che lại cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hỏi của Thiệu Đê Vĩ, nhưng sau khi hắn hôn lên cái miệng nhỏ đó một chút thì, lại phát hiện chính mình trong lòng kinh hoàng nổi trống , còn có tim đập vô cùng hưng phấn, hơn nữa dù cảm thấy nên ngừng lại mà không cách nào dừng được, căn bản là không có ý niệm dừng lại ở trong đầu.

Thực đến khi Thiệu Đê Vĩ nhẹ nhàng ẩn ẩn Ám Dạ, hắn mới không cam lòng mà buông vật nhỏ lúc này mặt đã đỏ bừng ra. . . . . .

Ám Dạ cúi đầu nhìn Thiệu Đê Vĩ, nghĩ đến y bởi vì thẹn thùng mới đẩy mình ra, nhưng lại không ngờ y lúc này lại đang giương đôi mắt khó hiểu tràn đầy nghi vấn mà nhìn hắn.

“Ngươi vì cái gì phải “ăn” môi của ta? Ngươi đã đói bụng sao?” (em đần quá >”<)

Lời nói của Thiệu Đê Vĩ thiếu chút nữa khiến Ám Dạ phì cười.

Úc! Tiểu gia hỏa này thật đúng là đáng yêu!

“Ta không phải ăn môi ngươi, cũng không phải đã đói bụng. Ta vừa rồi chính là hôn ngươi, hiểu không?” Ám dạ dùng ngón tay cái miết nhẹ lên bờ môi ướt át mọng lên của Thiệu Đê Vĩ, thưởng thức tiệt tác vừa rồi của chính mình. (cũng may anh rất thẳng thắn =]])

“Ác! Là như thế sao?” Thiệu Đê Vĩ ngây người suy nghĩ một chút, “Đúng rồi! Ám Dạ, ngươi chính là người ngoại quốc. . . . . .” Y đương nhiên tự hỏi tự đáp.

Lần này đổi thành Ám Dạ không rõ, chuyện này cùng người ngoại quốc có cái gì quan hệ, hơn nữa hắn cũng không phải người ngoại quốc.

Thiệu Đê Vĩ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Ám Dạ, sau đó thì khờ dại nói:

“Mụ mụ từng nói, người ngoại quốc thường dùng hôn môi để tỏ vẻ hành vi lễ phép, ta đây có hay không nên. . . . . . nên thân ngươi?”

Lời nói trẻ con của y một lần nữa làm cho Ám Dạ bật cười.

Ám Dạ cảm thấy tâm mình lần thứ hai dâng lên một cảm giác không tên, hơn nữa làm cho hắn nghĩ muốn gắt gao đưa vật nhỏ ôm vào trong ngực, hảo hảo che chở hắn.

Nếu vật nhỏ đáng yêu này đã đối hắn chủ động mời gọi, hắn cần gì phải khách khí nữa?

“Đương nhiên!” Ám Dạ cười nói.

“Hảo!” Thiệu Đê Vĩ tuyệt không chần chừ liền hôn môi Ám Dạ.

Úc! Vật nhỏ này thật đúng là quá đơn thuần. Bất quá, như vậy mới thú vị! Ám Dạ xấu xa nghĩ.

Khi Đê Vĩ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đáng ngờ của Ám Dạ, y đột nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng lại không biết vấn đề rốt cuộc ở nơi nào.

Ai! Quên đi. . . . . . Khoan! Không đúng nha! Y không phải vì cứu một tiểu nam hài rồi bị xe đụng sao. . . . . . Y không phải là đã chết rồi sao? Cùng lắm cũng phải đang nằm ở bệnh viện a? Vì cái gì lại ở chỗ này như vậy?

“Ách. . . . . . cho hỏi một chút, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ta không phải. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ tràn đầy nghi hoặc nhìn Ám Dạ.

“Bởi vì ngươi đã không còn là con người.” Ám Dạ đơn giản sáng tỏ nghi vấn của Thiệu Đê Vĩ.

“Ta. . . . . . Không còn là con người? Có ý tứ gì? Có phải ta thật sự đã chết?” Thiệu Đê Vĩ ngây ngốc hỏi.

Ám Dạ im lặng nhìn vật nhỏ trong lòng ngực mình mà không trả lời ngay nghi vấn của Thiệu y, bởi vì hắn sợ y sẽ bị tổn thương.

“Ân! Kia. . . . . . Nơi này chính là thiên đường a!”

—————————

 

Em đã chính thức rơi vào hang sói… T_T

 

 

 

One response to “[Mavu] Chương 4

  1. ^_^ thanks nàng nha truyện hay ah ;))

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s