[Mavu] Chương 18

~o0o~ Đệ thập bát chương ~o0o~

 

“A! Dạ, người ta không cần ăn nữa.” Thiệu Đê Vĩ dựa lưng vào gối nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, đối với Ám Dạ đang tận tình đút cháo cho mình oán giận nói.

“Ngoan! Ăn hết bát này là xong!”

Ám Dạ không để ý đến kháng nghị của Thiệu Đê Vĩ, lại đưa một muỗng cháo đến cái miệng nhỏ trước mặt.

“Không cần!” Thiệu Đê Vĩ cũng không phải cố ý phát cáu, chính là y thật sự ăn không vô.

Hiện tại đây đã là bát cháo thịt thứ mười một trong ngày hôm nay, mà bây giờ vẫn còn chưa đến giữa trưa đâu!

Đê Vĩ biết Ám Dạ đau lòng cho thân thể mới khỏi bệnh nặng của y, bất quá cũng đau lòng lâu quá đi, từ lúc y khôi phục ý thức tới nay đã hơn một tháng, đừng nói là xuống giường đi đi lại lại, Đê Vĩ ngay cả đất còn chưa được chạm tới! Y đều đã muốn quên mất cảm xúc khi đi trên mặt đất mất rồi.

Đê Vĩ cảm thấy nếu mình còn không xuống giường hoạt động gân cốt một chút, thì xương cốt toàn thân y nhất định sẽ rỉ sắt.

Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, Thiệu Đê Vĩ nhất quyết phải làm cho Ám Dạ chấp thuận để y xuống giường.

“Ngoan, còn lại mấy miếng nữa, ăn nốt đi!” Ám Dạ ôn nhu dỗ dành Thiệu Đê Vĩ. “Ăn xong cái này, ta cho… cho… cho… ngươi ăn chocolate.”

“Thật sự?” Thiệu Đê Vĩ kinh hỉ hỏi.

“Ta đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa?” Ám Dạ mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi Đê Vĩ.

Thiệu Đê Vĩ nguyên bản nghĩ muốn há mồm ăn xong nhanh bát cháo, nhưng ngay thời điểm thìa cháo sắp đưa lên miệng, y phút chốc nhớ tới cái quyết định vừa rồi của mình.

“Muốn ta ăn xong, có thể! Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu.”

“Hảo, ngươi ăn trước rồi nói sau.”

Ám Dạ đương nhiên biết trong lòng tiểu tình nhân của hắn đang toan tính cái gì, bất quá hắn cũng không phải là dễ bị lừa, nghĩ muốn cùng hắn giở trò sao, vật nhỏ nên đợt thêm vạn năm nữa đi!

“Ngươi nói rồi đó! Ngươi không thể. . . . . . Ngô. . . . . . Đổi ý. . . . . .”

Thiệu Đê Vĩ trong miệng đầy cháo, thành ra lời nói không được rõ ràng.

“Hảo. . . . . . Khi ăn không được nói, bằng không sẽ. . . . . .”

Ám Dạ còn chưa dứt lời, Thiệu Đê Vĩ đã bị sặc mà ho một tiếng. “Khụ. . . . . .”

“Ngươi xem ngươi. . . . . .”

Ám Dạ nhăn trán thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thiệu Đê Vĩ.

Bất quá bởi vì quá độ thiếu dưỡng khí, cho nên dù đã đình chỉ ho khan, Đê Vĩ vẫn mở to mồm thở hổn hển hấp khí.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Ám Dạ đau lòng nhìn vật nhỏ ho đến đỏ cả mặt.

“Hừ! Đều là ngươi không tốt!” Thiệu Đê Vĩ dùng ngữ khí tiểu hài tử đối Ám Dạ oán giận nói.

“Đúng, đều là ta không tốt.”

Khi Ám Dạ nghĩ muốn tái uy Thiệu Đê Vĩ ăn cháo thêm thì, y lại lắc lắc cái đầu từ chối.

“Ta chính mình ăn!” Thiệu Đê Vĩ tiếp nhận bát cháo trong tay Ám Dạ, chính mình từng ngụm từng ngụm ăn, hai ba phát đã đem cháo trong bát ăn xong.

Đê Vĩ giơ bát qua cho Ám Dạ kiểm tra, sau đó thì bắt đầu làm nũng với hắn.

“Ngươi xem, ta ăn xong rồi! Ta đây có thể đưa ra yêu cầu của mình không?”

“Có thể!” Ám Dạ nhíu mi trả lời.

“Ta nghĩ xuống giường đi một chút.”

“Không được!” Ám Dạ không chút nghĩ ngợi ngay lập tức cự tuyệt yêu cầu của Đê Vĩ.

“A. . . . . . Ngươi lật lọng!” Thiệu Đê Vĩ uất ức hét lớn.

“Không phải ta lật lọng, mà là thân thể của ngươi còn chưa có hảo. . . . . .”

Thiệu Đê Vĩ bất mãn cắt ngang lời nói của Ám Dạ, “Cơ thể ta hoàn toàn hồi phục rồi! Hơn nữa ta đã nằm ở trên giường hơn một tháng , nếu không hoạt động, xương cốt của ta sẽ mốc khô hết.”

Ám Dạ che lại lỗ tai mình, bởi vì âm thanh tức giận của Thiệu Đê Vĩ làm cái lỗ tai linh mẫn của hắn chịu không nổi. Bất quá Ám Dạ vẫn quyết kiên trì.

“Ta nói không được chính là không được!”

“A! Ngươi quả thực là không thể nói lý! Ta mặc kệ, ta chính là muốn.” Thiệu Đê Vĩ bốc đồng nhấc chăn lên, chuẩn bị xuống giường.

Bất quá, chân Đê Vĩ còn chưa kịp chạm đất, cả người đã bị Ám Dạ túm quay về giường.

Cứ thế thân hình cường tráng khổng lồ của Ám Dạ hoàn toàn áp lên trên người Thiệu Đê Vĩ.

“Ngươi như thế nào lại không nghe lời? Ta thiếu chút nữa liền mất đi ngươi, ngươi có biết ta đã sợ mất ngươi cỡ nào không? Nếu lúc ấy không có hồn châu của Kha Tạp Lý Tư Thác, ta liền thật sự mất ngươi . . . . . .” Ám Dạ càng nói càng kích động.

“Dạ, không có việc gì, ta không sao , ngươi xem ta không phải vẫn hảo hảo ở trong này sao? Ngươi cũng không có mất ta a!” Thiệu Đê Vĩ ở bên tai Ám Dạ mềm giọng nỉ non.

Đê Vĩ ôm cổ Ám Dạ, chủ động hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn, vừa hôn vừa ở bên tai hắn thấp giọng lẩm bẩm.

“Dạ, ta yêu ngươi, yêu ngươi. . . . . . Thật sự rất yêu.”

Thiệu Đê Vĩ vốn nghĩ muốn xoa dịu tâm tình phẫn uất của Ám Dạ, chính là y lại không biết nên làm thế nào, vì thế y chỉ có thể nghĩ đến chuyện làm bản thân mặt đỏ tim đập.

Đê Vĩ nghĩ chuyện này hẳn có thể làm cho tâm tình Ám Dạ chuyển biến tốt đẹp.

“Dạ, ta thật sự bình phục! Cho ta ra ngoài đi lại đi! Hơn nữa ngươi tối hôm qua cùng sáng nay không phải đã tự mình kiểm chứng rồi sao?”

Thiệu Đê Vĩ ngượng ngùng nhìn vào mắt Ám Dạ.

Lời nói vừa rồi quả nhiên khiến vẻ mặt đang kích động của Ám Dạ lộ ra mạt tươi cười, trên gương mặt anh tuấn hiện lên một biểu tình gian tà không nói nên lời.

“Vật nhỏ, ngươi đây là đang hấp dẫn ta sao?”

“A!” Lời nói của Ám Dạ khiến Thiệu Đê Vĩ nhất thời á khẩu không trả lời được.

“Không. . . . . . Không phải thế. . . . . . Ngươi thật đáng ghét!” Thiệu Đê Vĩ thật vất vả lấy dũng khí nói lời an ủi như vậy, cuối cùng lại bị Ám Dạ đem hiểu lầm, hại y xấu hổ đến luống cuống tay chân.

Ám Dạ cũng biết tiểu tình nhân đơn thuần của mình không có khả năng hiểu được hấp dẫn hắn là như thế nào, bất quá, là do tiểu tình nhân ngốc nghếch này không biết, chứ nhất cử nhất động của y đối với Ám Dạ mà nói, đều không khác gì mời gọi, mê hoặc.

Từ lúc tính mạng vật nhỏ bị đe doạ cho đến lúc y bình phục, Ám Dạ không có lúc nào ngừng muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể Đê Vĩ, cảm nhận sự tồn tại của y, cho nên hắn luôn không khắc chế được yêu cầu dục vọng của bản thân, ngay cả khi vật nhỏ mang thương tích trong người. . . . . .

Nghĩ vậy, Ám Dạ liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Thiệu Đê Vĩ, cuồng mãnh cắn hút.

“A. . . . . . Dạ. . . . . . Không cần. . . . . . , hôm nay buổi sáng mới. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ thừa dịp đôi môi được buông ra một chút mà đưa ra kháng nghị.

Nhưng Ám Dạ vẫn cuồng liệt tàn phá, một lát sau, Thiệu Đê Vĩ cũng kìm lòng không đậu mà đáp lại sự âu yếm cùng nụ hôn nồng nhiệt của Ám Dạ.

Chẳng bao lâu sau, hai người đã trầm luân vào ái dục, hoàn toàn không thể kiềm chế . . . . . .

Sau khi hoan ái, Thiệu Đê Vĩ vô lực ghé vào trong ngực Ám Dạ, yên lặng lắng nghe tiếng tim đập hỗn loạn bên trong lồng ngực hắn.

Từ trong ngực truyền đến từng tiếng tim đập ấm áp, gắt gao vây lấy y, cảm giác an tâm yên tĩnh này khiến tâm Đê Vĩ tràn đầy vui sướng, y cảm thấy chính mình thật hạnh phúc.

Trong cuộc đời, người ta có thể tìm thấy vô số hạnh phúc, nhưng mà Đê Vĩ chỉ cần nơi này có một người luôn vì y mà mở rộng vòng tay ôm ấp ấm áp là đã mãn nguyện rồi.

Bất quá, Đê Vĩ so với nhân loại may mắn hơn nhiều, bởi vì y có thời gian đời đời kiếp kiếp, có thể cùng người mình yêu nhất sớm chiều ở chung, hưởng thụ loại nhu tình mật ý chỉ dành riêng cho mình.

“Ta yêu ngươi!”

Ám Dạ thình lình nói vậy khiến Thiệu Đê Vĩ chấn động, nhưng rồi lập tức, y lại thản nhiên tươi cười.

Từ khi Đê Vĩ bị thương suýt mất mạng đến nay đã hơn một tháng, Ám Dạ luôn không ngừng đối y nói lời yêu thương, Đê Vĩ không biết mình đã nghe qua mấy ngàn mấy vạn lần rồi. Bất quá, mỗi lần được nghe Ám Dạ thổ lộ có bao nhiêu thương y, không muốn mất y như thế nào, Đê Vĩ lại cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện không gì bằng.

Đối với lời yêu thương của Ám Dạ, Đê Vĩ có thể nghe hoài không chán. Mỗi lần nghe đều khó né kích động mà thêm yêu thương hắn, mỗi lần nghe lòng đều tràn đầy xúc động mãnh liệt. . . . . .

“Ân! Ta cũng yêu ngươi!”

“Nếu yêu ta, đừng làm cho ta nếm phải nỗi đau khắc cốt ghi tâm lần nữa, đừng làm ta phải rơi vào nỗi sợ hãi thiếu chút nữa đã mất ngươi, ta rất yêu ngươi. . . . . .”

Ám Dạ chân thành bày tỏ khiến cho Thiệu Đê Vĩ không khỏi lệ nóng lưng tròng.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ nghẹn ngào thấp giọng nói. “Ta biết ta như vậy sẽ làm ngươi thương tâm, nhưng mà ta cũng yêu ngươi a! Bảo ta trơ mắt nhìn ngươi ở trước mặt ta bị thương, ta sao làm được? Ta không thể, ta tình nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn nhìn thấy ngươi vì ta chịu một tia thương tổn nào.”

Tấm chân tình của Thiệu Đê Vĩ làm cho Ám Dạ kích động, ở trên mặt y đặt vô vàn nụ hôn yêu thương. . . . . .

“Đứa ngốc, ngươi không biết ở tại Ma giới này không kẻ nào có năng lực khiến ta bị thương sao?”

“Hiện tại đã biết!” Thiệu Đê Vĩ vừa khẽ cười vừa nhăn mũi.

Dưới sự uy hiếp cùng nài nỉ dai dẳng, Thiệu Đê Vĩ rốt cuộc cũng có thể xuống giường đi lại.

Bất quá, vẫn có điều kiện! Đó là y phải uống hết tất cả thuốc bổ điều dưỡng thân thể mà Ám Dạ chuẩn bị.

Mà Ám Dạ vì sao biết các loại thuốc bổ như vậy? Nói đến đây, Thiệu Đê Vĩ liền sinh khí.

Đê Vĩ cảm thấy Lỗ Tân Tư nhất định cùng y có thù oán, bằng không như thế nào lại liên tiếp hãm hại y như thế? Đầu tiên là thanh tiêu, cà, hiện tại còn là đống thuốc bổ mà y chỉ cần nghĩ đến đã muốn phun rồi.

Cũng không phải là đống thuốc bổ kia rất khó ăn, mà là kỹ thuật của người nấu ấy, thật sự là làm cho y không dám khen tặng, nghĩ thôi đã đau dạ dày chứ đừng nói đến ăn.

Mà càng làm Đê Vĩ líu lưỡi chính là, Ám Dạ vì y đã phái Viêm đến nhân giới bắt một tên đầu bếp “mới ra lò” về nấu cơm cho y ăn, tuổi cùng Đê Vĩ tương xứng. Bất quá cái tên đầu bếp trẻ tuổi kia có thể là đồ ngốc, nghe nói hắn đã tự nguyện đến Ma giới để tôi luyện trù nghệ của mình. Chính là, Thiệu Đê Vĩ trong lòng luôn tiếc hận thay cho tên đó, bởi vì ma vật ở Ma giới phần lớn không ăn thực vật giống như ở nhân giới, nếu tên đó tiếp tục tôi luyện ở nơi này, chỉ sợ đến chết kỹ xảo cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Ai! Bất quá cho dù hắn có thể vào đây, với tài nghệ của hắn. . . . . .

Ô! Thiệu Đê Vĩ nhớ tới liền thấy khổ sở, cơm y nấu có khi còn ngon hơn!

“Đê vĩ. . . . . .”

Đến rồi! Không nghĩ Ám Dạ nhanh như vậy đã tìm đến. Thiệu Đê Vĩ xoay người nhìn Ám Dạ đang đứng phía sau cách y không xa, khuôn mặt tuấn tú lộ đầy vẻ căng thẳng. Đê Vĩ không khỏi dâng lên một cỗ xúc động muốn bỏ chạy.

“Lại đây!”

Thảm! Dạ giống như thật sự sinh khí.

Thiệu Đê Vĩ nơm nớp lo sợ từ từ đi về phía Ám Dạ.

“Ngươi lại không nghe lời !”

“Thực xin lỗi!” Thiệu Đê Vĩ cúi đầu ăn năn, bàn tay nhỏ bé đưa ra lôi kéo vạt áo Ám Dạ. (=]])

Nhìn Đê Vĩ cúi đầu ngoan ngoãn như vậy, Ám Dạ cũng không nhẫn tâm trách y.

“Về sau không được như vậy nữa! Ngươi có biết nếu không tìm thấy ngươi, ta sẽ rất lo lắng không?” Ám Dạ đem Đê Vĩ nhét vào trong lòng mình, nhỏ giọng nói.

“Ân!” Thiệu Đê Vĩ ở trong lòng Ám Dạ bướng bỉnh thè lưỡi.

Ám Dạ hơi buông y ra, ôn nhu nâng cằm y lên.

“Vật nhỏ, ta có một tin vui dành cho ngươi!”

“Tin vui gì?”

Thiệu Đê Vĩ có chút khó hiểu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ám Dạ, là tin vui gì mà Dạ trông lại nghiêm túc như vậy?

Ám Dạ dắt tay Đê Vĩ chậm rãi đi.

“Dạ, chúng ta đi đâu?”

“Chờ một chút ngươi sẽ biết. Ngoan! Đừng hỏi.”

~o0o~

Thiệu Đê Vĩ trợn to mắt, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy, sau khi xác định trước mắt không phải là ảo ảnh, đôi mắt đang sáng lên của y bỗng dưng trào ra nước mắt.

Bởi vì ở trước mặt Đê Vĩ chính là hai người yêu nhất mà y đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa!

“Ba ba, mụ mụ!”

Thiệu Đê Vĩ nhanh chóng lao vào vòng tay của ba mẹ mình, lệ rơi đầy mặt, kích động hôn hai người y tối tưởng niệm, yêu thương.

“Con đã cho rằng con sẽ không được gặp hai người nữa, con rất nhớ hai người.”

“Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng vậy. . . . . .” Ông bà Thiệu cũng gắt gao ôm chặt đứa con, nghẹn ngào nói.

“Bất quá, chúng ta thật là nằm mơ cũng không dám nghĩ còn có thể gặp lại con, hết thảy đều phải cảm tạ vị tiên sinh ở phía sau kia.” Bà Thiệu lau nước mắt cho con, cảm kích nói.

Thiệu Đê Vĩ xoay người không nói gì nhìn Ám Dạ, hai mắt mông lung đẫm lệ tràn đầy thiên ngôn vạn ngữ cùng lòng biết ơn vô hạn.

Đôi ngân mâu của Ám Dạ chỉ có vô tận yêu thương, giống như nói cho Đê Vĩ biết rằng, hết thảy chuyện này đều là vì y mà thôi.

“Cũng nhờ ơn vị tiên sinh này, mà chúng ta trước khi đầu thai có thể gặp mặt con một lần.”

Lời nói của ông Thiệu đã thu hút sự chú ý của Đê Vĩ.

“Ba, ngươi vừa rồi nói cái gì?” Đê Vĩ nghĩ chính mình đã nghe lầm.

“Tiểu Vĩ, chúng ta sắp lần thứ hai rơi vào luân hồi.” Bà Thiệu ứa lệ nhìn con. (ý là sắp sang một kiếp khác đó ;__;)

“Không, con không muốn, con không muốn phải chia lìa cùng hai người lần nữa. . . .” Thiệu Đê Vĩ khóc lóc nói ra tiếng lòng, đôi tay gầy yếu gắt gao ôm lấy ba mẹ.

“Tiểu Vĩ, con đừng như vậy! Con như vậy sẽ làm ta và ba không yên lòng.” Bà Thiệu khổ sở nói.

Đột nhiên, một đạo quang mang màu vàng bao phủ lấy vợ chồng ông bà Thiệu.

“Tiểu Vĩ, đã đến giờ chúng ta phải đi rồi .” Vợ chồng ông Thiệu lưu luyến không rời lôi kéo tay con nói lời tạm biệt.

“Không! Đừng rời khỏi con. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ nghẹn ngào nhìn ba mẹ, hai mắt đẫm lệ tràn đầy bi thương.

Bỗng dưng, trong mắt Đê Vĩ ánh lên một tia dứt khoát kiên định.

“Lần này mặc kệ như thế nào, con sẽ không cùng ba mẹ chia lìa. Hai người phải đầu thai, con cũng. . . . . .”

“Tiểu Vĩ, ngươi đã quên rằng vẫn còn có một người yêu ngươi, để ý đến ngươi sao? Ngươi cứ như vậy mặc kệ cảm giác của hắn hay sao?” Ông Thiệu dụng tâm nhắc nhở Đê Vĩ.

Đúng vậy! Y còn có Dạ! Nhưng mà Đê Vĩ không muốn dời xa ba mẹ một lần nữa, thực sự không muốn.

“Vật nhỏ, đừng như vậy. Ngươi bộ dáng này bảo ba mẹ ngươi như thế nào yên tâm được? Ngươi còn có ta!” Ám Dạ thương yêu ôm lấy Thiệu Đê Vĩ đang rơi lệ không ngừng.

“Có thể xin các ngươi đem Đê Vĩ phó thác cho ta được không? Ta cam đoan, ta sẽ đời đời kiếp kiếp bảo vệ y, yêu thương y, tuyệt đối không để Đê Vĩ phải chịu một chút thương tổn hay ủy khuất nào.” Ám Dạ chân thành nhìn chăm chú vào song thân của người hắn yêu thương nhất.

“Ngươi yêu Tiểu Vĩ không?” Bà Thiệu hỏi.

“Ta yêu y!”

Ám Dạ thâm tình, ánh mắt thản nhiên khiến vợ chồng họ Thiệu tin phục.

“Tiểu Vĩ liền giao cho ngươi, nếu là ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm cho nó hạnh phúc.” Bà Thiệu giương mắt nhìn ông Thiệu, trong mắt nàng ánh lên niềm vui sướng hạnh phúc.

Ông Thiệu cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười mãn nguyện.

Đúng vậy, bọn họ kiếp này đã không hề có chuyện gì để tiếc nuối, bởi vì đứa con bảo bối của họ đã tìm được hạnh phúc.

Hai người bọn họ nắm tay nhau, mỉm cười nhìn Đê Vĩ. “Tái kiến, Tiểu Vĩ. Nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn yêu con!”

“Không. . . . . .”

Thiệu Đê Vĩ vốn định tiến lên đi theo bọn họ, thế nhưng giãy thế nào cũng không thoát khỏi cái ôm giam cầm của Ám Dạ.

Y chỉ có thể bất lực nhìn thân ảnh ba mẹ mình dần dần trở nên trong suốt, sau đó biến mất.

“Ô. . . . . . Nhĩ hảo đáng giận, ngươi vì cái gì không cho ta đi theo bọn họ. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ thất thanh khóc rống, xoay người đánh vào ngực Ám Dạ.

Ám Dạ cũng không ngăn cản, tuỳ ý để Đê Vĩ phát tiết bất mãn.

“Vì cái gì. . . . . .”

Cuối cùng, Thiệu Đê Vĩ cũng mệt mỏi, y vô lực tựa vào trong lòng Ám Dạ, khổ sở thấp giọng hỏi.

“Vì cái gì? Bởi vì ta yêu ngươi, bởi vì ta không thể buông ngươi ra. Ngươi có thể trách ta, cũng có thể oán ta, nhưng muốn ta buông ngươi ra, muốn ta ngừng yêu ngươi, ta làm không được!”

Ám Dạ bày tỏ khiến Thiệu Đê Vĩ rất cảm động, nước mắt theo đó cũng ngừng chảy.

“Dạ, thực xin lỗi! Ta cũng không phải cố ý muốn nói ra những lời khiến ngươi thương tâm, chính là. . . . . .”

“Hư!” Ám Dạ đưa tay chặn lại cái miệng nhỏ của Đê Vĩ.

“Không cần giải thích!” Hắn ôn nhu hôn lên mi mắt sưng đỏ của y.

“Cám ơn ngươi!”

Thiệu Đê Vĩ rốt cuộc lộ ra một nụ cười.

“Không cần khách khí! Ta có thể giúp ngươi hoàn thành tất cả mọi chuyện ngươi muốn làm, ta cũng có thể cho ngươi mọi thứ ngươi muốn, thậm chí là vì ngươi, ta cái gì cũng không cần! Nhưng duy nhất một điều ta không muốn mất đi —— chính là ngươi, ngươi biết không?”

“Ta biết. Ta cũng không muốn mất đi ngươi, lại càng không muốn rời xa ngươi, cho nên tha thứ ta vừa rồi đã nói những lời không suy nghĩ như vậy, được không?” Thiệu Đê Vĩ hôn môi Ám Dạ làm nũng.

“Không cho phép trong đầu lại có ý niệm rời khỏi ta!”

“Hảo.”

“Vĩnh viễn ở bên cạnh ta!”

“Hảo.”

“Vĩnh viễn chỉ yêu mình ta!”

“Hảo.”

Thiệu Đê Vĩ mỗi một lần đáp ứng, liền hôn môi Ám Dạ một cái biểu hiện sự tán dương của mình.

Hai người trao đổi một lần lại một lần thệ ước, sau đó bọn họ nhìn nhau cười.

“Ta yêu ngươi!”

Ám Dạ thâm tình ngóng nhìn Thiệu Đê Vĩ.

“Ta cũng yêu ngươi!”

Nguyện ta như tinh, quân như nguyệt, hàng đêm lưu quang cùng sáng tỏ!

Hai người yên lặng nhìn nhau, hết thảy không nói nên lời.

Bởi vì bọn họ biết, đời đời kiếp kiếp, bọn họ vĩnh viễn là duy nhất của nhau!

~o0o~ Toàn bộ văn hoàn ~o0o~

5 responses to “[Mavu] Chương 18

  1. Ack. Làm thế nào bj h?? ta vừa đọc truyện nhà nàng, tay fải di chuột, tay trái truyền máu, đặt giữa 2 chân là xô…hứng máu mũi!!! ta…chết mất. Cuối cùng thì cũng hoàn. chúc mừng nàng nha!!! mong chờ truyện mới của nàng^^

  2. Có phải chị có nick Wing bên Yaoiland không ạ? Em đã đọc Ma vương ở bên Yaoiland rồi. Một bộ đam mỹ khiến người đọc vui vẻ. Em cảm thấy thế.

    Em cũng hâm mộ chị ở bên Sexy JJ lâu rồi. Không ngờ sang Yaoiland lại gặp chị. Em biết bên YL có khá nhiều fan DBSK, fan YJ nhưng lại chẳng làm quen với ai cả. Cũng may gặp chị là “đồng hương” (“hương” là Sexy JJ nhé). Chị em mình làm quen được không?
    Nick em bên Sexy JJ là foreverlovejaejae, còn bên Yaoiland là jjwings_2601 nhé.

    Rất vui được quen biết chị.

    À, mà nhân tiện nói luôn. Em thích nhất fic Dachi. Hay số dzách luôn.

  3. hehe!thanks bạn Kai và wing trò truyện nha nhờ vậy mà tìm được kho truyện của mấy oppa , mình mới biết nhà của wing gần đây thui , hân hạnh làm quen

  4. woaaaaaaaa!!!!!!!!! đã hết roy s…. máu cũng sắp cạn roy… hay quớ!!!!!!!!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s