[Mavu] Chương 16

~o0o~ Đệ thập lục chương ~o0o~

 

Khi Thiệu Đê Vĩ lại một lần nữa đến “sương mù chi sâm” tìm Kha Tạp Lý Tư Thác chơi, thuận tiện chia sẻ cho nó đống dinh dưỡng thực phẩm của mình, đột nhiên, Đê Vĩ ở nửa đường bị một đám ma thú vây quanh, nguyên tưởng rằng là do Ám Dạ phái tới bảo hộ, thế nhưng tên hắc ma cầm đầu lại đưa tay đánh vào phía sau gáy Đê Vĩ.

Hành động bất ngờ đó khiến Thiệu Đê Vĩ nhất thời phản ứng không kịp, kết quả cứ như vậy bị đánh xỉu mang đi.

Lúc này, Ám Dạ đang ở trong đại điện xử lý chính vụ, trong lòng bỗng nhiên mãnh liệt cồn cào, vị Ma vương vĩ đại chưa bao giờ có loại ý niệm mơ hồ gì đó trong đầu, giờ phút này lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Làm sao vậy? Vương!” Viêm cẩn thận hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt trong phút chốc trở nên âm lãnh của Ám Dạ.

“Không có gì! Chính là trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.”

Trong lòng Mặc cũng đồng dạng cảm thấy một cảm giác đau đớn khó hiểu “Vương, có lẽ chúng ta hẳn là nên sớm có biện pháp đối phó với hành động của Y Phất Lý, để tránh đêm dài lắm mộng, tự nhiên đâm ngang.”

“Ta cũng tán thành ý tưởng của Mặc.” Viêm ở một bên phụ họa .

Ngay tại khi bọn họ đang thương thảo kế hoạch diệt trừ Y Phất Lý, ma thú bảo hộ Thiệu Đê Vĩ lại vội vã chạy vào trong điện.

“Vương, tiểu chủ nhân bị phản tặc bắt đi rồi!” Ma thú toàn thân da lông màu xanh biếc khẩn trương hốt hoảng quỳ xuống.

“Ngươi nói cái gì?” Ám Dạ khiếp sợ rống to.

Hắn này một rống, khiến cho ma thú quỳ trên mặt đất sợ tới mức thiếu chút nữa lăn ra ngất xỉu, bất quá nó vẫn không có, tuy vậy trong lòng ma thú này lại vạn phần hy vọng mình có thể cứ thế mà ngất đi, ít nhất hôn mê so với việc đối mặt cùng cơn giận của Ma vương còn muốn hạnh phúc hơn.

“Vương, thỉnh ngài bớt giận!” Viêm thay ma thú quỳ gối cách đó không xa, cảm thấy ma thú cả người đang run lẩy bẩy thật hết sức đáng thương.

Tiểu tử kia đối Vương quan trọng như thế nào mọi người đều biết, nhưng mà bọn họ lại liên tục để y mất tích, thậm chí giờ còn để y bị phản tặc bắt đi, này cũng khó trách sao Vương lại nổi giận như thế.

Mặc bình tĩnh nói: “Vương, thỉnh bình tĩnh! Hiện tại tối trọng yếu là phải bình tĩnh nghĩ ra đối sách. Ta nghĩ Y Phất Lý sẽ không nhanh vậy gây bất lợi cho A Vĩ, bất quá để chắc chắn…, chúng ta phải bất ngờ công kích phản tặc, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho A Vĩ!”

Không hổ là Gia Cát Lượng của Ma giới, Mặc này một phen nói đã có thể làm lòng nóng như lửa đốt của Ám Dạ trấn định không ít.

Ai! Một khi gặp phải chuyện liên quan đến vật nhỏ, lý trí sáng suốt kiêu ngạo của Ám Dạ cũng theo đó mà biến mất vô tung.

Đúng! Hắn không thể mất đi phán đoán cùng quyết đoán, bằng không hắn có thể sẽ mất đi bảo bối hắn yêu nhất. Ám Dạ hít một hơi thật sâu, tự trấn an tâm tư bản thân.

Ám Dạ đã hoàn toàn khôi phục lý tính, đôi mắt màu bạc ánh lên quang mang lợi hại, hắn thề, nếu vật nhỏ có bị tổn thương dù chỉ một sợi lông tơ, hắn quyết sẽ khiến Y Phất Lý lấy mạng đền lại!

~o0o~

Thiệu Đê Vĩ từ trong cơn hỗn độn thức tỉnh, y thoáng di động cổ, chính là lại không có nhúc nhích được, cái miệng nhỏ tức khắc dật ra tiếng rên rỉ thống khổ.

“Ngô! Đau quá!”

Đê Vĩ đưa tay xoa xoa sau gáy cùng đỉnh đẩu của mình, bởi vì đây là hai nơi đem đến đau đớn cho y.

“Rốt cục tỉnh!”

Âm thanh xa lạ chợt vang lên đã thu hút sự chú ý của Thiệu Đê Vĩ, y ngơ ngác quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

Này vừa thấy, mới phát giác bản thân đang ở trong một đại điện xa lạ, hơn nữa còn là một đại điện phi thường u ám.

Đê Vĩ nhìn đến ma vật một thân màu đồng cùng đôi cánh đen thùi sau lưng, kẻ đang ngồi ở ngai vàng trên đại điện, Y Phất Lý.

“Uy! Con người kia, ta hỏi ngươi, ngươi có quan hệ gì với Ám Dạ?” Y Phất Lý ngữ khí ngạo mạn hỏi.

“Ách. . . . . .” Nên như thế nào xưng hô đây? “Ân. . . . . . Vị tiên sinh này, có thể ngươi nghĩ sai rồi, ta hiện tại không còn là con người nữa, mà là ma vật a!” Thiệu Đê Vĩ hảo tâm nhắc nhở vị tiên sinh diện mạo kỳ quặc trước mặt.

“Ta quản ngươi là con người hay ma vật chắc, trả lời câu hỏi của ta.” Y Phất Lý dần dần mất tính nhẫn nại.

“Vị tiên sinh này, đừng nổi nóng như vậy! Còn chưa có thỉnh giáo qua tên họ ngài mà?” (_ __!)

Lời nói vô tư của Thiệu Đê Vĩ trong nháy mắt khiến Y Phất Lý tức điên lên, y rốt cuộc có biết hay không chính mình bị bắt, đã là tù binh lại còn hưng trí bừng bừng hỏi tên địch nhân, thật sự là một sự thất bại cho gã.

“Y Phất Lý!” Gã bất đắc dĩ trả lời vấn đề của Thiệu Đê Vĩ.

“Ác! Nguyên lai là Y tiên sinh a! Thật sự là cửu ngưỡng đại danh.”

Lời nói của Thiệu Đê Vĩ thiếu chút nữa đã khiến Y Phất Lý ngã ra khỏi ghế ngồi, tiểu tử này thật sự là người tối trọng yếu của Ma giới đế vương mà gã hận thấu xương sao?

Căn cứ vào tin tình báo, quả thật đúng vậy! Nhưng mà gã vẫn không nhịn được phải hoài nghi.

“Cái kia. . . . . . Bộ dạng của Y tiên sinh thật đúng là đặc biệt a!”

“Ngươi sợ sao?” Y Phất Lý gợi lên một mạt cười lạnh.

Thiệu Đê Vĩ lắc lắc đầu, không thể “trông mặt mà bắt hình dong được”. Đê Vĩ chân thành nhìn thẳng vào Y Phất Lý.

“Y tiên sinh, ta có thể sờ sờ cánh của ngươi được không? Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cánh đen thùi như vậy, thật sự là hảo đặc biệt, rất được a!”

Lời nói của Thiệu Đê Vĩ làm cho Y Phất Lý hết sức kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên có người cùng gã nói chuyện mà không hề sợ hãi, cũng là người đầu tiên không biết đôi cánh của gã là tượng trưng cho tà ác, thậm chí còn nói chúng rất được. . . . . .

Cáp!Namhài này khiến cho gã hứng thú.

Thiệu Đê Vĩ thấy Y Phất Lý không đáp lời, liền tự tiện bước lên bậc cầu thang, hướng về phía gã. . . . . .

Nhưng mà, thủ hạ của Y Phất Lý thấy Đê Vĩ hành động vô lễ như vậy thì nhanh chóng che ở trước mắt y quát to:

“Lớn mật! Đại nhân là người ngươi nghĩ chạm thì có thể chạm sao!”

Tên ma vật chắn ở trước mặt Thiệu Đê Vĩ, vì nóng lòng nghĩ muốn lập công với Y Phất Lý, cho nên liền đưa tay đẩy Thiệu Đê Vĩ ngã nhào xuống bậc cầu thang. Không ngờ, hành động lỗ mãng đó lại mang đến cho nó hoạ sát thân.

“Ai cho phép ngươi như vậy đối y?” Y Phất Lý đối với tên ma vật kia rống to, lập tức nâng tay vung lên, từ tay gã bắn ra một đạo quang mang màu tím ——

Quang mang bắn về phía tên ma vật kia, trong phút chốc đã làm cho nó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Thiệu Đê Vĩ còn không kịp hiểu đã phát sinh ra chuyện gì, cả người đã được Y Phất Lý từ trên mặt đất nâng dậy.

“Tạ ơn. . . . . . Tạ ơn. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ quá mức kinh ngạc, cho nên chỉ có thể lắp bắp được vài từ.

Nhìn thấy nam hài miễn cưỡng chỉ có thể coi là đáng yêu trước mắt, Y Phất Lý thậm chí hoài nghi trí tuệ của y, có phải hay không còn dừng lại ở giai đoạn trẻ nhỏ, bằng không như thế nào một chút cảnh giác cũng không có?

“A! Cánh của ngươi thật sự thật khá!”

Ngay tại khi Y Phất Lý đang nhíu mày trầm tư hết sức, Thiệu Đê Vĩ đã vươn bàn tay nhỏ bé lén lút sờ lên đôi cánh của gã. Vô hạn tò mò nhưng cũng cẩn thận vuốt ve, cái miệng nhỏ nhắn còn vì lòng hiếu kỳ được thoả mãn mà vui sướng cong lên.

Nụ cười ngây thơ của Thiệu Đê Vĩ, chỉ khoảng nửa khắc đã khiến Y Phất Lý mê muội.

“Bộ dạng ngươi lúc cười rất được!”

Lời nói gã thốt ra, khiến cho Thiệu Đê Vĩ cười đến vui vẻ sáng lạn.

Có lẽ, người kia cũng là bị nụ cười như ánh mặt trời này hấp dẫn đi! Y Phất Lý trong lòng thầm nghĩ.

“Cám ơn! Dạ cũng thực thích nụ cười của ta!”

“Ngươi kêu Thiệu Đê Vĩ?”

“Đúng vậy! Ngươi như thế nào biết tên của ta?” Thiệu Đê Vĩ khó hiểu nhìn gã.

Lời nói của Đê Vĩ làm Y Phất Lý thấy buồn cười, nếu trước đó không biết tên của y, không biết bộ dáng y ra sao, kia làm sao bắt y được chứ?

“Bởi vì, ta chính là biết.” Y Phất Lý trả lời bằng một câu không ai bì nổi.

“Y tiên sinh, ngươi có thể bảo ta A vĩ, bằng hữu của ta đều kêu ta như vậy.”

Bằng hữu? Này nam hài cũng không hỏi vì sao mình lại ở chỗ này, ngược lại nhanh như vậy đã tin tưởng gã, đưa gã trở thành bằng hữu.

“Nếu là bằng hữu, vậy ngươi phải nói cho ta biết, ngươi cùng Ám Dạ rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Nói ra ngươi không thể cười a! Ta kỳ thật là ân nhân cứu mạng của hắn!”

“Ác! Phải không? Bất quá ta nghe nói không phải như vậy, hắn hình như là tình nhân của ngươi?”

“Ngươi. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ ngay lập tức có vẻ mặt ngượng ngùng.

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng khó mở miệng của Thiệu Đê Vĩ, Y Phất Lý không khó để hiểu ra mình đã nói đúng, bất quá, vì sao khi gã chứng minh được nam hài trước mắt chính là tình nhân của kẻ mà gã vô cùng căm hận, gã lại thấy tâm thật đau đớn. . . . . . liệu có thể nào. . . . . . Gã đã thích nam hài trước mắt này?

Không, không có khả năng! Gã không tin! Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, gã không có khả năng đối nam hài này có cảm giác, Y Phất Lý ở trong lòng không thôi hò hét.

Nếu gã thật sự động tâm, gã nhất định sẽ không tha mà quyết tâm cùng Ám Dạ tranh giành, gã sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như này.

Chính là, có được nam hài này cùng đánh thắng Ám Dạ là hai chuyện khác nhau, gã có thể đồng thời có cả hai không? Y Phất Lý ở trong lòng xảo trá cười.

“A Vĩ, ngươi không hỏi vì cái gì ngươi lại ở nơi này sao?” Gã dụ Thiệu Đê Vĩ rơi vào bẫy của mình.

“Vì cái gì?” Thiệu Đê Vĩ dễ dàng sập bẫy.

“Bắt ngươi tới là vì muốn dẫn Ám Dạ đến cái chết.”

“Chịu chết? Ngươi nghĩ muốn dồn Dạ vào chỗ chết?”

“Đúng! Ta hận không thể để hắn chết vô nơi táng thân.”

Ngữ khí điên cuồng âm lãnh của Y Phất Lý khiến Thiệu Đê Vĩ cả người chấn động.

“Bất quá. . . . . . Ngươi nếu đáp ứng trở thành người của ta, ta có thể xem xét không lấy mạng hắn.”

“Trở thành người của ngươi? Có ý tứ gì?”

“Không cần ta phải nhiều lời đi! Thân thể của ngươi không phải đã sớm được Ám Dạ yêu thương qua vô số lần rồi sao?”

“Không được! Cơ thể ta là của Dạ!” Hiểu ra ý đồ của Y Phất Lý, Thiệu Đê Vĩ ngay lập tức  cự tuyệt.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nói cho ngươi, chưa từng có cái gì ta muốn mà không được, ngươi cũng không ngoại lệ! Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, ta nhất định hảo hảo đối đãi ngươi.”

“Không cần, ta là của Dạ.” Thiệu Đê Vĩ xoay người nghĩ chạy.

Nhưng Đê Vĩ còn chưa kịp di động cước bộ, liền đã bị Y Phất Lý túm vào trong lòng gã.

“Buông! Buông!” Thiệu Đê Vĩ không ngừng giãy giụa, lại vẫn như cũ không thể thoát ra vòng tay của Y Phất Lý.

“Hiện tại ngươi đều ở trong tay ta rồi, ngươi nói, ta sẽ cho phép ngươi cự tuyệt ta sao?” Y Phất Lý cợt nhả cười to.

“Không cần! Van cầu ngươi, buông tha ta được không?” Thiệu Đê Vĩ rưng rưng cầu xin.

“Mơ tưởng! Nếu kẻ kia biết ta thượng người hắn yêu nhất, không biết hắn sẽ có cái phản ứng gì?”

Nói xong, Y Phất Lý đem Thiệu Đê Vĩ đặt trên cái bàn dài gần đó, sau đó nhanh chóng hôn lên đôi môi Đê Vĩ.

Nụ hôn thô bạo khiến môi Thiệu Đê Vĩ chảy ra tơ máu, nước mắt nhục nhã không ngừng từ khoé mắt chảy dài xuống.

Thiệu Đê Vĩ ở dưới thân Y Phất Lý liên tục quẫy đạp, còn dùng tay đánh vào lưng gã, nhưng bởi vì thể trạng cách nhau rất xa, sự chống cự của Thiệu Đê Vĩ mà nói bất quá chỉ là châu chấu đá xe, hoàn toàn vô ích.

Bất quá, Thiệu Đê Vĩ vẫn không buông tay cơ hội phản kháng, ngay khi môi của Y Phất Lý thoáng rời khỏi môi của Đê Vĩ, y liền lập tức há mồm dùng sức cắn vào môi gã, khiến Y Phất Lý bật máu.

Y Phất Lý gặp máu, không khỏi điên cuồng mà quăng cho Thiệu Đê Vĩ một cái tát.

Lực đạo quá lớn khiến Đê Vĩ thoáng chốc trở nên choáng váng, ý thức trống rỗng, trên gương mắt trắng nõn xuất hiện năm dấu tay đỏ sậm, máu từ miệng Đê Vĩ uốn lượn chảy dài xuống một bên gáy.

Mơ hồ trong lúc đó, Đê Vĩ cảm giác thấy Y Phất Lý đang xé vạt áo trước của mình, bên tai truyền đến âm thanh nút thắt trên y phục bị giật tung văng trên bàn, da thịt trắng nõn hiển nhiên bại lộ trước mắt Y Phất Lý.

“Ngô. . . . . . Không cần. . . . . .” Một chưởng công kích kia đã khiến khí lực y hoàn toàn biến mất, lúc này Thiệu Đê Vĩ chỉ có thể vô lực nỉ non phản kháng.

“Đều là ngươi sai! Chỉ cần ngươi không phản kháng, ta sẽ không đánh ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định so với kẻ kia còn bảo vệ ngươi hơn, cho nên đây đều là lỗi của ngươi, ai bảo ngươi phản kháng ta!” Y Phất Lý ở bên tai Thiệu Đê Vĩ rống lên.

Bộ dáng của gã lúc này khiến cho ngay cả thủ hạ phía sau đều sợ tới mức chạy trốn ra khỏi đại điện, sợ rằng chỉ cần không cẩn thận một cái, chúng có thể sẽ giống với tên đồng bọn ban nãy, trở thành âm hồn dưới chưởng lực của vị chủ nhân tính cách quỷ dị này.

Y Phất Lý cúi đầu hôn lên da thịt non mịn của Thiệu Đê Vĩ, đôi môi di chuyển đến đâu liền lưu lại ấn ký màu đỏ ướt át đến đó.

Đã bị chu du hồng nhạt hấp dẫn, Y Phất Lý không chút lưu tình cắn vào điểm nổi lên trước ngực Thiệu Đê Vĩ. Động tác thô lỗ của gã khiến Đê Vĩ thống khổ nghĩ muốn đẩy cái đầu đang cử động trước ngực mình ra, đáng tiếc chính là, y ngay cả một chút khí lực đều không có, càng không nói đến việc động thủ phản kháng.

“Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Cầu ngươi. . . . . .”

Tiếng cầu xin đau khổ của Thiệu Đê Vĩ một chút tác dụng cũng không có, Y Phất Lý vẫn làm ngơ, cố tình làm bậy đùa bỡn thân thể y. . . . . .

 

———————————

 

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s