[Mavu] Chương 15

~o0o~ Đệ thập ngũ chương ~o0o~

 

Khi Ám Dạ đem Thiệu Đê Vĩ phóng nằm trên giường, bởi vì mất đi vị trí ngủ dễ chịu ấm áp mà Đê Vĩ bỗng nhiên bừng tỉnh.

“Tỉnh rồi sao?”

Bên tai truyền đến thanh âm, xuyên phá vào ý thức vẫn còn mơ màng hỗn độn của Đê Vĩ.

Đê Vĩ chớp chớp đôi mắt to còn phủ đầy sương mù, khó hiểu nhìn cảnh vật bốn bề chung quanh. . . . . . Y nhớ mình rõ ràng đang ở bên Kha Tạp Lý Tư Thác nghỉ ngơi, vì cái gì giờ lại ở trong phòng của Tật Hồn Cung?

Vừa rồi ở bên tai y còn có một thanh âm hết sức quen thuộc nữa. . . . . .

Đê Vĩ khó hiểu quay đầu, vừa nhìn thấy Ám Dạ đang ngồi bên cạnh, y thoáng chốc sợ tới mức kêu toáng lên:

“A. . . . . . Dạ. . . . . . Ngươi. . . . . .”

“Ta như thế nào a? Vật nhỏ! Bộ dạng ta khó coi đến vậy sao?” Ám Dạ vỗ về Thiệu Đê Vĩ hỏi.

Thiệu Đê Vĩ mãnh liệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ “không phải như thế”.

“Kia vì cái gì nhìn thấy ta lại kêu to như vậy?”

“Ta. . . . . . Ta” Thiệu Đê Vĩ không dám nói y là bởi vì nhớ tới cái túi thức ăn dinh dưỡng bỏ thừa kia.

“Hôm nay chơi có vui không?” Ám Dạ cũng không tái làm Đê Vĩ khó xử.

“Ân! Rất vui. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ vì nhớ tới Kha Tạp Lý Tư Thác mà khuôn mặt nhỏ trong phút chốc sáng ngời lên, nhưng nháy mắt lại ảm đảm xịu xuống.

Đê Vĩ khiếp sợ lén nhìn Ám Dạ, bởi vì nếu có thể đem y mang về Tật Hồn Cung như vậy, kia chứng tỏ Ám Dạ đã biết đến địa điểm hôm nay Đê Vĩ đến chơi.

“Làm sao vậy?”

“Dạ, ngươi không tức giận sao?” Thiệu Đê Vĩ bất an hỏi.

“Ta vì cái gì phải sinh khí?” Ám Dạ nhìn thấy hành động hết mực cẩn thận của Đê Vĩ, không khỏi mỉm cười.

“Bởi vì. . . . . . Bởi vì ta không có nghe lời ngươi nói, ta chạy đến “sương mù chi sâm” tìm Kha Tạp Lý Tư Thác chơi.” Thiệu Đê Vĩ quyết định liều mạng đem toàn bộ nói ra.

Nhưng mà Ám Dạ chính là chỉ nhìn nhìn y, một câu trách cứ cũng không có, việc này ngược lại còn khiến Thiệu Đê Vĩ thấp thỏm lo âu hơn, như đứng trên đống lửa, ngồi lên đống than.

“Ngươi đừng sinh khí a! Ta lần sau nhất định nghe lời ngươi. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ gấp đến độ phát khóc.

Ám Dạ khẽ thở dài, hắn dùng những ngón tay thon dài của mình ôn nhu thay Thiệu Đê Vĩ lau đi những giọt nước đọng trên khoé mắt y.

“Tiểu ngu ngốc, ta không có sinh khí, đừng khóc! Ngoan, chỉ cần không ảnh hưởng đến an nguy của ngươi, ngươi muốn đi đâu làm sao ta không đồng ý. Bất quá, ngươi nhất định phải chú ý đến an toàn chính mình, muốn đi đến đâu nhất định phải báo trước cho ta biết, hiểu không?”

“Ân! Ta biết. Dạ, ngươi tốt nhất !” Thiệu Đê Vĩ vui mừng ở trên mặt Ám Dạ in lại một nụ hôn thật kêu.

Ám Dạ xoa xoa bên má vừa được vật nhỏ âu yếm, thoả mãn tươi cười.

“Dạ, còn có một việc ta không biết có nên nói cho ngươi hay không a?”

“Chuyện gì? Ngươi nói.”

“Vậy ngươi phải đáp ứng ta không được sinh khí, cũng không có được xử phạt ta!”

Ám Dạ không trả lời mà chỉ nhún vai.

“Ta hôm nay không có ăn xong thực phẩm dinh dưỡng.”

” Thực phẩm dinh dưỡng?” Ám Dạ khó hiểu nhướn mày.

“Ai nha! Ngươi có biết đấy thôi!” Thiệu Đê Vĩ ra vẻ vô tội trạng, “Chính là thanh tiêu cùng cà a! Ta vốn muốn cùng Kha Tạp Lý Tư Thác ăn, ai biết nó chỉ lo ăn chocolate, còn toàn bộ ăn sạch của ta nữa!” Đê Vĩ càng nói càng phẫn nộ, căn bản đã quên mất mục đích chính.

“Ác! Phải không?” Ám Dạ cố ý kéo dài thanh âm từ cuối cùng.

Ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn thấu tâm can của Ám Dạ khiến Thiệu Đê Vĩ chột dạ.

“Ách. . . . . . Dạ. . . . . . Ngươi đáp ứng là không xử phạt ta. . . . . .” Đê Vĩ hoảng loạn nuốt nước miếng.

“Ta không nhớ rõ ta đã đáp ứng ngươi cái gì.” Ám Dạ vô lại gian tà cười.

“A! Dạ, nhĩ hảo đê tiện!” Thiệu Đê Vĩ bất mãn kháng nghị.

“Đâu có, đâu có! Bất quá, ta nhớ rõ ta đã nói, ngươi nếu không đem đồ ăn này ăn xong, kia sau này mỗi bữa đều phải ăn chúng, nhớ rõ không?”

“Nhớ rõ!” Thiệu Đê Vĩ chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không cam lòng trả lời.”Dạ, ngươi bây giờ không thể tha thứ được cho ta sao?”

Y hé ra khuôn mặt tội nghiệp, đôi mắt ướt át mở to tràn đầy khẩn cầu.

Bộ dáng đáng thương này của Đê Vĩ, đã thành công trong việc khơi mào dục vọng thâm trầm của Ám Dạ. (biết ngay mà =.=)

Ngón tay lướt nhẹ qua má Thiệu Đê Vĩ, Ám Dạ nói nhỏ: “Vậy phải xem biểu hiện của ngươi thế nào đã!”

Lại muốn nhìn biểu hiện của y? Không cần! Thiệu Đê Vĩ dưới đáy lòng ai oán kêu lên.

Mấy ngày hôm trước sau khi nhìn biểu hiện của y, liền hại y ba, bốn ngày không xuống giường được, nếu lại làm một lần nữa, kia không phải một tuần nữa Đê Vĩ mới có thể xuống giường sao?

“Không muốn?” Ám Dạ ở bên tai Thiệu Đê Vĩ nhỏ giọng dụ dỗ.

“Có thể không cần xử phạt, cũng không phải biểu hiện không?”

“Ngươi nói xem?” Lời nói của Ám Dạ nghĩa là, chỉ có thể chọn một trong hai phương pháp đó, không còn cách nào khác.

 

~o0o~

Cơ thể nho nhỏ của Thiệu Đê Vĩ leo lên thân hình trần trụi cường tráng của Ám Dạ, Đê Vĩ ngốc ngếch khẽ liếm điểm nổi lên trước ngực Ám Dạ, cố gắng nghĩ muốn biểu hiện, nhưng mà ngược lại chỉ đem tới cho Ám Dạ từng trận bật cười.

Thiệu Đê Vĩ tràn đầy nghi vấn ở trước ngực Ám Dạ ngẩng mặt lên hỏi “Làm sao vậy?”

Ám Dạ cười mà không nói.

Thiệu Đê Vĩ vẫn như cũ không rõ vì sao Ám Dạ cười, thẳng đến khi y nhìn thấy trong mắt Ám Dạ có một tia giễu cợt, y thế mới biết nguyên lai là Ám Dạ đang đùa cợt chính mình.

“A! Ngươi là cười nhạo biểu hiện của ta rất kém cỏi sao?” Thiệu Đê Vĩ có chút ấm ức hỏi Ám Dạ.

“Ngươi nói xem?” Ám Dạ từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn chăm chú vào tiểu tình nhân đang nằm úp sấp trên người mình.

“Ngươi. . . . . . Ngươi đừng quá coi thường ta!” Thiệu Đê Vĩ nổi giận trước nụ cười gian tà của Ám Dạ.

Trong ánh mắt Đê Vĩ lộ ra quyết tâm —— y nhất định sẽ khiến Ám Dạ phải đối y “nhìn với cặp mắt khác xưa” !

Bắt chước kỹ xảo của Ám Dạ khi “yêu” mình, Thiệu Đê Vĩ đem tất cả bản lĩnh đã học được toàn bộ trả lại cho Ám Dạ.

Tiểu tình nhân của hắn tuy rằng ngốc, nhưng mà sự ngốc nghếch đó lại chính là bí mật khiến Ám Dạ càng thêm điên cuồng si mê y, hảo nghĩ muốn ngay lập tức thưởng thức y, nhưng Ám Dạ lại vẫn muốn xem thêm biểu hiện của Đê Vĩ. . . . . .

Ám Dạ lưỡng lự một hồi, rốt cuộc, lý tính đã chiến thắng dục vọng!

Thiệu Đê Vĩ hồn nhiên không biết Ám Dạ đang cố gắng kiềm chế, y như cũ ở trước ngực hắn phấn đấu, nhưng có lẽ đã đùa chán với khuôn ngực cường tráng của Ám Dạ, cái miệng nhỏ của Đê Vĩ đột nhiên cong lên một nụ cười bướng bỉnh.

“Dạ, ta có thể làm bất cứ thứ gì chứ?” Thiệu Đê Vĩ cẩn thận hỏi.

“Tùy ngươi!”

Ám Dạ vừa cho phép, Thiệu Đê Vĩ như được ăn thuốc an thần thở phào một hơi.

Hi! Ám Dạ cũng thích phải không? Kia y có thể không cần khách khí !

Nhưng mà Thiệu Đê Vĩ lại không như ý muốn của Ám Dạ, không trực tiếp hôn lên dục vọng của hắn, ngược lại còn tránh đi, chỉ hôn hôn lên những khu vực mẫn cảm chung quanh, âu yếm khiêu khích không ngừng. . . . . .

“Ác. . . . . . Vật nhỏ. . . . . .” Ám Dạ thấp giọng thở gấp, kháng nghị phương pháp liếm hôn như tra tấn của Đê Vĩ.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, bá đạo đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiệu Đê Vĩ nâng lên, thô bạo che lại cái miệng bướng bỉnh.

“Ân. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ nghĩ muốn phản kháng, lại như thế nào cũng không giãy ra khỏi sự khống chế của Ám Dạ.

Cuối cùng vẫn không thể kháng cự được, Đê Vĩ đành phải để bàn tay mình làm một việc khác.

Bàn tay mềm mại non nớt lặng lẽ chạm vào dục vọng đang cương lên, có chút ngần ngại khi cầm vào thứ nóng rực đó, cái tay nhỏ bé không ngừng xoa nắn, thứ mang lại cảm giác nóng hổi trong tay dần dần theo đó mà sưng to. . . . . .

Bất thình lình khoái ý khiến Ám Dạ buông đôi môi ngon lành của Thiệu Đê Vĩ ra.

“Ác. . . . . . Ngươi này tiểu bại hoại. . . . . .”

Ám Dạ xoay người một cái, lập tức đem Thiệu Đê Vĩ đặt dưới thân mình, dục vọng dĩ nhiên đã phá tan lý tính phiền phức. . . . . .

Tư thế cơ thể quái dị khiến cho Đê Vĩ mở to mắt, y phát giác hiện tại toàn bộ nơi trọng yếu riêng tư đều lộ hết dưới ánh mắt cuồng nhiệt của Ám Dạ. Đê Vĩ nhất thời hoảng sợ rồi trở nên vô cùng ngượng ngập.

“Chán ghét! Ta không cần như vậy!”

Thiệu Đê Vĩ liều mạng nghĩ muốn kháng cự, nhưng Ám Dạ đời nào cho y được như ý.

“Không có gì phải thẹn thùng cả!” Ám Dạ nhìn xuống Đê Vĩ nói.

“Có yêu ta không?” Ám Dạ hỏi lại một lần.

“A. . . . . . Dạ. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ thê lương bi ai thấp giọng gọi Ám Dạ.

Ám Dạ vẫn như cũ bất động.

“Ta yêu ngươi!” Thiệu Đê Vĩ rốt cuộc nhịn không được anh anh khóc lớn.

Thiệu Đê Vĩ nâng cánh tay lên ôm đầu Ám Dạ, khẩn cầu hôn môi hắn “Ngô. . . . . . Cầu ngươi. . . . . . Cho ta. . . . . . Ta muốn ngươi. . . . . .”

Nhận được đáp án vừa lòng, Ám Dạ lần thứ hai nâng lên thắt lưng, nhiệt tình yêu thương bảo bối trong lòng.

——————————–

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s