[Mavu] Chương 12

~o0o~ Đệ thập nhị chương ~o0o~

Thiệu Đê Vĩ cúi đầu, một chút cũng không chú ý tới thân ảnh đang hướng về phía y, cứ như vậy mà đâm vào người đó.

Đê Vĩ xoa xoa cái mũi bị đau, vội không ngừng ngẩng đầu giải thích.

“Thực xin lỗi, thật phi thường có lỗi, ngươi có bị sao hay không?”

Ánh mắt Thiệu Đê Vĩ nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ phiêu dật mà trước giờ y chưa từng xem qua, khuôn mặt tuấn tú khiến Đê Vĩ nhất thời choáng váng, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn nam tử trước mặt.

Cho đến khi nam tử đó phát ra tiếng cười, Thiệu Đê Vĩ mới phát giác chính mình thật thất thố, hai gò má y chợt đỏ bừng.

“Đối. . . . . . Thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhìn chằm chằm ngươi, chính là ngươi bộ dạng thật đẹp mắt, cho nên ta nhịn không được xem mê mẩn . . . . . . Cho nên. . . . . . Này. . . . . . Nên nói thế nào đây?”

Thiệu Đê Vĩ không biết giải thích làm sao, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng theo đó đỏ lên.

“Cáp! Cáp! Ngươi thật thú vị, khó trách Vương thích ngươi như vậy! Ngươi không cần giải thích, ta hiểu.”

Mặc biết rất rõ rằng lần đầu tiên nhìn thấy mình rất hiếm người không bị vẻ ngoài của y mê hoặc hấp dẫn. Dung mạo như vậy cũng thay Mặc mang đến không ít phiền toái.

“Ác! Cám ơn!” Thiệu Đê Vĩ cảm kích thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ nhẹ lên ngực mình.

Mặc nhìn thấy động tác hồn nhiên của Thiệu Đê Vĩ, cảm thấy được nam hài trước mắt thật sự là đáng yêu, y không tự chủ được liền vươn tay xoa xoa mái tóc nâu của Đê Vĩ.

“Tiểu tử kia, ngươi tên là gì?”

“Ta gọi là Thiệu Đê Vĩ, ngươi có thể gọi ta là A vĩ, bằng hữu của ta đều gọi ta như vậy. . . . . . Ách, tiên sinh, ta hình như chưa từng gặp qua ngươi, có thể mạo muội thỉnh giáo tên của ngươi không?”

Thiệu Đê Vĩ giương đôi mắt trong suốt thủy lượng lên, lễ phép nhìn chăm chú Mặc.

Cáp! Tiểu gia hỏa này thật sự quá đáng yêu!

Mạo muội? Mặc không nghĩ tới này danh từ người xưa chuyên dụng từ tám trăm năm trước, thế nhưng lại từ trong miệng tiểu tử chưa đến hai mươi kia nói ra, y nhịn không được phì cười ra tiếng.

Thiệu Đê Vĩ bụng đầy nghi vấn nhìn Mặc đang cười không ngừng, Đê Vĩ không rõ chính mình bất quá chỉ hỏi tên thôi làm sao lại khiến nam tử đó cười to như vậy?

“Xin hỏi. . . . . .”

Toàn bộ những lời Thiệu Đê Vĩ muốn nói đều biến mất ở trong ngực Mặc.

“Ân. . . . . .” Bị ôm thình lình khiến Thiệu Đê Vĩ kinh hách sợ hãi.

“Ác! Ngươi thật sự đáng yêu, làm cho ta nhịn không được muốn yêu thương ngươi, khi dễ ngươi!”

Mặc ôm chặt Thiệu Đê Vĩ, cũng không để ý người trong lòng phản đối, Mặc xoa xoa đầu Đê Vĩ như là đang đùa bỡn búp bê bình thường, lập tức sờ sờ thắt lưng Đê Vĩ, rồi lại lập tức nắn nắn cánh tay mềm mại. . . . . . thưởng thức không ngừng.

Ngay tại khi Thiệu Đê Vĩ ngốc lăng còn chưa kịp thích ứng với hành động của nam tử tuấn tú trước mắt này thì, y đã rơi vào một vòng tay quen thuộc.

Ám Dạ nguyên tưởng rằng Thiệu Đê Vĩ sẽ mệt mỏi mà ngủ cả ngày, không nghĩ rằng sau khi hắn bị Viêm gọi ra ngoài không lâu, vật nhỏ liền tỉnh.

Cho nên khi Ám Dạ trở lại Tật Hồn Cung, nhìn thấy bảo bối không có ở trên giường, hắn liền lập tức tìm kiếm y.

Mà khi hắn tìm được Đê Vĩ, lại thấy ngay được một màn này khiến hắn bật cười.

“Dạ!” Nhận ra người đang ôm mình là ai, Thiệu Đê Vĩ vui sướng gọi tên hắn.

Ám Dạ cúi đầu hôn trán Thiệu Đê Vĩ.

“Vật nhỏ, đây là Mặc!”

“Nhĩ hảo, Mặc tiên sinh!” Thiệu Đê Vĩ phi thường lễ phép chào hỏi Mặc.

“Cứ gọi ta là Mặc, A Vĩ.”

Mặc trong lòng thật sự rất thích Thiệu Đê Vĩ cho nên không tự chủ được nghĩ muốn bính bính y, càng muốn hôn nhẹ Đê Vĩ.

Khi Mặc đang muốn cúi đầu hôn Thiệu Đê Vĩ thì trong phút chốc đã bị kéo vào trong một lồng ngực cứng rắn.

Mà Thiệu Đê Vĩ lại bị Ám Dạ ôm nhảy tới cách xa hai thước.

“Bảo bối, ngươi thay lòng đổi dạ sao?” Lỗ Tân Tư đáng thương hề hề hỏi Mặc.

“Thần kinh!” Mặc cười nhạt đẩy Lỗ Tân Tư ra.

Nhưng mặc kệ có chống đẩy như thế nào, Mặc vẫn như cũ không thể giãy ra vòng tay của Lỗ Tân Tư.

“Buông, Lỗ!”

“Không được!”

“Thật sự không được?” Trong giọng nói của Mặc thể hiện rõ rằng, nếu Lỗ Tân Tư mà không buông y ra, y nhất định sẽ cho hắn biết tay.

“Thật sự không được! Muốn ta buông ra ngươi thì ngươi phải thành thật nói cho ta biết, ngươi là không phải đối tiểu tử kia có ý tứ chứ?” Lỗ Tân Tư xấu xa ôm Mặc cọ xát .

“Ân. . . . . .” Mặc nhìn thật sâu vào Thiệu Đê Vĩ đang rúc ở trong lồng ngực Ám Dạ, nói: “Ta là đối y có ý tứ!”

Lời nói của Mặc lập tức khiến ba người có chút giật mình.

Có ý tứ là cái gì ý tứ a? Thiệu Đê Vĩ khó hiểu nghiêng đầu suy nghĩ.

Mà đôi mắt màu bạc của Ám Dạ lại loé lên một tia quang mang khiến người khác khó hiểu.

Lỗ Tân Tư rống lên: “Mặc, bảo bối! Ngươi như thế nào lại để ý đến lão bà của Dạ? Ngươi có hay không nghe qua vợ của bằng hữu thì không thể động vào, huống chi ngươi còn có ta kia! Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn. . . . . . Nghĩ muốn vứt bỏ ta?” Hắn giống như ai oán chớp chớp mắt.

“Ngu ngốc!” Mặc đảo cặp mắt trắng dã mắng. Nhưng khóe miệng y lại lộ ra một ý cười kín đáo.

Ngay tại khi bọn họ đang nhốn nháo hết sức như vậy, Ám Dạ đã lén lút ôm Thiệu Đê Vĩ lẻn đi từ lúc nào rồi.

Sau khi âm thầm quan sát, Mặc rõ ràng thấy được loại biểu tình thất vọng trên khuôn mặt anh tuấn tà mỹ của Lỗ Tân Tư.

“Lỗ, ngươi này ngu ngốc!”

“Ô. . . . . . Ngươi mắng ta, ngươi thật sự như vậy thích tiểu tử kia sao?”

“Ngu ngốc, ta chỉ là cảm thấy y thực đáng yêu, đang muốn cùng y hảo hảo trò chuyện thì ngươi xuất hiện phá đám làm mất vui!” Mặc bất mãn đấm đấm vào ngực Lỗ Tân Tư.

“Ta. . . . . . Ta không biết! Ngươi đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha thứ ta được không?”

Lỗ Tân Tư tha thiết cầu xin.

Mặc không thèm nhìn hắn mà quay đầu sang hướng khác.

“Thật sự không tha thứ ta?”

Mặc vẫn như cũ không thèm để ý Lỗ Tân Tư.

“Hảo!” Lỗ Tân Tư liền đưa tay ôm lấy Mặc “Ngươi không để ý tới ta, chúng ta liền trở về phòng hảo hảo nói chuyện, thẳng đến khi ngươi để ý ta mới thôi.”

“Ngươi. . . . . . Lỗ Tân Tư . . . . . . Ngươi này ngu ngốc, nhanh phóng ta xuống dưới. . . . . .”

Mặc bối rối ở trong ngực Lỗ Tân Tư giãy dụa , nhưng mà một chút hiệu quả cũng không có, bởi vì đối với Mặc việc tránh né cái ôm của Lỗ Tân Tư dường như chưa bao giờ thành công, một tia tác dụng cũng không có.

Điều duy nhất có tác dụng đối Lỗ Tân Tư, có thể là tiếng kêu gào tức giận đinh tai nhức óc liên tục của Mặc bên tai hắn đi!

~o0o~

 

Một hồi đến giường, Thiệu Đê Vĩ liền bị Ám Dạ ôm ngồi ở trên đùi hắn.

“Vật nhỏ, không mệt sao?” Ngón tay Ám Dạ vỗ nhẹ hai má tái nhợt của Thiệu Đê Vĩ, ôn nhu hỏi.

“Ta. . . . . . Ân, hơi mệt chút.” Thiệu Đê Vĩ thành thực gật gật đầu.

“Một khi đã như vậy, kia vì cái gì không ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi? Hay là buổi sáng nay vận động kịch liệt như vậy, đối với thể lực của ngươi mà nói cũng không có nhiều ảnh hưởng? Ta đây hiện tại lại có thể “cùng” ngươi được chứ?”

Đôi ngân mâu của Ám Dạ lộ ra một tia trêu cợt, nhưng mà đang ôm ấp thế này, lại đối mặt với bảo bối mình yêu, cho dù hắn có là kẻ tự chủ siêu cường đi chăng nữa, vẫn khó tránh khỏi một chút nóng người thật sự.

Thiệu Đê Vĩ lúc này mới sáng tỏ lời nói của Ám Dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt trong phút chốc đỏ bừng lên, y thẹn thùng không dám nhìn Ám Dạ.

“Tiểu tử ngốc, ta là nói giỡn thôi.” Ám Dạ yêu thương hôn nhẹ mi mắt Thiệu Đê Vĩ, nhẹ giọng cười.

Trong ngực truyền đến chấn động, còn có tiếng nói gợi cảm vang lên bên tai khiến Thiệu Đê Vĩ kìm lòng không đậu ngẩng đầu si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tà của Ám Dạ.

“Vật nhỏ, ngươi đây là đang hấp dẫn ta sao?” Thanh âm khàn khàn của Ám Dạ ở bên tai Thiệu Đê Vĩ lửa nóng hỏi, Đê Vĩ lúc này mới giật mình chuyển tầm mắt.

“Ta có thể coi như vừa rồi ngươi đảo mắt mời gọi ta không?”

Ám Dạ cũng không chờ bảo bối đáng yêu trên đùi mình đáp lại, hắn đã bá đạo hôn lên cánh hoa hồng nhạt hơi run run của Thiệu Đê Vĩ.

Đầu lưỡi Ám Dạ điên cuồng đoạt lấy mật ngọt trong miệng Đê Vĩ.

Môi vật nhỏ làm hắn say mê!

Ám Dạ một … mà không … Tái, tái ba lần đoạt hô hấp của Thiệu Đê Vĩ, hôn thật sâu, đầu lưỡi linh hoạt cuồng bạo nhưng cũng rất ôn nhu tước đi thần trí cùng khí lực của Đê Vĩ. . . . . .

“Ân. . . . . . Ngô. . . . . .”

Một tiếng than nhẹ từ nơi môi cùng môi đang quấn vào nhau bật ra, tiếng rên rỉ yêu kiều kia là từ nơi yết hầu nảy lên, cứ như vậy thật ngọt ngào, tràn ngập hấp dẫn.

“Có cảm giác không? Muốn ta sao?”

Nụ cười của Ám Dạ vừa tà ác vừa hoặc nhân, bất quá tiếng nói trầm thấp của hắn lại có một áp lực vô hình khiến cho người khác không thể cãi lại.

Đôi môi hắn dán tại cái cổ mảnh khảnh của Thiệu Đê Vĩ, ôn nhu khẳng cắn, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai mẫn cảm của Thiệu Đê Vĩ, kỹ xảo thuần thục thành công trong việc khơi gợi dụ dỗ khát vọng của Thiệu Đê Vĩ trong từng dây thần kinh, mạch máu. . . . .

“Nga. . . . . . Ta không phải. . . . . . Ta không phải ý tứ này, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ thở hổn hển ở trong vòng tay Ám Dạ, e dè thấp giọng lên tiếng.

“Vật nhỏ, ngươi có yêu ta không?”

Ám Dạ đột nhiên hỏi vậy khiến Thiệu Đê Vĩ nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

“Cái gì?” Đê Vĩ ngơ ngác hỏi .

“Ngươi có yêu ta không?” Lần này, khuôn mặt Ám Dạ hoàn toàn nghiêm túc.

“Ta. . . . . . Thích ngươi!” Thiệu Đê Vĩ xấu hổ nói.

“Ta hỏi ngươi có yêu ta không? Ta biết ngươi thích ta!”

Yêu cùng thích chính là kém một mảng lớn! Chỉ có thích thôi tuyệt không thể thỏa mãn Ám Dạ, không xác định rõ tâm của vật nhỏ.

Hắn muốn nghe bảo bối trong lòng đối hắn nói “Ta yêu ngươi”, ý niệm này đã ở trong đầu Ám Dạ từ khi hắn nhận ra mình yêu vật nhỏ này rồi, một khắc cũng không thôi nghĩ, cái ý niệm đó lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu hắn.

“Ta. . . . . . Ta không biết!” Thiệu Đê Vĩ thành thật nhìn chăm chú Ám Dạ mà trả lời.

Đê Vĩ không biết yêu cùng thích rốt cuộc có cái gì khác biệt, bất quá y thực sự rất thích Ám Dạ, Đê Vĩ nghĩ có thể ngay từ lúc ban đầu gặp nhau bên trong ngõ nhỏ chật hẹp kia, y đã thích nam tử vĩ ngạn trước mặt mất rồi.

Ám Dạ cúi đầu nhìn tiểu tình nhân làm hắn say mê cực điểm, hắn biết tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng mà Ám Dạ vẫn thực mong chờ có thể nghe lời yêu thương từ trong miệng vật nhỏ nói ra.

Nhìn vẻ mặt mất mát của Ám Dạ, tâm Thiệu Đê Vĩ nhất thời trở nên căng thẳng.

“Thực xin lỗi!” Thiệu Đê Vĩ đưa tay xoa xoa khuôn mặt anh tuấn của Ám Dạ, “Ta không rõ lắm thích cùng yêu có gì bất đồng, nhưng mà ta biết ta thật sự thích, thực thích ngươi. Thích đến nỗi mỗi khi ta nghĩ đến ngươi, lòng nhịn không được lại bắt đầu cồn cào. Ngươi nếu … không … ở bên ta, ta sẽ cảm thấy thực tịch mịch, thực bất lực. Cho nên khi ta tỉnh lại không nhìn thấy ngươi, ta sẽ bối rối chạy đi chung quanh tìm ngươi. . . . . . Cho nên. . . . . .”

Bộ dáng muốn nói lại thôi của Thiệu Đê Vĩ làm Ám Dạ phải mỉm cười thúc giục “Cho nên cái gì?”

Lời nói tiếp theo của Thiệu Đê Vĩ, thực sự khiến Ám Dạ mừng như điên!

“Ách. . . . . . Cho nên ta nghĩ ta là thật sự không thể ly khai ngươi.”

Ám Dạ liền một tay ôm chặt Thiệu Đê Vĩ vào trong lòng.

Này tiểu ngu ngốc, lời nói của y hết thảy đều chứng minh rằng y yêu Ám Dạ, chính là tiểu tử đơn thuần này lại không nghĩ ra đó gọi là “yêu”, còn lôi thôi một hồi lâu, nói nhiều như vậy chọc người yêu thương thất vọng. Ám Dạ không khỏi càng muốn thêm quý trọng Đê Vĩ, hoàn toàn có được Đê Vĩ!

“Không thể ly khai ta? Dùng hành động của ngươi chứng minh ngươi thật sự không thể ly khai ta đi!” Ám Dạ cúi đầu xuống, thấp giọng dụ dỗ .

Thiệu Đê Vĩ giống như đã bị mê hoặc, ôn thuần vòng tay hoàn trụ cổ Ám Dạ, không ngần ngại hôn lên đôi môi phía trước mặt.

“Như vậy có thể chứng minh rồi đi!” Thiệu Đê Vĩ ngượng ngùng hỏi Ám Dạ.

“Ngươi nói xem?” Ám Dạ đem Thiệu Đê Vĩ nằm lên giường, lập tức hướng thân thể y cuồng loạn thưởng thức.

Tình cảm mãnh liệt như gió lốc nhanh chóng bao phủ hai người, hoan ái cuồng nhiệt, Thiệu Đê Vĩ cũng chỉ có thể thành thực với bản thân mà chìm vào trong sự yêu thương vô chừng mực của Ám Dạ . . . . .

Tại thời điểm cao trào mãnh liệt, Thiệu Đê Vĩ vô lực thấp giọng gọi tên Ám Dạ, sau đó ý thức lập tức mơ hồ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. . . . . .

Yêu thương âu yếm bảo bối đáng yêu đang nằm úp sấp trong lòng mình, nghe tiếng hít thở đều đều của y, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể man mát mang đến cho mình một cảm giác mới mẻ, này đều là những chuyện Ám Dạ chưa từng làm. Bởi vì trước đây hắn chưa gặp được người trong định mệnh của mình, hắn từng có hoan ái, bất quá đó chỉ là vì nhu cầu sinh lý mà thôi.

Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai việc cảm thụ nhiệt độ cơ thể của tình nhân có thể khiến kẻ khác say mê như vậy.

Ám Dạ sẽ tuyệt đối không buông tay! Bởi vì hắn đã biết bảo bối cũng đồng dạng yêu hắn!

Ám Dạ thâm trầm nhìn Thiệu Đê Vĩ ngủ say sưa, không khỏi lộ ra biểu tình bất mãn. Hắn thật sự muốn đem tiểu gia hỏa này cấp mệt muốn chết rồi. Ai bảo y nói ra những lời chọc người yêu thương đến vậy, làm cho hắn thoáng chốc không khống chế được dục vọng điên cuồng, mà tuỳ ý để dục vọng hung mãnh của mình làm chủ tất cả, để rồi sau đó cuồng loạn chiếm lấy Đê Vĩ. . . . . .

Thẳng đến khi tiểu tử kia nức nở khóc nói không cần, Ám Dạ vẫn như cũ không thể khắc chế dục vọng mãnh liệt của mình.

Ám Dạ có chút biện minh, đánh trống lảng cho việc mình không khống chế được bản thân, nhưng mà hắn đúng là không thể chế trụ được tâm tình vui mừng khôn xiết.

Hắn sẽ chờ, chờ đến thời điểm mà tiểu tử đang ngủ say trong lòng hắn lĩnh ngộ ra rằng y đã yêu hắn, đến lúc đó Ám Dạ sẽ thâm tình nói cho Đê Vĩ biết, rằng hắn cũng rất yêu y.

Bất quá, bây giờ vẫn chưa phải lúc, hắn muốn chờ tiểu tử kia tự mình hiểu ra.

Hắn nhất định sẽ chờ, thẳng đến khi bảo bối tự mình phát hiện ra, dù sao bọn họ cũng có thời gian vô tận, chỉ cần Ám Dạ không buông tay, này vật nhỏ tuyệt đối không thể thoát ra được võng tình ôn nhu của hắn. (hảo công a ~♥)

One response to “[Mavu] Chương 12

  1. nguoi comment dau tien la nguoi boc tem fai ko? Minh la lan dau nen cug ko chac nua. Chuong nay kha hai. Cam on ban nhiu lem’!!!:D

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s