[Mavu] Chương 11

~o0o~ Đệ thập nhất chương ~o0o~

 

Ám Dạ vỗ về vật nhỏ đang ghé vào trong ngực hắn nặng nề ngủ, hắn biết mình thật sự khiến tiểu gia hỏa này mệt muốn chết rồi, hắn đã làm vô số lần, cho dù biết như thế có thể sẽ làm vật nhỏ không xuống giường được, nhưng mà Ám Dạ vẫn nhịn không được phải thương y, nhịn không được nghĩ muốn giữ lấy y.

Vật nhỏ kia tiểu thân mình tinh tế gầy yếu, không hiểu sao có thể khiến Ám Dạ điên cuồng đến thế. Tuy rằng đã có được vô số nữ nhân nhưng chưa kẻ nào làm hắn có cảm giác như vậy, bất quá hiện tại vật nhỏ đang vừa nằm úp sấp ngủ ở trên người hắn vừa phát ra âm thanh rên rỉ đáng yêu, lại có thể làm hắn tâm sinh thương tiếc đến không ngờ.

Ám Dạ cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại còn yêu thương y hơn.

Ám Dạ kéo chăn bao trùm lên cơ thể trần trụi của hai người, tuy rằng hắn không sợ lạnh, nhưng mà vật nhỏ nằm bên không giống hắn, Ám Dạ không muốn để tiểu tình nhân của mình phải chịu đông lạnh mà sinh bệnh.

Hắn lưu luyến hôn môi bảo bối đang nằm ngủ say trên người mình, tuy rằng đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng mà Ám Dạ vẫn như cũ không thể thỏa mãn dục vọng chính mình, hắn thèm muốn vật nhỏ này, giống như vĩnh viễn đều không đủ. . . . . .

Nhưng hắn cũng sợ sẽ làm mệt chết tiểu nương tử đáng yêu hồn nhiên này, nên bất đắc dĩ đành phải nhẫn nại, dù sao hắn so với bất cứ ai khác đều muốn quý trọng y hơn. (trong QT ghi là “tiểu vợ”, nhưng mà tớ để “tiểu nương tử” ~ nghe thuận tai hơn a ~ :D)

“Vương, ngươi hiện tại có rảnh không?” Thanh âm Viêm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến.

“Chuyện gì chờ ta ra ngoài nói sau.”

“Vâng!”

Thiệu Đê Vĩ nằm úp sấp ngủ ở trong lòng ngực Ám Dạ, vì thanh âm của hắn mà bất mãn thoáng mấp máy môi.

Ám Dạ vỗ về trấn an lưng Thiệu Đê Vĩ, một lúc sau, Đê Vĩ lại ngoan ngoãn chìm vào mộng đẹp.

Hắn đem Thiệu Đê Vĩ ôm đặt trên đệm chăn mềm mại, thay y đắp chăn xong, hắn lập tức rời đi. Cơ mà trước khi rời khỏi, Ám Dạ vẫn không quên hôn môi Đê Vĩ một cái. (cái anh này… T_T)

~o0o~

“Chuyện gì?”

“Vương, Mặc cùng Minh vương đã trở lại, hiện tại bọn họ đang ở trong Ma điện chờ ngài.”

“Xem ra việc điều tra của bọn họ rốt cục có đáp án .”

Ám Dạ liền nhanh chóng hướng Ma điện đi đến, Viêm thì theo sát phía sau hắn.

Vừa vào đại điện, Ám Dạ ngay lập tức nhìn thấy cảnh hôn nồng nhiệt của Mặc cùng Lỗ Tân Tư.

Lỗ Tân Tư đã thấy Ám Dạ và Viêm ngay khi bọn họ vừa tiến vào đại điện, hắn đối Ám Dạ trừng mắt nhìn, ý bảo bọn họ không cần quấy rầy.

Ám Dạ gợi lên một nụ cười gian tà, cũng không biểu thị công khai rằng hắn đã đến, chính là chỉ lẳng lặng đứng cách bọn họ không xa xem trò hay.

Mà Viêm ở phía sau hắn, tự nhiên cũng không có quấy rầy thời gian thân mật của đôi tình nhân kia, ngược lại cũng giống Vương đứng xem trò hay.

“Ân. . . . . . Lỗ Tân Tư. . . . . .”

Vừa hôn xong, Mặc đã xụi lơ vào trong ngực Lỗ Tân Tư, khi y đang cố bình ổn hơi thở của mình thì lúc này mới phát giác, đứng ở phía sau y là Ma vương trên mặt lộ vẻ tựa tiếu phi tiếu, còn có Viêm, trên mặt lộ vẻ đùa cợt tươi cười rõ ràng không chút nào che dấu.

Thoáng chốc, hai má trắng nõn của Mặc đỏ bừng lên.

“Lỗ Tân Tư” , y xấu hổ phát ra tiếng gầm nhẹ, giận dữ trừng mắt nhìn gương mặt tươi cười xấu xa của Minh vương.

“Mặc, bảo bối, ngươi tái như vậy nhìn ta, ta sẽ hôn ngươi lần nữa.”

Lỗ Tân Tư hoàn trụ vòng eo mảnh khảnh của Mặc, ở bên tai y tà tà nói.

“Ngươi. . . . . .” Mặc vừa xấu hổ vừa tức đến không nói ra lời.

“Lỗ, chúc mừng ngươi, rốt cục thu phục .” Ám Dạ mỉm cười nhìn hai người bọn họ.

“Hắc, hắc! Này cũng nhờ ngươi cùng Viêm hỗ trợ, ta mới có thể nhanh như vậy rước được ‘mỹ nhân về’!”

Lỗ Tân Tư cũng không quản Mặc có nguyện ý hay không, bá đạo cúi xuống tại môi Mặc hôn thêm một phát nữa.

Lúc này đây, Mặc liền không thể nhịn được nữa, nhưng cũng không thể giãy ra cái ôm ấp của Lỗ Tân Tư, y liền hung hăng đá hắn một cước.

Cái này tử, Lỗ Tân Tư đau đến không thể không buông Mặc ra. Hắn vừa ôm nơi bị đá vừa khóc thét lên.

“Bảo bối, ngươi nghĩ muốn mưu sát chồng a!”

Mặc không thèm để ý đến Lỗ Tân Tư, tức giận muốn xịt khói trên đầu, con mắt hung hăng liếc hắn một cái.

Mặc xoay người đối mặt với vị Ma vương đang tươi cười, y cẩn thận giấu đi một mạt đỏ ửng.

“Vương, ta đã điều tra ra phần tử phản động muốn ám sát ngài. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thật là do Y Phất Lý bày ra.”

Nghe được lời nói của Mặc, khuôn mặt tươi cười của Ám Dạ ngay lập tức được thay bằng vẻ đông lạnh đáng sợ.

“Theo những gì chúng ta âm thầm điều tra được, thì Y Phất Lý cố ý sắp xếp nội phản loạn.”

“Có đồng lõa không?” Viêm hỏi Mặc.

“Trải qua hồi lâu điều tra như vậy cũng không phát hiện thấy hắn cùng với kẻ nào của Ma giới hoặc Dị giới có liên hệ, cho nên ta nghĩ kế hoạch ám sát Vương lần trước, có thể thật là do Y Phất Lý tự bày ra, chúng ta hẳn là đã xem nhẹ hắn.”

“Phải không? Có biết kế hoạch phản động lần này của hắn ra sao không?” Ám Dạ có chút đăm chiêu nhíu mày.

“Thực có lỗi, bởi vì Y Phất Lý làm việc quá mức chu đáo chặt chẽ, cho nên ta rất khó tìm được tin tức. Ta chỉ tra ra hắn sắp tới có mưu phản soán vị.”

“Soán vị?” Viêm có chút kinh ngạc nhìn Mặc.

“Đúng, soán vị! Ta nghĩ ý niệm này trong đầu hắn không phải hiện tại mới có, dã tâm rất rõ ràng, không phải sao?”

Lời nói của Mặc khiến Viêm nhíu mày.

“Ai nha! Sao phải nghiêm túc như vậy? Y Phất Lý bất quá chỉ là cái tiểu vai diễn, các ngươi làm gì phải khẩn trương vậy chứ?”

Lỗ Tân Tư không biết khi nào đã tới ôm thắt lưng Mặc, cằm đặt trên bờ vai y, khó hiểu hỏi.

“Tuy rằng chúng ta nói hắn vô dụng, nhưng sự thật không phải như thế. Tài trí và ma lực của hắn, tuy rằng không bằng Vương, nhưng mà ở Ma giới này muốn tìm người chống lại được hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng.”

“Bảo bối, nói trọng điểm!”

“Y Phất Lý chính là Ma giới đệ nhị cường giả, hắn xuất hiện so với Vương còn sớm hơn một ngàn năm, nhưng sau khi Vương thành công thống ngự Ma giới, hắn cũng không phục tùng Vương, ngược lại cùng Vương đối địch! Cho đến lúc bị Vương đả bại, hắn mới mai danh ẩn tích, bất quá cũng bắt đầu từ sau khi hắn biến mất, Vương liền thường xuyên bị thích khách ám sát.”

“Ác! Nói cách khác, hắn cũng muốn làm Ma giới bá vương sao?”

Mặc gật gật đầu, sau đó mới phát giác chính mình đã bị Lỗ Tân Tư ôm vào trong ngực.

“Ngươi rốt cuộc phải ôm ta tới khi nào?” Mặc gỡ bàn tay đang đặt trên người mình ra, nhưng mà lập tức đôi tay rắn chắc kia lại tự động ôm chặt thắt lưng y.

“Ngươi. . . . . .” Mặc đang muốn phản đối thì. . . . . .

“Mặc, không cần để ý! Chúng ta cũng không để ý! Có phải hay không, Viêm?”

“Đúng vậy, Vương!”

Mặc ngây người nhìn Ám Dạ, y không thể tin được, Vương lãnh khốc vô tình của y sẽ nói ra những lời như vậy sao.

“Đúng đấy! Vương cùng bạn tốt của ngươi đã không để ý, ngươi còn ngại ngùng cái gì.”

Mặc kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy Viêm vẻ mặt tươi cười đáng giận, còn có Vương đang tà tà mỉm cười, y đỏ mặt, giận dữ liếc Lỗ Tân Tư một cái, sau đó cũng chỉ có thể để hắn tùy ý ôm mình.

“Sốt ruột cũng không làm nên chuyện.” Lời nói của Ám Dạ nghĩa là việc này vô nhu thảo luận .

“Chính là, Vương. . . . . .”

“Mặc, có nghe qua câu ‘binh đến đem chắn, thủy đến thổ yêm’ chưa?” Ám Dạ nhíu mày nhìn Mặc.

“Làm việc không thể nóng vội, chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho tốt, chờ hắn tự sa bẫy là được.”

Nghe xong lời nói của Ám Dạ, Mặc cũng không nói thêm cái gì nữa.

“Dạ, nghe Viêm nói ngươi đã đem nam hài nọ mang về Ma giới, có thể nào ngươi thật sự đối y. . . . . .”

“Y không còn là nhân loại, y đã trở thành con dân Ma giới chính gốc.”

Nói đến Thiệu Đê Vĩ, sắc mặt nguyên bản đông lạnh của Ám Dạ trong nháy mắt đã trở nên tràn ngập trìu mến cùng nhu hòa.

“Sách. . . . . . Sách. . . . . . Ma vương của chúng ta rốt cục cũng rơi vào võng tình rồi a!” Lỗ Tân Tư cao hứng huýt sáo.

Ám Dạ cũng không phản bác, chính là mặt còn mang theo một nụ cười.

“Vương, thật vậy chăng?”

Mặc không biết trong lúc y vắng mặt rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, bất quá bỏ qua xem kịch vui như vậy khiến Mặc có chút không cam lòng, y xoay người thoát khỏi cái ôm của Lỗ Tân Tư, một phen túm lấy bằng hữu tốt của y —— Viêm!

“Vương, ta cùng Viêm có việc thương lượng, xin phép cho chúng ta cáo lui trước.”

Mặc cũng không chờ Vương trả lời, liền lôi kéo Viêm hướng ngoài đại điện chạy mất, hoàn toàn không để ý đến hình tượng điềm đạm vốn có, bởi vì y thật sự rất tò mò .

Nhìn thấy bọn họ chạy mất hút, Ám Dạ mới xoay người đối mặt Lỗ Tân Tư.

“Ai! Ta phái quân sư đi theo ngươi ‘làm việc’ không bao lâu, thế nhưng đã bị ngươi cải tạo thành cái loại này rồi.”

Ám Dạ như cảm thán mà nói vậy, kỳ thật miệng hắn vẫn lộ ra ý cười.

“Dạ, ngươi nói thế là có ý gì?”

“Thấy bộ dáng các ngươi như vậy, giống như là đã tiến hành thật sự thuận lợi!”

“Này đều nhờ phúc của ngươi, bằng không ta nghĩ muốn bắt được mỹ nhân về, có thể còn phải mất một đoạn thời gian nữa. Tạ ơn huynh đệ!” Lỗ Tân Tư lấy khuỷu tay huých nhẹ ngực Ám Dạ, như là biểu đạt tạ ý.

“Không cần khách khí!”

“Như thế nào không thấy tiểu tử kia?” Lỗ Tân Tư đột nhiên nhớ tới, từ lúc bọn họ xuất hiện cùng Ám Dạ đến giờ, hắn vẫn không có thấy người đâu cả.

“Y mệt muốn chết rồi, bây giờ còn đang ngủ.”

Ám Dạ chậm rãi trả lời vấn đề của Lỗ Tân Tư, thuận tiện cũng cấp chính mình tìm một vị trí ngồi xuống.

Mệt muốn chết rồi? Hắn có hay không nghe lầm a.

“Huynh đệ, ngươi nói tiểu gia hỏa kia như thế nào kia?” Lỗ Tân Tư hỏi lại một lần.

“Ta nói y mệt muốn chết rồi, đang nghỉ ngơi.”

“Hừ! Huynh đệ, động tác của ngươi thật đúng là mau lẹ!” Lỗ Tân Tư đùa cợt Ám Dạ, nguyên bản muốn xem khuôn mặt lạnh lùng của huynh đệ hắn có hay không đỏ lên, không nghĩ tới ngược lại còn bị Ám Dạ hỏi một câu.

“Như thế nào? Lỗ, ngươi khó khăn lắm mới có thể đem mỹ nhân về, lại còn chưa dụ y lên giường của ngươi sao?” (T__T)

“Này. . . . . . Đương nhiên là không có!”

“Vì cái gì còn không có?” Ám Dạ khó hiểu nhìn Lỗ Tân Tư đang có chút nản lòng.

Từ trước đến nay Minh giới vua nổi tiếng là kẻ “động tác mau”, lần này sao lại quá thành thật như vậy, còn chưa đem Mặc cấp “ăn” nữa.

“Ta cũng muốn a! Chính là Mặc vẫn không chịu cho ta, hơn nữa ta không muốn bắt buộc y.”

Lỗ Tân Tư sờ sờ tóc của mình, sau đó chân thành nhìn Ám Dạ.

“Ta quý trọng Mặc, ta không nghĩ làm cho y có một tia thương tổn.”

“Tốt lắm, đây mới là hảo huynh đệ của ta, cũng không uổng phí ta đem Mặc giao phó cho ngươi!”

Lỗ Tân Tư không cho rằng Ám Dạ đang an ủi hắn, ngược lại cảm thấy nụ cười trên mặt Ám Dạ phi thường ngứa mắt.

“Dạ, ngươi có biết hay không nụ cười của ngươi vô cùng chói mắt?”

Lỗ Tân Tư có chút khó chịu khi nhìn thấy Ám Dạ càng thêm mở rộng nụ cười.

“Mặc của ta cũng không dễ dụ giống với ngốc tiểu tử kia, làm ta nhẫn đến thiên tân vạn khổ! Ngươi thì tốt lắm, tiểu tử kia vừa nhìn bộ dáng đã biết là ngây thơ dễ dụ, đương nhiên khiến ngươi dễ dàng ‘ăn sống nuốt tươi’ .”

Đối với lời phê bình kín đáo của Lỗ Tân Tư, Ám Dạ không giận mà chỉ cười.

“Lỗ, ngươi đây là ghen tị sao? Kỳ thật muốn khiến Mặc ngoan ngoãn để cho ngươi ăn cũng không phải việc khó.”

Lời nói của Ám Dạ làm cho hai mắt Lỗ Tân Tư nhất thời bừng sáng.

“Cái gì biện pháp? Mau nói cho ta biết!”

Lỗ Tân Tư chính là bị tình nhân cá tính xảo quyệt lại hay xấu hổ khiến cho dục hỏa đốt người mà không làm gì được, cho nên nếu không có biện pháp giúp hắn đưa tình nhân xảo quyệt này lộng trên giường, hắn thực sợ chính mình sẽ giống một con dã thú nổi cơn điên, nhịn không được điên cuồng chiếm lấy thân mình Mặc. . . . . .

“Huynh đệ chúng ta lâu rồi không có cùng một chỗ hảo hảo uống rượu, chi bằng bây giờ cùng đi uống một ly. . . . . .”

Ám Dạ cố ý dùng lý do đó để trêu tức Lỗ Tân Tư, nhìn thấy bộ dáng khổ sở vi tình của bạn tốt, thật sự làm Ám Dạ cảm thấy rất thú vị.

“Ám Dạ, ngươi rốt cuộc có nói hay không?”

Lỗ Tân Tư cuối cùng không thể nhẫn nại thêm nữa, hắn đối với gương mặt tràn đầy hứng thú của Ám Dạ thấp giọng cảnh cáo .

Bất quá, Ám Dạ cũng không để ý tới Lỗ Tân Tư, hắn đứng dậy hướng ngoài Ma điện tiến thẳng, vừa đi vừa sang sảng cười lớn.

Lỗ Tân Tư đuổi sát ở phía sau Ám Dạ, tuy rằng hắn đối tiếng cười của Ám Dạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù sao người có việc cầu chính là hắn, không nên phát hỏa. Bất quá, hắn cũng không phải một chính nhân quân tử không biết mang thù. . . . . .

Hừ! Tục ngữ nói: “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!”

Đừng để hắn có cơ hội, bằng không thù này không báo, hắn nhất định sẽ không kêu —— Lỗ Tân Tư!

——————–

 

 

One response to “[Mavu] Chương 11

  1. ss cũng lập cái này lâu oy nhưng mà không đánh vật được với nó nên bỏ bê nó hoài.
    em chuyển qua cái này ss sẽ thường xuyên vào ủng hộ em.
    Haizzzz!!!! Ta đi xây dựng lại nhà vây. hehe

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s