[Duyên…mệnh] Chap 2

_____________~o0o__ Mệnh__o0o~______________

Trên đường đời…

Hai người gặp nhau, yêu nhau…

Nhưng lại chẳng thể trọn vẹn thuộc về nhau…

Chẳng thể trọn vẹn ở bên nhau…

Đấy gọi là mệnh…

“Jaejoong, trẫm phải làm sao bây giờ, trẫm yêu ngươi… trẫm chỉ có thể yêu ngươi mà thôi…”

Người nói gì ta không hiểu. Người đang gặp chuyện gì khó xử sao? Tại sao không nói ra cho ta biết? Người đang đau khổ… và không cho ta cùng ngươi chia sẻ nỗi đau ấy.

Lần này người làm mà chẳng có chút nhẹ nhàng… người giày vò cơ thể ta bằng những nụ hôn cường bạo…người xâm chiếm ta điên cuồng như thể đây là lần cuối cùng…

Ta vẫn đau, vẫn khoái cảm, nhưng lại cảm thấy mơ hồ lo lắng…

Ta bị thất sủng.

Bọn chúng đang đồn ầm lên như vậy. Ta chỉ cười khẩy. Người không sủng ái ta, người yêu ta, yêu ta thực lòng. Không sủng ái làm sao có thất sủng chứ?!

Người có nỗi khổ riêng, ta tin là thế…

Bởi vậy người mới chuyển ta đến sống tại một tẩm cung khác…

Mới lâu rồi không ghé qua chỗ ta…

Mới lập phi hết người này đến người khác…

Mới đêm nào cũng cùng người khác… bỏ mặc ta đứng cửa chờ mong…

Người yêu ta… ta tin người…

Người có nỗi khổ riêng… ta tin người…

Ta sẽ chờ…

“Jaejoong… Jaejoong… Jaejoong… Jaejoong…”

Cánh cửa phòng bật mở. Người lao vào ngấu nghiến ta như con thú đói mồi, miệng không ngừng gọi tên ta. Ta biết mà, người yêu ta, người vẫn còn yêu ta…

Không đúng, phải là… người vẫn luôn yêu ta… chưa bao gìơ thay lòng.

“Jaejoong, cho dù cả thế gian chống lại ta, ta vẫn sẽ bảo vệ em đến cùng…”

Đã sủng ái nam nhân, lại là một nam nhân dơ bẩn. Triều đình trên dưới đều chỉ trích người. Tam vương gia tạo phản, có lẽ hắn đã đợi cơ hội này từ lâu. Bởi giờ người không còn được ủng hộ như trước nữa…

Ngày tiễn người ra chiến trường, ta chẳng nói một câu nào, để nước mắt nói hộ những tâm tư phiền muộn trong lòng. Người vẫn nhìn ta âu yếm, lau nước mắt cho ta, ôm hôn ta dịu dàng.

“Chờ ta, ta sẽ thắng trận trở về…”

Câu nói cuối cùng trước khi người lên ngựa và phóng đi mất hút. Không quay đầu nhìn lại, ta hiểu, bởi làm vậy chỉ càng lưu luyến hơn thôi.

Bọn chúng khinh bỉ ta, nói xấu ta. Lần lượt từ Thục phi đến Lan phi, dường như ngày nào cũng có phi tần đến tẩm cung ta làm loạn. Bọn chúng muốn ta bỏ cuộc. Ta đâu phải nữ nhân yếu đuối, ta không bỏ cuộc.

Mặc cho bọn chúng kêu ta mặt dày hay đồ không liêm sỉ… ta vẫn không bỏ cuộc…

Trong mắt ta, họ chỉ là những nữ nhân vì không có được tình yêu của người mà ghen tị… tất cả đều là kẻ bại dưới tay ta, vì cớ gì mà ta phải khuất phục?!

Ta không từ bỏ…

“Xin ngươi, hãy buông tha cho hoàng nhi… nó là hoàng đế, ngươi thực sự không xứng với nó… Kim phi…”

Buông tha?!

Ta yêu người mà, ta đâu trói buộc gì người…

Tình yêu của ta là sai trái sao?!

Ta chỉ muốn yêu và được yêu… tại sao điều đó lại khó đến vậy?!

Thái hậu đã đến tận nơi cầu xin ta. Bà đã nói rất nhiều, cái gì mà không xứng, cái gì mà nếu thực sự yêu Yunho thì hãy từ bỏ đi, rằng nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù Yunho có thắng trận trở về thì vẫn còn nhiều kẻ bất mãn, ngôi vị hoàng đế của người sẽ sớm bị lật đổ…

Người sẽ thân bại danh liệt…

Trở thành vị hoàng đế tồi tệ nhất…

Vì đã trót say mê một kỹ nam…

Là vì ta…

“Vậy… Thái hậu muốn ta làm gì…”

Ta được quyền chọn…

Dải lụa trắng… một con dao… hay rượu độc…

Ban cho ta cái chết, và nói thực xin lỗi ta, mong rằng kiếp sau ta sẽ tìm được hạnh phúc đích thực…

Nhưng ta không cần kiếp sau, ta chỉ muốn ở kiếp này thôi… ta chỉ muốn hạnh phúc bên người…

Không cần hoàng đế, không cần Kim phi, không cần hoàng cung, không cần châu báu… chỉ cần người, ta chỉ muốn sống cùng người ta yêu thôi mà…

“Hãy nghĩ cho Yunho…”

Thái hậu đứng yên sốt ruột giục ta. Ta cầm chén rượu độc mà không khỏi lưỡng lự.

Nếu ta không chết, người sẽ tiếp tục bị chỉ trích. Số mệnh của người là làm hoàng đế, người tuyệt đối không thể cho ta cuộc sống như một thường dân. Người còn có trách nhiệm mà cái ngôi vị ấy đem lại, người là một hoàng đế tốt… có thể đem lại cuộc sống thái bình cho bách tính… ta biết…

Vì hạnh phúc của trăm người… hi sinh một người có đáng không…

Chén rược nâng lên đến môi rồi lại hạ xuống.

Đáng… nhưng ta không muốn…

Ta còn phải chờ người thắng trận trở về, nếu ta chết, người sẽ ra sao? Tại sao ta phải hi sinh cho trăm người mà ta không biết mặt, trong khi đó lại đem lại đau khổ cho người ta yêu?

Phải, người sẽ rất đau khổ khi ta chết… ta không muốn người đau khổ…

“Người đâu, mau giúp Kim phi uống rượu…”

Không!

Ta không muốn!

Ta sẽ sống cùng người, sẽ sát cánh bên người cùng chịu sức ép từ mọi bề… ta muốn sống…

Hai tên hộ vệ, mỗi tên giữ một tay ta, một tên giữ cổ và bóp miệng ta trong khi tên còn lại đưa rượu vào cho ta uống.

Ta vùng vẫy… nhưng không được…

Thứ chất lỏng chết người từ từ chảy xuống cổ họng ta, ngấm dần vào từng thớ thịt, từng chút từng chút một làm cho hơi thở ta yếu đi…

Mắt ta nhoè lệ… sống mũi cay xè…

Không hiểu sao hình ảnh ngày mưa hôm đó lại ùa về…

“Này ngươi, tại sao lại đứng giữa trời mưa vậy, ướt hết rồi…”

“Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại…”
Giọng nói ấm áp ấy…

“Ta đã bảo mà, chúng ta thật có duyên”

Gương mặt điển trai ấy…

“Jaejoong, ngươi hãy cười đi. Ta muốn xem”

Ánh mắt đắm say ấy…

“Jaejoong…”

Tất cả đang hiện về… rõ mồn một…

“Jaejoong, trẫm nhớ ngươi…”

Ta mệt quá. Buồn ngủ nữa.

“Jaejoong, trẫm yêu ngươi, trẫm đã yêu ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt, hãy thuộc về trẫm… Jaejoong …”

Người biết không… ta cũng yêu người, ngay từ lần đầu gặp mặt…

……………………………

………………….

…………

….

.

.

.

“Yunho… Yunho… em sẽ đợi người…”

.

.

.

_____________~o0o__ Mệnh__o0o~______________

Trên đường đời…

Hai người gặp nhau, yêu nhau…

Nhưng lại chẳng thể trọn vẹn thuộc về nhau…

Chẳng thể trọn vẹn ở bên nhau…

Đấy gọi là mệnh…

“Jaejoong, trẫm phải làm sao bây giờ, trẫm yêu ngươi… trẫm chỉ có thể yêu ngươi mà thôi…”

Mẫu hậu đã biết chuyện ta đem về một kỹ nam, người gọi ta đến và yêu cầu từ bỏ em. Ta không chịu, đương nhiên. Ta yêu em đến thế, làm sao từ bỏ được đây. Mẫu hậu gây sức ép lên ta, từ khuyên nhủ đến quát mắng.

Ta không bỏ.

Mẫu hậu nói rất nhiều, nói xấu em, sỉ nhục em… Ta không hiểu, người là mẹ ta, người phải ủng hộ tình yêu của ta mới đúng, tại sao mẫu hậu lại là người phản đối gay gắt nhất. Ta thật đau đớn và khó xử…

Ta chọn cách xử lý mà ta cho là đúng…

Để mọi người nghĩ em bị thất sủng… chuyển em đến một tẩm cung riêng… không đến với em một thời gian dài… làm vậy chắc không còn ai ganh tị ghen ghét em nữa… trước mắt, em sẽ được an toàn…

Ta đã lập phi thật nhiều, theo ý muốn của mẫu hậu, chẳng phải chỉ cần có hài tử nối dõi thôi sao? Ta ép mình ở bên người khác chỉ để tạo người nối dõi thôi. Ta không yêu họ, không một ai có thể làm ta động lòng.

Hai tháng… sức chịu đựng của ta chỉ có từng ấy…

Hai tháng không gặp em, không ôm em, không nghe em nói… nếu phải chịu đựng thêm nữa chắc trái tim ta sẽ nổ tung ra mất…

Ta đến gặp mẫu hậu, nói thẳng với người rằng ta yêu em và sẽ không bao giờ từ bỏ em. Mẫu hậu nổi trận lôi đình, lần đầu tiên đánh ta, nhưng ta mặc kệ. Ta là hoàng đế cơ mà, ta không phải nghe theo sự sắp đặt của ai hết. Ta đã nói thế, và sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió trước khi đi đến tẩm cung của em.

“Jaejoong… Jaejoong… Jaejoong… Jaejoong…”

Ta lao vào ngấu nghiến em như con thú hoang đói mồi. Ta nhớ em, thực sự rất nhớ em.

Cơ thể này, đôi mắt này, đôi môi này… tất cả là của ta, suốt đời thuộc về ta, mãi mãi không buông…

“Jaejoong, cho dù cả thế gian chống lại ta, ta vẫn sẽ bảo vệ em đến cùng…”

Ta thắc mắc tự hỏi họ đã yêu bao gìơ chưa.

Trong tình yêu, có sự khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân sao? Có sự khác nhau giữa một kỹ nam và một hoàng đế sao?

Đương nhiên là không…

Vậy tại sao lại phản đối tình yêu của ta và em. Nực cười, là hoàng đế mà ngay cả yêu cũng không được, vậy cái ngôi vị này ta cần làm gì? Thậm chí ta còn chẳng bằng tên hộ vệ canh cửa ngoài kia, muốn yêu ai thì yêu, muốn lấy ai thì lấy.

Họ phản đối, ta gạt đi…

Họ biểu tình, ta hăm doạ…

Họ chỉ trích, ta trừng phạt…

Ta làm tất cả bảo vệ tình yêu của ta, ta chẳng có gì sai cả…

Tam đệ tạo phản. Đây chính là cái gọi là tình huynh đệ trong hoàng tộc. Chỉ cần đợi một sơ hở nhỏ là có thể tạo phản ngay.

Ta chấp nhận chiến đấu.

Ngày tiễn ta ra chiến trường, em chỉ khóc. Ta đã ôm em thật dịu dàng, ta sẽ làm tất cả để được ở bên em. Rồi họ sẽ chấp nhận chúng ta thôi, Jaejoong à.

Chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, cả hai ta…

“Chờ ta, ta sẽ thắng trận trở về…”

Câu nói cuối cùng của ta trước khi phóng ngựa đi mất hút. Ta đã không quay lại nhìn em đến một lần, làm vậy chỉ càng lưu luyến thêm mà thôi.

Nếu biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế… ta đã quay lại nhìn em một lần…

Không, ta sẽ mang em theo luôn… mang em bên mình thì sẽ không còn ai hại em được nữa…

Ta hối hận vì đã để em ở lại…

Một mình chống chọi với sóng gió…

Ta thắng trận một cách oanh liệt. Chiến sĩ vui một thì ta vui mười, ta sắp được gặp lại em rồi. Sáu tháng trời ở trên chiến trường khốc liệt, ta đã cố gắng hết sức mình. Ta không hiểu sao hai tháng sau em không trả lời thư ta, phải chăng em giận vì ta đã đi quá lâu? Đúng rồi, ta chưa bao giờ xa em lâu thế, đến ta cũng tự giận mình vì đã vô dụng để chúng ta xa cách lâu như vậy. Bởi vậy ta đã cố gắng, và xem kết quả mà ta đạt được xem, ta thắng trận, danh tiếng được củng cố thật nhiều. Rồi đây những kẻ muốn phản đối ta và em sẽ không còn dám làm càn nữa.

Jaejoong, chúng ta có thể sống hạnh phúc rồi…

“Jaejoong, trẫm thắng trận rồi, trẫm trở về rồi, em ở đâu?”

“Jaejoong, mau ra đây… trẫm đã về rồi…”

“Jaejoong… em ở đâu…”

“Kim phi đã được Thái hậu ban cho cái chết.”

Câu nói vốn dĩ nhẹ nhàng nhưng sao ta nghe như sét đánh ngang tai. Đầu óc ta quay cuồng…

Ta lục tung cả hoàng cung lên, cố tìm bóng hình em… ta không tin.

Mẫu hậu… người không làm thế đâu, người là mẹ ta cơ mà… người không giết người ta yêu thương nhất đâu…

Ta không tin… ngay cả khi nhìn thấy ngôi mộ ấy, ta vẫn không tin…

Cung điện của Thái hậu, là nơi cuối cùng ta tìm đến…

“Chính ta đã ban cho Kim phi cái chết, quyến rũ thiên tử, điên đảo triều chính, tội đó thực đáng chết…”

Ta cười trong nước mắt.

Quyến rũ thiên tử… điên đảo triều chính… tội đó thực đáng chết… Vậy ta chẳng phải cũng đáng chết sao? Ta cũng là tòng phạm cùng em đây. Thậm chí chính ta còn lôi kéo em phạm tội cơ. Tại sao không ban cái chết cho ta…

Hoá ra đây là kết quả cho tình yêu của ta sao?…

Ta đã hại chết người ta yêu rồi…

Ta không thể tự tử vì ta còn trách nhiệm của một hoàng đế.

Ta không thể trả thù vì người đó là mẫu thân của ta.

Gìơ ta chưa thể đi theo em… nhưng sẽ sớm thôi, em sẽ đợi ta, phải không Jaejoong…?!

Trên đường đời…
Hai người gặp nhau, yêu nhau…
Nhưng lại chẳng thể trọn vẹn thuộc về nhau…
Chẳng thể trọn vẹn ở bên nhau…
Đấy gọi là mệnh…

Ba năm sau.

Ta không nhớ mình đã sống ra sao trong ba năm ấy. Sống chỉ vì trách nhiệm, làm việc như một cái máy. Ta đã trở thành một hoàng đế tốt theo đúng ý của họ. Ta lao vào tất cả các công việc triều chính, không ngừng nghỉ một giây phút nào.

Bởi nếu dừng lại, dù chỉ một giây thôi… ta sẽ lại khóc…

Ta không được phép yếu đuối, vì ta là hoàng đế. Ngay cả ban đêm ta cũng không cho mình ngừng tay. Ta chỉ chợp mắt khi đã quá mệt mỏi, khi mà ta thậm chí còn chẳng đủ sức để mơ thấy cái gì.

Bởi nếu có thể mơ… ta sẽ lại mơ thấy em…

Ta không được phép nhớ nhung, vì ta là hoàng đế. Sức khoẻ của ta yếu đi một cách trầm trọng, ta cũng mặc kệ. Mẫu hậu xót xa tẩm bổ khuyên nhủ ta, ta đều gạt đi. Đây chính là cách ta tự trừng phạt mình, vì đã không bảo vệ được em.

Rồi ngày này cũng đến …

Ngày ta nằm trên giường bệnh. Hơi thở ngày càng nhẹ, sắc mặt ngày càng nhợt…

Họ lo lắng, ta vui mừng…

Họ khóc, ta cười…

Họ không muốn ta chết, còn ta chỉ muốn được chết…

Em đã đợi ta quá lâu rồi, ta phải đến với em thôi.

“Yunho, đừng bỏ mẫu hậu…”

Có nhiều người khóc lóc bên tai ta, nhưng ta chẳng hề để tâm. Ta thấy em rồi.

“Yunho… mau nhìn mẫu hậu đi… đừng bỏ cuộc, đừng…”

Em thật đẹp trong bộ xiêm y màu trắng. Em nhìn ta mỉm cười, nụ cười đã bao lâu ta không được thấy. Ta hạnh phúc quá…

“Yunho, mẫu hậu sai rồi… mẫu hậu không nghĩ con lại đau khổ đến vậy…”

Em giơ tay về phía ta, bàn tay mịn màng trắng trẻo đang chờ ta nắm lấy. Ta biết mà, em đã luôn đợi ta…

“Mẫu hậu cứ nghĩ con chỉ nhất thời bồng bột… đâu ngờ con thực sự yêu người ấy…”

Ta bước đến bên em. Người ta yêu, ta lại được ở cạnh em rồi.

“Mẫu hậu cũng chỉ vì con… Yunho… đáng ra mẫu hậu không nên làm vậy… mẫu hậu hối hận lắm rồi…”

Tay nắm tay thật chặt. Ta cùng em đi về phía ánh sáng… em bảo rằng đó là nơi chỉ có tình yêu và hạnh phúc…

Ta tin em…

“HOÀNG ĐẾ ĐÃ BĂNG HÀ”

Ta và em sẽ mãi mãi không lìa xa… mãi mãi không chia cắt… đời đời kiếp kiếp yêu nhau… đời đời kiếp kiếp bên nhau…

Em gật đầu đồng ý, nụ cười tuyệt đẹp nở rộ trên môi…

“Jaejoong, ta yêu em”
“Yunho, em yêu người”
_____________~o0o__ Hoàn__o0o~______________

45 responses to “[Duyên…mệnh] Chap 2

  1. Cảm ơn wingj.thật sự rất cảm động.đọc đến cuối mình có thể tưởng tượng ra nụ cười nhẹ nhàng tràn đầy hạnh phúc của 2 ngườinó lấy đi của mình nhiều nước mắt quá :)

  2. Ối giời ơi!

    SS ơi là ss cướp đi hết nc mắt của em rồi, làm em vừa ăn bánh quế vừa khóc!(trời ơi mất ngon wé)

  3. 2 chap thôi mà làm mình khóc nguyên 1 buổi tối, giờ mới dậy comment cho bạn được.
    Đề nghị không hành hạ người hiền *lăn lộn*

  4. rõ ràng là HE, rõ ràng biết rằng kết truyện là hợp lý, nhưng mà sao mắt lại ươn ướt thế này? cảm ơn tác giả đã viết nhiều fic cảm động thế này…

  5. HUHUHUHUHUHUHUHUHUHU!!!!!!!!!!!! Fic nè cảm động wa . 2 ng dk chít cùng nhau . Nhưng ta vẫn hận ……. chỉ tại cái bà già lắm mồm kia . Hứ làm Jae chít oan . Nguyền rủa ng . * hé hé *

  6. doc xong ma cam dong…. co the nguoi trong cuoc ko tinh tao nhu nguoi ben ngoai,,, nhung chinh trong cai su mu quang do, chi co ho moi hieu va tran trong nhung gi minh co////

  7. Tịch Dương Tây Hạ

    Một cái kết trá hình :)))
    ta nghiện sad fic :)) Mà cái này thì quá hơp :))
    Họ dc hạnh phúc bên nhau ~
    Nhưng lại càng khiến ng khác thương tâm ~
    Đọc cái này mà vui có bùn có ~
    ÔI iu nàng quá :)) Cứ thế mà phát huy nhé tềnh iu :x

  8. Sorry ss vì em ko com chap 1 ^^
    HE mà sao ngồi khóc sướt mướt , ss viết hay quá
    Thực ra em rất thích sad fic , ss viết nhiều nhiều đi :X

  9. hic hic..cảm động quá chừng,,….cảm ơn nàng nhé, wingj!!~ ^^

  10. Đúng một giọt… đôi lúc em phục mình quá đi… (thực ra là anh em đg ngồi đây, nên hơi phải kiềm chế một tí).
    Tiếp theo đến phục ss WingJ. Ss viết sad hay lắm, cảm động ghê ý (đã kiểm chứng qua một vài đoạn trong Bube rồi ạ), cơ mà em nghĩ Wing viết kiểu dễ thương vẫn hợp nhất.
    Cuối cùng là phục tình yêu của hai cái đứa trên kia, mãnh liệt quá mức… cho phép với nước mắt của em. Những một giọt đấy ;)
    Cách viết trên hai ngôi kể này của ss em thích mê luôn ý. Đã có thời điên loạn vì một cái twoshot YeWook cũng viết thế đó.
    ~Hoàn~

  11. Lần đầu tiên đọc Duyên… mệnh, thật không kìm được mắt cay cay.
    Dù chỉ là những dòng fic vô cùng nhẹ nhàng thôi nhưng lại như đang thấu vào tim can.
    Fic sad không phải ít, nhưng không phải ai cũng có thể viết một fic sad sao cho trọn vẹn.
    Duyên… mệnh tuy ngắn, nhưng đủ. Đủ để người đọc biết được những gì cần biết, hiểu được nhứng gì cần hiểu.
    Tính cách nhân vật không được đào sâu miêu tả nhưng vẫn nổi lên những nét đặc trưng nhất.
    Jae có nỗi đau riêng. Yun cũng có nỗi khổ riêng.
    Con người ta sinh ra đều khao khát tìm kiếm một nửa của mình giữa biển đời, nhưng tìm được rồi thì liệu có chắc đã nắm được nó trong tay? Hay lại bị dòng đời cuốn bạt đi?
    Một cuộc tình đẹp như thế nhưng không ai được hạnh phúc trọn vẹn. Cuối cùng đều là đi tìm niềm hạnh phúc ở cõi vĩnh hằng.
    Gặp nhau làm gì để rồi chia ly… yêu làm chi để rồi đau khổ…
    Liệu họ có tìm được hạnh phúc thực sự nơi bên kia thế giới…?

    • Mình rất thích Duyên…mệnh và mong được re-post lên diễn đàn tvxqfc.com, liệu au có thể cho phép mình không? Mình đảm bảo sẽ giữ nguyên nội dung và dẫn link về wordpress của au.
      Mong sớm nhận được hồi âm từ au :)

  12. sr ss, lúc nãy em post nhầm^^
    fic này hay lắm ss ạ, nhẹ nhàng nhưng vẫn khắc vào lòng người đọc cái buồn vương vất…
    Dù là sad end, nhưng em lại cho đó là he đấy! chỉ cần họ được sống cùng một thế giới và có thể hạnh phúc bên nhau thỳ sự sống hay cái chết cũng đâu quan trọng gì, s nhỉ?(em com nhảm thôi, do đang cảm xúc dạt dào, ss đừng để ý^^)

  13. Co mot cai gi do lan dan trong long…..cam on ss vi fic nay! Em ko khoc nhung cu day dut mai khong thoi ! Cam dong lam a!

Gửi phản hồi cho Lam nhi Hủy trả lời