[Nacha] Chap 2

Chap 2

Không hiểu câu chuyện đánh nhau bữa đó được tam sao thất bản kiểu gì mà đảo lộn đúng chỗ quan trọng nhất. Ấy là, đáng lẽ Jaejoong là người ra tay nghĩa hiệp cứu cô gái, Yunho là rùa rụt cổ trong một phút khó hiểu mới lao vào đánh hôi, qua miệng của cô chủ nhiệm, vài thầy cô khác, một số học sinh trong lớp, lại thành ra ngược lại hoàn toàn. Yunho ban đầu thì chối đây đẩy, nhưng mà thế lại bị gán thêm cái mác khiêm tốn, vậy nên cứ thế cậu cũng đành bó tay, trong lòng dự định sẽ tìm Jaejoong xin lỗi, nhưng rồi chần chừ mãi lại quên mất luôn.

Còn Jaejoong — thấy cả trường ca tụng ầm ĩ rằng lớp trưởng điển trai lớp 11A11 không những học giỏi gương mẫu mà còn vô cùng anh hùng, không ngại xả thân cứu người, một mình chống lại sáu thằng đầu gấu — thì khoé môi giật giật liên tục. Xuyên tạc đến thế là cùng, làm việc nghĩa không mong được báo đáp, nhưng mà cái kiểu bị gạt phăng ra khỏi câu chuyện đó thực sự làm Jaejoong tức ói máu. Thôi, coi như vừa dẫm phải đinh đi, cái đinh họ Jung, lần sau gặp phải cứ tránh đạp vào là được.

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn con gái lớp Jaejoong vô cùng thần tượng cái đinh gỉ ấy, hôm nào ngồi buôn với nhau cũng dành dăm ba phút nói qua về anh ta. Thậm chí có hôm đang ca tụng Yunho hết lời, tụi nó đột nhiên quay sang nhìn Jaejoong rồi chỉ chỉ trỏ trỏ đầy ẩn ý. A, Jaejoong hiểu, tụi nó đang tiếc nuối vì sao trong lớp lại không có anh hùng như Jung Yunho chứ gì. Được lắm, Jaejoong quyết định đi đạp chết cái đinh kia cho bõ giận.

Jaejoong là người tốt, không có vạch mặt Yunho giữa chốn đông người. Dù sao cũng cùng đường về nhà, chỉ cần muốn là có thể chạm mặt nhau. Vậy nên khi cái đinh kia đang lăn lăn trên đường, Jaejoong lập tức nhảy ra chặn lại.

Yunho hơi giật mình khi thấy mình bị phục kích, nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại mà nở nụ cười thân thiện chào Jaejoong, vốn định xin lỗi về vụ hiểu nhầm kia, ai dè mồm chưa kịp mở đã bị đấm một quả xa xẩm mặt mày.

“Có ai nói anh rất tồi tệ chưa?” — Jaejoong túm cổ áo Yunho lắc lắc — “Đồ cướp công trắng trợn!!!”

“K…hông phải… đâu…” — Yunho khó khăn mở miệng.

“Lại còn chối…” — Ức, ức, ức!!!! Jaejoong mắt long sòng sọc nhìn Yunho, chỉ hận không thể một đao bổ dọc tên này ra.

“Anh không cố ý vậy mà…” — Cổ áo bị xách lên thít chặt làm Yunho khó thở, đưa tay lên nắm vào tay Jaejoong, cũng chỉ để gỡ ra mà thôi.

“Anh!!!” — Ánh mắt tha thiết hết mực chân thành, đôi tay nóng ấm mạnh mẽ bao bọc, Jaejoong như bị điện giật mà nhảy dựng lên, đẩy ngã Yunho, co giò chạy thẳng.

“Jaejoong…”

Sau buối chạm mặt hôm đó, Yunho tự dưng cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình, vậy nên luôn chủ động tìm Jaejoong bắt chuyện. Không hẳn để xin lỗi, vì cậu đâu có xuyên tạc câu chuyện đó, Yunho chỉ đơn giản lân la đến tiếp cận Jaejoong, mục đích chính là để cái mặt của cậu ta không còn sưng xỉa lên khi nhìn thấy mình nữa.

Hết giờ học bao giờ cũng có một kẻ đứng ngoài cửa nhấp nhổm chờ, xuống căn tin lúc nào cũng bị người ta bá vai quàng cổ dẫn đi khao ăn, thậm chí khi đứng ở sân thể dục cũng được bạn chỉ cho tên hâm nào đó từ trên tầng 2 đang vẫy vẫy mình. Bỗng dưng mọc ra một cái đuôi như vậy, Jaejoong thật không biết nên khóc hay nên cười.

Mới đầu kế hoạch đeo bám bị phản tác dụng, không những không làm mặt Jaejoong bớt sưng xỉa, mà còn khiến cho mặt Yunho vì ăn đấm nhiều mà cũng sưng theo. Nhưng mà, ông bà ta dạy cấm có sai “Nước chảy đá mòn”, Yunho mỗi ngày đều chăm chỉ đem nước đổ vào trái tim Jaejoong, cho dù chỉ là những hành động rất nhỏ thôi, thì nó cũng làm Jaejoong dần dần chấp nhận cậu. Khuôn mặt Jaejoong lúc gặp Yunho, ban đầu là sưng xỉa gằm gè, về sau thì lạnh lùng không thèm để ý, và cuối cùng đã là thản nhiên chấp nhận.

Đối với Yunho, việc này còn đáng mừng hơn khi giải được một bài toàn khó gấp trăm lần. Qua bao ngày trời cần mẫn làm cái đuôi theo sau, mối quan hệ của cả hai đã được cải thiện đáng kể. Tuy rằng lúc nói chuyện với nhau toàn là Yunho chủ động nói còn Jaejoong ngồi ậm ừ trả lời, rồi ngoài việc khi thấy Yunho vẫy tay chào Jaejoong cũng vẫy tay chào lại, ngoài việc có một vài lần Jaejoong đã cười với Yunho, thì cả hai vẫn chưa có chỗ nào giống bạn thân cả. Yunho có cảm giác Jaejoong đang trốn tránh cái gì đó, nhưng lại không nghĩ ra đó là cái gì. Mà sau một thời gian tiếp xúc với Jaejoong, lâu như vậy, cái thứ tình yêu sét đánh đã được Yunho chôn sâu trong lòng ấy, không biết từ bao giờ, đã dần dần quay trở lại.

Yunho thông minh thế, vậy mà mãi về sau mới phát hiện, rằng thì ra tình cảm đó vẫn luôn tồn tại trong tim mình, chỉ là có cho nó cơ hội để xuất hiện lần nữa hay không thôi.

Nhưng lúc biết được, thì cũng đã muộn rồi…

Trời ngày càng lạnh hơn, đến độ cái áo Boo đen trắng của Jaejoong không thể giúp cậu bớt run cầm cập nữa, vậy nên Jaejoong thay nó bằng một cái áo bông đỏ. Jaejoong rất thích màu đỏ, cái mũ len với hai quả bông ấy, trông hơi nữ tính một chút nhưng cậu thường xuyên đội, vì nó màu đỏ mà.

Yunho phải công nhận rằng, Jaejoong rất hợp với màu đỏ, dường như khi được bao quanh bởi cái màu sắc ấy, trông Jaejoong nổi bật hơn, xinh đẹp hơn… Hôm nay được về sớm hai tiết, Yunho đã có ý định về nhà làm bài tập, cơ mà Jaejoong lại ngắn gọn nói muốn đi chơi. Yunho hơi chần chừ, đến lúc ngẩng đầu lên đã thấy người ta đi cách mình một quãng dài. Lạnh lùng quá, Yunho chạy theo Jaejoong, bảo “Anh đi cùng em!”

Vì cả hai đều không có xe, nên muốn đi chơi phải bắt xe buýt. Mà không hiểu hôm nay hẻo lánh kiểu gì, đợi mòn mắt chả thấy có cái xe nào ngang qua. Jaejoong sốt ruột một thì Yunho sốt ruột mười, biết vậy ở nhà làm bài còn hơn, từ nãy đến giờ mà ngồi vào bàn học là Yunho đã thanh toán được cả đống bài tập rồi. Yunho mặt nhăn nhó quay ra nhìn Jaejoong, định bụng trách nhẹ nhàng vài câu cho lòng bớt cồn cào, cơ mà chính lúc ấy, chính cái thời điểm ấy, lại khiến Yunho nhận ra tình yêu sét đánh bị bỏ quên của mình…

Jaejoong ngồi co ro trên băng ghế chờ, chân rung rung cho đỡ lạnh, áo bông đỏ, mũ len đỏ, chóp mũi đỏ, môi đỏ, hai má tròn tròn hồng ửng. Yunho tự dưng thấy miệng lưỡi khô khốc, rất thèm được ăn cái gì đấy, trong vô thức tự động nhích người đến gần Jaejoong, cười.

“Gì thế?” — Jaejoong bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.

“Jaejoong, tự dưng anh thèm ăn đào quá…” — Yunho cho rằng lúc ấy mình đang bị loạn ngôn ngữ, nói cái gì chính bản thân cũng không ngờ được.

“Đào ở đâu ra mà ăn?!” — Jaejoong hơi hơi dịch người ra.

“Có mà…” — Yunho tin chắc rằng khi đấy mình đang bị một thế lực siêu nhiên nào đó chi phối, hoàn toàn không giống với cậu thường ngày. Yunho bĩu môi phụng phịu, đúng hai giây sau thì há mồm ngoạm —

“Á…”

“…”

Jaejoong cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngồi hoá đá luôn, mắt thậm chí còn không dám liếc sang nhìn khuôn mặt đang được phóng cực đại bên cạnh. Má đỏ bừng cảm nhận rõ sự ngưa ngứa, tê tê và hơi ươn ướt khi bị kẹp vào giữa hai hàm răng kia. Mà dần dần cái cảm giác hỗn tạp ấy nó lại bắn ra khắp cơ thể, xuyên thẳng vào tim…

Chiếc xe buýt vàng cam chậm rãi dừng bánh, cửa xe mở, bác tài cùng kha khá hành khách trên xe nhìn ra băng ghế chờ, không chớp mắt. Năm giây sau, cửa xe đóng, bác tài mang một bộ mặt khó hiểu rồ ga đi tiếp.

Jaejoong nghiến răng xoay người đấm thẳng vào bức tượng đá bên cạnh.

“Jung Yunho!!! Cái đồ người rừng kia!!! Anh mới mọc răng hả??!!!”

Cuối cùng lại không thể đi chơi được, lý do là vì Jaejoong không còn đủ kiên nhẫn để ngồi đợi thêm chuyến xe nữa, và Yunho thì cũng chẳng có đủ dũng khí cùng ngồi chờ với Jaejoong.

Trên đường về nhà, Yunho ruột gan sôi sùng sục nhìn người ta hậm hực nện từng bước vào mặt đường. Yunho từ bé đã được dạy rất kỹ rằng, làm sai thì phải nhận lỗi, không vòng vo, không trốn tránh. Trong tình huống này, từ tận đáy lòng cậu rất muốn nói lời xin lỗi Jaejoong. Nhưng mà… xin lỗi vì cái gì mới được? Xin lỗi vì đã cắn má người ta sao? Xin lỗi vì lúc đó đã nổi thú tính với cái phần hồng ửng trên má người ta sao? Yunho đi đằng sau, uốn đến đau cả lưỡi mà không nói nổi một câu, cảm giác thất bại tê rần trong người. Cơ mà, ngay cả khi cảm thấy không tốt như vậy, Yunho vừa đi đường vừa ngắm nhìn cái bóng tròn tròn đo đỏ của Jaejoong, cứ thế lại vẫn nổi lên được một thú tính khác.

Cậu rất rất muốn được ôm cục bông đỏ đó vào lòng…

Trong lúc cố nén lại cái cảm xúc ấy, Yunho ngẫm ra, vậy là mình đã để cho tình cảm từ buổi gặp đầu tiên phát triển đến mức báo động rồi…

Lớp 11A11, giờ ra chơi hôm nay im lặng lạ thường. Đám con gái mọi ngày buôn chuyện tanh tách, hôm nay chỉ ngồi chăm chú nhìn lên bục giảng. Đám con trai mọi hôm nô như giặc, hôm nay chỉ ngồi xoa cằm cười mím chi nhìn lên bục giảng. Lớp trưởng Jung Yunho mọi khi giở sách ra đọc, hôm nay khó hiểu nhìn lên bục giảng.

Yunho đẩy ghế, tiến thẳng về phía bục giảng, ngay lập tức cả đám bên dưới nhao nhao ồn ào. Yunho với tay về phía bàn giáo viên, cầm quả táo đỏ có dán tờ giẩy ghi “Quả táo dành cho người đẹp nhất”, giơ lên, hỏi : “Bạn nào đặt cái này lên thế?!”. Trong lớp không ai chú ý đến câu hỏi của Yunho, chỉ nhìn chằm chặp vào quả táo đỏ trên tay cậu, cả con trai lẫn con gái, tất nhiên, thời buổi này con trai cũng được quyền tranh giành danh hiệu mỹ nhân chứ bộ.

“Yunho, cậu bảo…” Một bạn gái thỏ thẻ “Nên dành quả táo đó cho ai?”

“Đúng đúng, lớp trưởng làm chủ đi!!!”

Ai cũng biết Yunho từ trước đến nay công tư phân minh, tuyệt đối trong công việc không đặt tình riêng vào. Không cần quan tâm đến việc quả táo với dòng chữ nhạy cảm đó xuất phát từ đâu? Thằng nào để lên bàn giáo viên? Để từ bao giờ? Cái quan trọng chính là, nó sẽ thuộc về ai??? Mọi người đặt lòng tin vào Yunho, cậu ấy sẽ giúp họ giải quyết chuyện này.

“Umh…” — Yunho nheo mắt nhìn khắp lớp, sau đó nhìn quả táo đỏ mọng trên tay mình.

“Quả táo dành cho người đẹp nhất”

Táo đỏ, người đẹp nhất…

Yunho giơ quả táo lên cao, bên dưới nín thở chờ đợi.

Yunho lấy hơi chuẩn bị nói, bên dưới ôm ngực giỏng tai nghe.

“Quả táo này…” — Bên dưới có người không chịu nổi áp lực mà ngất xỉu.

“… tớ tịch thu.” — Yunho nói xong ngay lập tức chạy về chỗ giấu quả táo vào hộc bàn.

“AA, phản đối!!!”

“Yunho, cậu làm cái gì thế, đem nó ra…”

“Lớp trưởng bất công…”

Lần đầu tiên Yunho mắt điếc tai ngơ cắm cúi đọc sách bỏ mặc dân tình gào thét phản đối. Trong lòng không khỏi khấp khởi vui mừng, có quà xin lỗi người ta rồi.

Jaejoong trợn mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ đính trên quả táo. Ngẩng đầu lên, thấy Yunho mắt lấp lánh cười với mình.

“Không thèm!” — Jaejoong ném quả táo vào tay Yunho, xoay người đi mất.

“Jaejoong, Jaejoong… tại sao??” — Yunho cầm quả táo trên tay, xoa xoa, sau đó hấp tấp chạy theo Jaejoong. Vì quả táo này cậu đã bị cả lớp xâu xé mất đến nửa cái mạng, khó khăn lắm mới toàn thây mang nó về cho Jaejoong, sao cả táo lẫn người lại bị hắt hủi thế chứ?!

“Người đẹp nhất cái gì?” — Jaejoong quay ra thét lửa — “Hoá ra anh vẫn luôn coi tôi là con gái hả???” — Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự tôn của đàn ông đấy nhé, không thể chấp nhận được!!!

“Không phải đâu!” — Yunho bổ nhào chắn trước mặt Jaejoong, đem quả táo đặt vào tay cậu ấy, rồi như sợ Jaejoong sẽ ném quả táo đi, Yunho còn dùng cả hai tay mình nắm chặt tay Jaejoong.

“A… anh…” — Jaejoong trợn mắt lắp bắp.

“Con trai vẫn có thể đẹp nhất mà…” — Yunho đắm đuối nhìn — “Như Jaejoong vậy…”

“A… an… anh…”

“À, nếu không thì…” — Yunho buông tay, cầm quả táo lên, giật mẩu giấy xuống, có ý nghĩa tượng trưng là được rồi — “Bây giờ em nhận nó được chưa?”

“Hừ…” — Jaejoong vừa giật quả táo trên tay Yunho vừa quay người bước đi, mặt đỏ như tôm luộc — “Thì nhận, được chưa, thật rách việc…”

“Vậy hết giận nhé Jaejoong?” — Yunho lũn cũn theo sau, toe toét cười cầu hoà.

“Hứ.”

“A… Jaejoong…”

Tối hôm đó, có một thằng con trai hết bám chân mẹ đến bám chân các chị, chỉ để hỏi một vấn đề duy nhất: “Làm thế nào để giữ táo tươi lâu nhất, làm thế nào để nó không mau hỏng aaaa ~”

End chap 2

4 responses to “[Nacha] Chap 2

  1. sao oppa k cho em quả táo chứ * tiếc nuối *

  2. =))))) chết cười với anh Jung, sao mà anh có thể thản nhiên cắn má con người ta giữa đường vậy chớ, giá mà mình đi chuyến xe bus ấy nhỉ, ngay lập tức sẽ nhảy xuống chụp ảnh a!

  3. A~ Fic này dễ thương thật ấy! Mình là Rds mới, hy vọng có thể làm quen, mình là XaXaNaOa.

  4. ôi 2 chẻ thật dẽ thương a :3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s