[Mavu] Chương 3

~o0o~ Đệ tam chương ~o0o~

“A. . . . . . Thật có lỗi. . . . . . Ta về muộn quá, ngươi hẳn là rất đói bụng! Ta lập tức đi nấu cơm cho ngươi ăn. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ thở hổn hển nói.

Tan ca, y liền từ chỗ làm vội vàng chạy về nhà. Thiệu Đê Vĩ hôm nay vốn phải làm ba ca, nhưng băn khoăn đến Ám Dạ có thương tích trong người lại phải ở nhà một mình nên y đành phải hướng nhà hàng xin phép.

Mà nguyên bản Thiệu Đê Vĩ trước tám giờ đã có thể về đến nhà (bình thường thì rạng sáng một chút mới về đến nhà), nhưng lại có chuyện ngoài dự kiến xảy ra. Đó là vì hôm nay nhà hàng rất đông khách mà người làm thì lại ít đến đáng thương, Thiệu Đê Vĩ quả thực bị xoay như chong chóng, ngay cả cơ hội để thở dốc cũng không có, chỉ có thể nói là mệt thảm . Nhưng mà quản lý nhà hàng vẫn không ngừng hét to bắt làm việc, thật sự là không đem y để vào mắt.

Từ chỗ làm về đến nhà chẳng gần mấy, nhưng mà Thiệu Đê Vĩ vì nghĩ tiết kiệm một chút nên quyết định đi bộ về nhà, bởi vậy mới bị muộn thế.

Thiệu Đê Vĩ buông ba lô xuống, sau đó thì vội vội vàng vàng chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Ám Dạ lẳng lặng nhìn gương mặt tái nhợt của Thiệu Đê Vĩ, người thường chạy hộc tốc như vậy hẳn là mặt phải đỏ bừng lên, nhưng mặt Thiệu Đê Vĩ một chút cũng không đỏ, ngược lại chỉ thấy tái nhợt, dấu hiệu của bệnh tật.

Trong lòng Ám Dạ không hiểu sao nổi lên một trận đau lòng, hắn đi đến bên Thiệu Đê Vĩ, từ phía sau ôm lấy y.

Thiệu Đê Vĩ còn không kịp hiểu ra chuyện gì đang phát sinh, cả người đã bị Ám Dạ ôm thẳng đến giường.

“Ách. . . . . . Ta còn không nghĩ ngủ a! Hơn nữa ta vẫn chưa nấu cơm cho ngươi ăn. . . . . .”

“Không cần, ta đã muốn nếm qua. Cho nên ngươi cứ nghỉ ngơi đi.” Ám Dạ đem Thiệu Đê Vĩ nhẹ nhàng đặt xuống giường.

“Nhưng mà, ta vẫn chưa có giúp ngươi đổi dược. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ nghĩ thế lại nhỏm dậy.

“Ta có thể tự làm.” Ám Dạ đánh gảy lời nói của y, tiện thể còn kéo y nằm trở lại.

“Chính là ta còn có rất nhiều việc phải làm a! Hơn nữa ta còn chưa mệt, ta còn . . . . .”

“Nói láo ! Ngươi mệt đến nỗi mắt còn không mở ra được, còn dám nói không mệt?” Ám Dạ có điểm tức giận gắt gao ấn Thiệu Đê Vĩ nằm xuống đệm, “Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi cho ta.”

Đột nhiên, Thiệu Đê Vĩ như vừa phát hiện ra châu lục mới liền kêu to lên: “Ám Dạ, lọn tóc này của ngươi có màu lam a! Hảo hảo kỳ lạ nha!”

Nghe được y tự nhiên như không kêu lên một câu, Ám Dạ không khỏi cảm thấy một trận thất bại, chưa từng có kẻ nào dám coi thường lời nói của hắn, nam hài này chính là kẻ đầu tiên.

Trong khi Ám Dạ đang có cảm giác hảo hảo thất bại như vậy thì, Thiệu Đê Vĩ lại vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tò mò vuốt ve lọn tóc màu lam của hắn. “Ám dạ, tóc của ngươi là do nhiễm bệnh hay trời sinh đã vậy rồi?”

Y tò mò sờ sờ nghịch nghịch lọn tóc đặc biệt đó.

Ám Dạ từ trước đến nay vốn chán ghét bất luận kẻ nào đụng chạm đến thân thể hắn, nhất là lọn tóc màu lam đó. Đối với hắn đấy chính là hành vi quấy phá sự cao ngạo và tự tôn của bản thân! Bởi vì ở Ma giới có được tóc màu lam như vậy chứng tỏ hắn là ma vật có dòng máu thuần khiết cực độ, hơn nữa còn có được ma lực cùng quyền lực cao nhất. Mấy ngàn năm nay ở Ma giới chỉ một mình Ám Dạ là có được huyết thống vĩ đại ấy.

Trên thực tế thì không có khả năng lại có ma vật thứ hai có được huyết thống siêu phàm này.

Nhưng đáng nói là ở chỗ Ám Dạ không hề chán ghét việc Thiệu Đê Vĩ vuốt ve tóc mình. Chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc vì việc đó.

“Muốn biết sao?”

Thiệu Đê Vĩ dùng sức gật gật đầu, mắt to nhìn thẳng Ám Dạ, chờ đợi đáp án của hắn.

“Vậy ngươi phải đáp ứng ta, sau khi biết đáp án, ngươi sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.” Ma giới vương vĩ đại nhất giờ phút này đang ngồi cò kè mặc cả với một con người, nếu Lỗ Tân Tư biết được chắc chắn sẽ cười đến rụng răng mất.

“Hảo!” Thiệu Đê Vĩ nhu thuận gật đầu, nhưng còn chưa đầy một giây sau y đã nói tiếp: “Nhưng trước phải tắm rửa xong ta mới ngủ!”

Ám Dạ cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ đồng ý.

“Tóc ta trời sinh đã vậy.”

“Ta biết ngay mà! Tóc bị nhiễm bệnh sao có thể đẹp như vậy?” Thiệu Đê Vĩ nói như thể đã sớm biết đáp án.

Bất quá vấn đề không phải ở chỗ đó!

Người thường sẽ có tóc màu lam sao? Màu sắc kỳ lạ như thế, người bình thường chắc chắn không thể có được. Cho dù là ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi có chút hoài nghi, Ám Dạ nếu là người thì vì sao lại có màu tóc ấy?

Mà Thiệu Đê Vĩ giống như hoàn toàn không ngờ đến điểm này, y chính là đơn thuần cảm thấy lọn tóc màu lam của Ám Dạ rất đẹp thôi.

“Biết đáp án thì mau đi tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi.” Ám Dạ đối Thiệu Đê Vĩ tính tình trẻ con và hành động cùng lời nói vô tư ngốc nghếch thì vừa bực mình vừa buồn cười.

“Được, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói.”

~o0o~

Nửa đêm ——

Cơn đau đầu lại một lần nữa đánh úp vào Thiệu Đê Vĩ, y từ trong đau đớn đột nhiên tỉnh lại.

Đừng có phát tác vào lúc này chứ! Y xoa xoa cái đầu đang đau đớn không thôi, lén lút từ trong lòng Ám Dạ bò xuống giường.

Vì cái gì thời gian phát tác so với lúc trước tới sớm hơn như vậy? Hơn nữa đau đớn so với lần trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều, khiến cho y không thể không lấy thuốc giảm đau làm dịu đi cơn đau đầu kịch liệt.

Thiệu Đê Vĩ còn chưa kịp đi đến tủ thuốc, cả người đã đau đớn đến rùng mình. . . . . . Y sợ chính mình thống khổ quá phát ra tiếng rên rỉ sẽ đem Ám Dạ đánh thức nên phải tự bịt miệng để ngăn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra.

Bất quá, áp lực quá lớn ngược lại khiến cho y càng thêm thống khổ.

Thiệu Đê Vĩ dùng bàn tay còn lại run rẩy không thôi cầm thuốc nuốt nhanh vào bụng.

Dược hiệu cũng không phải nhanh như vậy đã có thể phát huy tác dụng nên y quyết định tới thư phòng ngồi đợi cho đến lúc đau đớn thối lui mới thôi.

Thế nhưng Thiệu Đê Vĩ chưa đi được vài bước trước mắt đã tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy, trong lúc bối rối y đụng phải một cái ghế đặt ở giữa phòng ngủ, thế là cả người đổ sấp về phía trước…

Kỳ thật Ám Dạ ngay từ lúc Thiệu Đê Vĩ vừa xuống giường đã tỉnh ngủ, thế nhưng chỉ lặng lẽ chú ý nhất cử nhất động của y. Khi hắn phát hiện Thiệu Đê Vĩ sắp té ngã thì cánh tay liền ngay lập tức duỗi ra, nhanh chóng đem y tiến vào khuôn ngực rộng lớn ấm áp của mình.

Thiệu Đê Vĩ bị một phen kinh hồn, lúc này chỉ có thể tựa vào trong lòng Ám Dạ mà thống khổ thở hổn hển.

“Như thế nào lại không cẩn thận vậy? Đau làm sao?”

Ám Dạ ngồi trở lại trên giường, tiếp theo đem Thiệu Đê Vĩ an trí ở trên đùi hắn, rồi chăm chú nhìn vật nhỏ ở trong lòng mình. Lúc này mới kinh giác phát hiện thấy cả người y đều lạnh, hơn nữa còn có thể nói là lạnh như băng.

Thiệu Đê Vĩ không thể kiềm được cơn đau dày vò, tự cắn vào môi mình nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không ngăn được một tiếng rên rỉ thống khổ thoát ra.

“Vật nhỏ, có phải đầu của ngươi rất đau không? ”

Thiệu Đê Vĩ đau đến không nói nên lời, chỉ có thể gắt gao nắm chặt vạt áo Ám Dạ.

Ám dạ không đành lòng nhìn y đau đến lệ rơi đầy mặt như vậy, hắn trong đầu nhớ kỹ ma pháp chữa bệnh, bàn tay to đặt tại đầu của Thiệu Đê Vĩ. . . . . .

Chỉ chốc lát sau, Thiệu Đê Vĩ dần dần không hề cảm thấy đau đầu, hơn nữa còn cảm giác được có một dòng khí ấm áp thoải mái đang len lỏi trong cơ thể mình…

Chậm rãi, y từ từ hé mi, lọt vào trong tầm mắt chính là khuôn mặt anh tuấn băng lãnh của Ám Dạ. Tuy rằng trên mặt Ám Dạ không có tiết lộ một tia cảm xúc, nhưng đôi mắt hắn lại thể hiện rằng hắn đang lo lắng.

“Có hay không đỡ một chút?”

“Ân. . . . . . Ngươi không cần lo lắng, đau một chút liền hết!” Thiệu Đê Vĩ còn một chút biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thế nhưng vẫn cố mỉm cười.

“Ngươi thường xuyên đau đến lợi hại như vậy sao?” Ám Dạ dùng bàn tay to mềm nhẹ vỗ về hai má lạnh lẽo của Thiệu Đê Vĩ.

“Ách. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ cúi đầu một chút, “Cũng không thường xuyên đâu! Hôm nay là trường hợp đặc biệt” Y lơ đễnh trả lời.

Kỳ thật trong lòng y đã sớm xác định —— y biết chính mình không còn nhiều thời gian lắm. Thời gian phát bệnh so với lúc trước càng lúc càng ngắn, người thông minh liền có thể hiểu.

Ám Dạ cũng không tái hỏi nhiều, bởi vì hắn phi thường rõ ràng vật nhỏ trong lòng mình đang nói dối. Bất quá, hắn cũng không vạch tẩy lời nói dối của y, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi mọi chuyện.

Ám Dạ đưa y đặt ở trên giường, tiếp theo hắn cũng nằm lên, đưa Thiệu Đê Vĩ an trí ổn thoả rồi ôn nhu nói: “Ngủ đi! Ngươi cần hảo hảo nghỉ ngơi!”

“Ân! Ngủ ngon!” Thiệu Đê Vĩ ở trong lòng ngực Ám Dạ tìm được vị trí thoải mái liền thoả mãn nhắm mắt lại.

Không lâu sau, Ám Dạ nghe được trong lòng ngực mình truyền đến tiếng ngáy khe khẽ đáng yêu. . . . . .

“Ngủ ngon, vật nhỏ!” Giờ phút này, trên mặt Ám Dạ toát ra biểu tình yêu thương mà chính bản thân hắn cũng chẳng ngờ tới.

~o0o~

“Uy! Ngươi đang làm cái quỷ gì vậy! Động tác mau một chút, cứ dề dà như thế khách người ta chờ muốn hết kiên nhẫn rồi, ngươi có biết hay không?” Một nam nhân trung niên to béo, thần tình dữ tợn, đứng ở cách đó không xa không ngừng đối Thiệu Đê Vĩ rít gào.

Namnhân trung niên này chính là người lãnh đạo trực tiếp của Thiệu Đê Vĩ, cũng chính là quản lí của nhà ăn này.

“Thực xin lỗi. . . . . . thực xin lỗi. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ vội dùng biện pháp cầu hoà, miệng không ngừng hướng người quản lí kia nhận lỗi.

“Biết là mình có lỗi rồi vậy còn không mau khẩn trương lên. . . . . .” Tên quản lí vênh mặt hất hàm sai khiến.

Mà cảnh tượng đó tất cả đều được thu hết vào đáy mắt Ám Dạ.

Ám Dạ từ lúc Thiệu Đê Vĩ xuất môn làm ca thứ nhất vào buổi sáng, đến bây giờ đang làm đến ca thứ hai tới nay, vẫn luôn đi sau y theo dõi, quan sát một ngày sống của Đê Vĩ.

Thấy những cảnh tình như vậy, trong lòng hắn không khỏi lại trào lên từng đợt từng đợt gợn sóng đau lòng.

Bởi vì tối hôm qua, trong khi Thiệu Đê Vĩ ngủ say Ám Dạ đã dùng ma pháp biết được toàn bộ quá khứ của nam hài này.

Ma vật không có gia đình người thân, càng không có cái gọi là thân tình, hết thảy đều tự dựa vào chính mình, cho nên ma vật đều là vô huyết vô lệ!

Nhưng nhân loại không giống như vậy.

Bởi vì bọn họ có thân nhân, hơn nữa lại là loại tình cảm càng lâu dài càng sâu đậm. Cho nên, người nhà đối với con người là phi thường trọng yếu, ai mất đi người thân phải sống lẻ loi hiu quạnh chắc chắn tâm trí sẽ bị sự cô đơn đau đớn gặm nhấm mãi không thôi.

Ám Dạ từ trí nhớ của Thiệu Đê Vĩ mà biết hết chuyện gia đình y.

Cha mẹ Thiệu Đê Vĩ lúc còn trẻ vì bị gia đình nhà trai phản đối việc bọn họ kết hôn nên khiến hai người ở trong tình huống bất đắc dĩ, ước hẹn bỏ trốn đến một nơi mà không ai biết bọn họ. Ở địa phương xa lạ này, họ đã cử hành hôn lễ, bất quá cũng chỉ là một buổi lễ đơn giản, không có người thân hay bạn bè tới dự, cũng không có những lời chúc phúc vui vẻ, nhưng chỉ cần bọn họ có thể ở bên nhau cũng đã thực thoả mãn rồi.

Hai năm sau, mẹ Thiệu Đê Vĩ sinh hạ y. Tuy rằng cha mẹ y tại thời điểm này cuộc sống rất khốn khổ, nhưng bọn họ vẫn vô cùng vui sướng khi tiểu sinh mệnh này ra đời, bởi vì đây chính là kết tinh tình yêu của hai người.

Tuy rằng cuộc sống thật sự vất vả, nhưng Thiệu Đê Vĩ luôn vui vẻ yêu đời khiến bọn họ không còn cảm thấy quá khổ tâm. Dần dần, cuộc sống của bọn họ được cải thiện, công việc cũng ổn định. Muốn nói còn điều gì không được hoàn mĩ, chắc chỉ có chuyện họ hiện giờ cùng người nhà vẫn như những người xa lạ thôi! Bọn họ tuy rằng đều phi thường thống khổ về chuyện này, nhưng lại không hề hối hận, bởi vì nếu bọn họ không làm như vậy, tương lai hai người nhất định sẽ càng hối hận hơn. . . . . .

Bọn họ chỉ nghĩ may mắn làm sao, nếu lúc đó không kiên quyết bỏ trốn hai người ắt sẽ chẳng có được cuộc sống mỹ mãn như vậy, cũng sẽ không có đứa nhỏ đáng yêu Thiệu Đê Vĩ.

Nhưng mà, cái gì mỹ mãn hạnh phúc cũng đều dễ dàng vụt mất, quả thật đúng là như thế!

Tại thời điểm bọn họ xuất ngoại kỷ niệm tám năm ngày cưới thì trên đường đi đến chỗ nghỉ, phi cơ đột nhiên gặp rủi ro! Hai người cứ như vậy cùng đứa con mà họ yêu thương nhất vĩnh viễn rời xa, cũng giã từ luôn thế giới này.

Năm ấy, Thiệu Đê Vĩ mới chỉ mười sáu tuổi. Một thiếu niên mười sáu tuổi, không có gì thân thuộc có thể giúp y xử lý hậu sự cho cha mẹ. Chỉ có vài vị bạn tốt và đồng nghiệp cùng công ty cha mẹ trợ giúp y một chút mà thôi, còn lại đều là y một mình kiên cường đối mặt, xử lý, Đê Vĩ thậm chí ngay cả thời gian để khóc cũng không có.

Bất quá, y cũng không vì song thân mình mất mà quá thương tâm, bởi vì y biết, cho dù ở thế giới cực lạc đó, bọn họ vẫn như cũ có thể ở bên nhau, hơn nữa còn được sống hạnh phúc khoái hoạt hàng ngày.

Đê Vĩ nghĩ mình hẳn là phải cảm thấy cao hứng thay bọn họ cứ không phải thương tâm. Nếu y cứ như vậy khóc, ở trên trời song thân nhìn thấy nước mắt y chắc chắc sẽ cảm thấy khổ sở.

Cho nên y đã tự nhủ với chính mình, phải lấy tâm tình vui sướng đến đối mặt với chuyện này, nhưng ai có thể làm vậy đâu? Ở buổi lễ tang cha mẹ mình, Thiệu Đê Vĩ rốt cuộc nhịn không được cảm giác bi ai đau đớn mà chảy nước mắt thật nhiều.

Đê Vĩ ở trước linh vị cha mẹ mình đáng thương khóc ròng, cho đến khi thanh âm y trở nên khàn khàn, đến nỗi khóc không ra tiếng nữa, nước mắt y vẫn như cũ rơi đều.

Mấy ngày sau, khi tinh thần đã phục hồi một chút, Thiệu Đê Vĩ mang theo đôi mắt sưng phù như hai quả hạch đào đi đến nơi ở của tổ phụ mẫu, đem tin tức cha mẹ tử vong nói cho bọn họ. Thế nhưng tổ phụ mẫu sau khi nghe tin người đã chết rồi lại vẫn không thể buông được khúc mắc trong lòng, vẫn không tha thứ cho cha mẹ y.

Cái này đúng là đả kích lớn khiến Thiệu Đê Vĩ khổ tâm cực kỳ.

Bất quá, y vẫn như cũ thay cha mẹ làm tròn nghĩa vụ cùng bổn phận của một người con. Bởi vì cha mẹ y lúc sống không thể hảo hảo hiếu kính tổ phụ mẫu, đó chính là tiếc nuối lớn nhất đời này của họ. Hiện giờ bọn họ lại không có khả năng thực hiện điều này, vì thế Đê Vĩ liền thay bọn họ hoàn thành.

Sau đó thì mặc kệ thái độ phản đối ác liệt của tổ phụ mẫu, Thiệu Đê Vĩ đem toàn bộ tiền bảo hiểm cùng tiền bồi thường rủi ro của cha mẹ chia đều rồi giao cho bốn vị tổ phụ mẫu. Cho dù những người đó thực đáng giận!

Nhưng chính y lại không lưu lại cho bản thân một đồng nào, cho nên hiện tại Đê Vĩ chỉ có thể dựa vào làm công nuôi sống chính mình. Bởi vì y chỉ có bằng tốt nghiệp quốc trung, mà trung học cũng chỉ học được có một năm, sau đó vì không có học phí nên phải tự động tạm nghỉ học .

Thử hỏi một tiểu nam sinh chỉ có bằng tốt nghiệp quốc trung thì có thể làm được cái gì? Có ai lại muốn thuê y đâu? Thiệu Đê Vĩ tìm tới tìm lui mới tìm được một công việc phục vụ nhỏ, bởi vì thân thể không khỏe mạnh gì nên y cũng chỉ có thể chấp nhận làm những việc lặt vặt thôi.

Sau khi cha mẹ Thiệu Đê Vĩ qua đời được một năm, sức khỏe y càng ngày càng kém, cơ hồ có thể nói là ngày càng sa sút. Nhất là bệnh đau nửa đầu càng lúc càng nghiêm trọng.

Khi đau đến nỗi ngay cả thuốc giảm đau cũng không ngăn được các cơn đau, Thiệu Đê Vĩ đành phải đến bệnh viện kiểm tra. Mà kết quả kiểm nghiệm, thực không khỏi khiến người ta sửng sốt.

Năm ấy Thiệu Đê Vĩ mười bảy tuổi, còn có tiền đồ cùng tương lai tốt đẹp trải dài phía trước, thế nhưng trong đầu lại có một khối u ác tính! Hơn nữa khối u này đã sinh trưởng ở giai đoạn khó cắt bỏ nhất, cho dù nghĩ muốn phẫu thuật cắt bỏ khối u này thì cơ hội thành công cũng cực kỳ nhỏ bé, cho nên Thiệu Đê Vĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn khối u ấy tiếp tục phát triển trong đầu mình.

Mà phương pháp để khối u ngừng phát triển cùng việc chặn lại những cơn đau đầu cũng chỉ có thể lợi dụng đến dược vật, cái này căn bản là không còn phương pháp mà.

Thiệu Đê Vĩ tuổi còn trẻ mà đã phải đối mặt với chuyện tàn khốc như vậy, cùng với sự thật rằng chính mình không còn nhiều thời gian để sống nữa, sự sợ hãi trong lòng y thật lâu không thể khôi phục được.

Nhưng sau đó Đê Vĩ lại tự nói với chính mình, y không thể cứ như vậy dễ dàng lãng phí nhân sinh, y còn muốn sống lâu một chút, để khi chết không còn gì hối tiếc. Cho dù ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, y vẫn như cũ muốn hưởng thụ nhân sinh lạc thú.

Vì thế, Thiệu Đê Vĩ bắt đầu nhận dược vật khống chế trị liệu. Tuy rằng đối với y gánh nặng kinh tế là một đại ảnh hưởng, nhưng y vẫn như cũ phi thường khoái hoạt, bởi vì y vui sướng ít nhất trong những ngày tháng còn lại của đời mình vẫn có thể hưởng thụ lạc thú đọc sách.

Điều kiện kinh tế không cho phép khiến Thiệu Đê Vĩ phải bỏ dở việc học hành. Nhưng trên thực tế y là một người rất thích đọc sách. Bất luận có hay không thời gian, y mỗi ngày nhất định sẽ dành ra chút thời gian đi tìm mua và đọc sách.

Cứ như vậy lại qua một năm, thân thể y càng ngày càng kém. Bác sĩ khám cho y cũng đã thông báo rằng chỉ sợ Đê Vĩ không thể qua khỏi mùa đông năm nay, bởi vì khối u ác tính trong não y hiện giờ đã không dược vật nào có khả năng khống chế.

Khối u đó không ngừng phát triển, thậm chí còn muốn chèn đến dây thần kinh thị giác trong não. Cho nên, thường thường thời điểm phát bệnh cũng là lúc thị lực bị mất đi. Bác sĩ sợ Thiệu Đê Vĩ ở một mình như vậy sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên vẫn hy vọng y có thể ở lại bệnh viên, như vậy đến lúc y phát bệnh mất đi thị giác sẽ có người ở bên chiếu ứng.

Nhưng Thiệu Đê Vĩ lại từ chối ý tốt của bác sĩ, bởi vì y muốn có thể ở trong ngôi nhà cha mẹ và mình đã để lại bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc này mà vượt qua quãng đời còn lại…

~o0o~

Thiệu Đê Vĩ bưng đồ ăn bước nhanh từ phòng bếp đi đến nhà ăn, nhưng y đột nhiên dừng lại cước bộ, cơn đau đầu thống khổ lần thứ hai đánh úp về phía y. . . . . .

Đầu đau như muốn nứt ra, cả người lạnh run, sắc mặt tái nhợt ứa ra mồ hôi lạnh. . . . . . Đĩa thức ăn trên tay vì y run rẩy quá lợi hại mà “loảng xoảng” một tiếng đã rơi xuống mặt đất hỏng hết.

Vị quản lí dữ tợn kia thấy thế, cũng không hỏi rõ nguyên nhân, ngay lập tức hướng về phía nam hài đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất mà rống giận lớn tiếng :

“Ngươi. . . . . . Ngươi đang làm cái quỷ gì! Còn không chạy nhanh thu dọn? Ngươi có biết đĩa thức ăn này đáng giá bao nhiêu tiền không? Ngươi cứ như vậy đánh đổ nó?”

“Ta. . . . . .”

Thiệu đê vĩ đang muốn giải thích, lại bị quản lí chặn họng!

“Ta không muốn nghe lời biện giải của ngươi nữa, dù sao nhất định sẽ trừ vào tiền lương của ngươi. . . . Còn không mau dọn đi!”

“Thực xin lỗi, hôm nay ta chỉ làm đến đây.” Rốt cuộc đau đầu đến chịu không nổi, Thiệu Đê Vĩ bất chấp tất cả bước thẳng đến phòng nghỉ, không chút nào để ý tới quản lí rốt cuộc có đáp ứng hay không.

Khi y tiến vào phòng nghỉ một lúc rồi quản lí mới từ kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, hắn ở phía sau Thiệu Đê Vĩ không ngừng rít gào :

“Ngươi, ngươi có cái thái độ gì vậy. . . . . .”

Nhưng mà Thiệu Đê Vĩ vẫn không để ý tới, thay quần áo nhanh rồi cầm lấy ba lô đi đến cửa sau lập tức chuồn đi.

Mà Ám Dạ nãy giờ ẩn thân quan sát Thiệu Đê Vĩ, thấy một màn như vậy cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Hắn không nghĩ tới tiểu tử luôn luôn ôn hòa kia cũng có lúc ngang tàng thế.

Ám Dạ xoay người tức giận nhìn về phía ngốc đầu quản lí kia, cái miệng của hắn nhếch lên nụ cười băng lãnh. Khi dễ vật nhỏ của Ma giới vương là tội rất lớn, và Ám Dạ sẽ làm cho kẻ đó biết đến điều này.

2 responses to “[Mavu] Chương 3

  1. <3 ủng hộ ủng hộ nga~~~

  2. Haha, lao quan ly da pham phai “toi rat lon” roi, chuan bi tinh than di

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s