[Meow~] 2 ~ Mèo biến hình

T________T vì lỡ viết nhầm ngày trên nhà kho nên thui post luôn vậy, chứ thực ra tui còn muốn ngâm thêm tí nữa cơ, hức hức…

 

2. Mèo biến hình.

Vì tình trạng hiện giờ của mèo Jae hết sức kỳ cục nên Yunho thật sự không dám để lâu hơn nữa. Anh quyết định hi sinh một ngày nghỉ để đem mèo đi khám. Mèo bị rụng lông không phải là không có, nhưng trong thời gian ngắn mà rụng đến mức hết sạch như vậy thì Yunho chưa thấy bao giờ. Yunho vừa dọn lông mèo rụng đầy quanh bát cơm trộn cá kho vừa sốt ruột nghĩ. Tội nghiệp, mèo con bị rụng lông khi đang ăn, có câu trời đánh còn tránh miếng ăn, thế mà giờ nó lại bị thảm vậy khi đang ăn chứ…

Không biết lúc bị rụng lông Jae có đau không nữa?

_ Meow meow~

Mèo Jae vẫn rất ồn ào, vừa vờn con chuột bông nhỏ Yunho mới mua về vừa ầm ĩ kêu. Chơi cho đến khi mệt lử thì chui ngay vào ổ thản nhiên nằm ngủ, hoàn toàn không có chút khó khăn đau đớn nào.

Yunho cũng không biết phải làm sao, mang theo một bụng đầy tâm sự leo lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, Yunho mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi rồi mới thò đầu ra hướng về phía góc giường – cũng là nơi có ổ bông của Jaejoong – kêu to.

_ Meo meo! Dậy thôi!

Gọi xong mà vẫn không thấy bên kia có động tĩnh gì, Yunho lò dò đi ra, ngạc nhiên khi thấy cái ổ bông trống không.

_ Jaejae… Jaejoong… – Yunho liên tục gọi, thậm chí còn vỗ nhẹ tay vào nhau để thu hút sự chú ý của mèo nữa.

_ Meow~

Tiếng kêu ngọt ngào của mèo con cuối cùng cũng vang lên, Yunho thở phào nhẹ nhõm, đi về phía giường. Vừa rồi anh nghe thấy rõ ràng tiếng mèo Jae phát ra từ đó.Cái đuôi đen tuyền – nơi duy nhất còn lông lộ ra ngoài chăn, uể oải lắc qua lắc lại. Lúc này Yunho mới nhớ ra, Jae đã bị rụng hết lông rồi, chắc vì đêm qua ngủ thấy lạnh quá nên mới nhảy lên giường anh, chui vào trong chăn ấm.

_ Đi khám bệnh thôi nào! – Yunho vui vẻ lật chăn lên.

__ Meow~

Mèo Jae kêu một tiếng, chậm chạp cử động thân mình, xoay người để khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của mình đối diện với Yunho.

_ A A A!!!

Tuy rằng kêu rất thảm thiết như thế, nhưng chính ra vẫn có thể coi Yunho là một người bình tĩnh dũng cảm. Sau khi thất thố kêu, anh đã không hề bỏ chạy mà vơ lấy cái gối gần đấy đập một phát rất mạnh vào đầu con mèo mang hình người đang ngồi chễm chệ trên giường.

Bộp!

_ Hic… meow meow~~

Sau khi trúng cú đập ấy, đôi mắt to tròn của mèo lập tức ngập nước, đôi môi nhỏ méo xệch đi, hai cái tai trên đầu đáng thương cụp xuống, cả đuôi cũng buông thõng luôn!

_ A!

Bộ dạng thê lương ấy khiến cho Yunho chột dạ nghĩ, phải chăng mình vừa làm việc gì vô lương tâm lắm. Anh vội vàng ném cái gối đi, hai tay giấu sau lưng, làm như người vừa đập mèo không phải là mình.

_ Meow~ – Mèo con thấy hung khí đã bị ném đi liền vô tư bò đến mép giường nơi Yunho đang đứng, dụi dụi vào người anh.

_ Này này… – Yunho hoảng hốt đẩy nó ra, đôi tay vừa chạm vào làn da nó, lòng liền mềm nhũn.

Mềm quá, mịn quá…

Không không! Yunho sực tỉnh, mạnh mẽ đẩy ra nó ra, run run chỉ ngón tay vào thân hình trắng trẻo trần trụi của nó mà nói.

_ Mày mày… mày là yêu tinh phải không? Yêu tinh mèo hả???

_ Meo meo meo!!! – Mèo Jae gấp gáp kêu, lắc đầu nguầy nguậy, còn mở to đôi mắt để Yunho thấy được sự vô tội ngây thơ trong đó nữa.

_ Nếu không phải thì sao mày biến thành người được? Mày là mèo cơ mà?

_ Ngoa ngao___

Lúc này tiếng kêu của con mèo đã thay đổi, ấy là vì hiện giờ nó đang há miệng rống lên, nếu nghĩ theo hướng con người thì nó chính là đang khóc.

_ Được rồi được rồi! – Yunho cuống cuồng khua tay, cảm thấy vô cùng bất lực, anh biết làm gì với một con mèo khóc nhè đây?

Haish~~~

Yunho dỗ mèo bằng một con cá rán thơm phức, trong lúc nó say sưa gặm cắn cá thì anh mới có cơ hội quan sát kỹ nó.

Rất giống con người, một cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa dễ nhìn, chỉ trừ có đôi tai trên đầu, cái đuôi lúc nào cũng phe phẩy cử động và hai bàn tay còn nguyên đệm thịt cùng móng vuốt.

Yunho ngồi chống cằm ngắm một hồi mới giật mình phát hiện ra điều không đúng, anh vội vã chạy tới tủ quần áo, cầm bộ quần áo nhỏ nhất ra giơ trước mặt Jaejoong.

_ Meo? – Jaejoong mồm còn dính đầy mỡ cá, ngẩng đầu lên ngốc nghếch nhìn Yunho.

_ Mau mặc vào! – Yunho ái ngại nhìn mèo con, lúc là mèo không mặc gì cũng không sao, nhưng giờ đã biến thành người rồi, cái gì cũng có đủ, làm sao cứ để trần như nhộng thế được.

_Miu… – Mèo Jae chu môi kêu một tiếng rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn cá, hoàn toàn lờ Yunho đi.

_ Mặc ngay! – Yunho sai không được thì bắt đầu động thủ, cầm cái áo muốn mặc vào cho Jaejoong. Mèo con bướng bỉnh ôm cá xoay đi chỗ khác. Yunho nhanh chóng túm nó lại, ấn tay xuống, thành công tròng cái áo qua đầu mèo.

_ Ngoéo! – Jaejoong phản ứng rất mạnh khi đột nhiên trên cổ xuất hiện thêm một vật thể lạ như thế.

Con mèo hung dữ kêu lên, chân tay khua loạn xạ, cá cũng quăng đi mất. Yunho vừa khó khăn né tránh móng vuốt sắc nhọn vừa cố mặc áo cho nó. Nháo nhào một lúc lâu sau anh mới mặc xong áo cho mèo con, hơi rộng chút nhưng nhìn rất ổn. Yunho nở nụ cười thỏa mãn, tiếp tục cầm cái quần nhỏ lên.

_ Meo! – Jaejoong thấy vậy liền lập tức phi xuống giường chạy biến, chả biết là đi trốn ở xó nào nữa.

Yunho đau đầu đi tìm nó, mà thực ra mèo Jae phản ứng như này cũng hợp lý thôi. Vốn ban đầu đang trong tình trạng thoải mái mát mẻ thế, giờ tự dưng phải chịu bó mình trong một đống vải, có con mèo nào chịu nổi? Nhưng mà Yunho lại không thể không bắt mèo mặc được, chưa kể đến việc giờ lông không còn nên mèo Jae có thể sẽ bị lạnh, mới vừa rồi khi nó xoay mông nhảy xuống giường, Yunho sau khi trợn mắt nhìn xong đã nắm chặt tay quyết tâm.

Không thể để một con mèo khỏa thân vô tư chạy nhảy trong nhà mình như thế được!!!!!!

Và kết quả cho một ngày cực nhọc vật lộn của Yunho là, người và mèo thỏa hiệp.

Mèo Jae chấp nhận mặc một chiếc quần nhỏ, và cũng chỉ có duy nhất cái quần nhỏ đó.

Yunho chấp nhận việc thú cưng của mình không chịu mặc nhiều nhiều quần áo chút.

Bác sĩ gọi điện đến hỏi sao không đến, Yunho chép miệng bảo bận nên để hôm khác. Vừa nói vừa liếc nhìn con mèo đang đứng lúc lắc mông trước gương, khóe mắt không tự chủ được giật giật.

Chỉ sợ vác con mèo này đến khám, bác sĩ sẽ bị dọa đến ngất xỉu mất!

21 responses to “[Meow~] 2 ~ Mèo biến hình

  1. Temmm…(đúng k nhỉ) thôi kệ hehe

  2. Comt cho ss nà.. Mèo Jae dễ thương vô đối nhá. Em chỉ muốn phi phát đến vác về nhà mềnh thôi ý >”<
    Aaaa…nghĩ thôi đã thấy muốn chết òy. Lại còn k mặc đồ nữa *hehe*
    thui ss típ tục cố gắng nhá~~

  3. Cô ơi tôi lấy lại acc twit zồi *sung sướng* ~ đại loại là ~
    cái này Chú Jung có phải pedo k cô >< Tôi vô cùng băn khoăn TT^TT

  4. hay wá wing àh, em bắt đầu theo dõj fic và đam của ss từ 2-3 năm trước r, mà jờ mớj comt đc :D

  5. nha đáng iu thế này chứ
    như part trước tưởng tượng mèo jae k có lông da nhăn như con mèo trong cái phim chó vs mèo làm điệp viên đó mà rùng mình
    ai nha chờ chap típ của ss
    love

  6. oahhhhhhhhhh! dễ thương, mèo nhỏ khỏa thân…..hắc hắc
    e là e ko có nghĩ cái gì ko đúng đâu nha
    iu ss! chờ chap típ của ss nha <3

  7. hổng có bác sĩ sẽ đóng lồng cho vô viện nghiên cứu luôn 100% đấy chứ thời buổi này ai bị dọa như thế chứ =)))) Jae Jae cute mà

  8. “đứng lúc lắc mông trước gương” lại còn ” mặc mỗi chiếc quần nhỏ” ối dời ơi ta hóng..hóng *lúc lắc* chờ chap 3 của nàng *đặt gạch*

  9. em muốn có con mèo này… yêu chết được *bưng mũi* chỉ nghĩ đến một số việc thôi mà đã thế rồi

  10. aaaaaaaaaaaaa …. Trời ơi, con mèo yêu ghê lun. Mai mốt bắt một con về mới được *gật gù* . Bắt mèo về ta sẽ ….. blah blah *bắt đầu suy nghĩ đen tối*

  11. Ahhh, Jae iu chết đk!!!!!!!!!!!

  12. Bố Ho nhé, có phước mà không biết hưởng nhé! Ta mà là bố nhé, ta để bạn Trọc “trần trụi với thiên nhiên luôn” nhé! Tội tình gì mà ép uổng người ta mặc áo chớ *bĩu môi*.
    Dăm hôm nữa ta đi kiếm con mèo đen về nuôi *tưởng tượng*. Biết đâu lại được như bạn Trọc ah~ *lăn lăn*.
    Cái fic này quá là dễ thương đi ah~ *lại lăn*.
    Hóng chap mới của s ah~
    Yêu s.
    —Lẹt—

  13. Đích thực Jae nhà mình chính là 1 kon mèo bt, đây là suy nghĩ đầu tiên của em về nó.
    Còn về yun, lại thấy có vẻ hiền.
    Hừ~ còn ko phải jae nó lợi dụng có móng vuốt àg? *cào cào*
    dám bắt nạt tiểu huynh cụa ta =.=”

  14. Đọc chap nỳ của ss cảm tưởng như ss lấy cảm hứng từ 1 tập anime ‘v’~dễ xương qué >v<

  15. Hihi hay quá hay quá~~~
    Chờ chap kế của ss ^^~

  16. Mào Jae thật dễ thương quá đi (mặc dù ko là mèo anh vẫn cứ dễ thương chết người như thế). ta muốn có 1 con như thế? Wingji bán ta 1 con đi nào hehe

  17. ss ác quá cơ, để JaeJae trụi lông thế, có mà mèo lúc lắc mông soi gương á :Đ điệu quá đi

  18. Oa đáng yêu quá đi. Lão yun cũng đáng yêu nữa. Hêhê.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s